Tư Hôn Mật Ái - Bà Xã VIP - Chương 23

Tư Hôn Mật Ái - Bà Xã VIP
Chương 23: Quyển 2 - Chương 23 - Chia ly và phá huỷ

Chử Đồng hướng đi bãi đậu xe , Giản Lệ Đề đi theo cô , lên xe , Giản Lệ Đề ngoan ngoãn nịt chặt dây an toàn , " chị dâu , chúng ta là không phải đi siêu thị ? "

" không đi , dù sao đồ lúc nào cũng có thể mua . " Vì tránh khỏi phiền toái không cần thiết , còn là ko nên để Giản Lệ Đề dễ dàng lộ mặt .

Chử Đồng phát động cơ xe , trong lòng vẫn là có chút bài xích , ngón tay cô ở trên tay lái gõ nhẹ , Giản Lệ Đề liếc nhìn , " chị dâu , anh em cũng thích làm động tác như thế . "

" phải không ? " cô thờ ơ hỏi ngược lại .

" đúng vậy , " Giản Lệ Đề tiến lên trước cười nói , " anh ấy lúc làm cái động tác nhỏ này , chính xác là ko có suy nghĩ gì trong sáng , tuyệt đối !"

Chử Đồng không khỏi bật cười , Giản Lệ Đề nhìn gò má của cô , " chị cuối cùng đã cười . "

Chử Đồng nghe ra trong lời nói của cô có sự cẩn thận , cô chống lại ánh mắt Giản Lệ Đề , ngay cả giọng cũng dịu dàng theo 1 chút , " Lệ Đề , em đừng nghi ngờ , chị chính là gần đây phiền lòng thật nhiều chuyện , cho nên ......"

" chị dâu , tại sao chị muốn chia tay anh của em ? " Giản Lệ Đề giọng nói gấp gáp vội vãi nổi lên , " là bởi vì em đi ? Chị dâu , em biết ngọn nguồn ở trên người em , nhưng chị đừng trách anh của em có được không ? "

" Lệ Đề , chuyện này với em không liên quan . "

Mặc dù Chử Đồng an ủi cô như vậy , nhưng Giản Lệ Đề cũng không tự mình bước qua cửa ải này , " làm sao có thể không liên quan gì tới em đây ? Nếu không phải là em bị bệnh đó , nếu không phải là em cần gấp một thận cứu mạng , anh của em cũng sẽ không ......"

Hai tay Chử Đồng mất khống chế nắm chặt tay lái , Giản Lệ Đề nói xong lời cuối cùng , giọng trở nên càng ngày càng yếu , " chị dâu , em muốn gặp chị một chút , em muốn nói với chị ấy câu cám ơn , còn có thật xin lỗi . "

" Lệ Đề , không phải là chị không muốn đưa em đi , nhưng trạng thái tinh thần chị ấy không tốt lắm . "

" không quan trọng , em sẽ không kích thích đến chị ấy , " Giản Lệ Đề ở nhà suy nghĩ kỹ nhiều ngày , ba mẹ cũng bảo cô ngoan ngoãn ở đó , không cho đi ra ngoài , nhưng cô đã sớm trưởng thành , có tư tưởng độc lập của mình , " Rất nhiều chuyện , không phải là che giấu là có thể xóa đi , chị ấy bây giờ cần nhất là có bạn , loại cảm giác này , em so với mọi người còn hiểu rõ hơn . "

Chử Đồng nghe nói , thật là có chút giật mình , cô hướng Giản Lệ Đề bên cạnh liếc nhìn , cô gái ánh mắt thiện lương , trên mặt là một loại dáng vẻ rất tinh khiết , thấy Chử Đồng nhìn mình chằm chằm , cô lại gật đầu một cái , " chị dâu , em biết mình đang làm gì , thật mà . "

Chử Đồng thật là do dự , cô làm việc từ trước đến giờ luôn dứt khoát , nhưng có chút quyết định , cũng không phải dựa vào hai chữ dứt khoát là có thể được .

