Túy Hoa Vũ - Chương 06
Túy Hoa Vũ
Chương 6
Phần 6: Chuyện hắn yêu thích nhất, rốt cuộc là gì?
Ta không rét mà run: “Vậy, những gì nàng ta nói là giả sao?”
Hoa Cẩn Niên cười khổ nói: “Lời nàng ta nói, đều là sự thật, chẳng qua chỉ là chân tướng mà nàng ta cho là thật mà thôi.”
Hắn đứng dậy, nhìn về phía ánh trăng sáng ngoài cửa sổ: “Lâm Thần Tại có hai nữ nhi, mấy năm trước khi ta cùng phụ hoàng xuống Giang Nam, đã từng nghỉ chân ở nhà hắn mấy ngày, gặp qua hai nữ nhi của hắn. Lâm Thần Tại cao tám thước, hai nữ nhi đương nhiên cũng cao lớn. Hai người kia từ bộ dáng đến cái đầu đều chênh lệch rất lớn với Lâm Tư Yên này, cho dù gặp phải biến cố và bị mài giũa theo năm tháng, lúc tìm lại người đã thay đổi khuôn mặt, một người cũng không có khả năng thấp hơn so với mấy năm trước một cái đầu.”
Ta không hiểu tại sao, hỏi: “Vậy sao nàng ta có thể nói... mình là nữ nhi của Lâm Thần Tại?”
Hoa Cẩn Niên nói: “Hai năm trước nàng ta bị mất trí nhớ, sau khi tỉnh lại đã không nhớ rõ mình là ai, là một bà lão chăm sóc nàng ta nói cho nàng ta biết, nàng ta là nữ nhi của Lâm Thần Tại.”
Trên người ta đột nhiên nổi lên một trận lạnh lẽo: “Vậy, kỳ thật...”
Hoa Cẩn Niên gật đầu: “Đáng tiếc, nàng ta cho đến khi g.i.ế.t lão lục cũng không biết rằng mình chỉ là một quân cờ, còn tưởng rằng mình thật sự là nữ nhi của Lâm Thần Tại, báo thù diệt tộc.”
Ta nói: “Nếu đã biết nàng ta bị người khác lợi dụng, có thể thuận theo tìm được kẻ đứng sau màn này? Hoặc là, tìm được bà lão kia lúc đó, có thể tìm được kẻ sau lưng hay không?”
Hoa Cẩn Niên cười đáp: “A Vũ, nàng nghĩ xem, nếu bắt được bà lão này, bà ta sẽ chỉ ra ai là người đứng sau màn?”
Ta sững sờ, không phát giác đầu ngón tay mình đã lạnh lẽo tái nhợt, run giọng nói: “Sẽ chỉ ra... Là chàng, có đúng không?”
Hoa Cẩn Niên đi tới, kéo ta ngồi xuống, vuốt v3 ngón tay của ta, cười cười: “A Vũ của ta quả nhiên rất thông minh.”
Hóa ra là một bàn cờ như vậy.
Nếu không có ai nhận ra Tư Yên không phải nữ nhi của Lâm Thần Tại, vụ án lục hoàng tử đến chỗ Tư Yên liền chấm dứt, nếu có người phát hiện Tư Yên không phải là nữ nhi của Lâm Thần Tại, điều tra kỹ hơn, sẽ dẫn đến lên người Hoa Cẩn Niên.
Mà kẻ đứng sau màn kia, chỉ cần bố trí tốt hết thảy, ngồi yên ngư ông đắc lợi là được.
Hoa Cẩn Niên đặt thìa xuống, ưu nhã lau miệng, chậm rãi nói: “Có điều, đây cũng là tác phong trước sau như một của hắn, cũng đã đến lúc để cho hắn nhớ lâu rồi.”
Dứt lời, hắn xoa đầu ta: “Đừng sợ, không sao, bà lão kia đã bị ta xử lý rồi.” Lại cười nói: “Tay nghề của phu nhân thật tốt, canh này ngày mai còn có không?”
Ta lúc này mới chú ý tới, hắn vừa nói chuyện vừa ăn sạch thức ăn ta đem đến, liền cọ cọ vào trong ngực hắn: “Có, nếu chàng cảm thấy ngon, ta mỗi ngày đều nấu cho chàng.”
