Tường Lân Uy Phượng - Chương 06

Tường Lân Uy Phượng
Chương 6
gacsach.com

Tường Lân tỉnh lại, làm cho tình thế trong phòng hết sức căng thẳng lập tức giảm bớt.

“Tôn nhi a, ngươi đã tỉnh lại...”

Tường phu nhân bổ nhào tới trước, nghênh đón Tường Lân, phượng hoàng lại nổi giận đùng đùng mổ một nhát, Tử Kì Lân, cho ngươi giả chết dọa người, xem ta mổ...

“ai nha!” Tường Lân không có phòng bị, bị đau kêu lên, khóe mắt liếc đến thân ảnh phượng hoàng kim hồng sắc, vô ý thức hô một tiếng:” Tiểu Thuấn!”

Cơ Thuấn ngẩn ngơ, đột nhiên triển khai cánh phóng tới cửa sổ bay ra ngoài, nguy rồi nguy rồi, bị Tử Kì Lân nhìn ra chân thân... Di? Không đúng, hắn chưa có đưa kim giác cho Kì Lân, Tử Kì Lân sao có thể nhìn ra thực thân của hắn? Dừng cánh, đã rơi vào trên bệ cửa, Cơ Thuấn xoay đầu lại nhìn Tường Lân đến phát lăng.

“tổ mẫu, thím, các ngươi đừng khóc, ta không sao...”

Tường Lân luống cuống tay chân đỡ lấy hai trưởng bối nhào vào trên người hắn, hắn vừa mới tỉnh lại, trong lúc nhất thời còn có chút mơ hồ, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Cơ Thuấn, không phản đối hành vi dị thường của các trưởng bối, ngược lại kỳ quái đại điểu sao lại thấy hắn thì bỏ chạy.

“Tôn nhi a, ngươi hù chết tổ mẫu,đang êm đẹp, như thế nào lại té xỉu tại cửa ra vào, may mắn phát hiện được sớm, kịp thời mời đại phu đến... Tôn nhi a, ngươi nếu có chuyện gì không hay, ngươi cho ta làm sao để không phụ lòng liệt tổ liệt tông Tường gia, như thế nào không phụ lòng gia gia của ngươi, như thế nào không phụ lòng cha ngươi...”

Tường thái phu nhân nhắc tới hồi lâu, Tường Lân nghe được cười khổ không thôi, không dám cắt đứt, đành phải giả bộ khốn đốn, mới khiến cho Tường thái phu nhân đình chỉ lải nhải, mời vị đại phu đang bị đè ép một bên đến xem.

Đại phu bắt mạch, tấm tắc lấy làm kỳ nói:” thái phu nhân an tâm, mạch của tướng quân dường như so với lúc trước trầm ổn bằng phẳng hơn nhiều, hiện tại không có gì đáng ngại.”

“tổ mẫu, ngươi xem, đại phu đều nói ta không sao, ngài cùng thím nên an tâm a.” Tường Lân vội vàng nói, cảnh tượng té xỉu chợt lóe lên trong đầu, hắn cũng không kịp nghĩ lại, chỉ là trước nên an ủi tổ mẫu.

“không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi...” Tường thái phu nhân nghi ngờ nhưng vẫn an lòng, xoa xoa khóe mắt

“Con dâu a, chúng ta đi thôi, để cho Tôn nhi nghỉ ngơi thật tốt, gọi phòng bếp hầm cách thủy chút ít thuốc bổ, cho tôn nhi ta hảo hảo bồi bổ, mấy năm này, thật sự là đã khổ cho tôn nhi.”

“nương, yêu điểu...” Hàn thị vịn Tường thái phu nhân đi vài bước, quay đầu lại nhìn xem Cơ Thuấn, trong lòng vẫn không cam.

“việc này sau này nhắc lại,để cho Tôn nhi trước hảo hảo nghỉ tạm.”

Tường thái phu nhân vung tay lên, đoàn người lần lượt ra khỏi phòng, sau đó mới hướng Trần Kính Vũ nói

“Kính Vũ, ngươi dẫn người chú ý coi chừng hảo tướng quân, đừng làm cho đại điểu tiếp cận tướng quân.”

