Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn - Chương 17
Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn
Minh Khai Dạ Hợp
www.gacsach.com
Chương 17
Bất kể thế nào, anh cũng muốn biết em đang làm gì, sẽ đi đâu.
— Elisabeth Bishop
Tầm nhìn của Tô Nam hoàn toàn mờ mịt, cô không dám chớp mắt.
Từng có lúc cô thật thực sự cân nhắc bỏ xuống tất cả mọi trách nhiệm, tiếp tục sống buồn chán trong tòa tháp của mình.
Cô thấy mình như vậy chỉ càng thêm ảo não. Tưởng tượng ra viễn cảnh đó chỉ để cảm thấy phấn chấn hơn.
— thật ngốc.
Anh giàu có, khôi ngô, từng trải, tài giỏi. Cô thậm chí có chút sợ hãi khi tiếp xúc với anh, chỉ một câu nói một ánh mắt của anh là có thể tính toán lợi dụng cô.
Lúc đó giữa anh và cô có chút mập mờ. Mỗi tối trước khi ngủ cô còn phân tích mỗi hành động của anh ngày hôm đó hơn mấy chục lần, cuối cùng chỉ cảm thấy khó hiểu hơn.
Nếu như là cô suy nghĩ nhiều, bây giờ vừa may là thời điễm tốt để chấm dứt tất cả.
Nếu như không phải là cô suy nghĩ nhiều, sự mập mờ hơn nửa năm nay– có bao nhiêu bỉ ổi, cực kỳ đê tiện?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô tình nguyện tin tưởng là do cô suy nghĩ nhiều.
Lá cây trên ngón tay chảy ra chất lỏng xanh đậm. Cô tựa như ngửi được một mùi cai đắng, “... em đã quyết định, cũng thương lượng với cô Hàm, tháng chín liền đi tham dự tuyển sinh”
Cô nhắc tới Lâm Hàm để lời nói có vẻ đáng tin hơn. Chính cô cũng rất rõ, cây kim đồng hồ không chỉ rõ ràng hai chữ “Thoát đi”. Ở mỗi một phút giây, nó dịch về phía “Đến gần”.
Khói ở trong miệng không có cảm giác không có mùi vị, sau đó mới phát giác ra có chút đắng.
Trần Tri Ngộ muốn làm cho mình trở nên bình thản, không nghĩ tới... sự thất vọng vì chính mình đã trải qua mười năm dài hơn học sinh ngốc, nhưng mà ảo não, phiền muộn, vẫn dâng lên — anh rất gấp, đằng sau là một cục diện rối rắm, dính đến người đã qua đời, dính đến Trình Uyển, dính đến tương lai của Trình Uyển, còn dính đến cha mẹ của hai người.
Cảm thấy rất gấp gáp, cũng không có cam lòng để Tô Nam chịu ủy khuất.
Anh muốn trước tiên đem chuyện cũ trước kia giải quyết hết, xác định sẽ cho cô một tương lai trong sạch.
Bởi vì tuổi của chính mình đã cao, anh không thể hành động bừa bãi. Mặc dù đây là lần dầu tiên anh mới cảm thấy nửa buồn nửa vui mừng, cũng đành tạm thời im miệng không nói.
“Muốn đi chỗ nào công tác?”
Tô Nam sửng sốt, không nghĩ tới anh sẽ không truy hỏi nguyên nhân, “em không biết...chắc Đế Đô! đi phía nam cũng tốt.”
“Không suy nghĩ đi Sùng Thành?”
“Sùng thành...”
Cô đã cảm thấy trái đất quá nhỏ, không thể để cho cô lẩn tránh xa hơn. Như thế nào lại chạy trốn dưới mắt anh?
Cô không phải hận mình thích Trần Tri Ngộ. Chính là căm ghét chính mình vô cùng thấp kém, ngay cả loại thích này cũng giống như không có đủ tư cách để nhìn trộm.
Điện thoại Trần Tri Ngộ trong túi vang lên. Đuôi thuốc sắp bị anh cắn đứt, anh đắng đo lựa lời nói thích hợp lại rõ ràng để truyền đạt ý mình muốn — em có thể tạm thời không ở bên cạnh anh, nhưng em cũng đừng đi xa, chờ anh đi tìm em.
“... Muốn làm cái gì? Báo chí? Tạp chí? Đài truyền hình? Hay vẫn là trang web?” điện thoại bị anh cắt đứt lại kêu lên. Anh không có phát hiện ra lời của mình quá nhanh, thậm chí có chút gấp rút.
“Thầy”
Lòng cô mềm nhũn rồi lại khổ sở rối tinh rối mù. Nếu không phải nhờ ngày đó trốn dưới bóng của Giang Minh Khiêm mà khóc một trận cho đã, không chừng lúc này cô đã khóc rồi.
Con người chính là như vậy. Một loại động vật có nhiều thói hư tật xấu. Chỉ cần nếm được một chút xíu ngon ngọt, liền có thể quên đau khổ, quên đi giới hạn.
Trần Tri Ngộ kiên trì chờ cô, làm như ngay bây giờ cô phải đưa ra một câu trả lời chắc chắn: Đi chỗ nào, làm cái gì.
Vì sao trước đây anh lại có cảm giác mình là người có ưu thế trong chuyện tình cảm này?
” điện thoại thầy liên tục kêu, thầy nghe điện thoại trước đi!”
Cô hầu như ngăn không được nước mắt, sẽ chịu không nổi nữa nếu anh tiếp tục truy vấn.
Lúc trước cô cảm thấy nơi nào cũng có thể đi. Hiện tại có nơi mà cô không thể đến được và cũng có nơi mà cô phải rời đi.
Trần Tri Ngộ thở dài, móc điện thoại di động ra liếc mắt nhìn màn hình, quay người đi.
Tô Nam ngửa đầu, nhìn lên trời. Hai ngọn cây xanh um tươi tốt, làm sắc trời tháng năm xanh thẳm thành những mãnh loang lổ.