Giản Lệ Đề thấy vậy , hai tay ôm lấy cánh tay của cô , bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu của mình , " Được rồi được rồi , chị dâu tốt nhất mà , trước kia em cảm thấy anh của em đối với em là tốt nhất , nhưng bây giờ em cảm thấy chị tốt hơn . "

Chử Đồng thắng không được cuộc chiến này , " được rồi , bất quá em phải đáp ứng chị , không được nói lung tung . "

" dạ , em bảo đảm !"

Hai người trở lại chỗ ở của Chử Nguyệt Tình , Chử Đồng cửa mở đi vào , Lý Tĩnh Hương đang ở trong phòng khách, gọt vỏ đậu trên khay trà , nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên , lại không nghĩ rằng sẽ thấy được Giản Lệ Đề , bà vội vàng đứng dậy , hai tay ở trên ống quần lau lau , " Lệ Đề cũng tới a . "

Giản Lệ Đề thay đổi thái độ trước đây , lễ phép chào hỏi , Chử Đồng hướng bốn phía nhìn , " chị đâu rồi ? "

" ở trong phòng ngủ , cả ngày cũng không đi ra . "

Giản Lệ Đề đi theo Chử Đồng hướng phòng ngủ đi , Lý Tĩnh Hương vội vàng đi tới trước mặt hai người , " Đồng Đồng , để cho bọn họ gặp mặt , không sao chứ ? "

" chỉ nói là một người bạn , " Chử Đồng thấy Lý Tĩnh Hương muốn nói lại thôi , cô tồn tại nghi ngờ trong lòng cũng mở miệng hỏi , " mẹ , chị đến bây giờ còn tưởng rằng , thận của chị là hiến cho Đoàn Lại Hoằng sao ? "

Lý Tĩnh Hương không dám nhìn tới Giản Lệ Đề , bà ánh mắt né tránh nhanh chóng , giọng nói đè ép tới mức rất nhẹ , " trước đó chị con không thoát ra khỏi chuyện kia , mẹ đã nói với chị con , nói Đoàn Lại Hoằng căn bản không có ngã bệnh , hắn vẫn luôn đang lừa gạt nó , nó hỏi mẹ ,vậy tại sao nó phải làm giải phẫu , mẹ mới nói cho nó nghe , Đoàn Lại Hoằng gạt tất cả mọi người , thận của nó thật ra là để cứu một người khác ......"

" vậy chị , biết là có liên quan với nhà họ Giản sao ? "

" sau khi nó tự sát , mẹ cũng nói với nó , cho tới bây giờ mẹ cũng thật hối hận , con nói Tình Tình có phải chính là bởi vì như vậy , cho nên mới lẩn quẩn mãi hay ko ? Sau đó , trạng thái tinh thần của nó càng ngày càng kém , cho đến biến thành như vậy , mẹ nói rồi nó lại giống như hoàn toàn quên , chỉ nhớ có người thích nó , cho nên mới giam cầm tự do của nó ......"

Chử Đồng nghe xong , vặn chặt chân mày , bởi vì cô cũng không xác định được , chị cô bây giờ tình trạng trong lòng đến tột cùng là như thế nào . Chị ấy thỉnh thoảng hồ đồ , thỉnh thoảng lại giống như người bình thường , Giản Lệ Đề đứng ở bên cạnh chăm chú nghe một chút vành mắt cũng đã mơ hồ , cô giơ tay lên nhẹ lau khóe mắt , " chị , chị ấy biến thành dạng gì ? "

Lý Tĩnh Hương không nhịn được lại muốn khóc , Chử Đồng suy nghĩ một chút , tính toán đưa Giản Lệ Đề đi về trước , chẳng qua là còn chưa kịp mở miệng , cửa phòng Chử Nguyệt Tình liền mở ra , cô ôm cái giỏ, trong đó là một bụi hoa đi ra , Chử Đồng xốc lại tâm tình , " chị . "