Ngày hôm sau, Hình bộ trình lên lời khai của Tư Yên.
Tư Yên bị dẫn ra trước mặt thánh thượng, nghe nói bệ hạ một khắc kia nhìn thấy Tư Yên, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng ta không phải là nữ nhi của Lâm Thần Tại, nện một cái nghiên mực lên đầu nàng ta, giận dữ hỏi nàng ta rốt cuộc là ai.
Đầu Tư Yên bị đập đến chảy máu, nhưng vẫn quật cường không nói.
Sau một vòng cực hình nữa, cuối cùng nàng ta run rẩy nói, mình g.i.ế.t lục hoàng tử là vì người trong lòng, nhưng vẫn không muốn nói ra người trong lòng nàng ta là ai.
Mà khi tra xét chỗ ở của Tư Yên trước khi vào phủ hoàng tử, lại phát hiện ra mấy cái bè giấy chưa đốt sạch sẽ ở trong bình gốm, ngọc bài của tứ hoàng tử cùng với một hà bao thêu một nửa tên của tứ hoàng tử, chữ trên bè giấy cũng tương tự như bút tích ngày thường của tứ hoàng tử.
Hình bộ cầm những thứ này đi thẩm vấn Tư Yên, nàng ta rốt cuộc cũng sụp đổ, khóc lóc nói, mình chỉ vì ái mộ tứ hoàng tử, chuyện này là do một mình nàng gây ra, tuyệt đối không có nửa phần liên quan đến tứ hoàng tử.
Nhưng càng nói như vậy, hiềm nghi của tứ hoàng tử tựa hồ càng lớn.
Chưa kể thêm mấy tin đồn nhảm ở trong cung, Hòa phi càng cho rằng tứ hoàng tử chính là hung thủ phía sau màn, quỳ trước điện của bệ hạ một đêm, sau đó còn khóc nháo mấy ngày liền.
Nữ nhân trong cung nhiều, mấy lời đàm tiếu truyền cũng nhanh, rất nhanh chuyện cũ của Hòa phi và Đồng phi, sinh mẫu của tứ hoàng tử, cũng được nhắc tới, lan truyền một cách sinh động.
Nghe nói, mặc dù tuyên bố với bên ngoài là Đồng phi bệnh c.h.ế.t, nhưng thực chất là bị người phát hiện thông d.â.m với thị vệ, t.ự s.á.t mà c.h.ế.t.
Mà người bắt gặp Đồng phi thông d.â.m với thị vệ, chính là tỷ muội tốt của Đồng phi lúc đó, Hòa phi.
Lại có người nói, sau khi Đồng phi sinh hạ tứ hoàng tử, bởi vì thân thể yếu nhược, một thời gian dài không thể thị tẩm, liền dần dần mất đi sủng ái của bệ hạ. Sau đó bởi vì một khúc phượng vũ mà một lần nữa được thánh ân, khiến cho Hòa phi lúc đó đang thịnh sủng không vui, liền cố ý chuốc say Đồng phi, an bài cho thị vệ diễn một màn thông d.â.m.
Sau khi Đồng phi t.ự s.á.t, bệ hạ thấy tứ hoàng tử đáng thương, bởi vì Đồng phi lúc còn sống thường giao hảo với Hòa phi, liền đem tứ hoàng tử giao cho Hòa phi nuôi nấng.
Người người đều nói tứ hoàng tử tuổi còn nhỏ không nhớ chuyện gì, mẫu từ tử hiếu nhiều năm như vậy với Hòa phi, cũng thân thiết sâu đậm với lục hoàng tử hơn các hoàng tử khác, tựa như huynh đệ ruột thịt cùng một mẫu thân.
Nhưng ai biết được, tứ hoàng tử có phải đã sớm biết rằng mẫu phi mình bị Hòa phi hại c.h.ế.t hay không?
Nếu là ngày thường, hậu cung nhất định sẽ không thể dễ dàng dung thứ cho chuyện khua môi múa mép như vậy.
Nhưng lần này, hoàng hậu nương nương chỉ là một ngày nào đó nhàn nhạt nói một câu “Đừng thêm thắt đặt điều”, liền không nhắc tới chuyện này nữa, tùy ý để cho lời đồn đãi truyền khắp hậu cung hơn một tháng.
