Tú Tài Nương Tử - Chương 77
Tú Tài Nương Tử
Chương 77: Cái gọi là “bà con”
Hà Đại Lang cùng Hà Nhị Lang cứ bám diết không buông, ngày thứ ba lại muốn tới gặp Trinh nương, đúng lúc Thẩm Nghị đến ngày nghỉ, mời bọn họ tiến vào. Hà Đại Lang Hà Nhị Lang nói đến nói đi cũng chỉ là chuyện mộ phần của phu thê Hà Tứ Lang, lần nữa cam đam cái gì cũng không cần.
Thẩm Nghị cùng Trinh nương sau khi thương lượng quyết định, mặc kệ bọn họ sau đó muốn gì, hiện tại cứ để phu thê Hà Tứ Lang nhập phần mộ tổ tiên mới là chuyện quan trọng, chuyện này xong xuôi xong mới xem xét bọn họ muốn gì.
Hà Đại Lang Hà Nhị Lang thấy phu thể Thẩm Nghị đồng ý rồi, vui vẻ liên tục nói đi về trước chuẩn bị, sự hưng phấn này của bọ họ, càng khiến Thẩm Nghị cùng Trinh nương nghi ngờ.
Viết thư gửi cho Diệu nhi, Thẩm Nghị cũng xin phép thư viện, hai người một trước một sau trở về Thẩm Gia, Nghỉ ngơi chưa được nửa ngày, Hà Đại Lang đã cho con mình đi tới mời Thẩm Nghị đi nhìn phần âm trạch đã sớm chuẩn bị tốt.
Thẩm Nghị mang Diệu nhi đi cùng, dù sao Diệu nhi mới là nhi tử độc nhất của tứ phòng Hà gia, Minh nhi cũng nháo muốn đi góp vui, Trinh nương bị nó làm phiền, nên đành đưa Minh nhi theo luôn.
Đám người Thẩm Nghị dạo quanh một vòng, phát hiện Hà gia lần này cũng đã bỏ tiền, vị trí âm trạch của phu thê Hà gia rất tốt, còn mời đại sư âm dương xem phong thủy nữa, Thẩm Nghị thấy rất tốt, mời đại sư âm dương xem hộ ngày giờ.
Từ trên núi xuống, Hà Đại Lang nhất quyết mời ba người Thẩm Nghị đi ăn cơm, Thẩm Nghị liên tục từ chối, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của nhà người ta, nên vẫn đi.
Thẩm Nghị vốn đang kỳ quái thái độ Hà gia sao lại thay đổi lớn như vậy, nhưng sau khi tiến vào đại viện xong thì lập tức hiểu được. Một bàn lớn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, ngay cả Huyện lệnh đại nhân cũng đã chờ ở đó từ lâu.
Huyện lệnh đại nhân họ Hà, vốn chẳng có quan hệ gì với Hà gia, là người ngoại tỉnh. Nhưng từ sau khi biết Hà gia có cô gia là thái phó của đương kim thiên tử, liền vội vàng nói chuyện thân thích với Hà gia, nói bao đời tổ tiên trước kia là thân nhân với Hà gia, người Hà gia cũng có suy nghĩ của riêng mình, hai bên cùng hỗ trợ, bởi vì Huyện lệnh tuổi còn trẻ, Hà Đại Lang cứ vậy thu được biểu đệ, mỗi ngày đều kêu biểu đệ biểu ca vô cùng thân thiết.
Hà huyện lệnh vừa thấy Thẩm Nghị đến liền tiến lên tiếp đón, “Thái phó đại nhân, hạ quan bái kiến thái phó đại nhân.”
Thái phó là một trong “tam công”, Thẩm Nghị tuy có danh thái phó, nhưng không tham dự chính sự, lãng phí một chức danh chính nhất phẩm. Nhưng bởi hắn không tham dự chính sự, lại có quan hệ rất thân với hoàng đế, điều này vô hình khiến địa vị Thẩm Nghị trở nên có chút siêu nhiên, ngày thường Thẩm Nghị thực chú ý điểm ấy, cũng không lén kết giao với quan viên. Huyện lệnh chỉ có thất phẩm, cho nên Hà huyện lệnh vừa thấy Thẩm Nghị liền bái lạy, cũng không đáng trách.
Nhưng Thẩm Nghị mất hứng, Hà gia hiện tại muốn làm gì, hắn xem như hiểu được đôi chút, rõ ràng đánh chủ ý lên danh hào của hắn để liên hệ với quan viên mà thôi.
