Tướng Quân Sủng Thê - Chương 09

Chương 9: Lần đầu gặp gỡ

Hôm nay, khi bầu trời có những tia sáng đầu tiên, Tô Nhược U liền thức dậy sớm.

Nguyên nhân là do Tô Nhược Nhị cảm thấy cứ ở mãi trong viện thì quá mức nhàm chán, vậy nên quản sự đã đưa ra đề nghị nói, đi về hướng tây bắc bên ngoài thôn trang khoảng ba dặm đường, có một ngọn núi, được thôn dân gần đó gọi là Thanh Sơn.

Khoan hãy nói, tục ngữ quả nhiên đúng, thanh sơn lục thủy, dưới chân núi Thanh Sơn đúng là có một dòng suối nhỏ lượn quanh, dòng suối mặc dù không lớn, nhưng được cái lung linh, giữa dòng suối nước trong xanh vả lại còn nông, bình thường thôn dân ở gần đó hay tới bắt cá chơi đùa, nhưng khoảng thời gian này, quan lại quyền quý kinh thành liên tục đến nghỉ hè, thôn dân sợ va chạm quý nhân sẽ kéo theo tai họa, nên không tới nữa.

Mà quản sự trong thôn trang thấy tiểu thư nhà mình nhàm chán, mới nói ra, núi Thanh Sơn cũng không có dã thú gì to lớn, nên không cần sợ phát sinh ra nguy hiểm, hơn nữa trong núi thỉnh thoảng xuất hiện các loại động vật nhỏ như thỏ, gà rừng có thể săn bắt được.

Tô Nhược Nhị vừa nghe nói có nơi để vui chơi, tất nhiên sẽ lôi kéo các tỷ tỷ cùng đi, không phải nhiều người thì càng náo nhiệt sao! Vốn dĩ Tô Phụ đã đáp ứng cùng nhau tới, nhưng bất đắc dĩ tạm thời có việc, phải vội vã chạy về kinh thành.

Vì là đi du ngoạn, nên Tô Nhược U chỉ dẫn theo hai nha hoàn Thanh Nhạn, Thanh Loan, nhũ nương mấy hôm trước thân thể có chút khó chịu, lần này không thể đi được, Tô Nhược Tuyết, Tô Nhược Nhị cũng dẫn theo bên cạnh hai nha hoàn, bất quá Tô Phụ kiên trì, sai thêm mười hộ vệ đi theo.

Đoàn người chậm rãi tiến vào dưới chân núi Thanh Sơn, dòng nước suối thật trong suốt, thấy rõ ràng những viên đá cuội chìm dưới đáy, ngẫu nhiên hiện ra những cây rong bèo xanh biếc trôi lơ lửng, theo gợn nước chậm rãi lay động, rất đáng yêu.

Tô Nhược U giẫm nhẹ lên hoa cỏ xanh ngát như được đi trên một tấm thảm, phía trên đỉnh đầu hơi nóng tỏa ra từ mặt trời hừng hực bị đại thụ cao ngất che đi, nhìn suối nhỏ trước mắt chảy quanh co uyển chuyển, vui vẻ không ngớt.

”Đại tỷ, nhị tỷ, mau đến đây, thật sự có cá!”

Tô Nhược U nghe vậy vội vàng chạy qua, quả nhiên giữa dòng suối nhỏ thỉnh thoảng thấy vài con cá bơi lội trong đó, mà mấy con cá này thật béo tốt, mới nhìn thôi cũng đã thấy thèm.

Ngay sau đó, Tô Nhược Nhị nhanh trí, đề nghị nấu cơm dã ngoại, mỗi người tự lựa chọn thu hoạch các loại thức ăn từ xung quanh, rồi quy định thời gian trở lại dòng suối nhỏ này nhóm lửa nấu.

Tất nhiên, Tô Nhược U sẽ lựa chọn câu cá ngay tại đây, Tô Nhược Nhị ngây ngốc không ngừng, muốn đi vào trong núi xem thử có nấm, rau dại các loại hay không, định hái xuống nấu canh, Tô Nhược Tuyết nhìn mọi người hào hứng như vậy, quyết định lên núi bắt thỏ hoang, chim trĩ, làm thêm món ăn.

Quyết định xong, Tô Nhược Nhị, Tô Nhược Tuyết chia nhau mang theo hai nha hoàn cùng ba thị vệ rời đi.

Tô Nhược U sắp xếp chuẩn bị câu cá, tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng cũng may có Thanh Nhạn, nhà Thanh Nhạn lúc trước ở ven sông, dựa vào đánh cá để mưu sinh, vậy nên, câu cá chỉ là chuyện nhỏ.

