Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 - Chương 41
Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4
Chương 41
Mãi cho đến khi đèn trong rạp chiếu phim sáng lên, Tống Thanh Chấp mới đột nhiên nhận ra mình đã vô thứ dựa vào vai Hứa Tinh Lạc, mà hai chiếc ghế chỉ bị họ ngồi chiếm hai phần ba ví trí.
Ôi chao,...
Dính lấy nhau còn chặt hơn mấy cặp đôi yêu đương.
Đến học sinh giỏi nổi tiếng lạnh lùng cũng phải tự phục bản thân.
Tống Thanh Chấp tỉnh táo lại, có chút tiếc nuối tách ra khỏi đối phương, lúc này Hứa Tinh Lạc cũng đã rút tay về, lỡ may bị mấy bạn nhỏ đi ngang qua nhìn thấy sẽ có ảnh hưởng không tốt.
"Đi thôi." Bọn họ cũng đứng lên, đi theo con đường trong rạp ra ngoài.
"Sao nào, nội dung của Cậu Bé Bọt Biển cũng không tệ lắm đúng chứ?" Hứa Tinh Lạc treo trên mặt nụ cười lười biếng, cánh tay không chút e dè khoác vai Tống Thanh Chấp: "Buồn cười đến mức rơi nước mắt, tôi thấy cậu đến đoạn sau cũng xem nhập tâm lắm."
"Cũng tạm." Tống Thanh Chấp cũng thuận thế dựa vào người đối phương, không có gì sợ hãi, cậu cười nói: "Vậy cậu coi không tập trung lắm, dẫu sao còn có thời gian quan sát tôi xem có nhập tâm không."
"Nhìn cậu vì sao lại không có thời gian?" Hứa Tinh Lạc hỏi lại, bàn tay ôm bả vai Tống Thanh Chấp: "Anh chàng đẹp trai như vậy đang ngồi cạnh tôi, vì sao lại không nhìn? Vui mắt biết bao nhiêu."
"Học được rồi." Tống Thanh Chấp gật đầu.
"Học được cái gì?" Hứa Tinh Lạc híp mắt, đừng nói với hắn rằng một học sinh hàng đầu có thể học được một số nguyên tắc sống ngay cả khi xem một bộ phim hoạt hình chậm phát triển trí tuệ.
"Nói mấy lời sến súa ấy mà." Nhưng rồi Tống Thanh Chấp đáp một câu như thế với hắn.
"... Sến súa chỗ nào?" Hứa Tinh Lạc sửng sốt, sắp xếp từ ngữ giải thích: "Rõ ràng đây là sự chân thành thẳng thắng lời nói thật thà chất phác không chơi mánh giở chiêu mà."
"Cũng thế mà thôi, ngoài việc khen tôi đẹp trai cậu còn khen cái gì khác sao? Bên này," Tống Thanh Chấp kéo Hứa Tinh Lạc bước vào thang máy, thuận tiện nói cho hắn kế hoạch tiếp theo: "Chúng ta không ăn trưa ở đây."
"Được, dù sao tôi cũng chưa đói." Sau khi bước vào Hứa Tinh Lạc thấy trong thang máy còn có những người khác nên không trả lời câu hỏi lung tung kia của Tống Thanh Chấp, đợi hai người ra khỏi thang máy đi lấy xe mới trả lời tiếp, "Chân dài."
"Còn gì nữa?" Tống Thanh Chấp thế mà đáp rất mượt, hiển nhiên là cậu biết Hứa Tinh Lạc đang nói đến điều gì.
"Còn gì nữa?" Hứa Tinh Lạc trợn tròn mắt, hắn từng thấy có người chủ động giấu cảm giác muốn được khen chứ chưa từng thấy người như Tống Thanh Chấp ép người khác phải khen: "Tự cậu tưởng tượng đi, dù sao tất cả đều hợp với cậu."
"Đánh giá tôi cao thế à?" Tống Thanh Chấp cười.
"Ôi," Hứa Tinh Lạc liếc mắt nhìn cậu: "Cậu không nghe thấy tôi lười nên có lệ sao?"
"Cậu cút đi." Tống Thanh Chấp lập tức đẩy hắn, thay đổi kế hoạch: "Với những lời này của cậu, cậu tự mở cửa xe đi."
