Tướng Quân Sủng Thê - Chương 26
Chương 26: Tức đỏ con mắt
Tô Nhược U nhìn thiếu niên ở trước mặt, dáng người thon dài, diện mạo sáng sủa, vì nhiều năm sống trong an nhàn sung sướng nên toàn thân đều tỏa ra khí chất liêm khiết của người có học, dù văn chương không đến mức kinh diễm tuyệt luân, nhưng vẫn là chữ nghĩa đầy bụng, bộ dáng càng có vẻ của một quân tử.
Tô Nhược U thừa nhận, nàng đã từng lựa chọn Từ Thanh Hàn trong nhóm phu quân tương lai. Khi đó vì chuyện của phụ mẫu, nàng không muốn nghĩ về tình yêu, nếu như bắt buộc phải chọn một người nào đó để gả, thì không bằng chọn người mà từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, hiểu rõ gốc rễ, thế thì Từ Thanh Hàn không phải là người tốt nhất sao?
Nàng hiểu rõ tình huống của Từ gia, cũng biết tình cảnh của bốn người mẫu tử Phạm thị, đương nhiên nàng cũng mơ hồ nhận ra Từ Thanh Hàn thích nàng, nàng biết mình không thể đáp trả tình cảm của hắn, nhưng nếu đã gả cho hắn, nàng nhất định sẽ là một hiền thê thục đức, giúp hắn xử lý mọi gia sự, kể cả những việc khiến hắn nhức đầu, không thể giải quyết, để hắn về sau không còn lo âu.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nàng, những năm gần đây, Từ Thanh Hàn chưa bao giờ chủ động bày tỏ tình cảm, nàng tự nhiên cũng không đề cập đến, dù sao mấy năm trước nàng vẫn còn nhỏ tuổi, tất nhiên là không băn khoăn chuyện này.
Tình huống bây giờ lại khác, Tô Nhược U đột nhiên cảm thấy sâu trong lòng mình bài xích chuyện này, mặc dù trước đây nàng cũng chưa bao giờ tỏ vẻ hay cho Từ Thanh Hàn bất cứ ảo tưởng nào, nhưng Tô U Nhược không hiểu tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ thẹn thùng.
Một màn này hoàn toàn bị Bùi Hạo đang núp sau cây cao phía sau nhìn thấy. Thấy tiểu cô nương mình thích đỏ mặt mắc cỡ trước mặt nam nhân khác, lại cúi thấp đầu, làm cho Bùi Hạo phải xù lông. Bà nội nó, dám cạy góc tường nhà hắn, Bùi Hạo nhất định phải làm cho cái tên đang đứng trước mặt Tô Nhược U, ngấp nghé tiểu cô nương nhà hắn, để Từ Thanh Hàn biết, tại sao bông hoa lại có màu đỏ.
Thấy Bùi Hạo muốn động thủ, Tô Nhược Tuyết đang núp ở chỗ khác vội vàng chạy tới, kéo Bùi Hạo lại, “Tỷ phu tương lai, huynh không nên gấp gáp, chờ một chút.”
Bùi Hạo đang tức giận, hồng hạnh nhà hắn đều đã muốn xuất tường, lại còn có người muốn cản hắn. Lúc này ai nói lời nào cũng không được, hiện tại hắn muốn thần cản giết thần, phật ngăn giết phật!
Bùi Hạo đang tính xuất chưởng, ai ai ai, trong phút chốc, hắn hoảng hốt, cảm thấy có gì đó sai sai?
Bùi Hạo cuối cùng lấy lại tinh thần, âm thầm quyết định nhìn trước một chút, nếu không đúng thì lại động thủ cũng không muộn, “Ngươi vừa gọi ta là gì?”
Trong lòng Tô Nhược Tuyết đang nghĩ mình phải hảo hảo chiến đấu một phen, ai biết điệu bộ hắn lại thay đổi, nói dừng là dừng, tỷ phu tương lai của nàng, võ công đúng là không bình thường, muốn xuất muốn thu tự nhiên!
Mang theo biểu cảm hơi vặn vẹo và sùng bái, Tô Nhược Tuyết mâu thuẫn trả lời, “Tỷ phu tương lai đó!”
Bùi Hạo vừa quay đầu nhìn lại liền thấy khuôn mặt không kém với tiểu nương tử nhà hắn là bao. Ừm, với khoảng cách gần như vậy mà gặp qua người thân của tiểu nương tử, Bùi Hạo nhất định phải nhìn kỹ một chút. Trước đây Bùi Hạo cũng có duyên gặp gỡ Tô Nhược Nhụy, trong lòng hắn âm thầm so sánh, ai nói ba tỷ muội Tô gia lớn lên giống nhau như đúc, rõ ràng là không giống, đương nhiên tiểu nương tử của hắn vẫn là đẹp nhất.
