Tử Dương - Chương 382

Tử Dương
Chương 382: Hành tẩu bốn phương
gacsach.com

Dịch: argetlam7420

Nhóm dịch: Naughty Dogs

Mạc Vấn nghe vậy mà trong lòng đau xót, năm đó rời đi vội vàng nên hắn không thể làm tròn trách nhiệm của bậc sư phụ, vốn định ủy thác cho Mã đạo trưởng thay mình dạy dỗ Vô Danh, nào ngờ Mã đạo trưởng đột ngột qua đời, không cần hỏi cũng thể biết những pháp thuật hắn lưu lại năm đó Mã đạo trưởng cẫn chưa kịp truyền thụ cho Vô Danh.

"Ngươi có nguyện ý đi cùng vi sư không?" Mạc Vấn cười hiền từ hỏi.

Vô Danh ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn, "Đi đâu."

"Ngươi muốn đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó." Mạc Vấn nói.

Mạc Vấn nói xong, Vô Danh bắt đầu trù trừ do dự, nhìn nhanh Mạc Vấn lại nhìn một chút căn nhà lá, do dự hồi lâu vẫn không quyết định được chủ ý, mười hai tuổi vẫn còn chưa phải là lứa tuổi có thể độc lập suy nghĩ.

"Mã đạo trưởng cũng hy vọng ngươi có thể đi theo vi sư học nghệ." Mạc Vấn nhẹ nhàng khuyên giải.

"Nhưng ta không nhớ đường về." Vô Danh nói.

"Sau này vi sư sẽ dẫn đường cho ngươi." Mạc Vấn mỉm cười đáp, bất kể là nam hay nữ, sau khi trưởng thành đều sẽ sinh ra bản năng của người cha hoặc người mẹ, không thể có con với A Cửu là điều tiếc nuối lớn nhất đời hắn, quan hệ thầy trò nếu so về mức độ thân thiết có thể xếp ngang hàng với cha con, chỉ khác ở chỗ cha con là quan hệ huyết thống mà thôi.

"Tiểu sư phụ, chúng ta khi nào thì đi?" Vô Danh hỏi.

"Ngày mai thắp hương từ biệt Mã đạo trưởng xong sẽ đi, được không?" Mạc Vấn bảo.

"Được, tiểu sư phụ cứ ngồi uống nước, ta đi làm cơm tối." Vô Danh mang ra một cái ghế gỗ cho Mạc Vấn.

Mạc Vấn gật đầu ngồi xuống, nhìn Vô Danh bận rộn dưới bếp.

Vô Danh vẫn còn có chút sợ người lạ, không dám cùng Mạc Vấn nói chuyện, Mạc Vấn thấy vậy cũng không nóng vội, muốn tiếp nhận một người xa lạ phải cần thời gian.

Cơm tối rất thô lậu, cháo loãng nấu bằng gạo lứt cùng dưa muối, do dùng ít muối nên dưa khá là chua. Mạc Vấn cũng không hề chê bai gì, hắn mặc dù pháp thuật đầy mình nhưng không ham hố ăn ngon mặc đẹp.

Ngoài cháo cùng dưa muối, Vô Danh còn luộc hai quả trứng gà, lúc ăn cơm đem trứng gà cung kính bỏ vào bát của Mạc Vấn. Mạc Vấn bóc vỏ trứng rồi lại bỏ vào bát của Vô Danh, Vô Danh kính sợ nhìn Mạc Vấn một cái, không dám từ chối.

Sau bữa cơm tối, Mạc Vấn ngồi ở ghế chính vị, lệnh cho Vô Danh bổ sung nốt chín cái khấu đầu, khi trước bái sư Mạc Vấn chỉ nhận là nửa thầy nên Vô Danh mới chỉ có ba lần quỳ, dựa theo Đạo gia quy củ, đệ tử thân truyền bái sư là phải ba lần quỳ chín lần khấu đầu.

Mạc Vấn không kiểm tra tu vi Vô Danh, từ hô hấp và cử chỉ của nó là có thể nhìn ra nó không có chút tu vi nào, Mã Bất Bình vốn là người thường không hiểu thuật Luyện Khí, lại sớm qua đời, những phép thuật viết trên phù chú căn bản chưa kịp dạy cho Vô Danh.

Bất quá mọi việc đều có hai mặt, cũng may Mã Lão đạo qua đời sớm, nếu không Vô Danh lúc này đã học pháp môn luyện khí ngoại đan, nếu học thêm pháp môn nội đan ngược lại sẽ có nhiều bất tiện.

Sau khi Vô Danh ngủ say rồi, Mạc Vấn đi ra ngoài một chuyến, mang về hương nhang cùng các loại lễ vật, sáng sớm Vô Danh ngủ dậy rồi dẫn Mạc Vấn đi đến nơi an táng Mã Lão đạo.