Huyện lệnh kia rất biết nhìn sắc mặt người khác, Thẩm Nghị mất hứng, liền dùng mắt ra hiệu cho Hà Đại Lang, Hà Đại Lang lấy lòng tiến lại, “Cô gia, chúng ta vào trong ngồi đi, bá mẫu đều chuẩn bị xong cơm nước rồi. Vị này là Hạ đại nhân, kỳ thật là thân thích bà con xa nhà chúng ta, nói vai vế ngươi còn phải gọi bằng tiểu thúc đó.”
Hà huyện lệnh xua tay, khuôn mặt tươi cười nói, “Sao được sao được, thái phó đại nhân là đế sư, quan nhất phẩm đó, hạ quan chỉ là một tiểu quan thất phẩm mà thôi, sao dám để thái phó đại nhân gọi biểu thúc. Đại nhân, mời ngài vào trong ngồi.”
Diệu nhi giờ cũng đã lớn, nghe vậy liền cười lạnh một tiếng, “Từ trước tới nay, ta nhưng chưa từng nghe qua cha ta nói rằng ta còn có biểu thúc nữa đó.”
Hà Đại Lang trừng mắt nhìn hắn một cái, “Ngươi cìn nhỏ biết cái gì, lúc cha ngươi mất ngươi mới bao nhiêu tuổi, tỷ tỷ ngươi còn chẳng biết, ngươi sao biết được mà nói?”
Diệu nhi cười khinh miệt, quay đầu qua chỗ khác, Thẩm Nghị nhíu mày, Diệu nhi do hắn cùng Trinh nương một tay nuôi lớn, Hà Đại Lang giờ lại dùng khẩu khí như vậy khiến hắn rất khó chịu.
Hà huyện lệnh khẽ huých Hà Đại Lang, Hà Đại Lang thế mới chú ý tới sắc mặt Thẩm Nghị ngày càng đen, trong lòng hắn khẽ hừ một tiếng khinh miệt, nếu không phải nữ nhi tứ phòng gả vào chỗ tốt, tiểu tử này giờ dám nói chuyện với hắn như vậy sao? Nếu sớm biết Thẩm Nghị sẽ có được tiền đồ lớn như vậy, hắn đã sớm gả nữ nhi nhà mình sang.
Thẩm Nghị dừng bước lại, hơi hơi chắp tay, “Ta đã lâu không gặp đại ca cùng tẩu trư, thật sự nhớ vô cùng. Lại nói hôm nay cũng không có nói với người nhà ăn cơm ở bên ngoài, cảm ơn ý tốt của đại bá phụ nhị bá phụ tam bá phụ, vẫn để ngày khác đi.”
Thẩm Nghị nói cing, cũng không để Hà gia kịp giữ lại, dắt Minh nhi bước đi, Diệu nhi cười đắc ý, cũng theo Thẩm Nghị đi về.
Về tới Thẩm gia, quả nhiên cả nhà từ lớn đến bé đều đang chờ hắn ăn cơm. Nói đến việc này, Thẩm Phong mới nói, “Nhắc tới người nhà tứ đệ muội, chúng ta chỉ là thông gia khó mà nói gì. Nhưng lão tứ a, Hà gia lần này vị vị trí trưởng trấn nên mới tốn công tốn sức như vậy a.”
Thẩm Nghị nghi hoặc nhìn đại ca.
Trinh nương ngồi bên cạnh cười nói, “Đại bá, huynh cứ nói đi ạ, mấy đại bá kia của muội là người thế nào, lòng muội hiểu rõ.” Minh nhi tự động ngồi lên bàn, Diệu nhi cũng ngồi bên cạnh Minh nhi.
Tức phụ của Tranh nhi Phùng thi đang mang thai ngồi bên cạnh Liêu thị, chọc Cẩm nhi trong lòng Trinh nương không ngừng muốn đi qua sờ bụng nàng.
Thẩm Phong thở dài, “Trưởng trấn lúc trước là Chu trưởng trấn, năm nay nói đã lớn tuổi rồi nên muốn nghỉ ngơi, không thể làm trưởng trấn nữa. Đại bá của tứ đệ muội muốn lên làm trưởng trấn, vì việc này đã sớm móc nối với huyện lệnh. Nghe nói huyện lệnh kia là biểu thúc bà con xa của tứ đệ muội?”
Trinh nương lắc đầu, “Cha muội chưa từng nhắc tới biểu thúc nào.”
Diệu nhi hì hì cười, “Cháu hôm nay thấy biểu thúc kia rồi, vừa thấy tỷ phu liền quỳ xuống, đại bá phụ đều phải nhìn sắc mặt hắn mà làm việc.”
Thẩm Nghị cầm đũa, “Không nói đến chuyện đệ không thể giúp được gì, cho dù có thể giúp đỡ, đệ cũng không muốn giúp như vậy.”
“Được rồi, ăn cơm đi thôi. Hiếm khí về nhà, không nói việc này nữa.” Thẩm Phong cầm đúa, ý bảo mọi người ăn cơm.
