Tử Mệ - Chương 10
Tử Mệ
Chương 10
gacsach.com
Thị vệ nghiêm trang vây quanh tế đàn, quân vương ngồi trên ngai vàng hoa lệ, quần thần ngồi hai bên. Ta ngồi cạnh quân vương ở ghế trên, quan sát vòng bảo hộ bên ngoài, lại nhìn dòng người như nước, người người nghển cổ mà trông. Tử Thiên mới nhậm chức thị trung đã phân công công việc chu đáo cho các thủ vệ, liền đi vào phía trong hộ vệ.
Ta ghé mắt nhìn quân vương bên cạnh, không nghĩ hắn chuyên chú chờđợi đến thế. Đã có ta ở bên cạnh, nhưng tầm mắt hắn lại dừng nơi khác, hệt nhưđám người đó, giờ phút này trong mắt hắn chỉ còn lại kẻ kia. Chợt nhớ lại lời nói của công chúa, hờn giận như tan biến, lại như có chút chờ mong.
“Làm sao vậy?” Hắn quay sang, trong mắt hàm chứa ý cười,“Chờ lâu đến nỗi phiền muộn sao?”
Ta quay đầu về phía khác, nhìn đèn đuốc sáng trưng trong vũđiện, đáp: “Như thế nào lại vậy? Vìđể chiêm ngưỡng chút phong tư của Thần quan đại nhân, chờđợi 1 chút có là gì?”
Hắn đưa tay nâng mấy sợi tóc của ta, thấp giọng nói: “Y có lẽ là người duy nhất trên đời có thể sánh với ngươi.”
“Hoàng Thượng quá lời rồi,” Ta nghiêng mặt nhìn hắn,“Tử Phượng không đức không tài, sao có thể cùng Thần quan đại nhân so sánh!”
“Ái khanh quả thật khiêm nhường,” Hắn cười nói,“Chính là, đối mặt cùng một người sàn sàn như mình, trong lòng cũng có chút không thoải mái di?”
“Tử Phượng sao có thể là loại người keo kiệt ấy?” Ta hờn dỗi nói, đem tầm mắt chuyển qua một bên,“Hơn nữa, ta sao lại tự phụđến mức muốn cùng Thần quan đại nhân so sánh?”
“Còn nói không keo kiệt?” Hắn nâng cằm ta lên, đem khuôn mặt của ta chuyển về hướng hắn,“Lông mày không phải đã nhíu chặt đến thế sao.”
Ta bắt lấy tay hắn, gỡ xuống khỏi khuôn mặt mình, hạ mi mắt, không thèm nhắc lại.
“Tức giận?” Hắn hỏi, nhìn thẳng vào mắt ta.
“Không dám.” Ta nói, như trước không nhìn hắn.
“Được rồi được rồi, trẫm bất quá chỉ là nói giỡn,” Hắn nắm tay ta, trên mặt ý cười càng đậm,“Ở trong mắt trẫm, làm gì có người nào có thể so sánh với ngươi?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, biết rõ lời này của quân vương mang chút lừa gạt, nhưng dù vậy vẫn hy vọng nó có một chút thật lòng.
Tiếng nhạc hùng hồn vang lên, ánh sáng rực rỡ tràn đầy trên điện. Thần quan quần áo chỉnh tề cất bước, đi tới trên điện. Tiếng ồn ào huyên náo ban nãy trong khoảnh khắc biến mất không tung tích, người người nín thở chăm chú theo dõi. Cẩm bào đỏ rực nặng nề trải dài bốn phía như hỏa diễm, đoạt lấy ánh mắt và hồn phách con người, hoa văn dát vàng lóng lánh giữa lưu tinh, năm cánh hoa trên vạt áo tinh tế lưu chuyển theo từng động tác. Mặt nạ quỷ răng nhọn dữ tợn càng khiến cho vũđiệu thêm phần quỷ mị. Những người khác giãn ra hai bên, chuông bạc nơi tay áo thanh thúy ngân vang, cất bước nhẹ như gió thoảng, bàn tay như ngọc phát sáng giữa nắng mai, lưu loát xoay người, hết thảy đều cứ như vậy phóng khoáng tiêu sái mà trầm trầm hữu lực.
Nhưng từng bước chuyển tao nhã chợt dừng lại trong tiếng đứt gãy của âm thanh, dường như là tiếng sáo trúc lỗi nhịp mà buộc phải ngừng lại. Vũ giả dừng cước bộ, đứng yên trên tếđàn, mặt nạ từ từ vỡ vụn rơi xuống đất, hóa thành từng mảnh nhỏ phân tán, hiện ra một khuôn mặt tái nhợt mà rung động lòng người, khóe miệng chảy xuống một vệt máu đen thẫm. Y ánh mắt mê ly, thần sắc ngưng trệ, muốn tiếp tục múa, thế nhưng thân thể không chịu nổi mà ngã xuống.
Bốn phía mọi người ồ lên, mặt nạ vỡ vụn trong chớp mắt, khuôn mặt mỹ mạo hơn người kia cũng như tan thành từng mảnh. Khoảnh khắc này không gian như ngừng trệ, tất cả bị một mảnh quỷ dị nuốt lấy. Các thị vệđều hướng phía tếđàn, thần sắc kích động nâng Thần quan dậy.
“Tử Mạch...” Chưa bao giờ Tử Thiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà thê lương nhường ấy.
“Thị... Thị trung đại nhân!” Bất chấp thị vệ ngăn cản phía sau, Tử Thiên đã vội vã rời khỏi chỗ ngồi, chạy về phía tếđàn.
“Để hắn đi.” Hoàng Thượng đột ngột đứng dậy nói với thị vệ bên cạnh, rồi sau đó bước ra, hướng đại điện tiến đến.
Ta đứng lên, vội vàng đuổi theo hắn, gương mặt kia khó nén bất an cùng uất hận.
Thân hình mảnh khảnh của Thần quan ở nơi tếđàn rộng lớn này càng trở nên yếu ớt, mặt không chút huyết sắc nhưng dòng máu đen cứ theo khóe miệng trào ra, y cố gắng khôi phục thần trí, lại hoàn toàn bất lực.
