Tử Dương - Chương 146

Tử Dương
Chương 146: Đuổi công chúa
https://gacsach.com

Dịch giả: Không Phải Là Tình Yêu

Năm nghìn quân lính dừng lại ngoài thành, Dự công chúa một mình đi vào, gặp Mạc Vấn lần ba.

Mặc dù tuyết đã ngừng rơi, nhưng khi tuyết tan thì nhiệt độ còn thấp hơn. Lúc Dự công chúa ở ngoài cửa xin vào thì ba người còn đang ăn cơm trưa trong phòng.

“Không có nhà, cút đi.” Mạc Vấn chưa trả lời, lão Ngũ đã cao giọng đuổi người.

“Thu dọn đi.” Mạc Vấn đặt bát đũa xuống.

“Lúc đang ăn cơm đến, là muốn ăn trực sao?” Lão Ngũ cao giọng.

“Làm chậm bữa cơm của Mạc chân nhân rồi, xin chân nhân lượng thứ.” Bên ngoài cửa vang lên tiếng Dự công chúa.

Lão Ngũ và Mộ Thanh dọn bàn ăn xong, Mạc Vấn đi ra mở cửa cho Dự công chúa. Lúc này Dự công chúa không đợi Mạc Vấn cho phép đã chủ động vào nhà, nhưng chỉ đứng cạnh, không ngồi xuống.

“Mạc chân nhân, năm xưa chính là tướng quân Chinh Lỗ đã thống soái đội quân vạn người xuôi nam đánh phá ba thành Thanh Bình, Tây Dương, Đông Dương. Năm nghìn kỵ binh ở huyện Tây Dương ngày đó hiện giờ đang ở ngoài thành, mời chân nhân đi xử lý.” Dự công chúa nói với Mạc Vấn.

Mạc Vấn nghe thế đột nhiên nhíu mày. Lão Ngũ và Mộ Thanh cũng sững sờ, không ngờ Dự công chúa sẽ có hành động như vậy.

Trầm mặc một lúc, Mạc Vấn nói với Dự công chúa, “Mời cô mang những binh lính kia đi. Nếu mà ta có lòng đuổi giết họ thì cũng không phải việc khó, không cần cô vẽ vời cho thêm chuyện.”

“Năm nghìn kỵ binh kia không biết lần xuôi nam này phải làm gì, nếu chân nhân ra tay thì họ cũng sẽ dốc toàn lực chống lại.” Dường như Dự công chúa đã biết Mạc Vấn sẽ trả lời như vậy.

“Cô đã đoán trước ta sẽ không giết họ nên mới dùng cách để ta phải nợ cô?” Mạc Vấn quay người hỏi.

“Ta thật lòng muốn đền bù. Nếu có thể làm cho chân nhân đổi ý, hao tổn năm nghìn quân lính thì đã sao?”Dự công chúa nghiêm mặt nói.

“Quả thực cô đã xem trọng ta rồi, ta sẽ không giết họ. Nếu ta có tâm báo thù thì không cần bất kỳ kẻ nào nhúng tay hỗ trợ.” Mạc Vấn bưng trà súc miệng.

“Nếu chân nhân không cách nào đối phó năm nghìn quân, ta sẽ phân ra một đội nghìn người đấu với chân nhân.” Dự công chúa nói.

“Trò khích tướng không dùng được với ta, đi tìm những người có thể giúp cô đi.” Mạc Vấn xua tay nói.

"Người trong huyện Tây Dương này đều là người Hán." Dự công chúa nói.

Mạc Vấn mỉm cười gật đầu. Lời nói của Dự công chúa nghe thì đường đột, nhưng hắn lại hiểu rõ ngụ ý trong đó. Nếu mà hắn không ra tay giết năm nghìn lính Hồ kia, nàng sẽ hạ lệnh cho năm nghìn lính Hồ kia một lần nữa tàn sát dân trong thành.

"Nói tiếp." Mạc Vấn giơ tay mời Dự công chúa.

"Nếu chân nhân không ngăn cản năm nghìn quân lính kia, họ sẽ lại biến nơi này một tòa thành chết." Dự công chúa trợn mắt nói.

