Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4 - Chương 80
Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4
Chương 80
Trong nhóm trao đổi có cả nam và nữ, không phải là nhóm gay mà là một nhóm trao đổi rất bình thường. Tuy nhiên, cũng có một số người không kiềm chế và sẽ bộc lộ xu hướng tính dục của mình trong nhóm rồi nói về bất cứ điều gì.
Có thể chấp nhận xăm hình thì trên một nửa đều không phải là người bảo thủ, gay ngày nay cũng không phải là chuyện gì mới, có lẽ có một hoặc hai người như thế trong bất kỳ nhóm nào có hơn 200 người.
Người lên tiếng là một thành viên lâu đời trong nhóm và mọi người trong nhóm đều biết về lịch sử mối quan hệ của anh ta.
Ngoài anh bạn này ra, trong nhóm trao đổi chắc cũng có bốn, năm gay nữa, 0 nhiều 1 ít.
Nhưng thành viên mới vào nhóm đã ngay lập tức tiết lộ xu hướng tính dục của mình, ồ, còn tiết lộ rất nhiều thông tin.
Những anh em muốn hỏi tròn mắt: Người anh em, cậu biết lời này của cậu đã làm tổn thương bao nhiêu trái tim của chị em không?
Trong nhóm này ngoại trừ anh ta thì đều là 0, mà anh ta cũng chuẩn bị có xu hướng thành 0 rồi, bởi vì dạo gần đây anh ta đang thích một mãnh 1.
Tống Thanh Chấp: Vậy thì xin lỗi nhé, ha ha.
Anh em xin giúp đỡ lập tức tag cậu: Không sao không sao, dù sao tim tôi cũng không đau, tôi chỉ muốn biết hai 1 làm thế nào, cậu có kinh nghiệm có thể dạy tôi không?
Hôm nay tâm trạng của Tống Thanh Chấp rất tốt, cậu có thể trả lời cho anh ta, nhưng phải lái xe nên không tiện trả lời, nghĩ một hồi thì đưa điện thoại cho Hứa Tinh Lạc: "Cậu trả lời đi, tôi lái xe."
"Quỷ gì vậy?" Hứa Tinh Lạc cầm lấy, nhìn thấy thì vui vẻ.
Được thôi, bây giờ hắn ăn no rồi nhưng không buồn ngủ, ngồi vào ghế phụ bắt đầu dùng nick áo choàng của Tống Thanh Chấp gửi tin nhắn.
Hắn đáp: Anh em, hai công gặp nhau tất có một thụ, cậu sẵn lòng làm thụ hoặc người kia sẵn lòng làm thụ thì có thể làm, nếu cả hai đều không muốn thì buông tha nhau đi.
Đối phương: Vậy cậu với bạn trai cậu ai thỏa hiệp?
Hứa Tinh Lạc: Bạn trai tôi thỏa hiệp.
Đối phương:? Xin phép cho tôi nói thẳng, có phải là cậu bị lừa hay không, bây giờ làm gì có nhiều 1 như vậy, nhiều lắm là 0.5. 1 hàng real sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như thế đâu.
Trong nhóm khó được khi có chủ đề bùng nổ đến vậy, những thành viên khác cũng nói: Đúng đó, bây giờ làm gì có 1 đến vậy, thật sự nhiều 1 đến thế chúng tôi cũng không đến mức độc thân, hừ.
Giọng điệu của người anh em này rõ ràng là 0: Nói mình là 1 đều là gạt người, đến lúc trên giường sẽ là hai 0 tròn mắt nhìn nhau, không ai muốn làm 1 cả, đây đều là sự thật máu chảy đầm đìa, haizzz
Còn có một người nói: Đúng đây, thật sự có người cạnh tranh để được làm 1 sao. Oa oa oa, sao tôi lại không gặp được.
Lúc này trưởng nhóm bước ra nói rõ ràng cho trai đẹp Tống: Lão Dương, người ta nói thật đấy, tôi thấy rồi
Sao đó còn tag áo choàng Tống Thanh Chấp: Không ngại tôi nói thế chứ?
Hứa Tinh Lạc chậc một tiếng, không phải do hắn nói đâu nhưng thái độ của ông chủ này với Tống Thanh Chấp thật sự rất tốt, hắn bĩu môi: Không ngại.
Sau đó tiếp tục trả lời câu hỏi của người tên lão Dương: Tình huống hiện tại của anh thế nào? Người kia là 1 nghiêm túc hay anh là 1 nghiêm túc, lúc trước tụi tôi cũng là thế lực ngang nhau, thủ d@m hơn nửa năm.
