Tư Hôn Mật Ái - Bà Xã VIP - Chương 90
Tư Hôn Mật Ái - Bà Xã VIP
Chương 90: Quyển 3 - Chương 11 - Phó Thời Thiêm lấy lòng người
Chử Đồng nghĩ thầm , ' đây có tính là chỉ cho phép quan lại phóng hỏa , không cho dân chúng đốt đèn không ? ' . Bất quá coi như là vậy đi thì thế nào đây . Cô còn chưa phóng hoả mà . Lại nói , ngọn đèn Giản Trì Hoài kia thiếu chút nữa là bị người ta đốt mất rồi .
Nghĩ tới đây , cổ họng cô lại cuộn trào lên rất không thoải mái . Giản Trì Hoài đương nhiên lại nghĩ thế này , ' bà xã của anh thấy anh bị vậy lại phản ứng dữ dội như thế , coi như là Ân Thiếu Trình gì đấy , Đường Minh Lục gì đấy mà tới phạm lần nữa , cũng đừng mơ tưởng đến gần bên cạnh cô một bước ' . Tầm mắt anh rơi vào trên mặt Chử Đồng , lại thấy cô suy nghĩ đến ngơ ngẩn , giống như bị thứ gì đó bắt mất hồn vía , hai ngón tay của người đàn ông nắm lấy cằm của cô , " đang suy nghĩ đến ai vậy ? "
Chử Đồng không khỏi nổi lên cảm giác chột dạ . Giản Trì Hoài vừa trông thấy thái độ không bình thường này , đôi mắt sắc bén của anh trở nên lạnh lùng , " thật sự đang nhớ đến ai đó ngoại trừ anh sao ? "
Nhớ , chắc chắn là chưa tới mức đó . Chỉ là mới vừa rồi tâm trí lại bắt đầu suy nghĩ lan man không kiểm soát được . Đột nhiên bị Giản Trì Hoài nhắc nhở một câu như vậy , Chử Đồng liền hồi thần , đầu óc ngược lại xoay chuyển rất nhanh , " nhớ đến Trần Lộ . "
Khuôn mặt của Giản Trì Hoài rõ ràng dịu xuống , " nhớ cô ta làm gì ? "
" anh nói đi , tại sao cô ta lại còn muốn sờ soạng anh nữa ? Cô ta bây giờ không phải đang đóng phim nóng sao ? Tiếp xúc với nhiều nam diễn viên như vậy , nhất định là toàn những người có vóc dáng cao to mặt mũi đẹp trai ......"
Giản Trì Hoài trả lời theo bản năng , cũng thật sự là bình thường tự kỷ quá thành quen , " có thể là so tới so lui , ai có thể so được với anh ? "
Bả vai chợt bị người ta đẩy ra , Chử Đồng ngồi thẳng người dậy , một bên khóe miệng hơi cong lên , " nói như vậy , anh bị sờ lại còn cảm thấy rất tự hào có phải không ? "
Giản Trì Hoài vội vàng vươn tay ra ôm lấy hông của cô , " không phải đâu , dĩ nhiên là không phải ......"
Chử Đồng kéo tay của anh ra . Sau khi đứng dậy bước nhanh về phía cầu thang . Giản Trì Hoài đi theo cùng lên lầu . Sắc mặt Chử Đồng vẫn còn chút tái nhợt , " chờ đến khi phim của Trần Lộ được công chiếu , anh đừng quên bảo người bạn đạo diễn của anh gửi cho anh mấy đĩa phim , ngày ngày ở nhà mở lên mà thưởng thức . "
Giản Trì Hoài không nhịn được cười , ngồi xuống mép giường , " chuyện có bao lớn đâu ? Anh nói anh nhìn cô ta rất chướng mắt , em cũng không phải là không tin . "
" anh là cố ý chọc tức em sao ? " Chử Đồng thẳng tắp nhìn chăm chú về phía anh .
