Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 - Chương 27
Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4
Chương 27
Edit: Kally
Beta: Phong
Khi ra ngoài, Tống Thanh Chấp chưa bao giờ chưa từng nghe thấy ai gọi mình là 'cậu chủ', chỉ có cô giúp việc trong nhà mới gọi cậu như vậy, đột nhiên nghe thấy Hứa Tinh Lạc gọi vậy khiến cậu hơi sửng sốt.
"Hôm đó cậu nghe thấy à?" Hứa Tinh Lạc tổng cộng chỉ qua nhà cậu một lần, chắc chắn nghe thấy lúc đó,
"Ừ." Hứa Tinh Lạc quay lại giường, thấy cậu sững sờ thì buồn cười: "Phản ứng của cậu như vậy là sao đây? Xấu hổ đến vậy à?"
Ở trong mắt hắn thì thấy không có gì để xấu hổ cả, Tống Thanh Chấp là cậu chủ thật mà.
"Xì tóp, sau này cậu đừng trêu tôi như vậy nữa nhé." Vẻ mặt Tống Thanh Chấp nghiêm túc, nếu không phải sắc hồng trên mặt cậu vẫn chưa nhạt đi thì chắc sẽ có lực uy hiếp hơn: "Người khác nghe thấy sẽ cười nhạo tôi."
"Không đâu, người khác chỉ cảm thấy thật là chính xác." Hứa Tinh Lạc nói.
"Không phải..." Tống Thanh Chấp lập tức cau mày, nhưng Hứa Tinh Lạc không cho cậu có cơ hội giáo dục đã nghiêng người về phía trước ôm lấy cậu: "Được rồi được rồi, tôi nghe cậu." Nam sinh siết chặt lấy cậu, giam cầm vào trong lòng: "Vậy bây giờ chúng ta có tiếp tục không?"
Tống Thanh Chấp ngẩn ra: "Gì thế hả, cậu vẫn muốn sao?"
Cho dù cậu nói sẽ trả khăn giấy cũng đâu cần phải vất vả như vậy đâu.
"Tôi nói là hôn nhau hay ôm nhau." Hứa Tinh Lạc ôm cậu vào lòng: "Hay là cậu đói rồi, muốn đi ăn?"
Tiếp xúc gần gũi như vậy làm Tống Thanh Chấp vốn dĩ có chút đói hơi khựng lại, sau đó cụp mắt nói dối: "Không đói lắm, đi ra ngoài còn phải dọn dẹp nữa."
"Vậy lát nữa sẽ gọi cơm hộp, tóm lại sẽ không để cậu đói, yên tâm nhé." Hứa Tinh Lạc hôn khóe mắt Tống Thanh Chấp, giọng điệu vô cùng tự phụ: "Nào nào tôi sẽ đút no cậu."
"Cậu làm được sao." Tống Thanh Chấp cười chọc trán Hứa Tinh Lạc một cái.
"Tôi nói sai sao? Hửm?" Hứa Tinh Lạc nhìn cậu, ép hỏi: "Cậu dám nói vừa nãy cậu không thỏa mãn đi?"
"Ai mà treo mấy lời này bên miệng mãi." Tống Thanh Chấp không được tự nhiên né tránh ánh mắt của người nào đó, làm vẻ mặt xem thường: "Mấy đoạn đặc biệt nói thì được, cậu đừng có lúc nào cũng trong trạng thái này."
"Sao đây, nhắc tới quần liền không nhận người nữa sao?" Hứa Tinh Lạc muốn cười nhưng không cười mà trêu chọc.
Tống Thanh Chấp xốc chăn lên nhìn: "Quần ở đâu ra?"
"Vậy càng xấu hơn." Hứa Tinh Lạc nói xong đưa tay ấn xuống: "Quần còn không có đã không nhận người, Chấp ca cậu xấu ghê."
"A, đừng, tiết kiện khăn giấy." Tống Thanh Chấp mở tay hắn ra.
"Thật sự không thích sao?" Hứa Tinh Lạc ngậm lỗ tai cậu, trầm giọng nở nụ cười: "Bây giờ cậu nói một câu không thích tôi sẽ lập tức..."
"Mẹ, đừng nghịch——" Tống Thanh Chấp cười đẩy nam sinh đang nổi điên.
"Không dám trả lời vấn đề chính, cậu là người đàn ông ranh ma xảo trá giả dối." Hứa Tinh Lạc ôm đối phương lăn hai vòng, cứ như chỉ có vậy mới phát ti3t sự hưng phấn trong lòng.
