Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền - Chương 09
Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền
Chương 9
gacsach.com
Bởi vì hai vị đều là đại nhân ấy ấy ấy không dễ phân biệt nên phía dưới tạm thời gọi tắt là đại nhân 1, đại nhân 2.
Tướng quân trợn trừng mắt nhìn thẳng về phía trước biểu tình nghiêm túc hết mực, bên Vương gia và đại nhân 1 hàn huyên chào hỏi.
Vương gia: Vài ngày trước tình cờ nghe Tướng quân lần này hồi kinh thuật chức còn chưa tự mình tới bái phỏng đại nhân ngài, hôm nay vừa lúc đi ngang qua, bổn vương liền cùng Tướng quân không mời mà tới, thỉnh đại nhân bỏ qua cho.
Đại nhân 1 (nghĩ thầm, ngươi nói năng quá vô nghĩa đi chứ, vị kia mười mấy năm nay cho tới bây giờ chưa từng bái phỏng ta lần nào): Nào có nào có, Vương gia và Tướng quân tới khiến lệnh quan ta bồng tất sinh huy a.
[8: Ý chỉ phòng ốc sơ sài càng thêm sáng rọi, mang ý nghĩa khiêm tốn.]
Tướng quân trái phải di động mông một chút. Đại nhân dường như vô tình liếc qua hắn một cái, rồi chuyển đầu dùng mắt dò hỏi Vương gia: vậy, ai cần thông suốt đây? Vương gia đối mắt trả lời: khó, phải chờ!
Đại nhân 1 liệu nhiên.
Vương gia: đại nhân đừng quá khiêm tốn, bổn vương cũng cảm thấy hai chúng ta tới quá đường đột. Bất quá, vì sao chỉ thấy có một mình đại nhân? Đại nhân 2 đâu?
Đại nhân 1: Trước đó vài ngày, trà trang Vĩnh Phúc phái người báo tin bọn hắn được một lượng trà ngon, A 2 hiện giờ tự mình đi chọn lựa.
Vương gia: Khó trách trà quý phủ đãi khách đều khác xa những nơi khác, hóa ra đại nhân 2 là một người tài giỏi.
Đại nhân 1: Từ tài giỏi quả thật không dám nhận, hắn nguyên vốn không giỏi gì cho cam, chỉ vì hạ quan yêu thích nên học sơ một chút da lông mà thôi.
Vương gia: Xem ra lời đồn bên ngoài thật không đáng tin, cảm tình giữa hai đại nhân rất tốt.
Tướng quân cúi đầu, mặt đen, phi lễ chớ nghe phi lễ chớ nghe.
Vương gia (dùng mắt ra hiệu phấn đấu thêm tí): Đại nhân 2 đầu năm bệnh nặng một trận, nghe bảo là do bệnh cũ tác quái, thật như vậy không? Không biết là bệnh cũ gì?
Đại nhân 1 (ngay lập tức lĩnh hội gật gật đầu): Xác thực có chuyện này. Nói tới lại hổ thẹn, năm ấy hai người hạ quan không được cha mẹ và thân quyến trong nhà chấp nhận, ta tuy tâm ý đã quyết nhưng trong lòng cũng khó không tránh được tiếc nuối. A 2 không muốn thấy ta như thế, vì thế tìm cách cầu người nhà lượng giải, bèn thừa dịp ta sang thăm nước láng giềng quỳ trước cửa nhà ta ba ngày ba đêm, do đó bị nhiễm phong hàn, tà phong nhập vào người, lâu ngày khó khỏi. Đầu năm cũng vì thế mà mệnh khổ.
Lỗ tai Tướng quân dựng đứng nghe rõ mồn một, bỗng nhiên chọt một câu, không biết người nhà đại nhân hiện giờ...
Đại nhân 1 cười nhẹ gật đầu: Ngửa mặt lên trời mà không hổ, cúi đầu với người mà không thẹn, đời này không còn gì hối tiếc.
Vương gia phụ họa: may mà trời không phụ người có lòng, chúc mừng đại nhân.
Tướng quân như có điều suy nghĩ.
Chưa nói được bao lâu, đại nhân 2 đã quay trở về, Vương gia và Tướng quân được giữ lại phẩm loại trà mới, không khí ái ân giữa hai vị đại nhân như không lời chọt mù cặp mắt Tướng quân.
Sau khi hai người cáo từ hai vị đại nhân bước ra khỏi phủ, Vương gia hỏi Tướng quân, chuyện lần này có thu hoạch gì không. Tương quân nói, ngươi lao tâm khổ lực vì đệ đệ nhà ta như thế, dù thế nào cũng thập phần cảm tạ ngươi. Vương gia nói, đệ đệ ngươi rốt cuộc như thế nào, thân làm đại ca ngươi nên phải nghĩ lại. Tướng quân không đáp. Vương gia thoáng liếc sang Tướng quân, lại nói tiếp, thật ra, đại ca, thật ra ta cũng không chỉ vì riêng đệ đệ. Tướng quân vẫn không lên tiếng.
Vương gia hít sâu một hơi, thấp đầu chậm rãi nói, ngày đó ta nghe hoàng huynh nói muốn gả XX cho ngươi, ta cứ ngỡ... Sau đó ta chờ ngươi ngoài cung, lại nghe ngươi đã từ chối việc tứ hôn, tâm ta cao hứng không ngừng. Hôm nay lại nghe ngươi nói chuyện nam tử tương luyến... Đại ca, ta... Đại ca? Đại ca!
A? Ừm? Sao? Vương gia này, ta nãy giờ liên tục suy ngẫm mãi, ngươi nói xem nếu con trai quản gia cũng chạy tới quỳ trước cửa nhà ta ba ngày, ta phải làm gì bây giờ? Quản gia đã một bó tuổi, thương yêu đau lòng con trai không thôi, ta thật không đành lòng để ông buồn khổ. Nhưng mà... Này? Vương gia ngươi bị sao vậy? Mắt ngươi sao đỏ thế kia? Là bụi vướng vào sao? Nhanh nhanh để ta xem xem! Này? Vương gia! Vương gia ngươi chạy đi đâu? Xe ngựa bên kia cơ mà?