Tường Vi Ngược Lối - Chương 28
Tường Vi Ngược Lối
Chương 28
Lộ Tri Nghi chắc chắn Trình Tố có một bí mật mà cô không biết.
Nhưng bây giờ cô chưa muốn hỏi rõ ràng, sợ hãi cũng được, trốn tránh cũng được tất, cô mong bản thân có thể toàn tâm toàn ý thi cử xong rồi mới tiếp nhận mọi chuyện.
“Đợi em thi xong nhé. Ngày 9 đi, ngày 9 em đến tìm anh, tụi mình gặp mặt được không?”
Trình Tố thấy hôm nay Lộ Tri Nghi hơi lạ, anh nghĩ đó là sự đa cảm khi sắp phải xa nhau nên chỉ xoa đầu cô rồi đồng ý:
“Ừ, ngày 9 gặp lại.”
Lộ Tri Nghi cúi đầu, lấy chìa khóa nhà trong túi ra: “Trong mấy ngày sắp tới, anh có thể tưới chậu tường vi trên ban công giúp em được không?”
Trình Tố ừ một tiếng.
Hai người đứng đối diện nhau, im lặng một hồi. Lộ Tri Nghi không còn chút lưu luyến nào nữa bèn kéo vali ra thang máy, Trình Tố dõi theo bóng cô rời đi, có một cảm xúc rất lạ bỗng dâng lên trong lòng anh.
Như thể sau lần chia ly này, họ sẽ không gặp lại nhau nữa.
“Tri Nghi.” Bỗng nhiên anh cất tiếng gọi cô.
Lộ Tri Nghi quay người lại.
Song nhìn nhau mấy giây, Trình Tố chỉ bảo: “Đi đường chầm chậm thôi nhé!”
…
Lộ Tri Nghi trở về nhà mình sau vài tháng.
Giang Ánh Nguyệt vẫn còn nằm trong bệnh viện để an thai nên không về, đây cũng là một chuyện tốt với Lộ Tri Nghi, ít nhất cô không phải tiếp xúc với người mẹ kế này trong hai ngày thi cử.
Cô tránh được Giang Ánh Nguyệt nhưng không trốn được Tần Tiêu Nam.
Nhân dịp sinh nhật Lộ Tri Nghi 18 tuổi, Lộ Hoằng mời cả nhà họ Tần đến nhà ăn cơm tối.
“Tri Nghi trưởng thành rồi, sau này con với Tiêu Nam phải săn sóc, hỗ trợ lẫn nhau nha.” Trên bàn cơm, mẹ Tần mở một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho Lộ Tri Nghi: “Đây là quà sinh nhật mà Tiêu Nam tặng con, con xem coi có thích không?”
Lộ Tri Nghi nhìn thử.
Cũng là một chiếc vòng cổ nhưng nó được nạm kim cương, trông rất giá trị.
Cô cúi đầu đẩy lại: “Con cảm ơn dì. Nhưng mà món quà này quý quá, không hợp lắm, dì cầm về đi ạ.”
Mẹ Tần cười bảo: “Quý gì đâu con, dù sao cũng sắp là người một nhà rồi mà!”
“Nhưng…”
Lộ Tri Nghi do dự không nói, cô định nhân cơ hội này nói rõ ràng với bố mẹ hai bên, song đồng thời cô cũng hiểu, với tính cách của Lộ Hoằng, một khi cô cố gắng hủy bỏ chuyện này, ông có thể cướp đi cơ hội thi Đại học của cô.
Kỳ thi này không được có bất kỳ sai sót nào.
Lộ Tri Nghi hít một hơi thật sâu, chỉ có thể tạm thời đè nén mọi cảm xúc xuống.
Cô nhận lấy chiếc vòng cổ: “Cảm ơn dì.”
Mẹ Tần vui vẻ ra mặt: “Xem kìa, Tri Nghi ngoan ghê.”
“Đúng thế!” Lộ Hoằng vô cùng tự hào: “Dạo này trong nhà nhiều việc nên tôi không thể trông nom con bé được, cũng may nó hiểu chuyện lắm, ngày nào cũng ngoan ngoãn đi học, không gây thêm một rắc rối nào!”
Lộ Hoằng vừa dứt lời, Tần Tiêu Nam ngồi bên cạnh chợt cười khì, chỉ là người lớn không để ý nhưng Lộ Tri Nghi thì nghe được.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình.
