Tử Dương - Chương 284

Tử Dương
Chương 284: Môi tinh cao chiếu
gacsach.com

Dịch giả: argetlam7420

(Tên chương có nghĩa là bị sao quả tạ chiếu, toàn gặp chuyện xui xẻo)

Bay về phía Tây mười mấy dặm, Mạc Vấn tiến vào rừng sâu. Rời khỏi tầm mắt của mọi người Ngọc Thanh xong hắn bắt đầu phát run, đây không phải là lo lắng Ngọc Thanh Tông trả thù, mà là hắn không thể tin được chỉ bằng sức một mình mình có thể đem hơn mười vị Tử khí cao thủ Ngọc Thanh Tông tất cả biến thành người thọt.

Đó quả là một trận chiến kịch liệt, nhưng cũng rất chóng vánh, sau trận chiến này tên tuổi của hắn đã chính thức được giương cao khắp thiên hạ, nhưng hắn chẳng thấy vinh dự gì hết, bởi vì thứ được giương cao chính là tiếng xấu, trận chiến trong mắt người ngoài chắc chắn không phải một cuộc chiến chính nghĩa, những người bị hắn giết và làm bị thương đó cũng không phải người xấu.

Bay qua một triền núi, Mạc Vấn lấy ra trong ngực miếng Bổ Khí Đan còn lại, cúi đầu nhìn chăm chú chốc lát rồi há mồm nuốt, đây là lần cuối cùng hắn uống Bổ Khí Đan rồi. Cửu Long đỉnh hắn đã trả lại cho Tuyệt Tình Tử, sau này sẽ rất khó luyện ra loại Bổ khí Kim Đan thượng hạng thế này nữa, nếu kiếp này A Cửu mà bỏ mạng thì chẳng còn ai dùng Mái đỉnh luyện đan với hắn nữa.

Lấy rượu nuốt đan dược xong, Mạc Vấn mang Bạch Hổ tiếp tục lên đường, ở nơi này vẫn có thể nghe được tiếng đám người Ngọc Thanh Tông gào thét kêu đau, hắn lại chính là thủ phạm, những thanh âm chói tai đó làm trong lòng hắn rất là phiền não.

Vội vã đi thêm ba trăm dặm nữa, linh khí còn sót lại trong cơ thể Mạc Vấn đã hoàn toàn hao hết, chỉ có thể dừng lại ngồi xếp bằng luyện khí thúc giục đan dược. Có Bạch Hổ thủ hộ ở bên cạnh, sau nửa canh giờ linh khí đã được bù lại tương đối đầy đủ.

Mạc Vấn có cảm giác, trong lòng lại thầm kêu may mắn, khi trước thắng lợi có được vô cùng vất vả, cũng rất là may mắn, là thắng hiểm không sai, hắn không dám tưởng tượng nếu như Bạch Hổ bị đám người Ngọc Thanh đánh tan thì mình sẽ phải chịu kết cục thế nào.

Lúc trời sáng, Mạc Vấn khôi phục thêm chút linh khí rồi ra khỏi chỗ ẩn thân lặng lẽ lên đường, lần này hắn lại bay càng nhanh hơn, hắn biết rõ Ngọc Thanh Tông sẽ không đời nào bỏ qua mình, hắn lúc này chỉ hy vọng có thể trước khi bị cao thủ Ngọc Thanh Tông tóm được mà tìm hết tất cả các nơi giam cầm.

Ban đầu khi tìm kiếm các nơi giam cầm, hắn vẫn còn ôm mộng sẽ cứu được A Cửu ra, chính bản thân hắn cũng biết đây chẳng qua là ảo tưởng, cho nên ngoài ảo tưởng ra hắn còn có một nguyện vọng nữa, đó là có thể tìm được A Cửu để đem thức ăn đưa vào nơi giam cầm, nhưng bây giờ xem ra nguyện vọng này cũng khó lòng thực hiện. Đem Xích Dương Tử đám người đánh thành tàn phế, đây đối với Ngọc Thanh Tông mà nói là một sự sỉ nhục lớn lao, Ngọc Thanh Tông sẽ không tiếc bất cứ giá nào để lấy mạng hắn, vãn hồi lại danh dự Ngọc Thanh. Cứ coi như hắn tìm được nơi giam cầm A Cửu đi chăng nữa thì cũng không chắc có thể giữ được tính mạng của mình, cho nên nguyện vọng lúc đầu vốn cũng không quá cao của Mạc Vấn lúc này lại càng khiêm tốn hơn, đó là trước khi chết may mắn tìm được A Cửu.