Chử Nguyệt Tình cả người mặc một chiếc áo len màu lam nhạt với quần tới mắt cá , thân hình thon gầy, một cô gái khiến cho người ta thấy liền có ý nghĩ xấu , cô ôm chặt giỏ hoa , nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh Chử Đồng , " cô ấy là ? "

Chử Đồng muốn nói là một người bạn , nhưng Giản Lệ Đề đã dẫn đầu tự giới thiệu mình , " chị, xin chào , em gọi Chử Đồng là chị dâu , anh của em là Giản Trì Hoài . "

Trên mặt Chử Nguyệt Tình không có biểu lộ dư thừa , cô oh một tiếng , sau đó giọng nói không nóng không lạnh , " xin chào . " Cô nói xong , xoay người hướng ban công đi , Giản Lệ Đề bước nhanh đuổi theo , Chử Nguyệt Tình ở trên ban công chăm sóc mấy chậu hoa tường vi , đều là mới mua được , cô rất kiên nhẫn tưới nước cho chúng , Giản Lệ Đề ngồi xổm bên cạnh cô , " chị , tên của em gọi là Giản Lệ Đề . "

Chử Nguyệt Tình tựa như hoàn toàn không có nghe ở trong tai , cô tiếp tục chăm sóc cây hoa trong tay , lòng Giản Lệ Đề có áy náy , lại càng muốn lấy lòng của cô , " chị , chị thật gầy , vóc người thật đẹp . "

Chử Nguyệt Tình đứng trên ban công , ánh mặt trời vừa đúng , xuyên qua thủy tinh trong suốt chiếu vào , cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn , nheo lại đôi mắt , lầm bầm lầu bầu nói , " vẫn là chỗ ở trước kia tốt hơn a , có một khu vườn thật to , để cho tôi trồng đầy hoa tường vi . "

Giản Lệ Đề ngồi xổm bên cạnh cô , " chị , em vẫn luôn rất muốn gặp chị , cám ơn chị đã cho em sinh mạng lần thứ hai . "

Chử Nguyệt Tình nghiêng đầu qua chỗ khác , tựa hồ lúc này mới bắt đầu để mắt tới cô , " cô là em gái ruột của anh ấy ? "

Giản Lệ Đề không thể xác định cái ' anh ấy' này có phải là Giản Trì Hoài hay không , sau lưng Chử Đồng giúp cô trả lời , " đúng vậy , em ấy là con gái duy nhất của nhà họ Giản . "

" dáng dấp thật xinh đẹp , " Chử Nguyệt Tình khen ngợi thật lòng , " tựa như một công chúa nhỏ , từ nhỏ khẳng định không buồn không lo đâu ? "

Giản Lệ Đề nhìn mặt của Chử Nguyệt Tình , hai năm qua , chị ấy quá khẳng định thật không tốt , Giản Lệ Đề chưa từng nhìn thấy sắc mặt một người sẽ tái nhợt thành như vậy , " em nhớ em khi còn bé , thật là không buồn không lo , em có tình yêu của ba và mẹ , có anh trai nâng niu em trong lòng bàn tay , bạn bè và các bạn cùng lớp cũng hâm mộ em , cho đến khi em bị bệnh nặng . Anh của em không để cho em đi học nữa , bảo là muốn bảo vệ em , nhưng mới đầu em nhưng ngay cả mình bị bệnh gì cũng không biết , sau đó , bệnh của em càng ngày càng nặng , mẹ mới nói cho em biết , nói nhà họ Giản chúng ta gia nghiệp to lớn , nhưng lại duy chỉ thiếu một quả thận khỏe mạnh . Khi đó , em cũng tuyệt vọng , bệnh viện bên kia luôn là đợi không được tin tức , mẹ bỏ cuộc , mẹ nói với em , hy vọng em kiếp sau lại làm con gái của mẹ , chẳng qua là phải có một thân thể khỏe mạnh , đến lúc đó , mẹ sẽ bảo vệ em gấp bội , thương yêu em ......"

Chử Đồng đứng ở cửa nghe , không nói lời nào , Chử Nguyệt Tình tựa hồ cũng xuất thần .

