Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 - Chương 32

Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4
Chương 32

Edit: Kally

Beta: Phong

Hứa Tinh Lạc nói đúng, chỉ có bài thi của Tống Thanh Chấp được chấm trước cả trường, cậu luôn được đối xử đặc biệt như vậy, có thể là do vì lão La nóng lòng muốn tận hưởng niềm hạnh phúc đó.

Nhưng sau khi được hai học sinh lớp mình hỏi thăm thì lão La liền ghi tạc trong lòng bạn 'học sinh dở' Hứa Tinh Lạc dạo gần đây có biểu hiện rất khá, dù sao thì lão La cũng rất muốn biết đã tiến bộ như thế nào trong khoảng thời gian mà hắn đã cố gắng?

Huống chi Tống Thanh Chấp còn dạy kèm cho hắn, nếu không tiến bộ thì chẳng phải là đạp đổ danh tiếng của học sinh giỏi nhất trường sao?

Lão La sáng ngày hôm sau liền đi tìm tất cả bài thi của Hứa Tinh Lạc để giáo viên các môn chấm trước.

"Lão La, có chuyện gì sao? Bài thi của Hứa Tinh Lạc có vấn đề gì à?" Giáo viên các môn khác đối với việc chấm bài thi của Tống Thanh Chấp trước thì không có ý kiến gì, nhưng Hứa Tinh Lạc là vụ gì: "Mấy bài này cũng chấm trước sao?"

"Ôi chao, mọi người vất vả rồi." Lão La nói: "Còn chẳng phải là do dạo đây Tống Thanh Chấp dạy kèm Hứa Tinh Lạc sao, tối qua còn tìm riêng WeChat tôi để hỏi, tôi thấy thằng bé vội như thế nên đã đồng ý hôm nay sẽ giúp nó coi thử."

"Vậy sao, được thôi." Tên của Tống Thanh Chấp dùng rất được, mọi người đều đồng ý: "Lão La, có phải là do ông kêu thằng bé dạy kèm cho Hứa Tinh Lạc không?"

"Không có không có, tôi nào dám yêu cầu chứ." Lão La cười ha hả xua tay, nhưng chuyện Tống Thanh Chấp dạy kèm Hứa Tinh Lạc, nguyên nhân thế nào ông cũng biết: "Ôi chà, cũng do Tống Thanh Chấp quá tốt bụng, không thể đứng nhìn bạn mình gặp chuyện, có thể dạy một học sinh như thằng bé, đời này của tôi không vô ích rồi."

"Đúng thế." Mọi người gật đầu.

Chuyện của Hứa Tinh Lạc bọn họ cũng biết, làm loạn với bố mẹ nuôi, hơn nữa đứa nhỏ này tính tình quật cường, ra vẻ rằng sau này mình sẽ sống một mình, không cần bất kỳ ai.

Nhưng quan hệ với Tần Thu Thụy lại rất ổn.

Bây giờ ngay cả Tống Thanh Chấp cũng đồng ý dạy kèm cho hắn, trông cũng không hư chút nào.

Giáo viên lại cùng nhau bắt đầu chấm bài thi của Hứa Tinh Lạc.

Đợt chấm bài này, toàn bộ văn phòng vô cùng bất ngờ khi liên tiếp vang lên những câu cảm thán tỏ vẻ vô cùng bất ngờ như 'a', 'sao lại được như vậy'.

Cũng không phải là bài thi của Hứa Tinh Lạc không có lỗi sai nào, những chỗ nên sai hắn vẫn sai, nhưng những chỗ không nên sai thì hắn không sai câu nào cả, điểm số cao hơn trình độ lúc trước của hắn nhiều.

Hồi Hứa Tinh Lạc học kỳ 1 vẫn là đội sổ lớp đó!

"Có phải bất ngờ lắm không?" Giáo viên tiếng Anh vừa trở lại văn phòng đang nhàn nhã uống trà: "Bài thi tiếng Anh của Hứa Tinh Lạc tôi đã sớm chấm xong rồi."

"Bao nhiêu điểm?" Lão La vội vàng hỏi.