Được cùng người yêu chết chung một chỗ, đối với người đời mà nói là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng với hắn mà nói lại không dễ dàng chút nào, bởi vì có Ngọc Thanh Tông ngăn cản, có bình phong nơi giam cầm ngăn cách, nếu muốn đạt được mục tiêu này, ngoài dẹp yên trở ngại từ Ngọc Thanh Tông ra, còn phải phá hủy lớp bình chướng Tiên Nhân tạo ra nữa.

Chỗ giam cầm thứ chín nằm ở biên giới nước Thân Độc (Hindu - Ấn Độ), đây là nơi khởi nguyên của Phật giáo, lúc này cả nước đều thờ phụng Phật giáo, ở nơi này cấp bậc xã hội vô cùng rạch ròi, tăng nhân hiện tại có địa vị tối cao, vương công quý tộc đứng thứ hai, thương nhân xếp sau, dân phu trăm họ là giai cấp dưới đáy xã hội. Điều này hoàn toàn xa rời với tôn chỉ “chúng sinh bình đẳng” mà Phật giáo khởi xướng, đối với việc này Mạc Vấn cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì kiểu “nói một đàng làm một nẻo” của Phật giáo cũng tồn tại ở Đạo giáo, tất cả vì phát triển của giáo phái, vì để hấp dẫn càng nhiều tín đồ hơn. Đạo giáo phải đóng cửa chỉ truyền thụ cho đệ tử mới là phương pháp thật sự, chứ như hiện giờ tuyên truyền giảng giải giáo lý rộng rãi cho trăm họ đều là sau này mới sửa đổi, không thay đổi không được, không thay đổi thì trăm họ sẽ không hiểu được, không hiểu được thì sẽ bài xích tôn giáo.

Chỗ giam cầm này cũng không có A Cửu, nhìn nơi giam cầm trống không, Mạc Vấn cũng không còn cảm giác thất vọng nữa, hắn thấy nhiều đã thành quen rồi.

Không thấy A Cửu, Mạc Vấn lập tức quay đầu bay đi, tới phía bắc Côn Lôn rồi bay chếch đi hơn một trăm dặm, lại đi thêm mấy ngày nữa thì tới chỗ giam cầm thứ tám, chỗ giam cầm này là một hòn đảo trơ trọi giữa hồ, lúc này thời tiết giá rét, nước hồ đã đóng băng. Mạc Vấn đạp băng tiến đến gần cô đảo, lượn quanh tìm ba vòng, thấy nơi này không có ai liền rời đi tiếp tục bay về phía đông.

Bởi vì một mực độc hành nơi hoang dã, tin tức hết sức bế tắc, Mạc Vấn cũng không biết bên ngoài đã thành ra thế nào rồi, vì lý do an toàn nên hắn cũng không vội rời núi, mà ở bên ngoài Côn Lôn đem linh khí hoàn toàn khôi phục xong mới rời núi đi hướng Đông.

Lương khô lúc trước chuẩn bị đã hết sạch, sau khi rời núi Mạc Vấn tìm được một thôn trấn nhỏ mua giày, lại tìm một hàng ăn để bổ sung lương khô.

"Chủ quán, hấp cho ta một lồng bánh hạt kê." Mạc Vấn đi tới hàng ăn hướng chủ tiệm đang ngồi rảnh rỗi nói.

Chủ tiệm thống khoái đáp ứng ngay nhưng lại đứng yên không nhúc nhích, Mạc Vấn thấy vậy khẽ cau mày, từ trong ngực lấy ra tiền bạc đưa cho, đối phương vui mừng nhận lấy, "Đạo trưởng đừng thấy lạ, ta cũng là sợ bị đạo nhân trộm thức ăn thôi."

"Đạo nhân chân chính sẽ không bao giờ đi ăn trộm." Mạc Vấn đi tới cái bàn bên cạnh ngồi xuống.

"Đúng vậy, đúng vậy, đạo trưởng xin chờ một chút, bánh hạt kê sau nửa giờ sẽ hấp xong." Chủ tiệm trung niên kia nói xong liền đi vào trong.

Vẫn có câu “người nói vô tâm, người nghe hữu ý”, Mạc Vấn mơ hồ phát giác được điều gì, " Chờ một chút, chủ quán, gần đây có đạo nhân đi qua ư?"

"Mấy ngày trước có mấy vị đạo trưởng từng đi qua nơi này, chắc là do có việc gấp trong người, mua nửa lồng bánh bao chưa kịp đưa tiền đã bỏ đi." Lão chủ tiệm trung niên xoay người trả lời.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu một cái, chủ tiệm kia thấy Mạc Vấn không có hỏi thêm, xoay người đi vào trong phòng kêu vợ cùng nhau hấp bánh.

