Túi Nhỏ Bên Ngực Trái - Chương 67
Túi Nhỏ Bên Ngực Trái
Chương 67
Edit: Lệ Diệp.
Mắt thấy Cố Tiêu uống xong nước thạch lựu, lão gia tử cho đại quản gia một cái ánh mắt, tay trái đại quản gia vẫy một chút, một bồi bàn lập tức bưng khay, đón Liễu Như Chân mà đi.
Liễu Như Chân tươi cười đoan trang, chậm rì rì hướng tới buồng vệ sinh đi đến, bà ta không dám đi nhanh, rất sợ bước chân của mình hỗn độn bị người khác nhìn ra manh mối.
Mới vừa đi hai bước, bồi bàn bưng khay đã đi tới, cũng không biết là dưới chân trượt hay là không nhìn thấy Liễu Như Chân, khay lập tức đụng phải Liễu Như Chân, kéo hai ly rượu vang đỏ vẩy tới váy lông dê mỏng màu cà phê của Liễu Như Chân.
"A ——" bồi bàn hét lên một tiếng, người ở phòng khách tất cả đều nhìn lại đây.
Liễu Như Chân hoảng hốt mtộ trận, bà ta cần phải đem thuốc bột ở móng tay tay trái rửa đi, hiện tại không muốn khiến cho người khác chú ý nhất, thấp giọng quát: "Đừng kêu, không có việc gì, tôi đi đổi một bộ quần áo là được rồi."
Bồi bàn lại phảng phất như bị sợ hãi, luống cuống tay chân mà kéo cánh tay bà ta, ý đồ dùng khăn lông lau đi vết ố rượu trên váy bà ta, một bên kinh hoảng mà kêu, "Thật xin lỗi, Cố phu nhân, tôi không nhìn thấy."
Liễu Như Chân không thích nhất là nghe người khác gọi "Cố phu nhân", mỗi lần có người gọi bà ta như vậy đều sẽ khiến bà ta nhớ tới Giang Chỉ, vốn dĩ cái xưng hô Cố phu nhân này hẳn là thuộc về bà ta, lại bị Giang Chỉ dẫn đầu đến bá chiếm hồi lâu, cho nên chỉ cần người khác có địa vị thấp hơn bà ta, bà ta đều sẽ yêu cầu đối phương gọi "Liễu nữ sĩ".
Từ trong miệng bồi bàn nhà họ Giang nghe thấy ba chữ "Cố phu nhân", càng khiến bà ta nghĩ đến mối tình đầu vốn nên hoàn mỹ không tỳ vết lại bởi vì Giang Chỉ mà bịt kín tro bụi của mình, Liễu Như Chân cưỡng chế không vui trong lòng, lắc lắc cánh tay, "Buông tay, tôi không trách cô, đừng lau."
Váy lông dê dính vết ố rượu sao có thể lau, nhưng bồi bàn lại giống như không nghe thấy, tay nắm cánh tay Liễu Như Chân cũng không có buông ra.
Liễu Như Chân giãy giụa hai cái, cánh tay như là bị kìm sắt kẹp lấy, như thế nào cũng ném không thoát cái người bồi bàn kia. Rốt cuộc bà ta ý thức được không thích hợp, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện không ít người đều đang nhìn động tĩnh bên này.
Liễu Như Chân theo bản năng mà nhìn thoáng qua Nhan Niệm Niệm, cái thuốc độc này phát tác đại khái cần thời gian vài phút, trước khi độc phát tác bà ta phải xử lý chứng cứ trên tay.
Chính là, trước mặt Nhan Niệm Niệm căn bản không có nước thạch lựu, ngay cả cái ly không cũng không có.
Trong lòng Liễu Như Chân dâng lên dự cảm không rõ, bà ta hốt hoảng mà quét nhìn một vòng, lại phát hiện người bồi bàn vừa rồi bị bà ta chỉ huy đưa nước thạch lựu cho Nhan Niệm Niệm, lại đang bưng khay đứng ở trước mặt Cố Tiêu, trên khay lại có cái ly trống không, mà Cố Tiêu dùng mu bàn tay lau miệng, khiêu khích mà liếc bồi bàn.
"Oanh ——" Đầu óc Liễu Như Chân giống như là nổ tung, da đầu bà ta tê dại, sợ hãi rất lớn giống như là nước biển tràn qua đỉnh đầu, đem cả người bà ta đều bao vây lại, vừa lạnh lại tối.
"Cố Tiêu ——"
Tiếng la của Liễu Như Chân thê lương cao vút, sợ tới mức rượu trong tay không ít người đều nghiêng ra, Cố Tiêu cũng bị dọa ngây người.
Bồi bàn giữ chân Liễu Như Chân hoàn thành nhiệm vụ, đúng lúc mà buông lỏng cánh tay bà ta ra.
