Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 - Chương 73
Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4
Chương 73
Có lòng tốt khuyên can còn bị hai người này mắng, được thôi, Lăng đại thiếu gia đội mũ lên, ngả đầu về đằng sau: "Hai người cứ chậm rãi cãi nhau, tôi ngủ một giấc, đến thì gọi tôi."
Hứa Tinh Lạc cùng Tống Thanh Chấp đưa mắt nhìn nhau, ừm, này... hơi tỉnh táo một chút, khoe khoang trước mặt chó độc thân như vậy có phải là không tốt không.
"Đều do cậu." Hứa Tinh Lạc nhỏ giọng nói, khẩu hình khoa trương chỉ trích bạn trai.
"Rõ ràng là do cậu." Tống Thanh Chấp không cam lòng yếu thế trả lại một câu.
"Do cậu." Hứa Tinh Lạc nói.
"Bắn ngược." Tống Thanh Chấp nói.
"Lêu lêu lêu, lại bắn ngược." Hứa Tinh Lạc nói.
Lăng Vấn Kỳ cầm một cái gối ôm ấn thật mạnh vào mặt mình, chỉ cảm thấy hai con gà tiểu học này phiền muốn chết, đệt, ông nội hai người——
Hóa ra khi Hứa Tinh Lạc yêu đương lại phiền như vậy, vỡ mộng!
Lăng Vấn Kỳ lần thứ 1000 cảm thấy, may mà mình không gặp được Hứa Tinh Lạc lúc còn độc thân, anh thật sự không tiêu được.
Tống Thanh Chấp rất ít tới đây nên cũng không biết có chỗ nào ăn ngon, cậu quyết định tạm thời ngừng chiến với Hứa Tinh Lạc, bởi vì cậu có việc cần nhờ hắn: "Hứa Tiểu Lạc, mở điện thoại lên xem gần đây có chỗ nào ăn ngon không, nhanh lên."
"Đã biết, Tống Tiểu Chấp," Hứa Tinh Lạc đã quen hình thức ở chung như vậy, vừa nghe liền lấy điện thoại ra bắt đầu thảo luận với Tống Thanh Chấp: "Này, cậu không cảm thấy cứ ăn lẩu hoài ngán lắm sao? Hay là chúng mình ăn gì khác đi, đừng ăn lẩu nữa."
"Vậy cậu muốn ăn gì?" Tống Thanh Chấp đề nghị: "Ăn thịt nướng không? Đã lâu rồi không dẫn cậu đi ăn thịt nướng."
"Được." Hứa Tinh Lạc lướt lướt, lập tức nhìn thấy một quán ăn rất được, là một tiệm đồ nướng Nhật Bản ngon lành, hắn vừa nhìn liền quyết định đi tới nhà hàng này.
Lăng Vấn Kỳ nằm đằng sau chỉ cảm thấy mình không có nhân quyền, anh thề, trước khi tìm được người yêu mà còn đi ăn với hai khứa này nữa thì anh là chó.
Thực ra không có sự khác biệt nào giữa lẩu và BBQ Nhật Bản, cả hai đều rất no.
Lăng Vấn Kỳ không về studio, ăn no xong anh liền đi trước, từ chối cả ý tốt muốn đưa anh về nhà của Tống Thanh Chấp, phóng lên một chiếc xe taxi như chạy trốn.
"Có phải cậu ta ăn không vui lắm không?" Tống Thanh Chấp rất áy náy hỏi, sớm biết thế đã hỏi xem người nó muốn ăn gì, nhưng Hứa Tinh Lạc nói muốn ăn thịt nướng thì cậu cũng đâu còn cách nào.
"Không đâu, cậu nhìn thấy cậu ta ăn ít lắm hả?" Nói đến cái này Hứa Tinh Lạc liền có chuyện nói: "Miếng sườn bò cuối cùng hai đôi đũa của chúng ta cũng không dành được từ tay cậu ta."
