Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn - Chương 11
Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn
Minh Khai Dạ Hợp
www.gacsach.com
Chương 11: Đêm tối
Sự vui vẻ nhất thời làm ta mê muội, nên hạnh phúc không còn là mục tiêu của cuộc sống.
— Giản trinh Đêm Thu Tự Thuật
–
Vẫn như cũ đi học, vẫn như cũ bị bắt làm các loại “huấn luyện” cổ quái, trước kia toàn nộp những tư liệu cũ, nay Tô Nam lại được nhận toàn tư liệu mới, thứ bảy kiên trì gửi email, Trần tri Ngộ kiên trì trả lời “Tốt”.
Anh vẫn nhận được hoa, không biết người nào siêng năng lại không để tên, chỉ là không hề câu nệ đưa hoa hồng, cây quýt nhỏ, hoa bách hợp, cây tường vi... Đủ loại cây và hoa. Anh ném toàn bộ cho cô.
Mỗi góc nhỏ trong ký túc xá của cô đầy đủ màu sắc. Chỉ là những bó hoa rất mau tàn, không tới hai ngày liền héo queo.
Trời nắng, Trần Tri Ngộ cho cô xem một loại trà vừa mới mua, Bích Loa Xuân, dưới ánh mặt trời màu trà trong suốt, chỉ ngâm qua hai nước.
Ngày mưa, anh nói thời tiết này thích hợp để uống rượu, rượu vàng Thiệu Hưng Hoàn để lâu là tốt nhất. Nhưng mà còn có một cặp tư liệu cần xem, làm thầy giáo thật không có ý nghĩa.
Trời đầy mây, anh nói, hôm nay khói bụi nhiều gấp đôi, khẩu trang không tác dụng, nên đặt online mặt nạ phòng độc, em có muốn không, chúng ta đặt chung, cái thứ hai được giảm nửa giá.
Sáng sớm, trong phòng học chỉ có hai người bọn họ, lúc chuẩn bị dụng cụ, nghe anh ngáp nói tối hôm qua ngủ trễ. Hỏi anh lại suốt đêm xem tranh châm biếm? Anh trừng mắt một cái: Nói bậy.
Buổi trưa, học sinh như ong vỡ tổ tuôn ra khỏi phòng học, anh hỏi, có giống tù nhân được thả khỏi ngục không?
Chạng vạng, trong phòng thể thao học sinh chơi bóng bàn, anh đứng chắp tay: Cái lưới đánh cầu này với cái mùng ngủ giống nhau.
Buổi tối, anh nói: Lăn đây, đi ngủ. Ngủ ngon.
hai chữ “ngủ ngon “, Tô Nam đọc đi đọc lại mười lần, cảm thấy đây là một ngày yên bình.
Tâm tình này không có người chia sẻ, một mình cô nâng niu.
Bí mật cay đắng, giống như nhai lá trà, đến cuối cùng thành cam chịu.
...
Một ngày rồi lại một ngày, cành khô lên mầm mới, trong một đêm cỏ mọc khắp nơi, màu tím hoa lan khắp cả một vùng trời.
Vào tháng tư, cây đào xanh xanh đỏ đỏ là mùa tuyệt vời nhất của Sáng Thành.
Thứ tư, Trần Tri Ngộ không có như thường ngày mở ppt, đứng trên bục giảng, giơ ra một phần văn kiện trong tay, “thầy Lưu muốn chiếm hai tiết học để cho các em đi đến sân trường làm trắc nghiệm khảo sát.”
Thầy Lưu điều tra phương pháp nghiên cứu, đề tài nghiên cứu cần phải đi hai thành phố, tổng cộng 23 quận để khảo sát. Là một cơ hội học tập trực tiễn, liền chuẩn bị cho học sinh thực tập trong trường, quen thuộc với thao tác.
Công việc khổ cực, nhưng được bao tiền lộ phí cùng tiền ăn, ngoài ra 30 ngàn đồng tiền thưởng,
Thầy Lưu vào phòng học nói rõ yêu cầu, cuối cùng chọn Tô Nam và người đại diện của lớp thầy phụ trách chung. Một đội khảo sát có hai người cùng phụ trách một khu, 40 câu hỏi khảo sát, nói nhiều thì không nhiều nói ít cũng không ít. Tô Nam là đại biểu trong lớp, tự phát huy tinh thần nhường nhịn, cho những bạn học khác chọn chỗ trước, chính mình phụ trách phần còn dư lại.
Cuối cùng, thành phố của cô là Y, thị trấn G, xếp hàng đầu khu vực nghèo khó.
Thời gian xuất phát là buổi trưa thứ 6, mỗi đội có hai ngày. Vì để bảo đảm mọi việc ổn thỏa, Trần Tri Ngộ và thầy Lưu mỗi người ở một thành phố trung tâm chỉ huy.
