Từ Yên Bái Đến Các Ngục Thất: Hỏa Lò, Côn Lôn, Guy An - Phần 13: Sau cuộc thế chiến thứ hai kết liễu
Tháng 8 năm 1945, cuộc thế-chiến thứ hai kết-liễu. Đồng-Minh đã giải-phóng cho nước Pháp, tướng De Gaulle đã lên nắm giữ chính-quyền. Chính-quyền Pháp ở Guy-An mở tiệc ăn mừng cười đùa nhẩy múa một cách khoái trá.
Lên cầm quyền nước Pháp, chính-phủ De Gaulle đã làm được một việc hợp thời, ban hành sắc-lệnh ân-xá phạm-nhân, những phạm-nhân ở chính-quốc mà còn cả phạm-nhân ở các thuộc địa cũng được phóng-thích và được huy-hoàn xứ sở.
Nhưng mãi đến năm 1953 mới có một số 30 chính-trị-phạm và thường-phạm gồm người Việt và Miên bị lưu-đày từ 1922-1931 tại Guy-An được Chính-phủ Pháp đưa về Đông-dương cho ngân-quỹ Quốc-gia Việt-Nam đài thọ.
Chúng tôi tuy chưa được trở về xứ sở, còn phải ở lại trên phần đất Guy-An ; nhưng đã được thoát vòng ngục khám sống cuộc đời tự-do không bó buộc. Để giải-quyết vấn-đề sinh-lý, xã-hội, đa số anh em đã lập gia-đình, lấy vợ người thổ-dân, người chuyên lo buôn bán, người làm tiểu công nghệ, làm thợ thuyền, làm rẫy trồng rau, trái sắn, v.v… một số ra làm công-chức cho chính-quyền địa-phương. Gây cho địa-phương một nền kinh-tế thịnh-vượng, nên chính-quyền Pháp tại Guy-An hết sức kính-nể, được hưởng những đặc-quyền như các ngoại-kiều khác.
Cuối 1954, tất cả anh em phạm-nhân Đông-dương được chính-phủ Guy-An cho phép trở về xứ sở. Mọi người đều thu xếp gia-đình, lo đủ giấy tờ hợp-lệ chờ tầu chở về Đông-Dương. Nhưng không hiểu vì lý-do gì mà khi con tầu cập bến Cay-En, Chính-phủ Pháp lại chỉ cho phép xuống tầu về xứ có 51 người cùng 3 phụ nữ, 11 trẻ em thuộc gia-đình của 3 anh em trong số 51. Trong số này có cả người Miên và anh em thường-phạm riêng số chiến-sĩ Yên-Bái có 7 người. Nhưng không may ! khi tầu về đến Cô-lom-bô (Colombo) thì chiến-sĩ Trần-ngọc-Uẩn, nguyên quán Cổ-âm (Hải-Dương), bị bệnh mất, nhưng chúng tôi đã vận-động xin phép khâm-liệm đưa được thi-hài anh về chôn cất tại Thủ-đô nước Việt-Nam tự-do này do con tầu cập bến Sài-Gòn ngày 22 tháng 1 năm 1955. 4
Viết thiên Ký-sự đến đây tôi không khỏi ngậm-ngùi tưởng-niệm đến những chiến-sĩ đã bỏ mình nơi trận-địa, trong các lao tù, trên đoạn-đầu-đài và hiện tại trên đất Guy-An cũng còn hơn hai trăm người mà không hiểu vì lý-do gì không được trở về quê-hương xứ-sở !
Đáp tiếng gọi của non sông, hy-sinh xương máu cho Tổ-quốc, Tổ-quốc đã độc-lập ! Mà nắm mồ hoang không người nhắc-nhở ! không hương khói ! Người sống-sót còn bị bơ-vơ ở nước ngoài.
Mỉa-mai thay ! Số phận người chiến-sĩ cách-mạng Quốc-gia Việt-Nam !
Viết tại Sài-gòn tháng 10 năm 1957
Nghĩa-Viên HOÀNG-VĂN-ĐÀO