Đốt nhang tế bái xong, Mạc Vấn chắp tay nhìn gò đất không bia mộ nói, "Mã đạo trưởng, hôm nay bần đạo xin đưa Vô Danh đi, đứa trẻ này do ngài nuôi dưỡng thành người, hai chúng ta cùng là sư phụ của nó, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn."

Vô Danh cùng Mã Lão đạo giao tình sâu đậm, lúc sắp đi xa trong lòng rất đau buồn, khóc lóc hồi lâu mới chịu đi theo Mạc Vấn trở lại căn nhà lá thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời núi.

Mạc Vấn vốn cho là Vô Danh sẽ đem mọi thứ có thể mang đi, nhưng hắn không nghĩ tới là Vô Danh không hề mang đi quá nhiều đồ, nó xuống nhà bếp lục lọi rồi lấy ra một cái hũ, từ trong hũ móc ra một chút vàng vụn cùng một cái túi vải nhét vào trong ngực.

Mạc Vấn nhận ra chỗ vàng vụn kia, đó là thứ năm ấy lúc gần đi hắn để lại cho Mã lão đạo, bên trong túi vải chắc là mấy tấm phù ghi lại pháp thuật, tới nhìn một cái, quả nhiên không sai.

"Sau này ngươi đi theo vi sư, mọi pháp thuật sẽ do ta đích thân truyền thụ." Mạc Vấn vung tay đem mấy tấm phù đốt đi.

Vô Danh thấy Mạc Vấn có thể từ không khí tạo ra ngọn lửa thì hết sức hiếu kỳ, gật đầu rồi đi theo hắn ra cửa.

"Nghỉ ngơi đi, trong núi này không thiếu thú rừng đâu." Mạc Vấn thấy Vô Danh chạy tới chuồng gà bắt gà mái bèn nói.

"Ta muốn đem tặng cho Lưu đạo trưởng phía trước núi." Vô Danh quay lại khép nép nhìn Mạc Vấn.

"Vậy cũng được." Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười gật đầu, Vô Danh biết "Có ơn tất báo" làm hắn rất là vui mừng yên tâm, có điều cùng lúc đó hắn cũng phát hiện ra một vấn đề, Mã lão đạo mặc dù đối với Vô Danh rất tốt, nhưng lão dạy dỗ có phần hơi nghiêm khắc.

Vô Danh ôm hai con gà mẹ đi ở phía trước, Mạc Vấn đi theo phía sau.

Núi Thái Ất diện tích khá rộng, từ phía sau núi đi vòng qua sườn núi phía nam mất không ít thời gian, hai người đi tới giờ Tỵ mới vừa tới nơi. Núi Thái Ất tổng cộng có năm chỗ đạo quán động phủ, toà đạo quán lớn nhất nằm ở sườn núi phía nam, được đặt tên là Thái Ất Cung, đây là một tòa đạo quán rất khang trang, phòng xá phải đến hơn trăm gian, đạo nhân hơn một ngàn người.

Tới trước cửa, Vô Danh quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn, Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, giơ tay chỉ về cửa đạo quan, tỏ ý bảo nó tự đến gõ cửa.

Vô Danh lấy hết can đảm đi lên phía trước, vừa định gõ cửa thì cửa đạo quán đã bị người đẩy ra, Vô Danh theo bản năng lui về sau mấy bước, sợ sệt nhìn hai đạo nhân trung niên từ trong đạo quán đi ra.

"Ồ, Vô Danh, sao ngươi lại tới đây?" Một đạo nhân gầy gò thấy Vô Danh tay ôm gà mái liền hỏi.

"Sư huynh, nó là ai vậy?" Đạo nhân còn lại lên tiếng hỏi.

Mạc Vấn nhân cơ hội nhìn hai người một cái, hai người này đều đeo trường kiếm, chắc là có việc phải đi.

"Là đạo đồng ở chỗ Mã lão đạo phía sau núi." đạo nhân gầy gò nói.

"Lưu đạo trưởng, ta sắp phải đi rồi, hai con gà này tặng cho ngài, cám ơn ngài lâu nay đã chiếu cố ta." Vô Danh đem hai con gà mái đã thôi giãy giụa đưa về phía Lưu đạo trưởng.

Lưu đạo trưởng nghe vậy mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngẩng đầu quan sát Mạc Vấn đứng ở cách đó không xa, rồi cúi đầu hỏi Vô Danh, "Ngươi sắp đi đâu thế?"

"Ta phải đi cùng sư phụ, đến đâu thì chưa biết." Vô Danh đáp.