“Dạ, thái phu nhân.”

Trần Kính Vũ chờ Tường thái phu nhân chân trước đi, hắn chân sau đã cho người đi lấy võng móc sắt, không đem đại điểu nhốt vô võng, hắn thật đúng là lo lắng. Ai ngờ chờ mang tới võng móc sắt tới, Trần Kính Vũ đang chuẩn bị đem đại điểu nhốt vào, mới phát hiện, đại điểu đã lại bổ nhào vào trong ngực tướng quân, làm nũng giống như hài tử, khiến tướng quân cười ha ha.

“tiểu tử kia, ngươi chạy đi đâu, hại ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi, ha ha ha, đừng cọ ta nữa, ngứa...”

“tướng quân!” Trần Kính Vũ khẩn trương chạy tới,” chú ý a, đại điểu rất kỳ quái, vũ mao sẽ làm người bị phỏng. ”

Tường Lân đang vui sướng, không có nghe rõ, nhìn Trần Kính Vũ liếc mắt, nói:” Kính Vũ, ngươi nói cái gì?”

Cơ Thuấn nghiêng đầu sang chỗ khác, hung dữ trừng mắt Trần Kính Vũ, người này thật là xấu, vừa rồi là hắn hạ thủ lưu tình, bằng không, hừ hừ...

Trần Kính Vũ bị Cơ Thuấn trừng, trên lưng lập tức có cảm giác lành lạnh, lại trông thấy tay Tường Lân ở trên thân đại điểu sờ tới sờ lui, nửa điểm sự cũng không có, hắn đình chỉ một hơi, không nói nữa.

Dù sao nói thì tướng quân cũng sẽ không tin, hay là mình cứ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tóm lại tuyệt không cho đại điểu kỳ quái xúc phạm tới tướng quân là được rồi.

Coi như ngươi thức thời. Cơ Thuấn đắc ý thu hồi mục quang hung ác, tiếp tục tại trên người Tường Lân từ từ cọ cọ, chứng kiến bộ dáng Tử Kì Lân mừng rỡ thoải mái cười to, hắn nhếch miệng cười không ngừng. Tử Kì Lân lúc nào cũng thế, trước kia như thế, hiện tại cũng là như thế. Lần này, hắn không lo Tử Kì Lân sẽ đối hắn thuyết giáo.

Tiếp tục cọ cọ, có thể cọ đến khi Tử Kì Lân quên mất hắn vì sao hôn mê thì càng tốt. Đang lúc Cơ Thuấn mang hy vọng tốt đẹp, chuẩn bị thi triển đại kế làm nũng ngàn năm khó được, thì Tường Lân cũng đúng lúc này hỏi một câu.

“Kính Vũ, Cơ công tử đâu?”

Phanh! Cơ Thuấn một đầu trống trên mặt đất. Tử Kì Lân, Tử Kì Lân, nhìn không ra hắn đang làm nũng sao? Lại vẫn có lòng dạ thanh thản nghĩ cái khác, đáng giận, đáng hận, có thể cắn, không đúng, là có thể mổ, ô ô ô, Tử Kì Lân, không phải là bị hỏa phượng hoàng đập một cái sao, sao còn tính toán chi li như vậy? Bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ hẹp hòi, Kì Lân keo kiệt, ta khinh.

Biết được sau khi mình hôn mê, thiếu niên cao quý xinh đẹp không còn ở đây, trong lúc nhất thời Tường Lân cũng có chút ngây người, vô ý thức sờ lên đại điểu đang làm nũng trong lòng mình, khiến đại điểu bất mãn trừng nhẹ. Cặp kia ru-bi bình thường xinh đẹp, hiện tại để lộ ra ánh mắt giận dữ, lại cùng với thiếu niên cao quý không sai biệt lắm

“Tiểu Thuấn!”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tường Lân ngược lại bật cười trước, đại điểu chính là đại điểu, Cơ Thuấn chính là Cơ Thuấn, hắn như thế nào lại để cảnh trong mơ làm lẫn lộn thực tế? Nhưng hắn không biết, một tiếng này, làm Cơ Thuấn sợ tới mức cơ hồ vừa muốn đạp cửa sổ chạy đi, nằm ở trước ngực Tường Lân im lặng trong chốc lát không dám lộn xộn, Tường Lân sợ bóng sợ gió một hồi, khi hắn sinh bệnh, trên người Cơ Thuấn đông sờ tây sờ, khiến cho Cơ Thuấn ngứa hề hề rốt cục nhịn không được lại mổ Tường Lân một ngụm, mới xem như an tâm.