Người đàn ông vươn tay ra định ôm cô . Chử Đồng vén chăn lên bước xuống giường , " em đi tắm , cả người đều có mùi , chả trách ngay cả ông xã của mình cũng chê . "
Cô cầm áo ngủ lên đi về phía phòng tắm , định đi đánh răng trước . Cô đứng thẳng người nhìn hình ảnh của mình trong gương một hồi lâu . Cách đó không xa cửa chợt bị người ta đẩy ra . Chử Đồng cũng không ngẩng đầu lên , " anh vào đây làm gì ? Em muốn đi tắm . "
Cô mới vừa rửa mặt . Nước trên khuôn mặt còn chưa kịp lau khô . Trên mi mắt còn vương lại vài giọt , tựa như mới vừa khóc xong . Giản Trì Hoài tiến lên , không nói hai lời nâng mặt của cô lên hôn xuống . Chử Đồng giật mình lui về phía sau một bước dài , cả người tựa lên bồn rửa mặt , hai tay chống trước ngực anh , " làm gì vậy ? "
Thân hình anh cao lớn , chỉ cần một đôi tay đã giữ chặt cô vững vàng . Bàn tay ôm sau lưng cô càng siết càng chặt , tựa hồ hận không thể đem cô hoà tan vào trong cơ thể mình . Tối nay anh bị khơi mào lên ngọn lửa trước nay vẫn luôn gắng gượng cất giấu , làm sao có thể dễ dàng dập tắt đi được ? Chử Đồng càng nghĩ lại càng không cam lòng . Quan trọng nhất là ngọn lửa này của anh là do Trần Lộ khơi mào lên , nhưng khi đến bước cuối cùng lại còn muốn bắt cô đi dập tắt .
Tiếng hít thở của Giản Trì Hoài trở nên dồn dập . Hàm răng khẽ cắn vào môi của cô . Cô không chịu phối hợp , anh liền bắt đầu khéo léo dẫn dụ cô hết lần này đến lần khác , làm cho cô phải mở miệng ra , làm cho cô phải phối hợp . Đốm lửa nhỏ trong cơ thể cô mau chóng bùng cháy lên , nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt toàn thân cô . Nhưng Chử Đồng lại không cam lòng như vậy . Bàn tay cô mò mẫm đến trước ngực Giản Trì Hoài , đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve . Cô còn có thể nghe được nơi cổ họng Giản Trì Hoài tràn ra âm thanh khó kìm nén được , giống như một con thú hung hãn bị giam cầm , bị vây giữ trong một thời gian quá lâu , một khi bộc phát ......
Chẳng qua là , toàn bộ sức lực của cô tập trung hết lên đầu ngón tay , hướng vào lồng ngực anh hung hăng bấm xuống . Người đàn ông rên lên một tiếng , nhưng vẫn không chịu lui về phía sau . Bàn tay anh kéo hai tay của Chử Đồng đặt ra phía sau lưng cô . Mặc dù anh bá đạo , nhưng cũng không dám dùng quá sức . Chử Đồng bị buộc phải ngước đầu lên . Một hồi lâu sau , nụ hôn của anh từ trên cánh môi cô dời đi , rơi vào cần cổ của cô . Ỷ mạnh hiếp yếu nhưng vẫn dịu dàng , tựa như kích tình và mâu thuẫn mà lúc này Chử Đồng cảm nhận được đang xâu xé cô , vừa khát vọng đụng chạm vô cùng , lại vừa muốn thô bạo đẩy anh ra .
Anh lần theo xương quai xanh đẹp đẽ của cô hôn dần xuống , đem nút áo sơ mi của cô cởi ra . Một trận lạnh lẽo ùa lên da thịt mềm mại của Chử Đồng . Giản Trì Hoài càng lúc càng đi xuống , cuối cùng một đầu gối rơi xuống nền gạch phòng tắm . Anh hôn lên bụng của cô , sau đó đem mặt áp sát vào đó .