Nghe chủ quán nói vậy, Mạc Vấn mới đầu cũng không có nghĩ nhiều, nhưng càng ngẫm nghĩ lại phát hiện chuyện này càng kỳ hoặc, nơi đây nằm ngay dưới chân Côn Lôn Sơn, không nên thường xuyên có đạo nhân đi qua, nhiều người đi cùng nhau lại đi vội vã không phải rất lạ ư?

Chốc lát sau, có một nông dân đi vào, chủ tiệm rửa tay ra mời chào, Mạc Vấn đợi chủ tiệm làm xong, lấy ra thêm hai đồng bạc rồi bảo, "Cho ta thêm một bình rượu nữa."

Chủ tiệm nghe tiếng lại mang rượu ra, Mạc Vấn nhân cơ hội hỏi chuyện, "Những đạo nhân kia đến lúc nào, có mấy người, đi về đâu vậy?"

"Tầm bốn năm ngày trước, cũng là buổi trưa, ba người từ trên trời bay xuống, cướp... à, cầm bánh bao đi về hướng tây." Chủ tiệm nhận lấy đồng tiền lên tiếng trả lời.

Mạc Vấn nghe vậy không có hỏi lại, Tam Thanh các phái đối với ngôn ngữ cử chỉ của đệ tử đều có yêu cầu nghiêm khắc, đừng nói là Tử khí đạo nhân vượt qua Thiên kiếp, dù là đạo sĩ tầm thường cũng sẽ không bao giờ đi cướp đồ.

Ngay lúc Mạc Vấn giơ tay rót rượu, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng xé gió.

Tiếng xé gió dừng lại ở ngoài cửa, sau đó “Ầm” một tiếng nặng nề hạ xuống đất, một đạo nhân trung niên bước nhanh tới quầy hàng ăn.

Mạc Vấn ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy đạo nhân kia mặc chính là đạo bào bằng vải xanh của Thái Thanh tông, tuổi tác chừng bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi, đầu to cổ nhỏ, dưới cằm có râu, sau lưng đeo một thanh trường kiếm.

"Chủ quán, mấy ngày trước bọn ta đi vội, không kịp trả tiền, hôm nay bù lại cho ngươi." Đạo nhân trung niên kia móc trong ngực ra một khối bạc vụn bỏ vào trước quầy.

"Ai da, chỉ là mấy cái bánh bao thôi mà, đạo trưởng cứ cầm lấy mà ăn, tiểu nhân vốn cũng không định thu tiền." Chủ tiệm mặc dù trong miệng từ chối, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy ngân lượng.

Đạo nhân kia cũng không đáp lời, xoay người định đi, vừa xoay người bỗng thấy được Mạc Vấn đang ngồi sau cánh cửa, ánh mắt lia đến bên hông hắn thì trông thấy Hắc đao, tức thì sắc mặt đại biến, lảo đảo lui về phía sau.

Mạc Vấn đã sớm thấy người này, nhưng hắn cũng không “tiên hạ thủ vi cường”, bởi vì đạo bào đối phương mặc cho thấy gã là người Thái Thanh tông, cũng không phải đệ tử Ngọc Thanh.

Đạo nhân kia lui tới quầy thì dừng lại, thu hồi tầm mắt rồi định đi vòng ra cửa.

"Đạo hữu, xin dừng bước." Mạc Vấn đặt chén rượu xuống rồi lên tiếng, dù cho sau trận đánh Ngọc Thanh hắn có để lại tiếng xấu thế nào thì đối phương cũng không nên e ngại hắn như vậy, biểu hiện người này như vậy là phản ứng khi gặp phải cường địch, chứ không phải là gặp ác nhân, như vậy có thể thấy người này vốn đã coi hắn là kẻ địch rồi.

Mạc Vấn vừa dứt lời, đạo nhân trung niên kia đột nhiên khom lưng rồi vọt tới trước, ý muốn tông cửa xông ra, Mạc Vấn lập tức cầm bầu rượu, giơ tay nắm lấy bàn gỗ ném về hướng cửa, đạo nhân kia thấy bàn gỗ bay tới, trở tay đẩy bàn gỗ trở về, cùng lúc đó lắc mình muốn lao ra.

Mạc Vấn rút Hắc đao ra khỏi vỏ, đem bàn gỗ chẻ làm hai, đao mang tỏa ra vừa vặn đem đạo nhân trung niên kia bức về lại trong quán.

"Bần đạo cùng Thái Thanh tông không oán không thù, đạo trưởng sao phải coi ta như kẻ thù vậy?" Mạc Vấn ghé mắt nhìn về phía đạo nhân trung niên kia, người này sau khi bị bức về trong quán liền rút kiếm ra, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh tìm cách phá vòng vây.