"Sao vậy, tôi vốn tự mở cửa mà." Hứa Tinh Lạc nhanh nhẹn mở cửa xe ngồi vào: "Chẳng lẽ cậu còn muốn mở cửa giúp tôi, không phải... Tôi đ*," hắn trừng mắt với Tống Thanh Chấp, vẻ mặt đầy khủng hoảng: "Không phải cậu xem tôi là thụ chứ?"
"Không có." Tống Thanh Chấp mặc kệ hắn, vừa lái xe vừa nói: "Người khác là chứng vọng tưởng bị hại, cậu là chướng vọng tưởng bị đè."
"Dừng dừng dừng." Hứa Tinh Lạc duỗi tay che miệng cậu, vẻ mặt càng thêm kinh khủng, nhìn kỹ còn có chút ngại ngùng: "Con trai ôn nhã hiền lành sao có thể nói bậy được, đừng có học tôi."
Tống Thanh Chấp lập tức cắn tay Hứa Tinh Lạc một cái, liếc nhìn hắn: "Không phải cậu thích nghe tôi nói sao? Sao lúc này lại không thích nghe?"
"A." Hứa Tinh Lạc ngơ ngác rút tay về, sờ mũi: "Chỉ giới hạn trên giường thôi."
Trong cuộc sống hằng ngày, hắn không muốn mình dạy hư Tống Thanh Chấp, sẽ không tốt nếu một người đứng đắn ôn hòa như Tống Thanh Chấp bị nhiễm khí chất lưu manh.
Thật sự sẽ có cảm giác tội lỗi.
Điều khiến người ta hoảng sợ hơn đó là Hứa Tinh Lạc rõ ràng cảm giác Tống Thanh Chấp càng ngày càng gần mình, hơn nữa cái tốt thì không học, toàn học cái xấu...
"Hiểu rồi, trên giường phải phóng túng dưới giường phải đoan trang," Tống Thanh Chấp bật cười, cậu quay vô lăng, cho xe hòa vào dòng xe cộ: "Cậu thật khó chiều."
Nhưng như vậy lại không biết phải làm sao có thể khiến hắn luôn thích mình.
Hơn nữa đây là không có khả năng.
"Đúng không, đàn ông đều như vậy mà." Hứa Tinh Lạc cũng nhìn đường, sau một lúc lâu thì hỏi: "Cậu không thích như vậy sao?"
Dưới khuôn mặt tuấn tú điềm tĩnh của Tống Thanh Chấp là sự dao dộng cuồn cuộn phải dùng nụ cười để đè nèn, lắc đầu: "Tôi không quan tâm, chỉ cần tôi thích là được."
Về phần câu nói 'tôi thích cậu như vậy' chỉ sợ còn phải luyện tập đi luyện tập lại mới nói ra được.
Bây giờ cậu không dám.
"Hiểu rồi," Hứa Tinh Lạc gật đầu: "Nhìn như không có yêu cầu thật ra mới là yêu cầu cao nhất."
Khiến cho người muốn đuổi theo cũng không có phương hướng.
Đây chính là đóa hoa lạnh lùng đúng không?
Người như Tống Thanh Chấp, trừ khi cậu thích bạn trước và hiểu rõ về bạn mới có thể từ từ đến được với nhau, nếu không cho dù ở trên giường thân thiết và nóng bỏng nhường nào thì cũng chỉ là hư vô, căn bản không thể đại diện cho điều gì.
"Gần như là thế." Tống Thanh Chấp nhanh chóng liếc nhìn Hứa Tinh Lạc một cái, đúng vậy, yêu cầu thật sự rất cao, dù sao người cậu thích có mắt còn cao hơn đầu.
Không có cách nào nắm chắc, thậm chí còn không thể tưởng tượng mình chiếm bao nhiêu phần trong lòng đối phương.
Chủ đề này không tiếp tục nữa, Hứa Tinh Lạc hỏi: "Phải đi bao lâu?"
"Chừng nửa tiếng nữa, không xa lắm." Tống Thanh Chấp nói: "Sao thế, cậu đói à? Hay là..."
"Không." Hứa Tinh Lạc nhanh chóng ngắt lời cậu: "Tôi không đói, nửa tiếng nữa thì tôi ngủ một lát, cậu đi chậm thôi, đừng có gấp, có biết không? Coi như vì tôi đi."