Lúc này đây sự kiện cuối cùng đã trôi qua, tuy nhiên Tường thái phu nhân nói lý cùng Tường Lân, ý đồ khuyên bảo Tường Lân đem đại điểu ném đi, nhưng bị Tường Lân khuyên can mãi, hơn nữa cam đoan chỉ cần đại điểu ở bên người, hắn nhất định cho Trần Kính Vũ theo bên người bảo vệ, lúc này mới tính là sóng gió hoàn toàn chìm xuống, chỉ là Hàn thị xem ánh mắt đại điểu, nhiều hơn vài phần phòng bị cùng sợ hãi, hơn nữa cấm nữ nhi Tường Linh tiếp cận chỗ ở của Tường Lân.

Cơ Thuấn mấy lần muốn đem kim giác đưa về trong cơ thể Tường Lân, nhưng mà Trần Kính Vũ lại cứ chằm chằm nhìn hắn, ban ngày một tấc cũng không rời, cho dù là buổi tối đi ngủ, cũng nhất định phải bắt Tường Lân đem hắn nhốt vào trong lồng, có lời nói của Tường thái phu nhân lời, Tường Lân lúc này đây cũng không quá mức thiên vị Cơ Thuấn, kết quả nửa tháng liên tiếp, hắn tìm không thấy nửa điểm cơ hội, cái này rõ ràng khiến Cơ Thuấn bị chọc tức.

Rốt cục, nhẫn nại đến cực hạn, hôm nay sáng sớm, Tường Lân vừa đem Cơ Thuấn từ lồng ra bên ngoài, Cơ Thuấn nuốt không trôi cơn tức này, bay đến trên đỉnh đầu Trần Kính Vũ, thùng thùng một trận hung ác mổ, mổ cho Trần Kính Vũ chạy trối chết, sau đó hắn lại chạy.

Chỉ là lúc này, Cơ Thuấn không có thể chạy xa, dù sao Tường Lân lần này cũng không có hôn mê. Vừa thấy Cơ Thuấn muốn chạy, hắn nhanh tay lẹ mắt, thân thủ lấy đi võng móc sắt ở bên hông Trần Kính Vũ, sau đó chạy đuổi theo, giẫm phải một đống tạp vật ở ngoài cửa liền nhảy lên nóc phòng, sau đó chạy nước rút, cao cao nhảy lên, võng móc sắt trong tay vừa kịp bao lấy Cơ Thuấn còn chưa chạy được ra ngoài.

Bắt được rồi, Tường Lân một bên thu lại miệng võng, một bên điều chỉnh tư thế nhảy xuống, sau đó nặng nề ném Cơ Thuấn lên trên cỏ mềm mại trước phòng, liền đem móc sắt thu hồi lại, Cơ Thuấn ngoại trừ trên người dính chút ít cây cỏ, nửa điểm đả thương cũng không có.

Cơ Thuấn đáng thương chưa bay được ra ngoài, đã bị tóm trở về, càng không may chính là bị Tường Lân ném tới trên mặt đất, chưa kịp nhảy vào trong ngực hắn, trên người dính đầy cây cỏ không nói, càng bi thảm chính là, cánh hắn bị móc sắt ở võng móc vào, trong lúc quay cuồng bị kéo cho rụng xuống.

A... vũ mao xinh đẹp đáng yêu của hắn... Cơ Thuấn nước mắt lưng tròng nhìn hai cây vũ mao rới trên mặt đất, miệng nghẹn ngào, hắn không cam tâm a...

