Truyện Cổ Tích Dung Tục - Chương 53
Truyện Cổ Tích Dung Tục
Chương 53: Ảo ảnh
Sau một buổi họp, vì để khống chế gò má nổi lên quá cao, Chu Mịch cảm thấy bản thân mình sắp mặt liệt rồi.
Trên đường trở về chỗ làm việc, mấy đồng nghiệp cùng đường vẫn đang bừng bừng hứng thú thảo luận về chiếc nhẫn bỗng dưng xuất hiện của Trương Liễm, duy chỉ có đương sự là cắn chặt răng, sợ cảm xúc vui vẻ tự đắc sẽ sổ lồng như con chim khách mất khống chế.
Làm gì vậy.
Vừa ngồi xuống, Chu Mịch đã gặm tay, uống nước, nghịch bút, lật tới lật lui tài liệu trên bàn, không có cách nào dừng các hành động nhỏ lại khi tâm thần không yên.
Cô cảm thấy chiếc nhẫn đó không phải là đeo trên bàn tay Trương Liễm, mà đang vòng lấy trái tim cô.
Một tín hiệu màu bạc, thần kỳ không thể tả.
Ý vị nồng đậm, dáng vẻ chớp động giống như ngôi sao thuộc về một mình cô.
Qua một lúc, Chu Mịch cầm điện thoại lên, bắt đầu nghiêm túc lướt trang web và cửa hàng flagship của một số nhãn hiệu, còn nhập vào từ khóa tìm kiếm “Nhẫn”, chọn lựa thật kỹ.
Chiếc nhẫn đó thật sự rất mất mặt.
Đặc biệt là khi xuất hiện trên bàn tay của người như Trương Liễm, thế mà anh lại móc ra ở nơi như vậy, giấu diếm không phô trương, nhưng lại thản nhiên như thường, vào giờ phút quan trọng ấy.
Nhiệt độ trên hai má của Chu Mịch không hề giảm xuống.
Thứ không giảm xuống nữa bao gồm ý cười và nhịp tim.
Một buổi chiều gian nan đến cực điểm.
Bởi vì phải giả vờ không biết sự tình, phải kiềm chế ý muốn hội ý và vạch trần, phải che đậy sự vui vẻ điên cuồng lãng mạn của cô.
Sáu giờ tối, Chu Mịch mượn cớ rời khỏi công ty trước, chạy đến quảng trường ở bên cạnh.
Vạt váy cô bay bay, nụ cười trên mặt không thể tươi hơn, giống như một học sinh điên cuồng chạy ra khỏi lớp học khi tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ kết thúc.
Chu Mịch thở hổn hển dừng trước cửa hàng lộng lẫy.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô đến một cửa hàng xa xỉ tinh phẩm như thế này.
Nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng xinh đẹp mặc bộ đồng phục mỉm cười bước đến, hỏi cô có nhu cầu gì.
Chu Mịch nuốt nước bọt, dáng vẻ đứng đắn mở bức ảnh ở trong album ảnh điện thoại ra cho cô ấy xem: “Xin hỏi ở đây có kiểu nhẫn này không?”
Nhân viên hướng dẫn mua hàng cong môi: “Đây là series 1895 của chúng tôi, là một kiểu tương đối kín đáo nội liễm và có phẩm vị.”
Lại hỏi: “Là tự mình đeo hay tặng cho người yêu nhỉ. Kiểu này còn có thể khắc chữ tại chỗ.”
Chu Mịch khựng lại, không tự nhiên mỉm cười: “Không phải tôi đeo.”
Ngân khố của cô tạm thời cũng chỉ đủ mua một chiếc, đợi sau này tiền bạc dư dả rồi lại bổ sung một chiếc cho bản thân.
Nhân viên hướng dẫn mua hàng ngầm hiểu: “Chị biết số đo vòng ngón tay của người yêu chị không?”
Chu Mịch hơi ngây ra, mở tay mình ra nhớ lại, lại dùng ngón trỏ và ngón tay cái vòng thành một vòng cho nhân viên hướng dẫn mua hàng xem: “Đại khái… Khoảng bằng này đi.”
Dáng vẻ mâu thuẫn nơi con mắt sáng lại mơ mơ màng màng của cô gái cũng làm nhân viên hướng dẫn mua hàng phải bật cười: “Được, chị đi theo tôi, để xác định xem kích thước mà chị cần có hàng có sẵn ở cửa hàng không đã.”