"Cậu nghi ngờ kỹ thuật lái xe của tôi sao?" Tống Thanh Chấp buồn cười, nhưng vẫn đồng ý với hắn: "Biết rồi, tôi sẽ lái chậm lại, coi như là vì cậu."
"Cảm ơn." Hứa Tinh Lạc nghiêng đầu về phía cửa sổ, để lộ cái gáy trắng nõn cùng góc nghiêng tinh tế.
"Tối qua ngủ trễ lắm hả?" Tuy rằng bây giờ không lạnh nhưng Tống Thanh Chấp vẫn bật máy sưởi, bởi vì cậu thấy Hứa Tinh Lạc bỏ tay vào trong túi.
"Ừ, ngủ không được." Hứa Tinh Lạc nhẹ nhàng nói.
"Vì sao? Vì áp lực lớn sao?" Tống Thanh Chấp nói.
"Không phải, bởi vì ngày mai còn phải hẹn hò với cậu." Hứa Tinh Lạc quay mặt đi, đôi mắt nhắm nghiền.
Nhưng Tống Thanh Chấp vẫn rất ngạc nhiên, có thể thấy được trong mắt cậu là ánh sáng lập lờ.
Trong lòng cậu run lên, Tống Thanh Chấp bật cười, duỗi tay xoay mặt Hứa Tinh Lạc qua: "Tập trung ngủ đi, tới nơi tôi sẽ gọi cậu."
"Ừ." Hứa Tinh Lạc nhắm mắt lại, cảm giác bàn tay Tống Thanh Chấp đặt trên mặt mình hồi lâu.
Thằng nhóc này bao giờ mới bỏ tay ra?
Hứa Tinh Lạc đoán, cũng không rõ là hắn muốn đối phương nhanh bỏ tay ra hay là không muốn nữa, sau đó thì hắn thiếp đi.
Một tiếng sau, Tống Thanh Chấp đánh thức hắn, nhìn hắn tỉnh, gương mặt cậu đầy áy náy: "Nhìn cậu ngủ ngon nên tôi lái hơi chậm, bây giờ đã trễ rồi, có đói không?"
"Hửm..." Hứa Tinh Lạc dụi mắt, nhìn thoáng qua cửa sổ, phong cảnh khá là... đồng quê, nơi đây còn nhìn thấy núi: "Đây là, trang trại à?"
Hèn chi đi hết một tiếng.
"Thật ra cũng không phải, đây chỉ là một trấn suối nước nóng nhỏ." Tống Thanh Chấp nói.
Hứa Tinh Lạc đột nhiên xoay qua nhìn cậu, trên mặt viết rõ mấy chữ cậu rất không ổn: "Chúng ta đến đây chỉ để ăn thôi à?"
Còn có tiết mục nào nữa?
"Cái này còn tùy cậu." Vẻ mặt Tống Thanh Chấp vô cùng bình tĩnh, không giống một bụng đầy ý nghĩ xấu, cậu nói: "Đồ ăn ở chỗ này khá ngon, suối nước nóng ở đây tôi cũng chưa từng thử, nếu cậu có ý muốn thử thì tối nay mình không về nữa."
Ý là, nếu Hứa Tinh Lạc không muốn ở lại đây, ăn xong có thể về.
"Ồ." Hứa Tinh Lạc suy nghĩ một chút, tháo đai an toàn: "Đi vào trước xem đã rồi hẵng nối, nếu hấp dẫn thì cho tôi cái thẻ."
Tống Thanh Chấp cười chết, còn làm thẻ nữa chứ.
Bước vào khu vườn cổ thụ, khung cảnh xung quanh quả thực rất tuyệt vời, hai chàng trai không khỏi chậm lại và ngắm nhìn, cho đến khi bụng cồn cào thì mới đi vào phòng riêng thoáng đãng uống trà và ăn uống.
"Buổi tối ở đây chắc là rất đẹp." Tống Thanh Chấp nhìn bên ngoài, bầu trời tháng tư trên thế giới tràn ngập vẻ đẹp, hoa đào trên núi nở rộ như thác nước, hoa đào trong vườn cũng đang nở rộ.
"Tôi hiểu được ý của cậu rồi." Hứa Tinh Lạc nhịn không được, bưng chén trà uống trà, cố gắng che giấu sự hưng phấn không thể khống chế của mình, sau đó bất đắc dĩ nói: "Vậy ngày mai về đi, đi đi về về cũng không dễ."
