Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chương 587
Chương 587: Hoàng Vũ chân trời xa xăm (1)
Bên trong hắc mang, tràn ngập ra mấy cái râu rậm màu đen, râu này màu đen đều bao bọc ở bên trong mấy trăm mét không gian.
Đòn công kích này của tên thanh niên Hắc Ám Thần điện, Đông Phương Lạc Nhan cũng không dám chủ quan, hai tay nàng ngay lập tức giơ lên, đồng thời thân hình tạo thành một đường vòng cung, Liệt Diễm ngập trời hướng về phía thanh niên Hắc Ám Thần điện công kích đến.
Hai cỗ lực lượng này va chạm vào nhau, Hắc Ám Thần điện hắc y Thanh niên ngưng tụ râu râm màu đen gặp phải Liệt Diễm của Đông Phương Lạc Nhan đốt cháy thành tạo thành sương mù.
Nhìn thấy công kích của mình bị đốt thành sương mù, Thanh niên Hắc Ám Thần điện sắc mặt khẽ biến, hắn biết rõ ngay cả dị hỏa cũng không thể đốt cháy được công kích của hắn, trừ phi là dị hỏa bài danh trong Top mười mới có thể làm được.
Nhưng hắc y Thanh niên có lẽ cũng không biết được ngọn lửa trên người Đông Phương Lạc Nhan so với Vô Thượng Chân Hoả của Nhạc Thành, cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Thần hoàng tộc có thiên phú là ngọn lửa, mà Đông Phương Lạc Nhan tại trong tháp vô tình nhận được bất tử thảo, đây chính là thánh vật của Thần hoàng tộc, cho nên Đông Phương Lạc Nhan mới có thể tiến bộ nhanh đến như vậy. Ngọn lửa trên người nàng cũng càng thêm mạnh mẽ hơn.
Cho nên râu rậm màu đen, mới bị Liệt Diễm khăc chế đôt thành sương mù.
- Đáng chết.
Đông Phương Lạc Nhan sắc mặt trầm xuống, vốn nàng muốn mượn liệt diễm đốt cháy hắc y thanh niên, thì lúc này viễn cổ Hổ tộc Thanh niên và Toan Nghê tộc thanh niên, từ ba phương công kích đến.
Đồng thời đối mặt với công kích của ba người, cùng với Hắc Ám Thần điện hắc y Thanh niên, Đông Phương Lạc Nhan lúc này cảm thấy áp lực tăng lên rất nhiều.
- Hoàng Vũ chân trời xa xăm.
Đông Phương Lạc Nhan mỉm cười quát nhẹ, bàn tay như ngọc kết khởi thủ thế quỷ quái, lập tức, bàn tay trắng như ngọc giương lên, lúc này sắc mặt của ngàng tái nhợt, quanh thân mấy trăm chưởng ấn màu hồng đồng thời công kích về phía viễn cổ Hổ tộc cùng Toan Nghê tộc thanh niên.
Mỗi một cái chưởng ấn lao đến, đồng thời như phượng hoàng giương cánh vậy, một cỗ lực lượng tràn ngập đến.
Quay mắt nhìn về phía Đông Phương Lạc Nhan đánh trả, viễn cổ Hổ tộc cùng Toan Nghê tộc Thanh niên cũng vận lực nghênh đón, nếu như chỉ có ba người bọn họ mà nói, bọn họ cũng không dám công kích Đông Phương Lạc Nhan. Ba người bọn họ tuy thực lực có gia tăng, cũng không có khả năng chiến thắng. Lúc này có Hắc Ám Thần điện hắc y Thanh niên ở đây, bọn họ mới dám đối chiến như vậy.
- Bùm bùm bùm.
Mấy đạo lực lượng va chạm vào nhau vang lên, chưởng ấn của Đông Phương Lạc Nhan bị đánh tan, sắc mặt nàng lúc này càng thêm tái nhợt, chỉ là viễn cổ Hổ tộc, Toan Nghê tộc Thanh niên càng thêm chật vật hơn.