Ban đêm, ta không nhịn được hỏi Hoa Cẩn Niên đã thuyết phục Tư Yên như thế nào.
Hắn nhẹ giọng nói: “Tư Yên là một nữ tử tính cách mạnh mẽ, đây có thể cũng là nguyên do nàng được lão lục coi trọng. Lúc biết mình bị người khác lợi dụng, nàng ta gần như sụp đổ, nhưng ngày hôm sau chủ động cầu gặp ta. Mặc dù nàng ta cũng không phải hoàn toàn tin tưởng ta,” Hắn ôm ta, tiếp tục nói: “Nhưng ta có thể bảo trụ được mạng của nàng ta, để sau này nàng ta có thể báo thù được kẻ thù chân chính của mình.”
Ta hỏi: “Kẻ thù chân chính?”
Hoa Cẩn Niên nói: “Đương nhiên là kẻ đã lợi dụng nàng ta. Nàng ta vốn đã hạ quyết tâm đi theo lão lục, nhưng sau khi biết được chân tướng, ngược lại có ý niệm muốn sống. Nàng ta nguyện ý phối hợp với ta, đã là rất tốt, cho dù nàng ta không muốn phối hợp với ta, ta cũng có biện pháp để lần này lão tứ chịu chút đau khổ. Nàng ta vốn cực kỳ thông minh, cũng có thể nhẫn nhịn, ngược lại diễn đạt đến mức mọi người đều cho rằng nàng ta rễ tình đ.â.m sâu với tứ hoàng tử.” Hắn quay đầu nhìn về phía ta, “Chẳng qua, sợ là nàng ta đã sớm động chân tình với lão lục, chỉ là chính mình không tự biết mà thôi.”
Ta thở dài, thật là thế sự trêu người.
Tuy rằng Tư Yên ôm lòng báo thù mà tiếp cận lục hoàng tử, nhưng bất tri bất giác chính mình cũng động chân tình.
Sau khi mang theo thù hận tự cho rằng mà sát hại người mình yêu, lại phát hiện mình chẳng qua chỉ là một quân cờ, thậm chí ngay cả phần thù hận này, đều là giả.
Ta nghi hoặc hỏi: “Nhưng mà, suy cho cùng, người nàng ta g.i.ế.t cũng là hoàng tử, chàng làm thế nào để bảo trụ mạng của nàng ta?”
Hoa Cẩn Niên ý vị thâm trường nói: “Lâm Tư Yên lập tức sẽ bị xử tử hình, có điều, ai biết ai mới là Lâm Tư Yên chân chính.”
Ta gối lên cánh tay Hoa Cẩn Niên: “Nếu đổi lại là người bình thường, sợ đã sớm chịu không nổi, Tư Yên nữ tử này, cũng không đơn giản.”
Hoa Cẩn Niên đáp: “Nàng ta quả thật không đơn giản, bằng không cũng sẽ không thể hạ độc g.i.ế.t c.h.ế.t một hoàng tử dễ dàng như vậy. Chỉ là, hoàn toàn tra không ra thân phận trước khi mất trí nhớ của nàng ta, con đường sau này sợ là cũng không dễ dàng đi như vậy.”
Ta nói: “Tứ hoàng tử kia...”
Hoa Cẩn Niên cười: “Lão tứ hành sự luôn luôn trôi chảy trót lọt, lần trước có thể cùng lão lục bức ta đến đường cùng ở Thương Mạn Sơn, hơn nữa còn toàn thân trở ra, chính là một ví dụ. Hòa phi nhiều năm như vậy, chỉ là xem lão tứ là một quân cờ mở đường cho lão lục mà thôi, ai ngờ lại bị quân cờ phản tướng, trù tính nhiều năm cứ như thế bị hủy hoại trong phút chốc.”
Ta nghĩ, tứ hoàng tử hình như cũng giống như vậy, xem Tư Yên như một quân cờ, nhưng cũng bị phản tướng một quân.
Một cơn buồn ngủ ập tới, ta tìm một tư thế thoải mái trong ngực Hoa Cẩn Niên, mắt khép lại liền chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp mang theo ý cười của Hoa Cẩn Niên, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai ta: “Lần này... phu nhân không thưởng cho vi phu sao?”
