Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ - Quyển 7 - Chương 16
Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ
Ân Tầm
www.gacsach.com
Quyển 7 - Chương 16: Ly biệt (2)
"Tử Tranh..." Bàn tay Thư Tử Hạo vươn qua bên kia chiếc bàn kéo tay Sầm Tử Tranh về hướng mình, nắm chặt.
"Tử Hạo, đừng như thế..." Sầm Tử Tranh khẩn trương theo bản năng nhìn một vòng xung quanh, cũng may, quán cà phê này cũng không đông khách lắm.
Thư Tử Hạo không để ý đến sự giãy dụa của cô, bàn tay hắn cứng như giọng kìm giữ chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô: "Tử Tranh, chẳng lẽ đến lúc này em vẫn không cho anh một cơ hội nào sao?"
"Tử Hạo!"
Một bàn tay khác của cô nhẹ phủ lên lưng bàn tay hắn, trong mắt lộ ra vẻ kiên định cực kỳ, "Tám năm qua chưa có người đàn ông nào đối xử với em tốt như anh, em nhớ anh đã giúp đỡ em nhiều đến thế nào, an ủi em thế nào, đối với em mà nói, đời này người em mắc nợ nhiều nhất chỉ có anh thôi!"
"Không, anh không cần sự áy náy của em, Tử Tranh, em biết rõ anh cần cái gì mà!" Thư Tử Hạo trong mắt lộ ra vẻ đau khổ, nói.
Sầm Tử Tranh cũng cảm thấy có chút chua xót, "Tử Hạo, em biết anh muốn gì, anh muốn trái tim em nhưng..." Cô có chút không đành lòng nhưng vẫn nói tiếp, "Nhưng, trái tim em sớm đã trao cho Quý Dương rồi. Điều này anh biết mà. Em không còn gì cho những người đàn ông khác cả!"
"Tử Tranh!"
Vẻ mặt Thư Tử Hạo như vừa phải chịu một sự đả kích rất lớn, "Em đừng quên, lúc đó là Cung Quý Dương cướp em đi từ tay anh, người mà em thích ban đầu là anh chứ không phải hắn!
Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, cô nhẹ lắc đầu: "Tử Hạo, anh có bao giờ thử nghĩ xem, nếu như tám năm trước em thật sự thích anh thì Cung Quý Dương làm sao có cơ hội xen vào chứ?"
Thân hình cao lớn của Thư Tử Hạo khẽ run lên, hắn chậm rãi buông tay cô ra, trong mắt chợt lộ vẻ suy sụp...
"Nói vậy là trước giờ em chưa từng yêu anh? Ngay từ lúc bắt đầu đã không có sao?"
Bảo hắn làm sao tin được chuyện này chứ?
Sầm Tử Tranh rũ rèm mi dài, cô biết đôi khi sự thật rất tàn nhẫn nhưng cô không muốn thấy hắn cứ tiếp tục gạt bản thân mình nữa.
"Tử Hạo, tình cảm mà anh dành cho em tám năm qua thay vì nói là tình yêu thì chẳng bằng nói đó là một loại hảo cảm, một loại ái mộ, đó không phải là tình yêu!"
"Hảo cảm? Ha ha..." Thư Tử Hạo ngả lưng vào lưng ghế, vẻ tiều tụy thên mặt càng lúc càng rõ rệt.
"Tử Tranh, em biết rất rõ tình cảm anh dành cho em là loại tình cảm nào mà!"
"Em biết, Tử Hạo, tâm ý của anh em hoàn toàn hiểu rõ nhưng tình yêu không thể miễn cưỡng được, em nghĩ điều này anh cũng rất rõ!" Giọng của Sầm Tử Tranh vô cùng nhỏ nhẹ, cô sợ mình nói lỡ một câu nào sẽ khiến hắn càng thêm đau lòng.
"Em thật sự rất yêu anh ta!" Thư Tử Hạo cười khổ, trong mắt tràn ngập vẻ bât lức và đau lòng.
Sầm Tử Tranh sững người, sau đó như đã hạ quyết tâm, cô nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Tử Hạo, thực ra... đợi Quý Dương trở về từ chuyến công tác Paris, em và anh ấy sẽ đi đăng ký!"
"Cái gì?" Thư Tử Hạo đứng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc và bàng hoàng.
Phản ứng quá khích của hắn dẫn đến sự chú ý của nhiều vị khách trong quá cà phê, thậm chí nhiều người bắt đầu rù rì bàn tán.