Nhóm thụ trong nhóm bùng nổ, máu mũi bay tứ tung: Mẹ nó mẹ nó! Có thể nhịn hơn nửa năm, thật sự là 1 nghiêm túc!
Không chỉ thể, tình yêu của hai 1 thật tốt, đây là tình yêu đích thực đúng không?
Thủ d@m hơn nửa năm?
Lão Dương chịu thua: Đúng là 1 nghiêm túc, nhưng chắc là hai người còn trẻ, người già rồi không chịu nổi cô đơn, haizzz, nếu người nọ thật sự nhìn trúng tôi, có thể một lòng một dạ với tôi đến già, làm thụ cho cậu ấy tôi cũng sẵn lòng.
Nhóm thụ trong nhóm lại nổ tung: Tra Dương! Sao anh có thể nói như vậy! Đã nói là không bao giờ cướp người đàn ông của chúng tôi mà?
Tổn thọ quá, 1 vốn đã ít rồi!
Ngày nào cũng có biết bao số 1 biến thành số 0, không thể sống nổi nữa.
Hứa Tinh Lạc câu được câu không trả lời: Cũng bình thường, học kỳ cuối lớp 12, ngày nào cậu ấy cũng đến nhà tôi dạy kèm cho tôi, dạy kèm xong thì làm một phát, hôn hôn, bây giờ là sinh viên năm nhất, lên giường cũng là chuyện mấy tháng trước rồi.
Tiểu thụ A: Đúng là tuổi trẻ, là người em trai tôi không thể có được, oa oa.
Lão Dương: Tình yêu thời học sinh à, thật tốt đẹp, chúng tôi gặp nhau ở nơi làm việc, còn là trong ngành tài chính, cảm thấy rất không thật.
Hứa Tinh Lạc: Không quan trọng ở trong vòng nào, phải xem tính cách của người nọ, giữa tôi và người yêu của mình có một khoảng cách rất lớn.
Lão Dương: Chênh lệch lớn cỡ nào?
Hứa Tinh Lạc: Cậu ấy là đại thiếu gia, tôi là dân quèn. Lúc đi học, cậu ấy đứng nhất trường, tôi đứng nhất trường từ dưới lên.
Nhóm tiểu thụ: A a, sao nghe giống phim thần tượng vậy.
Lão Dương: Cậu ấy có đẹp trai không?
Bọn họ không tin, trên thế giới này còn có một cực phẩm công điều kiện gia đình tốt, học tập tốt, đã thế còn đẹp trai, chắc chắn phải có khuyết điểm!
Hứa Tinh Lạc: Đẹp trai gần chết, từ hồi học tiểu học đến lúc lên đại học đều là giáo thảo.
Lão Dương chua muốn chết: Vậy cậu theo đuổi cậu ấy thê nào, điều kiện tốt như vậy chắc là khó hấp dẫn lắm đúng không?
Ngưởi ta cũng ngượng hỏi, điều kiện tốt như vậy mà còn ủy khuất làm thụ cho một học tra.
Hứa Tinh Lạc cong môi: Ai nói là tôi theo đuổi cậu ấy, là cậu ấy theo đuổi tôi.
Trưởng nhóm vẫn lặn này giờ đọc tin nhắn chợt sửng sốt, không đúng, nghĩ một hồi, anh ta lập tức hiểu có chuyện gì xảy ra, khó trách anh ta vẫn luôn cảm thấy cách ăn nói của người này có hơi quen quen!
Chân tướng chính là người hiện tại đang tán gẫu với lão Dương căn bản không phải trai đẹp họ Tống kia mà là họ Hứa, khoan đã, trưởng nhóm càng bối rối: Cậu ấy theo đuổi cậu, cậu là 1?
Sầm má sầm má?
Đât chắc chắn là giả! Hứa Tinh Lạc bật cười: A, không sai.
Nhưng hắn thấy hơi chột dạ, lỡ bị Tống Thanh Chấp nhìn thấy thì hắn làm sao bây giờ, liền nói: Tôi có việc, mọi người cứ nói chuyện đi nhé.
Để lại một mình trưởng nhóm hoài nghi cuộc đời.
Về đến nhà, Tống Thanh Chấp cầm điện thoại mình mới nhìn thấy mấy tin nhắn của Hứa Tinh Lạc trong nhóm, cậu không tức giận mà cậu thấy buồn cười, lập tức hỏi: "Sao cậu lại miêu tả mình đáng thương như vậy, chênh lệch của chúng ta nào có lớn như thế?"