Lúc Trần Tri Ngộ nghe điện thoại xong, anh vừa mở cửa xe vừa giải thích với cô,” hiện tại thầy phải lập tức chạy về Sùng Thành — lên xe đi! thầy đưa em trở về ký túc xá trước.”
“Không cần đâu thầy” Tô Nam vội vàng nói. Cô nhìn ra được anh đang vội vội vàng vàng, “Thầy trực tiếp đi thôi. Từ chỗ này về ký túc xá rất gần, đi mười phút đã đến.”
Trần Tri Ngộ quan sát cô, “Chờ thầy trở về Đàn Thành, cố gắng chờ – thầy còn nợ em một chuyện”
Tô Nam đứng tại chỗ, nhìn xe của anh quẹo một khúc cong, biến mất trong bóng cây trùng điệp.
Ở trong lòng nói lời tạm biệt với anh.
***
Mẹ của Trần Tri Ngộ đột nhiên ngã xuống. Sáng sớm bà đi ra ngoài tập thể dục một vòng, trở về vào phòng bếp chuẩn bị chút canh. Lúc cầm lấy cái nồi, đột nhiên mắt tối sầm lại.
Bà được đưa đến bệnh viện, cứu trở về, nhưng mà sợ rằng về sau không thể chạy marathon với đám thanh niên nữa.
Lúc Trần Tri Ngộ đến, trong phòng bệnh chỉ còn lại Trình Uyển. Cô ấy giải thích mọi người đều đã tới, mẹ Trần, Cố Bội Du, ngại ầm ĩ, đều bắt mọi người rời đi.
“Bác –” Trình Uyển liếc mắt qua Cố Bội Du, “Ba trở về lấy quần áo rồi.”
“Sao không cho người giúp việc lấy?”
“đừng lo lắng”
Trần Tri Ngộ đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy tay Cố Bội Du, “Mẹ, cảm thấy thế nào? – mẹ đừng nói chuyện, đừng cố sức, động động ngón tay là được.”
Ngón tay Cố Bội Du để vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng khều khều.
“Mẹ nghỉ ngơi thật tốt. Con ở chỗ này với mẹ.”
Sau khi vào cửa, Trình Uyển nói cho anh biết, tình huống kỳ thực rất nguy cấp, chảy máu não rất nhiều không cứu lại được. Đi hay ở là chuyện trong nháy mắt.
Anh dùng sức cầm ngón tay của Cố Bội Du một hồi rồi thả ra.
Cũng không lâu lắm, Trần Dao cầm quần áo quay trở về. Nghiêm khắc khiển trách anh hai câu, nhưng mà trong lời nói cũng cất giấu chút ý “Suýt chút nữa là không thể thấy mẹ con lần cuối”, trong lòng còn sợ hãi.
Mặc dù Cố Bội Du nói năng trở ngại, bà vẫn thay Trần Tri Ngộ cãi lại hai câu. Con cái bận rộn chuyện công việc là bình thường.
Ba lớp tại Sùng Thành, một lớp tại Đàn Thành, Trần Tri Ngộ tạm thời đều nghỉ, toàn tâm toàn ý chiếu cố mẹ.
Ngoài cửa sổ vài cây hòe cao lớn, có vẻ xanh biếc u mịch. Mùa hè nháy mắt đã tới.
Sau khi nghe tin tức từ Lâm Hàm, hai tiết cuối cùng Trần Tri Ngộ không thể dạy, thi cuối kỳ vào ngày 31 tháng 7 đành giao cho đại biểu lớp.
Cô đã tưởng rằng, còn có thể chính thức từ giả.
Lần thầm mến này, giống như mưa đêm, đều im hơi lặng tiếng.
Tô Nam cố ý tự dằn vặt tâm tình của mình. Kết thúc nghiên cứu năm thứ hai của cô, cuối tháng sáu trực tiếp đi tới Đế Đô để thực tập, dự tính làm ba tháng.
Học trưởng của Giang Minh Khiêm – là người phỏng vấn cô lần trước, gọi là Hạ Duệ, là một người có tư tưởng.
Công ty mới thành lập, vừa mới nhận được tiền trợ giúp. Bây giờ, sản phẩm trên Internet nổi lên mạnh mẽ, một năm ấp ủ hơn một nghìn hạng mục, nhưng có thể làm ra chỉ có lác đác mấy cái. Mỗi ngày học trưởng tới công ty, đều trước tiên thở dài than ngắn một tiếng, “Ngày hôm nay rất có thể chính là ngày cuối cùng.” Anh ấy tốt nghiệp khoa chính quy cùng thạc sĩ đều là ngành toán điện tử, không giỏi ăn nói, mỗi lần họp bàn bạc tư tưởng, chỉ nói” làm nhiều hơn nói”, liền giao toàn quyền công ty cho những người khác phụ trách.
Bộ phận công ty chia ra rất đơn giản, tầng cấp thấp, quan hệ giữa mọi người cũng hòa hợp, ngoại trừ làm hơi mệt, còn lại không có khuyết điểm gì. Tô Nam dựa vào ngành chính quy, bắt đầu học nghề rất nhanh. Học trong một tuần đã có thể quảng lý nhuyễn văn, liên lạc koi, quản lý platform truyền thông... Nắm được tám chín phần.
Hạ Duệ có đôi khi dò xét công việc của cô, nhìn cô đang làm h5, vò đầu nói câu” khuôn mẫu có chút đơn giản.” Không có hơn nửa ngày, anh đã làm cho cô một cái mới, có hiệu quả hoạt họa (animation) di động.
Công việc của mình bị ông chủ cướp làm, Tô Nam chỉ có thể tập trung làm phần nội dung. Mỗi ngày cô chú ý bản thảo của nhuyễn văn, xem số lượng, đếm số chữ, vô cùng có cảm giác thành tựu. Trong lòng có một cảm giác theo đuổi nhưng không biết theo đuổi cái gì dần dần biến mất.
Cô cũng từng nghĩ tới Trần Tri Ngộ.
Hàng tháng bị Trần Tri Ngộ quay vòng, nay anh đã không xài microblogging thật lâu. Tuy trước đây anh cũng không có xài nhiều, nhưng bây giờ hầu như là không có xài.