Giản Lệ Đề tiếp tục mở miệng nói , " toàn bộ trong nhà , chỉ có một mình anh của em không bỏ cuộc , nhưng là sức khoẻ của em cũng không phải dùng tiền là có thể mua được . Em và anh ấy ngày ngày đều chờ đợi , gần như là tuyệt vọng . Em vốn có một quyển lịch , em đem mỗi một ngày làm thành ngày cuối cùng để sống , cho đến một ngày , anh ấy nói với em , có người có thể cứu mạng em . Lúc ấy mẹ ôm em mừng đến phát khóc , em hỏi anh em , đối phương là ai ? Anh ấy nói , là một người tốt ......"

Chử Đồng nghe được câu này , vành mắt ko nhịn được cũng mơ hồ , cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn , không để cho nước mắt chảy xuống .

Chử Nguyệt Tình vẫn như cũ một bộ dáng người ngoài ko hiểu chuyện , Giản Lệ Đề chảy nước mắt , " sau đó , giải phẫu rất thành công , em hỏi anh em , có thể để cho em thấy thấy người kia hay ko , nhưng là anh ấy nói ,"người đó chết rồi ......"

Cô nhẹ lau nước mắt , chợt đưa tay ôm lấy Chử Nguyệt Tình . " chị , em không nghĩ tới anh em sẽ làm như vậy , càng không có nghĩ tới anh ấy sẽ đem chị nhốt suốt hai năm , thật xin lỗi , thật thật xin lỗi . "

Chử Nguyệt Tình bị giật mình, đứng lên , " cô nói cái gì , tôi nghe không hiểu , cô đừng nói nữa . "

Giản Lệ Đề kinh ngạc nhìn chằm chằm cô , Chử Đồng tiến lên bước , đem Giản Lệ Đề đỡ người lên , " Lệ Đề , bỏ đi , chị ấy đầu óc không rõ ràng lắm , nhất thời không thích ứng được những lời đó , chờ chị ấy sau này khá hơn chút rồi hãy nói . "

Giản Lệ Đề nhẹ gật đầu , " chị dâu , trong cuộc sống của mọi người gặp phải cái gì khó giải quyết , nhất định phải nói cho em biết . "

" được . "

Chử Nguyệt Tình xoay người trở lại phòng khách , Lý Tĩnh Hương đưa cho cô ly nước , Chử Nguyệt Tình ngồi ở trên ghế sa lon , Chử Đồng kéo Giản Lệ Đề qua , " Lệ Đề , em đi về trước đi , em xem chị ấy như vậy , em coi như nói với chị ấy cái gì , chị ấy cũng nghe không lọt đâu . "

" chị dâu , chị ấy không phải cũng trách em chứ ? "

" không có . "

" chị đừng gạt em nữa , cả sự kiện , em mới là mầm mống nguyên nhân , hẳn phải trách em . "

Giản Lệ Đề nghĩ như vậy , cũng là không phải không có lý , dù sao nếu như không phải là do bệnh của cô , cũng sẽ không có liên tiếp chuỗi xảy ra chuyện sau đó .

" Lệ Đề , việc đã đến nước này , chúng ta cũng không cần truy cứu những thứ này nữa . "

Giản Lệ Đề khẽ thở dài , " sau đó em mới biết , chị gả cho anh em , anh ấy một chút đều không oan . Chị không có không xứng với anh em , chuyện xảy ra như vậy , sợ là chỉ có em mới có thể hiểu rõ sâu nhất . Cuộc sống là một chuyện thật tốt đẹp , anh em mặc dù không từ thủ đoạn nào , nhưng cái mạng của em đây chính là như vậy mới cứu được . Mọi người đều có thể trách anh ấy , chỉ có em là không được . Chị dâu , chị đem oán giận trong lòng đổ hết lên người em đi , có được không ? "

" Lệ Đề , đừng như vậy , " Chử Đồng bất đắc dĩ nhìn về phía Chử Nguyệt Tình bên trong phòng khách , " chuyện cũng đã xảy ra , ngay cả chị cũng ở đây hết sức bù đắp cho chị ấy , về phần mọi người , đền bù không còn là cái gì nữa rồi . Bỏ đi . "

" mặc dù không thể hoàn toàn bù đắp được , ít nhất cũng phải làm hết sức để bù đắp . " Giản Lệ Đề tâm tính kiên trì , dứt khoát quyết tâm .

