Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ - Chương 49-1

Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ
Chương 49-1: Đại kết cục (1)
gacsach.com

Ngự tửu thần không biết quỷ không hay đánh tráo thành rượu ngon, hơn nữa toàn bộ hành trình đều tiến hành bí mật, toàn bộ do ba người Tống Ngạn Triệt, Đường Cửu, Lam Thiếu Lăng tự thân động thủ, không có người thứ tư nhúng tay.

Tống phu nhân dưới sự tỉ mỉ chữa trị Cốc thần y, thân thể cũng dần dần phục, đã có thể xuống giường đi lại.

Ma Giáo chuyến đi, bởi vì Cốc thần y muốn tiếp tục chăm sóc Tống phu nhân, hơn nữa Lam Tú Hề cũng sắp lâm bồn, hắn không đi được, liền giao phương pháp châm cứu phá Nhiếp Tâm Thuật cho Đường Cửu, Đường Cửu học nửa ngày cũng chỉ mới tiến được đến cánh cửa.

Khiến Cốc thần y gần chết, nếu không phải Tống Ngạn Triệt vội vàng chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công, sao hắn có thể giao tuyệt kỹ này cho nha đầu ngốc Đường Cửu. Cũng may, sau này Cốc thần y nghĩ ra một chiêu rất thâm độc, ghim lên người Đường Cửu, học không được thì lại biểu diễn trên người nàng một lần.

Lại học không được nữa thì lại tiếp tục biểu diễn trên người Đường Cửu một lần nữa, cuối cùng Đường Cửu đau đến nước mắt nước mũi cùng chảy, sau đó thì học xong. Nếu không học được nữa nàng sẽ trở thành than tổ ong luôn.

Trở lại ngọn núi là Thánh Địa Ma Giáo, trong lòng Đường Cửu không khỏi cuồn cuộn.

Sát! Tiếng la giết vang trời, Tống Ngạn Lãng nhận nhờ vả của Tống Ngạn Triệt mang rất nhiều người tràn vào cửa chính Ma Giáo. Bên trong cung điện bằng đá toàn đầu người, theo Tống Ngạn Triệt nói, đã chuẩn bị tốt công cụ phá hủy cơ quan, dù là vạn tên cùng bắn, cũng không khiến bọn họ bị thương chút nào.

Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của Tống Ngạn Triệt, Đường Cửu bọn họ tiến vào chánh điện không có một bóng người. Nửa năm trước kia, Tống Ngạn Triệt từng tới chánh điện này, Tống Ngạn Triệt hít một hơi thật sâu, tiến lên mở cái chốt mở ra hậu điện Ma Giáo, Thượng Quan Hành ở phía sau chờ đợi hắn đã lâu, bọn họ đều biết rõ trong lòng.

Đường Cửu chấn động trong lòng không khỏi khẩn trương, không biết tại sao trong lòng nàng có chút sợ. Không thể nói trong lòng rốt cuộc là cảm giác gì.

Cơ quan cửa đá chậm rãi nâng lên, Thượng Quan Hành đã suất lĩnh đám người Ma Giáo đứng thật chỉnh tề, bộ dáng rõ ràng đã đợi lâu. Chuyện này cũng trong suy nghĩ và dự đoán của Tống Ngạn Triệt. Từ khi bọn hắn bắt đầu vào cung điện bằng đá, đã gây ra cơ quan, sớm đã kinh động Thượng Quan Hành.

"Ca, buông tha đi! Quay đầu lại là bờ." Mặc dù Đường Cửu nó một câu ca ngoài dự đoán, cũng không đủ để hắn buông tha. Chuyện sai lầm nhất của hắn chính là trêu chọc nữ nhân Lam Tú Hề này, nữ nhân này quá mức thông minh, nếu không, ngự tửu vào cung, thiên hạ này nhất định đại loạn, đại kế phục quốc của hắn cũng sẽ không phó mặc cho dòng nước cuốn trôi.

Trên giang hồ đám người tự xưng là võ lâm chính phái gì đó, làm sao hắn lại để ở trong mắt, hôm nay đến đây, là để tiếp đón bọn họ thật tốt.

"Tống Ngạn Triệt, ta tặng cho ngươi một món quà lớn." Thượng Quan Hành tà tà cười một tiếng, cười khiến làm người ta rất sợ, nghiêng mình sang một bên, trong đám người có hai người đi ra, đều bị Nhiếp Tâm Thuật khống chế, mặt không khác gì con rối.

Là Biệt Tiêu Tuyết và Lịch Nhược Hải!

Vô cùng khiếp sợ, trong lúc đó Biệt Tiêu Tuyết và Lịch Nhược Hải cùng nâng kiếm lên. Võ công của Lịch Nhược Hải tiến bộ rất lớn, nhưng mà Biệt Tiêu Tuyết cũng lợi hại như vậy, Tần Mộ Sắc thật thủ đoạn.

"Đừng làm tổn thương bọn họ! Tống Ngạn Triệt xin các vị võ lâm đồng đạo giơ cao đánh khẽ." Đâu còn nghĩ được? Hai người này kẻ cuồng giết người, mỗi người một đao, Tống Ngạn Triệt muốn ngăn cản, lại bị Thượng Quan Hành quấn lấy đấu. Cuối cùng hai người huynh đệ bọn họ cũng chiến đâu một phen. Hai người giương kiếm lên, trong thoáng chốc, lửa văng khắp nơi, binh đao gặp nhau, thực không phải là điều Tống Ngạn Triệt muốn thấy, nhưng ân oán giữa bọn họ hôm nay cần phải giải.

Đường Cửu chọn một đối thủ rất mạnh! Tần Mộ Sắc!