"Cũng đúng." Chuyện khác không nói, phong cách ăn của người anh em này rất trâu bò, Tống Thanh Chấp cười nghĩ thầm.
Hứa Tinh Lạc chọc trai đẹp ngồi kế bên mình, trong lòng mắc cười nhưng không cười: "Thế nào, trong lòng không còn nút thắt nào nữa đúng không? Tôi đã nói là tôi không phải kiểu người cậu ta thích mà, không nói dối cậu đâu, tôi thật sự cảm thấy Tần Thư Thụy phù hợp với cậu ta hơn, nhưng tiếc rằng Tần Thư Thụy là thẳng nam, hơn nữa cậu ta cũng không thích."
"Tần Thư Thụy là thẳng nam?" Tống Thanh Chấp thật sự không biết, cậu hãi luôn, chẳng phải Tần Thư Thụy với Lâm Khác đang không rõ ràng sao?
"Ừ, cậu ta nói vậy đó." Hứa Tinh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Tống Thanh Chấp, ờ thì... Hình như hắn không bại lộ bí mật của Tần Thư Thụy đâu nhỉ?
Nhưng như vậy cũng đâu hẳn là bí mật?
"Cậu ta nói mình là thẳng nam, cùng với chuyện cậu ta có phải là thẳng nam hay không..." Tống học bá vẻ mặt cao thâm khó đoán sờ cằm: "Hình như không có trực tiếp liên quan đến nhau, ví dụ như..."
"Ví dụ như?" Hứa Tinh Lạc nói.
"Ví dụ như chính cậu ta cũng không rõ cuối cùng là mình có phải thẳng nam hay không." Tống Thanh Chấp nói.
"Shh, có lý." Hứa Tinh Lạc quay mặt nhìn cậu, như được khai thông tư tưởng: "Tôi đã nghĩ sao mà cậu ta sao mà cậu ta lại thu hút nhiều gay như vậy, hóa ra cậu ta là gay mà cậu ta lại không hề hay biết."
Ai biết được, Tống Thanh Chấp cười cười không nói tiếp, thật ra Tần Thư Thụy có phải gay hay không không liên quan gì đến cậu, nói một câu lạnh lùng hơn đó là, cậu không muốn quan tâm đ ến tất cả những chuyện không liên quan đến Hứa Tinh Lạc, thời gian của một người quá ít ỏi, cậu có thời gian thì không bằng chú ý đến những điều thực sự đáng quan tâm.
Hai chàng trai về nhà rất trễ, Hứa Tinh Lạc mém nữa là ngủ gật trên xe, sau khi xuống xe thì phải xoay xoay cổ, cảm thấy hôm nay quá là mệt, ngáp một cái nói: "Nếu biết là hôm nay cậu sẽ về thì tôi không đi đâu, bây giờ mệt quá."
Về nhà tắm rồi đi ngủ, có lẽ thậm chí còn không có thời gian cho một nụ hôn đàng hoàng.
"Mệt thì đi tắm rồi nghỉ ngơi đi" Tống Thanh Chấp vuốt tóc Hứa giáo bá: "Hôm nay đến trường dọn hai kiện hành lý vất vả rồi."
Hứa Tinh Lạc ôm lấy eo Tống Thanh Chấp từ phía sau, kéo cậu cùng đi vào thang máy: "Tôi không vất vả, Chấp ca của tôi mới vất vả."
"Tôi cũng không vất vả." Tống Thanh Chấp nói thật, bây giờ cậu cảm thấy cuộc sống của mình mỗi ngày đều viên mãn, đối với tương lai tràn đầy kỳ vọng.
"Sao có thể không vất vả?" Vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc hắn, còn phải chăm sóc gia đình, lo việc học hành, mấy lời như không vất vả này Hứa Tinh Lạc không muốn nghe.
Tống Thanh Chấp cười cười: "Nhưng cậu nghĩ lại đi, có cậu ở bên tôi, ngày nào tôi cũng rất vui vẻ." Những chuyện khác có vất vả cũng ngọt ngào.