“Tử... Thiên...” Y nhìn người trước mặt, nghe thấy hắn gọi tên mình nhưng vô lực đáp lại, không rõđây là thật hay là mộng, đầu ngón tay lại một lần nữa chạm vào khuôn mặt hắn. Là hắn, là Tử Thiên của ta, cho dù tất cả mọi người có rời đi hết, hắn cũng sẽở lại bên ta, cho dù thấy không rõ mặt đối phương, nhưng y biết, đây là hắn. Nhưng, ngươi nhất định không thể nghe thấy được, trong lòng ta lặng lẽ gọi tên ngươi, ngươi cho tới bây giờ vẫn đều không nghe thấy. Tựa như hiện tại, vô luận ta muốn nhìn ngươi chăm chúđến nhường nào, vô luận ta muốn hô thật to tên ngươi, ngươi đều không phát hiện, không cảm thấy.
Tay y rời khỏi khuôn mặt hắn, rơi xuống. Tử Thiên chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng.
“Là trúng độc,” Thái y sau khi xem mạch nói,“Phải lập tức đưa về cung trị liệu!”
“Phái xe ngựa, mau!” Hoàng Thượng đứng 1 bên lớn tiếng quát, rồi lại xoay người hướng ta,“Tử Phượng, ngươi cũng trở vềđi.”
“Hoàng Thượng...” Ta do dự, chỉ nhìn thấy một biểu tình uy nghiêm.
“Trẫm cũng sẽ nhanh chóng trở về.” Hắn ngắn gọn nói, không để ta nhiều lời nữa.
Xe ngựa chạy như bay, Tử Thiên gắt gao năm tay Tử Mạch, ôm chặt thân thể kia trong lồng ngực, giống như muốn truyền độấm cho y, vĩnh viễn. Ta lẳng lặng nhìn, chỉ cảm thấy sắc mặt hắn còn trắng bệch hơn cả Thần quan trong lòng.
Xe rất nhanh tiến vào Bắc cung, ngự y đã chờ sẵn ởđó.
Ta cùng Tử Thiên chờ bên ngoài, xuyên qua lớp bình phong, có thể nhìn thấy thân ảnh rối ren của các ngự y nhưẩn như hiện. Khuôn mặt hắn không chút thay đổi, tầm mắt hướng về phía trong điện mất đi tiêu điểm. Ta chưa bao giờ nhìn qua bộ dạng thất hồn lạc phách ấy, đối với hết thảy mọi thứ xung quanh, hắn nhìn không thấy, nghe cũng chẳng được.
“Tử Thiên,” Ta vỗ nhẹ vai hắn, thấp giọng nói,“Y sẽ không sao đâu.”
Vẫn là vẻ mặt ấy, hắn hơi đổi tầm mắt về phía ta, nhưng không hề có chút thần thái.
Chờ một lúc lâu, tận đến khi ngự y từ trong tẩm điện bước ra ngoài, Tử Thiên mới khôi phục ý thức, cùng ta tiến vào trong.
Thần quan mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, hai gò má lạnh lẽo vẫn chưa khôi phục huyết sắc.
“Trúng độc, thật ra không sâu,” Tư Mã thái y nói,“Nhưng nếu không trị liệu kịp thời, chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn.”
Tử Thiên ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt ve gương mặt y. Hắn từng bảo, y không có độấm, hiện tại cũng như vậy, nhưng mà giờ phút này đây hắn chỉ cảm thấy hối hận vô cùng, nếu khi ấy hắn không nói ra những lời ấy, có lẽđối phương sẽ không nằm ở chỗ này, trở thành cái bộ dạng tiều tụy lạnh như băng.
Tư Mã không nói gì nhìn Tử Thiên, cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói: “Y vẫn luôn gọi tên ngươi.”
Ta thấy Tử Thiên nắm chặt tay, đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt, đôi mắt tràn đầy uất hận.
Sau đó không lâu, Hoàng Thượng tới Bắc cung, đi theo còn có Hình bộ thượng thư Lâu Tấn Văn. Vừa vào trong điện, Tử Thiên liền đứng lên, nghênh hướng quân vương: “Hoàng Thượng thứ tội, vi thần muốn tạm rời cương vị công tác...”
“Đừng nói nữa,” Hắn đưa tay ngắt lời đối phương,“Đổi lại là trẫm, trẫm cũng sẽ như vậy.” Rồi sau đó lại chuyển hướng ngự y, dò hỏi: “Tình huống như thế nào?”
“Hồi bẩm Hoàng Thượng,” Tư Mãđáp,“Tính mạng đã qua cơn nguy kịch, chỉ làđộc tính dùđãđược hóa giải, nhưng gan lại tổn thương không ít, cho dù trường kỳđiều trị, có lẽ cũng rất khó mà hoàn toàn khôi phục.”
Hoàng Thượng nhìn Thần quan, nhíu đôi lông mày, nói với thượng thư phía sau: “Trẫm đã xem qua một chút, mặt nạ bị phá hư, các dụng cụ tấu nhạc trong tế tự cũng từng bịđộng chạm.”
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, đúng là vậy.” Thượng thưđại nhân trả lời,“Có thể kết luận, người phá hưđồ dùng cùng người hạđộc là một. Có thể tự do vào Tế Tự, đồng thời có năng lực tiếp cận Thần quan, chỉ có thể là quan trông giữ thần khí trong Tế tự. Vi thần đã phái quan viên tiến hành kể lại điều tra, sẽ rất nhanh tìm ra manh mối.”
Hoàng Thượng gật đầu, nhìn Tử Thiên tâm thần không yên nói: “Đã nhiều ngày ngươi lưu lại chỗ này, chức Thị trung sẽ tạm thời do vài tên thị vệ tiếp nhận.”
“Tạ Hoàng Thượng!” Hắn cung kính đáp, thanh âm tràn đầy mỏi mệt.