"Thứ bại hoại vô liềm sỉ như ngươi, ai ai cũng muốn giết chết." Đạo nhân trung niên kia khi nói chuyện ánh mắt đảo liên tục, rõ ràng không có ý định chiến đấu mà chỉ muốn chạy trốn.

"Bần đạo gần đây không hề ở Trung thổ, không biết vì sao lại đắc tội với Thái Thanh tông?" Mạc Vấn nói.

"Ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi tàn sát đồng đạo Ngọc Thanh hơn mười người, lạm sát người vô tội, đức hạnh tồi tệ, Đạo môn đã không thể dung tha ngươi nữa, các vị chân nhân thủ viện trong Tam Thanh sau khi hợp nghị đã xoá tên ngươi khỏi ngọc tịch Đạo môn rồi, lệnh cho tất cả đệ tử Tam Thanh xuất quan truy bắt, nếu ai bắt được ngươi liền lập được đại công." Đạo nhân trung niên kia cao giọng nói.

Mạc Vấn nghe vậy không những không giận ngược lại cười lớn, hậu quả như vậy quả đúng như dự liệu của hắn, Ngọc Thanh, Thái Thanh, Thượng Thanh đồng căn đồng nguyên, giết nhiều người Ngọc Thanh Tông như vậy, dùng từ “Tội ác ngút trời” để đánh giá cũng không quá, chuyện này tất nhiên đã chấn động triều đình, kinh động tam giáo, Ngọc Thanh Tông tổn thất nhân lực nặng nề nên mời Thái Thanh cùng Thượng Thanh ra mặt trợ giúp cũng hợp tình hợp lý.

Sau khi cười xong, Mạc Vấn đưa tay vào ngực, đạo nhân trung niên kia thấy vậy hoảng sợ kinh hãi, tung người về phía cửa sổ đằng sau lao đi.

Mạc Vấn biết gã muốn phá cửa sổ bỏ chạy nhưng cũng không ngăn trở, người này khi trước mặc dù nói toàn lời chính nghĩa, nhưng bản chất gã cũng chẳng cao thượng gì, người này là cố ý tiết lộ tin tức cho hắn biết, mục đích dĩ nhiên là hy vọng từ những tin tức tiết lộ được có thể khiến Mạc Vấn tha mạng cho gã.

Đạo nhân trung niên kia phá cửa sổ lao ra, ngay sau đó bỗng phát ra một tiếng hét thảm, hóa ra cửa hàng này phía sau cũng không phải là đất trống, mà là bức tường phía tây của một tòa trạch viện, người này phá cửa sổ ra ngay lập tức đụng phải bức tường nhà đó, vách tường được xây bằng gạch đá rất cứng rắn. Đạo nhân kia xông ra quá nhanh, đánh vỡ luôn bức tường, cùng lúc đó bản thân cũng bị đụng bể đầu chảy máu, đầu người này lại to, cái đầu bự chảng cắm bên trong tường, hai chân co quắp, vô lực rên rỉ.

Mạc Vấn thấy vậy lắc đầu cười khổ, từ trong ngực lấy ra hộp phù vẽ một đạo Hỏa phù, bàn tay khẽ vẫy, Hỏa phù cháy rực.

"Bần đạo là Thượng Thanh chuẩn đồ, các ngươi không thể xóa được đạo tịch của ta." Pháp thuật hữu hiệu, chứng tỏ thân phận hắn vẫn còn.

Đạo nhân kia bị đụng đầu hoa mắt chóng mặt, thần trí lờ mờ, đương nhiên không cách nào trả lời. Chủ tiệm thấy tình thế không ổn, đẩy bà vợ vừa mới ló ra đầu nghe ngóng vào lại trong phòng, toàn bộ cửa tiệm chỉ còn lại lão nông dân bị dọa sợ ngây người, tay bưng bát cơm không dám nhúc nhích.

Mạc Vấn nhìn về phía lão nông dân, lão nông dân nhìn hắn như nhìn thấy ma, hoảng sợ để bát cơm xuống cuống cuồng chạy trốn.

Kia lão nông dân vừa mới chạy đi, bên ngoài liền lao vào hai gã đạo nhân, hai người sau khi vào cửa đầu tiên là thấy được Mạc Vấn tay cầm hộp phù, sau đó là thấy gã đạo nhân đang cắm đầu vào tường, hai người ngẩn ra một lát, rồi lập tức huơ múa trường kiếm tấn công Mạc Vấn.

Mạc Vấn nghiêng người né tránh, cười khổ đáp, "Nếu ta nói là tự hắn ta bỏ chạy rồi bị đụng vào tường, các ngươi có tin không?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3