Lúc xách túi xách tay màu đỏ đi ra ngoài, Chu Mịch nhận được điện thoại của Trương Liễm, hỏi cô sao không ở công ty.
Sau khi nhận điện thoại, cô cố gắng kiềm chế nụ cười có thể vỡ đê bất cứ lúc nào, nói: “Hôm nay em hơi đau đầu nên về nhà trước rồi.”
Trương Liễm hơi nghi ngờ: “Thật?”
Chu Mịch nói: “Ừ, bây giờ em phải về nhà, khi nào anh về.”
Trương Liễm nói: “Vậy một lúc nữa anh cũng về.”
Cười híp mắt ấn ngắt điện thoại, Chu Mịch gọi xe trở về Hoa Quận, trên cả quãng đường cô cứ ôm chiếc nhẫn trong lòng như giấu báu vật.
Sau khi về đến nhà, dì Trần đang dọn dẹp còn bất ngờ hỏi sao cô lại về sớm thế, Chu Mịch chỉ chọc cười dì hai câu, sau đó kẹp chặt túi giấy nhảy bắn xông về phòng ngủ.
Cô lấy hộp nhẫn ra, lại mở ra nhìn thử chiếc nhẫn vừa cắt thịt để mua, cười hì hì hai tiếng, lại đặt vào trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Nửa tiếng sau Trương Liễm đã về đến nhà, còn mang theo bánh ngọt và hoa tươi.
Dì Trần nghi ngờ hôm nay có phải mặt trời mọc đằng tây không: “Hai người về sớm quá,” Rồi lại chú ý đến đồ trong tay anh: “Hôm nay là ngày lễ hay ngày kỷ niệm gì sao? Sao không nói trước một tiếng, có ăn ở nhà không?”
Trương Liễm cười cười, đặt đồ lên bàn ăn, chỉ hỏi: “Chu Mịch đâu?”
Dì Trần nói: “Về một cái là vào phòng ngủ rồi, đến bây giờ vẫn chưa ra.”
Trương Liễm chau mày, thầm nghĩ Chu Mịch có phải thật sự không thoải mái không, anh thay giày rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Kết quả chân trước vừa mới bước vào, cô gái đột nhiên chạy vọt tới trước mặt anh, giương nanh múa vuốt “Grào” một tiếng.
Trương Liễm giật mình đến mức bước chân khựng lại, tiếp đó thì bật cười.
Chu Mịch thấy trên mặt anh gần như không có biến đổi gì nhiều, có hơi tiếc nuối: “Sao anh không bị dọa vậy.”
Trương Liễm nói: “Nếu anh thật sự bị dọa ra vấn đề thì làm sao, em dưỡng lão cho anh hả?’
Chu Mịch quay đầu lại, mừng thầm khẽ đảo mắt, không ừ hử gì.
Trương Liễm đi đằng sau cô hỏi: “Không phải là đau đầu sao?”
“Nhìn thấy anh là không đau nữa rồi.” Cô vô cùng hưng phấn.
Trương Liễm cười khẽ một tiếng, bước lớn lại gần, cánh tay sượt qua eo cô, không khỏi phân trần trói cô vào trong lòng.
Cô giống như một lá bùa bị buộc vào cái túi, sắp phải thực hiện một nghi thức khai quang phúc chí tâm linh*.
(*Khi vận may đến thì người ta cũng linh hoạt khôn ngoan hơn.)
Chu Mịch cong mắt, vén tóc ra sau tai, khẽ nói: “Vừa về đã ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì nữa!”
Cằm Trương Liễm chống ở sau đầu cô: “Còn giả vờ cái gì.”
Chu Mịch cụp mắt tìm đến tay trái anh, chiếc nhẫn bạc rẻ tiền ấy vẫn vòng trên tay anh. Cô xấu hổ lại đắc ý cười thành tiếng, dùng ngón trỏ khẽ chọc một cái: “Sao anh lại nghĩ đến vậy?”
“Không biết, đột nhiên nghĩ đến thôi.”
“Có lẽ thật ra anh vẫn luôn dùng tâm để nhận lấy.”
“Có lẽ vậy.”
“Xùy.”