Cô trở lại phòng khách , Lý Tĩnh Hương đứng dậy đi rót nước cho cô , Giản Lệ Đề theo Chử Nguyệt Tình ngồi vào chỗ của mình , " Chị Tình Tình , sau này em tới chơi với chị nhiều hơn nhé . "

Chử Nguyệt Tình ăn trái cây , hướng cô nhìn , " cùng tôi chung một chỗ rất không thú vị , tôi cũng sẽ không dẫn cô đi nơi nào chơi được . "

" không có sao a , dù sao anh của em cũng sẽ không để cho em đi ra ngoài , chúng ta liền trốn ở trong nhà , xem sách báo một tí , ăn đồ ăn vặt một tí , còn có thể xem phim cùng nhau . Hôm nào em bảo anh em làm một phòng chiếu phim gia đình ở chỗ này ..." Giản Lệ Đề vừa nói , mi mắt cũng cười lên , " chị Tình Tình , chị bình thường thích xem sách gì ? "

Chử Nguyệt Tình không có trả lời ngay câu hỏi của Giản Lệ Đề , cô hướng Giản Lệ Đề từ từ liếc nhìn xuống , tựa như đang cẩn thận suy nghĩ , " anh của cô sẽ đáp ứng tôi và cô ở chung một chỗ sao ? "

" dĩ nhiên sẽ !" Giản Lệ Đề lời nói chắc chắn .

Chử Đồng đi tới bên cạnh hai người , thật ra cô không dám để cho chị mình cùng Giản Lệ Đề tiếp xúc nhiều , dù sao Chử Đồng cũng ko thể kết luận Chử Nguyệt Tình có thể bị kích thích mà đột nhiên phát bệnh hay ko , nếu thật như vậy , coi như phiền toái .

" Lệ Đề , chị muốn đi siêu thị một chuyến , em có muốn đi cùng chị ko ? "

Giản Lệ Đề không ngẩng đầu , " chị dâu , một mình chị đi đi , em ở nơi này với chị Tình Tình . "

Chử Đồng vốn là muốn đem cô đi ra ngoài , lại tìm một cái cớ để bảo cô trở về , nhưng Giản Lệ Đề như vậy , rõ ràng là muốn nửa bước không rời Chử Nguyệt Tình , Chử Đồng ngồi vào bên cạnh cô , khẽ kéo cánh tay của cô , " Lệ Đề , em đi ra ngoài cũng lâu rồi , anh của em cũng không yên tâm đâu . "

" chị dâu , anh của em không phải là đã cho đi rồi sao ? Anh ấy biết em và chị ở chung một chỗ , không có chuyện gì , lại nói anh ấy bây giờ cũng biết anh có lỗi trước , liều mạng lấy lòng chị còn không kịp đâu , một câu nói của chị còn không giống như thánh chỉ sao ? " Giản Lệ Đề bấm chính xác điểm này , cô thật vất vả có thể đi ra ngoài một chuyến , lại là thật vất vả thấy được Chử Nguyệt Tình , cô cũng không nên bây giờ trở về đi .

Chử Nguyệt Tình đang ăn trái cây , vừa nghe hai người nói chuyện , vừa xoa xoa miếng thanh long trong tay , " Đồng Đồng , em để cho cô ấy ở nơi này cũng được , chị cũng sẽ không tổn thương cô ấy . "

" chị ......"