Hứa Tinh Lạc sao không kể một thân tài hoa của mình, hơn nửa chỉ cố gắng một học kỳ đã thi đậu vào top2.
Nói những chuyện này ra thì những người đó sẽ không cảm thấy bọn họ cánh xa nhau nữa.
"Cậu chỉ chú ý... Điều này?" Hứa Tinh Lạc rất bội phục.
"Không thì sao?" Tống Thanh Chấp nói.
"Tôi nói cậu thỏa hiệp, cậu không tức giận sao?" Hứa Tinh Lạc ho nhẹ một tiếng, yếu ớt hỏi: "Cậu không cảm thấy xấu hổ hay ủy khuất sao?"
"Có gì phải xấu hổ, cũng đâu có khó chịu." Tống Thanh Chấp nằm trên sô pha, vừa đọc tin nhắn vừa cười.
"Ồ, cũng đúng." Nếu là Hứa Tinh Lạc thì cũng sẽ không thấy xấu hổ, hắn không chấp nhận chỉ đơn giản là mâu thuẫn, xu hướng tính dục không ở chỗ đó, hắn còn nghiêm túc và khó tưởng tượng hơn cả Tống Thanh Chấp.
Mãi lâu sau, Hứa Tinh Lạc lại hỏi: "Nếu cả đời này cậu cũng không đè được tôi, cậu có...Cảm thấy tiếc nuối hay không?"
Tống Thanh Chấp cười, lắc đầu: "Cậu sẵn lòng thì tốt, nhưng nếu cậu không muốn thì cớ gì phải phá hủy sự hòa hợp giữa chúng ta."
Để tránh việc quan hệ tình d*c với Hứa Tinh Lạc một lần và khiến mọi người không vui.
"Khụ, được rồi, cho phép cậu nhớ nhung đó." Hứa Tinh Lạc nói: "Nhưng cậu chỉ được phép nhớ nhung thôi." Sau đó nhanh chóng hôn Tống Thanh Chấp một cái, đi vào phòng ngủ ngủ.
Ngây người bên chỗ Hứa Tinh Lạc một ngày, ngày hôm sau Tống Thanh Chấp phải dậy sớm để đi làm, Hứa Tinh Lạc cũng bị cậu đánh thức, vừa quay đầu liền thấy bạn trai đang đứng trước tủ quần áo thay quần áo.
Vóc dáng vai rộng eo hẹp chân dài, hắn nhìn đến thích thú, lập tức có phản ứng.
"Chấp ca..." Giọng nói Hứa Tinh Lạc trầm thấp, khàn khàn bởi vừa mới tỉnh dậy: "Sáng sớm đã phát sóng trực tiếp thay quần áo, tôi khó khăn lắm."
Tống Thanh Chấp lập tức cười run cả vai, thần kỳ hiểu được ý tứ của đối phương: "Cậu đợi chút, tôi mặc quần áo xong sẽ đến xem cậu khó khăn bao nhiêu."
"Đáng giận, thế mà cậu còn muốn nhìn." Hứa Tinh Lạc rầm rì, sau đó gãi mái tóc bù xù của mình, có chút do dự: "Tôi buồn ngủ quá, nhưng tôi không muốn rời xa cậu."
Hai ngày không gặp, ngày hôm qua còn chưa ôm hôn đủ.
"Vậy cậu cũng dậy đi, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu," Tống Thanh Chấp nói: "Sau đó đến văn phòng tôi chơi được không?"
"Có ảnh hưởng đến cậu làm việc không?" Hứa Tinh Lạc lo lắng.
"Không đâu, chút tự chủ này tôi vẫn có." Tống Thanh Chấp mặc quần áo xong, bước đến hôn trán Hứa Tinh Lạc: "Dậy nổi không? Tôi tìm quần áo cho cậu nhé."
Đối diện trầm mặc hồi lâu, Hứa Tinh Lạc nhắm mắt lại.
"Haizz." Tống Thanh Chấp thất vọng, nhưng không miễn cưỡng.
Vì thế Hứa Tinh Lạc lại mở mắt ra, cười: "Được rồi, cậu hy vọng như thế thì tôi phải dậy thôi."
"Vậy nhanh lên." Tống Thanh Chấp nói, dứt khoát xốc chăn lên, vươn tay kéo Hứa Tinh Lạc lên.