"Chậc."
Nói đến đây thì không nói nữa, hai người ngầm nắm tay nhau, trên mặt mang theo nụ cười.
Để tiết kiệm thời gian và có một nụ hôn nồng nàn trước khi đi ngủ, Tống Thanh Chấp đã chấp nhận lời đề nghị tắm ch ung của Hứa Tinh Lạc.
Khi họ tắm xong, chứng khao khát da thịt của nhau đã gần như được thỏa mãn.
Từ khi quen nhau, họ không bao giờ mặc qu@n lót vào ban đêm vì thích cảm giác được ở bên nhau mà không có bất kỳ rào cản nào.
Điều tệ hại duy nhất là súng dễ lên nòng và để giải quyết căn bản vấn đề này thì không thể dựa vào ngoại lực.
Hứa Tinh Lạc đánh giá: "Có lẽ khi chúng ta 40 tuổi, hoặc có thể trước 40 tuổi, hiện tượng này sẽ tự nhiên biến mất, có ưu có nhược, ôi."
Tống Thanh Chấp cười chết, chuyện này thì cậu thật sự không hiểu rõ: "Thật sự là 40 tuổi sao? Nhưng sao tôi nghe những người dù 50 60 tuổi vẫn có thể làm ba?"
"Sao cậu lại ngây thơ thế, đó là hai chuyện khác nhau." Hứa Tinh Lạc rất nghiêm túc phổ cập khoa học cho bạn trai: "Cậu không biết rằng chiều dài và độ cứng của hầu hết mọi người đều rất khác nhau sao? Có khả năng sinh sản cũng chẳng có ý nghĩa gì." Hắn rúc vào người đối phương: "Có thể làm tôi cảm thấy bối rối, chỉ có Chấp ca của tôi thôi."
"Loại nào?" Tống Thanh Chấp đỡ hắn cười nói: "Đừng nói mơ hồ như vậy, mạnh dạn nói ra từ cụ thể đi."
"Ví dụ như thô hay lớn gì đó?" Hứa Tinh Lạc cũng cười.
Tống Thanh Chấp cúi đầu hôn hắn, 12 giờ rồi, hôn xong thì phải ngủ thôi, ngày mai cậu không ở đây nữa, lúc đi học thì thôi không tính, được nghỉ rồi mà ngày nào cũng không về nhà, trong nhà sẽ nghi.
Nghĩ như vậy, bàn tay Tống Thanh Chấp đang nắm tay Hứa Tinh Lạc vô thức siết chặt.
Bây giờ cậu cuối cùng cũng hiểu Hứa Tinh Lạc có ý gì khi nói: Tôi ở bên cậu, cậu chính là cả thế giới của tôi.
Đó là cậu có một nơi để quay về, nhưng Hứa Tinh Lạc thì không, nếu cậu rời đi, người nọ chỉ còn lại một mình lẻ loi.
"Mà này..." Tống Thanh Chấp li3m khóe môi: "Hay là chúng ta nuôi thú cưng đi? Cậu thích nuôi gì, mèo chó hay là con gì?"
"Sao lại bỗng nhiên muốn nuôi thú cưng?" Hứa Tinh Lạc suy nghĩ về câu hỏi của người nọ: "Chó thì chắc chắn không thế nuôi được, cậu nghĩ gì đó hả, nuôi chó thì phải dắt chúng đi mỗi ngày, chúng ta có thời gian dắt chó đi dạo sao?"
"Không, cậu chờ tôi một chút." Tống Thanh Chấp lanh lẹ nằm xuống, lấy điện thoại mở web search: Thú cưng nào phù hợp nhất cho người lười?
Sau khi tìm tòi đáp án có phiếu bầu cao nhất, cậu bật cười, quay đầu lại nhìn Hứa Tinh Lạc cười không ngừng, một hồi lâu mới dừng lại nói: "Tôi cảm thấy có một loại thú cưng rất phù hợp để chúng ta nuôi?"