Trần Tri Ngộ cầm viên phấn viết ở trên bảng đen một chuỗi dãy số, “Học sinh đi thành phố Y, gặp phải tình huống gì, gọi cái số này. Mỗi đêm 7 giờ nhắn tin báo cáo địa điểm. Mọi người chú ý an toàn.”
Vừa nhấc mắt, cũng là rơi vào trên mặt Tô Nam.
Ánh mắt Tô Nam cùng anh đối nhau, cô lập tức cúi đầu xuống.
Cùng Tô Nam đồng hành là đại biểu lớp của thầy Lưu, hai người cùng ý chí “trong khổ mua vui”, mỗi người đảm nhiệm 20 phần câu hỏi, mỗi người phụ trách một khu, chuẩn bị cặn khẽ nhắm hoàn thành trong ngày thứ bảy, chủ nhật là có thể đi dạo một vòng trung tâm thành phố Y.
Thị trấn G xa xôi, ở gần nông thôn.
Tô Nam gặp người phụ trách ủy ban thôn, đối phương gọi một người phụ nữ A đang chạy một chiếc xe đạp điện trên đường ruộng, ghé qua.
Bờ ruộng xanh mênh mông, kéo dài đến tận đường chân trời, hòa vào dãy núi trùng điệp xa xa.
Bên bờ ruộng có một cây cổ thụ lâu năm, trên một nhánh cây cột một miếng vải đỏ ở trong gió bay phập phờn.
Tô Nam phấn khởi đi khảo sát, mới phát hiện chuyện này khó hơn so với tưởng tượng. Bây giờ còn làm ở vùng nông thôn, đa số là người lớn tuổi, không thông thạo ngôn ngữ, trình độ văn hóa không cao, thêm nữa vấn đề nghiên cứu quá uyên thâm ít người hiểu. Cô khoa tay múa chân nửa ngày, quả thực như nước đổ đầu vịt... Tô Nam không còn cách nào, chỉ phải giảng giải từng câu hỏi.
Buổi trưa ở nhà cô A ăn bửa cơm, buổi chiều cô A có việc, Tô Nam chỉ có thể tự đi từng nhà làm khảo sát.
Hoàng hôn nặng nề đi xuống.
Quyển khảo sát còn dư lại 5 phần, Tô Nam tự cổ vũ chính mình, chạy dọc theo bờ sông nhỏ, đi đến nhà tiếp theo.
***
7 giờ, Trần Tri Ngộ gửi tin nhắn đến mọi người ở thành phố A: Chia sẻ địa chỉ để thầy ghi danh.
Tin nhắn tới liên tục, Trần Tri Ngộ dựa theo danh sách điểm danh, cuối cùng...
Không có tin nhắn của Tô Nam.
Đại biểu lớp thầy Lưu cùng đội với Tô Nam, gọi một cuộc điện thoại, Trần tri Ngộ mới vừa “alo” một tiếng, liền truyền tiếng đại biểu lớp khóc lã chã: “Thầy Trần, em liên lạc Tô Nam không được!”
Trong lòng anh thoáng lộp bộp một cái, anh kềm chế tâm tình hỏi cặn kẽ tình huống.
đại biểu lớp nói hai người hẹn nhau sáu giờ gặp ở trên trấn, cùng nhau ngồi taxi đi về thành phố. Sáu giờ, cô ấy không thấy người, gọi điện thoại cho Tô Nam, không ai nhận. Đến lúc 6 giờ rưỡi, lúc này điện thoại Tô Nam không liên lạc được. Trong đầu óc cô trống rỗng, một bên gọi điện thoại một bên tưởng tượng đủ loại tình huống, đến lúc 7 giờ, đang định báo cáo Trần Tri Ngộ chuyện này.
Trần Tri Ngộ cực nhìn trên danh sách, ghi lại địa chỉ, trấn an đại biểu lớp: “bây giờ em lên trên trấn tìm một khách sạn ở, không nên chạy loạn.”
An bài xong đại biểu lớp, lại gọi cho ủy ban thôn. Ủy ban thôn nói 6 giờ rưỡi Tô Nam đến ủy ban một chuyến, trả tiền công, cảm ơn mọi người liền rời đi.
Trần Tri Ngộ dặn tất cả học sinh buổi tối ở lại khách sạn không nên tùy tiện ra ngoài, rồi nhanh chóng chạy xuống lầu lấy xe, lái hướng thị trấn G.
Trời đã tối rồi, dọc theo đường mấy ngôi sao sáng lấp lánh trên những mảnh ruộng tối đen.
40 phút, Trần Tri Ngộ đến ủy ban thôn, nhưng mà ủy ban đã đóng cửa tắt đèn.
Bên đường thưa thớt những cây đèn đường, nhiều đèn đã bị phá hủy, những con thiêu thân tụ tập ở dưới ánh sáng, ông ông bay lên hướng bóng đèn.
