Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ - Quyển-10 - Chương 64
Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ
Ân Tầm
www.gacsach.com
Quyển 10 - Chương 64: Đoạn kết (1)
"Cô... các người..." Khương Tĩnh Nghiên trừng to mắt nhìn hai người trước mặt.
"Tĩnh Nghiên, văn kiện mà bạn đang cầm trong tay là phần báo cáo kiểm tra sức khỏe mà sáng nay mình mới đi bệnh viện làm. Mình... và Thư Tử Hạo vốn không có phát sinh chuyện gì cả..." Sầm Tử Tranh vừa nói vừa bước đến gần cô, giọng nói cực kỳ buồn bã.
"Sao lại thế? Sao cô lại đi..."
Khương Tĩnh Nghiên lúc này đã khó mà kiềm chế tâm tình của mình, mắt chằm chằm nhìn bóng Sầm Tử Tranh đang càng lúc càng đến gần.
"Tĩnh Nghiên, bạn thực sự rất hiểu mình, bạn cũng đã đoán đúng là mình sẽ không dám đến bệnh viện, cũng sẽ không để bác sĩ kiểm tra những chuyện thế này, đường đường là Cung phu nhân sao có thể không chút cố kỵ xuất đầu lộ diện trong những trường hợp dễ mang tai tiếng như thế này, phải không?" Sầm Tử Tranh lúc này đã đứng trước mặt Khương Tĩnh Nghiên, trong đôi mắt đẹp là nỗi thống khổ vô tận, "Đáng tiếc, thực sự người tính không bằng trời tính. Mình mang thai! Khi mình biết điều này, điều đầu tiên mình nghĩ đến chính là làm sao đảm bảo cục cưng được bình an..."
"Không... không đâu! Cung Quý Dương..."
Khương Tĩnh Nghiên nhìn về phía Cung Quý Dương, cao giọng hỏi: "Ngài thực sự cho rằng đứa bé trong bụng cô ta là của mình sao? Hahaha, đường đường là Cung đại tổng giám đốc thì ra chỉ là món đồ chơi trong lòng bàn tay của một người phụ nữ mà thôi, thì ra Cung đại tổng giám đốc tình nguyện nuôi dùm con của người khác..."
"Tĩnh Nghiên!"
Sầm Tử Tranh nhìn người bạn tốt của mình bằng ánh mắt đầy thất vọng, "Bạn thiết kế bẫy rập hãm hại mình và Thư Tử Hạo thì thôi đi, bạn sao còn nhẫn tâm sỉ nhục một đứa bé còn chưa chào đời chứ?"
"Sỉ nhục? Hừm! Ai không biết cô và Thư Tử Hạo hai người trước giờ lúc nào cũng anh anh em em thân mật như vậy? Có nghiệt chủng cũng không phải chuyện lạ gì!" Khương Tĩnh Nghiên chua ngoa nói.
"Bạn..."
"Khương tiểu thư, trên đời có nhiều loại người, có người rất thức thời nhưng có người thì đánh chết cái nết không chừa. Xem ra Khương tiểu thư là loại thứ hai rồi..."
Cung Quý Dương đi đến trước mặt Tĩnh Nghiên, đáy mắt dần hiện một tia hàn ý...
"Đầu tháng này và buổi chiều Tranh Tranh có đến biệt thự của Thư Tử Hạo, ở lại đó mười phút, ngày mười bảy buổi chiều ba giờ cô ấy lại đến, thời gian lưu lại là hai mươi phút, buổi trưa ngày hai mươi, Tranh Tranh có đến lần nữa, lần này cũng chỉ có mười phút..."
Hắn vừa nhìn Sầm Tử Tranh vừa từ tốn tường thuật lại hành trình của cô trong một tháng.
Nghe giọng nói không nhanh không chậm của hắn, sắc mặt Khương Tĩnh Nghiên càng lúc càng kém còn Sầm Tử Tranh thì không khỏi kinh ngạc nhìn chồng mình.
"Đủ!"
Khương Tĩnh Nghiên ngắt lời Cung Quý Dương, giọng sắc sảo nói, "Thật không hổ là Cung Quý Dương, thì ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của ngài, thật lợi hại! Vậy cũng tốt... Nếu đã như thế, các người đừng trách Khương Tĩnh Nghiên này ra tay không lưu tình, tôi sẽ để cả thế giới này đều nhìn thấy những bức ảnh kia. Sầm Tử Tranh, cô thích giả vờ tội nghiệp chứ gì? Đợi những bức ảnh này được tiết lộ ra ngoài, để tôi xem còn ai tin lời cô nói nữa không? Cho dù cô với Thư Tử Hạo không có phát sinh quan hệ thì sao chứ? Chỉ riêng mấy tấm ảnh này cũng đủ khiến cô cả đời không trở mình được! Hahaha..."