"Điểm tối đa." Giáo viên tiếng Anh nói.

"Điểm tối đa? Cô nói đúng không, điểm tối đa?" Hai mắt Lão La trợn lớn tới mức muốn rớt ra ngoài, ông quá kích động: "Này này này, tiếng Anh của Hứa Tinh Lạc thế mà thi được điểm tối đa, ha ha ha."

Lão Dương thình lình nói: "Sao có thể, kiểm tra kỹ lại xem có gì sai không?"

"Không sai câu nào cả." Giáo viên tiếng Anh nói: "Hứa Tinh Lạc không được điểm tối đa thì đúng là có lỗi với chữ viết tiếng Anh của em ấy quá, thầy xem qua là biết."

"Để tôi xem xem." Lão La vội vàng cầm lấy bài thi tiếng Anh của Hứa Tinh Lạc, mình xem xong thì đưa cho giáo viên khác xem, "Chữ đẹp quá, ôi chao, thật không ngờ đó, mau mau mau, chấm mấy bài khác xem cộng lại tổng điểm được bao nhiêu!"

Nhìn dáng vẻ trong lớp lại có thêm một học sinh giỏi, lão La có thể không vui vẻ sao?

Bên này khí thế ngất trời chấm bài thi, những bạn học trong tiết tự học thì tiếp tục ôn tập, thuận tiện chờ mong thành tích thi thử của mình.

Hứa Tinh Lạc thì bình thường, bao nhiêu điểm thì bấy nhiêu điểm, cũng thi xong rồi, cứ như vậy thôi.

"Điểm của cậu sáng nay chắc sẽ có thôi." Tối qua Lão La đã đồng ý rồi, cho nên Tống Thanh Chấp vẫn luôn đợi tin nhắn của ông: "Sao, có căng thẳng không?"

"Căng thẳng gì?" Hứa Tinh Lạc che miệng bật cười: "Dù sao thì tôi cũng biết cậu nhất khối rồi, phải là tôi hỏi cậu có căng thẳng hay không chứ."

"Cậu biết?" Tống Thanh Chấp lập tức đỏ mặt, nhớ tới mình đã đánh cược gì với Hứa Tinh Lạc, cả người tê rần, rõ rắng người thắng là mình, vì sao lại ngại ngùng như vậy: "Cậu đoán hay là sao?"

"Hỏi lão La đó." Hứa Tinh Lạc nói: "Tối hôm qua ngủ không ngon nên cùng lão La tâm sự chuyện cuộc đời, thuận tiện hỏi thành tích của cậu luôn."

"Hả?" Vẻ mặt Tống Thanh Chấp quái dị: "Cậu, ngủ không ngon mà tình nguyện nói chuyện cuộc đời với lão La sao?"

"Khụ." Hứa Tinh Lạc nghĩ thầm, mọi người cũng vậy cũng vậy thôi.

Tống Thanh Chấp đợi một buổi sáng, cuối cùng trước khi tan học cũng nhận được WeChat của lão La, tổng điểm của Hứa Tinh Lạc đã có, là một con điểm rất bắt mắt, lão La kích động nói, số điểm này nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn có thể lọt vào top 10.

Tống Thanh Chấp nhìn chằm chằm con điểm kia, cứ nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác địch là sự thật, cậu thở dài một cái, cong khóe môi cười toe tét.

Nhưng, cậu có hơi lo lắng hỏi lão La: Thầy ơi, thầy không nghi ngờ ạ?

Điểm của Hứa Tinh Lạc bỗng nhiên cao như vậy, thực sự rất đáng chú ý.

Cậu có thể nghĩ đến sau khi phản ứng của cả trường bảng thành tích được công bố.

Nhận được câu hỏi của học sinh, lão La cười trả lời: Học sinh em đảm bảo thì thầy nghi ngờ cái gì đây, huống chi dạo đây em ấy cực kì nghiêm túc có đúng không?

Lão La lại nói: Kiến thức cấp ba nào có khó như vậy, chỉ cần không ngốc và cẩn thận một chút là được!

Tống Thanh Chấp: Đúng ạ, cậu ấy rất thông minh, em cảm ơn thầy ạ.