Ta đã tiến vào mộng một nửa, liền không để ý tới hắn, ai ngờ hắn lại xoay người một cái, ta kinh hô một tiếng, mở mắt ra liền bắt gặp hai mắt sáng lấp lánh của Hoa Cẩn Niên.
“Phu nhân gần đây chăm sóc ta cũng vất vả, hay là, ta thưởng cho phu nhân, thế nào?”
Ta: …
Sau khi tứ hoàng tử ra vào Tuyên Minh Điện của bệ hạ vài lần, bị tước đoạt sự vụ trong triều, ra lệnh cấm túc ở trong phủ.
Dù sao chỉ dựa vào mấy câu nói của Tư Yên và bút tích từ mấy thứ kia, cũng không thể định tội của tứ hoàng tử, nhưng hắn đã bị cấm túc, có thể thấy được trong lòng bệ hạ, đối với hắn, cũng không phải không hoài nghi.
Bệ hạ phảng phất thoáng cái già đi rất nhiều, rất nhiều chuyện không còn tự mình làm, mà là giao cho Hoa Cẩn Niên.
Hoa Cẩn Niên nhàn rỗi không được mấy ngày, liền lại bận rộn, sau khi tứ hoàng tử bị cấm túc, triều chính có rất nhiều sự vụ đều cần hắn đến an bài, quan lại mỗi ngày ra vào Đông cung còn nhiều hơn so với trước kia.
Cứ như vậy, lại qua hai tháng, phủ tứ hoàng tử đột nhiên truyền đến tin tức.
Thẩm Anh Văn mang thai.
Mây khói mù mịt vì lục hoàng tử không còn bao phủ trên bầu trời hoàng cung, tựa hồ theo một sinh mệnh mới sắp đến, dần dần tản đi.
Dù Hoa Ôn Huyền vẫn còn đang bị cấm túc, nhưng thuốc an thai trân quý và các loại ban thưởng của thái hậu vẫn liên tục không ngừng đưa đến phủ tứ hoàng tử.
Thái hậu thỉnh thoảng còn gọi Thẩm Anh Văn đến Thanh Ninh Cung của mình, hỏi han ân cần một phen.
Suy cho cùng, trong các hoàng tử, chỉ có nhị hoàng tử sinh được hai quận chúa, nếu thai này của Thẩm Anh Văn là nam thai, cũng xem như là chuyện may mắn của hoàng tộc Hoa thị.
Nghe nói, Thẩm Anh Văn sau khi mang thai phản ứng khá lớn, tính tình cũng yếu đuối hơn ngày thường không ít. Ở trong phủ, Thẩm Anh Văn đều được trưởng tỷ tự mình chăm sóc lo liệu, mỗi lần tiến cung đều có trưởng tỷ đi cùng.
Nhị hoàng tử phi tức giận nói với ta, tuy rằng trưởng tỷ tận tâm tận lực chiếu cố, Thẩm Anh Văn vẫn thường xuyên làm khó nàng, có điều trưởng tỷ cũng không so đo.
“Nữ nhi Ninh gia các muội, chính là tính tình quá tốt.” Nhị hoàng tử phi nhìn ta nói.
Chẳng qua, những chuyện trưởng tỷ làm đều được người khác nhìn thấy, ngược lại được mọi người trong cung châu đầu ghé tai khen ngợi hiền lương thục đức.
Sau khi vào hạ, tiết trời dần nóng lên, trong cung bắt đầu chuẩn bị cho năm nay đi hành cung tránh nóng.
Thái hậu đi đến chỗ bệ hạ một chuyến, sau khi đi ra, bệ hạ liền cho phép tứ hoàng tử cùng đi hành cung, xem như giải trừ cấm túc mấy tháng nay của hắn.
Tứ hoàng tử sớm muộn gì cũng được giải trừ cấm túc, vốn nằm trong dự liệu của Hoa Cẩn Niên, dù sao cũng không có chứng cứ gì trực tiếp chứng minh là hắn đã tính kế sát hại huynh đệ mình.
Lần này đi hành cung, Hoa Cẩn Niên vẫn ở Hà Hương Viện cùng ta, ngày tháng cũng xem như là thoải mái hài lòng.
Mùa hạ năm nay so với những năm trước vẫn gay gắt hơn một chút, trong hành cung mặc dù mang tới rất nhiều đá viên để hạ nhiệt, nhưng thỉnh thoảng vẫn làm cho người ta cảm thấy nóng bức khó chịu.