Tường Lân từ trên mặt đất đứng lên, một tay ôm lấy Cơ Thuấn vào trong ngực, chứng kiến đại điểu ngày bình thường thần khí nay lại ỉu xìu ỉu xìu, trong ánh mắt đỏ rực, hơi nước ngưng tụ, hắn lập tức đau lòng, vội vàng đem võng móc sắt cởi bỏ.

“có đau hay không?” vuốt ve cái canh bị thiếu mất hai cây vũ mao, Tường Lân lòng tràn đầy áy náy, hắn vừa rồi hẳn là có hơi mạnh tay.

Lúc này Trần Kính Vũ cũng từ trong nhà đuổi tới, vừa thấy Tường Lân giải khai võng móc sắt, sợ tới mức vội vàng quát to một tiếng:” tướng quân, không thể!”

Nhưng hắn nhắc nhở đã muộn, thần trí Cơ Thuấn đã hoảng loạn, hướng về phía tay Tường Lân đang vuốt ve cánh của mình, hung hăng mổ một nhát, sau đó há miệng, một hỏa cầu thật to bay thẳng đến võng móc sắt trên mặt đất.

“a!”

Khi Tường Lân cùng Trần Kính Vũ trợn mắt há hốc mồm, Cơ Thuấn mở cánh ra phóng lên trời, cũng không quay đầu lại bay mất, võng móc sắt kia trong khoảnh khắc, tan thành mây khói.

“tướng quân, cái này... Quả nhiên là yêu điểu...”

Trần Kính Vũ lắp bắp, nhìn xem võng móc sắt trên mặt đất đã bị đốt thành tro, nghĩ đến nếu như dùng lửa ấy đốt lên người, hắn thình lình rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp.

Tường Lân ngơ ngẩn cả người, đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng nói:” Kính Vũ, chuyện hôm nay, không cho phép ngươi để lộ ra nửa chữ.”

“tuân mệnh, tướng quân.”

Trần Kính Vũ phản xạ đứng thẳng, thanh âm hô lên, sau đó mới sững sờ, từ khi trở lại kinh thành, tướng quân thật lâu không có dùng thanh âm tàn khốc như vậy, gãi gãi đầu, đang muốn hỏi đến tột cùng, Tường Lân lại phất phất tay, ý bảo hắn xuống dưới.

Trong sân chỉ còn lại Tường Lân, hắn trừng mắt nhìn đống tro tàn trên mặt đất, rồi lại nghi hoặc, cái hỏa cầu này, sao nhìn thật quen mắt, đúng là khiến mình chóng mặt, trong đầu Tường Lân phảng phất mơ hồ, hình ảnh đại điểu cùng thiếu niên xinh đẹp cao quý xuất hiện, luân chuyển trước mắt.

Chẳng lẽ... Đại điểu chính là Cơ Thuấn, Cơ Thuấn chính là đại điểu? Bỗng nhiên nhớ tới một màn nhìn thấy trong mộng kia, Tường Lân cảm thấy tự kinh hãi.

Không không không... Cái này quá hoang đường, nếu như mộng là thật, đại điểu chính là Cơ Thuấn, như vậy mình không phải là Kì Lân gì đó sao? Điều này sao có thể, hắn rõ ràng chính là người. Vỗ vỗ đầu, Tường Lân không chút do dự không chấp nhận,chối bỏ kết luận này, chính là... Nghĩ lại, hắn lại do dự, trước kia từng nghe nói điểu thú thành ***, có thể biến thành người hình, chẳng lẽ đại điểu chính là một con chim ***? Liên tưởng đến đại điểu giống như thật thông thái, Tường Lân cảm thấy kết luận mới này thực phù hợp.

Nói như vậy,...

Tường Lân thở dài một hơi, hắn lại dẫn theo một con chim *** trở về, nếu để cho tổ mẫu cùng thím biết rõ, chẳng phải là sợ hãi? Cho nên hắn mới nghiêm lệnh Trần Kính Vũ không cho phép lộ ra nửa câu.