Chử Đồng cúi đầu xuống , chỉ nhìn thấy mái tóc đen dày của người đàn ông . Sau khi nghiêng đầu qua một bên mới có thể thấy được khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Giản Trì Hoài .
Trái tim không khỏi mềm nhũn ra . Sự cố chấp không thoải mái mới vừa rồi cũng đột nhiên tiêu tan hết sạch . Giản Trì Hoài nhẹ giọng cười nói , " không bao lâu nữa , anh sẽ có thể trò chuyện với nó . "
Cô vươn tay ra rơi vào đỉnh đầu Giản Trì Hoài . Người đàn ông nâng khuôn mặt lên , bắt lấy tay của cô , để cho lòng bàn tay cô áp sát vào mặt của mình , " không tức giận nữa phải không ? "
" ừ , không tức giận . " nếp nhăn giữa hai lông mày cô từ từ giãn ra , " Giản Trì Hoài , dục vọng chiếm hữu của em rất mạnh . Của em thì chính là của em , em không thích người khác đụng vào . "
" anh biết , giống hệt như anh vậy , " bàn tay người đàn ông áp sát vào cặp mông vểnh cao của cô , kéo cô sát vào anh , " vì thế , anh là của em , một mình em . "
Hai người ở phòng tắm lôi kéo quấn quýt hơn một giờ . Lúc bước ra ngoài , Chử Đồng là khoả thân bị anh ẵm lên trên giường . Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng trong nhất thời còn chưa tản đi được . Cô cảm thấy nóng nực , " Giản Trì Hoài , em muốn ăn kem ly . "
" được , tối nay sẽ dung túng em một lần , nhưng chỉ có thể ăn một viên . "
" tốt , em thích vị hương thảo . " Chử Đồng dễ dàng hiểu được đâu là giới hạn . Trong lòng mặc dù không thoải mái , nhưng có một số việc không phải là Giản Trì Hoài cố tình phạm lỗi . Nếu cô cứ cắn chặt mãi không buông , thật sự là ngay cả bản thân mình cũng không chịu nổi .
Giản Trì Hoài xoay người đi ra khỏi phòng , trong đầu thoáng qua gương mặt của Trần Lộ . Anh rũ mắt xuống , giữa hai lông mày giấu giếm suy nghĩ sâu kín không hề lộ ra một chút nào .
Mấy ngày trôi qua , Chử Đồng đối với sự việc kia cũng không nhắc lại nữa , cũng không hỏi xem Giản Trì Hoài sẽ làm gì Trần Lộ . Suy nghĩ của cô cũng tương đối thoáng . Lúc ấy tức giận đến không chịu được là một chuyện , nhưng quay đầu lại nghĩ thông suốt ngay, nên sẽ không so đo nhiều như vậy .
Trước khi bộ phim điện ảnh của Trần Lộ được tung ra , đạo diễn hết lời khen ngợi cô ta rất có năng lực học hỏi . Ngay công chiếu ra rạp , phòng vé đã quá mười vạn . Trong phim cô ta khoả thân toàn bộ , cùng nam chính diễn một đoạn yêu hận tình thù lại càng tương đối đạt yêu cầu . Cô ta không nghĩ tới chỉ bằng một bộ phim cấp 3 như vậy , ngược lại có thể mở ra con đường diễn xuất cho cô ta . Hôm nay là ngày hẹn với đạo diễn ra ngoài để bàn về chuyện hợp tác .