Nghe nói, một vài thị nữ người hầu không chịu nổi nắng nóng, lúc không có việc gì thường tụ tập ở phụ cận kho băng, chỉ để lấy một tia khí lạnh kia.
Hôm nay, sau khi thỉnh an xong từ chỗ hoàng hậu, bởi vì trên đường nóng hầm hập, ta liền mang theo A Hân vòng đến hành lang phía Đông, chỉ để tránh nóng.
Ai ngờ lại gặp tứ hoàng tử ở đây.
Ta và tứ hoàng tử tiếp xúc không nhiều lắm, lúc trước thấy hắn đa phần là ở cùng trưởng tỷ.
Lần này nhìn tứ hoàng tử đi tới trước mặt, bộ dạng gầy gò hơn lúc trước rất nhiều.
Ta nhớ lại ngày đó thái hậu nói, từ sau khi lục hoàng tử xảy ra chuyện, mỗi ngày tứ hoàng tử liền vì lục hoàng tử ăn chay niệm phật.
Thái hậu lớn tuổi rồi, lục hoàng tử qua đời, người mặc dù bi thương không thôi, nhưng cũng trông ngóng con cháu còn lại sống tốt.
Vừa nhắc đến lục hoàng tử, thái hậu liền không tránh khỏi rơi lệ cảm khái, người quá thông minh lanh lợi cũng không phải là chuyện tốt, Hoa gia hiện giờ con cháu suy tàn, không biết có phải là trừng phạt của ông trời hay không.
Lão nhân gia này, cơ trí cả đời, tâm nguyện lúc già, cũng chỉ là con cháu không cần phải thông minh lanh lợi quá như vậy.
Tứ hoàng tử ngày ngày ăn chay niệm phật, lại không biết là vì lục hoàng tử, hay là vì chính bản thân mình.
Trước kia lúc ta gặp tứ hoàng tử, trong ấn tượng của ta, hắn luôn cười dịu dàng ôn hòa, tính tình thu liễm, cũng không phô trương như lục hoàng tử. Chỉ là khi đó, ta còn không biết đằng sau nụ cười này, là sự hung ác và dã tâm đến như thế.
Đi về phía nhau, quay đầu rời đi đã không còn kịp, ta hơi hành lễ, muốn nhanh chóng rời đi.
Không biết sao hắn lại chặn đường ta.
Ta lui về phía sau một bước: “Tứ hoàng tử có chuyện gì sao?”
Hắn cười cười: “Thái tử phi không hổ là tỷ muội ruột thịt với Tuyết Tĩnh, từ xa nhìn lại, dáng người đều giống như cùng một người.”
Trong lòng ta lạnh lẽo, lời này, năm ngoái lục hoàng tử dường như cũng đã nói với ta.
Ta không muốn nhiều lời với hắn, liền nói: “Đã là tỷ muội, tự nhiên sẽ giống nhau, nếu tứ hoàng tử không có chuyện gì, phiền... nhường đường.”
Hắn tránh sang trái, ta đang muốn nhấc chân rời đi, lại nghe được hắn hừ lạnh một tiếng: “Thái tử phi, chẳng lẽ chưa bao giờ hoài nghi thái tử sao?”
Trong lòng ta sửng sốt, không nghĩ đến hắn cư nhiên nói ra những lời như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh quay đầu nói: “Tứ hoàng tử muốn nói cái gì?”
Hắn cười cười: “Chỉ là muốn nhắc nhở thái tử phi mà thôi. Dù sao thái tử phi cũng là muội muội của Tuyết Tĩnh,” Hắn đến gần một bước, “Nếu ngươi muốn biết...”
Ta ngắt lời hắn: “Nghe thái hậu nói tứ hoàng tử từ nhỏ đã yêu thương thân thiết với các huynh đệ, quả nhiên là như thế.”
Sắc mặt hắn hơi thay đổi trong chớp mắt, ta cười một cái, sau đó liền xoay người rời đi.
Trái tim ta còn đập thình thịch không ngớt.
Ai ngờ vừa mới trở lại Hà Hương Viện, ta liền thấy Tuệ Nhi lo lắng đứng ở cửa.