Được Thanh Nhạn hỗ trợ, Tô Nhược U cuối cùng cũng có thể yên tâm ngồi câu cá, câu cá cần kiên nhẫn, Tô Nhược U tự nhận năng lực ngồi lâu của mình hơn hẳn người khác, huống chi nơi này non xanh nước biếc, thuận tiện ngắm cảnh thư giản, nàng hết sức hưởng thụ.

Khoảng nửa canh giờ trôi qua, Tô Nhược U chỉ câu được hai con cá, cứ theo tốc độ này, thì căn bản không đủ cho mọi người ăn, thị vệ nhìn xung quanh xác thực không có người nào, liền đề nghị bơi vào suối bắt cá, bọn họ mặc dù từ nhỏ sống trong Tô gia tập võ, nhưng phần lớn trước đây đều là trẻ con nông thôn, chuyện xuống sông mò tôm đã làm không ít, câu cá là việc lịch sự tao nhã bọn họ không lành nghề, còn mấy việc mò cá xiên cá thì làm rất thuận tay.

Tô Nhược U suy nghĩ một chút, mọi người không dễ dàng gì được ra ngoài một chuyến, vui vẻ mới quan trọng nhất, liền gật đầu đáp ứng.

”Tiểu thư sao lại đáp ứng? Bọn họ nói thật dễ nghe, còn không phải là bản thân muốn chơi.”

Thanh Loan nhìn mấy thị vệ reo hò nhảy xuống suối, hết sức không vui.

”Cũng phải, người nào đó không được chơi đùa, nên không hài lòng ư.”

Khó có được một lần ra ngoài, Thanh Nhạn liền buông thả một chút, trêu ghẹo Thanh Loan.

”Thật là, nhìn cái bộ cạng cao hứng của bọn họ, làm người khác cảm thấy ngột ngạt!”

Thanh Loan nhất thời không có phản ứng kịp, trực tiếp nói ra, hiếm khi được ra ngoài, nàng cũng muốn dạo chơi.

Vừa đảo mắt thấy tiểu thư cùng Thanh Nhạn đều nhìn mình cười, mới phát hiện ra không cẩn thận lọt vào bẫy của Thanh Nhạn.

”Tiểu thư, người xem Thanh Nhạn, lại giễu cợt ta!”

”Được rồi hai người các ngươi, còn ồn ào nữa cá sẽ bị các ngươi dọa chạy mất.”

Tô Nhược U mặt nghiêm lại, nhưng quan sát đôi mắt thì tràn đầy vui vẻ, làm gì có chỗ nào tức giận.

Bầu không khí lần nữa an tĩnh lại, đột nhiên từ phía sau trong rừng cây xuất hiện mấy tên hắc y nhân, người tới động tác nhanh chóng, nháy mắt sẽ đến trước mặt đám người Tô Nhược U, làm Thanh Loan sợ tới mức lập tức lớn tiếng kêu cứu.

Thanh Nhạn vốn là ám vệ Tô Phụ an bài bên cạnh Tô Nhược U, lúc này đang quan sát đám hắc y nhân, chỉ thấy bọn họ tác phong nhanh nhẹn, thân thủ nhẹ nhàng, vừa nhìn liền biết đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, không phải đám ô hợp, hơn nữa mục tiêu của bọn họ rõ ràng, nhắm thẳng tiểu thư mà tới, bọn họ đến lâu như vậy đều không có hành động, đợi khi các vị tiểu thư phân tán ra, hơn nữa còn chờ thị vệ rời đi một thời gian sau mới động thủ, đủ biết bọn họ có chuẩn bị mới đến.

Thế nhưng dù cho nàng phải đánh cược cả cái mạng này, cũng sẽ bảo trụ tiểu thư.

Tiếc rằng người đến quá nhiều, chỉ một người Thanh Nhạn, hai quyền khó địch bốn tay, mặc dù võ công Thanh Nhạn hơn một bậc, nhưng phải ứng phó với nhiều người, nháy mắt, Tô Nhược U liền bị một tên hắc y nhân trong đó khiêng đi, hướng phía sau núi Thanh Sơn lao đi.

Tô Nhược U kiên cường khắc chế toàn thân không được run rẩy, liều mạng tự nói với mình, phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ cần tranh thủ kéo dài thời gian một chút, bọn người Thanh Nhạn sẽ chạy đến cứu nàng, sư phụ đã dạy nàng, nàng có thể, nàng có thể...