Tuy nhiên chỉ là vài giây ngắn ngủi, Tần Tiêu Nam nhanh chóng rời mắt, hệt như lần đầu gặp mặt, kiêu căng, ngạo mạn.
Nhưng Lộ Tri Nghi không tức giận.
Thật ra tối nay khi gặp Tần Tiêu Nam, cô từng lo cậu đã kể với bố mẹ mình chuyện của Trình Tố. Nhưng khi thấy phụ huynh hai nhà trò chuyện vui vẻ như thường, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Thế nên bây giờ Lộ Tri Nghi có chút cảm kích Tần Tiêu Nam.
Sau khi ăn cơm tối xong, người lớn ngồi nhâm nhi trà trò chuyện trong phòng khách, Lộ Tri Nghi bèn tìm cơ hội nói chuyện với Tần Tiêu Nam: “Cậu vào phòng tôi một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói.”
Hiếm khi Lộ Tri Nghi chủ động như thế, bố mẹ hai bên vô cùng mừng rỡ, vội thúc giục Tần Tiêu Nam: “Đi đi con, mau đi đi, hai người trẻ tụi con nói chuyện với nhau đi.”
Có lẽ Tần Tiêu Nam không ngờ Lộ Tri Nghi sẽ muốn nói chuyện với mình, cậu vờ trịch thượng vài giây rồi mới xoay người đi lên lầu với cô.
Sau khi đóng cửa lại, Lộ Tri Nghi trả chiếc vòng cổ kim cương cho cậu:
“Trả cậu nè.”
Tần Tiêu Nam khựng lại, không ngờ Lộ Tri Nghi gọi cậu lên để trả lại quà, cậu lập tức sa sầm mặt.
Tần Tiêu Nam không duỗi tay ra cầm nhưng lại lia mắt sang sợi dây chuyền trên cổ Lộ Tri Nghi, dường như hiểu ra chuyện gì rồi.
“Chẳng trách cậu không cần quà của tôi, ra là đã có người tặng à?”
Lộ Tri Nghi sờ mặt dây chuyền hình hoa tường vi, khẽ gật đầu: “Ừ.”
“Không cần thì thôi!” Tần Tiêu Nam giận hờn lấy lại hộp dây chuyền: “Còn nhiều cô gái muốn được bổn thiếu gia tặng quà lắm đấy!”
Dừng lại một chút, cậu lại nói: “Cậu cũng to gan ghê, không sợ chút nào luôn!”
“Gì cơ?”
Ban đầu Lộ Tri Nghi không hiểu, nhưng đột nhiên cô nhớ lại lời Tần Tiêu Nam nói khi gọi điện cho cô vào tối đó…
“Cậu điên rồi hả?”
“Người như anh ta…”
“Cậu sẽ hối hận đó!”
Bây giờ cậu lại bảo cô to gan.
Cuối cùng Lộ Tri Nghi cũng nhận ra điều này.
Nhất định Tần Tiêu Nam biết Trình Tố là ai, biết được bí mật của anh.
Lộ Tri Nghi giật thót người, cô muốn tìm hiểu Trình Tố hơn ai hết, cô muốn biết người bên cạnh mình mấy tháng này là người thế nào, song cô lại sợ mình không thể tiếp nhận sự thật ấy.
Cô do dự cất lời: “Cậu… gặp anh ấy rồi à?”
Tần Tiêu Nam khịt mũi: “Chẳng phải cậu biết rồi sao? Thế nào? Anh ta nói với cậu thế nào? Có phải anh ta rất đắc ý khi dọa bạn tôi sợ hãi như vậy không?”
“...”
Tần Tiêu Nam định nói thêm nhưng bị Lộ Tri Nghi ngắt lời: “Đừng nói nữa.”
Cô không muốn nghe thêm nữa, sợ rằng mình sẽ nghe phải điều mình không muốn nghe.
Cho dù chuyện có khó đối mặt cỡ nào, Lộ Tri Nghi vẫn hy vọng mình tự hỏi Trình Tố và để anh đích thân giải đáp.
Cô không muốn gián tiếp tìm hiểu anh qua bất kỳ ai.