Nhìn thấy ta trở về, Tuệ Nhi vội vàng nói: “Thái tử phi, Thẩm trắc phi phủ tứ hoàng tử đến, bởi vì người nói nếu có nhìn thấy Thẩm trắc phi thì cố gắng tránh xa, chúng nô tì cũng không dám ngăn cản nàng ta... Nàng ta, hiện tại đang ở trong viện ngắt hoa sen, chúng nô tỳ ngoài miệng ngăn không được, lại không dám động tay...”
Ta dở khóc dở cười trong lòng, xem ra hôm nay ta và phủ tứ hoàng tử phạm xung...
Tiến vào trong viện, Thẩm Anh Văn đang ngồi trên ghế đá trong sân viện, thứ nàng ta cầm trong tay, cũng không phải là hoa sen trong viện ta.
Dao Y yên lặng đi tới đứng ở phía sau ta, ta quay đầu lại hỏi: “Ngắt mấy cành?”
Dao Y thấp giọng đáp: “Ngắt một cành... Cành lớn nhất kia.”
Xem ra, Thẩm Anh Văn hôm nay, chẳng qua là muốn đến chỗ ta trút giận mà thôi.
Ngược lại còn biết chừng mực, không làm chuyện gì quá đáng.
Thẩm Anh Văn đứng lên cúi chào, cười nói: "Hôm nay đến chỗ thái tử phi quấy rầy, quả thực là bất đắc dĩ. Gần đây thái y kê cho ta thuốc an thai, bên trong cần có hoa sen tươi làm thuốc dẫn, nghe nói hoa sen tốt nhất ở hành cung chính là trong Hà Hương Viện này của thái tử phi. Bởi vì thái y bên kia gấp gáp, ta lúc này mới không thể chờ thái tử phi trở về, liền lấy một cành trước, chắc hẳn thái tử phi cũng sẽ không trách ta."
Ta chậm rãi ngồi ở bên bàn đá, uống một ngụm trà A Hân vừa rót cho ta, ngữ khí không có gợn sóng gì: “Không sao, cành này tặng cho Thẩm trắc phi.”
Thẩm Anh Văn cười cười: “Vậy ta liền cảm tạ thái tử phi, có điều sau này, chỉ sợ còn phải quấy rầy nhiều...”
Ta ngắt lời nàng ta: “Thẩm trắc phi có biết Hà Hương Viện do ai kiến tạo nên không?”
Nàng ta sửng sốt.
Ta nói: “Hà Hương Viện là do vị hoàng hậu đầu tiên của Đại Tề, Thánh Văn hoàng hậu, lần đầu tiên đến hành cung kiến tạo, hoa sen trong hồ sen, cũng là năm đó Thánh Văn hoàng hậu tự mình gieo trồng...”
Nụ cười của Thẩm Anh Văn cứng đờ.
Ta tiếp tục nói: “Thẩm trắc phi có hiểu được không? Hôm nay ngươi đã không biết, nói ngắt liền ngắt, chắc hẳn Thánh Văn hoàng hậu cũng sẽ không vì một cành hoa sen mà trách tội con cháu, nhưng sợ thuốc dẫn ngày sau, còn cần Thẩm trắc phi lấy từ nơi khác.”
Sắc mặt Thẩm Anh Văn trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng đáp: “Tạ thái tử phi nhắc nhở, Anh Văn... biết rồi...”
Nhìn bóng lưng Thẩm Anh Văn rời đi, A Hân tức giận nói: “Tiểu thư, Thẩm trắc phi này cũng thật quá đáng, ỷ được thái hậu nương nương sủng ái, lại vô lễ như vậy.”
Ta đáp: “Không sao, ngay cả thái hậu, cũng không dám tùy tiện ngắt hoa sen trong viện này. Chuyện hôm nay, sợ là có người cố ý an bài, dù sao cũng chỉ là một cành hoa mà thôi.”
Ta quay đầu lại nhìn Dao Y, “Chuyện hôm nay, không cần nói cho điện hạ.”
Dao Y ngẩn ra một chút, nhưng vẫn gật đầu.
Chạng vạng, lúc Hoa Cẩn Niên trở về, ta đang ở bên hồ sen mày mò món rượu ủ mơ mới làm xong của ta.
Buổi chiều ta đã lấy chút đá vụn bỏ vào ống trúc, đem từng bình rượu ủ vào trong đá, cứ như thế qua một hai canh giờ lại uống, tất có thể xua tan được cơn nóng bức.