Vừa dứt lời, Mạc Vấn đã tới trước mặt nàng. Không đợi Dự công chúa có phản ứng, hắn đã bắt lấy vạt áo ném nàng ra ngoài cửa.

Ngoài cửa có nhiều tuyết đọng, Dự công chúa bị ném rơi xuống một đống tuyết ngoài xa, đụng vào tường phía trước mới ngừng lại. Nàng rất kiên cường, nhanh chóng bò lên, dựa vào tường thở dốc.

"Cuộc đời ta ghét nhất chính là bị kẻ khác áp bức. Cô thử hạ lệnh xem có hậu quả gì." Mạc Vấn dời bước tới cửa, nói với Dự công chúa.

"Ngài không nên tức giận. Ta chỉ muốn làm cho tâm trạng ngài khá hơn một chút mới ra hạ sách này." Dự công chúa nâng ống tay áo lên lau tuyết trên mặt.

"Đi đi." Mạc Vấn bất đắc dĩ xua tay. Hắn hy vọng nhất là Dự công chúa cứng rắn xông lên, không ngờ Dự công chúa lập tức xin lỗi trước, trái lại làm cho hắn cảm thấy không chỗ ra sức.

"Cuối cùng thì ngài muốn thế nào mới chịu giúp chúng ta?" Dự công chúa khập khễnh đi ra cổng.

"Cho dù cô có làm gì thì ta cũng sẽ không nối giáo cho giặc." Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu.

"Ngài có yêu cầu gì cứ nói, ta đều làm ngài thỏa mãn." Dự công chúa cầu xin.

Dự công chúa cứng trước sau mềm làm Mạc Vấn cảm thấy mất tự nhiên, không phản ứng lại với nàng, quay người đi vào trong nhà.

"Lão gia, ta nhìn ra đạo lý." Lão Ngũ đóng cửa đi theo Mạc Vấn.

"Ngươi nhìn ra đạo lý gì?" Mạc Vấn nhíu mày nhìn lão Ngũ.

"Đàn bà là phải đánh, có đánh mới trở nên ngoan ngoãn." Lão Ngũ đưa tay chỉ về phía sau.

Mạc Vấn nghe vậy chưa kịp răn dạy thì sau lưng đã vang lên tiếng mở cửa. Hắn nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy Dự công chúa tự đẩy cửa đi vào.

"Ngươi còn vào làm gì, mau cút." Lão Ngũ đi lên xua đuổi.

"Ta bị chủ của ngươi đánh bị thương, không đi được nữa." Dự công chúa ngồi xuống ghế cạnh bàn.

Lão Ngũ quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn, Mạc Vấn cũng sửng sốt. Thái độ của Dự công chúa bỗng nhiên có chuyển biến cực lớn, không ngờ muốn chơi bài cùn.

"Lão gia, có phải cô ta ngã dẫn đến bị ngu rồi không?" Lão Ngũ quay về.

Mạc Vấn lắc đầu. Vừa rồi hắn nổi giận mới ném nàng ngã ra ngoài, nhưng chỉ ném vào chỗ nhiều tuyết, không thể có chuyện ném nàng đến mức ngu ngốc được.

"Giờ tính sao?" Lão Ngũ hỏi.

"Đi theo cô ta." Mạc Vấn nhìn Dự công chúa, quay người đi về nhà sau.

“Mạc Vấn, ta đổi ý rồi.” Dự công chúa ở nhà trước kêu lên.

Mạc Vấn nghe tiếng dừng lại. Dự công chúa này dám gọi thẳng tên hắn, nhưng khiến hắn dừng lại không chỉ vì thế, mà là Dự công chúa đã đổi ý.

“Đã đổi ý thì mau đi sớm đi.” Mạc Vấn xoay người lại.

“Ta muốn ngài làm phò mã của ta.” Dự công chúa nói đầy nghiêm túc.

“Lão gia, phải lấy đại sự làm trọng, cậu đừng có đánh ngu cô ta.” Lão Ngũ nói với Mạc Vấn một câu rồi chạy mất.

“Bây giờ vờ vịt có phải muộn quá không?” Mạc Vấn hừ lạnh. Dự công chúa tuyệt đối không phải là người không có tâm cơ, lời nói và việc làm bây giờ không giống bình thường.