Nhìn tỷ phu tương lai trước mặt nở nụ cười quỷ dị, Tô Nhược Tuyết bỗng dưng căng thẳng. Tỷ phu tương lai nhà nàng rõ ràng nhìn bề ngoài đều rất được, sao trong đầu lại quỷ quyệt đến thế, haizz…
“Tỷ phu tương lai, huynh nhất định phải tin tưởng tỷ tỷ!” Tô Nhược Tuyết âm thầm thở dài một hơi, kéo về tâm trí tưởng tượng đang lệch đi này.
Một tiếng này thiệt là kịp thời, tâm hồn đang bay bổng của Bùi Hạo bỗng trờ về, lúc này tỉnh ngộ, hồng hạnh nhà hắn xem ra rất khó giữ, hắn thiệt muốn đánh chết cái tên can đảm dám cạy góc tường, thiệt là phải đánh chết!
Tô Nhược Tuyết cố gắng giữ lại tỷ phu tương lai muốn xù lông, hắn có nghe thấy mình nói hay không, mình cũng đâu nói nhiều, thiệt là không tôn trọng!
Kiếp trước Tô Nhược Tuyết vốn ấn tượng với hình tượng uy vũ cao lớn của tỷ phu tương lai, thậm chí hoài nghi, hiện tại tỷ phu đang xù lông có phải là cái người kiếp trước chinh chiến sa trường, nhiều lần lập được kỳ công, thủ hộ nửa giang sơn Đại Hạ Võ Định Hầu hay không? Nhớ năm đó, vô luận người trong nhà đối với tỷ phu có cảm tưởng gì, nhưng trong lòng nàng đều là thành kính.
Nhưng mà không nghĩ đến, anh hùng đều chỉ có thể cảm thán từ xa, nhất định không thể đến gần!
Tô Nhược Tuyết âm thầm cảm thán, lại không mở miệng khuyên bảo, bất ngờ trực tiếp ra tay, điểm huyệt vị của Bùi Hạo.
Đang chuẩn bị xuất chiêu lần nữa, Bùi Hạo không để phòng Tô Nhược Tuyết, một lần sơ ý, lại vừa vặn bị điểm huyệt. Không muốn để lại ấn tượng xấu cho Tô Nhược Tuyết, Bùi Hạo kiềm lại tính tình nôn nóng, ôn tồn nói, “Nhị muội muội à, mau giải huyệt, ta phải đi nhìn 1 lát.”
Biết rõ Bùi Hạo đã kiềm lại xúc động, Tô Nhược Tuyết mới mở miệng, “Tỷ phu tương lai, huynh nhất định phải tin tưởng tỷ tỷ! Cũng phải tin tưởng chính mình!”
Bùi Hạo trừng mắt, bất đất dĩ nói, “Huynh đương nhiên tin tưởng tỷ tỷ muội, cũng tin tưởng chính mình, nhưng huynh không tin tưởng cái tên chết tiệt muốn cạy góc tường kia!”
Tô Nhược Tuyết quả thực không phản bác được, dứt khoát không cần nhiều lời nữa, đưa tay điểm huyệt câm của Bùi Hạo, “Tỷ phu tương lai, Nhược Tuyết đã đắc tội nhiều, nhưng huynh yên tâm, điều huynh lo lắng tuyệt đối không phát sinh. Nếu như bây giờ huynh xông ra, tỷ tỷ nhất định sẽ giận huynh, huynh nghĩ xem, không biết chừng sẽ có thu hoạch khác.”
Bùi Hạo tức giận trừng mắt liếc Tô Nhược Tuyết một cái, quả nhiên không thể khinh thường, từ xưa không ai dám bắt nạt hắn, duy chỉ có nữ nhân còn tiểu nhân là khó dưỡng!
Bên này Bùi Hạo và Tô Nhược Tuyết cuối cùng cũng đạt thành một ăn ý quỷ dị, hai bên đồng thời nhìn chằm chằm hai người đang đứng trong Lê Lạc Đình phía trước.
Khương Khánh Trạch, kiếp trước ngươi hủy cả đời của ta, là do ta tự làm tự chịu, có mắt không tròng, đời này, ngươi cũng dám nhúng tay vào hôn sự của tỷ tỷ ta, ngươi dám làm sao!
Tô Nhược Tuyết nhìn tưởng như bình tĩnh, thật ra trong lòng chính là lửa giận vô biên, đời này ai cũng đừng nghĩ tổn thương đến người thân của nàng, nếu không, Tô Nhược Tuyết nàng sẽ đấu không chết không ngừng!