Tần Tiêu Nam bị ngắt lời nên không tiếp tục nói nữa, chỉ liếc nhìn Lộ Tri Nghi và bảo: “Đây là con đường do cậu chọn, cậu không hối hận là được.”
Nói đoạn, cậu cầm dây chuyền ra khỏi phòng.
Lộ Tri Nghi dựa vào đằng sau cánh cửa, cõi lòng lo lắng không thôi.
Cô sợ sự thấp thỏm và bồn chồn này.
Màn đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, Lộ Tri Nghi im lặng nhắm mắt, chỉ hy vọng thời gian nhanh chóng trôi đi để cô thuận lợi làm bài thi rồi tìm Trình Tố hỏi cho rõ ràng.
Ngày 6 tháng 6, tài xế trong nhà chở Lộ Tri Nghi đến làm quen với điểm thi.
Ngày 7 tháng 6, cuối cùng kỳ thi Đại học cũng chính thức bắt đầu.
Ngày hôm ấy ánh nắng chan hòa, thời tiết hơi nóng, các con đường xung quanh điểm thi đều được kiểm soát, cảnh sát giao thông đang chỉ huy xe cộ qua lại, cả thành phố đều nhường đường cho học sinh lớp 12.
Mẹ cô gọi điện gửi lời chúc, Lộ Hoằng hiếm khi rảnh rỗi, đích thân chở Lộ Tri Nghi đến điểm thi.
Trên đường, ông luôn miệng dặn dò: “Con đừng căng thẳng, cứ xem như kiểm tra bình thường thôi, trải nghiệm kỳ thi Đại học một chút, dù sao con cũng được tuyển vào trường Melbourne rồi.”
Lộ Tri Nghi không nói gì, cô kiểm tra hộp bút và giấy dự thi, thi thoảng liếc nhìn điện thoại, hơi mất tập trung.
Giống như đang chờ đợi gì đó.
Xe chạy đến ngoài điểm thi, Lộ Hoằng chỉ có thể đưa đến cửa thôi, ông vẫy tay với Lộ Tri Nghi: “Đi đi, bố đợi con ngoài này!”
“Dạ.”
Bên ngoài điểm thi vô cùng đông đúc, toàn là phụ huynh đợi con, Lộ Tri Nghi quan sát bốn phía, tự nhiên cảm thấy hơi cô đơn. Cô lấy điện thoại ra nhìn lần cuối, đang định tắt máy đưa cho Lộ Hoằng thì màn hình bỗng sáng lên.
Có thông báo về tin nhắn mới.
[Cố lên!]
Là Trình Tố.
Nhìn hai chữ ngắn ngủi này, cảm xúc đè nén trong lòng Lộ Tri Nghi như được an ủi, từ từ lắng xuống.
Khóe môi cô khẽ cong lên, hít sâu vài hơi rồi tắt máy, đưa cho Lộ Hoằng, sau đó quay người vào điểm thi.
Sau hai ngày thi này là mười hai năm đèn sách cực khổ.
Lộ Tri Nghi biết mình muốn gì nên vô cùng cẩn thận với mỗi bài thi, độ khó của đề thi năm nay tương đương với những năm trước. Cô gác mọi suy nghĩ vu vơ lại, cẩn thận làm bài thi, cuối cùng cũng hoàn thành tất cả bài thi vào chiều hôm sau.
Cô nhìn ngắm khoảnh khắc kia, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ phòng học, các học sinh xa lạ cùng nhau mừng reo, mọi người đều chúc mừng thời học sinh đã khép lại, Lộ Tri Nghi cũng thở phào.
Cuối cùng em có thể gặp anh vào ngày mai rồi.
…
Trên đường về nhà sau buổi thi ngày 8 tháng 6, dường như Lộ Hoằng cũng trút được một việc hệ trọng trong đời. Ông vốn định đưa Lộ Tri Nghi đến nhà hàng ăn một bữa thịnh soạn nhưng cô bảo mình mệt lắm rồi, Lộ Hoằng quyết định gọi cho người làm trong nhà, nói họ làm một bàn cơm gia đình.
Khi đến cửa biệt thự thì Lộ Hoằng nhận được một cuộc điện thoại, Lộ Tri Nghi đành phải xuống xe trước. Không ngờ vừa vào cửa đã gặp Giang Ánh Nguyệt mới xuất viện.