- Xoẹt.
Hắc Ám Thần điện hắc y Thanh niên công kích Đông Phương Lạc Nhan lần nữa, bốn người từ bốn phía bao vây Đông Phương Lạc Nhan vào trong đó. Bốn người liên thủ công kích, Đông Phương Lạc Nhan nếu muốn thoát khỏi cũng rất là khó khăn.
Một mảnh hắc mang nồng đậm từ hắc y Thanh niên tràn ngập ra, lập tức ở giữa không trung biến thành một chiếc lưới màu đen chụp xuống.
Một ngọn lửa nóng bỏng từ bàn tay của Đông Phương Lạc Nhan tràn ngập ra, đồng thời ngọn lửa nhanh chóng đốt cháy về phía chiếc lưới màu đen kia, nhưng mà ngọn lửa mặc dù có thể đốt cháy chiếc lưới màu đen nhưng hắc y Thanh niên lại là liên tục bổ sung hắc mang, tốc độ đốt cháy căn bản không nhanh bằng sự bổ xung của hắc y Thanh niên được.
Đông Phương Lạc Nhan sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng do dự một chút, tựa hồ là nghĩ đến bản thân có nên vận dụng thiên phú bản thể hay không.
- Phần Tiên Liệt Diễm cầu.
Bỗng nhiên có một tiếng quát nhẹ tiếng từ giữa không trung truyền đến, lập tức có một cái cầu lửa trực tiếp bạo liệt.
- Thịch.
Ngọn lửa tràn ngập, bao bọc cái lưới màu đen vào trong, lưới màu đen gặp phải ngọn lửa này, căn bản bị đốt cháy sạch sẽ.
- Viễn cổ Hổ tộc, Toan Nghê tộc, các ngươi cút ngay cho ta.
- Tru Ma chưởng, Đoạt Hồn chỉ.
- Bùm bùm bùm.
Lực lượng mạnh mẽ ở trên không trung va chạm vào nhau vang lên, thân ảnh Nhạc Thành cũng xuất hiện bên người Đông Phương Lạc Nhan.
- Tiểu nha đầu, nàng không sao chứ.
Nhạc Thành nhìn Đông Phương Lạc Nhan nói, hắn nhìn cô gái tuyệt đẹp trước mắt, so với mấy năm trước tại Đấu khí Học viện nàng có vẻ thành thục hơn không ít, thiếu đi một phần trẻ trung, nhưng lại nhiều hơn một loại vũ mị, đồng thời cũng càng thêm mỹ lệ hơn.
- Ta không sao, làm sao chàng tới được đây.
Đông Phương Lạc Nhan lộ ra một nụ cười khổ, lập tức nói:
- Bọn chúng có bốn người, chàng có đánh được không?
- Anh ở gần đây, vừa mới thấy, còn đánh bại bốn người này không có vấn đề.
Nhạc Thành nói.
- Nhạc Thành.
Hắc Ám Thần điện Hắc y nhân nhìn thấy xuất hiện một người đúng là Nhạc Thành, sau đó thần sắc trên mặt hơi đổi, mặc dù hắn và Nhạc Thành cũng chưa từng giao thủ qua, nhưng trong điện đã có một số thông tin về Nhạc Thành, cho nên đối với Nhạc Thành hắn cũng không nắm chắc đối phó được.
Viễn cổ Hổ tộc cùng Toan Nghê tộc ba cái Thanh niên sau khi nhìn thấy Nhạc Thành, sắc mặt cũng có chút khó nhìn, bọn họ cũng không nghĩ đến nửa đường lại gặp phải như vậy.
- Ta nghĩ ngươi chạy nhanh như vậy là vì cái gì, thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân.
Giữa không trung một tiếng cười duyên vang lên, lập tức một bóng hình xinh đẹp nhảy xuống mặt đất, chính là Minh Yêu.
