Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 - Chương 30
Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4
Chương 30
Edit: Kally
Beta: Phong
Phòng thực hành không có người qua lại, camera lại hỏng được một năm thành ra trở thành nơi hai thiếu niên vô tư khám phá nhau.
"Đứng lâu mệt lắm." Hứa Tinh Lạc kéo một cái ghế dựa ra ngồi xuống, vỗ vỗ đùi mình: "Chấp ca, ngồi đây này."
"Cậu mệt sao?" Tống Thanh Chấp nói: "Cậu không được à."
"Đệt, đừng có vô nghĩa." Hứa Tinh Lạc tức đến bật cười: "Ngồi mau lên."
"Ngồi thế nào đây?" Tống Thanh Chấp quơ tay, có chút ngượng ngùng: "Cái ghế này có chắc không đấy?" Hai người họ ngồi lên cũng phải nặng gần một trăm kg, lỡ may làm gãy ghế còn phải bồi thường cho nhà trường.
"Mặt đối mặt." Hứa Tinh Lạc nói.
"Như vậy sao?" Tống Thanh Chấp làm theo lời hắn, mặt nóng bừng, dù sao cũng lần đầu tiên cậu ngồi tư thế như thế này, xấu hổ quá đi mất!
"Ừm..." Hứa Tinh Lạc ôm cậu tiếp tục làm chuyện vừa nãy.
Tống Thanh Chấp đưa hai tay qua vai Hứa Tinh Lạc, bám chặt lưng ghế đằng sau đối phương, nghĩ lại hình ảnh của mình với Hứa Tinh Lạc khiến cậu muốn ngất xỉu, chuyện này đúng là ngại quá, không chỉ vậy mà cậu còn phối hợp như vậy!
Đây là trường học, là nơi công cộng, khi mới khai giảng, học sinh hàng ngày đều đến luyện tập.
Bây giờ nó đã trở thành một nơi vô liêm sỉ để họ cấu kết làm bậy.
"Khoan đã, Hứa Tinh Lạc..." Tống đại giáo thảo cắn khóe môi hít vào một hơi, dùng cằm đặt lên đ ỉnh đầu Hứa Tinh Lạc: "Cậu... Có đói hay không?"
Nếu không! Tại sao lại làm động tác trông hắn như đang đói vậy!
"Con mẹ cậu." Hứa Tinh Lạc dùng răng nanh cắn tên nhóc khiến người khác buồn cười: "Tôi đói thì cậu có gì ăn không?"
Tống Thanh Chấp cười nhẹ: "Trên người tôi có không có gì để ăn hết, tôi có thể đi mua cho cậu." Nói đến đây, cậu liền nắm chặt lấy cổ áo Hứa Tinh Lạc nghiến răng nghiến lợi: "Hôm nay tôi thật sự rất khó chịu, thật sự rất rất khó chịu."
"Tôi biết rồi nên bây giờ tôi đang làm cậu sướng này." Hứa Tinh Lạc lập tức ôm cậu càng chặt hơn, lòng bàn tay mang theo sức mạnh ngàn cân.
"A... Tên chó đệt này, da sắp bị cậu chà rớt luôn rồi!" Tống Thanh Chấp mắng một câu, sau đó sắc mặt liền thay đổi, bởi vì Hứa Tinh Lạc sau khi nghe thấy cậu chửi liền phát điên.
Tống Thanh Chấp cắn răng không muốn thừa nhận, sau khi nghe Hứa Tinh Lạc nói thích nghe mình chửi thề thì cậu đã nhớ kỹ, sau đó cứ như thằng ngố chỉ chực chờ đợi lúc tìm cơ hội phát huy.
Thấy đối phương phản ứng kịch liệt như vậy, cậu ở trong lòng vụng trộm vui mừng...
Hứa Tinh Lạc, Hứa Tinh Lạc, con mẹ cậu Hứa Tinh Lạc, dẫn cậu từ một học sinh gương mẫu ngây thơ có căn cơ tốt đi lạc đường rồi!