Lưu đạo trưởng nghe Vô Danh nói xong, nghi vấn trong lòng càng tăng lên, hiện giờ là loạn thế, dạng người xấu xa gì cũng có, một tiểu hài đồng choai choai lại đi cùng người lạ quả thực khiến gã lo âu.

Mạc Vấn đoán được suy nghĩ trong lòng đạo nhân kia, cũng biết ơn gã đã chiếu cố Vô Danh, liền bước lên trước chủ động nói, "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, xin chào hai vị đạo trưởng."

Hai đạo nhân trung niên kia nghe Mạc Vấn nói xong, trong lòng đột nhiên rét run, có thể xướng tụng nguyên vẹn đạo hiệu thì phải là Tử khí đạo nhân đã vượt qua Thiên Kiếp.

"Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo Thái Thanh Tông Lưu Đồng Dương, dám hỏi Chân nhân đạo hiệu là gì, đang tu tại phái nào của Thượng Thanh?" Lưu đạo trưởng lên tiếng hỏi, trong Tam Thanh đạo bào mỗi tông phái mặc không giống nhau, hắn thông qua quần áo của Mạc Vấn nhìn ra hắn là môn hạ của Thượng Thanh.

"Trả lời Lưu đạo trưởng, bần đạo là Thiên Khu Tử, học nghệ lại Vô Lượng Sơn ở Mẫn Châu." Mạc Vấn nói.

Lời vừa nói ra, hai vị đạo nhân trung niên sắc mặt kịch biến, Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử danh tiếng thật là như sét đánh bên tai, chẳng qua hai người trước này chưa từng thấy tận mắt, rất khó để nghĩ rằng bậc tài năng xuất chúng phong vân một cõi của Thượng Thanh tông lại chính là vị đạo nhân trẻ tuổi nói năng tùy ý trước mắt.

"Không biết Chân nhân quen biết tiểu đồng này ra sao?" Lưu đạo trưởng lo sợ Mạc Vấn là kẻ mạo danh.

Mạc Vấn cũng không bởi vì đối phương không tin hắn mà tức giận, ngược lại hắn lại có hảo cảm với người này, liền kiên nhẫn giải thích, "Vô Danh chính là đệ tử bốn năm trước bần đạo đã thu nhận, mấy năm qua bần đạo một mực ở trên Tuyết Sơn vùng Tây Bắc lánh đời tu hành, đến dạo gần đây mới được rảnh rỗi đến thăm nó và Mã đạo trưởng, không ngờ Mã đạo trưởng đã qua đời, Vô Danh sống một mình sau núi, thấy nó không có ai nương tựa liền có lòng dẫn nó đi, làm phiền Lưu đạo trưởng hai năm qua đã quan tâm chăm sóc, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn."

Mạc Vấn nói xong hướng Lưu đạo trưởng chắp tay cúi chào, trong nghi thức cảm ơn thì đây là đại lễ cao nhất, cảm ơn Lưu Đồng Dương đã chiếu cố Vô Danh.

Lúc chắp tay đồng thời Mạc Vấn cũng không hề che giấu khí tức của mình, Lưu Đồng Dương chỉ cảm thấy quanh thân Mạc Vấn toả ra một luồng khí áp bức vô hình, gã đứng đối diện thậm chí còn hít thở không thông, tới lúc này gã mới hiểu được người tới thật sự là Thiên Khu Tử.

"Tiện tay mà làm thôi, không đáng nhắc đến." Lưu đạo trưởng hít sâu một hơi ổn định tinh thần, lại đưa tay xoa đầu Vô Danh, "Ngươi như viên ngọc thô chưa được mà dũa, gặp được người này là phúc phận của ngươi. Vô Danh à, sau này phải cố gắng theo sư phụ ngươi học bản lãnh, hắn là người có đạo hạnh rất cao, so với chúng ta còn cao hơn nhiều."

Vô Danh nghe vậy quay đầu nhìn Mạc Vấn một cái, Mạc Vấn chắp tay khiêm tốn, "Xấu hổ, xấu hổ."

"Lưu đạo trưởng, ngài nói ta mới nhớ, hai con gà này ngài nhất định phải nhận." Vô Danh nói.

"Được, ta xin nhận, cảm ơn ngươi." Lưu đạo trưởng cười nhận lấy hai con gà mái, xong lại dặn dò, "Mã đạo trưởng đối với ngươi có công ơn nuôi dưỡng, những lời lão đã dạy bảo ngươi cũng phải nhớ ở trong lòng."

Mạc Vấn nghe vậy lại thầm nhíu mày, Lưu Đồng Dương nói lời này nhìn như vô tình nhưng lại có thâm ý, hắn mặc dù đạo pháp cao thâm, nhưng danh tiếng lại không tốt lắm, Lưu Đồng Dương là lo lắng sau này Vô Danh sẽ bị hắn ảnh hưởng.