"Tử Hạo, anh ngồi xuống trước đi, có được không?" Sầm Tử Tranh thấy hai người họ bắt đầu trở thành tiêu điểm của mọi người, nhất thời cảm thấy rất ngượng ngập.
Thư Tử Hạo suy sụp ngồi lại xuống ghế, thân hình cao lớn nhất thời như không có gì chống đỡ.
"Tử Tranh, vì sao lại như thế? Hắn đã từng làm em tổn thương, thậm chí em đã từng vì hắn mà mất đi đứa con trong bụng..."
"Tử Hạo!"
Sầm Tử Tranh lên tiếng ngắt lời hắn, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, cô không định giải thích nhiều chỉ nhỏ nhẹ nói: "Đây là sự lựa chọn của em, em mong là anh hiểu!"
"Nói như vậy có nghĩa là anh hoàn toàn hết hy vọng rồi phải không?" Thư Tử Hạo tuyệt vọng hỏi.
Sầm Tử Tranh cũng không muốn cho hắn ôm ấp một tia hy vọng nào: "Tử Hạo, thực ra anh vẫn luôn có một vị trí rất đặc biệt trong lòng em, loại tình cảm đó không giống như là tình yêu nhưng đôi khi, nó còn quan trọng hơn cả tình yêu!"
Cô mong Thư Tử Hạo có thể hiểu được tình cảm của cô dành cho hắn.
Thư Tử Hạo cười khổ, hắn biết mình không thể, cũng không nỡ ép buộc người phụ nữ trước mặt làm bất cứ gì.
"Chuyện đến nước này, xem ra anh không muốn từ bỏ cũng không được, đúng không?"
"Tử Hạo!"
Sầm Tử Tranh nét mặt không đành, lên tiếng: "Nếu như là bởi vì phần tình cảm đó mà khiến anh cảm thấy nặng nề, em thật sự rất xin lỗi nhưng em không muốn anh rời đi thành phố nà, dù sao nơi đây cũng là nơi bắt đầu cho giấc mộng của anh, cũng là nơi chứng kiến những thành tựu của anh!"
Thư Tử Hạo cười lắc đầu: "Tử Tranh, em chắc cũng biết, thoạt nhìn anh có vẻ như đã có được tất cả nhưng thực ra, anh không có gì cả bởi vì em chính là tất cả của anh!"
"Tử Hạo... xin lỗi anh..."
Nỗi áy náy trong lòng Sầm Tử Tranh càng sâu, tuy hiện giờ Thư Tử Hạo là một nhà thiết kế tài danh, thương hiệu thời trang của anh ta cũng có được một chỗ đứng nhất định trong làng thời trang quốc tế nhưng, nhìn hắn rời khỏi thành phố này là điều cô không mong muốn được nhìn thấy nhất.
"Đừng ngốc như vậy, tất cả đều không phải lỗi của em, yêu em cũng không phải là lỗi của anh... có trách là trách anh quá nóng nảy, chỉ muốn nhìn gặp em, muốn em cùng đi với anh!"
Thư Tử Hạo quyến luyến nhìn Sầm Tử Tranh, đem tình yêu sâu đậm chôn vào trong đáy mắt.
"Nếu như... Cung Quý Dương có thể mang đến hạnh phúc và niềm vui cho em, anh có rời đi cũng rất thỏa mãn nhưng nếu không phải như vậy, anh nhất định sẽ tìm cách đưa em trở về lại bên cạnh anh!"
"Tử Hạo, anh là người bạn tốt nhất của em, vì vậy đừng vì em mà không vui, đừng vì em mà tuyệt vọng, chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy em áy náy cả đời sao?"
Giọng Sầm Tử Tranh có chút nghẹn ngào, cô biết lúc này đã không thể khuyên được Thư Tử Hạo ở lại rồi, nhưng bảo cô vì hắn mà rời xa Quý Dương thì sao có thể chứ.
Thư Tử Hạo nghe cô nói vậy, bàn tay nắm chặt tay cô lần nữa rồi buông ra, tuy trong lòng có muôn ngàn tâm sự nhưng hắn cũng biết, tất cả đều không thể thay đổi rồi.
"Tử Tranh, chỉ cần em hạnh phúc anh cũng sẽ vui vẻ vì vậy, hứa với anh, bất luận sau này thế nào đều không được ủy khuất chính mình, biết không?
"Vâng!" Sầm Tử Tranh biết đây là lời chúc phúc cuối cùng Thư Tử Hạo dành cho mình...