"Cậu có mang khăn giấy không?" Hứa Tinh Lạc đột nhiên hỏi.
"Không," Tống Thanh Chấp thở hổn hển: "Có phải cậu hỏi sai người rồi không? Ai mà mang theo khăn giấy bên người?"
"Cậu tinh tế như vậy nên tôi tưởng rằng cậu hay mang theo, thôi được rồi," Hứa Tinh Lạc thả áo cậu xuống, ôm lấy đầu cậu: "Hôn một lát nữa rồi chúng ta tách ra bình tĩnh một chút."
"Hả? Cậu nói gì đấy?" Bàn tay Tống Thanh Chấp lập tức nắm chặt, thằng nhóc này vừa nói gì?
Lần này nắm đến Hứa Tinh Lạc thấy đau.
"Mẹ nó, không phải cậu là học bá sau?" Hứa Tinh Lạc cắn cậu một cái, vô cùng tức giận giải thích một câu: "Tôi nói tách ra một chút để em trai cậu bình tĩnh một chút! Có vấn đề gì sao?"
"Này..." Tống Thanh Chấp mặt đỏ tới mang tai.
"Xì tóp, đừng hỏi tôi có quan hệ gì với Bánh Nhân Đậu." Hứa Tinh Lạc bảy ra vẻ tôi không muốn nói chuyện cũng tên ngu ngốc, nhưng có thể cùng tên ngu ngốc hôn môi.
Biết rõ mình nhạy cảm mà hiểu lầm, Tống Thanh Chấp cũng không biết nên nói gì.
Nhưng cậu cũng đâu còn cách nào, là Hứa Tinh Lạc khiến cho cậu ngày hôm nay cứ lên lên xuống xuống!
"Một lát nữa sao?" Không biết qua bao lâu, Tống Thanh Chấp cảm thấy môi mình sắp bị ăn mòn rồi, đôi môi của cậu và Hứa Tinh Lạc cứ dính lấy nhau khó mà chia lì, cứ như vậy thì còn bình tĩnh cái rắm.
"Tôi không kêu dừng thì cậu cũng không kêu dừng luôn sao?" Hứa Tinh Lạc xoa xoa bóp bóp ep cậu.
"Sẽ." Tống Thanh Chấp nhón mũi chân, đem trọng lượng dồn cho đối phương cũng không khiến em trai mình bình tĩnh: "Nhưng tôi không đành lòng kêu dừng."
"Đau, ngài càng ngày càng không biết xấu hổ đấy," Hứa Tinh Lạc hít hà một hơi, chỉ vào một chỗ: "Đi xuống đi, tự mình ngồi ra kia, cách tôi xa một chút."
Tống Thanh Chấp nhìn hắn cười.
Hứa Tinh Lạc cũng cười: "Tôi đệt, chân tôi tê rần luôn rồi, mau lên."
"Chỗ đó xa quá, không muốn." Tống Thanh Chấp đi xuống từ trên đùi Hứa Tinh Lạc, dùng tư thế đi rất quái dị kéo đến một cái ghế ngồi xuống: "Tôi ngồi đây."
Bây giờ hai người ngồi thành hàng, chỉ cách nhau một sải tay.
"Khụ." Hứa Tinh Lạc ho khan một tiếng, đứng lên, xoay người ngồi xuống đối diện với ghế để che đậy sự xấu hổ.
Vải của quần đồng phục của trường rất mềm mại, cũng may là quần đồng phục là vải mềm, nếu không không biết sẽ nghẹn thành cái dạng gì.
"Có đói không?" Tống Thanh Chấp cũng học theo bộ dạng của hắn, hai tay chống lưng ghế, quay đầu nhìn hắn: "Lát nữa tôi đi mua gì cho cậu ăn gì?"
"Cũng bình thường." Hứa Tinh Lạc sửa sang lại quần áo của mình: "Nhưng tôi cũng không đói lắm, chỉ có hơi khát thôi, cậu có đói không?"
Tống Thanh Chấp rời khỏi sớm hơn hắn, lúc ấy chắc chưa ăn được hai thìa cơm.