"Lạnh, hay là cậu tìm quần áo trước đi." Hứa Tinh Lạc oán giận, sau đó lại kéo chăn nằm lại.
Tống Thanh Chấp đệt một tiếng, nhưng còn có thể nói gì đây?
Trợn mắt một hồi cũng phải đi tìm quần áo cho người kia.
Mười phút sau, Hứa Tinh Lạc mặc ấm áp rồi mới đi rửa mặt, để đỡ cho người này lề mà lề mề lãng phí thời gian, Tống Thanh Chấp chỉ có thể làm mấy việc nhỏ nhặt cho hắn, chỉ thiếu điều cầm bàn chải điện đánh răng giúp Hứa Tinh Lạc.
Cuối cùng đến lúc ra ngoài phải ngồi xuống đeo giày thì phát hiện Tống Thanh Chấp đã chuẩn bị sẵn cho mình mấy đôi giày để lựa, Hứa Tinh Lạc cười ngây ngô, thấy hơi ngượng ngùng, bàn tay vừa đưa ra rụt về, chọn nhanh một đôi giày rồi nhanh chóng đeo vào.
"Cảm ơn Chấp ca, Chấp ca là người tốt." Hứa Tinh Lạc nói.
"Câm miệng, đừng phát thẻ người tốt cho tôi." Tống Thanh Chấp nói.
"Ồ, bây giờ không còn sớm nữa đúng không?" Hứa Tinh Lạc nhìn đồng hồ, ít nhiều cũng có chút tự trách: "Có phải do tôi lề mề quá mà lãng phí thời gian quý giá không."
"Không có," Tống Thanh Chấp đưa tay sửa mái tóc bạn trai: "Mình ăn sáng ở văn phòng là được."
"Ừm, tôi sao cũng được." Hứa Tinh Lạc gật đầu.
Hôm nay là lần đầu tiên hắn đi làm với Tống Thanh Chấp, lúc lên xe mới bỗng nhiên nhớ ra: "Tôi bỗng nhiên theo cậu đi làm thì có ảnh hưởng gì không?"
Nhân viên công ty sẽ không nhiều chuyện chứ?
"Nói là bạn bè thì có ảnh hưởng gì?" Tống Thanh Chấp nói: "Được rồi, đừng nghĩ lung tung, cứ để tôi xử lý."
Nếu Tống Thanh Chấp đã nói vậy rồi thì Hứa Tinh Lạc liền mặc kệ, ở trên xe ngủ bù một giấc, cảm giác mới nhắm mắt, mở mắt một cái đã đến, bãi đổ xe ngầm bật đèn đuốc sáng trưng, đờ mờ, chứng minh chỗ này rất giàu.
"Xuống xe đi Hứa Tiểu Lạc." Tống Thanh Chấp nói.
"Khụ, biết rồi, Tống Tiểu Chấp, công ty của cậu ở tầng mấy?" Hứa Tinh Lạc xuống xe, cảm giác chỗ này thật lớn.
"Tầng 25." Tống Thanh Chấp mặc áo len cổ lọ màu đen, bên ngoài là áo khoác màu nâu nhạt, trông rất có phong cách doanh nhân.
Hứa Tinh Lạc đi với cậu cứ thấy mình không hợp, giống như đến tham quan, tuy là hắn đến thăm quan thật.
"Ôi, biết thế thì tôi sẽ mặc cho lịch sự một chút." Hứa Tinh Lạc nhìn chiếc áo khoác bomber cùng chiếc quần túi hộp của mình mà cảm thấy buồn bực, Tống Thanh Chấp chọn quần áo gì cho hắn đây.
"Cậu cũng không đi làm, mặc lịch sự làm gì?" Tống Thanh Chấp nói: "Bây giờ không tốt sao? Thoải mái."
"Nhưng không đẹp trai." Hứa Tinh Lạc nói.
"Muốn đẹp trai như vậy làm gì? Mặc đẹp trai quá ai cũng nhìn chằm chằm cậu, không dễ xảy ra chuyện sao?" Tống Thanh Chấp rất bình tĩnh, phân tích rõ ràng lợi và hại cho hắn.
Nghe giống như có lý lắm vậy.
Trong thang máy, Hứa Tinh Lạc bỗng nhiên đánh tâm cơ boy đứng bên một cái: "Cậu cố ý."