Lọt vào top 10 giống như một giấc mở trở thành hiện thực, cho dù là bản thân Tống Thanh Chấp cũng cảm thấy như đang gian lận.

Cảm giác dễ dàng vượt qua bài kiểm tra như vậy khiến cậu... Giống như được uống thuốc an thần, trong lòng vừa vui vẻ vừa mê man, nói thật, cậu còn vui vẻ hơn lúc mình thi được nhất khối.

"Nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy?" Tan học, Hứa Tinh Lạc đi đến bên cạnh Tống Thanh Chấp dùng xương hông đụng phải đối phương một cái: "Đi ăn cơm."

"Ừm." Tống Thanh Chấp hôm nay rất vui vẻ, cậu mặc kệ đám Thẩm Kí, nhanh nhẹn chạy theo Hứa Tinh Lạc.

Về chuyện thành tích, bây giờ cậu muốn giữ lại không nói, đợi đến tối rồi nói sau.

Chắc là lão La sẽ không báo tin vui cho Hứa Tinh Lạc nhanh như vậy đâu.

"Bạn học Tống Thanh Chấp, chậc chậc, khóe miệng kéo sắp đến mang tai rồi," Hứa Tinh Lạc ôm vai học bá, trong lòng ngứa ép trả lời: "Nói nhanh, cậu có chuyện gì gạt tôi à?"

Chuyện gì làm Tống Thanh Chấp vui vẻ như vậy, là người khác sao? Nghĩ đến đây trong lòng Hứa Tinh Lạc iền không thoải mái.

"Làm gì có chuyện nào gạt cậu," Tống Thanh Chấp nói: "Tém tém lại, ban ngày ban mặt mà ôm ôm ấp ấp vậy còn ra thể thống gì."

"Còn tém tém lại nữa chứ?" Hứa Tinh Lạc chậc một tiếng: "Cuối cùng là ai đem ảnh hai đứa mang ra ngoài khoe đây?" Hắn hạ giọng: "Còn tìm góc như đang hôn nhau, cậu giỏi ghê, cả trường này cậu là giỏi nhất."

"Tôi mà không khoe thì cậu thèm liếc nhìn tôi một cái à?" Tống Thanh Chấp nói, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, những học sinh phía xa căn bản không thể nhìn thấy cậu đang tán tỉnh với người ta được.

"Ngài khiêm tốn quá rồi," Lập tức khóe miệng Hứa Tinh Lạc cong đến tận mang tai, rất khá rất khá, hắn được dỗ đến bắn pháo hoa trong lòng: "Vậy lúc nào cậu gửi nữa? Để tôi cảm nhận mới mẻ chút."

"Cậu cũng xem à? Vậy tối nay đi, nhưng ảnh chụp cố tình lắm." Tống Thanh Chấp nghĩ nghĩ, ho nhẹ một tiếng: "Hay là cậu đừng xem nữa, tôi sợ cậu giận."

"Làm sao?" Hứa Tinh Lạc cùng cậu vừa đi vừa nói chuyện.

"Trong nhóm đều nói tôi là công, còn nói cậu là giáo bá ngọt ngào mà hung dữ thụ..." Tống Thanh Chấp nhớ rồi kẻ lại.

"Đệt, vậy cậu thấy sao?" Hứa Tinh Lạc ghìm chặt tay, chơi chiêu khóa yếu hầu với cậu: "Cậu cảm thấy tôi ngọt ngào hay hung dữ?"

"Trước mặt tôi thì cũng được." Tống Thanh Chấp cười.

"Cái gì gọi là cũng được? Cậu khinh thường tôi?" Hứa Tinh Lạc không thuận theo không buông tha.

"Không phải." Tống Thanh Chấp nhanh chóng giải thích: "Tôi nói là cậu không nỡ đối xử tàn nhẫn với tôi."

"Ừ, thế sao." Hứa Tinh Lạc cười, hắn không để ý những gì diễn ra trong nhóm: "Không sao đâu, tôi không ngại người khác thấy thế nào, ở lòng tôi CP có thể nghịch không thể hủy, chỉ cần là cậu là được."