Quay đi quay lại hết hai tiếng.
"Tùy cậu," Tống Thanh Chấp gật đầu, sao có thể thừa nhận mình đang ám chỉ điều gì: "Để tôi đặt phòng."
"Cậu cười rõ ràng quá rồi đó." Hứa Tinh Lạc nhịn không được nói.
"Không có, nhất định là cậu nhìn lầm rồi." Tống Thanh Chấp cầm điện thoại che mặt mình: "Ừm để coi, không có phòng tiêu chuẩn, xem ra chúng ta chỉ có thể ngủ chung một giường."
"..." Hứa Tinh Lạc căn bản không muốn nói tiếp, chỉ có thể trợn mắt.
"Có thể chứ? Bạn học Hứa Tinh Lạc." Tống Thanh Chấp lộ nửa bên mặt đằng sau điện thoại, giả vờ hỏi ý kiến.
"Có thể." Hứa Tinh Lạc cắn răng.
Không phải nhưng mà hắn muốn nói Tống Thanh Chấp thật sự rất trẻ con đó biết không?
Hắn thật sự muốn cho những người sùng bái Tống Thanh Chấp biết bộ dáng của người này khi ở trước mặt hắn, nhưng khi nghĩ lại nếu để người khác thật sự biết được một mặt này của Tống Thanh Chấp, đến lúc đó người không dễ chịu có khi là mình.
Cho nên tâm tư muốn khoe khoang này... Vẫn nên nhịn đi.
Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, dù sao cũng phải nhanh chóng ăn xong bữa cơm.
Đồ ăn được cậu chủ kén chọn giới thiệu quả thực rất ngon và không quá hào nhoáng như trong tưởng tượng.
Tuy rằng không đói lắm nhưng Hứa Tinh Lạc vẫn ăn hết hai chén cơm đầy, đủ để Tống Thanh Chấp nhận ra mình đã quyết định đúng đắn khi đưa hắn đến chỗ này ăn.
"Tôi biết nếu tôi cảm thấy ngon thì cậu cũng cảm thấy ngon mà." Động tác của Tống Thanh Chấp rất tự nhiên gắp đồ ăn vào trong chén Hứa Tinh Lạc, sau khi gắp cho hắn thì bàn tay cầm đũa bỗng khựng lại, không chút chân thành nói: "Cậu có để ý nếu tôi không dùng đũa gắp không?"
"Không phải chứ, hôm nay ngài nói nhiều lời vô nghĩa quá." Hứa Tinh Lạc thở dài nói, đôi mắt liếc nhìn đôi đũa gắp đáng thương kia, hôm nay chỉ sợ là vô dụng rồi.
"Vô nghĩa? Ví dụ như." Tống Thanh Chấp còn không biết xấu hổ hỏi.
"Phòng tiêu chuẩn, đũa gắp." Hứa Tinh Lạc đến hai việc: "Xin hỏi ngày thường ngài dùng cái này trong hai cái này?"
Đến ở trường còn dám uống chung một chai nước, đến lúc này lại hỏi hắn có để ý đến đôi đũa gắp vô dụng không.
Cậu còn nói điều này không vô nghĩa?
"Hình như cũng đúng." Tống Thanh Chấp gật đầu, tựa hồ không hề xấu hổ chút nào khi bị vạch trần, nhưng thực ra... Trong lòng cậu thấy rất vui vẻ.
Vì sự thân mật khác thường này.
Nhưng cậu đoán bạn học Hứa Tinh Lạc căn bản không hề quan tâm mấy chi tiết nhỏ này, Tống Thanh Chấp mỉm cười.
"Chấp ca." Hứa Tinh Lạc chống cằm, ánh mắt nhìn cậu chăm chú: "Sao tôi có cảm giác, dạo này cậu đối xử nhiệt tình với tôi vậy, cậu nói xem..."
"Cái gì?" Tống Thanh Chấp bị hắn nhìn đến nổi da gà.
"... Có phải cậu đang gay tôi không?" Hứa Tinh Lạc nhất thời xúc động mà hỏi.
Phải biết rằng, quan hệ bây giờ của bọn họ vẫn là quan hệ hợp đồng, không phải quan hệ bạn trai yêu đương.