Vài ngày sau đó, Hà huyện lệnh tới mời vài lần, Thẩm Nghị đều lấy đủ loại cớ để không ra ngoài, cho đến khi phu thê Hà Tứ Lang nhập mộ phần mới lộ diện. Trinh nương đang mang thai không tiện tới nơi âm khí, nhưng cũng đưa một đoạn đường, Diệu nhi ôm bà mẹ phụ mẫu, Thẩm Nghị cùng vài đứa nhỏ cũng đi theo tiễn đưa, khai mộ lên, dựa theo nơi đại sư âm dương chỉ hạ táng, phu thê Hà Tứ Lang xem như đã nhập phần mộ tổ tiên.
Chuyện mộ phần của phu thê Hà Tứ Lang đã xong xuôi, Hà huyện lệnh bắt đầu tìm đủ loại cơ hội để nói chuyện với Thẩm Nghị, nhưng Thẩm Nghị cũng không ở lại trấn Tú Thủy bao lâu, ngày hôm sau đã quay lại thư viện Tùng Nhân.
Bởi vì Thẩm Nghị cự tuyệt lời mời của Hà huyện lệnh, trong lòng Hà huyện lệnh cũng có chút khó chịu, hắn cảm thấy Thẩm Nghị cũng không giống như Hà Đại Lang nói có quan hệ tốt với Hà gia như vậy, Thẩm Nghị về nhà nhiều ngày như vậy, hắn ngay cả Thẩm phu nhân cũng chưa thấy mặt, lại liên tưởng đến đủ loại chuyện hắn đã hỏi thăm trước đó, hắn cảm thấy Hà Đại Lang đang lừa gạt hắn. Cứ như vậy, Hà Đại Lang trong cuộc tuyển chọn trưởng trấn không còn lợi thế như trước, cũng không qua lại mật thiết như vậy nữa.
Lần về nhà này, Thẩm Nghị Trinh nương cũng làm được không ít chuyện. Cửa hàng tạp hóa được vợ chồng Lưu Đại Trụ trông nom, Trinh nương chuyển nhượng cửa hàng tạp hóa cho Lưu Đại Trị, chỉ thu chút tiền mang tính tượng trưng, cũng coi như báo đáp ân tình của phu thê Lưu Đại Trụ.
Chuyện về mộ phần của phu thê Hà Tứ Lang kết thúc, Trinh nương cũng coi như đã hoàn thành mọi tâm nguyện, chỉ còn chờ Diệu nhi lớn lên, cưới cho hắn một tức phụ, trưởng tỷ nàng đây sẽ hoàn toàn yên tâm.
Mọi chuyện đều nhàn hạ, Trinh nương bắt đầu lo lắng đến chuyện hôn sự của Tam Nha. Nàng hỏi Tam Nha hai lần, Tam Nha đều nói không có người trong lòng, nhưng nói về tiểu nhị của quầy vải, Tam Nha lại không ưng.
Trinh nương dọn dẹp một đống quần áo thay xong cần giặt, gọi Tam Nha hai tiếng mà không thấy đáp lại, vừa ra khỏi cừa phòng thì thấy Tam Nha hình như đang nói chuyện với ai. Đợi chốc lát, thấy vẻ mặt Tam Nha thẹn thùng tràn ngập tươi cười tiến vào.
Tam Nha ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Trinh nương, sắc mặt liền trắng bệch, nàng không biết Trinh nương thấy được bao nhiêu, cắn môi, có chút khẩn trương hỏi, “Phu nhân đang tìm nô tì sao?”
Trinh nương cẩn thận đánh giá nàng một chút mới nói, “Đây có chút quần áo, ngươi đem giặt đi.”
Tam Nha khẽ gật đầu, nhận lấy quần áo, đi hai bước rồi lại quay đầu lại, “Phu nhân, vừa rồi… vừa rồi Hạ Đình tiên sinh tới, nói tể tướng đại nhân đến, lão gia cần qua đó dùng cơm, bảo tối nay chúng ta cứ ăn thôi, đại thiếu gia học xong hắn sẽ đón về.”
Trinh nương gật gật đầu, “Ta biết rồi, ngươi đi đi.”
Tam Nha dạ một tiếng, rũ đầu xuống bước vào phòng bếp nấu nước.
Trinh nương nhìn theo nàng một lúc lâu, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, nha đầu kia…. Sẽ không coi trọng Hạ Đình đấy chứ?
Đến chạng vạng Hạ Đình quả nhiên đón Minh nhi trở về, Trinh nương giữ Hạ Đình lại ăn cơm, Hạ Đình cười, khéo léo từ chối, “Sư mẫu, học viện giờ không thể rời đi được, học trò phải trông coi, học trò đi trước.”