Trạng thái của Liễu Như Chân giống như điên khùng, hai mắt đỏ bừng hướng tới Cố Tiêu nhào tới, Cố Tiêu dọa choáng váng, "Vèo" một cái mà trốn đến phía sau bồi bàn.
Người trong đại sảnh đều mờ mịt mà nhìn một màn này, sắc mặt Cố Đồng Bằng xanh mét, bước nhanh đi tới, một phen kéo Liễu Như Chân lại, trầm giọng nói: "Em đang làm cái gì?!"
"Cố Tiêu! Cố Tiêu!" Sắc mặt Liễu Như Chân trắng bệch, ý đồ từ phía sau bồi bàn đem Cố Tiêu lôi ra, "Nhanh lên nhổ ra!"
Bồi bàn cười tủm tỉm ngăn tay bà ta lại, "Cố phu nhân làm gì vậy? Trẻ con thôi mà, không cần dọa đến nó."
Cố Đồng Bằng ý thức được không đúng, ông ta không dám tin tưởng mà liếc mắt nhìn Liễu Như Chân một cái, "Em rốt cuộc cho nó ——" câu nói kế tiếp ông ta miễn cưỡng mà nuốt xuống.
Liễu Như Chân cũng đã mất đi lý trí, bà ta đã không rảnh lo tự hỏi bản thân có thể bại lộ hay không, trong đầu chỉ có một ý niệm, không thể tận mắt nhìn thấy con trai ruột của mình chết đi, bà ta thét chói tai bắt lấy quần áo Cố Đồng Bằng, "Nhanh lên kêu Cố Tiêu nhổ ra! Nước thạch lựu nó uống là có độc!"
Người ở đây giật nảy mình, sôi nổi đem trong tay rượu buông xuống, người uống nước thạch lựu vẻ mặt càng thêm hoảng sợ.
Cố Lẫm bồi lão gia tử đã đi tới.
Lão gia tử uống lên: "Cô nói bậy gì đó, chẳng lẽ tôi còn sẽ hạ độc không thành cho Cố Tiêu sao? Nơi này nhiều người đều uống nước thạch lựu như vậy, chẳng lẽ mọi người đều trúng độc?!"
Dường như Liễu Như Chân sắp điên mất rồi, "Không phải, chỉ có ly nước thạch lựu kia là có độc, cầu xin các người, nhanh lên kêu Cố Tiêu nhổ ra đi!"
Cố Đồng Bằng ý đồ đi bắt Cố Tiêu phía sau bồi bàn, Cố Tiêu "Ngao" lên một tiếng, chạy ra.
Bồi bàn mờ mịt mà nhìn chằm chằm Liễu Như Chân, lớn tiếng nói: "Cố phu nhân, ngài làm sao lại biết nước thạch lựu kia có độc? Đúng rồi, vừa rồi ngài kêu tôi đem nước thạch lựu đưa qua cho Nhan Niệm Niệm tiểu thư, chẳng lẽ ——"
Anh ta hoảng sợ mà bưng kín miệng, tuy rằng lời còn chưa nói xong, nhưng người ở đây tất cả đều hiểu rõ.
Không có khả năng tất cả nước thạch lựu ở đây đều có độc, mà vừa lúc Liễu Như Chân biết một ly kia có độc, cố tình bà ta lại yêu cầu bồi bàn đem ly nước thạch lựu có độc kia đưa cho Nhan Niệm Niệm.
Chỉ có thể là Liễu Như Chân hạ độc, sau đó kêu bồi bàn đưa qua cho Nhan Niệm Niệm, nhưng vừa lúc bị Cố Tiêu chặn lại rồi uống sạch.
Sắc mặt lão gia tử âm trầm, phân phó nói: "Gọi điện thoại báo cảnh sát! Kêu xe cứu thương tới đây!"
Liễu Như Chân đã tuyệt vọng, chẳng sợ xe cứu thương tới hiện trường, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, bà ta khóc đến nước mắt và nước mũi giàn giụa, không còn có bộ dáng đoan trang ưu nhã như ngày xưa.
Đã có mấy bồi bàn bắt được Cố Tiêu, vài người luống cuống tay chân mà cho uống nước lại ấn yết hầu, nhiều người tay chân hỗn tạp, lại không có một cái tay chân lanh lẹ nào có tác dụng.
Mặt Cố Đồng Bằng phủ sương lạnh, tiến lên đẩy bồi bàn ra, ôm lấy Cố Tiêu, nắm hàm dưới cậu ta, cưỡng bách Cố Tiêu hé miệng, ngón tay thon dài dò xét về yết hầu cậu ta.
Cố Tiêu nôn khan một trận, giống như muốn phun, thân mình lại đột nhiên run rẩy lên, cậu ta khó chịu mà che trái tim lại, há to miệng nỗ lực hô hấp, ánh mắt lại càng ngày càng tan rã, rốt cuộc đôi mắt nhắm lại một cái, cả người mềm xuống.