Cô không khỏi lo lắng, lần trước chia tay vội vã là vì chuyện gì?
Nhiều lần cô đã gõ chữ vào khung chat, lại tự mình xóa đi.
— anh nói còn nợ cô một việc, không biết còn có cơ hội thực hiện?
Cuối tháng tám, công ty muốn hợp tác với một tác giả nổi tiếng. Hai bên tiến hành trao đổi điều kiện. Nhà hàng của tác giả sắp khai trương, muốn dựa vào công ty để tạo thế; công ty thì muốn mượn danh tiếng của tác giả tiến thêm một bước, tăng số lượng người sử dụng.
Là một hạng mục lớn, cũng là hạng mục đầu tiên Tô Nam tham dự. Hoạt động trước khi chính thức hợp tác có vài buổi tuyên truyền online và offline. Những dạng platform khác nhau có những yêu cầu riêng, buổi tuyên truyền tại khách sạn còn phát sóng trực tiếp... Những chuyện có thể dự đoán được hay không thể dự đoán được đều cần tỉ mỉ lên kế hoạch, làm người mới vào nghề như Tô Nam bận sứt đầu bể trán.
Giữa lúc mùa hè, trong vườn khu khoa học kỹ thuật lác đác mấy cái cây, giống như là bị mặt trời nướng khét.
Lúc này, Giang Minh Khiêm chạy tới hỏi thăm.
Cậu ném xuống hành lý lật đật chạy tới, chỉ mang cái va li lớn để xuống trước mặt Hạ Duệ, từ trong va li móc ra nhiều đặc sản Sáng Thành, hoa quả đồ ăn vặt, phân phát từng cái trong công ty.
Tô Nam ngồi gần cửa sổ, lúc này cô đang nắm chặt điện thoại di động, ngây người nhìn bầu trời bên ngoài.
Giang Minh Khiêm nhẹ nhàng đi tới, Tô Nam không có phát hiện ra. Lúc cậu đặt tay lên vai cô, cô giật cả mình, điện thoại di động suýt chút rơi từ trong tay ra.
“Học tỷ,” cậu cười lộ hàm răng, đem nửa túi hoa quả trong tay đặt lên bàn trước mặt cô, “Đi làm mà không chú tâm. Cẩn thận không em mét học trưởng”
Tô Nam cười một cái, nhường chỗ ngồi cho cậu.
“Em đứng được rồi.”
“Em quá cao, đứng chị có cảm giác áp bách.”
Giang Minh Khiêm cười ha ha, thuận theo cô ngồi xuống, “Thế nào? Em nghe học trưởng nói gần đây mọi người bận rộn.”
“Tạm được.”
“Chị quen rồi sao?”
“Tạm được.”
Giang Minh khiêm ngẩng đầu nhìn Tô Nam. Hơn một tháng không gặp, sắc mặt cô có chút không tốt, nhưng nhìn có tinh thần hơn lúc cuối học kỳ.
“Nhìn cái gì chứ? Có phải mắt chị thăm quần?”
“Không có...” Giang Minh Khiêm sờ mũi một cái, chuyển ánh mắt, “... Chị ăn vải không? Thật tươi.”
Mở ra cái túi, hai người chia nhau ăn vải.
“Em qua đây chơi sao?”
Giang Minh Khiêm cười nói: “Không phải, mẹ em ở Đế Đô, em thường nghỉ hè qua đây ở với mẹ hai tháng. Sẵng qua đây giúp học trưởng một tay. Chị ở đâu?”
“Đang ở vùng gần đây.’’
“Điều kiện như thế nào? Mùa hè ở Đế đô nóng. Phòng trọ nhiều khi không sửa điều hòa hư, ở rất ngột ngạt”
“Chị mướn chung với bạn. Rất tốt”
Giang Minh Khiêm nghe vậy mới yên tâm, đứng dậy trả chỗ ngồi cho Tô Nam, “Chị bây giờ bận rộn. Em rành Đế Đô, một hồi tan việc em dẫn chị đi ăn đồ ngon – chị ăn hết trái vải mau, để lâu dễ hư.”
Tô Nam cười nói tiếng cám ơn.
Trước đây không phát hiện, người này trời sinh một lòng nhiệt tình. Đụng đến bất kỳ chuyện gì, đều hận không thể phụ giúp. Có đôi khi cảm thấy cậu vô cùng thân thiện, nhưng một số lúc, lại cảm thấy tính cách này thực sự không tốt.
Giang Minh Khiêm tới Đế Đô chỉ một tuần ngắn ngủi đã thân thiện với người của công ty. Hạ Duệ cũng không cấp cho cậu chức vị gì, cậu liền coi mình là cục gạch, hậu cần, khách mời, nhân viên hành chính, chỉ cần gọi dễ nghe là gọi cậu sẽ đến.
Hạ Duệ có chiếc xe, mua hai năm rồi, chuyên đặt ở trong nhà xe ăn bụi. Giang Minh Khiêm mượn chạy, về sau tan tầm liền chở Tô Nam, cũng ngẫu nhiên chở vài nhân viên trong công ty đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Giang Minh Khiêm nói khi còn bé ở khu phố cổ, sau khi ba mẹ ly hôn, cùng bố dọn đi phía nam, sống trong một ngõ sâu.
Cùng Giang Minh Khiêm náo loạn, thời gian dường như trở nên rất ngắn — ban ngày đi làm, buổi tối đi vào con đường ngõ hẻm sâu uống chút rượu nhạt, ăn chút mỹ thực, đến khi về nhà đã mười giờ tối, tắm rửa ngã đầu vào gối là ngủ.
***
Cố Bội Du xuất viện, dưỡng bệnh tại nhà, đến kỳ lại vào bệnh viện làm vật lý trị liệu.
Nhà ở lầu sáu, ra vào bất tiện, toàn nhà dọn từ khu vực thành thị đến một căn biệt thự Trần Dao mua trước đây.