" chị biết em lo lắng , chị không điên , chẳng qua là một số chuyện sẽ nhớ không rõ mà thôi , chị sẽ không làm người khác bị thương . "

" em biết mà , " Giản Lệ Đề trước Chử Đồng một bước nói tiếp , " chị Tình Tình nhìn cũng rất dịu dàng , mới sẽ không tấn công người khác đâu . "

Chử Nguyệt Tình nghe vậy , bên khóe miệng vui vẻ cũng thêm sâu , " em nói chuyện với chị một chút , anh của em bình thường là một người như thế nào a ? "

Chử Nguyệt Tình thấy hai người cũng trò chuyện rất hợp , liền đứng dậy chuẩn bị đi phòng bếp giúp Lý Tĩnh Hương đang bận rộn , mới vừa đi ra hai bước , liền nhận được điện thoại . Cô chưa nói được mấy câu nói liền vội vàng cắt đứt , Chử Đồng quay người trở lại ghế sa lon trước mặt , cầm lên cái túi để ở một bên , " Lệ Đề , chúng ta đi thôi , chị có một tin tức khẩn cấp cần đi phỏng vấn ngay . "

" chị đi đi , " Giản Lệ Đề vùi ở bên cạnh Chử Nguyệt Tình , lời còn nói đến một nửa , " chúng em chờ chị trở lại ăn cơm tối , ăn xong cơm tối em mới trở về . "

Chử Đồng có chút khổ sở hướng cô nhìn , Lý Tĩnh Hương đem món ăn từ trong phòng bếp đi ra , " không có sao , mẹ ở chỗ này đây . "

" mẹ , vậy em nhất định phải trông coi , " Chử Đồng đi tới bên người Lý Tĩnh Hương dặn dò , " ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài . "

Lý Tĩnh Hương nghe , còn có chút không vui , " Đồng Đồng , con thật đem chị của con làm thành người điên đúng ko ? Yên tâm đi , ở trong mắt của mẹ , nó cũng nổi điên không được đâu . "

Chử Đồng còn có việc gấp , cũng sẽ không giải thích nhiều với Lý Tĩnh Hương như vậy , sau khi cô mở cửa liền sải bước rời đi ngay .

Lý Tĩnh Hương nhìn hai người bên trong phòng khách , sau khi Chử Nguyệt Tình bị bệnh , rất ít khi nói chuyện với người khác như vậy , có lẽ chính là bởi vì trong cơ thể Giản Lệ Đề có một phần của nó , hai người mới có thể trò chuyện hợp ý như vậy đi ?

Lý Tĩnh Hương vui mừng nhẹ kéo khóe miệng , đây cũng là chuyện tốt , lòng của Chử Đồng vẫn khúc mắc ở trên người chị nó, Chử Nguyệt Tình nếu thật ở chung hòa thuận với Giản Lệ Đề , vậy thì Chử Đồng và Giản Trì Hoài mới có có thể hoá giải hiềm khích lúc trước .

Giản Lệ Đề rất thân thiện , lại thích nói chuyện , Lý Tĩnh Hương thấy hai người trò chuyện say sưa , cũng liền hoàn toàn yên lòng . Chử Nguyệt Tình xem TV một lúc , nói muốn đi toilet , sau khi đi gần mười phút , ngồi trở về ghế sa lon lần nữa .

Cũng không lâu lắm , Lý Tĩnh Hương cầm ít tiền lẻ đi tới trước mặt Chử Nguyệt Tình , " Tình Tình a , mẹ đi xuống cửa hàng lầu dưới mua gia vị , sẽ mất một lúc , con với Lệ Đề ở nơi này có được không ? "

Chử Nguyệt Tình gật đầu một cái , Giản Lệ Đề cũng mở miệng , " yên tâm đi , cháu sẽ trông coi chị Tình Tình . "

Lý Tĩnh Hương nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện gì , liền 100% an tâm đi ra ngoài . Chử Nguyệt Tình bưng đĩa trái cây, cầm điều khiển TV lên chuyển kênh , không tới hai phút , cô đem đĩa trái cây để hướng khay trà , chợt đứng dậy .