Chu Mịch không khỏi suy nghĩ, nếu như trong hiện thực, dùng máy đo điện có hạn chế để đo nhịp tim bây giờ, có lẽ lúc này cả căn phòng đã đứt cầu dao rồi.
Cô quyết định không giấu diếm nữa, tách hai tay anh ra, đi ra đằng sau nghiêng nghiêng đầu: “Em có đồ muốn tặng anh.”
Trương Liễm hỏi: “Cái gì?”
Chu Mịch nói: “Anh ngồi xuống trước đã.”
Trương Liễm kéo cái ghế gỗ hồ đào ở bên cạnh ra, ngồi xuống.
Chu Mịch nhẹ nhàng chạy đến chỗ đầu giường, kéo ngăn tủ, cẩn thận rút hộp nhẫn màu đỏ ở trong đó ra.
Cô dùng hai tay nâng lên cao, miệng còn phối âm “Tèn ten…”, đưa nó đến trước mặt Trương Liễm.
Trương Liễm nhìn lướt qua logo ở bên trên, lại nhìn Chu Mịch, ý cười vốn có bị sự nghi ngờ che đi mất một ít, sau đó anh nhận lấy, mở ra.
Một chiếc nhẫn nam bạch kim nằm ở giữa tấm vải đen, viên kim cương nhỏ ở trên đó sáng rực rỡ.
Người đàn ông hơi cúi đầu, mà Chu Mịch đứng ở đó, không thể kịp thời thu lại phản ứng đầu tiên trên mặt anh, cô chỉ cảm thấy anh có một giây đình trệ, không có cách nào phân biệt được là kinh ngạc hay là kinh sợ.
Chu Mịch quyết định ngồi xổm xuống, muốn nhìn anh rõ hơn.
Mà cùng lúc đó Trương Liễm cũng ngẩng mặt lên, vẫn cong môi, chỉ là ý cười hàm súc hơn lúc nãy rất nhiều.
Anh lật tay trái ra: “Không phải đã tặng anh một chiếc nhẫn rồi sao?”
Chu Mịch ngồi lên góc giường bên cạnh, ánh mắt tỏ ý: “Lúc đó em chỉ đùa vui thôi, em biết được anh lại đeo nó lên ở trước mặt mọi người, em thấy mất mặt quá.”
Mặt Trương Liễm không đổi sắc: “Anh không làm thế trước mặt mọi người, anh chỉ đeo cho em xem.”
Chu Mịch cắn môi: “Nhưng người trong công ty đều đang thảo luận.”
Trương Liễm nói: “Đó là mục đích tiện thể của anh.”
Khóe môi Chu Mịch hơi cong lên: “Mục đích gì vậy.”
Trương Liễm đáp: “Nói với mọi người hiện tại anh không độc thân.”
Chu Mịch bỗng phì cười, lộ ra cái răng nanh: “Vậy anh mau chóng thử chiếc nhẫn em mới mua có được không? Chiều hôm nay em đặc biệt đến Cartier để chọn đấy, sau này đừng đeo chiếc nhẫn ba mươi tệ kia nữa, em nhìn thấy không được thoải mái lắm.”
Trương Liễm lại rơi vào trầm mặc.
Hai giây sau, cảm xúc trên mặt anh hoàn toàn biến mất, mi mắt cụp xuống, bạch một tiếng đóng nắp hộp lại, giơ ra không trung muốn giả lại: “Anh không thể nhận.”
Đại não Chu Mịch kêu ong một tiếng, bởi vì sự từ chối gần như không hề chần chừ của anh.
Cô vội vã chớp mắt, vô thức hỏi: “Tại sao?”
Trương Liễm nhìn về, thần thái xa lạ: “Đây không phải món quà trong phạm vi khả năng của em.”
Chu Mịch cau chặt mày lại: “Nhưng em đã mua rồi, hơn nữa đây cũng không chỉ là một món quà.”
Lồng ngực Trương Liễm hơi động: “Vậy anh càng không thể nhận.”
Thái độ của anh không để cho cô đường lui.
Chu Mịch của thấy cơn nóng trên mặt tăng lên nhanh chóng, nhưng đại não và cơ thể lại kết thành tảng băng như rơi vào hồ nước mùa đông.
Cô cứng người ngồi ở đó hỏi: “Có ý gì.”