Căn biệt thự lưng chừng giữa núi, mặt trời không chiếu trực tiếp, mùa hè cũng không có cảm giác nóng bức.
Mỗi sáng sớm Cố Bội Du chạy xe lăn điện, một mình dọc theo Lâm Đạo “Tản bộ” chừng nửa giờ, có đôi khi có thể thấy sóc chạy từ gốc cây này leo lên trên một thân cây khác.
một tuần ít nhất ba lần, Trần Tri Ngộ sẽ đến biệt thự với Cố Bội Du – bà ấy đột nhiên chảy máu não cho nên liệt nửa người. Trần Dao cùng Trần Tri Ngộ rất là canh cánh chuyện này trong lòng. Trần Dao bận rộn công việc, càng gần về hưu nên càng phải vội vã đem tất cả mọi chuyện làm xong; Trần Tri Ngộ đi lại giữa hai thành phố, thời điểm ở nhà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
ngày thường thời gian cùng bà quá ít, trong lòng anh hổ thẹn. Ban đêm, Trần Tri Ngộ xử lý việc trường học, từ khu vực thành thị chạy về biệt thự. Đỗ xe trong sân, im lặng vào nhà, ngửi được mùi vị rượu nếp.
Cố Bội Du đẩy xe lăn từ phòng bếp đi ra, cười nói: “Nghe tiếng con khóa xe – mẹ ướp rượu nếp bánh trôi, dì Vương mới vừa lấy ra, con uống chút, giải nhiệt.”
“Dọc theo đường đi con mở điều hòa ở trong xe, không nóng” mặc dù nói như vậy, anh vẫn tiếp nhận chén canh sứ trắng, uống hai muỗng.
“Ăn cơm chưa?”
“Con ăn ở trường học rồi”
“Ba con nói sẽ trở về, cũng không biết ngày hôm nay lại vội vàng về khi nào.”
” ngày hôm nay bọn họ phải họp, không biết khi nào xong. Mẹ đến giờ ngủ thì cứ đi nghỉ, đừng chờ ba.”
” hôm nay mẹ đang nghiên cứu hoa, con nhìn một cái.” Cố Bội Du chỉ trên bàn.
“Con vừa nhìn thấy, định hỏi mẹ” Trần Tri Ngộ đứng dậy, đi tới trước bình hoa, cầm một nhánh hoa màu cam, “Đây là hoa gì?”
“Chim trên thiên đường, gọi là Hạc Vọng Lan. Đẹp nhỉ!?”
“Đẹp.”
“Trước đây không nghỉ ngơi được, muốn làm vài việc mà vẫn chờ đến bây giờ... lần sinh bệnh này cũng không phải là không có chỗ tốt,” bà nhìn sắc mặt Trần Tri Ngộ trở nên đen thui, cười một cái “Sinh lão bệnh tử, ai có thể quyết định? Con với ba giống nhau – mẹ cũng đã sớm nói, hai người tâm nặng nề quá. Mọi việc nhìn không thấu, trời sinh số vất vả. Thật đáng đời! mẹ đã đến tuổi, ngã xuống cũng có thể không tỉnh dậy.”
‘’Mẹ đừng nói lung tung.”
Cố Bội Du cười, nhìn anh, “Mẹ thật muốn có ngày con nhìn thoáng chút. Tri ngộ, hứa với mẹ. Con sẽ không sống như quá khứ nữa!”
Trần Tri Ngộ trầm mặc nhìn xuống phía dưới, cổ họng ngứa, có chút nhớ thuốc, mà ở trước mặt Cố Bội Du anh chưa bao giờ hút – bà chán ghét anh dính vào rượu và thuốc lá, luôn nói làm thầy giáo, phương diện này cũng phải làm mẫu.
“Con đẩy mẹ, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một vòng!”
Trần Tri Ngộ đáp ứng, giúp bà lấy áo lạnh, khoác trên vai Cố Bội Du.
Ban đêm, bốn phía càng vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng từ chỗ sâu trong rừng cây truyền đến tiếng chim hót, cùng với tiếng côn trùng kêu.
“Chỗ này không khí tốt, ánh mặt trời tốt, nhưng quá an tĩnh”
“Con sẽ thường đến thăm mẹ”
Bánh xe đẩy ma sát trên mặt đường, phát sinh ra âm thanh nhỏ.
“mẹ thường xuyên hy vọng con về già, con cháu đầy nhà, hầu hạ dưới gối – bây giờ quá an tĩnh. Mẹ ngủ ít, thời gian thức nhiều, có đôi khi nghĩ, nếu có thể có một đứa bé làm vui nhà vui cửa..”
“Trình Uyển tạm thời...”
Cố Bội Du cười một tiếng, “Con nghĩ mẹ ngốc à?”
Trần Tri Ngộ ngẩn ra.
“con bé từ nhỏ đến lớn, hai ba ngày lại chạy qua nhà chúng ta. Nó đối với con là thái độ gì, có giống một đứa con gái thích một thằng con trai, mẹ còn nhìn không ra? Lúc tiểu Oánh nhà Chu gia kết hôn, mỗi ngày con đi theo con bé ra ngoài, trở về là say như chết – mẹ cũng đã từng trẻ tuổi.”
“con kết hôn với cô ấy...”
“mẹ nói không chính xác, không biết Trình Uyển có phải là cái nhóm người gì đó... Đôi...”
“Đồng tính.”
Cố Bội Du cười nói: “Các con những người tuổi trẻ này, đủ trò gian trá, làm buồn chết những người già như chúng ta... Mỗi ngày mẹ đọc cái gì Saffo, cái gì Elisabeth Bishop...”
Trần Tri Ngộ cũng cười theo một tiếng.
“Mẹ không biết, con và con bé đã xảy ra chuyện gì mà kết hôn...”
“Không có. Cô ấy không có thích con trai, từ nhỏ đến lớn chỉ thích con gái”
Cố Bội Du lại mở miệng, “Khổ cho trình uyển rồi. Nhà con bé không thể so nhà với nhà ta...”
“mẹ thông suốt hơn!”