Nhìn thấy Minh Yêu, Đông Phương Lạc Nhan sắc mặt hơi biến, tựa hồ càng thêm lo lắng, viễn cổ Hổ tộc cùng Toan Nghê tộc Thanh niên thì trong lòng cao hứng, Tứ đại Thú tộc gần đây cũng liên thủ cùng với nhau.
- Minh Yêu, ngươi tới vừa đúng lúc, chúng ta có thể liên thủ một lược giết hai người này rồi nói, miễn cho đến lúc đó bọn họ gây ảnh hưởng đến chúng ta.
Toan Nghê tộc Thanh niên nhìn thấy Minh Yêu, hắn cao hứng nói, chỉ là trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc váy ngắn của Minh Yêu cũng không có dời đi.
- Thật không, vậy thì thật là tốt.
Minh Yêu vũ mị cười, nàng chẳng để ý ánh mắt Toan Nghê tộc Thanh niên, ngược lại như vô cùng hưởng thụ vậy, lập tức đi về phía Toan Nghê tộc thanh niên.
Minh Yêu đi tới bên người Toan Nghê tộc Thanh niên, lập tức vũ mị nói:
- Các ngươi dự định liên thủ như thế nào đây.
- Minh Yêu, chúng ta bây giờ có năm người, bọn họ chỉ có hai người, chúng ta cùng tiến lên, giết bọn họ cũng không khó.
Viễn cổ Hổ tộc thanh niên từ từ đi đến bên người Minh Yêu, ánh mắt chăm chú nhìn Minh Yêu.
- Nhạc Thành, cái này có chút phiền phức, chúng ta nghĩ biện pháp đi thôi.
Đông Phương Lạc Nhan nói, thực lực Nhạc Thành nàng cũng không biết, điều này làm cho nàng rất lo lắng.
- Không vội, chúng ta không có việc gì đâu.
Nhạc Thành nói.
Nhạc Thành đánh giá viễn cổ Hổ tộc cùng Toan Nghê tộc, ba người này Nhạc Thành không có để ở trong lòng, ba người này đối với hắn mà nói cũng không có gì uy hiếp, chỉ có Hắc Ám Thần điện hắc y Thanh niên, Nhạc Thành còn đánh giá cao một chút. Nhạc Thành cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao mình cũng không thể nhìn ra thực lực hắn được, thật là kỳ quái.
- Long Thiên Nhai, chỉ bằng ngươi đã muốn chủ ý đến ta sao, chết đi.
- Thịch.
Trong lúc Nhạc Thành đánh giá Hắc Ám Thần điện hắc y nam tử, lúc này Minh Yêu kêu lên một tiếng, lập tức công kích về phía Toan Nghê tộc thanh niên, tên này không thể tin được nói:
- Minh Yêu, ngươi dám ra tay với ta sao.
Chỉ là lời của Toan Nghê tộc thanh niên nói còn vừa dứt, hắn đã bị một chưởng của Minh Yêu đánh bay ra vài trăm mét, trong miệng tứa ra máu tươi.
Thực lực của Minh Yêu là bát tinh Đấu tôn, Toan Nghê tộc thanh niên thực lực chỉ là ngũ tinh Đấu tôn mà thôi, thực lực của hắn còn kém hơn rất nhiều, coi như Minh Yêu không có đánh trộm thì chỉ một chiêu cũng đủ làm trọng thương Toan Nghê tộc thanh niên rồi, xem ra, vừa rồi Minh Yêu ra tay cũng lưu tình.
- Minh Yêu, ngươi làm gì vậy, tại sao ngươi ra tay với Long Thiên Nhai, chúng ta đều là người của Tứ đại Thú tộc mà.
Nhìn Minh Yêu, viễn cổ Hổ tộc Thanh niên có vẻ mặt nghi hoặc, đồng thời cũng nhanh chóng lui ra phía sau, sợ Minh Yêu ra tay đối với hắn.