Càng nói cô càng trở nên điên cuồng, vừa nói vừa cười vừa la hét.
Một cơn choáng váng chợt ập đến với Sầm Tử Tranh cộng thêm chứng kiến bạn mình điên cuồng gào thét như thế, sắc mặt cô càng tiều tụy. Vừa định lên tiếng nói gì đó thì lại nghe Cung Quý Dương phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn nhấc điện thoại, ra lệnh cho đầu bên kia: "Mang vào đây!"
Rất nhanh sau đó một tràng tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, một người đàn ông toàn thân vận quần áo đen tiến vào cầm túi giấy trong tay mình đưa đến chỏ sau đó lẳng lặng thối lui.
Khương Tĩnh Nghiên không biết trong tay Cung Quý Dương đang cầm là gì nhưng luôn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, mà ngay cả Sầm Tử Tranh cũng không biết là Cung Quý Dương định làm gì.
Cung Quý Dương cười nhẹ một tiếng, đổ hết đồ vật trong túi giấy ấy lên bàn trà.
Là một cuộn phim!
Nhìn thấy cuộn phim sắc mặt của Khương Tĩnh Nghiên chợt biến!
"Khương tiểu thư, chắc là cô rất quen thuộc với thứ này chứ?" Cung Quý Dương vừa nói vừa nhấc cuộn phim chụp lên, ung dung mở ra soi dưới ánh mặt trời.
"Sao... sao có thể..." Khương Tĩnh Nghiên thấy mình như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, cả người đều run lên, ngay cả giọng nói cũng run run.
"Tôi sao có thể tìm thấy nó, đúng không?"
Cung Quý Dương cười nhạt một tiếng nhưng nụ cười nhìn có chút đáng sợ, hắn ném cuộn phim trở lại trên bàn làm việc, nhìn Khương Tĩnh Nghiên: "Nếu như tôi đoán không lầm, đây chính là thứ cô muốn dùng để uy hiếp tôi. Chậc chậc, thật đáng tiếc..."
"Không..."
Khương Tĩnh Nghiên xông đến bàn làm việc cố cướp lại cuộn phim chụp thì đã thấy trong mắt Cung Quý Dương xẹt qua một tia âm hàn, hắn chỉ nhẹ nhấc tay đã chế trụ được cô...
"Ô..."
Khương Tĩnh Nghiên cảm thấy cổ tay truyền đến một cơn đau kịch liệt, cô vội ngẩng đầu lên, đầy sợ hãi nhìn vào đôi mắt đen âm trầm đầy vẻ dọa người của Cung Quý Dương...
Vừa tiếp xúc với ánh mắt đó, cô bất chợt không rét mà run!
Lúc này cô mới sâu sắc cảm nhận được mình đã đắc tội với người nào chỉ tiếc là... đã quá muộn.
"Quý Dương..."
Thấy tình hình có vẻ không ổn, mà chính Sầm Tử Tranh cũng bị ánh mắt đáng sợ của Cung Quý Dương dọa đến nên cô vội bước đến...
"Khương tiểu thư, cô vì âm mưu này chắc là đã trù bị mất bảy năm đúng không? Tôi thật thấy không đáng cho cô!" Cung Quý Dương càng tăng sức lực nơi tay lần nữa khiến Khương Tĩnh Nghiên đau đến toát mồ hôi...
"Biết tôi mất bao nhiêu thời gian để tìm được cuộn phim này không?"
Hắn kề sát bên tai cô, giọng lạnh như băng nói, "Thủ hạ của tôi chỉ mất có nửa giờ đồng hồ. Thật đáng tiếc, chứng cứ để uy hiếp bị mất lúc nào cũng không biết. Trong mắt tôi, cô thật sự ngu ngốc đến đáng thương!"
Khương Tĩnh Nghiên đau đến mức thấy xương của mình sắp gãy mất.
"Quý Dương, anh... buông tay ra trước đã..." Sầm Tử Tranh ở bên cjanh vội lên tiếng, cô biết lúc này cơn giận trong hắn đã là cực điểm.
Tuy Tĩnh Nghiên đã làm nhiều chuyện không đúng với cô nhưng dù sao Sầm Tử Tranh vẫn không nỡ nhìn thấy bạn bị thương.
Nghe cô bảo vậy, Cung Quý Dương buông tay Khương Tĩnh Nghiên nhưng trên mặt vẻ tức giận vẫn chưa giảm chút nào.
Bị đẩy một phát, Khương Tĩnh Nghiên té nhào trên đất, cô vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi cực điểm, hơn nữa sự tình chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà đã chuyển biến quá lớn. Cô điên cuồng lắc đầu, giọng đầy oán hận cùng không cam lòng...
"Không thể nào... không thể nào..."