“Đừng nâng mẹ lên cao — Tri Ngộ, mẹ lo lắng cho con. Những lời này, cũng không biết có nên hỏi hay không. Hai đứa con kết hôn là có tiếng mà không có miếng, hai đứa dự định cả đời là như vầy phải không?”
Trần Tri Ngộ trầm mặc
“Con...” Cố Bội Du tạm dừng, “Còn nhớ Dương Lạc sao? Dự định cứ như vậy, nhớ cô ta cả đời?”
“Không có...” ánh mắt Trần Tri Ngộ lướt qua ngọn cây, nhìn về phía đỉnh đầu, cành lá khẽ hở ra một không gian, lộ ra đường nét vầng trăng mơ hồ.
Nghĩ đến Tô Nam, nghĩ đến đêm đó ở trên cầu Trường Giang, cô thuận miệng kể một số việc xưa, đến kết thúc cũng còn dằn vặt.
— cảm giác kia, như là chìm vào trong quá khứ, vĩnh viễn đi không đến tương lai.
Nhiều năm, anh coi chừng quá khứ còn sót lại, quen sự tịch mịch, quen đi đến đâu cũng là phong cảnh hoang tàn, cũng quen biến kỷ niệm thành một loại thói quen.
“... Đã không còn nhớ kỹ cô ấy.”
Cố Bội Du trầm mặc trong giây lát, “con còn trẻ, không so với mẹ già nua lẩm cẩm. Vài năm trước không dám nhắc tới, sợ con thương tâm, cũng sợ con cáu kỉnh.”
“Con nổi giận với mẹ rồi sao?”
Cố Bội Du không nhịn được nở nụ cười, “Con không phải giận dữ với mẹ, mà với bản thân. So với con làm khó dễ bản thân – mẹ ước gì con có thể giận dữ với mẹ, tốt xấu gì mẹ có thể thoải mái nói lại con hai câu.”
Năm Dương Lạc qua đời, anh như người không ra người quỷ không ra quỷ. Bà xin nghỉ dài hạn, chỉ ở nhà cùng anh. Anh im lìm không lên tiếng, nửa tháng không nói một câu. Cứ như vậy qua hơn nửa năm, anh nói, mẹ con không sao, con chuẩn bị đi du học. Sau đó liền cắm đầu bắt đầu chuẩn bị, các loại thủ tục đều làm xong, không nói hai lời liền đi Mỹ. Khi đó cũng may có Trình Uyển lo lắng cho anh, cũng vội vàng đi theo. Mỗi khi bà hỏi Trình Uyển, Tri Ngộ như thế nào, Tri Ngộ khá hơn chút nào không, Trình Uyển đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Trong lòng bà cũng rõ ràng, con trai mình không thể đơn giản quên đi một người. Khi còn bé anh bướng bỉnh không hiểu chuyện, nuôi một con sóc. Lúc nó chết, anh buồn hơn một tháng. Bây giờ chính là một người con gái, mười sáu tuổi anh đã bắt đầu đi theo sau, từ theo đuổi bước chân đến yêu sâu đậm. Bà chờ anh từ Mỹ trở về, lúc đó dáng dấp anh điềm đạm và bình tĩnh. Mấy năm nay cũng không có thấy anh thay đổi — còn sống, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là còn sống.
“Mẹ,” Trần Tri Ngộ ngồi xổm người xuống, nắm tay bà vào trong tay mình tựa như trấn an, “không phải con lừa gạt mẹ, con thật sự không còn nhớ Dương Lạc nữa. Gần đây con gặp một cô gái, đợi thời điểm thích hợp sẽ mang cô ấy theo về gặp mẹ.”
Lần Ở nước Mỹ, Cố Bội Du gửi cho anh rất nhiều bức thư, không thường xuyên, một tuần một bức. Chủ đề linh tinh, có đôi khi là quyển sách tâm đắc, có đôi khi là tùy bút về cuộc sống, có đôi khi là một hai tấm hình, hoa gì không biết ở một vùng hẻo lánh... Khi đó anh xem qua liền thôi, thậm chí lười viết trả lời. Mấy năm trước soạn lại thư từ mới thấy, mới dần dần cảm nhận được sự khổ tâm của Cố Bội Du. Có đôi khi anh thường cảm giác bà than thở sao anh không phải là thành viên ban quản trị, thời điểm trẻ tuổi nóng tính, không biết bao nhiều lần làm cho Cố Bội Du lo lắng hãi hùng — Bà như một đứa trẻ, một đứa trẻ chăm sóc một đứa trẻ bệnh tật sắp chết, đắn đo đi đúng mực, không dám áp sát quá gần, lại không dám đi quá xa.
Cố Bội Du sửng sốt, nhất thời kích động, nói ra một chuỗi câu hỏi, từ đâu con quen biết cô ta, bao nhiêu tuổi, người ở nơi nào, làm việc gì...
Trần Tri Ngộ bất đắc dĩ cười, “mẹ đừng có gấp, chỉ làm hỏng chuyện. Con như thế nào cũng phải xử lý cuộc hôn nhân cùng Trình Uyển trước, chỉ là... ”
Khó.
Thứ nhất chuyện này không đơn giản mở miệng được, thứ hai ly hôn đối với công việc của Trình Uyển ảnh hưởng rất lớn, huống hồ chi cô là đồng tính, lời đồn đãi đã có rồi.
Cố Bội Du đã sớm không để ý tới vụ này, “Có ảnh chụp sao, cho mẹ nhìn một chút?”
“Thật sự là có, để con tìm cho mẹ xem” anh móc điện thoại di động trong túi quần ra, mở ra tấm hình.
Trong hình, Tô Nam nghiêng người dựa vào sô pha trong phòng làm việc, đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật.
Đó là ngày thứ bảy sau khi cuộc khảo sát kết thúc. Ánh mặt trời chiếu qua những phiến lá xanh từ trong cửa sổ chiếu vào, chiếu vào quyển sách trên tay cô, muốn rơi nhưng chưa rơi.
Phảng phất như một bức tranh sơn dầu, anh không rời mắt được, không nỡ đánh thức cô.