Nhìn màn hình điện thoại của người kia, Hứa Tinh Lạc cười chết, nhưng không thể không đồng ý là rất phù hợp: "Khụ khụ, nuôi tốt thì có thể tiễn cả hai chúng ta đi luôn."
"Cuối tuần mình đi chợ hoa, chim và cá[1] nhé?" Tống Thanh Chấp nói.
[1] Chợ hoa, chim và cá là nơi chuyên bán hoa cây cảnh, chim cảnh, cá cảnh và nhiều loại động vật nhỏ khác như chuột lang, sóc chuột, v.v. - 花鳥魚市
"Cậu nghiêm túc đấy hả?" Hứa Tinh Lạc kinh ngạc.
"Cái này nên thế nào đây, mình cứ đi xem thử đi đã." Tống Thanh Chấp bảo thủ nói: "Nếu có duyên với cậu thì mình mua về nuôi, không có duyên thì thôi."
Lời này nói giống như nuôi con nít.
Hứa Tinh Lạc nghĩ nghĩ, cũng không phản đối. Nghĩ một hồi, hắn biết Tống Thanh Chấp có ý gì, chỉ là cảm thấy trong nhà quá vắng vẻ, nuôi thú cưng sẽ càng náo nhiệt hơn.
Nếu Tống Thanh Chấp không có ở bên thì cũng sẽ có một sinh mệnh nhỏ ở bên hắn, món quà tinh tế như vậy đúng là điều mà học bá sẽ nghĩ đến.
Ngày hôm sau, Tống Thanh Chấp tan làm về nhà, đến tối thì chơi với Bánh Nhân Đậu trong phòng đồ chơi, mẹ Tống cũng ngồi bên cạnh, sau khi ngồi xuống, bà nhìn con trai cả của mình: "Thanh Chấp, có phải con có bạn gái rồi không?"
Tống Thanh Chấp đang chơi thú bông khựng lại, quay đầu nhìn mẹ mình nói: "Sao mẹ lại hỏi thế?"
Mẹ Tống mỉm cười, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn trên tay cậu: "Mẹ cũng đâu phải chưa từng yêu đương, yêu lâu rồi đúng chứ?"
Bà đoán: "Lúc nghỉ hè tâm trạng con không tốt có phải là do vấn đề tình cảm không? Sau đó đến khai giảng thì làm hòa với nhau?"
Tống Thanh Chấp ngây người một chút, nghĩ thầm, cậu rõ ràng đến vậy sao?
Cậu cũng nhìn theo ánh mắt của mẹ, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, lúc đeo lên, Hứa Tinh Lạc còn khuyên cậu mua thêm vài cái che đi, lúc đó cậu đã nói không cần, nếu hỏi thì đáp thôi.
Nhưng bây giờ, bị mẹ mình hỏi thẳng như vậy, Tống Thanh Chấp lại nhận ra mình ngay cả nối dối cũng không thể.
Cảm thấy nói dối là một sự xúc phạm đối với mối quan hệ này.
"Đã yêu đương được một học kỳ rồi chứ gì?" Mẹ Tống rất tự tin khi hỏi đến chuyện này, chẳng qua lúc trước bà nghĩ còn sớm quá, đợi tình cảm hai người ổn định rồi hẵng hỏi: "Có thể nói cho mẹ nghe con bé là người như thế nào không?"
"Cậu ấy..." Không phải con gái, lời nói đến bên miệng Tống Thanh Chấp, cậu nhìn nếp nhăn trên gương mặt mẹ mình, lại nhìn Bánh Nhân Đậu đang chơi đùa trên đất lại nuốt về, bởi vì bây giờ nói ra cũng không thể giải quyết vấn đề: "Cậu ấy rất tốt, con rất thích..." Cậu sắp xếp lại từ ngữ, chọn câu hỏi có thể trả lời: "Bọn con đã yêu đương được một học kỳ, là bạn học cấp ba."