Học sinh giỏi bị chọc trúng tâm tư không có lời nào để nói, chỉ không ngăn được khóe miệng cong lên, không từ chối cũng không thừa nhận cùng Hứa Tinh Lạc chơi trò lăn qua lộn lại, thật ra như vậy rất trẻ trâu, cậu lúc ba tuổi đã không còn chơi cái trò này.
Xong khi điên xong vẫn là Hứa Tinh Lạc nằm xuống, Tống Thanh Chấp ở phía trên nhìn hắn hai giây, sau đó chủ động hôn xuống.
Vóc dáng đã rèn luyện của giáo bá vô cùng bắt mắt.
Khác với một thoáng kinh ngạc ngày hôm đó, hôm nay Tống Thanh Chấp đã nhìn được toàn bộ, bây giờ muốn hôn hôn nhưng mà có chút... Xấu hổ khi chủ động.
"Tiếp tục đi, sao không tiếp tục nữa?" Hứa Tinh Lạc cụp mắt nhìn hai tai đỏ bừng của học sinh giỏi, khóe miệng khẽ nhếch: "Đây là phần thường dành cho tôi vì dạo gần đây đã cố gắng sao?"
Tống Thanh Chấp đỏ mặt, nghiêng đầu sang một bên: "Cậu mắc cười ghê, vì sao tôi phải khen thưởng cậu?" Thành tích kiểm tra tốt là được cho bản thân Hứa Tinh Lạc, liên quan gì đến cậu.
"Nếu... Khụ, thôi." Hứa Tinh Lạc khụ một tiếng, dùng điểm số của mình làm con bài mặc cả thì hắn thấy vô liêm sỉ quá, không phù hợp với tính cách của hắn.
"Nếu cái gì?" Tống Thanh Chấp nghiêm túc hỏi.
"Không có gì, tôi nói cậu sẽ giận." Hứa Tinh Lạc lật người qua, buông đối phương ra: "Tôi đi tắm đây, cậu nhìn xem muốn gọi gì ăn đi."
"Cậu đừng nói chuyện có một nửa có được không?" Tống Thanh Chấp cũng ngồi xuống, tấm chăn chảy xuống khiến cậu có cảm giác không an toàn, vì vậy tùy tiện nhanh chóng lấy một chiếc áo mỏng tròng lên, đệt, cái màu này hình như là của Hứa Tinh Lạc?
"Tôi thích nói một nửa đó." Hứa Tinh Lạc không coi ai ra gì khỏa thân đi vào phòng tắm, bởi vì phòng tắm hẹp nên hắn còn không thích đóng cửa.
"Đệt, nói hết không được sao? Ăn cái gì hả." Nếu người khác có tật xấu này Tống Thanh Chấp cũng chẳng hứng thú hỏi, nhưng cậu rất để ý từng lời nói của Hứa Tinh Lạc, thậm chí cả những câu nói đơn giản nhất cũng có thể trẻ trâu nghĩ ra N chuyện đằng sau nó.
"Cậu thấy tôi sẽ thi được bao nhiêu điểm?" Hứa Tinh Lạc nói.
"Chuyển đề tài... Nhanh như vậy không sợ gãy eo sao."Nhưng đề tài này Tống Thanh Chấp cũng để ý lắm, cậu nghĩ rồi nói: "Dù sao cũng phải lọt vào top hai mươi của lớp, dè chừng một chút."
Nhưng cậu ước tính còn cao hơn thế nữa, chỉ cần mỗi môn tiếng Anh của Hứa Tinh Lạc thì chắc phải cao hơn.
Hứa Tinh Lạc đứng dưới vòi hoa sen lau mặt, quay đầu về phía Tống Thanh Chấp nói: "Tôi nói vào top 10 thì cậu tin không?"
"Nếu vậy thì cũng chưa chắc." Tống Thanh Chấp nói thật, Đức Trung đúng là trường cấp ba tư lập, thành tích không đè nặng lắm, nhưng bởi vì chất lượng giảng dạy của giáo viên rất tốt, đa số học sinh vẫn có tư chất rất khá: "Cậu tiến vào top 15 thì không sao, nhưng tiến vào top 10 thì vẫn hơi khó."
"Nếu tôi vào top 10 thì sao?" Hứa Tinh Lạc giống như con mèo lén lút cười với cậu: "Vào top 10 thì có phần thưởng gì hay không?"
Tống Thanh Chấp buồn cười, tự tin đến vậy ư?