Giản Lệ Đề ngẩng đầu , có chút đoán ko ra cô định làm gì , " chị Tình Tình , chị đi đâu ? "

Chử Nguyệt Tình hướng cô nhìn , " em có tiền ko ? "

" có a . "

" cho chị , không , cho chị mượn hai trăm đồng tiền . "

" oh , " Giản Lệ Đề mặc dù không biết Chử Nguyệt Tình định làm gì , nhưng vẫn là cầm lên túi bên cạnh , từ trong ví tiền lôi ra mấy tờ trăm nguyên giá trị lớn đưa cho Chử Nguyệt Tình , " chị Tình Tình , chị muốn mua đồ sao ? "

" chị đi ra ngoài 1 chuyến . " Chử Nguyệt Tình vừa nói , thẳng tắp hướng cửa chính mà đi .

Giản Lệ Đề cả kinh vội vàng đứng dậy , cô hai ba bước ngăn ở trước mặt Chử Nguyệt Tình , " không được , chị muốn đi đâu , chờ chị dâu trở lại rồi hãy nói . "

" chị muốn đi mua hoa, ở cách đây không xa có chợ bán hoa , buổi sáng chị còn đi qua đó , chị với chủ hàng kia nói xong rồi , muốn đem hai chậu khác mang về ......"

" vậy cũng không vội a , ngày mai em bảo tài xế đưa chúng ta đi . "

" không được , " Chử Nguyệt Tình khẩu khí gấp gáp vội vã , hai đường lông mày vặn thành một cục , " chị cũng đã hứa với bọn chúng rồi , tối nay không đi đón bọn chúng , bọn chúng sẽ khóc . "

" vậy em ngay bây giờ điện thoại cho chị dâu ......"

Chử Nguyệt Tình đi về phía trước lần nữa , Giản Lệ Đề ngăn ở trước mặt của cô , bị cô nhẹ dùng sức đẩy ra , " tự chị đi . "

Giản Lệ Đề căn bản không còn kịp gọi điện thoại nữa , để Chử Nguyệt Tình một mình đi ra ngoài như vậy , vạn nhất đi mất thì làm sao bây giờ ? Cô chỉ đành phải bước nhanh đi theo sau lưng Chử Nguyệt Tình , hai người rất nhanh vào thang máy đi tới lầu dưới , Giản Lệ Đề hy vọng có thể ở trên đường đụng phải Lý Tĩnh Hương trở lại , nhưng cho đến khi Chử Nguyệt Tình đứng ở đầu đường đón xe , cô cũng không thấy được bất kỳ người nhà họ Chử nào đến .

Hai người một trước một sau lên xe taxi , tài xế mở miệng hỏi , " đi đâu ? "

Chử Nguyệt Tình nói địa chỉ , Giản Lệ Đề thấy vậy , vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Chử Đồng , người bên kia rất nhanh bắt máy , " alo , Lệ Đề . "

" chị dâu , chị Tình Tình muốn đi mua hoa , chị yên tâm đi , em đi theo chị ấy đây . "

" mua hoa ? " Chử Đồng đang ở bên ngoài chạy tin tức , " mẹ chị đâu ? "

" đi mua gia vị , chị dâu , em chính là báo cho chị một tiếng , chúng em lập tức đi cửa hàng bán hoa , em sẽ trông coi tốt chị ấy . "

Chử Đồng vừa lái xe , vừa không yên lòng nhìn về phía ngoài cửa sổ , " Lệ Đề , như vậy đi , em đưa chị ấy về nhà , hoặc là gọi điện thoại ẹ chị , đừng để cho chị ấy đi ra ngoài . "

" nhưng là chị Tình Tình tâm trạng tốt vô cùng , mọi người cũng đừng quá nhỏ nhen , chúng em là gọi xe đi qua đó , nếu như cảm thấy không đúng , em sẽ lập tức đưa chị ấy trở về . "

Chử Đồng suy nghĩ , cửa hàng bán hoa cách nhà cũng không xa , sau khi cô do dự một chút , miễn cưỡng đáp ứng , " vậy cũng tốt , mua xong rồi lập tức trở về . "