Trinh nương đành cầm một túi trà nhỏ đưa qua, nhét vào tay Hạ Đình, “Sư mẫu biết ngươi không rảnh, uống trà thì được chứ, lá trà này cũng ngon, ngươi cầm uống đi.”
Hạ Đình vui vẻ cầm lá trà, cứ nói mãi mấy câu cảm ơn, “Cảm ơn sư mẫu, vẫn là sư mẫu hiểu học trò.”
Minh nhi đứng bên cạnh cười hắc hắc không ngừng, “Tiên sinh còn biết làm nũng nữa chứ, bộ dáng giống đệ đệ của ta như đúc ấy.”
Hạ Đình cười ha ha, nhiều năm qua, hắn cùng cả nhà Thẩm Nghị thật thân, Trinh nương thường thường cho hắn chút đồ, có đôi khi là thức ăn, có đôi khi là kiện xiêm y, từ chối vài lần không được, từ từ không còn câu nẹ nhiều như vậy nữa.
Tiễn bước Hạ Đình, Trinh nương liếc mắt nhìn Tam Nha một chút, quả nhiên thấy Hạ Đình đã đi xa rồi, Tam Nha vẫn si ngốc nhìn theo.
Buổi tối Thẩm Nghị trở về, Trinh nương rót chén trà cho hắn, “Hôm nay sao lại nhờ Hạ Đình tới chuyển lời, học viện sơ cấp không phải có một đống chuyện chờ hắn xử lý sao? Chàng cũng để người ta đến nữa.”
Thẩm Nghị bật cười, “Ta cũng đâu sai xử gì hắn, hắn vừa lúc phải về phòng mình lấy này lấy nọ, thì để hắn về chuyển lời luôn, tránh cho lại phải nhờ người khác đi lại.”
Trinh nương nghĩ nghĩ nói, “Hạ Đình không còn nhỏ nữa, hai mươi mấy rồi, nghĩ tới chuyện thành thân chưa?”
Thẩm Nghị mang vẻ kinh ngạc hỏi, “Nàng không biết?”
Lần này đến lượt Trinh nương nghi hoặc, “Biết gì chứ?”
“Hạ Đình đã cưới vợ rồi, năm trước vừa cưới đó, ta còn mua một khối dương chi ngọc tốt nhất làm lễ vật mà.” Thẩm Nghị uống ngụm trà, “Đang yên đang lành, quan tâm tới hôn sự Hạ Đình sao.”
Trinh nương có chút thất vọng, “Thì ra hắn đã cưới vợ a, sao chuyện lớn như vậy chàng cũng không nói một tiếng. Vậy thê tử hắn là người nơi nào? Sao chưa từng gặp qua?”
Thẩm Nghị nhìn nàng thêm vài lần, “Cũng không phải chuyện lớn gì, thê tử hắn là người ở gia hương, ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng mà. Nhưng nghe Hạ Đình nói, năm nay sẽ đón lên đây, nương hắn mong ôm tôn tử rồi, hai lão cứ tách ra mãi như vậy cũng không phải kế lâu dài. Ta nói nàng đó, sao tự dưng lại quan tâm tới Hạ Đình như vậy, aiz, ta nói nàng này, đừng nghĩ tới chuyện mai mối cho hắn, chuyện khiến người ta chán ghét này đừng làm vẫn hơn.”
Trinh nương trừng mắt nhìn hắn một cái, “Chàng nói cái gì vậy, thiếp là loại người như vậy sao? Chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà.”
Hai ngươi đang nói chuyện, nghe được thanh âm Tam Nha ở ngoài cửa, “Lão gia, phu nhân, nước rửa chân đã xong, nô tì mang vào cho hai vị?”
Trinh nương cao giọng nói, “Mang vào đi.”
Tam Nha khi vào, tuy rằng cúi đầu xuống, nhưng Trinh nương vẫn thấy hốc mắt nàng hồng hồng, mơ hồ có ánh nước.
Tam Nha đặt bồn nước xuống rồi lui ra ngoài, Thẩm Nghị đang rửa mặt, không phát hiện sự khác thường của Tam Nha, vừa lau mặt vừa nói, “Nàng đừng hỏi đến nữa, tiểu tử Hạ Đình này quả có phong phạm của ta, thành thân không bao lâu liền tách ra với nương tử, nhưng không hề xằng bậy. Mỗi lần nói tới nương tử hắn, vẻ mặt luôn vui mừng. Tân hôn rất ngọt ngào a….”
Người Tam Nha lảo đảo một chút, Trinh nương lên tiếng ngắt ngang lời hắn, “Cái gì gọi là phong phạm của chàng, không biết xấu hổ! Mau tới ngâm chân đi.”