Tuy nhiên, cậu phải thừa nhận rằng mình bị kích động bởi vẻ tự tin của đối phương, vừa vào đã dám nói rằng mình sẽ lọt vào top 10, chẳng lẽ hắn đã quên mình trước đây đã từng là giáo bá sao?
"Tự tin đến vậy hả?" Miệng thì nói thế nhưng thật ra Hứa Tinh Lạc khiến cậu không rời mắt được, thực thích: "Khụ, cậu muốn được thưởng gì?"
"Cậu đoán xem?" Hứa Tinh Lạc hỏi lại.
"Làm sao mà tôi biết cậu muốn được thưởng cái gì?" Tống Thanh Chấp chần chờ: "Hay là tôi mua cho cậu một cây đàn guitar nhé?"
"Không cần." Đàn guitar sau này Hứa Tinh Lạc sẽ tự mình mua: "Mẹ nó, cậu đừng có ngây thơ như vậy được không? Giữa hai gay thì có gì để thưởng nữa hả?"
Tống Thanh Chấp lập tức hiểu, khoanh tay không nói một lời.
"Tôi cũng đâu muốn nói sẽ làm cậu đấy," Hứa Tinh Lạc gãi cái đầu đầy bọt biển: "Thử cách khác xem, cậu nghĩ lại xem ngoại trừ tay thì còn dùng được cái gì?"
Ngoại trừ tay thì còn có thể dùng cái gì?
Tống Thanh Chấp trừng mắt nhìn thiếu niên đứng trong sương mù rồi xoay người rời đi.
"Thế trao đổi được không!" Hứa Tinh Lạc trong phòng tắm hét lên: "Cậu đứng nhất cả khối tôi cũng thưởng cho cậu."
Nửa phút sau, Tống Thanh Chấp một lần nữa đứng lại vị trí cũ: "Tôi vẫn luôn đứng nhất khối, cậu có hiểu lầm gì với việc này sao?"
Mẹ nó, Hứa Tinh Lạc nghĩ thầm, ông đây bất cẩn rồi.
"Thế giao dịch này có làm không? Chắc chắn không để cậu lỗ." Hứa Tinh Lạc nói.
"..." Tống Thanh Chấp mím môi, muốn nói, cậu với tôi ngoài giao dịch ra không còn gì để nói sao? Cả ngày giao dịch giao dịch giao dịch...
Nửa ngày không nhận được câu trả lời, Hứa Tinh Lạc sợ cậu rồi: "Được được, không làm nữa, cậu gọi cơm chưa?"
Tính tình cậu chủ này hắn không đoán được.
"Không ăn." Tống Thanh Chấp nói.
Hứa Tinh Lạc sửng sốt: "Tôi đệt, chuyện lớn thế nào chứ, đừng để trong lòng." Hắn rút khăn lông, lung tung lau khô nước trên đầu: "Nào, lại đây tắm cái đi, bảo đảm lát nữa cậu có thể ăn hai chén lớn."
Hứa Tinh Lạc kéo Tống Thanh Chấp đi vào, cởi áo thun của mình trên người cậu ra: "Lau sạch nước miếng của tôi trên người cậu đi."
Tống Thanh Chấp dựa vào tường, trừng mắt nhìn hắn qua màn sương mù mịt: "Nếu không phải giao dịch, cậu không chịu cho tôi làm chứ gì?"
"Chuyện đó có gì mà không chịu," Hứa Tinh Lạc không chút do dự: "Cậu lớn lên cũng không xấu, tôi chẳng có gánh nặng tâm lý nào cả."
"Chỉ bởi vì tôi lớn lên không xấu hay sao?" Tống Thanh Chấp trừng mắt lớn hơn nữa.
"Không phải." Hứa Tinh Lạc nhìn cậu: "Bởi vì cậu là Tống Thanh Chấp."
"Vậy thì được thôi." Nỗi phiền muộn của Tống Thanh Chấp bị quét sạch, nghĩ hồi thì ôm lấy mặt Hứa Tinh Lạc hôn một cái: "Đồng ý với cậu đó."
"Cái gì?" Hứa Tinh Lạc bị cậu hôn đến khờ.
"Top 10 khối." Tống Thanh Chấp cắn răng.
"Ồ, ừm." Hứa Tinh Lạc mỉm cười.
Ở giữa có người tham gia, nên tắm lâu hơn một chút, mãi đến khi cậu chủ nói bắp chân có chút run rẩy, hai người mới từ trong phòng tắm đi ra.
Náo loạn một hồi, ăn cơm xong đã hơn 9 giời tối.