Không biết đã bao lâu, hắn cứ như vậy lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn y ngủ thật say. Lục lọi kýức xa xôi, hắn nhớ rõ, một ngày hè yên tĩnh sau giờ Ngọ, khi ánh mặt trời buông xuống, hắn luôn như vậy, im lặng, ngưng thần nhìn chăm chú khuôn mặt y lúc ngủ mê, khi đó y còn nhỏ lắm, cứ như thế chọc người trìu mến. Hắn đã từng mơ tưởng sẽ cứ mãi mãi như vậy, chưa bao giờ nghĩđến hiện tại lại trở nên thế này. Hắn vào một ngày rất xa nào đóđã thề sẽ không rời bỏ y, mà nay lại phản bội lời thề. Việt Tử Thiên, ngươi thật ích kỷ, rời khỏi y là ngươi, giữ khư khư một Tử Mạch trong quá khứ cũng là ngươi. Ngươi chỉ biết đắm chìm trong kíức, cố chấp giữ lại những hứa hẹn cùng ảo tưởng. Ngươi bảo thủ như vậy, ngược lại còn trách kẻ khác đổi thay, đây là loại dối trá nào, là loại tàn khốc nào? Ngươi luôn trách cứ y tùy hứng, nhưng kẻ bốc đồng không phải chính là ngươi sao?
Hiện tại còn có thể tự huyễn hoặc? Ngươi sớm nên trở về bên y, sớm nhận ra sự thật. Mặc kệ y như thế nào thay đổi, mặc kệ y đang ở nơi nào, chỉ cần y ở ngay bên cạnh, không phải đã tốt lắm sao? Chỉ cần y bình an vô sự thôi, vì cái gì muốn y cùng ngươi rời khỏi? Vì cái gì nhất định bắt y nhân nhượng? Y có lựa chọn của riêng mình, y có quyền lợi, còn ngươi, ngươi không có quyền chi phối tương lai người khác.
“Tử Thiên thiếu gia,” Tử Hoành – hầu cận của Tử Mạch lên tiếng,“Ngươi đã hai ngày không chợp mắt, mau trở về nghỉ ngơi đi, nơi này đã có chúng ta rồi.”
Tử Thiên nắm đôi tay ốm yếu kia, hơi thở mỏng manh đều đều khiến hắn có chút an tâm,“Tử Hoành,” Hắn nhìn thịđồng nhỉ tuổi trước mắt, trong lòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại mang theo ý vui mừng,“Ngươi đã lớn đến vậy rồi.”
Lại một lần nữa nhìn gương mặt thân thiết tươi cười, nghe được thanh âm quen thuộc, Tử Hoành nhất thời có chút thất thần, trầm mặc một lát sau, hắn mới cười nói: “Thiếu gia lại không hề thay đổi chút nào.”
Tử Thiên đem tay Tử Mạch giấu trong chăn, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn: “Tử Mạch tính tình không tốt, trước kia thường thích trêu đùa hạ nhân, hầu hạ y nhất định không dễ dàng?”
“Có sao đâu?” Tử Hoành lạnh nhạt đáp,“Thần quan đại nhân đã không còn là tiểu hài tử.”
Nghe vậy, Tử Thiên có chút ngạc nhiên, hắn vẫn đang gọi mình là“Thiếu gia”, lại gọi Tử Mạch là“Thần quan đại nhân”, một thịđồng ngày ngày làm bạn bên cạnh y cũng nhận ra sự biến đổi sao? Nhưng hắn nói đúng, người kia đã không còn làđứa nhỏ.
“Thiếu gia,” Tử Hoành tiến lên đỡ Tử Thiên như sắp ngã, lo lắng nói,“Nếu ngươi cũng ngã bệnh, Thần quan đại nhân tỉnh lại không thấy được ngươi, nhất định sẽ lo lắng.”
Tử Thiên ngẩng đầu, nhẹ giọng cười: “Đường đường là Thị trung đại nhân, làm sao có thể dễ dàng bị bệnh?”
Tử Hoành bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói: “Sang gian phòng nhỏ bên cạnh ngủđược không? Khi y tỉnh, ta sẽ gọi ngươi.”
Tử Thiên lắc đầu, có chút đăm chiêu: “Đây là lần thứ hai ta trơ mắt nhìn y ngã xuống ngay trước mắt, hồi đó ta đã tự hứa với chính mình không để chuyện tương tự phát sinh, nhưng ta không làm được, cho nên lần này. Ít nhất để ta ở bên cạnh bồi y, để khi y tỉnh lại, người đầu tiên y nhìn thấy sẽ là ta, như vậy y sẽ không sợ hãi nữa.”
Tử Hoành đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chú vẻ mặt nhu hòa đối diện, cùng khuôn mặt trong quá khứ giống nhau nhưđúc, người này quả nhiên một chút cũng không hề thay đổi.
Khi mới tới Việt phủ, Tử Hoành mới chỉ có chín tuổi, là người hầu hạđẳng nhất trong đại gia tộc này, hắn bị ban tên Hồng Nhạc. Nhưng khi ấy vì còn nhỏ nên hắn không biết, một chữ kia như dấu ấn cho thân phận hèn mọn của hắn.
“Mới tới?”Ở hậu viện của hạ nhân, hắn gặp gỡ Tử Mạch, khi ấy 14 tuổi “Muốn gặp quản gia sao?”
Hắn đối mặt thiếu gia xa lạ, câu nệ gật đầu.
“Tên ngươi là gì?”Đối phương tiếp tục hỏi.
“Hồng Nhạc.”
“Ngô...” Tử Mạch lắc đầu,“Không tốt, nên sửa!”
Hắn ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn y.
“Quản gia đại nhân không thích màu đỏ,” Thiếu gia nói,“Nếu hắn biết trong tên của ngươi có chữ‘Hồng’, hắn nhất định sẽ sinh khí, đem ngươi đuổi ra ngoài. Bất quá hắn thích nhất màu tím, ngươi hãy sửa tên thành ‘Tử Nhạc’, hắn chắc chắn sẽ cao hứng, ngươi không cần sợ bịđuổi đi nữa.”
“Tử... Nhạc?” Hắn bán tín bán nghi lặp lại.
“Đúng,” Tử Mạch cười nói,“Lát nữa nếu hắn hỏi tên ngươi, nhớ trả lời là Tử Nhạc, hiểu chưa?”
Do dự một lúc, nam hài nghe lời gật đầu.
Cùng lúc đó, quản gia dẫn theo vài hạ nhân mới tới. Quản gia cung kính bắt các hạ nhân xếp thành 1 hàng, thong thảđi lại phía trước.
Hắn vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc quản gia dừng cước bộ nhìn hắn, dùng cái ngữđiệu lạnh như băng mà cao ngạo hoit: “Ngươi tên gì?”