“Ta chưa từng giả ngây giả ngô, ta vốn có ý với ngài, chỉ là trước kia ngài kín như bưng nên trong lòng ta có sợ hãi, không dám biểu lộ cõi lòng.” Dự công chúa nhìn thẳng Mạc Vấn.

“Vậy vì sao giờ cô lại dám biểu lộ?” Mạc Vấn cười khẩy. Hiện giờ quả nhiên nước Triệu đã tuyệt vọng đến nỗi cái gì cũng muốn thử, vì cầu hắn ra tay mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dự công chúa đang dùng kế mỹ nhân, nhưng làm hắn cảm thấy kỳ quặc chính là sự chuyển biến nhanh chóng của Dự công chúa, kế mỹ nhân lộ liễu như vậy thì làm sao có thể lừa được người khác.

“Ngài ra tay đánh ta cho thấy trong lòng ngài có nhiệt huyết, không giống những đạo nhân không dính khói lửa nhân gian kia.” Dự công chúa đáp.

“Nói, cứ nói đừng ngại.” Mạc Vấn vẫn cười khẩy.

“Ngài có biết vì sao năm xưa ta cho ngài giấy thông hành không?” Dự công chúa hỏi.

Mạc Vấn không trả lời. Ngày đó Dự công chúa còn nhỏ tuổi, làm việc theo cảm tính. Có lẽ năm đó chỉ là một ý nghĩ nhất thời, bây giờ lại bị nàng lôi ra thành mưu đồ lớn.

“Người Triệu chúng ta cướp nữ nhân người Hán các ngài là việc rất bình thường, chưa bao giờ có kẻ nào dám đuổi theo. Nhưng ngài lại dám đuổi, lòng can đảm của ngài làm ta vô cùng kính nể.” Dự công chúa nói.

“Cho cô thời gian thoải mái mà diễn trò.” Mạc Vấn lại đưa tay lên.

“Đến sau này ngài cứu mạng ta, ta lại càng ái mộ. Trên đời nhiều kẻ vong ân phụ nghĩa, nhưng ngài lại không quên cái ơn nhỏ nhoi, không tiếc đắc tội với đồng môn mà bồi thường cho ta, thực sự là một người tốt.” Dự công chúa nói.

“Có lời hay gì cứ nói ra, xem có thể thuyết phục được ta hay không.” Mạc Vấn nhíu mày nói. Lời nói của Dự công chúa đều là lời ái mộ, giọng lại vang dội. Người nói chẳng sao, người nghe lại xấu hổ, biết rõ là giả mà vẫn xấu hổ.

“Chắc là ngài cho rằng lời của ta đều dùng lừa ngài để giúp cho nước Triệu, nhưng việc này lại không thể trách ta. Dáng vẻ lúc trước của ngài thế kia, ai dám nói rõ với ngài, nhỡ bị lạnh nhạt thì chẳng phải ta mất hết cả mặt mũi.” Dự công chúa lại nói.

“Nếu ta là kẻ vô dụng trói gà không chặt, thì cô có nói chuyện như thế với ta không? Có còn nịnh nọt không?” Mạc Vấn cười nói.

“Đương nhiên là không. So với những kẻ thất phu ngu ngốc kia, ta càng ghét đám thư sinh ưỡn ẹo.” Dự công chúa trả lời ngay.

“Được rồi, lời đã nói xong, sớm đi đi được chưa?” Mạc Vấn đưa tay tiễn khách.

“Ta thực sự thích ngài” Dự công chúa hét lên.

Giọng nàng rất lớn, từ chái nhà phía tây truyền đến tiếng cười trộm của lão Ngũ và Mộ Thanh.

“Cô đóng kịch thực sự không giỏi đâu.” Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Cho dù Dự công chúa làm gì cũng là để làm cho hắn giúp nước Triệu chống lại nước Yên xâm nhập xuống phía nam. Đương nhiên là hắn sẽ không tin lời của Dự công chúa.

“Vì sao ngài lại bảo ta đóng kịch?” Dự công chúa cầm chén trà trên bàn lên muốn ném vỡ tan, nhưng cầm lên rồi lại buông xuống.