"Ta sẽ ghi nhớ, hai vị đạo trưởng, ta đi trước, các ngài nhớ bảo trọng." Vô Danh hướng hai người cáo biệt.

"Được được, chúc ngươi đi bình an." Hai người hướng Mạc Vấn gật đầu một cái, Mạc Vấn cũng gật đầu đáp lễ, cùng Vô Danh bước xuống núi.

Trên đường xuống núi Vô Danh một mực yên lặng đi theo sau Mạc Vấn, Mạc Vấn thấy nó vẫn không nói gì liền quay lại nhìn, thì phát hiện Vô Danh đang nắm một chiếc lông gà cúi đầu buồn bã.

"Chúng ta vừa đi không bao xa thì Lưu đạo trưởng đã thả hai con gà mái đi rồi." Mạc Vấn thuận miệng nói.

"Ngài không ở trên núi, làm sao biết Lưu đạo trưởng đã thả chúng đi." Vô Danh vui mừng hỏi, lời Mạc Vấn nói đúng là điều nó lo lắng, nó suy nghĩ muốn báo ân, nhưng lại không muốn để cho kia hai con gà mái bị người ta giết mất.

"Vi sư là người có đạo hạnh mà." Mạc Vấn mượn lại câu nói của Lưu đạo trưởng.

Được Mạc Vấn thấu hiểu, Vô Danh chuyển buồn thành vui, vứt chiếc lông gà theo Mạc Vấn.

Sau khi xuống núi xuất hiện một ngã ba, tới chỗ ngã ba, Mạc Vấn quay đầu nhìn Vô Danh, "Vô Danh, ngươi muốn đi nơi nào?"

"Sư phụ định đi đâu?" Vô Danh ngẩng mặt Mạc Vấn.

“Đời ngươi muốn làm nhất là chuyện gì?" Mạc Vấn hỏi ngược lại.

"Bắt quỷ hàng yêu, hành hiệp trượng nghĩa." Vô Danh nghiêm nghị đáp.

"Vậy chúng ta lập tức đi bắt quỷ hàng yêu, hành hiệp trượng nghĩa." Mạc Vấn cười to đi về con đường bên phải.

"Sư phụ, nhưng ta chẳng biết cái gì cả." Vô Danh bước nhanh theo kịp.

"Không sợ, vừa đi vừa học." Mạc Vấn thuận miệng nói, bình thường đạo nhân muốn thu học trò đều phải từ bốn mươi đến năm mươi tuổi, sở dĩ quy định như vậy là bởi vì ở độ tuổi đó tu vi mới có thể lô hỏa thuần thanh, ngoài ra đạo nhân dạy học trò đều phải tuân theo quy tắc “Tiên học hậu dụng”, nói dễ hiểu ra là trước tiên phải học thật giỏi, có bản lĩnh thì mới xuống núi ngao du, nhưng Mạc Vấn cũng không định tuân theo quy tắc này. Ví dụ như hắn mặc dù chỉ mới ba mươi tuổi, nhưng bản thân tu vi đã gần như vô địch thiên hạ, có đủ tư cách thu nhận học trò. Thứ hai, phương pháp dạy dỗ chân chính là phải phối hợp cùng lúc giữa đánh giá nhân phẩm, miệng dạy kiến thức và cầm tay chỉ việc, có một số vấn đề cần xử trí linh hoạt, không thể chỉ ở trong đạo quán đọc kinh sách mà xa rời thực tế, nếu không thì sẽ chỉ dạy dỗ ra một khúc gỗ cứng nhắc, không biết ứng biến linh hoạt.

"Sư phụ, chúng ta phải đi nơi nào." Sắp rời khỏi núi Thái Ất, Vô Danh rất là thấp thỏm, lúc đi liên tục ngoái lại nhìn.

"Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, lúc này đang là thời điểm thiên hạ đại loạn, yêu nghiệt nổi lên bốn phía, quỷ mị hoành hành, từ hôm nay trở đi hai thầy trò ta sẽ hành tẩu tứ phương, quan sát nhân tình thế thái, bắt quỷ mị yêu tà, được không?" Mạc Vấn cười hỏi.

"Được, được." Vô Danh vui mừng vỗ tay.

Mạc Vấn dẫn Vô Danh đi về hướng bắc, hắn mang Vô Danh hành tẩu bốn phương có rất nhiều nguyên nhân, một là nhân cơ hội dạy dỗ học trò, hai là xem nhân tình thế thái, ba là có thể từ trong thời thế hỗn loạn nghiên cứu ra pháp thuật nội đan. Nguyên nhân cuối cùng và cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn đi về hướng bắc là hắn muốn đi đến nước Lương, hỏi thăm tung tích Khổng Tước Vương..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3