Trợ lý của đối phương đã tới trước , đối với Trần Lộ vô cùng nhiệt tình lễ phép , " trong tay Minh Đạo đang có một bộ phim mới , không ít những ngôi sao nổi tiếng đều đang muốn cướp lấy . Diễn viên tới thử vai cũng nhiều không kể xiết . Nhưng sau khi ông ấy xem cô diễn xong , một phát liền ưng ý , nói nhân vật này không phải là cô thì không được . "
" thật sao ? " Trần Lộ khó nén được kích động . Ở bên cạnh bàn tay Ngải Nhân đang đặt trên đầu gối cũng siết chặt lại . Chịu đựng đau khổ trong một thời gian dài như vậy , cuối cùng đã có thể ngẩng mặt lên được rồi sao ? Ngải Nhân cẩn thận mở miệng thử dò xét , " vậy xin hỏi , Lộ Lộ của chúng tôi sau này có thể nhận được một vài vai diễn chính thức không ? "
" dĩ nhiên có thể , đi từng bước một . Trước tiên cứ gắng nâng cao tên tuổi . Nhưng nếu nói muốn nổi danh hay tiếng tăm gì , cuối cùng vẫn đều phải quay lại với môn nghệ thuật điện ảnh này thôi . Quần áo đã cởi xuống vẫn còn có thể mặc lại từng món mà . Bộ phim mới này của Minh Đạo cũng không tệ nha , đề tài nghệ thuật . Suốt cả bộ phim , chỉ có một cảnh khoả thân , đó chính là một bước nhảy vọt rất lớn . Trước hết cứ để cho khán giả nhớ mặt cô cái đã , ai quan tâm nó là cái đường tắt gì chứ . Chỉ cần khán giả thích xem , vàng thau lẫn lộn , giải thưởng điện ảnh đều trao tới tay như nhau cả thôi . "
" đúng vậy , " Ngải Nhân không khỏi bắt đầu hy vọng mộng tưởng đến tương lai , " đó chính là kế hoạch mà tôi đã vạch ra cho Lộ Lộ . Kỹ thuật diễn xuất của cô ấy rất khá , cái gì cũng không cần phải sợ , chỉ cần tiến được vào trong giới giải trí này , tương lai nhất định sẽ bừng sáng . "
" đúng là như thế . "
" vậy thì đợi Minh Đạo tới đây , kính xin ngài nói giúp một chút . "
Trợ lý khẽ cười bưng ly cà phê lên , " hai cô cứ yên tâm đi . Minh Đạo cũng đã quyết định rồi . Hôm nay chẳng qua là tới đây nói chi tiết một chút về vấn đề hợp đồng . Ông ấy đã xem qua bộ phim của Trần Lộ , nếu không cần gì phải tự mình hẹn gặp chứ ? Có phải không ? "
Trần Lộ dường như đã trông thấy được một tương lai tươi sáng . Lúc cô ta mới bắt đầu diễn bộ phim kia , trong lòng rất bài xích . Nhưng ngoại trừ đóng phim ra , cô ta không biết còn có thể làm gì nữa . Cũng may có sự động viên của Ngải Nhân , cô ta cũng coi như là may mắn , mới đóng một bộ phim thôi đã có thể có ngày nổi tiếng .
" nói thật nhé , ai mà cứ thích mãi một hình tượng có đúng không ? Hai người cứ nhìn Giang Ý Duy đi , từ lúc debut đến nay ngoại trừ cảnh hôn , ngay cả đóng cảnh khoả thân cũng không chịu diễn . Người ta mà có được cái vốn liếng này đều phải biết kinh doanh . Người xem còn có thể chấp nhận cô ta , cảm thấy hình tượng của cô ta rất phong phú . Nếu như một người không biết thay đổi hình tượng . Cả đời chỉ có thể làm ngôi sao một màu , số mạng thê thảm biết bao nhiêu ? Có thể tưởng tượng mà biết . "
Điện thoại di động của trợ lý đặt trên bàn chợt vang lên . Anh ta cầm lên liếc nhìn , " là Minh Đạo gọi tới , đoán chừng đã đến rồi . "
Anh ta bắt máy sau đó áp vào bên tai , " alo , Minh Đạo . "
Trần Lộ và Ngải Nhân nhìn nhau ,p. Khoé miệng Trần Lộ không thể kìm nén được nhẹ cong lên . Ngải Nhân nhìn sang tên trợ lý kia , lại thấy sắc mặt anh ta trở nên nghiêm trọng , trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại , " dạ , dạ , biết rồi . "
Cúp điện thoại , Ngải Nhân thận trọng hỏi , " Minh Đạo tới hả ? "
" ông ấy sẽ không tới . " trợ lý rũ mắt xuống , hình như có chút muốn nói lại thôi . Trong lòng Trần Lộ chợt rơi xuống . Ngải Nhân cũng có dự cảm xấu giống như vậy , " sao thế ? "
" Minh Đạo nói , Dịch Lục Soát đã đem vai diễn này dành cho một nữ diễn viên khác rồi ......"