Mà lúc này trong Lê Lạc Đình, hai người Tô Nhược U và Từ Thanh Hàn cũng nhìn nhau không nói gì.
Không muốn cứ lúng túng như thế, Tô Nhược U cố gắng bình tĩnh tâm tình, chuyện này mặc dù nàng chưa từng trải qua, nhưng nàng cũng biết, lúc này nên kết thúc.
Hiện tại mặc dù nàng vẫn chưa thể mười phần xác định tâm tư của mình, nhưng nàng biết mình không có tình cảm với Từ Thanh Hàn, nếu như có thì nàng đã sớm hiểu rõ ràng sự tình, như vậy nàng có nghĩa vụ không kéo dài thời gian của người ta.
Nghĩ kỹ, Tô Nhược U liền không do dự nữa, “Từ đại ca, Phạm di có tốt lên chút nào không?”
Nhắc đến mẫu thân, vè mặt Từ Thanh Hàn liền hiện lên cảm kích, “Lần trước nhờ có mấy người bọn muội đến thăm mẫu thân, hiện tại mẫu thân đã khá hơn nhiều.”
“Từ đại ca không cần khách khí như thế, chung quy là Phạm di không bỏ được các huynh.”
Nói đến đây, Từ Thanh Hàn hiện ra vài phần hổ thẹn, hắn làm sao không hiểu khúc mắc của mẫu thân, nhưng sự việc trong nội viện của phụ thân, hắn há có thể bình luận. Đối với mẫu thân và đệ đệ muội muội, hắn cũng chỉ có thể cố gắng bảo vệ họ, không làm cho các nàng chịu ủy khuất.
“Từ đại ca, huynh còn có chuyện gì sao? Nếu không còn thì cũng nên tách ra đi…”
Đối với phản ứng của Từ Thanh Hàn, nói thật trong lòng Tô Nhược U có hơi thất vọng. Nữ nhân trong nội viện đấu đá tranh cãi với nhau, đều không phải dựa vào thái độ của nam nhân sao? Chỗ bá phụ hắn không dám nhiều lời, nhưng nếu Từ Thanh Hàn có thể tự mình đứng ra uy hiếp một lần, chỉ với danh phận trưởng tôn này, thì nữ nhân trong hậu viện cũng phải suy nghĩ kỹ càng.
“U Nhi, kỳ thật…. Kỳ thật ta…” Mắt nhìn cô nương mình tâm tâm niệm niệm yên lặng hạ lệnh đuổi khách, Từ Thanh Hàn càng ngày càng sốt ruột.
Không đợi hắn do dự, Tô Nhược U liền nói, “Từ đại ca, U Nhi ở đây mong ước huynh sang năm có thể thi đậu kỳ thi Hội*, đề tên bảng vàng! Với tài mạo của Từ đại ca, chắc chắn lúc đó nhất định sẽ chấn động kinh thành, người người đến cửa nhận thân, nếu như Từ đại ca năm sau đâu kỳ thi lớn, sau có thể thi đậu kỳ kế tiếp, chắc hẳn Phạm di sẽ rất cao hứng.”
*Thi Hội: là kỳ thi 3 năm 1 lần ờ thời Minh và Thanh thời xưa, được tổ chức ở các trường trung ương để kiếm người tài giỏi. Sau khi thi Hội là kỳ thi Đình, kỳ thi cao cấp nhất, người thi đỗ sẽ được cấp bằng cấp và có thể được phong làm quan triều đình.
Nghe lời Tô Nhược U nói, sao Từ Thanh Hàn lại không nhìn ra nàng đang uyển chuyển cự tuyệt, nhưng hắn chính là không cam lòng, “U Nhi, ngươi cũng biết, kỳ thật ta …”
“Từ đại ca, huynh đâu cần làm thế chứ, huynh cũng hiểu đạo lý, không phải sao?” Cho nên, nếu nói hết ra, chỉ có thể làm cho mọi người sau này gặp mặt nhau không được tự nhiên.
Từ Thanh Hàn tất nhiên hiểu được, cho nên hắn không nói tiếp, ưu thương và tuyệt vọng trong ánh mắt hắn khi bị cự tuyệt giống như kim châm đâm vào tâm của Tô Nhược U.
Dù sao cũng là Đại ca ca cùng mình lớn lên từ nhỏ, Tô Nhược U không đành lòng nhìn nên vội vã quay người lại.
“Nếu như không còn chuyện khác, U Nhi xin cáo từ.”