Hắn biết mà, Tống Thanh Chấp làm gì mà tích cực chọn quần áo cho hắn như vậy, hôm nay cố tình sắm sửa cho hắn giống như một học sinh cấp ba như vậy, hóa ra là có ý này, đệt.
Lúc này thang máy đến tầng 1, cửa mở ra, đừng chờ thang máy đều là những gương mặt quen thuộc.
Nhìn thấy Tống Thanh Chấp thì vội vàng chào hỏi: "Tiểu Tống tiên sinh, chào buổi sáng."
Tống Thanh Chấp gật đầu: "Chào buổi sáng mọi người."
Bởi vì cậu bây giờ vẫn chưa có chức vị chính thức nên mọi người đều gọi cậu là tiểu Tống tiên sinh.
Hứa Tinh Lạc: Đờ mờ, bạn trai mình có mùi giống tổng tài quá...
Vừa lúc thang máy sắp đóng cửa thì có một giọng nói vang lên: "Xin đợi một chút!"
Một thanh niên lịch lãm mặc vest đen, trong tay cầm một phần chữ M cùng một túi giấy, vội vàng bước vào: "Cảm ơn."
Mấy người quen trong thanh máy đều gọi thư ký Trần, thư ký Trần lau mắt kính, gật đầu Tống Thanh Chấp: "Tống tiên sinh." Sau đó giơ đồ trong tay lên: "Tôi chọn cho cậu [1] mấy cửa hàng gần đây, cậu xem được chưa?"
[1] Chỗ này gọi là ngài nhưng mà giờ trông chính thức quá nên mình đổi sang cậu nha.
Vừa nãy đối phương đã gọi điện thoại nhờ anh ta đi mua đồ ăn sáng từ cửa hàng K hoặc M nào đó bất kỳ, thư ký Trần còn thấy giật mình, bởi vì lần đầu tiên anh ta được nhờ chuyện này.
[2] KFC và McDonald's
Trong ấn tượng của anh ta thì Tống Thanh Chấp không thích ăn mấy món thức ăn nhanh.
"Được rồi, cảm ơn thư ký Trần." Tống Thanh Chấp trực tiếp vươn tay cầm lấy, mỉm cười với thư ký Trần.
Nhóm nhân viên công ty: Hóa ra Tống tiên sinh thích ăn cái này!
Hứa Tinh Lạc cảm thấy tổng tài bá đạo cầm cái túi này thì kỳ quá, vì vậy tự giác cầm lấy: "Mua cho tôi hả?"
"Ừ." Tống Thanh Chấp gật đầu, cái này gần nhất, cậu nhớ rõ ở dưới lầu có.
"Ừm, tuy rằng tôi có nói với cậu là tôi muốn ăn mấy món ăn vặt." Hứa Tinh Lạc phàn nàn: "Nhưng cậu không cần phải mua ba bữa một ngày cho tôi đâu."
"Vật lát nữa đi xem cái khác, chẳng phải là do tôi sợ cậu không chờ nổi sao?" Tống Thanh Chấp cười, sáng nay không kịp làm bữa sáng, cậu sợ là bây giờ Hứa Tinh Lạc đã đói chịu không được.
"Không cần đâu, cậu xem cậu đi, tôi ăn cái này được." Hứa Tinh Lạc thật sự không dám giấu giếm.
"Vậy tôi cũng ăn cái này, mua hai phần mà." Tống Thanh Chấp nhỏ giọng nói chuyện với Hứa Tinh Lạc, được một lát thì thang máy đến.
Nhóm nhân viên công ty chạy nhanh ra ngoài rồi thả chậm bước chân, chờ hai nam sinh cao gầy nam sinh đi ra từ đằng sau mới bước tiếp.
Nhóm công ty bắt đầu mỗi ngày: A a a, hôm nay tiểu Tống tiên sinh đi làm! Đẹp trai chớt tui rồi!
Một nhân viên khác hồi nãy cũng ở trong thang máy nói: Thấy rồi thấy rồi, còn dẫn theo một trai đẹp đến công ty nữa, chắc là bạn, tiểu Tống tiên sinh đối xử với bạn mình tốt ghê, trước mặt bạn mình thì không lạnh lùng chút nào nhỉ.
Nhìn Tống Thanh Chấp đứng bên bạn mình mọi người mới nhớ ra, Tống Thanh Chấp cũng chỉ là đứa em trai mới vào đại học thôi.
Nhưng ngày thường không nhìn ra được chút nào.
Ngày thường lạnh lùng, trưởng thành, tổng tài bá đạo trong phim thần tượng!