Chuyện mà Ngải Nhân nhiều ngày nay lo lắng sợ hãi vô cùng , thế nhưng cuối cùng vẫn thật sự đụng phải . Cô ta hoảng hốt đến mức những vết sẹo trên mặt đều nhăn nhúm lại , " làm sao có thể như vậy chứ ? không phải đã nói xong rồi sao ? "
" Giản Trì Hoài dặn dò . "
Trần Lộ chợt thả người ra sát đằng sau , dường như sức lực toàn thân đều bị rút ra cạn sạch , " là anh ta ? "
" Trần tiểu thư , cô tự quản bản thân mình cho tốt đi . "
" lời này là có ý gì ? " nếu như đơn giản chỉ là một vai diễn , vậy thì thôi đi , sau này sẽ còn có cơ hội khác . Nhưng Ngải Nhân nghe được câu này liền phát hiện ra không được bình thường .
Tên trợ lý kia thu dọn đồ đạc trên bàn , tỏ vẻ không muốn ngồi lại lâu hơn nữa , " giống như vai diễn trước đây vậy , đoán chừng lần này cũng không còn người nào dám tìm Trần tiểu thư mời đi diễn nữa đâu. Nếu bây giờ cô còn thích làm diễn viên , đi đóng mấy bộ phim chiến thật đánh thật ngay đi ! "
Trần Lộ đã sững sờ ở tại chỗ không nói nên lời . Trợ lý đứng dậy bỏ đi . Ngải Nhân chạy theo , vươn tay kéo cánh tay của đối phương , " thật sự phải như vậy sao ? "
Trợ lý một phát hất tay của Ngải Nhân ra , " có trách thì trách chính bản thân cô ta đi , tại sao lại đi đắc tội với người ta ? Vốn là chen chân vào cũng sắp nổi tiếng đến nơi rồi , được thế thì quá tốt . Bây giờ phim cấp ba cũng diễn không được , tôi thấy nên bảo cô ta ra đảo mà phát triển đi . "
Hợp tác không thành , trợ lý cũng không cần phải lịch sự . Ann ta xoay người sải bước rời đi . Bỏ lại Trần Lộ ngây người như phỗng ngồi im tại chỗ . Ngải Nhân đặt mông ngồi lại xuống ghế , " xong rồi , xong rồi . "
" Ngải Nhân , mình không nghe lầm chứ ? "
Hai tay Ngải Nhân che mặt , " đêm đó đến tột cùng cậu đã làm gì ? Đắc tội với người ta đến mức như vậy ? "
" mình ...... Mình thật sự không làm gì hết . " Trần Lộ vò tóc , " mình thề . "
Hai người ở trong quán ngồi một hồi lâu , sau đó Ngải Nhân kéo cô ta dậy , " đi thôi , trở về rồi hãy nói . "
Đôi giày cao gót dưới chân Trần Lộ bước đi lảo đảo , cả người liêu xiêu đi về phía trước . Ra khỏi quán cà phê , ánh mặt trời bên ngoài vô cùng chói mắt . Cô ta mới vừa dừng bước , trên mặt chợt bị một trận đau rát , ngay sau đó chính là mùi vị nước tiểu khó ngửi lan tràn ra khắp toàn thân .