Hắn đi về phía ta, ánh mắt lơ đãng liếc về phía hồ sen, sửng sốt một chút, hỏi: “Hoa sao lại thiếu một đóa rồi?”
Ta vừa nghịch một quả mơ, vừa nói: “Bị chó tha đi rồi.”
Bên tai ta liền truyền đến tiếng cười khẽ của hắn.
Hắn ngồi đối diện ta, trên mặt vẫn là ý cười chưa hết, phảng phất vừa rồi ta đã nói ra một câu chuyện cực kỳ buồn cười.
Ta cười nói: “Trở về đúng lúc lắm, đây là quả hôm nay mới hái, giúp ta nếm thử xem có chua hay không.” Nói xong. ta liền nhét một quả mơ vào trong miệng hắn.
Ta vốn không ăn được chua cho lắm, nhưng lại có chút thèm quả mơ này, liền sốt ruột muốn nhìn biểu tình của hắn.
Nhưng hắn lại một chút cũng không vội, phảng phất quả mơ này là trân phẩm để hắn chậm rãi thưởng thức, biểu tình trên mặt cũng nhìn không ra quả mơ này chua hay ngọt.
“Rốt cuộc có chua hay không?” Ta sốt ruột hỏi.
Hắn cười không nói, lại vẫy tay ra hiệu cho ta ngồi xuống bên cạnh hắn.
Ta lết chầm chậm qua, vừa lết vừa lầu bầu: “Nói chua hay không chua còn muốn thì thầm như thế này... Ưm!”
Hắn kéo cánh tay ta, còn chưa kịp phản ứng, người đã ở trong ngực hắn, lời còn chưa nói xong, đều bị nụ hôn của hắn nuốt chửng.
Ta nhất thời lúng túng, càng cho hắn cơ hội, đầu lưỡi của hắn chạm vào đầu lưỡi ta một cách mạnh mẽ, vị chua của quả mơ trong chốc lát làm cho cả người ta run lên.
Hắn cười, một tay giữ đầu ta, một tay ôm thắt lưng ta, tiếp tục hôn sâu hơn. Đầu lưỡi xẹt qua, khắp nơi đều là vị chua chua, ta nộp vũ khí chạy trốn, hắn liền đuổi theo không rời, cuối cùng ta không địch lại được, chỉ chậm rãi cảm thấy linh hồn của mình cùng hắn quấn quít một chỗ, khó bỏ khó xa.
Sau đó, hương vị của quả mơ trộn lẫn với hương vị của hắn, dường như trong miệng cũng không còn chua như vậy.
Không biết qua bao lâu, hắn ngẩng đầu, khẽ cười hỏi ta: “Có chua không?”
Ta phẫn nộ nhìn hắn, ra vẻ tức giận đáp: “Chua, chua c.h.ế.t rồi!”
Hắn ngược lại vẻ mặt vô tội, chậm rãi nói: “Phải vậy không?”
Tiếp theo hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai ta: “Sao ta lại cảm thấy có chút ngọt ngào đây?”
Hắn đứng dậy, dùng ngón tay thon dài vân vê một quả mơ, tay kia thì chọc chọc khuôn mặt tức giận của ta, cười: “Như vậy là không ăn được chua sao?”
Ta hừ một tiếng.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt v3 môi ta, trong thanh âm mang theo ý cười thỏa mãn: “Không sao, không ăn được thì cứ luyện tập nhiều là được...”
Mặt ta đã đỏ bừng, nghe hắn nói còn phải luyện tập nhiều hơn, nhất thời bị dọa sợ tới mức đẩy hắn ra, hắn cũng không tức giận, cười kéo ta ngồi trở lại trong ngực hắn.
“Chàng đừng chỉ ăn mơ, chàng nếm thử ta ủ... ừm, rượu...”
Rốt cuộc vẫn bị hắn đút một quả mơ nữa, có điều lại giống như hắn nói, lần thứ hai ăn, thật sự cũng không cảm thấy có chua đến như vậy.
Ta rót cho hắn một chén rượu mơ, hắn uống một ngụm, cười khen: “Trình độ nấu rượu của phu nhân sắp đuổi kịp Vân Hạc rồi.”