Thật ra Giang Ánh Nguyệt có thể xuất viện lâu rồi, nhưng Lộ Hoằng biết Lộ Tri Nghi sẽ về để đi thi, ông lo con gái có thể bị ảnh hưởng nên bắt Giang Ánh Nguyệt nằm viện thêm vài ngày.
Đáng lẽ ra ngày mai mới xuất viện, không ngờ hôm nay đã gấp gáp quay về rồi.
Tuy Lộ Tri Nghi không thích ả nhưng vẫn chào một tiếng: “Chào dì.”
Bụng Giang Ánh Nguyệt vẫn phẳng lì, chưa lộ rõ. Ả đang ngồi trên sofa ăn trái cây, nghe thấy Lộ Tri Nghi chào mình thì lườm cô: “Tôi không dám.”
Lời nói của ả kỳ quái, ẩn chứa sự phiền toái.
Lộ Tri Nghi không biết mình làm mích lòng ả lúc nào, song cô cũng không thèm hỏi nguyên do mà đi thẳng lên phòng mình trên lầu hai luôn.
Giang Ánh Nguyệt lại từ tốn cất lời: “Tri Nghi à, ăn miếng to quá sẽ nghẹn chết đấy.”
Lộ Tri Nghi dừng lại, không hiểu ý của ả là gì: “Là sao ạ?!”
“Đừng vờ như mình vô tội như thế.” Giang Ánh Nguyệt từ từ đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt cô rồi lạnh giọng: “Đừng nói với tôi là cô không biết bố cô đã chuyển một nửa tài sản sang tên cô rồi!”
Nhưng đúng là Lộ Tri Nghi không biết chuyện này.
Cô nói với Giang Ánh Nguyệt: “Tôi không biết chuyện này, càng không quan tâm đến chuyện này, dì có thể yêu cầu bố tôi rút lại.”
“Đừng diễn kịch nữa, không quan tâm à? Không quan tâm sao vừa về đã lừa bố cô mua cho cô cái căn hộ gần trường?”
“...”
“Ngay từ đầu, cái nhà này đã không thuộc về cô rồi, cho cô về là tôi đã bao dung lắm rồi đấy. Tôi khuyên cô nên biết điều một chút, đừng có ôm những suy nghĩ viển vông nữa.”
Lúc này Lộ Hoằng đã nhận điện thoại xong, vừa vào cửa liền nghe thấy lời của Giang Ánh Nguyệt, ông nhăn mày quát lớn: “Cô lại lên cơn gì vậy hả? Chẳng phải đã nói là không nhất thiết phải nhắc chuyện này với Tri Nghi sao?!”
Mấy hôm trước, Giang Ánh Nguyệt vô tình thấy một số giấy tờ chuyển nhượng tài sản của Lộ Hoằng, cũng vì thế hai người cãi nhau một trận lớn, suýt nữa là sinh non.
Bây giờ Lộ Hoằng lại trách mắng ả khiến lửa giận khó dập tắt: “Chỉ có Lộ Tri Nghi là con ruột của anh thôi sao? Đứa con trong bụng tôi không phải à?”
Lộ Hoằng sa sầm mặt, kéo ả sang một bên. Vì chuyện này mà hai người cãi lộn ngay trước mặt Lộ Tri Nghi.
Lộ Tri Nghi yên lặng đứng một bên, chỉ thấy vô cùng lưỡng lự lẫn bất đắc dĩ.
Giang Ánh Nguyệt nói không sai, cái nhà này vốn không thuộc về cô, họ đã có một mái ấm ba người hoàn chỉnh, nhưng cô lại muốn xen vào, quấy rầy người ta mà không biết ngại.
Nội dung cuộc cãi vã bây giờ chỉ xoay quanh nhà đất, ngân sách và cổ phiếu.
Lộ Tri Nghi nhắm chặt mắt, cuối cùng không thể không ngắt lời họ: “Đừng cãi nhau nữa!”
“Con không cần nhà cửa, tiền bạc, ngân sách hay cổ phiếu, một cắc bạc con cũng không cần!” Dừng lại một chút, cô tự tiếp thêm tinh thần cho bản thân: “Con cũng sẽ không đính hôn với Tần Tiêu Nam, không ra nước ngoài. Tương lai của Lộ Tri Nghi con chỉ dựa vào chính bản thân con mà thôi!”