Tống Thanh Chấp nghe thế thì nở một nụ cười rất ăn ảnh, đặc biệt quyến rũ.

Hứa Tinh Lạc vẫn muốn hỏi cậu có thật sự đang giấu mình cái gì không, nhưng nghĩ lại vẫn thôi.

Nếu cậu muốn nói, chắc chắn cậu sẽ chủ động nói.

Học bá đam mê kinh doanh CP sau khi được bản thân đương sự thông cảm cả chiều đều suy nghĩ nên phát kẹo thế nào để trông có vẻ không cố tình.

Sau khi nghĩ thì lại bắt Thẩm Kí trở thành kẻ ' cuồng theo dõi ' cầm ' camera ' chụp hình.

"Chấp ca, lần này chụp gì?" Thẩm Kí đã quen hỏi.

"Lát nữa có tiết thể dục," Tống Thanh Chấp nói: "Tao hẹn giáo bá cũng nhau chơi bóng, mày nhớ chụp nhiều thêm mấy tấm, còn có... Tao đưa chai nước đã uống cho giáo bá, mày nhớ chụp tấm cậu ấy nhận lấy chai nước là được."

"Mẹ nó?" Thẩm Kí bất ngờ đến ngây người, nhìn trái nhìn phải rồi thấp giọng nói: "Chấp ca, mày đưa chai nước mày đã uống cho trùm trường, vậy cậu ấy có cầm luôn chai đó đánh mày hay không?"

"Không đâu." Tống Thanh Chấp cười cười: "Cậu ấy đến tám phần là nhận."

"Thiệt không đó?" Thẩm Kí trợn đôi mắt: "Chẳng lẽ, giáo bá cũng bị mày kéo xuống nước, cùng nhau kinh doanh CP rồi?"

Tống Thanh Chấp cười mà không nói.

"Chấp ca hư ghê." Thẩm Kí dựng thẳng ngón cái.

Lớp 12 học tập rất căng thẳng, nhưng tiết thể dục mỗi tuần đều phải có, đây là chuyện bình thường.

Nếu gặp phải tình huống không bình thường, ví dụ như lớp 2, tâm trạng lão Dương không tốt hoặc là tâm trạng tốt cũng chiếm mất tiết thể dục, niềm vui trong tuần sẽ không còn nữa.

Niềm vui trong tuần của lớp 2 không còn nữa, học sinh phản ứng dữ dội bọn học sinh, chửi bới lão Dương lại đến muộn.

: Ông ấy lại bị làm sao nữa! Đột nhiên không cho tụi em học thể dục, con mẹ nó a!

: Niềm vui trong tuần của ông đây, ép cho em nóng nảy muốn múc ổng luôn, a a a a!

: Có người nói là bởi vì lớp tụi em thi thử không tốt, kém hơn lớp anh, chẳng phải chuyện này bình thường lắm sao? Lớp của anh có Tống Thanh Chấp, lớp của tụi em có ai? Hả? Sao mà tính hiếu thắng của Lão Dương dữ quá vậy?

Sau khi nhận được một trang tin nhắn chửi mắng đầy cay cú của Tần Thư Thụy, Hứa Tinh Lạc thở dài: Anh em nghiêm túc học đi, đau lòng cậu, tôi muốn đi chơi bóng.

Tần Thư Thụy: Em không nhìn thấy sự đau lòng nào trong lời nói của anh.

Hứa Tinh Lạc: Khó được khi hồ đồ, làm người đừng quá tỉnh táo.

Tần Thư Thụy: Em gái anh! Ngôi Sao, anh không có lương tâm!

Nhìn thấy hai chữ kia, Hứa Tinh Lạc khựng lại, nhưng cũng không nói gì, nếu thật sự nói chuyện đó với Tần Thư Thụy, cậu đừng gọi tôi như vậy, ai đó sẽ ghen thì đúng là bị điên.

Không liên quan tới hắn, không có thời gian quan tâm đ ến Tần Thư Thụy mà đi chơi bóng với thiếu niên hắn thích.

