Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ - Quyển-10 - Chương 23
Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ
Ân Tầm
www.gacsach.com
Quyển 10 - Chương 23: Chuộc lỗi (1)
Ngay khi Sầm Tử Tranh còn đang chìm trong nỗi âu sầu thì một người làm chạy đến, hơi cúi người chào rồi nói: "Thiếu phu nhân, thiếu gia trở về rồi!"
Sầm Tử Tranh hơi xoay người, nhất thời vẫn chưa thoát khỏi dòng suy tư nhưng rất nhanh mắt cô liền sáng lên...
Đúng, Quý Dương!
Vừa nãy sao cô lại không nghĩ đến hắn chứ?
Nghĩ ra điều này cô vội vàng chạy ra khỏi vườn hoa.
Ba chiếc xe chậm rãi lái vào Cung Viên rồi dừng lại nơi lối vào, một trong số đó, chiếc xe sang trọng màu sẫm chạy ở giữa là một chiếc xe đã được cải tạo lại, không chỉ là chiếc xe có động cơ mạnh nhất mà còn trang bị khả năng chống đạn và các loại vũ khí hạng nặng.
Khi đoàn xe đã dừng hẳn lại, hai chiếc xe phía trước và sau chậm rãi lái đi, một vệ sĩ vội chạy đến chiếc xe còn lại, mở cửa ra.
Một đôi chân dài hữu lực được bao trong chiếc quần sẫm màu được cắt may khéo léo vừa đưa ra thì một vệ sĩ khác đã cầm sẵn một chiếc dù được bung sẵn giúp người trong xe chắn tuyết.
Chiếc áo khoác dày màu nâu sẫm càng làm cho Cung Quý Dương có vẻ cao lớn soái khí, hắn xuống xe, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi đầu kia của lối đi, đôi môi đẹp như đao khắc nhẹ câu lên một nụ cười.
"Các ngươi lui xuống hết đi!" Hắn nhàn nhạt ra lệnh.
"Dạ, Cung tiên sinh!" Những người vệ sĩ nghe lệnh liền lập tức rời đi.
Bóng Sầm Tử Tranh càng lúc càng gần, chiếc váy màu trắng phất phơ trong màn tuyết làm mê loạn ánh mắt của Cung Quý Dương.
Thâm tình nồng đượm không hề che dấu trong nụ cười sủng nịch và ánh mắt đen thâm thúy của hắn.
"Quý Dương..."
Sầm Tử Tranh như một cánh bướm xinh đẹp chấp chới bay về phía hắn rồi rất nhanh bị giữ chặt lấy trong một đôi cánh tay rắn rỏi.
"Hôm nay anh may mắn thế, được bà xã đại nhân ra tận cửa đón?"
Giọng nói trầm thấp đầy sủng nịch cất lên bên tai Sầm Tử Tranh, một nụ hôn ấm áp đặt lên đôi má nhiễm lạnh của cô, hắn nhẹ nhàng giúp cô phủi phủi những bông tuyết đáp trên vai.
Sầm Tử Tranh cười nhẹ: "Anh nói như vậy giống như người vợ như em rất không quan tâm ông xã vậy!"
Cung Quý Dương nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình, trên mặt giấu không được yêu thương và trách móc: "Xem em này, trời lạnh như vậy mà ăn mặc mong manh thế kia, lỡ sinh bệnh rồi biết làm sao?"
Hắn vừa nói vừa cởi áo khoác của mình chu đáo khoác lên vai cô.
Lòng Sầm Tử Tranh vì sự ân cần của chồng mà ấm áp hẳn lên, cô hạnh phúc đứng yên để mặc hắn giúp cô mặc áo. Bởi Cung Quý Dương cao hơn Sầm Tử Tranh khác nhiều nên khoác chiếc áo rộng rãi của hắn lên người, nhìn cô càng nhỏ nhắn.
Thật sâu hít lấy mùi long diên hương nhàn nhạt từ chiếc áo của hắn tỏa ra, cảm giác ấm áp và an toàn càng len sâu vào lòng. Cô yên lặng để mặc người chồng thân yêu ôm chặt vào lòng, hưởng thụ khoảnh khắc tĩnh lặng mà hạnh phúc này.