Lộ Hoằng tròn mắt nhìn cô, cực kỳ khó tin: “Tri Nghi, con…”
Nói rồi Lộ Tri Nghi bỏ đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Thế giới này rất rộng lớn, tương lai rất xa vời. Cô sẽ không bao giờ chùn bước, tự tìm con đường cho riêng mình giống như tối nay vậy.
Bảy giờ tối, tuy một mình Lộ Tri Nghi đang lang thang ngoài đường nhưng cô lại cảm thấy tự do, hạnh phúc.
Cô muốn đi tìm Trình Tố nhưng họ đã hẹn là mai gặp rồi, bây giờ xuất hiện không chắc anh có ở nhà không.
Chưa kể cô muốn bình ổn tâm trạng, chuẩn bị sẵn sàng để gặp anh.
Vừa hay gần đây có một hiệu sách, Lộ Tri Nghi vào gọi một ly trà sữa, tìm vài quyển sách xinh xắn, yên lặng giết thời gian.
Đến 9 giờ 30 tối, Dư Đồng đột nhiên gọi điện cho cô, bảo rằng đang tổ chức tiệc kết thúc kỳ thi Đại học với mấy bạn khác, hỏi cô có muốn chung vui không.
Đúng lúc Lộ Tri Nghi không muốn về nhà nên cô đồng ý luôn.
Cô thầm nghĩ rằng gặp Dư Đồng cũng hay, có lẽ cô có thể hỏi xem cô ấy sẽ làm gì nếu bị Trình Tố lừa gạt.
Dư Đồng gửi địa chỉ của chỗ cũ tới, là quán ăn đêm Trương Ký.
Lộ Tri Nghi bắt xe rồi chạy đến theo định vị.
Làn gió đêm nhè nhẹ thổi qua, dường như trái tim cô đang tung bay về phía tự do.
Chắc do đây là buổi đêm bung xõa sau kỳ thi Đại học nên thành phố An Ninh tấp nập hơn thường ngày, tài xế mất kiên nhẫn với tình trạng ùn tắc giao thông hiện tại nên bắt đầu đi đường tắt, bảo là giúp Lộ Tri Nghi tiết kiệm tiền.
Nhưng sau khi chạy đến Thành Đông thì chiếc xe lại bị hỏng ngay trong con hẻm nhỏ.
“Ôi chao cô bé ơi, hay là cháu xuống xe ở đây nhé, đi ra ngoài một chút là tới rồi!” Chú tài xế bó tay.
Buổi tối đen kịt lại còn nóng bức, Lộ Tri Nghi ngó qua định vị, đúng là rất gần Trương Ký rồi.
Cô cũng không còn cách nào khác, đành xuống xe.
Lúc này Dư Đồng gọi tới: “Cậu đến chưa?”
Lộ Tri Nghi mò mẫm đi ra khỏi con hẻm nhỏ: “Tớ sắp tới rồi, xe hỏng giữa đường nên tớ phải đi một đoạn nữa.”
Dư Đồng à một tiếng, bỗng nhiên nổi cơn nhiều chuyện: “Tụi tớ vừa mới tới thôi, nghe đâu băng nhóm của anh Tố cũng đến đó! Đúng là trùng hợp thiệt, tớ muốn xem coi anh ta trông ra sao.”
Lộ Tri Nghi mím môi: “Anh ta thì có gì hay mà xem!”
“Người ta là đại ca á, ngầu cực!”
“...”
Có lẽ vì nói chuyện điện thoại nên Lộ Tri Nghi đi vào ngõ cụt, cô nhanh chóng quay đầu đi ra, sau đó nói với Dư Đồng: “Thôi không nói nữa, hình như tớ đi lộn đường rồi, phải tìm đường ra thôi.”
“OK.”
Sau khi cúp máy, cô quan sát xung quanh, lâu lâu mới có một chiếc xe đạp hoặc xe đạp điện chạy qua, vô cùng hẻo lánh.
Cô thở dài, chỉ đành đi đến chỗ có đèn trước.
Song vừa mới đi được vài bước, cô chợt nghe thấy giọng đàn ông đang nói chuyện.
Hơn nữa, không chỉ có một người.