Qua mấy chiêu liền bị một cái tát vỗ lên tường, Tần Mộ Sắc sẽ không đánh thương Đường Cửu, nhưng cũng sẽ không nuông chiều nàng, đau khổ da thịt là điều không thể tránh khỏi.

May mà chú em tới kịp thời, Tống Ngạn Lãng tiến lên so chiêu với Tần Mộ Sắc, một là chưởng môn Phi Ưng Môn, tuổi trẻ tài cao, một là Thánh nữ Ma Giáo, xinh đẹp tuyệt trần, đánh rất là đẹp mặt.

Đường Cửu xoa xoa tay chân bị ngã đau, cảm kích, phải tìm Biệt Tiêu Tuyết và Lịch Nhược Hải! Giải Nhiếp Tâm Thuật cho bọn họ, hi vọng đôi uyên ương số khổ này từ đó về sau có thể đầu bạc răng long, một đời một kiếp.

Đâu dễ dàng như vậy, người đông nghìn nghịt, giết người đến trời đất mịt mù không nói, còn có Vạn trưởng lão và Linh Cơ chặn đường, Linh Cơ bị Lam Thiếu Lăng chặn lại, nhưng Vạn trưởng lão này lại để mình Đường Cửu đối phó.

Vạn trưởng lão này một tay tạo nên Thượng Quan Hành và Tần Mộ Sắc, Đường Cửu phi châm kém xa Tần Mộ Sắc, không biết làm sao với Vạn trưởng lão, mọi người cứ chém giết như vậy, cho đến không biết ai chạm vào cơ quan lớn ở hậu điện, nhất thời giống như động đất, võ công không tốt cũng run rẩy theo chấn động trên mặt đất, đương nhiên là không còn thời gian đánh nhau, võ công giỏi cũng tỉnh táo lại, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Vách ngăn trước mặt đại cung chậm rãi hạ xuống, non xanh nước biết, núi non trùng điệp, sau lưng cung điện đại điện là một nơi nhân gian tiên cảnh, hào hùng mà khí phái, phong cảnh như vẽ khiến cho người ta quên mất đang tranh đấu, quên mất đang đánh nhau đến chết, liều chết cùng giết.

Có người quên lại có người không quên, Thượng Quan Hành và Tống Ngạn Triệt phi thân vào điện, đi vào tiên cảnh trong tranh chém giết, phá hoại cảnh sắc, nhưng cũng rất đặc sắc.

Người trong võ lâm nhân đạo, không ngờ này tên công tử yêu kiều này lại có võ công trác tuyệt như thế, có thể địch được giáo chủ Ma Giáo, không hỗ là nhi tử của thiên hạ đệ nhất kiếm Thiết Trung Nhạc.

Thừa dịp mọi người sửng sờ, này hai con rối cũng bị cao tăng Thiếu Lâm giữ chặt, Đường Cửu nhân cơ hội ghim bọn họ thành than tổ ong. Biệt Tiêu Tuyết và Lịch Nhược Hải trúng Nhiếp Tâm Thuật đã lâu, sau khi giải trừ Nhiếp Tâm Thuật, nhất thời thể lực cạn kiệt, ngã xuống đất ngất đi, Đường Cửu giao bọn họ cho cao tăng Thiếu Lâm.

Hôm nay tất cả mọi người đã bãi binh dừng tay, tất cả đều nín thở đưa mắt nhìn, hai người này đánh nhau thật là quá đặc sắc.

Kiếm đi như bay, lửa văng khắp nơi, cao thủ so chiêu, không ai lép vế, nếu hôm nay ai phân tâm, nhất định sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng nơi ngọn núi đẹp như tranh vẽ kia.

Tới tới lui lui hai vạn dặm, đoán chừng té xuống ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn.

"Thượng Quan Hành, nếu ngươi còn có tính người thì hãy dừng tay, nếu không ta sẽ mang theo đứa bé từ đây nhảy xuống." Trên núi non trùng điệp, thanh thúy như bút mức, lại xuất hiện một người, là Lam Tú Hề, trong ngực nàng ôm một đứa bé, hôm nay mạng của nàng và nhi tử đang nằm trên tay Thượng Quan Hành.

Lời của Lam Tú Hề, tiếng khóc của trẻ sơ sinh khiến Thượng Quan Hành nhất thời phân tâm, Tống Ngạn Triệt nhân cơ hội đá một cái lên ngực Thượng Quan Hành Thượng Quan Hành rơi xuống đất, Tống Ngạn Triệt chỉ trường kiếm, mày kiếm nhẹ chau lại, trong lòng không nói ra được.

Không ít người ở trong đại điện xem náo nhiệt, trước mặt chính là vách đá vạn trượng, cũng không ngăn cản được giáo chúng Ma Giáo quyết tâm cứu trợ giáo chủ của mình, cùng với nhân sĩ chính phái quyết tâm muốn ngăn cản giáo chúng Ma Giáo, bên cạnh sườn treo vách đứng, hai phái tiếp tục chém giết.

Cũng vì giây phút Thượng Quan Hành nhảy xuống vực sâu vạn trượng kia mà dừng. Thượng Quan Hành dẫu có chết cũng không chịu thua, tình nguyện dùng kiếm tự vận, Lam Tú Hề sinh con sinh non, cả ngày cả đêm không phải là vì nhìn hắn cái chết, nhưng thân thể nàng quá mức suy yếu, chân trượt, cùng đứa bé song song nhảy xuống vách đá.

Thượng Quan Hành: "Tú Hề!"

Lam Thiếu Lăng: "Nhị tỷ!"

Tống Ngạn Triệt: "Tú Hề tỷ!"

Đường Cửu: "Tú Hề tỷ tỷ!"