Trương Liễm không trả lời, thấy cô mãi không nhận lấy thì đặt cái hộp đã khép lại lên trên bàn.
Giống như vi khuẩn gây bệnh, chỉ cần nằm ở trong tay anh thêm một giây thôi là sẽ bị lây nhiễm.
Chu Mịch bị động tác này kích thích, trong nháy mắt đầu mũi cay nhức không chịu được.
Cô nhịn nước mắt, nghe thấy giọng mình như biến thành nước vôi không được khuấy đúng cách, chậm rãi mà khô khốc phun ra: “Có phải anh cảm thấy, em muốn dùng chiếc nhẫn này để lừa anh kết hôn không? Nhưng nguyên nhân chủ yếu em mua chiếc nhẫn này là cảm thấy chiếc nhẫn ba mươi tệ đó căn bản không xứng với anh, không nên xuất hiện trên bàn tay anh, địa vị và ý nghĩa của anh trong lòng em còn xa hơn như thế.”
Trương Liễm tùy ý xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa tay trái: “Em từng nói nó là phí khế ước ba tháng của chúng ta, anh nhận lấy rồi, cũng chưa từng cho rằng nó không xứng với anh.”
Chu Mịch hít sâu một hơi: “Vậy nên bây giờ anh đeo nó lên là có ý gì?”
Trương Liễm nói: “Vừa nãy anh đã trả lời rồi.”
Hơi thở của Chu Mịch nặng hơn: “Nhưng bây giờ sắp hết ba tháng rồi, ngày kia là phải báo cáo kết quả với bố mẹ chúng ta rồi.”
Trương Liễm từ đầu đến cuối vẫn ôn hòa: “Quyền lựa chọn vẫn luôn nằm ở em, em biết câu trả lời của anh là gì.”
Câu trần thuật bình tĩnh của anh như đang đâm sâu vào trái tim cô, mỗi một chữ là một mũi kim, những lỗ nhỏ tí dày đặc và đầu chỉ đã thắt tim cô đến nỗi sắp mất đi hình dạng.
Lồng ngực Chu Mịch co rút đau đớn, cố gắng không để nước mắt tràn ra, nhưng trên thực tế gương mặt cô đã đỏ đến dọa người rồi.
Bởi vì phẫn nộ, bởi vì nản lòng. Cô tựa như từ trên cao rơi phịch xuống đất: “Chính là muốn em tiếp tục phối hợp với anh duy trì quan hệ không rõ ràng không vẻ vang này sao.”
Trương Liễm nhìn cô chăm chú: “Anh tưởng rằng chúng ta đã yêu đương rồi, khoảng thời gian này người vẫn luôn giấu diếm là em, không phải sao?”
Chu Mịch ngây ra vài giây: “Nhưng em cũng lo người khác nhìn anh như thế nào.”
Trương Liễm trả lời một câu không thể bắt bẻ: “Vậy nên anh tôn trọng ý nguyện của em.”
Đôi mắt lớn như có từng đợt thủy triều của Chu Mịch ngạc nhiên trừng lại: “Chúng ta đang yêu đương? Thật sao? Người đàn ông trong quan hệ yêu đương lại không dám nhận nhẫn của bạn gái mình sao?’
Trương Liễm thở dài rất khẽ: “Chu Mịch, em đang đi vào chỗ bế tắc.”
Chu Mịch không thể tin được cười một tiếng: “Anh sợ em vu vạ vào người anh đúng không.”
“Đừng cực đoan.” Trương Liễm cúi người về phía trước, giống như muốn nắm tay bàn tay đang xoắn lại với nhau trên vạt váy, sớm đã trắng bệch của cô: “Chúng ta bình tĩnh nói chuyện một chút.”
Chu Mịch lập tức giơ cao cánh tay lên, tránh khỏi sự đụng chạm của anh, không có cách nào ngăn cản bản thân mình biến thành cây đàn violin bị hỏng, kéo ra tạp âm chói tai khó nghe: “Nói cái gì! Dùng mọi thủ đoạn mê hoặc em tiếp tục hẹn với anh? Hẹn cho đến khi anh đã chơi ngán hoặc là em muốn bỏ cuộc? Hay là dùng kỹ thuật nói chuyện của anh rửa cho anh sạch sẽ trắng tinh?”