“Aigoo, chụp lén.”
“Con trai của mẹ không có tiền đồ.”
Ngón tay Cố Bội Du nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt đang ngủ say trong hình, “Dáng dấp con bé thật xinh xắn, nhìn rất trẻ trung nha!”
“Hai mươi bốn.”
“Trâu già gặm cỏ non, con còn có bản lĩnh. Học sinh của con?”
“Con chẳng hề làm gì cả, con có chừng mực.” Trần Tri Ngộ khép lại điện thoại di động.
Cố Bội Du thư thái cười, lại không khỏi cảm khái: “Ai... Mẹ thực sự là...”
Trần Tri Ngộ đẩy bà, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.
“Mấy năm nay mẹ cái gì cũng không lo, chỉ lo lắng cho con... Đã nghĩ mặc kệ già hay trẻ, nam hay nữ...”
“Sẽ không có nam”
“Ha ha,” Cố Bội Du vui vẻ, “Thực sự, nam cũng không quan trọng, như Trình Uyển...”
“Con nói, sẽ không có đàn ông”
“con nắm chắc mọi việc! cũng đã trưởng thành rồi, mẹ chờ ẵm cháu.”
“Mẹ được một tấc lại muốn tiến một thước.”
Cố Bội Du nở nụ cười, “Làm sao đây mẹ nôn nóng quá?!”
Chờ Cố Bội Du đi vào giấc ngủ, Trần Tri Ngộ rời biệt thự, đứng ở cửa, hút xong một điếu thuốc, sau đó xuống núi.
Đón lấy ánh trăng.
Không quá hai ngày, nhận được tin tức từ Cốc Tín Hồng, “Bởi vì phu nhân Cốc chủ mang thai, hôn lễ dời lên, ngày hai mươi tháng tám, Đế Đô, khách sạn xx, xin mời mọi người đến chung vui.”
Trần Tri Ngộ sắp xếp thư từ đại học Sùng Thành, lật tới tấm thiệp mời mới ra lò còn nóng hổi, đọc xong cái tin tức, chế nhạo Cốc Tín Hồng sử dụng đạn dược xxx phi pháp.
Nhiều ngày không có kiểm tra hòm thư, mở khóa, thư mời, báo cáo, tràn đầy một hộp thư.
Anh đốt một điếu thuốc, chọn tin quan trọng để kiểm tra trước.
Cốc Tín Hồng nhắn lại: Thật oan uổng, đừng vu khống. Hơn nữa, tớ là hợp pháp đã qua kiểm nghiệm của cấp trên.
Trần Tri Ngộ vui vẻ: Cốc chủ càng già càng lẻo mép.
Lật tới phong thư màu trắng, mặt trên địa chỉ người nhận được ghi rõ ràng, điạ chỉ người gửi bỏ trống.
Cốc Tín Hồng: Không giống một số người, ghen ghét người khác, bịa đặt chuyện phi pháp, phá hư quan hệ của tổ chức.
Trần Tri Ngộ mở ra phong thư, tay run lên, có cái gì từ trong phong thư rớt ra.
Ba lá cây phong mỏng manh màu đỏ nhạt nằm trên tờ giấy trắng.
Anh lo lắng, màn hình điện thoại di động sáng lên, rồi tắt ngắm, anh đã quên gửi tin trả lời.
Khói thuốc rơi xuống, anh mới lấy lại tinh thần, hất ra khói bụi, rồi mở phong thư. Bên trong có một tấm bưu thiếp, như ánh nến cháy hừng hực, là cây phong trong tháng mười một ở Túc Thành.
Phía sau bưu thiếp có một hàng chữ: Thầy Trần, cảm ơn thầy đã chăm sóc em hai học kỳ vừa qua.
Chăm sóc cái con khỉ.
Trần Tri Ngộ mắng một câu trong lòng, nhanh tay lấy qua điện thoại di động, gọi điện thoại cho học sinh ngốc.
***
Thời điểm nhà hàng tác giả khai trương gần trong gang tấc, buổi sáng Tô Nam muốn đi nhà hàng chụp ảnh địa điểm. Cô mở bài viết kiểm tra một lần, bỏ vào trong mục draft, dự tính đúng giờ sẽ gửi đi. Cô chào hỏi Hạ Duệ, sau đó cùng Giang Minh Khiêm rời khỏi công ty.
Lúc vào thang máy, điện thoại trong túi vang lên.
Tô Nam vội vàng đem đồ đạc cầm trong tay đưa cho Giang Minh Khiêm, lấy ra điện thoại di động. Trong túi đồ đạc nhiều lắm, một đống đồ lẻ tẻ văng ra, cô nhanh chóng cúi người nhặt đồ đạc lên, cùng lúc liếc màn hình điện thoại, cũng không có kịp phản ứng, trực tiếp nhận điện thoại.
“Alo”
Cô mới vừa nhặt lên gì đó lại làm rớt toàn bộ.
Cô sửng sốt một chút, lại nhanh đi nhặt lại, vừa run vừa nói: “Thầy Trần...”
Giang Minh Khiêm Ôm một đống đồ, ánh mắt rơi vào tay cô, rồi chuyển lên trên mặt cô.
“em ở trường học?”
Tô Nam nhặt lên đồ đạc tùy ý nhét vào trong túi, dựa lưng vào tường thang máy, mắt hạ xuống, nhẹ nói: “em ở chỗ thực tập.”
“Nơi nào?”
“... Đế đô.”
“Cố gắng chạy cho xa.”
Hồi đó mặt dối mặt, cô thường nghe không ra tâm tình trong lời nói của anh, hiện tại khoảng cách mười vạn tám ngàn dặm, càng là vô phương ứng phó.
“... Bài tập cuối kỳ đã thu đủ, gửi đến hộp thư của thầy.
“Thầy thấy được.”
“Vậy thầy...”
“Thầy nhận được lá phong khô, em gửi?”
“Dạ”
Bên kia có tiếng cười trầm thấp, như anh đang đứng kế bên cô, “Tốt. Làm rất tốt!”