“Hồng...” Hắn ấp úng trả lời, do dự,“Tử Nhạc...”
“Lớn mật!” Quản gia nổi giận, vung tay tát nam hài,“Chữ Tử này ngươi có thể tùy tiện sử dụng sao?”
Nam hài ngã trên mặt đất, ôm khuôn mặt bịđánh phát đau, cắn chặt răng ngăn máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng, lòng đầy ủy khuất cùng lo sợ nghi hoặc.
“Có chuyện gì?”Đến khi nghe được một âm thanh thân thiện, hắn đãđược hai bàn tay ấm áp nâng dậy. Tử Thiên mười bảy tuổi, gương mặt tuấn túđầy phấn chấn, trong ánh mắt biểu lộ sự quan tâm khiến người khác ấm lòng.
Nghe quản gia kể xong sự tình, Tử Thiên tinh tế nhìn đứa nhỏ, ôn hòa hỏi: “Đau không?”
Nam hài cố ngăn dòng nước mắt chực chảy ra, nhẹ nhàng mà gật gật đầu.
“Ngươi cũng thật là,” Tử Thiên nhìn nhìn quản gia trước mặt, trong giọng nói tràn ngập trách cứ,“Hắn bất quá chỉ là 1 đứa nhỏ, sao lại nặng tay như vậy!” Lan Nhược từ phía sau rút khăn tay, cẩn thận đem vết máu trên mặt nam hài lau đi, hắn nói: “Lần sau sẽ mang cái mới trả cho ngươi.”
Đây là lần đầu tiên hắn gặp Tử Thiên thiếu gia. Tử Thiên thiếu gia đối với bất luận kẻ nào cũng đều ôn nhu như vậy, nhưng cớ sao lại sinh khí với Thần quan đại nhân? Nhất định làđại nhân làm cho hắn thất vọng, ngay cả Tử Thiên thiếu gia khoan dung cũng không thể tha thứ, nhất định là lỗi của đại nhân, đúng vậy, hắn trước kia luôn tin tưởng như thế, hiện tại cũng nhất định tin tưởng.
“Nói xem,” Tử Mạch đi nhanh tói, nhìn chằm chằm mặt nam hài,“Đứa nhỏ này còn bé như vậy, quản gia ngươi sao lại có thể ra tay được?”
Nam hài nhìn y, trong mắt thần sắc có chút phức tạp.
“Tử Mạch,” Nhìn thiếu niên vừa tới, Tử Thiên không nề hà hỏi,“Lại là chuyện tốt của ngươi đi?”
Y không nói lời nào, lại nhìn đôi bàn tay bảo vệ nam hài kia, bất giác nhíu mày, tiến lên hất tay Tử Thiên ra khỏi người đứa nhỏ: “Không cho ngươi chạm vào hắn!”
“Ân?” Tử Thiên kinh ngạc nhìn y, không phục nói,“Vì cái gì không được? Hắn cũng không phải người của ngươi.”
“Quản gia,” Tử Mạch hô, nhìn Tử Thiên,“Người này, ta muốn!”
“Này...” Quản gia vẻ mặt khó hiểu,“Nhưng là...”
“Không phải còn thiếu thưđồng sao?” Y nói, xoay mặt nhìn về phía nam hài,“Về sau ngươi là người của ta, chỉđược nghe lời ta, không ai có thể chạm vào ngươi, sai khiến ngươi. Còn nũa, nếu theo ta, thì không được dùng cái tên này nữa, ngô...” Y lẩm bẩm,“Thiên Mạch Thiên Mạch, tung vi Thiên, hoành vi Mạch, vậy ngươi kêu Tử Hoành đi.”
“Này... còn ra thể thống gì!” Quản gia bực tức.
Tử Mạch đến đứng bên nam hài, giương mắt nhìn Tử Thiên, nói tiếp: “Về sau không được phép tới gần Tử Thiên, không được cùng hắn nói chuyện, hắn gọi ngươi không nghe, càng không thểđể hắn chạm vào ngươi, tóm lại không được đểý tới hắn, biết không?”
Nam hài hoang mang giật mình, hướng Tử Thiên nhìn cầu cứu.
“Không được,” Tử Mạch xông ra chắn trước mặt nam hài,“Nhìn cũng không cho nhìn!”
“Ngươi cũng quá báđạo đi,” Tử Thiên cốý lộ ra vẻ mặt bất mãn,“Hơn nữa, cứ làm như ta là kẻ xấu vậy.”
“Ta mặc kệ,” Tử Mạch tùy hứng nói,“Tóm lại ngươi không được làm thế với hắn như lúc nãy nữa.”
“Cái gì?” Tử Thiên hoang mang nhìn y,“Ta làm như thế nào với hắn cơ?”
“Ngươi...” Y định trả lời, lại có chút do dự,“Ngươi đối với hắn... Ngươi đối với hắn tốt quá, về sau không cho phép ngươi đối xử tốt với hắn như vậy, trừ ta ra không được đối với những người khác tốt như vậy, ngươi chỉđược phép tốt với một mình ta!”
“Á?” Tử Thiên nhìn y,“Sao lại có cái đạo lý này? Ta thích đối tốt với ai sẽ tốt với người đó, đến đây, Tử... Tử Hoành,” Hắn đặt tay lên vai nam hài,“Trăm ngàn lần đừng nghe y, ngươi nếu theo y có thể sẽ gặp nhiều tai ương, hạ nhân trong nhà còn có người nào chưa từng bị y khi dễ? Đi theo ta đi, thiếu gia ta nhất định hảo hảo chiếu cố ngươi.”
“Tử Thiên!” Tử Mạch uất giận kêu lên.
“Ngươi xem xem,” Tử Thiên lắc đầu cười,“Dám gọi thẳng tên huynh trưởng mình, đây mới là cái không ra thể thống gì, phải không quản gia đại nhân?”
Đối với hai kẻ vô phương cứu chữa này, quản gia đành bất đắc dĩđứng một bên im lặng.
“Còn không mau buông hắn ra!” Tử Mạch thanh âm vẫn như cũ kiêu hoành.
“Ha ha,” Tử Thiên cười đến thoải mái,“Ta Không Buông!” Hắn kéo tay Tử Hoành, chạy ra ngoài cửa,“ Phách Vương phát uy, còn không mau chạy!”