Mấy ngày dạo gần đây có chút cảm giác yêu đương cuồng nhiệt khiến hắn cảm thấy sờ sợ.
"Dạo này gì chứ," Tống Thanh Chấp cầm đũa nhìn đ ĩa thịt một hồi rồi gặp một miếng thịt vào bát Hứa Tinh Lạc, cũng rất nghiêm túc nói: "Sao tôi cảm thấy lúc tôi cũng đối xử nhiệt tình với cậu mà."
"Cảm ơn." Hứa Tinh Lạc nhìn chằm chằm miếng thịt kia, trong lòng nghĩ đầy xúc động, đúng là một chàng trai tốt bụng: "Cũng tạm, lúc đầu lạnh lùng kinh khủng."
"Đó là bởi vì không thân." Tống Thanh Chấp nhìn hắn một cái: "Cậu cho rằng tôi là cậu, người xa lạ cũng có thể ôm hôn chắc."
"Ồ." Hứa Tinh Lạc không tiếp tục nói.
Hắn không hy vọng có nhiều câu hỏi gay hay không gay đặt ra nữa.
Nói thực ra, hắn rất sợ Tống Thanh Chấp đột nhiên nói với mình: "Hay là chúng mình quen nhau nhé."
Thật ra hắn không biết phải đáp thế nào, cảm thấy có đáp thế nào cũng không tốt.
May rằng đầu óc Tống Thanh Chấp đủ tỉnh táo, trông cậu không giống người sẽ có suy nghĩ đấy.
Không hổ là tinh anh tương lai của xã hội, doanh nhân xuất sắc.
Cái gì nên làm cái gì không nên làm đều cân nhắc rất rõ ràng.
Như vậy là tốt nhất, trong lòng Hứa Tinh Lạc lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không muốn cùng Tống Thanh Chấp yêu đương chỉ với một hồi rung động ngọt ngào.
Chơi không tâm cũng được, nhưng Hứa Tinh Lạc cũng không muốn chơi.
Nghiêm túc thì lại nói quá nghiêm túc, mối quan hệ mà hắn chấp nhận không thể có hy sinh, đo lường hay là cân nhắc.
Tống Thanh Chấp rất tốt, khiến mọi người đều muốn yêu mến và đối xử tốt với cậu.
Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Hứa Tinh Lạc vẫn còn có chút lương tâm, hắn sẽ không làm phiền quấn lấy đối phương như một con bạch tuộc hay hứa hẹn một tình yêu đích thực mờ mịt hư vô một cách hài hước.
Đấy không phải hại người hại mình sao?
"Nghĩ gì đấy?" Tống Thanh Chấp rót nước cho đối phương, nhưng không phải mà là rượu mơ: "Uống trà nhiều nên nhạt miệng, uống chút ngọt đi."
"Có ngọt như cậu không?" Hứa Tinh Lạc lơ đãng nói.
"Hả, sao tôi biết được? Nhưng cậu có thể so sánh mà." Tống Thanh Chấp nhấp môi cười.
Điểm khác biệt là Hứa Tinh Lạc chỉ thuận miệng nói, nhưng cậu lại làm thật, sau khi cậu uống một ngụm rượu mơ, cậu chủ động đưa môi mình đến: "Đến đây đi, quá thời hạn không chờ."
Hứa Tinh Lạc ngắm nhìn đôi môi nhạt màu của học sinh giỏi, đường viền môi xinh đẹp, độ dày vừa phải, hắn đã tự mình trải nghiệm rằng nó rất đáng hôn.
Cơ hội như vậy lãng phí một lần sẽ ít đi một lần, hắn sao có thể ngốc mà từ chối, "Chấp ca, đêm nay tôi có thể ôm cậu ngâm suối nước nóng không?"
"Được." Tống Thanh Chấp chỉ phát ra một chữ đơn giản đã không còn cơ hội nói chuyện, Hứa Tinh Lạc ôm cậu vào lòng, cũng mặc kệ người phục vụ có thể thấy không, hôn trước rồi hẵng nói.
Tác giả có lời muốn nói: Sẽ không có kẻ thứ ba, điều này mọi người có thể yên tâm, chỉ là chuyện giữa hai người thôi.
18 tuổi rất khó để xác định tương lai.