Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ - Quyển 4 - Chương 17
Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ
Ân Tầm
www.gacsach.com
Quyển 4 - Chương 17: Đánh cuộc (2)
Cung Quý Dương nhướng mày, rõ ràng câu nói của Sầm Tử Tranh khơi dậy hứng thú rất lớn cho anh. Anh lười biếng tựa thân hình cao lớn của mình vào lưng ghế, cười nói: "Xem ra ấn tượng mà anh để lại cho em là rất tệ. Trong mắt em, anh chẳng qua chỉ là một kẻ ăn bám hay một tên phá gia chi tử không làm được tích sự gì đúng không?"
" Đúng vậy!" Sầm Tử Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, lạnh giọng nói: "Tôi dám cá, nếu không có tiền anh không thể làm được chuyện gì cả!"
"Ồ!" Cung Quý Dương không giận mà cười, "Xem ra anh chắc là phải cược với em ván này, bằng không em cứ mãi hiểu lầm anh như vậy cũng không tốt lắm đâu!"
"Tốt thôi! Chuyện này là chính miệng anh nói đấy nhá, đến lúc đó đừng có hối hận là được!" Sầm Tử Tranh vẫn chưa hết tức giận, nói.
Cung Quý Dương nhún vai, nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực: "Những lời mà Cung Quý Dương anh đã nói thì chưa từng có ý định thu về!"
"Vậy được!" Sầm Tử Tranh suy nghĩ rất nhanh rồi nói tiếp: "Thế này đi, chúng ta đánh cuộc một ván. Anh xuất phát từ Bắc Mỹ, đi đến miền Nam châu Âu sau đó quay lại, anh chỉ có thể mang theo lộ phí đủ đi đường, không được mang thêm một đồng nào nữa. Nếu như anh có thể hoàn thành chuyến đi vậy coi như anh thắng cuộc."
Cung Quý Dương suy nghĩ rất nhanh rồi lười nhác nói: "Anh đồng ý cược ván này với em, nhưng... anh có điều kiện!"
"Điều kiện gì?" Sầm Tử Tranh không ngờ Cung Quý Dương lại nhanh chóng và thoải mái chấp nhận ván cược này như vậy, cô sửng sốt một chút rồi hỏi lại. Thực ra những lời cô nói lúc nãy chỉ là do nóng giận nhất thời mà thôi, không ngờ tên điên kia lại xem là thật.
Thân thể cao lớn của Cung Quý Dương bỗng đổ về phía cô, "Nếu như anh làm được thì em... phải trở về bên cạnh anh!" Anh cười tà, ngữ điệu cực kỳ ái muội.
"Anh..." Theo bản năng Sầm Tử Tranh cố né tránh hơi thở nóng rực đang phả về phía mình nhưng vô dụng, vòng eo cô đã bị đôi tay rắn như hai gọng kìm chế trụ, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
"Yêu cầu của anh thật quá đáng!" Sầm Tử Tranh trừng anh.
"Lần cá cược này được lập trên cơ sở hoàn toàn bất bình đẳng, vì thế anh không cho rằng đề xuất của anh quá đáng đến mức nào!" Cung Quý Dương ý cười tràn ra cả khoé mắt, nói.
"Tôi không đồng ý!" Sầm Tử Tranh lạnh lùng cự tuyệt.
Cung Quý Dương nghe vậy mặt càng đưa sát mặt cô, rồi đặt nụ hôn nóng rực lên chiếc gáy trắng như tuyết, nụ hôn chớp nhoáng khiến cho cả người Sầm Tử Tranh khẽ run...
"Tranh Tranh à..." Giọng nói trầm ấm của anh cất lên, mang theo vô vàn âu yếm, "Em đừng quên anh là người làm ăn, trước khi có bất kì quyết định nào thì cũng phải suy nghĩ đến lợi ích trước đã. Anh sở dĩ muốn cùng em cược ván này hoàn toàn là vì muốn có được em lần nữa!"