Tử Mạch gắt gao nhíu mày, đuổi theo phía sau hai người.
Tử Hoành vẫn nhớ rất rõ hơi ấm từ bàn tay ấy, đó là lần đầu tiên có người đối với hắn thân thiết đến vậy, cũng là lần đầu tiên hắn muốn đi theo một người, vĩnh viễn không dừng lại.
Khi đó hắn liền hiểu, đối với vật mình yêu thích, Tử Mạch vĩnh viễn muốn giữ cho riêng mình. Tâm tình độc chiếm mãnh liệt đến vậy, thế cho nên vô luận người nào, chỉ cần chiếm mất ánh nhìn của Tử Thiên, y sẽđẩy người đóđi thật xa, đối với hắn là như thế, đối với Lan Nhược cũng vậy, cóđôi khi hắn còn sợ y sẽđem Túy Nguyệt phường san thành bình địa.
Nhưng mà y càng như thế, Tử Thiên lại càng làm trái tâm nguyện của y. Hắn thích nhìn bộ dáng y sốt ruột, thích nhìn vẻ mặt y hổn hển, vô luận khi nào, chỉ cần hắn hơi tỏ vẻ quan tâm đến người khác hơn y một chút, y sẽ bắt đầu sinh khí, mỗi lần đều là như vậy, thế cho nên Tử Thiên luôn tìm mọi cơ hội chọc cho y sinh khí. Lần đó cũng giống như vậy, hắn nắm tay Tử Hoành chạy đi, không nhịn được, ngoái đầu, chờ mong nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của y. Nhưng mà lần này, y lại không đuổi kịp. Y suy sụp quỳ rạp xuống đất, hai tay gian nan chống thân thể, chính mình cũng không hiểu được vì sao đột nhiên lại trở nên suy yếu.
“Tử Mạch...” Từ xa trông thấy y ngã trên mặt đất, tim Tử Thiên như ngừng đập, hắn vội quay lại phía y, lại bị vẻ tái nhợt cùng tiều tụy trước mắt dọa đến mức không biết phải làm sao,“Tử Mạch!”
Y không trả lời, chỉ nhìn hắn, không phải làánh mắt buồn bực, không phải thầm oán, mà làánh mắt khiến con người ta nghẹn đến không thể nói lên lời.
“Tử Mạch, ngươi đừng giận, ta chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi, đến đây,” Hắn đem Tử Hoành kéo tới trước mặt, nói,“Về sau ngươi hãy đi theo Tử Mạch, lúc không có ta ởđây hãy khiến cho y vui vẻ, biết không?”
Nam hài nhìn hai người, trầm mặc gật đầu.
“Tử Thiên...” Y rốt cục mở miệng nói, lại có vẻ như lực bất tòng tâm,“Ta còn... chưa đuổi kịp ngươi.”
Những lời này như dao nhọn khoét sâu vào lòng, làm cho hắn đau đến khó có thể thừa nhận.
“Vô luận là ngươi hay là hắn, hết thảy đều không thuộc về ta. Mặc kệ ta cố gắng như thế nào để bắt lấy, đến cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng.”
“Không phải,” Tử Thiên gắt gao ôm lấy y,“Ngươi còn có ta a!”
“Tử Thiên,” Y ảm đạm cười,“Ngươi mới là kẻ cách xa ta nhất.”
Trong lòng đau đớn sắp làm cho hắn hít thở không thông, Tử Thiên chỉ có thể cứ như vậy ôm y vào trong ngực, không nói gì mà chống đỡ.
“Không muốn lúc nào cũng phải suy nghĩ, không muốn cứ theo sau ngươi nhưng vĩnh viễn không bắt được ngươi, không muốn suốt đời phải lo sợ mất ngươi.” Y vô lực nói,“Tử Thiên, nếu có thể làm Thần quan, có lẽ sẽđược rất nhiều đi? Sẽ có một vài thứ lưu lại, không giống lòng người luôn thiện biến, chỉ khi đó tất cả mới chân chính thuộc về ta. Đãchiếm được thì sẽ không thể mất đi, cho nên sẽ không ỷ lại vào sự bố thí của người khác nữa, ta muốn dùng sức lực của chính mình đểđạt được hết thảy mong muốn, đến lúc đó, ta sẽ không để thứ gì mất đi.”
Mười bốn tuổi, y nhìn thẳng vào hắn mà nói, cái “bố thí” mà y nói chẳng lẽ là nói hắn sao? Tử Thiên bắt đầu cảm thấy hoài nghi, đem y giữ lại bên người, cho y tất cả, đây có phải hay không là một sai lầm? Ngươi dung túng y, cho y địa vị cùng sự che chở, hóa ra y lại xem đó là bố thí? Mà ngươi sao có thể cam đoan, những gì y cóđược hôm nay, liệu sau này vẫn có thể thuộc về y nữa? Đương nhiên, ngươi có thể cam đoan, tâm ý của ngươi là chân thật, nhưng lại không thể láp đầy khoảng trống trong tim người đó. Cái y muốn là một loại sở hữu, là thứ có thể nắm giữ vận mệnh trong lòng bàn tay, mà thứ này ngươi lại không có khả năng mang lại.
“Vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi.” Hắn đã từng nói như vậy, có khi nào hắn hối hận chưa? Đương nhiên, hắn đã hối hận, nhưng hắn sẽ không nuốt lời, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không.
Vùng vẫy thoát ra khỏi miền kýức, giật mình thấy dường nhưđã rất lâu rất lâu rồi, bốn phía một mảnh yên lặng, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Người nằm trên giường bệnh không còn là 1 thiếu niên, nhưng khuôn mặt kia cũng không có quá nhiều thay đổi. Trong mắt hắn, y vĩnh viễn là 1 đứa nhỏ cần hắn bảo hộ, cần hắn sủng ái. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy y, hắn vẫn luôn bảo hộ người đó, không có nguyên nhân, không cần báo đáp. Đúng vậy, hắn yêu nhưng không tự nhận ra, cho nên mới khiến y bất an, khiến y mỏi mệt. Là lỗi của chính mình sao? Hắn nghĩ như vậy, nhưng không cam tâm thừa nhận đây là một sai lầm.