Tống Thanh Chấp nằm trên giường Hứa Tinh Lạc, Hứa Tinh Lạc lấy cặp ra ôn bài ngày mai thi, tư thái nghiêm túc này này khiến Tống Thanh Chấp đỏ mặt: "Sao cậu đột nhiên nghiêm túc quá vậy?"
Ăn cơm xong ngay cả điện thoại cũng không chơi mà lập tức tiến vào trạng thái ôn tập.
Tống Thanh Chấp không thể không nghĩ nhiều, thằng nhóc này có phải vì vụ cá cược mới chăm chỉ như vậy hay không.
"Làm sao, tôi nghiêm túc mà cậu không vui à?" Hứa Tinh Lạc đưa lưng về phía cậu nói.
"Vui, nếu có năng lực thì cậu thi vào 211 đi." Tống Thanh Chấp nói.
"Ừ, có phải là trường gần trường của cậu không?" Hứa Tinh Lạc nói.
"..." Khuôn mặt Tống Thanh Chấp lập tức bị đốt cháy, cầm gối đầu ném về phía Hứa Tinh Lạc: "Đó là cậu tự nói chứ không phải tôi nói đâu nha."
"Hửm, không chào đón à?" Hứa Tinh Lạc khoa trương kêu lên một tiếng, ném gối đầu về giường: "Vậy thì thôi, tôi sẽ thi sang thành phố khác."
Tống Thanh Chấp ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, một lát sau mới nói nói: "Cậu đùa đúng không?"
Điệu bộ này, Hứa Tinh Lạc quay đầu lại: "Đùa đấy, có thể thi đậu trường trong thành phố thì thi vào trường trong thành phố chứ, ngoài trừ tình huống đặc biệt thôi."
"Tình huống đặc biệt gì?" Tống Thanh Chấp nói: "211 ở vùng sâu vùng xa chưa chắc tốt hơn hai trường ở địa phương..."
"Không liên quan đến trường, đến lúc đó rồi nói" Hứa Tinh Lạc thở dài: "Nếu không có chuyện gì xảy ra khiến tôi muốn trốn khỏi Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu thì tôi vẫn sẵn sàng ở lại."
"Ý cậu là ba mẹ ruột của cậu?" Tống Thanh Chấp thử hỏi.
"Đều có." Hứa Tinh Lạc nói mơ hồ.
Tống Thanh Chấp ngập ngừng nói, trong lòng suy nghĩ một số việc, ví dụ như cậu muốn nói nếu cậu gặp khó khăn thì tôi có thể giúp gì cậu... Nhưng sau khi nghĩ đến, cậu lại nuốt xuống, cậu không muốn thêm bất cứ thứ gì khác mối quan hệ này, bởi vì nó đã vốn không rõ ràng rồi.
"Tôi nay cậu không ôn bài à?" Hứa Tinh Lạc hỏi.
"Không." Tống Thanh Chấp nói. "Vậy tôi về nhé?" Đang trong thời điểm quan trọng nên Hứa Tinh Lạc cũng không giứu cậu ở lại, liền dọn cặp cho cậu: "Để áo thun của cậu ở trong rồi đó, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút để mai còn kiểm tra."
"Ừ." Tống Thanh Chấp nói nhưng lại không nhúc nhích.
"Ngoan." Hứa Tinh Lạc pha trà mới cho cậu, đổ đầy nước: "Buổi tối uống, nhưng đừng uống quá nhiều, không ngày mai mắt sẽ sưng."
"Vậy cậu đọc sách đi nhé." Tống Thanh Chấp đứng lên, ôm eo đối phương từ phía sau một cái, sau đó tìm giày của mình đeo vào: "Môn ngày mai thi xong đừng nộp bài trước, phải kiểm tra rõ ràng."
"Ừ." Hứa Tinh Lạc gật đầu.
"Tuy rằng toán của cậu rất trâu bò nhưng rất dễ nhìn nhầm câu hỏi, cậu đừng chủ quan." Tống Thanh Chấp vừa cột dây giày vừa nói, cột xong thì đứng lên cầm cặp và bình nước: "Tôi đi đây"
"Ngày mai gặp." Hứa Tinh Lạc đứng ở cửa dán lại gần hôn môi Tống Thanh Chấp một cái.
"Ngày mai gặp." Một tiếng ái muội vang lên trên hàng lang, nam sinh dáng người cao gầy vẫy vẫy tay, cầm chiếc bình ấm áp xoay người xuống lầu.
Rời đi rất nhẹ nhàng bởi vì vẫn còn rất nhiều ngày mai.
Tác giả có lời muốn nói: Không cần lo lắng đề phòng đâu, truyện này là truyện ngọt.