Trần Tri Ngộ xuống xe, cầm điện thoại di động, chậm rãi đi dọc theo con đường phía trước, ánh mắt đảo qua mặt hồ tối đen, bóng cây âm u, cây cỏ lay động trong gió.
“Tô Nam!”
Bốn phía trống trải, tiếng gió thổi lướt qua bên tai, chỉ có tiếng anh vang lên.
Trong lòng nóng như lửa đốt, tính lại thì đã qua nhiều năm rồi chưa từng trải qua.
Đời người làm gì có sự tuyệt đối?
Chỉ có người cho rằng mỗi lần đã chuẩn bị tốt, đột nhiên lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Con người không phải dựa vào một câu “Không thể đoán được” để lý giải những việc phát sinh ngoài dự ý muốn sao?!
Bên trái bờ ruộng có một bóng dáng mông lung đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt.
Anh dừng bước chân, thở hổn hển, hướng về phía bóng dáng kia gọi một tiếng: “Tô Nam?”
Tô Nam e lệ thốt lên, “Thầy Trần?”
Cỏ dại vây lấy ống quần. Anh chạy như điên.
Tô Nam để chân trần ngồi bên bờ, cánh tay và ống quần trên nửa người toàn dính nước bùn, trong tay cầm một điện thoại di động cũng dính đầy bùn.
Ánh mắt cô có chút hốt hoảng, nhìn Trần Tri Ngộ đứng ở bên cạnh mình lúc một lúc lâu, mới dần dần hồi phục tinh thần, cười cười, “Trần...”
Ánh mắt Trần Tri Ngộ nặng nề, mơ hồ hình như có điểm tức giận.
Cô thu liễm nụ cười, vội vàng giải thích: “Điện thoại di động rơi vào trong ruộng... Ah, quyển khảo sát...” cô nhìn cái túi sách bê cạnh,” quyển khảo sát không có sao...”
“Em không có đầu óc?”
Cô ngẩn ra, không biết trả lời sao nên hạ tầm mắt, cắn cắn môi.
Bùn trên ngón tay bùn mau khô, nhẹ nhàng rơi một mảnh.
Trần Tri Ngộ thở hổn hển, ráng đè nén xuống cơn tức, “Không đứng lên nổi?”
“Chân em bị thương.”
Anh ngồi xổm người xuống, đem chân cô lên xem.
Tô Nam rụt lại, “Đều là bùn...” lại bị anh nắm càng chặc hơn.
Mắt cá chân bị anh cầm, ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng dùng sức, “Chỗ này?”
Cô “ui” một tiếng.
“Làm sao sưng lợi hại như vậy.”
“Tại... đất bờ ruộng có xốp quá, em vội vã trả lời điện thoại, không có chú ý, đạp lên liền bị thụt xuống, chân rơi vào trong bùn, không biết đạp trúng cái gì, bàn chân cũng đau... hên là trong bùn không có con đỉa, em sợ nhất con đó...”
“em bớt tranh cãi, nghẹn không chết được đâu.”
Cô ngoan ngoãn ngậm miệng.
Trần Tri Ngộ nâng lên chân cô, móc điện thoại di động ra chiếu sáng bàn chân, nhìn thoáng qua.
Bùn khô lẫn với máu khô, vết thương dài bằng nửa ngón tay.
“Không biết kêu cứu?”
“Trời tối, em đợi nửa ngày không thấy ai. Em nhìn thấy xe thầy la lên nhưng thầy không nghe thấy.”
Cơn giận của anh không giảm đi, ngoài miệng càng nói ra lời khó nghe, “Sao em không sẵn đội nón lá xuống ruộng cấy lúa luôn đi?”
“...”
“Không biết sớm đi lên trấn? bạn học chờ em nửa ngày, em không có ý thức tập thể?”
Cô buồn bực, không dám cãi lại.
Anh đem điện thoại di động của mình nhét trong túi, vừa nhìn thấy trong tay cô còn có một cái
“...”
Anh đoạt lấy, cũng nhét trong túi mình. Nhặt túi sách dưới đất lên đeo trên vai cô, quay lưng lại cúi người xuống, “Đi lên.”
Tô Nam lo lắng.
Anh sốt ruột, “Nhanh lên một chút!”
Tô Nam vươn tay ra, vịn bả vai anh, hơi dùng lực bò lên trên lưng của anh. Anh lắc lư một cái, rồi vững vàng đứng lên, đạp cỏ hoang đi trên đường.
Trên đầu đầy sao, tiếng côn trùng trong ruộng đồng kêu vang. Trước mắt Tô Nam mơ hồ lại rõ ràng, rõ ràng lại mờ nhạt.
Cô muốn con đường này dài mãi mãi, đi còn hồi lâu mới dừng lại.