“Tử Thiên...” Y mở mắt, giống hệt như khi còn bé tỉnh dậy từ rong mộng,“Có thật là ngươi...” Bàn tay lạnh như băng khẽ chạm vào gò má hắn, mãnh liệt cảm nhận xem người trước mắt là thật hay ảo mộng.
“Tử Mạch,” Hắn nắm tay y,“Ta đang ởđây.”
Y nhìn hắn, cười đến điềm đạm: “Tử Thiên, ta có một giấc mộng. Ta mơ thấy ngươi đã trở về, mơ chúng ta vui vẻ như trước đây, mơ thấy ngươi nói không bao giờ rời khỏi ta nữa...”
Hắn thâm tình nhìn chăm chú vào y, hồi đáp: “Tử Mạch, ta sẽ không rời khỏi nữa.”
Y vẫn cười, lại khẽ lắc đầu: “Sẽ không, ngươi vẫn sẽ rời đi thôi, rất nhanh. Bất quá, ít nhất hiện tại ngươi đang ở cạnh ta, vậy làđủ rồi...”
Đêm thực tĩnh, từng lời nói, từng hơi thở gấp gáp đều rõ ràng trong tai, y nói hắn vẫn sẽ rời đi, là vì hắn lại làm y thất vọng sao? Mặc dù hắn trở về, hết thảy cũng vô pháp thay đổi? Hắn không dám nghĩ nữa, giờ khắc này đem tất cả quên hết đi. Nếu hết thảy có thể bắt đầu lại thì thật tốt phải không? Nhưng ta đoán ngươi nhất định sẽ nói, cho dù có một khởi đầu mới, thì kết cục cũng sẽ không thay đổi.
Trong ngự thư phòng, Hình bộ thượng thư, Thị lang, Ngự Sử trung thừa cùng với Đại Lý tự khanh, tất cả cùng ngồi lại bàn bạc vụán ở tếđàn.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng,” Lâu Tấn Văn tiến lên khải tấu,“Đã truy ra được người hạđộc, đúng là người trông giữ Tế Tự.”
Quân vương hơi nhíu mi, hỏi: “Nguyên nhân hành động ra sao?”
“Hồi Hoàng Thượng,” hắn tiếp tục nói,“Không thù không oán, phạm nhân bị người khác sai khiến.”
“Nga?” Hắn lộ vẻ tò mò,“Là người phương nào gây nên?”
Lâu Tấn Văn quay đầu nhìn nhìn hai vịđại thần phía sau, do dựđáp: “Thái Thường tự khanh Tiết Dụng.”
(*) Thái Thường tự khanh, Đại Lý tự khanh: tên một chức quan. Cái này ko rõ bên TQ thế nào, nhưng nếu xét theo triều Nguyễn ở VN thì Thái thường tự thuộc hàng quan ngũ phẩm, Đại Lý tự thuộc hàng bát phẩm.
Hoàng Thượng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng người trước mắt, đợi hắn tiếp tục nói.
“Theo phạm nhân thú nhận, Tiết Dụng từng phái người này phá hoại nhạc cụ cũng như hạđộc Thần quan. Khí giới cùng độc dược là do hắn cung cấp, ngày trước đã tra khảo quan trông giữ Tế Tự, lời khai cùng thực tếđiều tra không khác nhau nhiều. Thái Thường tự khanh mua chuộc phạm nhân, nguyên do sự việc là có thù oán với Thần quan đại nhân, có thể coi đây làđộng cơ gây án. Phạm nhân luôn sợ sẽ chuốc lấy hình phạt nặng nề, lúc thẩm vấn cũng lộ trăm ngàn chỗ hở, không dám làm tội nặng thêm, cho nên đã nói thật hết tình hình.”
Bất động thanh sắc nghe trần thuật, Hoàng Thượng vẫn ngồi yên trên điện, trầm mặc không lên tiếng.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng,” Người lên tiếng là thị lang đại nhân,“Thái Thường tự khanh xưa nay cùng Thần quan không hợp. Người này chủ quản việc tông miếu lễ nghi, cùng công việc của Thần quan có nhiều trùng hợp, cho nên từng nhiều lần góp lời yêu cầu huỷ bỏ chức Thần quan, tránh nuôi thêm một viên quan vô dụng. Mà danh tiếng của Thần quan đại nhân trong dân gian lại tốt đẹp, cho nên phàm làđại hình thần tự, công việc luôn được giao cho Thần quan xử lý. Thái Thường tự khanh bất mãn vì chức quyền bị phân chia, hơn nữa hai người thường đấu khẩu, bởi vậy ghi hận trong lòng, hắn nhân cơ hội hãm hại Thần quan làđiều có thể xảy ra.”
“Hơn nữa,”Đại Lý tự khanh tiến lên nói,“Trong lễ tế thần phát sinh ra chuyện lớn bực này, tất nhiên sẽ bị coi như cóđiềm xấu, uy vọng của Thần quan trong dân gian cũng sẽ bị dao động.”
“Hạ quan cũng thường xuyên nghe chuyện Thái Thường tự khanh đại nhân luôn ngầm phê bình Thần quan đại nhân,” Ngự Sử trung thừa nói,“Huống hồ hiện tại dân gian đã xôn xao việc Thái Thường tự khanh ngầm phá hoại lễ tế thần, mưu hại Thần quan, nếu không nghiêm trị, chỉ sợ khó có thể xoa dịu lòng dân.”
Quân vương trên điện hai mắt khép hờ, suy nghĩ sâu xa một lát, rồi sau đó nghiêm chỉnh nói: “Truyền ý chỉ của trẫm, phế chức quan của Thái Thường tự khanh Tiết Dụng, tức khắc đưa vào đại lao chờ ngày xét xử!”
Quần thần thối lui, ta từ ngoài cửa bước vào, gặp ánh mắt của thượng thưđại nhân, hắn cười yếu ớt rồi hướng ta gật đầu chi lễ, rồi vội vàng lướt qua bên cạnh.
“Hoàng Thượng,” Ta tiến lên nói,“Chuyện Thần quan đại nhân xem ra đã giải quyết ổn thỏa?”
“Ân,” Hắn gật đầu nói, đem ta kéo đến bên người,“Ngươi tựa hồđối với chuyện này thực quan tâm?”