Ta vừa rót rượu vừa đáp: “Chàng cứ trêu ghẹo ta, Vân Hạc thế tử chính là lão sư của ta, nếu ta chỉ học một lần liền đuổi kịp hắn, há chẳng phải là cực kỳ thông minh sao?”
Hắn sủng nịnh xoa đầu ta: “A Vũ của ta, chính là cực kỳ thông minh.”
Ta mỉm cười ngã vào trong lòng hắn, nhấp một ngụm rượu, chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh, mùi rượu thấm xương, đột nhiên nhớ tới một câu nói kia.
Nghi ngôn ẩm tửu, dữ tử giai lão.
*Nghi ngôn ẩm tửu, dữ tử giai lão: Cùng nhau uống rượu, hẹn cùng chàng sống với nhau đến bạc đầu.
Ở trong lòng hắn một lát, ta nhớ tới còn có một chuyện chính sự muốn nói với hắn, liền nói: “Chàng còn nhớ, sư phụ của ta, là một vị y nữ của Nhạc quốc không?”
Hoa Cẩn Niên gật đầu.
Ta tiếp tục nói: “Mẫu thân ta hôm nay phái người đưa thư tới, nói sư phụ gửi thư cho tướng phủ, trên thư nói người và sư huynh ta ít ngày nữa sẽ đến kinh thành. Đến lúc đó, nếu chàng không có việc gì, cùng ta đi gặp người đi, thế nào?”
Hoa Cẩn Niên cười đáp: “Đó là đương nhiên, nếu không có vị sư phụ này của nàng, hôm nay ta làm sao có thể cùng phu nhân ở chỗ này uống rượu ngắm sen đây?”
Dứt lời, ánh mắt hắn chợt sáng lên khi nhìn về phía hồ sen, chỉ vào chỗ trống vì thiếu một bông hoa sen trong hồ, nói: “A Vũ, nàng xem, đó là cái gì?”
Ta nhìn qua theo, lúc trước bởi vì có một đóa hoa sen lớn ngăn cản, ngược lại chưa bao giờ phát hiện, ở chỗ thấp, tựa hồ còn có một gốc hoa sen, giống như... là một đóa tịnh đế liên.
*Tịnh đế liên: Hay còn gọi là đồng tâm phù dung, ngoài ra còn ý chỉ tình phu thê mặn nồng (như hai đoá sen mọc cùng một gốc).
Hoa Cẩn Niên kéo ta đến gần, quả nhiên, thật sự là một đóa tịnh đế liên.
Hai người chúng ta nhìn nhau cười.
Đêm đó, ta ở trong lòng Hoa Cẩn Niên, hai người chúng ta uống rượu thật lâu.
Uống đến sau đó, ta dứt khoát nằm sấp trên đùi hắn.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy hắn hỏi ta: “A Vũ, nàng... thích nhất chuyện gì?”
Ta cũng không biết những lời này của hắn hỏi để làm gì, suy nghĩ một chút, liền nói: “Chính là hiện tại, ở bên cạnh chàng, là chuyện ta thích nhất.”
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta, “Nếu ta...” Nhưng lại không nói tiếp nữa.
Ta ngẩng đầu, hai mắt mê ly nhìn hắn, “Nếu chàng?”
Hắn cười cười, "Không có gì."
Ta mặc dù có chút hơi choáng váng, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, trèo lên cổ hắn, nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Chuyện ta thích nhất, chính là ở bên cạnh chàng.”
“Còn chàng thì sao?” Ta chớp mắt hỏi hắn.
Hắn nhìn ta, nhướng mày cười: “Ta thích nhất, bộ dáng A Vũ lúc uống say.”
Ta tức giận nói: “Ta mới không say...”
Hắn giữ chặt tay ta, nói bên tai ta: “Ta thích nhất...”
Đột nhiên trên bầu trời có sấm sét, những lời nói sau đó của Hoa Cẩn Niên bị nhấn chìm trong tiếng sấm, ta sợ tới mức trốn vào trong lòng hắn.
“Về phòng đi, e là trời sắp mưa rồi.” Hắn vừa nhẹ giọng nói, vừa ôm chặt lấy ta.
Ta gật đầu.
Nhưng ta dường như đã quên hỏi hắn, câu đó ta không nghe thấy, chuyện hắn yêu thích nhất, rốt cuộc là gì?
(Còn tiếp)