Anh gọi một cú điện là vì muốn thảo luận cách cô bảo quản lá phong?
“Đing” một tiếng.
“Học tỷ,” ánh mắt Giang Minh Khiêm không nhìn về phía cô, “... Đến lầu một rồi.”
Tô Nam cũng sắp không chịu được nữa rồi, “Thầy Trần... bây giờ em đang ở chỗ thực tập, nếu như thầy không có chuyện gì khác...”
Điện thoại cúp ngang.
Tô Nam nghe âm thanh tút tút, có chút sợ run.
Giang Minh Khiêm đem giấy tờ nhét vào trong tay cô, có chút thô bạo kéo cô ra ngoài, “Đi thôi, muốn trễ rồi.”
Đợi bố trí trong phòng ăn xong, bắt đầu chụp hình, Tô Nam ráng tập trung, nếu như sơ ý một chút, tâm tư liền bay khỏi chỗ này.
Chụp xong, Giang Minh Khiêm lôi kéo cô ngồi xuống một bên.
Nhà hàng trí như một con đường nhỏ, trước cửa là cái hòm thư; tất cả bàn đều bằng gỗ, lưng ghế như ghế trạm xe bus; trong góc phòng, trưng một ít hoa cỏ linh tinh.
Giang Minh Khiêm xin người làm hai ly nước, đẩy một ly đến trước mặt Tô Nam, thanh âm bình đạm, không giống lúc bình thường, “Học tỷ, có người nào đã nói với chị, mặt chị không giấu được tâm sự?”
Tô Nam khẽ mím môi.
Cô muốn giấu suy nghĩ của mình, giấu tâm sư này, kể cả ý nghĩ bỏ trốn.
Cậu thở dài, như là bó tay, đem cái ly nước trước mặt bưng lên, uống ừng ực một hơi cạn ly, bỏ cô ở lại chỗ này, nhặt lên máy ảnh lại tiếp tục chụp hình.
Tô Nam ngồi một lúc lâu, đem những tâm sự to lớn này mà giấu đi, đứng dậy đi giúp Giang Minh Khiêm.
Cô trải ra khăn bàn, ánh mắt Giang minh khiêm lướt qua, rồi quay mặt qua chỗ khác.
Ngày 22, nhà hàng khai trương.
Tô Nam tới từ sáng sớm, đem bản thảo cho hoạt động cuối cùng gửi đi. Sau đó mang theo máy vi tính, camera, wifi hotspot, theo nhân viên tổ truyền thông, tổ thị trường cùng tổ kỹ thuật, một mạch chạy tới nhà hàng.
mười một giờ rưỡi bắt đầu cơm trưa, mời khách vào nhà hàng ăn mỹ thực, cũng tiếp xúc thân mật với tác giả; hai giờ chiều cơm trưa kết thúc, tác giả bắt đầu buổi nói chuyện cùng ký tên ba giờ liên tiếp; sáu giờ rưỡi, bắt đầu tiệc tùng cùng khách quý và bạn bè thân trong giới truyền thông.
Hành trình được sắp xếp chặt chẽ, không có thời gian thở dốc.
Tô Nam phụ trách phần phát sóng trực tiếp, video, văn bản, đánh phụ đề, mãi cho đến khi buổi ký tên kết thúc, thần kinh cẳng thẳng của cô mới thả lỏng một chút.
Trước khi rượu được đưa lên, Giang Minh Khiêm đã lặng lẽ chạy tới, nhét vào tay cô một chiếc thẻ phòng,” học trưởng Hạ thuê một phòng ở khách sạn đối diên cho mọi người, chị qua nghỉ ngơi một hồi đi! Lúc này chỉ vui chơi giải trí, không có chuyện gì, em sẽ giúp chị quan sát”
Tô Nam nói tiếng cám ơn, thuận tiện lấy trên bàn cơm hai lát bánh mì, uống nửa ly nước chanh làm thông cổ họng, đeo túi lên lưng, đi hướng khách sạn đối diện.
Trong phòng còn có vài đồng nghiệp, tất cả mọi người đều mệt mỏi không thể động đậy. Tô Nam nằm trên ghế sa lon nghỉ ngơi một giờ, sau đó gọi điện thoại cho Giang Minh Khiêm, hỏi thăm tình huống hiện tại.
“Bên này không không có vấn đề gì — aiiz, tác giả này quá hèn mọn, hai chén rượu liền đo ván, bắt đầu nói năng bậy bạ, hên chị không có ở đây”
“Em như thế nào?”
“Em bị bắt rồi, phụ tác giả nhận rượu – nói chuyện sau.”
Tô Nam ngồi trong chốc lát, cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng, cầm lên đồ đạc đi đến nhà hàng tìm người.
Bên trong ánh đèn mờ mịt, mọi người nhốn nháo, náo nhiệt, hoàn toàn không giống như là cái nhà hàng cô nhìn thấy ban ngày. Tô Nam đi một vòng, phát hiện Giang Minh Khiêm trốn trong một góc.
Âm nhạc ầm ầm, cô gân cổ la, “Em như thế nào?!”
Giang Minh Khiêm trợn mắt, nở nụ cười, dạ dày đột nhiên cuồn cuộn lên, nhanh tay đẩy cô ra chạy ra bên ngoài.
Tô Nam lấy hai bình nước đi theo, cậu dựa vào trong thùng rác, nôn khan vài cái, không có nhổ ra.
Tô Nam mở nắp bình nước đưa tới, “Vẫn ổn chứ?”
Giang Minh Khiêm ngồi xổm xuống, “Học trưởng không có phúc hậu, việc cực khổ vậy cũng kêu em làm.” Một cái đầu cao 1m85 ngước lên nhìn cô, ủy khuất, giống như con chó bị mất khúc xương.
Tô Nam nhịn không được cười ra tiếng, “Tác giả đâu rồi?”
“Uống say bị tha đi. Em khác, tửu lượng vẫn hơn...”
“Đừng mạnh miệng, miệng em cong rồi...”