"Quý Dương..."
Sầm Tử Tranh khe khẽ gọi tên hắn, giọng nói êm ái như một khúc nhạc thần tiên lại như những sợi tơ vô hình trói chặt lấy trái tim hắn.
"Tranh Tranh, em có tâm sự!"
Không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định chắc chắn. Làm vợ chồng bấy nhiêu năm, chỉ cần nét mặt của Sầm Tử Tranh có một chút biến hóa hắn đều có thể nhận ra được.
Sầm Tử Tranh nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực chồng, ánh mắt mơ màng nhìn về nơi xa xa, cô không trả lời câu hỏi của hắn mà bất ngờ thốt lên một câu: "Trước giờ em chưa từng hối hận đã yêu anh, chưa từng hối hận đã lấy anh..."
Cung Quý Dương chợt ngừng bước chân, hắn nhẹ nhàng xoay người cô lại để cô đối diện với chính mình...
Ngón tay thon dài mang theo một sự trìu mến nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại những sợi tóc đã bị gió thổi tán loạn rồi đáp lên đôi má đã nhiễm lạnh của cô, khẽ khàng cúi đầu...
Nụ hôn mang theo nồng đậm tình ý chừng như nhấn chìm Sầm Tử Tranh, Cung Quý Dương muốn dùng hành động thực tế chứng minh tình yêu sâu thẳm trong đáy lòng mình.
"Aaa..." Trong tiếng kêu thất thanh của Sầm Tử Tranh, Cung Quý Dương đã bế bổng cô lên, bước nhanh về phía căn biệt thự.
***
Những ngọn đèn trên tường tỏa ra những luồng ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp khiến cho cả căn phòng tràn đầy sự ấm cúng, dường như cái lạnh giá mùa đông hoàn toàn bị ngăn lại sau những bức tường.
Sau bữa tối, Sầm Tử Tranh bê một đĩa trái cây được bày biện đẹp đẽ bước vào thư phòng.
"Quý Dương..." Sau khi gõ cửa, cô bước vào nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây lên bàn.
Cung Quý Dương vươn tay ôm lấy cô vào lòng để cô ngồi hẳn lên đùi mình.
"Tranh Tranh, anh biết em có tâm sự. Bây giờ có thể nói được rồi chứ?"
Trong mắt hắn tràn đầy ý cười, nụ cười mê người như có ma lực tiến thẳng vào nội tâm Sầm Tử Tranh.
Cô cười có vẻ ngượng ngùng. Xem ra đúng là không có gì dấu được hắn, chỉ là... cô không biết nên mở lời thế nào thôi.
"Quý Dương, chuyện này..."
Cô ấp a ấp úng lên tiếng, khi phát hiện đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn nhìn cô không chớp thì Sầm Tử Tranh chột dạ cúi thấp đầu...
"Theo địa chỉ mà anh đưa cho em, em đã tìm được Tĩnh Nghiên rồi!"
Cung Quý Dương chỉ khẽ gật đầu không ngắt lời cô ngược lại rất nghiêm túc chờ nghe cô nói tiếp.
Sầm Tử Tranh nhìn sắc mặt hắn, thấy hắn không tỏ vẻ gì là không vui mới nói tiếp: "Anh biết không, bệnh của cha của Tĩnh Nghiên rất nặng, hơn nữa lại còn có biến chứng, hôm nay em đến thăm bạn ấy, thấy tình huống không được lạc quan cho lắm!"
"Anh biết!"
Cung Quý Dương chậm rãi tiếp lời: "Bệnh rối loạn tĩnh mạch phổi TAPVR là một căn bệnh hiếm gặp, có thể duy trì tính mạng đến lúc này đã là không dễ dfang lại thêm biến chứng nặng như vậy, tỷ lệ chữa được quả thật rất nhỏ!"
"Anh đã điều tra rõ đến vậy sao?"
Sầm Tử Tranh kinh ngạc nhìn Cung Quý Dương, nhất thời cô không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, đang định làm gì?