" dạ . " Giản Lệ Đề cúp điện thoại , nghiêng đầu lại thấy Chử Nguyệt Tình đang nhìn mình chằm chằm , cô đưa điện thoại di động thả lại vào trong túi , Chử Nguyệt Tình nhẹ nhàng cười một tiếng , " em cũng cảm thấy chị là người điên , cho nên chị đi tới đâu , mọi người tất cả đều không yên lòng . "

" không , em không phải là ý này ......" Giản Lệ Đề gấp gáp giải thích , mặt Chử Nguyệt Tình tràn đầy thất vọng , " đừng nói nữa , mọi người lo lắng cho chị , bởi vì chị không phải là người bình thường . "

Xe đi về phía trước , rất nhanh đi tới cửa hàng bán hoa , nhưng Chử Nguyệt Tình không có ý tứ muốn xuống xe , " chị muốn đi dạo đỡ buồn , tài xế , đi đường Vạn Tùng đi . "

" chị Tình Tình , đó là chỗ nào vậy ? "

" là trước kia lúc chị đi học , thích nhất đi con đường đó , " ánh mắt Chử Nguyệt Tình rơi hướng túi của Giản Lệ Đề , " em có phải lại không yên lòng hay ko , còn phải gọi điện thoại cho Chử Đồng nữa ? "

Giản Lệ Đề nghe vậy , chỉ đành phải lắc đầu một cái , " em với chị đi cùng nhau , chị nói không sai , chúng ta không thể đem chị đối xử như bệnh nhân . "

Chử Nguyệt Tình mỉm cười gật đầu , " cám ơn em . "

Giản Lệ Đề theo Chử Nguyệt Tình vào ngồi , đối với cô mà nói , loại cảm giác này thật là rất thần kỳ , người này cứu cô một cái mạng , để cho cô có thể sống , cô bây giờ cảm nhận rõ ràng đến nỗi dường như mỗi một hớp hô hấp đều là Chử Nguyệt Tình cho cô .

Lý Tĩnh Hương về đến nhà , cửa mở đi vào , lại cũng không thấy Chử Nguyệt Tình và Giản Lệ Đề , bà sợ hết hồn , vội vàng tìm vòng vòng bên trong nhà , lúc đi ra hồn vía đã lên mây , lại gấp gáp gọi điện thoại cho Chử Đồng . Biết được hai người chẳng qua là đi cửa hàng hoa , Lý Tĩnh Hương tâm đang treo lúc này mới ổn định xuống , thật là nhanh bị hù chết !

Chử Đồng chạy xong tin tức trở lại , thấy Lý Tĩnh Hương một mình ngồi ở ghế sa lon , cô hướng bốn phía liếc nhìn , " chị đâu rồi ? "

" không phải là con nói đi mua hoa sao ? "

" còn chưa có trở lại ? " Chử Đồng trong lòng rơi lộp bộp , nâng lên cổ tay xem đồng hồ một chút , " việc này cũng mất hai canh giờ rồi . "

" Tình Tình chọn đồ cẩn thận , khẳng định tốn nhiều thời gian . "

Chử Đồng vẫn là không yên lòng , vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Giản Lệ Đề , nhưng có thể làm cho cho cô không nói nên lời chính là , bên kia cư nhiên không ai nhận . Trong lòng Chử Đồng càng ngày càng hoảng , cô cầm túi lên xoay người đi ra ngoài , " con đi chợ bán hoa tìm xem một chút . "

Lý Tĩnh Hương đi theo đứng dậy , " sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ? "

Chử Đồng cũng không dám nói chắc , cô mím chặt đôi môi , thần sắc nghiêm túc , hai ba bước đi ra trước cửa nhà , lại thoáng một cái thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trong mắt . Chử Nguyệt Tình trong tay ôm chậu hoa trở lại , nhưng bên cạnh cô , lại không có thân ảnh của Giản Lệ Đề .

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3