Tô Nhược U chịu đựng cảm giác khó chịu khi bị khiêng trên vai, run rẩy vươn hai tay, rút ra cây trâm trên đầu do Tô Phụ đặc chế cho ba tỷ muội các nàng, nhìn bên ngoài cây trâm này cũng bình thường giống như những cây trâm khác, hoa sơn trà bằng bạc tĩnh lặng nở rộ đầu trâm, thân trâm lá xanh vây quanh cành, thập phần lịch sự tao nhã.

Hiện tại, Tô Nhược U nhẹ nhàng vặn mở đuôi trâm, hiện lên một bộ phận trơn nhẵn tinh tế dài một nửa ngón tay, đầu nhọn sắc bén như kim châm, trên đó ánh sáng ẩn hiện, đủ thấy vô cùng sắc bén.

Tô Nhược U khẽ vặn vẹo, điều chỉnh thân thể, thuận lợi để quan sát rõ phần cổ phía sau hắc y.

Sư phụ từng nói, khắp thân thể con người ước chừng có khoảng năm mươi hai cái đơn huyệt, ba trăm cái song huyệt, năm mươi cái kinh mạch huyệt vị đặc biệt, chung lại là bảy trăm hai mươi huyệt vị. Có một trăm lẻ tám cái huyệt nguy hiểm, trong đó có bảy mươi hai cái huyệt đánh vào không đến mức trí mạng, còn lại ba mươi sáu cái huyệt là trí mạng, thường gọi“Tử huyệt”.

Mà tử huyệt sau cổ có huyệt Phong Trì, từ vùng thái dương đi về phía sau giữa hai bên cổ cách chỗ lõm một chút chính là huyệt Phong Trì, tay nắm chắc, đợi cơ hội.

Tô Nhược U âm thầm phán đoán vị trí huyệt Phong Trì của hắc y nhân, cẩn thận đem tay phải dịch qua, cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải một kích mất mạng, nếu không lành ít dữ nhiều.

Hắc y nhân vội vã chạy trốn, cũng không chú ý nhiều đến nữ tử trên người, một tiểu thư nhà giàu có thể làm gì, gặp phải loại sự tình này chỉ sợ sớm đã bị dọa co quắp lại.

Tô Nhược U chờ đúng thời cơ, không do dự nữa, dùng sức đem cây trâm đâm vào hắc y nhân.

Hắc y nhân bị đau, không chút lưu tình quăng Tô Nhược U ra, Tô Nhược U quỳ rạp trên mặt đất, ngước mắt nhìn hắc y nhân hướng mình đi tới, định vung đao bổ về phía mình, cảm giác sâu sắc thời điểm khó giữ được cái mạng nhỏ này, bỗng nhiên hắc y nhân kia đổ gục xuống, Tô Nhược U kinh hãi mãi mà vẫn chưa ổn định lại được, giống như không thể lý giải việc trước mắt, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

”Đừng nhìn nữa, hắn xác thực do nàng giết chết.”

Chỉ thấy xuất hiện một thiếu niên mặc cẩm bào(*), Tô Nhược U nhìn hắn không có ác ý, tinh thần kiên cường chống đỡ nãy giờ cuối cùng tán loạn, hai mắt tối sầm, ngất đi.

(y phục làm từ gấm)

”Ê ê ê, nàng làm sao vậy?”

Thiếu niên nhìn nữ tử trước mặt tóc tai bù xù đột nhiên ngã xuống đất, cuống quít tiến lên đỡ nàng.

Phát hiện thiếu nữ chỉ là do hoảng sợ quá mức ngất đi, không có cái gì đáng ngại, liền yên lòng, không nghĩ tới Bùi Hạo hắn có một ngày, thế nhưng bởi vì một nữ nhân mới lần đầu gặp mặt mà tâm rung động hai lần, không khỏi buồn cười, “Nữ nhân này...”

Thiếu niên này không thể nghi ngờ chính là Bùi Hạo, kể từ tháng năm Bùi Hạo từ Định Châu trở về, lão phu nhân Bùi phủ có nói cái gì cũng không cho phép Bùi Hạo đi ra ngoài, mắt thấy cháu trai sang mùa xuân năm sau đã mười sáu, Bùi gia bọn họ đơn truyền mấy đời, tính tình cháu trai còn quật cường, chạy ra ngoài mấy tháng không thấy mặt, lần này nhất định phải làm cho hắn cưới vào nhà một cô cháu dâu, có người giữ chân đứa cháu trai, bớt rời khỏi nhà.

Vì thế, Bùi Hạo bắt đầu chịu bức bách mai mối khổ sở.