Trong lúc tạm nghỉ thi đấu, ai kia vô cùng tự nhiên đưa chai nước khoáng mình đã uống qua, Hứa Tinh Lạc cũng không nghĩ nhiều nhận lấy, tình huống trên sân như vậy là quá bình thường nên hắn cũng không để trong lòng.

"Cảm ơn." Hứa Tinh Lạc ngửa đầu uống mấy ngụm, còn lại đưa cho Tống Thanh Chấp.

"Chỉ còn một chút như vậy mà cậu còn đưa lại cho tôi?" Tống Thanh Chấp quơ quơ cái chai, cạn lời, sau đó ngẩng đầu uống hết.

Trận bóng này đánh đến lúc tan học, bởi vì ngày hôm sau là cuối tuần, bình thường Tống Thanh Chấp sẽ không đi về với Hứa Tinh Lạc, Hứa Tinh Lạc nói trước với người ta một tiếng: "Tôi đi trước đây."

"Đợi tôi đã, tôi đi với." Tống Thanh Chấp ném cho một bạn học còn muốn chơi bóng tiếp, trên người mồ hôi đầm đìa cùng Hứa Tinh Lạc quay về lớp lấy cặp.

Hứa Tinh Lạc chỉ Thẩm Kí đang lén lút: "Cậu đang bày mưu gì à?"

"Chuyện này mà cậu cũng phát hiện?" Tống Thanh Chấp bất ngờ, cậu cảm thấy Thẩm Kí đã giấu rất khéo, không thể trông mặt mà bắt hình dong được, Thẩm Kí xuất thân trong gia đình sĩ quan cảnh sát, từ nhỏ đã được học những kiến thức điều tra từ người lớn trong nhà.

"Ừ." Hứa Tinh Lạc không biết bối cảnh của Thẩm Kí, đó chỉ là kinh nghiệm của hắn, tương đối nhạy cảm với những người và hoàn cảnh xung quanh mà thôi: "Vậy có cần tôi phối hợp một chút không?"

"Hả?" Tống Thanh Chấp chớp chớp mắt, mỉm cười: "Cậu đã phối hợp rồi mà."

Mấy cảnh trên sân bóng kia chắc là Thẩm Kí đã chụp rồi, đều là đường nhân tạo do Tống thị sản xuất, có gây ung thư không thì cậu không biết, dù sao cũng không lỗ.

"Có ý gì?" Hứa Tinh Lạc không hiểu.

Tống Thanh Chấp lại cười mà không nói, Hứa Tinh Lạc cứ cảm thấy bộ dáng này của cậu trông âm hiểm vô cùng, mà Tống Thanh Chấp lại cứ cảm thấy mình đang thẹn thùng.

Đến tối, Hứa Tinh Lạc cuối cùng cũng biết câu 'cậu đã phối hợp rồi mà' của Tống Thanh Chấp là có ý gì.

Hôm nay Tống Thanh Chấp phá lệ cùng hắn đến căn phòng cho thuê, bởi vì mới chơi bóng xong, trên người dính dính nhớp nhớp, vừa về tới liền muốn đi tắm.

"Cậu tắm trước hay tôi tắm trước?" Hai người chen chúc nhau ở cửa phòng tắm, buồn cười dừng lại nhìn nhau.

"Cậu tắm trước." Hứa Tinh Lạc rời khỏi.

"Ê này." Tống Thanh Chấp duỗi tay ra ấn hắn vào cánh cửa, nghiêng mặt qua hôn lên môi hắn.

Hứa Tinh Lạc sửng sốt một giây, chỉ gần một giây mà thôi, trước nay hắn chưa bao giờ thua kém trong chuyện này, hắn dùng sức ôm lấy eo Tống Thanh Chấp, một tay ôm lấy gáy cậu, hung hãn xâm nhập bốn phía, lăn lộn nghiền nát cậu, rất nhanh đã khiến cho Tống Thanh Chấp không cách nào phản kháng, trong mắt dâng lên một tầng sương mù.