“Như thế nào?” Ta hỏi lại,“Tử Phượng không thể quan tâm sao?”
Hắn nắm tay ta, cười nói: “Có thể, đương nhiên có thể.”
“Đúng rồi,” Ta ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn,“Thần quan đại nhân bệnh nặng như thế, Hoàng Thượng sao không đến vấn an?”
Hắn nhìn ta, cũng không lảng tránh ánh mắt của ta: “Trẫm cóđến thăm, y cũng sẽ chẳng nhanh khỏi bệnh hơn chút nào.”
Ta nhăn mi nhìn về phía khác: “Nguyên lai Hoàng Thượng là người vô tình đến thế.”
“Trẫm luôn vô tình như vậy,” Hắn nâng mặt ta lên, ánh nhìn dừng lại trong mắt ta,“Chỉ duy nhất đối với ngươi là không giống thế.”
“Nga?” Ta cười nói,“Tử Phượng thật sự là thụ sủng nhược kinh.”
Hắn không nói lời nào, chỉ bỗng nhiên giận đến tái mặt, chuyên chú nhìn ta. Không thể nói rõđó là loại ánh mắt gì, nhưng lại khiến ta âm thầm hoảng hốt, không kềm chếđược.
Thật kỳ quái, đây cũng không phải khi hắn hôn môi ta lần đầu, vì cái gì vẫn có cảm giác hít thở không thông?
“Hoàng Thượng,” Ta tựa vào trong lòng hắn, bỗng nhiên nhớ tới việc ban nãy,“Ngươi tính sẽ xử trí vị Thái Thường tự khanh kia thế nào?”
Hắn vỗ về chơi đùa vài sợi tóc của ta, khóe miệng hiện lên ý cười nhợt nhạt: “Hắn không phải ngại những viên quan thừa thãi sao? Trẫm chỉ thỏa mãn tâm nguyện của hắn thôi.”
Ba ngày sau, Tiết Dụng bị xét nhà, tài sản sung quân, Thái Thường tự cùng Bắc Cung sát nhập, chịu sự quản lý của Thần quan. Chuyện này nghĩa là, Thần quan vốn đã có thần quyền siêu việt lại càng thêm quyền lực, bắt đầu tham dự vào việc triều chính. Đây không hề là hư danh, mà làđoạt được thực quyền.
Chỉ dựa vào một gia thần cùng lời nói một bên, đã định đoạt số phận của một quan to tam phẩm, đây phải chăng là chuyện đùa? Nhưng mặc kệ nói như thế nào, lần này ngươi thắng, Thần quan đại nhân.
Ở tẩm điện trong Bắc Cung, Lâu Tấn Văn đang cùng Thần quan ngồi đối diện trước bàn trao đổi.
“Một chiêu khổ nhục kế này của đại nhân quả thật hiệu quả, nhưng cũng thật sự quá mức mạo hiểm.” Lâu Tấn Văn nói, mặt lộ vẻưu tư.
“Nhân sinh giống nhưđánh cờ, dám liều mới có thể thắng,” Thần quan lạnh nhạt đáp,“Việc lần này thành công cũng nhờ vào công của đại nhân.”
“Đại nhân quá lời rồi,” Hắn trả lời,“Chẳng qua chỉ mua về hai hạ nhân, làm chút lời khai văn vẻ, cũng đâu có gì nhiều nhặn? Lúc trước nếu không phải cóđại nhân đề bạt, tại hạ cũng sẽ không lên được tới chức thượng thư.”
“Tấn Văn,” Y cầm tay hắn,“Ngươi và ta từ khi nào lại trở nên khách sáo thế này?”
Hắn cười, đứng dậy ôm y, khẽ hôn trán y.
“Không còn sớm nữa,” Hắn buông tay đặt trên mặt y,“Ta phải đi.”
“Ân.” Y gật đầu nhìn hắn rời đi.
Chậm chạp đứng dậy, Tử Mạch bắt đầu cảm thấy có chút chán ghét, y không cần tình cảm của người kia, cũng sẽ không đem tình cảm của mình trao cho hăn, hắn chẳng qua chỉ là công cụđể y thực hiện nguyện vọng thôi, gần như thế.
Đẩy cánh cửa nội điện ra, xuất hiện trước mắt là Tử Thiên ngồi một mình ngoài sảnh, hắn thần sắc lạnh lùng nhìn y tiến đến gần mình.
Y đứng trước mặt nhìn thẳng hướng hắn, thản nhiên hỏi: “Ngươi đã nghe hết?”
Thần sắc ác liệt không đổi, Tử Thiên nhìn y, ngữ khí trầm trọng: “Không được phép lấy tính mạng chính mình ra đùa giỡn.”
Y khinh thường cười nhạt, hỏi ngược lại: “Như thế nào? Ngươi còn có thểđểý sao?”
“Chớ quên ngươi hôm nay đoạt được hết thảy là nhờ ai mang lại cho ngươi. Tất cả, bao gồm sinh mệnh của ngươi, toàn bộđều thuộc về ta,” Hắn mạnh mẽ nói,“Ta có nói rằng cho phép ngươi vứt đi không?”
“Đúng vậy, tất cảđều là ngươi mang lại,” Tử Mạch mặt không đổi sắc,“Làm một kẻđi bố thí, ngươi thực khẳng khái. Nhưng không phải là chân chính khẳng khái không cần báo đáp sao? Vẫn là nói, ngươi cũng cùng những người đó giống nhau, làm việc gì cũng có mục đích.”
“Ta không phải kẻđi bố thí, cũng không phải những người đó,” Tử Thiên thanh sắc đều nghẹn lại,“Ta là một kẻ ngu ngốc không hơn không kém! Về sau bất cứ cái gì của ngươi cũng không liên quan đến ta, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta sẽ không xen vào nữa!”
Tử Mạch đứng im tại chỗ, nhìn hắn phẩy tay áo bỏđi.
Lại một lần nữa tựđuổi hắn đi, y thầm nghĩ, nhưng mà, nếu không phải ngươi lựa chọn rời bỏ ta, nếu không phải ngươi không muốn giúp ta, ta sao lại tìm kiếm sự giúp đỡ của kẻ khác? Vì cái gì hiện tại ngươi lại tới trách cứ ta?