"Rất đói." Không được, Tống Thanh Chấp nhắc tới cái này liền nhớ tới động tác vùi đầu với cậu ban nãy của Hứa Tinh Lạc, đúng làm cậu đỏ mặt nói: "Tôi gửi tin nhắn, để Thẩm Kí mang đồ ăn cho chúng ta ăn nhé."
"Thôi khỏi," Hứa Tinh Lạc vẫn có chút lo lắng: "Cậu cứ như vậy Thẩm Kí sẽ nghi đó."
"Không đâu, cậu đánh giá cao radar của nhóm thẳng nam rồi," Nói nữa, Tống Thanh Chấp nhanh chóng nhìn hắn một cái: "Ngày nào cậu cũng mang sữa cho tôi không phải càng dễ bị nghi hơn à?"
"Ừ, nói cũng đúng," Hứa Tinh Lạc sờ sờ cằm: "Được rồi, bắt đầu từ ngày mai tôi không mang theo nữa."
"Cậu cứ thử xem?" Tống Thanh Chấp cười lạnh.
"Chậc." Hứa Tinh Lạc nhận ra: "Cậu đúng là đồ không nói lý."
Tống Thanh Chấp không nói gì nữa, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Kí: Lão Thẩm, trưa nay vẫn chưa ăn no, lúc về lớp mày tiện tay mua dùm tao ít đồ ăn với, hai phần nhé.
Thẩm Kí: Hai phần?
Tống Thanh Chấp: Ừm, Hứa Tinh Lạc cũng chưa no.
Tin nhắn gửi qua, có lẽ Thẩm Kí sẽ thật sự nghi ngờ, nói thật gần đây có chút quá đáng.
Nhưng Tống Thanh Chấp lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu hiện tại thật sự không thể nghĩ nhiều như vậy.
Có thể ôm, hôn, chạm được, chỉ trong vòng một giây khiến bạn đỏ mắt rồi giây tiếp theo hôn lên thật tình cảm tuyệt đối không phải là sự yêu thích mà đầu tiên cậu tự cho là đúng, cảm tình mênh mông kịch liệt như vậy căn bản không phải là thứ cậu có thể chống lại.
Cậu đã sớm mất đi năng lực tự chủ.
Gửi tin nhắn xong cũng không ai nói gì, hai người yên tĩnh tách ra để từng người bình tĩnh lại.
Nhưng nói thế nào nhỉ, chỉ cần biết đối phương đang ngồi cạnh mình, cảm giác hiện diện không thể bỏ qua này cũng đủ khiến tim đập mất cân bằng.
Cảnh tượng thân mật vừa rồi hiện ra lặp đi lặp lại trước mắt cậu khiến cảm giác bồn chồn thường sẽ nguôi ngoai trong 5 phút nay lại bị trì hoãn trọn vẹn 20 phút.
Hứa Tinh Lạc nhìn sang một bên, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc.
"Nhìn cái gì?" Tống Thanh Chấp cũng nhìn sang chỗ hắn, cậu không dám nhìn gương mặt gợi người kia, chỉ đành phải nhìn chằm chằm đôi tay đặt trên ghế của đối phương.
Nhưng người gì đâu đến tay cũng đẹp, cậu trong vòng một giây đã có phản ứng, dù sao đôi tay này hôm nay đã làm cậu.
"Nhìn trai đẹp." Hứa Tinh Lạc nhỏ giọng nói.
"Cảm ơn lời khen, chẳng phải là cậu cảm thấy mình đẹp trai nhất thiên hạ sao?" Tống Thanh Chấp hy vọng thông qua việc nói chuyện có thể phân tán lực chú ý của mình, nói nhiều một chút.
"A, nhưng cậu cũng rất đẹp," Hứa Tinh Lạc sờ sờ gương mặt mình: "Tôi cảm thấy rất hợp với tôi."
"Cảm ơn vì đã để mắt." Tống Thanh Chấp bật cười.