Cúi người nhặt lên hai cây vũ mao trên mặt đất, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, đại điểu đã bay đi, từ nay về sau không bao giờ... nữa trở lại a. Nghĩ tới đây, Tường Lân nhất thời chỉ cảm thấy buồn vô cớ, ngực nặng nề vô cùng, khó chịu trở về phòng, đem hai cây vũ mao cùng vũ mao lần trước bị Đường muội nhổ xuống để cùng một chỗ, cắm ở trong bình.

Vũ mao xinh đẹp sặc sỡ nhẹ nhàng mà lung lay vài cái, tạo ra một mảnh thất thải tàn ảnh, làm cho trong nội tâm Tường Lân nhảy dựng, tưởng đại điểu bay trở về, đợi khi hắn thấy rõ, hắn lại thất vọng nhìn vũ mao đến xuất thần.

Nhưng mà, Tường Lân cũng không biết, khi hắn ngồi ở chỗ nầy đối vũ mao xuất thần, Cơ Thuấn lại đang trên trên nóc nhà xoay quanh, bay tới bay lui đến vô ích.

Lại nói Cơ Thuấn sau khi bay đi, đột nhiên trông thấy phía dưới có một cái sân rộng, bên trong thiệt nhiều nữ tử quần áo hoa lệ, thỉnh thoảng từ ngoài cửa có một nam nhân tiến vào, hôn nhẹ cái rồi đi vào phòng, Cơ Thuấn tmở to hai mắt, hắn hối hận, hối hận đến mức không thể tự cho mình cái tát, thất sách thất sách, hắn chạy đi rồi, nếu hai mỹ nhân tỷ tỷ lại chạy đến tìm Tường Lân, Tường Lân bị đoạt đi rồi thì làm sao bây giờ?

Chính là Cơ Thuấn còn chưa nguôi giận, không có mặt mũi bay trở về, nghĩ nghĩ, hắn lại bay đi chỗ khác, sau đó đôi mắt nhìn xuống đám người phía dưới tìm kiếm. Tử Kì Lân, mau đuổi theo đi tìm hắn, chỉ cần đuổi theo đến đây, hắn lập tức bay xuống, tha thứ Tử Kì Lân.

Đợi một lát, Cơ Thuấn vươn cổ thật dài, cũng không trông thấy thân ảnh Tường Lân xuất hiện ở trong đám người phía dưới, hắn trừng mắt nhìn, dường như vừa rồi bay quá nhanh, Tử Kì Lân nhất định là đang truy tìm, lúc này không chừng đang khắp nơi tìm lung tung.

Vì vậy, có một phượng hoàng nào đó cần cù bay đi bay lại một chỗ, cách tướng quân phủ một cái phố, hắn ngừng lại, lần nữa rướn cổ xuống dưới nhìn xem.

Phía đông, không có.

Phía tây, cũng không có.

Chính giữa, còn không có.

Tử Kì Lân, chạy đi đâu. Cơ Thuấn quyết miệng, suy nghĩ lại, hắn bay trở về Tường quý phủ nhưng vô ích, chuyển tới, lại xoay qua chỗ khác, được rồi, chỉ cần Tử Kì Lân đi ra, hắn coi như là tới tìm hắn, tha thứ cho Kì Lân ngốc này

Chính là Cơ Thuấn ngồi xổm vùi đầu vào cánh, một mực đợi đến khi bầu trời tối đen, cũng không nhìn thấy Tường Lân đi ra. Cơ Thuấn tức lại càng thêm tức — Tử Kì Lân, thối Kì Lân, tuyệt không quan tâm hắn, hừ, không quan tâm sẽ không quan tâm, hắn cũng không quan tâm, mặc kệ Tử Kì Lân.

Ôm hận, thân thể Cơ Thuấn trong nháy mắt phồng lớn hơn mười lần, toàn thân đều toát ra ngọn lửa nóng hổi, xông thẳng lên trời, sau đó giống như một vì sao biến mất trong không trung.