“Cô đã tự rước lấy nhục, ta sẽ vạch trần cô. Phàm là yêu đương đều có nguyên nhân, ta cho cô mười giây tự nói ra nguyên nhân.” Mạc Vấn lộ vẻ khinh thường.

“Ngài rất có tình nghĩa, ngài đã cứu ta, ngài có pháp thuật cao cường, ngài rất đẹp trai, từ miệng ngài không có lời nói khó nghe.” Dự công chúa nhanh miệng nói.

Vừa nói xong, từ trái nhà phía tây lại truyền đến tiếng cười khúc khích của lão Ngũ và Mộ Thanh.

“Nói bậy nói bạ, đi mau, còn ở lại không đi thì đừng trách ta xuống tay vô tình.” Mạc Vấn quay người đi tới chái nhà phía đông. Không thể nói với Dự công chúa nữa, quả nhiên là nàng bị ngã đến mức ngu si rồi.

“Trước tiên chúng ta có thể lập gia đình, đến lúc đó có chịu nhận kim ấn hộ quốc hay không thì do ngài quyết định, có được không?” Dự công chúa đứng dậy nói.

Mạc Vấn không trả lời. Tuy trước đó Dự công chúa nói nhiều lời khiêm tốn, hạ mình, thực chất không thể che lấp cái tự đại trong lòng. Trong con mắt của nàng thì đàn ông trên đời này đều phải thích nàng.

“Ta có chỗ nào không bằng con đàn bà thô tục kia?” Dự công chúa thẹn quá hoá giận.

“Mời trở về.” Mạc Vấn khép cửa phòng lại.

Vừa nói xong, chốc lát sau, từ trước cửa nhà vang lên tiếng cửa đóng sập và giọng nói, “Ta sẽ còn trở lại.”

Tiếng bước chân hướng về phía bắc. Cùng với tiếng bước chân kéo dài còn có tiếng lẩm bẩm đầy căm hận của Dự công chúa, “Dám làm bổn cung khó chịu, sớm muộn gì cũng biết tay ta.”

Đợi tiếng bước chân đi xa, Mạc Vấn mở cửa ra, lúc này lão Ngũ và Mộ Thanh đang nấu cơm ở dưới bếp.

“Chúc mừng lão gia.” Lão Ngũ nói một cách đầy sung sướng.

Mạc Vấn quay đầu liếc lão Ngũ, không trả lời.

“Lão gia, cô ta là công chúa người Hồ, cậu cứ cưới cô ta về đi rồi sau này hàng đêm trả thù cho người Hán là được.” Lão Ngũ cười ma mãnh.

“Hôm nay thái độ của cô ta rất không bình thường.” Mạc Vấn lắc đầu nói. Trước kia Dự công chúa luôn giữ lễ nhưng hôm nay lại rất láo toét.

“Ta cảm thấy đó mới là thái độ thường ngày của cô ta, trước kia nghiêm trang chỉ là đóng kịch thôi.” Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn gật đầu, Dự công chúa rất được Hoàng đế nước Triệu cưng chiều. Theo lẽ thường thì Hoàng đế luôn thích con trai tính tình điềm đạm, có năng lực, nhưng lại thường yêu thương con gái điêu ngoa, bốc đồng. Tính cách Dự công chúa rõ ràng là có hai mặt, sự giáo dục làm nàng nhận biết được tình thế nhưng sự chiều chuộng làm nàng ngang ngược, hai loại tâm tính đều không ổn định, nghĩ cái gì làm cái đó, thay đổi thất thường.

“Lão gia, có lẽ là cô ta thực sự bồ kết cậu rồi. Giờ thì cậu phải làm sao đây?” Mặc dù giọng Lão Ngũ là quan tâm, nhưng trên mặt lại treo nụ cười đểu.

Mạc Vấn bất đắc dĩ thở dài. Trước khi đi, Dự công chúa từng nói là nàng còn quay lại. Dự công chúa này dám điều năm nghìn binh sĩ tới cho hắn giết, có thể thấy trong tâm tính có mặt độc ác, vì vậy không đắc tội nổi nàng.

Suy tính một lúc, Mạc Vấn quyết định, “Dọn nhà, chỗ này không ở được nữa...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3