"Mẹ đoán." Mẹ Tống nói: "Học kỳ cuối cùng lớp 12, ngày nào cũng không thấy con ở nhà, lúc đó con lấy cớ đến nhà bạn học dạy kèm chắc đã không ít lần đi với nhau rồi chứ?"
"Dạ..." Tống Thanh Chấp cảm giác như mình nhảy tới nhảy lui đến mức bộc lộ xu hướng tính dục của mình.
"Con bé học trường nào?" Mẹ Tống hỏi.
"Đối diện trường con." Tống Thanh Chấp nói xong muốn che miệng lại, nhưng sao lại trả lời trơn tuột như vậy? Không sợ chết sao?
"Tốt lắm." Mẹ Tống gật đầu, nhưng cũng không hỏi gì thêm: "Thích thì phải nói, có phải mối tình đầu của con không?"
"Vâng." Tống Thanh Chấp kiên định trả lời, cậu biết Hứa Tinh Lạc không thừa nhận, nhưng cậu cảm thấy hắn là mối tình đầu của mình.
Ai nói không phải hắn?
Mẹ Tống mỉm cười, cảm khái một câu: "Tuổi trẻ thật tốt."
Bà không phản đối chuyện Tống Thanh Chấp yêu đương ở đại học, nếu có thể yêu đương đến lúc tốt nghiệp rồi kết hôn thì càng tốt.
Nghĩ đến đây bà đột nhiên lo lắng: "Người ta có biết con có đứa em trai còn nhỏ như vậy không?"
"Dạ?" Tống Thanh Chấp gật đầu: "Biết ạ, mẹ cứ yên tâm, cậu ấy không ngại đâu."
"Vậy là tốt rồi." Mẹ Tống nói.
Cuối tuần này, Tống Thanh Chấp đã thẳng thắn nói với người nhà là mình có người yêu không cần lại tìm đủ lý do để chạy ra ngoài nữa, mà là công khai nói với ba mẹ mình chuyện mình đi hẹn hò.
Mẹ Tống còn nhắc nhở cậu: "Nhớ mua quà cho người ta nhiều một chút, mua hoa hoặc mua thú cưng gì đó."
Tống Thanh Chấp hung hăng gật đầu: "Biết ạ, hôm nay con đi mua thú cưng, lát nữa bọn con sẽ đi chợ xem."
"Mua chó à?" Mẹ Tống hỏi.
"Không ạ." Tống Thanh Chấp không.
"Mua mèo?" Hôm nay ba của Tống Thanh Chấp ở nhà, biết con trai mình quen bạn gái thì rất vui: "Cũng được, mấy đứa con gái rất thích mèo."
"Cũng không phải." Tống Thanh Chấp vẫn lắc đầu, thấy mọi người đều muốn biết như vậy cậu cũng nói thẳng: "Bọn con đi mua rùa đen."
"..."
Lúc Hứa Tinh Lạc nhìn thấy Chấp ca của mình, cảm thấy Chấp ca của hắn cười như một đứa ngốc: "Làm sao thế? Tiền rơi từ trên trời xuống hay sao mà cậu cười tươi đến vậy."
Tống Thanh Chấp ôm chặt trai đẹp trước mắt mình, không biết nên nói gì mới được, tuy rằng không phải tiến triển gì rất lớn nhưng cậu lại kích động như một thằng ngốc.
"Hả, không phải nhặt được tiền... Hôm nay lúc tôi ra ngoài, tôi đã nói với ba mẹ rằng mình đi hẹn hò." Tống Thanh Chấp chôn mặt bên cổ bạn trai, ngượng ngùng nói.
Cảm giác này thật tốt.
Tác giả có lời muốn nói: Tặng rùa cho bạn trai, Chấp ca thực sự chỉ có cậu.