"Cậu xuống chưa?" Hứa Tinh Lạc đột nhiên chuyển ánh mắt, nhắm vào phần dưới.
"Này... Cậu không nhắc thì không sao," Tống Thanh Chấp hít vào một hơi, làm ơn: "Cậu không nhớ thương nó, nó sẽ nhanh xuống thôi."
"OK, OK." Hứa Tinh Lạc tỏ vẻ tui hiểu mà: "Vậy nói chuyện khác đi." Hắn lấy điện thoại ra, mở cái nhóm kia quơ quơ trước mặt Tống Thanh Chấp: "Chấp ca, tinh thần quên mình vì nghĩa của cậu làm tôi cảm động quá."
"..." Tống Thanh Chấp biết là sẽ bị phát hiện, nhưng không biết là nhanh như vậy: "Tần Thư Thụy ở trong đó, cậu ta nói với cậu đúng không?"
"Tôi cũng có trong đó mà." Hứa Tinh Lạc buồn cười nhìn cậu, cạn lời: "Có phải do là lần đầu làm chuyện này nên cậu không có kinh nghiệm không, thế mà dám trực tiếp dùng nick mình luôn," hắn mắc cười gần chết: "Cậu không thể lập nick mới à?"
"Tự cho là thông minh chăng?" Tống Thanh Chấp cũng cười, thở dài giải thích với hắn: "Con người là thế đấy, nếu tôi che che giấu giấu, chuyện này không phải sự thật cũng phải thành sự thật."
Hứa Tinh Lạc nhìn cậu.
"Nhưng nếu tôi quang minh chính đại công khai như vậy thì ở bên ngoài ngược lại sẽ không có ai tin." Tống Thanh Chấp nói: "Không có ai tin tôi sẽ lầm đường lạc nối, đại đa số người xung quanh đều đem tôi thần thánh hóa, cậu hiểu không"
"Ừm." Hứa Tinh Lạc gật đầu: "Hiểu."
"Chỉ có cậu," Tống Thanh Chấp dựa vào lưng ghế, nghiêm túc nhìn hắn: "Cậu biết tôi sẽ chửi thề, cũng biết tôi là loại người như vậy, cậu và tất cả mọi người không giống nhau."
Hứa Tinh Lạc sẽ không tô đẹp cho cậu, sẽ không kính trọng cậu mà sẽ chân chính cùng cậu giao lưu.
Tống Thanh Chấp không tự phụ, nhưng cậu thật sự đã gặp quá nhiều người gắn filter lên người cậu, bao gồm cả Tần Thư Thụy, nghĩ lại thì cũng đúng.
Cho dù lúc ấy Tần Thư Thụy thật sự đồng ý quen cậu, cậu cũng sẽ cảm thấy hai người họ sẽ không thể đến được với nhau.
Tần Thư Thụy không thể cho cậu thứ cậu muốn, hai người căn bản không cùng quan điểm.
"Tôi đương nhiên là khác rồi, đồ ngốc." Hứa Tinh Lạc đưa tay nhéo má cậu một cái, trên mặt đầy ý cười.
"Ừm." Tống Thanh Chấp luyến tiếc dời mắt nhìn hắn.
Câu được câu không trò chuyện đến gần 20 phút, quần của hai người mới trởi lại bình thường, không còn gì khác lạ.
Lúc này họ mới đứng dậy rời khỏi phòng thực hành, dọc theo đường đi, đương nhiên là một khoảng cách rất kì lạ.
Nói gần thì không phải gần, mà nói xa cũng không hẳn là xa, nếu nói không liên quan gì đến nhau nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo nhau, lơ đãng nhìn nhau.
Bầu không khí này chỉ có họ mới hiểu, từng đợt nhẹ nhàng quấn lấy họ một cách kín đáo.
Ngay cả một người nghiêm túc như Tống Thanh Chấp cũng không thể kiểm soát được đôi mắt long lanh của mình trôi về phía ai đó mà không hề hay biết.
Tuy nhiên cậu vẫn rất biết hạn chế, vừa ra khỏi phòng thực hành liền thu tâm, còn muốn lúc về lớp ôn lại bài cho Hứa Tinh Lạc.