Con hẻm nhỏ quá yên tĩnh nên một âm thanh nhỏ cũng có thể lọt vào tai một cách rõ ràng. Lộ Tri Nghi không can đảm lắm, đặc biệt là ở những nơi hoang vắng thế này.
Ngừng một lúc, dựa vào bản năng tự bảo vệ mình, cô sải bước chậm hơn để những người kia rời đi trước.
Lộ Tri Nghi nấp trong bóng tối, vừa gửi tin nhắn cho Dư Đồng vừa đợi người đi qua, song cô bỗng bắt gặp một giọng nói rất quen thuộc. Cô giật nảy mình, cứ tưởng bị ảo giác nên ngẩng đầu lên theo bản năng…
Ở sâu trong con hẻm, có bóng người cao lớn đang bước tới, toàn thân mặc đồ đen, ánh mắt hờ hững, cả người không có chút độ ấm nào.
Lộ Tri Nghi nhận ra đây là Trình Tố, cô há hốc mồm kinh ngạc, đang do dự không biết có nên gọi anh hay không thì lại bị chắn ngang bởi hành động xảy ra tiếp theo.
…
Mấy hôm trước, số tiền bị cướp mất trong Toản Hào được lấy lại thành công nhờ sự hỗ trợ của Trình Tố, để cảm ơn anh, mấy nhân viên đã đặc biệt mời anh đến Trương Ký ăn đêm.
Cũng lâu rồi Trình Tố không gặp lại người bạn cũ bên này, lại đúng lúc Lộ Tri Nghi đang thi, không ở bên cạnh anh nên anh kéo Trì Duệ đến đây ăn cơm.
9 giờ 30 tối, một nhóm người tụ họp tại Trương Ký.
Ở đây chỉ có Tóc Xanh là nghe lời Trình Tố nhất.
Tóc Xanh họ Hồ, tên thật là Hồ Hiểu Vũ, từng là tên lưu manh lêu lổng ở bến xe buýt Thành Đông. Sau đó bị Trình Tố bắt quả tang đang ăn trộm đồ khi đi ngang qua, ban đầu còn sống chết không thừa nhận, thậm chí còn gọi đám đàn em đến dằn mặt.
Chuyện ngày hôm đó bắt đầu bằng sự kiêu ngạo của Hồ Hiểu Vũ và kết thúc bằng cảnh mấy nam sinh mười bảy, mười tám tuổi quỳ dưới đất xin tha.
Sau đó là câu chuyện đánh xong mới thành bằng hữu, Hồ Hiểu Vũ cực kỳ sùng bái Trình Tố, điên cuồng muốn gia nhập với anh, ngày nào cũng gọi đại ca ơi, đại ca à, ồn ào đến mức Trình Tố thấy phiền. Cuối cùng anh đưa anh ta vào Toản Hào, từ đó coi như có một công việc đứng đắn.
Chính vì vậy mà Hồ Hiểu Vũ vô cùng tôn trọng Trình Tố.
Hôm nay Trình Tố đến đây, Hồ Hiểu Vũ dẫn một đám người đến Trương Ký để đi ăn món hoành thánh cá viên mà Trình Tố thích nhất.
“Lần trước chưa ăn được, lần này em gọi cho anh mười phần, anh cứ thong thả ăn, kiểu gì cũng đủ!”
Khi bà chủ bưng hoành thánh lên, nhận ra Trình Tố, bà chợt nhớ ra chuyện lúc trước bèn lấy mười ba tệ tiền lẻ ra đưa cho anh.
Trình Tố ngẩng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
Bà chủ nói thẳng: “Đây là tiền hoành thánh mà cô bé lần trước để lại, bảo tôi là chuyển lại cho cậu.”
Hồ Hiểu Vũ vẫn nhớ rõ chuyện này.
Lần trước anh ta và Trình Tố đến đây ăn đêm mà chỉ còn một phần hoành thánh cuối cùng, Trình Tố đã nhường cho cô gái đưa anh miếng băng cá nhân.
Hồ Hiểu Vũ tặc lưỡi: “Em gái kia khù khờ ghê ha, anh Tố mời mà còn phải trả lại tiền nữa hả? Chả lẽ khinh thường anh mình đến vậy?”
Trì Duệ ném hộp thuốc lá vào người Hồ Hiểu Vũ: “Mẹ kiếp, mày ăn nói cho cẩn thận vào!”