Tường Lân một mực đợi trong phòng, nhìn vũ mao ngẩn người, bên ngoài bầu trời tối đen chợt lóe sáng, nhiệt độ cũng giống như bỗng nhiên cao lên vài lần, nhịn không được giật mình, vội vàng chạy ra ngoài phòng ngẩng đầu nhìn xem, chính là ngoài phòng đã là một mảnh đen kịt, ngoại trừ vài điểm tinh quang lưa thưa, hắn cái gì cũng không thấy.

“Tiểu Thuấn...” vô ý thức hô một câu, hắn lại ủ rũ.

Tường Lân mặc dù không có thấy Cơ Thuấn, chính là có người thấy được.

Người thứ nhất phát hiện phượng hoàng, là Thanh Long, nói chính xác, hắn cũng không có chứng kiến. Nhưng là hắn cảm giác được. Lúc ấy hắn đang ở trong phủ mình cùng các gia thần thương lượng, bỗng nhiên cảm giác được pháp lực ba động, nhiệt lượng quen thuộc, hắn vuốt cái trán cười khổ đứng dậy. Cái này là do phượng hoàng ngốc đây mà, chẳng lẽ là cùng Kì Lân cãi nhau?

Người thứ hai phát hiện, chính là cửu vĩ hồ. Ly khai hoàng cung, nàng ẩn thân tại một kỹ viện, có thể nói là như cá gặp nước. Hôm nay nàng vừa khiến một người nam nhân mê mẩn đến thần hồn điên đảo, cũng cảm giác được pháp lực ba động của phượng hoàng, nàng đảo tròn mắt, đem người nam nhân kia một cước đá văng, liền nâng gió, hướng về phương hướng phượng hoàng vừa rời đi, đuổi theo.

Người thứ ba phát hiện người, là quốc sư Vân Trung Tử, năm đó chính là hắn hướng hoàng đế góp lời nói rằng Tường Lân là Tường Thụy (điểm tốt lành) trời giáng, không thể không nói quốc sư này vẫn có chút đạo hạnh, nhưng cùng Thanh Long, cửu vĩ hồ đã đạt cấp bậc thần tiên, cũng chỉ có thể xem như là thần côn mà thôi.

Hôm nay hoàng đế bệnh thể trầm trọng, hắn một mực xem *** đài (sao) vi hoàng đế cầu phúc, vừa nhìn thấy không trung có lưu Tinh xẹt qua, quốc sư thần côn này lập tức luống cuống, véo chỉ tính toán, *** vẫn đế băng, việc lớn không tốt, thiên hạ đã muốn thay đổi triều đại.

“có ai không, mau tới a, chuẩn bị kiệu...”

Quốc sư vội vàng hấp tấp dưới mặt đất xem *** lâu, lập tức chạy đi tìm những kẻ mình kết băng đảng thương lượng, nghiên cứu xem vị hoàng tử nào làm hoàng đế.

Màn đêm buông xuống, bệnh tình hoàng đế quả nhiên càng nghiêm trọng, thái y vô phương, tin tức rất nhanh truyền khắp kinh thành bằng nhiều cách.

Ngày thứ hai, Tường Lân tỉnh, nhận được bảy, tám cái thiếp mời. Ngoại trừ Ngũ hoàng tử, sáu hoàng tử khác đều đủ, còn có một cái thiếp mời của thiên kim thừa tướng, mời hắn ba ngày sau, cùng nhau đi chợ hoa du ngoạn.

Cho dù Tường Lân không quan tâm triều chính, xem điệu bộ này, cũng biết là không được bình thường, nghĩ đến trước khi trở về kinh, Nhị thúc dặn đi dặn lại, ngàn vạn không thể tham gia việc triều chính, nhất là không thể tham dự việc tranh đoạt đế vị, những thiếp mời này, chỉ có thể làm cho Tường Lân đau đầu không thôi, kể cả cuối cùng hé ra thiếp mời của thiên kim thừa tướng, hắn không có nửa phần hứng thú– mấy ngày không gặp thiên kim thừa tướng, lại tại thời khắc mẫn cảm này đưa thiếp mời, xem hoa sao... tốt nhất là không đi.

Hiện tại... Nên làm cái gì bây giờ mới tốt?