Ngải Nhân hét lên một tiếng , " ai đó , chuyện gì xảy ra ! "
Trần Lộ nhìn xuống người mình . Nước tiểu ở trên đùi đang không ngừng chảy xuống . Còn chưa kịp phản ứng , cô ta bị một người phụ nữ hung hãn bất chợt xông tới , túm lấy tóc cô ta hung hăng xô xuống đất , " ai bảo mày đóng phim cấp ba , ai bảo mày dạy hư trẻ vị thành niên , không biết xấu hổ ! "
Người xem náo nhiệt ở xung quanh càng ngày càng nhiều . Ngải Nhân muốn tiến lên giúp một tay , nhưng chợt nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy khác thường . Cô ta không ngừng lui về phía sau , hai tay che kín mặt mình , sau đó biến mất ở trong đám người .
Chử Đồng đi làm ở Dịch Lục Soát như bình thường , cũng chẳng có tin tức gì lớn cho cô đi săn , nhiều lắm chỉ là đi ra ngoài hóng gió một chút . Tựa như lúc này , đi tới một vườn dâu ở ngoại ô Tây Thành , chụp vài tấm hình , mua chút dâu tươi mới hái trở về , cô cũng coi như là hoàn thành công việc .
Khu vườn ở đây không hề hỗn loạn bẩn thỉu . Bên ngoài nhà kính là suối nước chảy róc rách . Ở đây còn xây mấy hòn non bộ , nhìn qua trông giống như một nông thôn tươi đẹp .
Chử Đồng cầm máy chụp hình đi về phía trước . Vườn dâu này hình như mới vừa được tưới nước , trên mặt đất có hơi trơn . Cô sơ ý trượt ngã về phía trước , nhưng may là trước đó cô đã hết sức cẩn thận , vì thế nên ngã cũng không nặng lắm . Chỉ là hai chân quỳ xuống chà xát với mặt đất , trong lúc nhất thời không đứng dậy nổi .
Chử Đồng giật giật hai chân , chợt cảm giác được bả vai đột nhiên bị người ta nắm lấy , ngay sau đó lại trượt xuống ngực cô một chút . Đôi cánh tay vây lấy cô , cũng không phải đỡ dậy , mà dường như là trực tiếp ôm lấy người cô . Hơn nữa sức lực của đối phương khá lớn , nhất định là đàn ông . Trong lòng Chử Đồng có chút không thoải mái . Nhưng chờ sau khi cô đứng thẳng người , đối phương trước tiên buông cô ra ngay , không có một chút ý tứ dư thừa nào trong chốc lát , " cô không sao chứ ? "
Chử Đồng ngẩng đầu nhìn lên , " tại sao anh lại ở đây ? "
" chỗ này là địa bàn của tôi . " Phó Thời Thiêm kéo tay của cô hướng về phía bên cạnh , " nếu thật sự làm cô ngã trầy xước , tôi sợ phải đền tiền . "
" Phó tiên sinh nói gì vậy , " Chử Đồng cúi đầu xuống nhìn chằm chằm ống quần của mình , hai mảng trên đầu gối đã nát bấy , " tôi trông giống như cái loại người chuyên lường gạt đó sao ? "
" cái quần bẩn của cô , có thể cởi ra . "
Chử Đồng cho là mình nghe lầm . Cô ngẩng đầu lên lần nữa , " anh nói cái gì ? "
" cởi . " người đàn ông chỉ nói một chữ như vậy .
Chử Đồng trầm mặt xuống , " xin anh tự trọng . "
" cô bình thường không phải luôn có cảm giác tôi là một người tốt sao ? " Phó Thời Thiêm chợt xoay người lại chợt nói nhiều hơn hẳn , " tôi chỉ bảo cô thay quần khác mà thôi . Chỗ của tôi ở bên kia có đồ mới , đặc biệt cất ở đó để chuẩn bị cho những người tới hái dâu . Tôi nói cởi , đâu có gì không đúng đâu ? Chẳng lẽ trước khi cô thay quần áo , không phải cởi đồ bẩn ra trước à ? "
" Phó tiên sinh , tôi là phụ nữ , anh là đàn ông , anh có thể nói ra khỏi miệng những câu này mà mặt không đỏ tim không đập mạnh sao ? "