Đương nhiên Hồ Hiểu Vũ biết Trì Duệ đang nhắc khéo chuyện gì, song trong mắt cậu ta, Lộ Tri Nghi không phải là người quan trọng, đùa chút thôi ấy mà.
Thậm chí anh ta còn bật cười với đám người không biết rõ sự thật.
Tuy nhiên Trình Tố không cười.
Trình Tố nhận lấy mấy tờ tiền trên bàn với vẻ mặt thờ ơ, sau đó uống cạn ly bia.
Hồ Hiểu Vũ cười cười, nhận ra sắc mặt khác thường của anh bèn cẩn trọng hỏi: “Anh à, anh đang giận hả?”
Trì Duệ liếc nhìn Trình Tố mà không thấy anh có gì khác lạ, nhưng theo hiểu biết của anh ta, chắc chắn anh không so đo với cô gái kia chỉ vì chục đồng bạc lẻ này.
Anh ấy nhíu mày: “Sao thế?”
Trình Tố thấp giọng đáp lời: “Có người.”
Trì Duệ lập tức vỡ lẽ.
Lúc ngồi vào bàn, Trình Tố đã nhạy bén nhận ra có nhóm người khác thường gần đó, sau đó anh vẫn luôn quan sát họ, cuối cùng mới chắc chắn rằng…
Đám người này đang theo dõi anh.
Trước đây Lương Mỹ Lam và Trì Duệ đã nhắc nhở anh rằng Chu Hành sẽ không chịu để yên, chỉ là an ninh của Thành Nam quá tốt nên họ không thể ra tay, bây giờ hiếm khi gặp dịp anh đến Thành Đông bèn lập tức cho người theo dõi.
Trình Tố sợ ảnh hưởng đến những người không liên quan nên ung dung đứng dậy: “Đi thôi.”
Trì Duệ vô cùng ăn ý với anh: “Đi đến con hẻm nhỏ đằng trước.”
Hồ Hiểu Vũ vẫn chưa hiểu gì: “Sao thế anh? Đi đâu cơ? Mình còn chưa ăn nữa mà!”
Trình Tố không muốn liên lụy đến ai nên bảo Hồ Hiểu Vũ ngồi yên, đừng nhúc nhích, rồi băng qua đường, đi đến con hẻm cùng Trì Duệ.
Ai ngờ vừa mới đi qua, Hồ Hiểu Vũ đã vội vã bám theo: “Anh Tố, anh có chuyện gì à? Đưa em theo với, em làm được mà!”
Trình Tố lia mắt nhìn xung quanh, thấy mấy người bám theo đã bao vây mình và dần tiến lại gần.
Từ vẻ ngoài và phong cách, những người này đều không phải người địa phương ở đây.
“Là người Miến.” Trì Duệ nói nhỏ: “Đám người này liều lắm, anh cẩn thận.”
Hồ Hiểu Vũ sốt ruột hơn: “Có phải đã có chuyện gì xảy ra không? Anh cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ anh!”
Trình Tố biết tối nay mình không tránh được sự việc này, đành tìm cách giảm thiểu sự ảnh hưởng nhất có thể, tuy anh không muốn Hồ Hiểu Vũ dính vào chuyện này nhưng bây giờ quay về thì đã muộn rồi.
Anh đành nói nhỏ: “Lát nữa cậu đi theo anh Duệ, cứ kệ tôi.”
Trì Duệ: “... MÁ!”
“Đi đi, đừng nói gì nữa.”
Ba người đi vào con hẻm, Trình Tố không thích ở thế bị động, nếu đã nhìn thấu ý định của đối thủ thì anh thích chiếm thế chủ động hơn.
Trì Duệ và Hồ Hiểu Vũ cũng tìm được đồ phòng vệ tạm thời.
Tiếng bước chân ngày càng gần, chưa đến mười giây, bảy tám gã người Miến lợi dụng bóng tối từ từ tiến đến.
Sau khi bị bẽ mặt, Chu Hành trông như đang im hơi lặng tiếng một thời gian nhưng thật ra đang điên cuồng mua một bàn tay của Trình Tố với giá một trăm vạn ở chợ đen của người Miến, mua cái tay đã giữ chặt gã trên sân thượng.
Đây là bọn liều mạng không có chỗ ở cố định, thành công thì phất lên rất nhanh, thất bại thì chạy trốn về phía đối diện.