Bộ đồng phục học sinh lấm lem mồ hôi vì chơi bóng rổ được cởi ra khỏi cơ thể, còn chiếc vòi hoa sen sờn cũ cố gắng hết sức phun nước và sương mù để bao phủ căn phòng đầy hormone.

Những chàng trai vị thành niên là như thế này, dù chỉ một chút trêu chọc cũng không chịu được, chỉ cần có người khơi mào thì sẽ mất kiểm soát.

"Nhất khối." Hứa Tinh Lạc trên mặt đầy nước thở hổn hển, cười nói: "Có muốn tôi thực hiện lời hứa của mình ngay bây giờ không?"

"Không cần, sao khi thông báo rồi nói." Tống Thanh Chấp lập tức tìm được bàn tay thiếu niên cầm lấy, hơi thở cũng bất ổn, chắc đã mười phút không ngừng nghỉ rồi, đồ chó này đến chức năng tim phổi cũng mạnh hơn người bình thường!

"Được thôi." Hứa Tinh Lạc lại dán mắt tới.

"Ưm, nói cậu một tin này đã," Hai tay Tống Thanh Chấp đặt trên vai Hứa Tinh Lạc, dán bên tai đối phương buông tiếng cười: "Tôi nghe nói... Cậu lọt vào top 10."

Hứa Tinh Lạc dừng lại, sau đó siết chặt người trong vòng tay mình, nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt hơn.

...

"Tắm đủ lâu, trời đã tối rồi." Bọn họ bước ra từ phòng tắm, nằm lên trên giường, Tống Thanh Chấp hữu khí vô lực cảm thán một câu: "Vừa tắm vừa, khụ, cũng khá tốt, tiết kiệm khăn giấy." Cậu quay đầu nhìn Hứa Tinh Lạc bên cạnh đang nghiên cứu đồ ăn: "Cậu nói đi?"

Hứa Tinh Lạc vai trần gật đầu: "Ừ."

"Mặc đồ vào, cẩn thận bị cảm." Hôm nay trời vừa mới chuyển ấm, Tống Thanh Chấp sợ Hứa Tinh Lạc bị cảm, cầm quần áo ném lên trên người đối phương: "Hứa Tinh Lạc."

"Mặc đây mặc đây." Hứa Tinh Lạc đặt điện thoại xuống, mặc quần áo vào: "Vậy phiền ngài lấy cho tôi qu@n lót nữa."

"Cái đó thì không cần." Tống Thanh Chấp cười rất răm: "Lát nữa còn phải cởi."

"Chậc chậc chậc." Hứa Tinh Lạc thật sự bất ngờ, đưa tay nhéo mặt Tống Thanh Chấp: "Cậu học hư, tôi có tội." Sau đó xoay người đi xuống, tự mình lấy: "Lát nữa tôi còn phải đi nhận đồ ăn, nếu cậu không ngại thì tôi cũng không sao."

"Vậy cậu vẫn nên mặc vào đi." Tống Thanh Chấp cảm thấy cũng đúng, không thể để anh shipper được tiện nghi.

"Ừ." Hứa Tinh Lạc nói: "Đương nhiên, cậu có thể không mặc."

"Tại sao?" Tống Thanh Chấp nói: "Vừa nhìn vừa ăn à?"

Hứa Tinh Lạc thấy buồn cười, dựa vào cửa tủ quần áo cười đến mức không đứng thẳng được, cười nửa ngày mới bình tĩnh lại tiếp tục tìm qu@n lót, trò chuyện tiếp với Tống Thanh Chấp: "A, có lẽ tôi sẽ ăn được thêm nửa chén cơm đó."

Tống Thanh Chấp cũng buồn cười, kéo chăn che một nửa bên mặt mình.

Ôi, trước kia cậu thật sự không có như vậy, từ lúc theo Hứa Tinh Lạc, miệng càng ngày càng không biết giữ.

Tác giả có lời muốn nói: Chấp bảo: Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó

Kally: Tui thấy không phải truyện được đăng trên Tấn Giang thì chắc tác giả đã viết đại chiến trăm hiệp của hai đứa nó ròi:)) thiếu điều ăn tươi nuốt sống nhau thoi

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3