※※※
“Tử Thiên thiếu gia.”Ở hành lang, hạ nhân vội vàng gọi Tử Thiên.
“Tử Hoành.” Hắn dừng cước bộ nhìn hắn.
“Lại giận đại nhân sao?” Hắn hỏi,“Lúc ngươi không ởđây, tình cảnh của đại nhân đều thực gian nan, nếu y làm cái gì để ngươi tức giận, nhất định cũng chỉ bất đắc dĩ thôi.”
Tử Thiên lắc đầu: “Là ta sai.”
“Thiếu gia,” Tử Hoành sầu lo nói,“Đừng rời khỏi đại nhân nữa, đừng bỏ rơi y, được không?”
Hắn nhìn Tử Hoành, không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể qua loa bỏ lại một câu: “Hảo hảo chiếu cố y.”
Tử Hoành nhìn theo bóng lưng hắn thật lâu, trong lòng rất rõ ràng, mình giữ người kia lại không phải vì vịđại nhân bốc đồng kia, mà là vì bản thân, vì muốn hắn thường xuyên tới đây, vì muốn ngày ngày được nhìn thấy hắn.
“Tử Hoành.” Âm thanh quen thuộc từ phía sau vang lên.
Hắn xoay người, dáng người trên xe lăn vẫn mảnh mai như cũ, trên khuôn mặt làý cười ôn nhu dĩ vãng.
“Điện hạ.” Hắn có chút kinh ngạc, bởi đã không biết bao lâu rồi chưa nhìn thấy khuôn mặt này.
※※※
“Không nghĩ đời này còn có thể gặp lại ngươi.” Tử Mạch mang theo ngữ khíđùa cợt nói với người mới tới.
“Đã khỏi hẳn chưa?” Thái tử thân thiết hỏi.
“Thật là,” Y cười,“Ngươi còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm người khác?”
“Ta không rảnh rỗi sao?” Thái tử bình tĩnh trả lời,“Vừa rồi thấy Tử Thiên thở phì phìđi ra ngoài, lại cãi nhau sao?”
Tử Mạch giương mắt nhìn về phía xa xa: “Về sau sợ là không còn cơ hội cãi nhau nữa.”
“Tử Thiên thực sự rất quan tâm ngươi,” Thái tử ngẩng đầu nhìn y,“Hắn sinh khí không phải bởi vì ngươi nói dối, cũng không phải bởi vì ngươi đùa bỡn hay thủđoạn, mà là bởi vì ngươi tự làm tổn hại chính mình. Tử Mạch, ngươi thật sự biết bản thân muốn cái gì sao? Những thứ ngươi theo đuổi, ngươi có thực sự mong muốn?”
“Vì cái gì các ngươi một đám đều như vậy?” Tử Mạch ngữ khí thầm oán,“Ngươi, Tử Thiên, vì cái gì các ngươi luôn lo lắng mấy chuyện không thực tế, vì cái gì luôn mong mỏi mấy thứ hư vô mờ mịt? Những kẻ sinh ra đã cao quý như các người, đương nhiên không thể thấy cái quan trọng của quyền thế, cho nên các ngươi mới có thể muốn nhiều thứ khác.”
“Sinh ra đã cao quý?” Y lặp lại,“Chẳng lẽ ngươi thì không?”
Ý thức được bản thân thất ngữ, Tử Mạch đành phải nói: “Ta từng rời khỏi Việt gia, cũng không phải trưởng nam trong nhà, tự nhiên sẽ không được đãi ngộ giống Tử Thiên.”
“Tử Mạch,” Thái tử nghiêm mặt nói,“Đừng tham lam, ngươi đã có quá nhiều rồi. Quyền lực, kính ngưỡng, tình yêu của bao kẻ khác, ngay cả người kia cũng vậy.”
Tử Mạch vẻ mặt trở nên có chút ảm đạm: “Đáng tiếc, ta đã sai rồi.”
“Ai nói hắn so với kẻ nào cũng đều tôn quý và cao ngạo? Tử Mạch, ngươi không có khả năng chiếm lấy hắn,” Thái tử thần sắc ngưng đạm,“ Ban đầu ngươi không lựa chọn hắn, thì sau này cũng đừng mong cóđược hắn, bởi vì hắn so với ngươi càng thêm tùy hứng, càng thêm kiêu ngạo.”
“Ta sẽ có hắn một lần nữa,” Tử Mạch tự tin,“Nhất định.”
“Trước đây có lẽ còn có khả năng, nhưng hiện tại, hắn đã yêu người khác, ngươi không còn cơ hội nữa.”
“Đã yêu người khác?” Tử Mạch cười mỉa,“Mặc dù người khác giữ hắn trong lòng, nhưng ánh mắt của hắn chỉ dành cho ta, người kia, chẳng qua là một kẻ thay thế.”
“Đừng ởđây nói suông,” Thái tử dừng lại,“Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, người ngươi đắc tội không phải người kia, mà là Tử Thiên, nhưng các ngươi luôn không chịu hướng đối phương thỏa hiệp. Đừng trốn tránh hắn nữa, chỉ có hắn mới có thể khiến ngươi hạnh phúc.”
“Hạnh phúc? Cái thứ này thật sự có sao?” Y hờ hững đáp,“Tử Nho, ngươi quả nhiên một chút cũng không hề thay đổi. Ta từng rời bỏ ngươi, mà nay ngươi lại tới nơi này khuyên giải an ủi ta, vì cái gì ngươi luôn thiện lương như vậy?” Y cúi xuống, nhẹ vỗ về hai má thái tử,“Cho nên ta mới giống ngươi, không có cách nào, quá khứ như vậy, hiện tại cũng thế. Nếu lúc trước ngươi chịu nghe lời ta, thìắt hẳn sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.”
“Tử Mạch, ta biết, ngươi rời bỏ ta làđể xóa bỏ hiềm nghi đổ dồn về phía ta, để người đó không thể ngờ vực ta vô căn cứ, cho dù không phải như thế ta cũng sẽ không trách ngươi, bởi vìđó là lựa chọn của ta,” Thái tử bình tĩnh đáp,“Nhưng ngươi còn cóđường sống, rời ra sớm 1 chút, có lẽ còn kịp.”
“Không,” Y vùi mặt vào bờ vai thái tử,“Không còn kịp rồi, đã... đã quá muộn.”