Đi hoặc không đi, đều là căn nguyên gây tai hoạ, phải biết rằng, hắn dù là tướng quân đã không có binh quyền, nhưng Nhị thúc hắn lại đang cầm đại quân trấn thủ một phương, hơn nữa ba đời Tường gia trong quân đội đều có địa vị hết sức quan trọng, chỉ cần Tường Lân tỏ rõ thái độ, cũng là biểu thị ý tự của đại bộ phận quân đội.

“tướng quân, nếu không đi, ngài có thể đắc tội với người khác...” Trần tổng quản ở một bên lo lắng. Nhị gia không ở đây, tướng quân lại tuổi còn rất trẻ, xử lý không tốt, chỉ sợ Tường phủ sẽ lọt vào tai hoạ ngập đầu, phải biết rằng, chủ nhân thiếp mời không chừng có một người sẽ làm tân hoàng a.

Tường Lân mở ra thiếp mời, đột nhiên kỳ quái nói:” không có thiếp mời Ngũ hoàng tử?”

“Ngũ hoàng tử gần đây tối được bệ hạ yêu mến, hơn nữa tài đức sáng suốt, rất được dân chúng kính yêu, nếu không vì ở trong triều các vị quan tranh luận không ngớt, chỉ sợ bệ hạ đã sớm đưa hắn lên làm thái tử, mấy vị hoàng tử khác đều cực ghen ghét hắn, bất quá vị Ngũ hoàng tử này cũng là kỳ quái, phảng phất đối với ngôi vị hoàng đế nửa điểm cũng không để ý, hoàng tử khác tranh đến đoạt đi, thế nhưng hắn lại là không thèm quan tâm đến lý lẽ.”

“có ý tứ.” Tường Lân ngược lại đối vị Ngũ hoàng tử này sinh ra vài phần hứng thú, chỉ là dưới thời điểm mấu chốt, nhưng lại không thể không suy nghĩ thế một lần, suy nghĩ trong chốc lát, hắn đối Trần tổng quản nói

“Trần tổng quản, ngươi đi giúp ta ghi một vài chữ trả lại, nói ta đến lúc đó nhất định bái phỏng.”

“tướng quân, cái này là các vị hoàng tử thử thái độ của ngài, ngài làm như vậy, chẳng phải là...” bên này nặng, bên kia nhẹ, tuy đắc tội với người, nhưng lại có thể được một phương khác trợ lực, mà nếu phân ra tất cả, lại ngược lại làm người ta cảm thấy càng không thoải mái, còn không bằng một người đều không đến.

“ngươi không cần phải lo lắng, ta đều có chủ trương.” Tường Lân mỉm cười, hắn là tướng quân, nhưng không phải mãng phu

“Trần tổng quản, nói kẻ hầu ra ngoài mua cho ta một ít chim choc, càng quý hiếm càng tốt, không cần keo kiệt tiền tài, cho dù là dùng hết tiền trong phủ.”

“chim chóc? Dạ!”

Trần tổng quản buồn bực rời khỏi phòng khách, vừa đi một bên nói thầm, tướng quân làm sao vậy? Chẳng lẽ đại điểu bay mất, tướng quân lại muốn nuôi con khác? Đường đường một tướng quân, rõ ràng cùng mấy hoàn khố đệ tử giống nhau, đi chơi chim choc, thật sự là... Mê muội mất cả ý chí, mê muội mất cả ý chí a...

Nghe được Trần tổng quản thì thầm, Tường Lân nở nụ cười, hắn muốn đúng là mê muội mất cả ý chí, mặc dù đối với thanh danh của mình không tốt, nhưng có thể tránh họa a, một tướng quân mê muội mất cả ý chí, đối những hoàng tử kia có làm được cái gì? Mang theo lồng chim đi bái phỏng, cũng không biết những hoàng tử kia sẽ có sắc mặt gì.

Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy đi đến hành lang, thân thủ khuấy lấy lồng chim trước kia của đại điểu, ánh mắt có chút buồn bã. Cũng không biết đại điểu hiện tại ở đâu, có đồ ăn hay không, có chỗ ở hay không, có hay không lại bị thợ săn bắt lấy, nhốt vào lồng rao bán?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3