Trương Liễm hơi ngây ra, thu bàn tay ở giữa không trung lại, cả người cũng dựa về trên ghế.
Trong căn phòng ngủ này, khi mặt đối mặt chung sống cùng nhau, hai người chưa từng cách nhau một khoảng xa như vậy.
Mà người đàn ông mặt không có biểu cảm gì, trong mắt cũng nhìn không ra độ ấm, hoặc nóng hoặc lạnh, không có thứ gì hết.
Sau vài giây lặng yên không một tiếng động.
Sắc mặt Chu Mịch chán nản, chất vấn: “Anh nói xem, tại sao anh muốn đeo chiếc nhẫn em tặng?”
Trả lời cùng một câu hỏi lặp lại làm Trương Liễm nhìn có hơi mệt mỏi, cũng có hơi bất lực: “Anh cho rằng em sẽ vui vẻ, nhưng kết quả lại ngược lại.”
Chu Mịch kéo căng môi dưới, duy trì một độ cong khóc không giống khóc mà cười không giống cười: “Em vui chứ, vậy nên mới muốn tặng anh một chiếc nhẫn xứng với anh hơn. Kết quả ngược lại là tự anh nghĩ thôi, anh cảm thấy không xong rồi, hỏng rồi, người phụ nữ này sắp vu vạ vào mình rồi.”
Ánh mắt Trương Liễm hơi tối lại: “Tại sao em luôn nghĩ anh như vậy.”
Chu Mịch dùng mu bàn tay lau đi thứ ẩm ướt bên khóe môi: “Bởi vì anh đáng đời bị nghĩ như vậy.”
Nước mắt cô tràn ra trong sự thất vọng và đau khổ: “Em đối với anh chưa từng là đặc biệt, chỉ là vừa đúng lúc xuất hiện ở thời điểm này, bất kỳ một người con gái nào khác đều có thể là Chu Mịch, chỉ cần có thể thỏa mãn nhu cầu duy trì quan hệ nam nữ mà không kết hôn với anh. Anh nhìn dáng vẻ sợ hãi của mình xem, buồn cười quá đi mất, hoảng loạn đến nỗi chỉ là một chiếc nhẫn cũng không dám động vào, mà em…”
Chu Mịch hoàn toàn nghẹn lại, sắc mặt chuyển sang trắng bệch.
“Anh có nhớ lần trước anh hỏi em tại sao luôn nghĩ anh theo hướng tiêu cực không?” Cô gái giương khóe miệng lên, cuối cùng cũng lộ ra một biểu cảm có thể gọi là “Cười”, nhưng lại xa lạ mà lạnh lẽo: “Bây giờ em biết câu trả lời rồi, sau khi gặp anh không có một chuyện gì tốt, từ trước đến giờ từ tận sâu đáy lòng em chưa từng cảm thấy anh là người tốt. Chính vì thích anh, nên vẫn luôn lừa mình dối người, tự mình tê liệt, bây giờ em tỉnh rồi.”
“Cảm ơn anh đã đánh thức.”
“Trương Liễm,” Tên của anh trong âm thanh của cô không còn ngọt ngào nữa, là một bông hoa hồng hoàn toàn héo rũ: “Anh chính là một tên thối nát.”
Căn phòng hoàn toàn rơi vào yên lặng, giống như căn phòng thẩm lí và phán quyết.
Có một khoảnh khắc, Trương Liễm cho rằng nên cãi lại cho bản thân mình hai câu, nhưng anh không muốn nói, cũng không nói ra lời, một cảm giác đau nhức nặng nề chầm chậm lan ra ở chỗ sâu trong tim anh, giống như kẽ nứt dưới nền đất.
Cuối cùng anh nhìn cô, nhẹ nhàng bâng quơ, thốt lên hai chữ, như đang thừa nhận cách nhìn này: “Vậy sao.”
“Đúng!” Chu Mịch dùng sức lau mặt, trong đôi mắt ướt đỏ có ý dứt khoát: “Em sẽ không lãng phí thêm một chút thời gian nào trên người tên thối nát như anh nữa.”
Vứt lại câu này, cô không hề do dự xông ra khỏi phòng ngủ, xông ra khỏi nhà, xông ra khỏi ảo ảnh hoa lệ nhưng trống rỗng này.