Giang Minh Khiêm nhìn cô cười, rõ ràng đã say, ánh mắt lại sáng trông suốt, “Em vẫn tạm được! Chị vẫn không thành hai cái đầu.”
“Chị dìu em về khách sạn nghỉ ngơi...” Tô Nam nâng cánh tay cậu lên, đem cậu từ dưới đất đỡ dậy, không ngờ tới Giang Minh Khiêm lại nặng như vậy, chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa là không có đứng vững.
“Em cũng sử dụng chút lực đi, nặng như vậy...”
“Học tỷ...” Giang Minh Khiêm chợt vươn tay, đè lại lưng của cô.
Tô Nam sửng sốt.
Hô hấp mang theo mùi rượu phản phất ở bên tai cô, “Tô Nam...”
Tô Nam hoảng hốt, sợ cậu nói ra cái gì không nên nói, nhanh đưa tay đẩy cậu ra, “... em đứng vững có được hay không.”
thân hình cao lớn, giống như là đem cô ôm vào trong ngực, kín mít không khẽ hở, “Chị nói... em có phải hay không quá nhỏ tuổi?” thanh âm trầm thấp, mang theo tiếng thở dài.
Trong lòng Tô NAm hơi hồi hộp một chút, vội vàng đưa tay đẩy, lại không nghĩ tới đẩy một cái liền đẩy ra.
Giang Minh Khiêm lảo đảo một cái rồi đứng vững, một tay cho vào trong túi, cách mấy bước nhìn cô.
“Giang Minh Khiêm...”
Giang Minh Khiêm cười cười, khôi phục dáng vẻ bình thường, thần thái phấn chấn, mang một chút tính cách không cố kỵ của trẻ con.
Cậu đứng đó một lúc lâu, không nói gì, xoay người đi.
“Em đi đâu vậy? chị đưa em đi khách sạn...”
Giang Minh Khiêm vung tay lên, “Đi tiểu! Chị đừng đi theo!”
Tô Nam lo lắng, quan sát bước chân không vững của cậu đi trở lại nhà hàng.
Cô đứng tại chỗ, trong chốc lát không biết đi nhà hàng hay là trở về khách sạn, do dự mấy phút, vẫn là quyết định đi xem Giang Minh Khiêm,... ít nhất... nói một tiếng cho Hạ Duệ.
Mới vừa đi hai bước, phía sau một giọng nói vang lên.
“Tô Nam.”
Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng không thể nhầm lẫn, lọt vào trong lỗ tai của cô.
Cô đông cứng hai giây, sau đó mới chậm rãi xoay người lại.
Không xa, cách 4-5m, yên tĩnh đứng bên một cánh cửa.
Dáng dấp anh trước sau như một, áo sơmi quần tây, tay áo vén lên tới khủy tay, cổ áo mở hai nút, có khả năng anh uống rượu, thoạt nhìn so với bình thường có chút lười nhác hơn.
Giữa hai ngón tay có một luồng khói trắng tản ra trong không khí, một đốm lửa vừa sáng vừa tối.
“Trần...”
Cô không nói ra miệng. Trần Tri Ngộ bước nhanh tới.
Thân ảnh mông lung trong tầm mắt càng ngày càng gần, cuối cùng đứng trước mặt, cách khoảng nửa bước.
Đêm hôm đó, trời đầy sao, nước chảy qua khẽ tay, gió và côn trùng kêu vang; ngày đó ở trên cầu, hai người giảm khoảng cách, đến gần nhau hơn; bụi bẩn trên cầu đá, ôm cô vào lòng lúc cô mềm yếu.
“Năm phút đồng hồ”...
Mang theo bụi bậm, đến sang sẻ cho cô.
Mùi thuốc lá cùng mùi rượu bay đến mũi, cô chợt không thể thở nổi, nghe tim chính mình đập như sấm, đầu óc lao lực suy nghĩ, xa cách ba tháng, câu đầu tiên nên chào hỏi như thế nào, mới hiển lên rõ sự bình tĩnh?
Nhưng mà —
“Như thế nào? không kịp đợi, cùng đàn ông khác thể hiện tình cảm trên đường cái?” anh ngậm điếu thuốc lá, trong lời nói có sự trêu tức trào phúng.
Tô Nam sửng sốt, phảng phất có một luồn máu nóng vọt lên tới đầu, lại lập tức hạ nhiệt độ xuống như băng.
Ngón tay run, chính cô cũng không có phát hiện ra, vài lần cắn chặc răng, cuối cùng cũng phun lời nói ra từ trong cổ họng: “...Thầy quản được sao?”
Phía trước có một giọng nam tục tằng, “Tri Ngộ, con mẹ nó cậu đủ chưa...” dừng lại trong nháy mắt, “Đây là...”
Tô Nam giương mắt nhìn một chút, chợt cảm thấy tay chân đều cho cứng lại, không nghe theo sai khiến.
Từ trong bar một nam một nữ đi ra, nam bận quần sóc, nữ tóc ngắn, cũng bận quần sóc — ngày đó Lâm Hàm chỉ, vợ Trần Tri Ngộ.
Cốc Tín Hồng cùng Trình Uyển cảm thấy bầu không khí có điểm không đúng, không dám bước lên trước.
Cốc Tín Hồng nói thầm: “Tình huống gì đây?”
Trình Uyển dù bận lại vẫn ung dung, nhìn Trần Tri Ngộ cười nói: “Rượu không dành cho cậu, cậu cút ngay!” cũng không cho cốc Tín Hồng ở lại xem kịch vui, kéo thân thể thô to của Cốc chủ vào trong.
Cách bồn hoa lá xanh, bên kia là đường cái, xe nghiền lấy bụi bậm, từng đợt gào thét mà chạy qua.
Một cơn lửa giận ở trong lòng nổi lên mấy lần, lại bị áp chế xuống mấy lần, cuối cùng...
cmn!
Điếu thuốc còn dư lại nửa đoạn, Trần Tri Ngộ quyết đoán dập tắt trên thùng rác.
Cầm cánh tay Tô Nam, mạnh mẽ lôi vào trong lòng ngực mình, giơ tay lên nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn một cái.