"Cung Quý Dương, anh cũng quá tự tin rồi đó!" Sầm Tử Tranh ảo não nói, cô có cảm giác như mình vừa đào hố để tự nhảy vào vậy.
"Tự tin dù sao cũng tốt hơn nhiều so với tự ti. Dù sao trong từ điển của Cung Quý Dương, từ trước đến giờ đều chưa từng có bốn chữ "không đánh mà lui". Riêng với em... anh luôn chấp nhất như vậy!"
Môi Cung Quý Dương khẽ câu lên một đường cong, anh ngồi thẳng dậy, khởi động xe, lái đi.
Sầm Tử Tranh sửng sốt nhìn Cung Quý Dương, lời của anh nhất thời khiến cô mờ mịt. Người đàn ông này... rốt cuộc anh đang nghĩ gì chứ?
Ngày hôm sau, Cung Quý Dương bắt đầu thực hiện cuộc cá cược giữa hai người. Anh không mang theo nhiều tiền lắm, ngoài ra chỉ có một chiếc máy ảnh, theo lời anh nói chính là đi đến nơi nào anh cũng sẽ chụp lại ảnh để làm bằng chứng.
Cuộc sống của Sầm Tử Tranh trở lại tĩnh lặng như trước, chỉ có điều, mỗi lần trở về nhà nhìn thấy hành lý và quần áo mà Cung Quý Dương để lại, không hiểu sao trong lòng cô lại dậy lên một cảm giác buồn bã mơ hồ.
Trong lòng có chút rầu rĩ, lại có chút khổ sở, chẳng lẽ... đó chính là tương tư sao?
Không!
Không thể nào!
Cô sao lại có cảm giác tương tư anh được chứ?
Thật nực cười!
Hãy để tất cả khôi phục lại như bình thường đi, lúc này cô không dám suy nghĩ quá nhiều. Buổi trình diễn thời trang càng lúc càng đến gần, cô phải lấy lại tinh thần tập trung vào công việc mới được
Nhưng mà...
Có phải lần này cô hơi quá đáng rồi không?
Muốn Cung Quý Dương trên người không một phân tiền đi từ châu Mỹ sang đến châu Âu rồi quay trở lại, cuộc cá cược này có phải là quá lớn rồi không?
Bàn tay đang cầm bút của Sầm Tử Tranh lại dừng lại lần nữa. Lỡ như... lỡ như anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?
Lòng thật loạn! Nhất thời cô chợt có suy nghĩ, hay là hủy bỏ cuộc cá cược này!
Cô thật sự không muốn trở thành một hung thủ giết người dù là gián tiếp nha!
Nghĩ là làm, Sầm Tử Tranh lập tức nhấc điện thoại lên, nhấn số sau đó khẩn trương chờ điện thoại kết nối.
Điện thoại reo lên mấy hồi rốt cuộc cũng có người tiếp.
"Hi..." Sầm Tử Tranh chợt cảm thấy rất vui, cô vội vàng lên tiếng...
"Xin chào!" Đầu bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái.
Hả?
Số điện thoại này không phải là số của Cung Quý Dương sao? Sao lại có cô gái nào nghe chứ?
"Xin chào? Xin hỏi cô tìm Cung tiên sinh sao?" Đầu bên kia vẫn là một giọng nữ, nhỏ nhẹ mà lễ phép hỏi.
"À... ừm... Đúng vậy. Số này... không phải là số điện thoại của anh ta sao?" Sầm Tử Tranh điều tiết lại tâm tình của mình, ngập ngừng lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy. Đây là số của Cung tiên sinh. Tôi là thư ký của tổng giám đốc. Bởi vì mấy ngày gần đây Cung tiên sinh không đến công ty nên các cuộc gọi đến số máy của ngài ấy đều được chuyển đến phòng thư ký. Xin hỏi cô tìm Cung tiên sinh có chuyện gì gấp không ạ?" Cô gái cực kỳ lễ độ giải thích.