"A ——" Liễu Như Chân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Nhan Niệm Niệm lẳng lặng mà đứng ở một bên, kiếp trước, cô chính là chết đi như vậy, trái tim vô cùng đau đớn, đổ mồ hôi đầm đìa, hô hấp càng ngày càng khó khăn, nhưng mà chỉ trong thời gian chớp mắt, trước mắt liền tối sầm.
Nếu vừa rồi Liễu Như Chân không la to bại lộ sự thật chuyện bà ta hạ độc, đoán chừng bác sĩ tới, cũng sẽ nói Cố Tiêu chết là do bệnh tim đột phát.
Tay Nhan Niệm Niệm đột nhiên bị cầm, cô quay đầu nhìn thoáng qua.
Cố Lẫm hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay lạnh lẽo của cô, khẳng định là tiểu nha đầu nhớ tới chuyện kiếp trước, rốt cuộc chính là cô bị Liễu Như Chân hại chết như vậy.
Nhan Niệm Niệm dựa vào trên người anh, Cố Lẫm thuận thế ôm lấy cô.
Không có người cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc ly nước thạch lựu này vốn là muốn tặng cho Nhan Niệm Niệm, khẳng định hiện tại cô bị sợ hãi.
Chân chính bị dọa hư chính là Cố Dao. Cô ta đã phản ứng không kịp, nhìn em trai không còn hô hấp, lại nhìn nhìn cha cô ta sắc mặt xanh mét ánh mắt âm trầm, cuối cùng nhìn chằm chằm mẹ cô ta tóc tai bù xù nước mắt và nước mũi giàn giụa, thân mình Cố Dao run lên, cả người như là bị tẩm trong nước đá, hàm răng không ngừng run lên.
Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, một mạng sống liền biến mất, nhìn dáng vẻ còn là bị mẹ ruột của mình giết chết.
Vẻ mặt mọi người trong đại sảnh khác nhau, tiếng còi cảnh sát chói tai truyền đến, đột nhiên Liễu Như Chân phục hồi tinh thần lại, bà ta còn chưa rửa sạch chứng cứ phạm tội!
Bà ta bò dậy liền chạy, lại bị hai người nữ hầu chặt chẽ giữ lại, "Cố phu nhân, cảnh sát lập tức liền đến, tạm thời xin đừng nóng nảy."
......
Tiệc mừng thọ của lão gia tử qua loa xong việc.
Cố Tiêu đã chết, nguyên nhân chết ban đầu là bệnh tim đột phát.
Liễu Như Chân bị mang đi, phát hiện móng tay bà ta còn thuốc bột sót lại, loại thuốc bột này ăn xong sẽ khiến người ta trúng độc mà chết, trạng thái chết cùng đột nhiên bệnh tim phát tác giống nhau như đúc.
Sự việc đã rất rõ ràng, mặc dù Liễu Như Chân giết chết chính là con trai của mình, cũng là phải đền mạng, huống chi vốn dĩ ý đồ của bà ta là muốn giết Nhan Niệm Niệm.
Về phần động cơ Liễu Như Chân muốn giết Nhan Niệm Niệm, cảnh sát đang trong quá trình điều tra. Luật sư Quan đúng lúc mà nhắc tới tố tụng, lên án Liễu Như Chân phóng hỏa khiến Cố Lẫm bị bỏng, hạ độc khiến Nhan Thanh Lâm tử vong.
Mặc kệ Liễu Như Chân có phải nhận tội phóng hỏa Cố Lẫm cùng dùng độc giết Nhan Thanh Lâm hay không, chỉ là độc chết Cố Tiêu, bà ta cũng chỉ có một con đường chết.
"Vậy Cố Đồng Bằng đâu?" Nhan Niệm Niệm hỏi.
Đầu ngón tay của lão gia tử ở trên bàn sách gõ xuống hai cái, "Lần này Liễu Như Chân hạ độc hiển nhiên không thương lượng với Cố Đồng Bằng, thuộc về dạng tự tiện hành động. Cố Đồng Bằng không có bất kỳ cái nhược điểm gì có thể định tội. Về phần vụ án mười tám năm trước, cho dù Liễu Như Chân tố giác hắn ta, chỉ có một người làm chứng như vậy cũng không đủ, không có bất kỳ cái vật chứng gì."
Nhan Niệm Niệm có chút không cam lòng, tuyệt đối Cố Đồng Bằng không phải vô tội, lại có thể tránh được trừng phạt của pháp luật.
Lão gia tử cười một tiếng, "Không sao, hắn ta trốn không thoát."
Cố Đồng Bằng giết con gái ông, ông cũng mượn tay Liễu Như Chân giết con trai Cố Đồng Bằng, nhưng tất cả chưa đủ để bình ổn lửa giận trong lòng ông.
Liễu Như Chân cùng Cố Tiêu đã xong rồi, Cố Dao tạm thời để cho cô ta tự sinh tự diệt, Cố Đồng Bằng ông lại sẽ không bỏ qua.
- ----
5c đếm ngượccccccc.