Con hẻm vắng tanh là thời cơ tốt nhất để họ ra tay.
Trình Tố tựa lưng vào tường, anh sớm đã đoán trước được mọi chuyện, thế nên khi bọn họ vừa tiến đến, anh đã chủ động phản công.
Đám người hung ác này không ngờ rằng họ sẽ bất ngờ bị phản công.
Song bọn họ mau chóng xốc lại tinh thần, nhắm thẳng vào Trình Tố.
Trình Tố nghiêng đầu né gã đầu tiên xông đến rồi đánh chai bia trong tay về phía sau, sau đó giơ chân đá văng gã thứ hai, tiện thể né được đòn đánh từ đằng sau của gã thứ ba.
Bên phía Trì Duệ cũng vô cùng hỗn loạn, anh ấy và Hồ Hiểu Vũ bị vây kín mít.
Ánh bạc bén nhọn xuyên thủng màn đêm, bão bùng sắp ập tới, ngay cả làn gió cũng trở nên sắc bén, gào rít xâm chiếm bóng đêm.
Nhóm người được Chu Hành thuê tưởng mình đã nắm chắc cục diện, nhưng lại không ngờ họ phải đối mặt với một người đã quen với sinh tử, cực kỳ tàn nhẫn. Họ đã đánh giá thấp tâm lý của Trình Tố, lại càng coi thường sức chịu đựng của anh.
Không biết đã bao lâu trôi qua, hết người này đến người kia ngã xuống, cũng có kẻ hốt hoảng chuồn đi.
Mãi đến khi chỉ còn có hai người liều mạng bấu víu lấy tay Trình Tố, đột nhiên một trong số đó rút dao ra đâm anh một phát, máu tươi chảy tràn ra ngoài. Trì Duệ chửi thề một tiếng, vừa định qua hỗ trợ thì Trình Tố đã rút dao ra, ép hai kẻ kia vào tường, kề dao ngay cổ họ.
“Mày thử nhúc nhích nữa xem.”
Động tác của anh quá nhanh, giống như nhát dao kia không làm anh tổn thương tý nào. Hai gã kia giãy giụa, thở hổn hển liếc anh, tuy muốn phản kháng nhưng chỉ có thể khuất phục trước lưỡi dao sắc nhọn.
Vừa nãy khi thấy nhiều người như vậy, Hồ Hiểu Vũ sợ có chuyện lớn nên đã gọi cảnh sát. Bây giờ thấy Trình Tố thắng áp đảo thì không khỏi đắc chí tiến lên, đấm đá hai gã đó.
“Quỷ tha ma bắt bọn mày, dám gây sự với anh Tố à, chán sống rồi hả?!”
“Bi ba bi bô cái gì đâu không à! Gọi anh, hiểu không? Gọi anh Tố đi rồi tao tạm tha cho hai cái mạng chó này!”
Hồ Hiểu Vũ xả giận lên hai gã, sau đó móc điếu thuốc trong túi ra, đưa cho Trình Tố và Trì Duệ.
Rồi lại lấy bật lửa ra: “Anh Tố, hút điếu thuốc đi ạ.”
Lúc này cơn đau dữ dội mới truyền tới cánh tay, Trình Tố không từ chối mà nhận lấy điếu thuốc, định hút vài hơi cho bớt đau trước.
Chỉ là khi ngọn lửa vừa bật lên, tiếng chuông xe đạp điện vụt qua, đèn xe chiếu sáng con hẻm tối tăm trong chốc lát, đột nhiên có một cảm xúc dẫn lối, anh ngẩng đầu lên theo bản năng…
Vừa nhìn thoáng qua đã thấy cô gái đứng sâu trong hẻm.
Trình Tố vừa đưa điếu thuốc lên miệng, tim như ngừng đập, động tác bỗng nhiên khựng lại.
Lộ Tri Nghi ngơ ngác đứng cách anh chừng 20 mét, cô cầm mấy quyển sách trong tay với gương mặt tái nhợt.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí như đông lại, áp lực nặng nề đè xu0ng.
Lộ Tri Nghi hết chỗ trốn, chỉ biết siết chặt quyển sách trong tay, hoảng loạn nhìn Trình Tố, vài giây sau, cô run rẩy cất lời:
“Anh… Anh Tố.”
***