"Phục cậu luôn." Hứa Tinh Lạc ngồi trong lớp ăn đồ ăn mà Thẩm Kí mua mang về: "Trong lúc này muốn ăn gì thì cứ ăn đi, đừng để đến chiều đói xỉu trong phòng thi, tôi không phụ trách cõng cậu về đâu."
"Mới không ăn một bữa đã đói xỉu, cậu cũng coi thường tôi quá." Tống Thanh Chấp ngoài miệng nói thế nhưng cũng không tiếp tục nói chuyện về bài kiểm tra với đối phương nữa.
"Sao tôi lại cảm thấy cậu rất hy vọng tôi thi vào top 10 nhỉ?" Hứa Tinh Lạc nói.
"Cái gì, ai thi vào top 10 cơ?" Thẩm Kí nghe tiếng quay đầu lại, tám chuyện cùng họ: "Haizz, lần này đề khó quá, tao cảm thấy lọt vào top 10 của lớp chắc ảo quá?"
"Tao thấy cũng được, có khó thì cũng giống nhau thôi, mày cảm thấy khó chắc chắn là bởi vì dạo gần đây mày lười biếng." Hứa Tinh Lạc gõ mặt bàn của mình: "Ví dụ như bây giờ, có thời gian ngồi tám nhảm không bằng đọc thêm hai trang sách."
"Mẹ nó, vãi chưởng," Thẩm Kí chỉ vào hắn, học tra như Hứa Tinh Lạc sao: "Mày đang dạy tao cách làm à?"
"Làm sao? Tao không xứng à?" Hứa Tinh Lạc lại cắn thêm một miếng bánh: "Vậy chúng ta cá cược đi, tao lọt vào top 10 cả lớp mày gọi tao là anh, thế nào?"
"Top 10 của lớp? Mày?" Thẩm Kí nghĩ cũng không cần nghĩ: "Cược thì cược, đừng nói là anh, mày thi vào top 10 cả lớp tao gọi mày là ba cũng được!"
"Vậy thì khỏi," Hứa Tinh Lạc cười nhìn Tống Thanh Chấp một cái: "Rối loạn bối phận, gọi anh là được rồi."
Tống Thanh Chấp ở dưới bàn đá hắn một cái, để hắn thu liễm một chút, ánh mắt nhộn nhạo quá.
"Ok luôn!" Thẩm Kí đồng ý liền: "Nếu tao thắng thì sao?"
"Không có khả năng." Hứa Tinh Lạc vô cùng tin tưởng.
"Mày..." Thẩm Kí cạn lời, cẩn thận suy nghĩ: "Tao thắng thì mày cũng gọi tao là anh."
"Được thôi, thành giao." Hứa Tinh Lạc cười lên giống như chú hồ ly.
"Mày chắc chắn phải gọi tao một tiếng anh rồi, sao mày nghĩ quẩn quá vậy, sao lại đánh cược cái này với tao chứ? Haiz!" Vẻ mặt Thẩm Kí không đành lòng, gã cảm thấy đầu óc Hứa Tinh Lạc chắc chắn là bị nhúng nước rồi mới đánh cược vụ này với mình.
Khiến lương tâm của gã day dứt vô cùng.
"Cứ chờ xem." Hứa Tinh Lạc cũng có chút không đành lòng, để xứng đôi với Tống Thanh Chấp, tên đàn em Thẩm Kí này phải nhận.
Tống Thanh Chấp nhìn bọn họ đùa giỡn với nhau, vẻ mặt muốn cười nhưng lại nhịn không cười, trong lòng là sự nhẹ nhàng trước đây chưa từng có.
Cậu luôn hy vọng rằng kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ sớm đến, nhưng bây giờ cậu lại hy vọng rằng nó có thể chậm hơn.
Thời gian chậm lại thêm một chút.
Hãy để cậu trải qua những thăng trầm của chuyện yêu sớm ~
Tác giả có lời muốn nói: Yêu sớm