Nhưng Bùi Hạo là ai, đây chính là cái tên mạnh mẽ đứng đầu trong “Kinh thành tam hại”, chỉ uy danh thôi cũng đã đẩy lui đại bộ phận quý nữ kinh thành.

Bất quá danh tiếng Bùi gia cũng không vừa, trải qua mấy triều đại các thế hệ Bùi gia trong tay đều cầm giữ những chức vị quan trọng, mặc dù Bùi Hạo là ngoại lệ, nhưng dựa vào nhân mạch Bùi gia nhiều năm, ngày sau chắc chắn cũng không kém, cứ như thế xoay chuyển tâm tư phần lớn cha vợ dễ như trở bàn tay.

Mặt khác, quy củ Bùi gia ba mươi không con mới nạp thiếp, đã giành lấy được tình cảm của mấy vị nhạc mẫu, dù sao thiếp thất vĩnh viễn là kim châm trong lòng chính thê, châm vào thấy máu!

Hơn nữa, Bùi Hạo tuy rất ngang ngược, nhưng vóc người tốt, ngọc diện công tử phối hợp tư tưởng hán tử lỗ mãng, thời điểm nhất định cũng có thể câu dẫn người ta, cho nên, một số tiểu cô nương ngây thơ tình cảm nảy mầm không dứt.

Cứ như vậy, Bùi Hạo như lọt vào trong sương mù bị người ta tìm đến quan sát nhiều lần, cuối cùng quá phiền chán khi bị mấy vị phu nhân, tiểu cô nương trong tối ngoài sáng liên tục nhìn lén hắn, do đó, hắn bạo phát, trực tiếp cưỡi Xích Diễm, lưu lại lời nhắn cho lão phu nhân muốn tới thôn trang vùng ngoại thành nghỉ hè, sau đó lại lần nữa quang minh chính đại chuồn mất, hắn không có tâm tư tiếp tục theo bà nội chơi đùa.

Đến thôn trang, Bùi Hạo tự nhiên không chịu ngồi yên, nghe được gần đây có ngọn sơn, nghĩ đến muốn mang Xích Diễm chạy vài vòng. Kể từ lúc về kinh thành, hắn luôn không có tự do, Xích Diễm cũng bị trói buộc mãi ở trong chuồng ngựa, hắn mặc dù hằng ngày đều đi thăm nó, cũng mang nó ra ngoài, nhưng không có núi non hùng vĩ, không có thảo nguyên lớn, Xích Diễm không vui, hắn cũng không vui, lần này ra ngoài, phải tha hồ thả lỏng gân cốt.

Mấy ngày nay Bùi Hạo mang theo Xích Diễm đi dạo hết xó xỉnh trên núi Thanh Sơn, hôm nay hắn phát hiện có người đến đây nhưng cũng không có để ý lắm, núi này không phải của nhà hắn, ai muốn đến thì cứ đến, chỉ cần không quấy rầy hắn cùng Xích Diễm là được, thống khoái chạy một vòng, Bùi Hạo thả Xích Diễm tự đi ăn cỏ uống nước, còn hắn leo lên tàng cây hóng gió.

Không nghĩ tới có người không thức thời làm ầm ĩ đến hắn, thò đầu ra, liền thấy một hắc y nhân khiêng một nữ nhân chạy qua, chuyện như vậy hắn không thấy được thì coi như xong, mà hiện tại hắn đã thấy rồi thì đương nhiên phải quản.

Hắn vốn chuẩn bị động thủ, bất chợt chứng kiến động tác của nữ nhân kia, nàng mặc dù liên tục run rẩy, nhưng từng chút từng chút dịch chuyển thân mình đến một vị trí thích hợp, trực giác nói cho hắn biết, mục tiêu của nàng hẳn là huyệt Phong Trì, mà trực giác của hắn thì luôn luôn chuẩn.

Cho nên, trong khoảnh khắc đó, Bùi Hạo liền ngừng lại, hắn muốn nhìn một chút xem nữ tử này tới cùng có thể làm đến mức nào.

Sau đó Bùi Hạo tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình nàng giết hắc y nhân, tuy rằng động tác không thạo, cũng có thể nhìn ra được, nàng không lành nghề, nhưng hành động rất quyết đoán, nếu như khí lực của nàng lớn hơn chút nữa, hắn tuyệt đối tin tưởng, nàng có thể đem hắc y nhân một kích mất mạng!

Mà khi nàng cố lấy dũng khí động thủ trong tích tắc, hắn cảm giác lúc đó nàng đẹp kinh người!

Ánh mắt tối lại tựa hồ như có thanh âm nói cho hắn biết, nữ nhân này, Bùi Hạo hắn xác định muốn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3