Nghe thấy lời này, Từ Thanh Hàn càng thêm chết tâm, biết rõ nếu còn ở lại nữa sẽ chỉ tăng thêm lúng túng, mà hắn lại càng không muốn ở đây thêm, “U Nhi, muội không cần như thế, hôm nay ta bị cự tuyệt, nhưng vẫn còn phong độ.”
Nói xong không đợi Tô Nhược U trả lời, liền vội vã ly khai, lưu lại Tô Nhược U vẫn còn đang ngẩn ra tại chỗ.
Kỳ thật nàng cũng không có ý tứ này, nhưng giải thích lại có gì tốt đâu, cuối cùng nàng cũng không thể cho hắn cái hắn muốn…
Thấy Từ đại ca đã đi xa, Tô Nhược Tuyết mới giải huyệt đạo cho Bùi Hạo, “Tỳ phu tương lai, đã đắc tội nhiều.”
Bùi Hạo thư giãn gân cốt một lần, cảm giác bị người khác khống chế, hắn, thiệt con mẹ nó đúng là không phải tư vị tốt! Nếu không phải, nếu không phải là người trước mặt hắn bây giờ còn chưa thể đắc tội, hắn nhất định sẽ làm cho nàng nếm qua cảm giác mười ngày mười đêm thân thể không thể nhúc nhích nửa phân.
Nhịn xuống tức giận đang vọt đến mép, Bùi Hạo phất tay muốn đuổi kịp Từ Thanh Hàn vừa mới rời đi.
Tô Nhược Tuyết thấy tình huống phát triển không đúng, lập tức ngăn lại, vô luận nói thế nào đi nữa, Từ đại ca cũng là Đại ca ca lớn lên cùng tỷ muội ba người các nàng, bọn họ không thù không oán, sau này cũng vẫn phải qua lại.
“Tỷ phu tương lai, không phải bây giờ huynh nên gặp đại tỳ sao?”
Giơ ngón tay chỉ Tô Nhược U một mình trong Lê Lạc Đình, Tô Nhược Tuyết thành khẩn đề nghị.
Do dự nhìn hướng Tô Nhược U một chút, Bùi Hạo tối tăm thở dài một hơi, đi về hướng Lê Lạc Đình.
Hừ, hòa thượng có thể chạy nhưng miếu thì không! Vị Từ đại ca này nếu hắn đoán không lầm, thì chắc hẳn là đại công tử Từ phủ Từ Thanh Hàn, còn chưa nói người này nhận biết tiểu nương tử nhà hắn sớm hơn hắn nhiều năm, nay lại dám ra tay cạy góc tường nhà hắn, sau này hắn sẽ hảo hảo chỉnh hắn ta!
Hiện tại hắn nghĩ nên làm như thế nào để thu thập tiểu hồng hạnh muốn vượt tường nhà hắn!
Đối với sự xuất hiện đột ngột của Bùi Hạo, Tô Nhược U sợ hết hồn, nhưng lúc trước gặp mặt Bùi Hạo vài lần, không lúc nào không kinh tâm động phách, nên Tô Nhược U nhanh chóng bình tĩnh lại.
Tô Nhược U chờ trong chốc lát, phát hiện Bùi Hạo không nói lời nào, thế này không đúng, từ trước đến nay người này đứng trước mặt mình đều nói nhảm, cái gì mà tâm tình thẹn thùng căn bản không phải là phong cách của hắn!
Khẽ ngẩng đầu liền thấy Bùi Hạo đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mặt mày như cũ vẩn hừng hực lửa, loại ánh mắt này mặc dù nàng cảm thấy quen thuộc, nhưng lần này là xen lẫn lửa giận đấy!
Lúc đầu Tô Nhược U bị hắn nhìn không hiểu ra sao, nhưng suy nghĩ vừa chuyển một cái thì thông suốt, chắc hẳn cảnh tượng vừa rồi hắn đã thấy được, vừa muốn mở miệng nói gì đó, Tô Nhược U liền không muốn nói nữa, nàng cũng muốn nhìn xem một chút, nam nhân mà từ lần đầu gặp gỡ đã mở miệng nói thích nàng, muốn kết hôn với nàng, gặp chuyện như vậy, hắn sẽ làm gì…
Đợi lâu mà không thấy tiểu cô nương nhà hắn chủ động nhận sai, cả biểu hiện mừng rỡ khi nhìn thấy hắn cũng không có, cơn tức giận của Bùi Hạo liền dâng trào.
Nhìn tiểu cô nương nhà hắn đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm hắn, Bùi Hạo lại cảm thấy vui vẻ, “Mới vài ngày không gặp, nàng lại không nhận ra ta rồi sao?”