Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn - Chương 19
Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn
Minh Khai Dạ Hợp
www.gacsach.com
Chương 19
Thủy tinh phản chiếu ánh màu cam rực rỡ. Một vì sao xẹt qua, soi sáng em và anh.
— Bắc Đảo
một nụ hôn làm phía dưới rục rịt, Trần Tri Ngộ buông lỏng Tô Nam ra.
Cô cúi đầu, giống như là không dám nhìn anh.
Anh đem cô ôm vào trong ngực, có chút cố ý trêu cợt muốn nghe xem lúc này cô đang cảm thấy như thế nào: “Nghĩ gì vậy?”
“Em nghĩ vận may một năm nay em đã dùng hết rồi.”
Trần Tri Ngộ cười một tiếng, “Vậy hai mươi mấy năm qua em mua vé số, chỉ để sưu tầm?”
“...”
“Thiệt sao?” Trần Tri Ngộ dòm cô, “Anh đã tặng hoa cho em được nửa năm rồi...”
Tô Nam kinh ngạc,” hoa...”
Trần Tri Ngộ nhẹ rên một tiếng.
Lúc đầu chỉ là đi ngang qua cửa hàng bán hoa, cũng vừa may thấy người bán hoa bày ra một bó hoa hồng mới, màu sắc cùng hương thơm giống như làm cho buổi sáng bình thường này trở nên có ý nghĩa, anh không có suy nghĩ nhiều liền mua.
Vừa vào cửa thấy Tô Nam cắm đầu tra tư liệu, liền trực tiếp ném qua cho cô, không có muốn thừa nhận, thuận miệng tìm đại một cái lý do.
Sau lại trở thành thói quen, đại khái chính là cảm thấy trong buổi sáng sớm hoa tươi mới nở tôn lên vẻ đẹp của cô.
Tô Nam rất hối hận, “Anh nói sớm một chút thì em đã không quăng thùng rác rồi”
“Em bỏ đi? Giữ thêm hai ngày thì tốn thêm nước hay không khí hay sao?”
“để đó nhìn chướng mắt, lại còn có muỗi đẻ trứng. Nếu anh trực tiếp mua đồ ăn thì tốt hơn, bạn cùng phòng em toàn hỏi có thể đổi thành đồ ăn không.”
Trần Tri Ngộ: “Thô bỉ.”
“Hoa mới là thô bỉ.”
“Vậy em nói cái gì không tầm thường? Thư tình ngàn chữ? Anh thật sự không làm được.”
“Anh làm được. không phải anh phạt em học thuộc lòng toàn văn của Lazarsfeld, còn nói là đó đã là phá lệ ưu đãi em– em chán ghét nhất tác giả đó, tên thôi cũng đã khó đọc.”
Trần Tri Ngộ vui vẻ, “Lúc học khoa chính quy em không qua được lớp “Khái luận truyền thông” ah! Sao oán hận nhiều như vậy?”
“Không qua mà có thể học lên nghiên cứu sinh sao?”
“... Em cũng có chút tiền đồ.”
“Nhưng mà anh lại nói em không thích hợp để học nghiên cứu sinh. ”
Giỏi, bây giờ học sinh ngốc cũng không còn ngốc, dùng lời anh nói để chặn họng anh, đánh một cái liền trúng.
Tô Nam, nghiên cứu sinh đại học Sùng Thành, rất giỏi “Giả heo ăn thịt hổ “.
Trần Tri Ngộ sờ sờ túi quần, mới nhớ ra đã hút hết thuốc, còn bóp dẹp hộp, đắng đo có nên hôn cô một cái, lại sợ thiên thời địa lợi nhân hòa, hôn lại hôn liền xảy ra vấn đề lớn.
“Còn giận sao? Có chuyện này xuất phát từ lòng anh, em đã nói một lần thì phải, cũng đừng để cho anh nói lại. Anh không thích em gọi anh là ‘ông già’.”
Tô Nam cười đôi mắt cong cong, “Sao anh nắm bắt tâm tư của em hay vậy?”
“Em nghĩ dấu được sao? Toàn bộ suy nghĩ đều viết lên mặt rồi. Mấy năm qua, anh chưa nhìn qua nét mặt của một triệu nữ sinh thì cũng đã nhìn qua tám ngàn. Còn nhìn không ra?”
Ánh mắt cô có chút bất ngờ có chút ngưỡng mộ. Lúc cô nhìn anh vừa chăm chú vừa lo sợ như vậy, anh thật không có cách nào giữ bình tĩnh được.
Có đôi khi ngồi trong phòng làm việc trong lòng ngổn ngang, có cảm giác trên trán mình dán một tờ giấy ghi bốn chữ “Mặt người dạ thú”.
Suy nghĩ việc nào nên làm việc nào không thể làm.
“Sao anh có thể không nói câu nào...”
“Thật không có cách nào để nói, nếu không... sao phải bắt em đọc nhiều sách?”
Trên ban công rất nóng, lúc đứng nói về chuyện xưa lâu như vậy lại không cảm thấy. Hiện tại gió đêm mang khí nóng nhắm vào trên mặt mà thổi.
Trần Tri Ngộ lôi kéo Tô Nam vào trong nhà, lại từ trong tủ lạnh lấy ra hộp nước đưa cho cô, “Ngọt, các cô gái đều thích uống cái này.”
... Đợi lát nữa hôn cũng có vị ngọt.
“Em còn cho rằng anh để cho em đọc sách nhiều là thật sự định cho em kế thừa đam mê, đốt đèn gác đêm.”
Cô ngồi trên sô pha, hai chân không chạm tới đất, một chân cong lên gác lên ghế.
Quần sóc chỉ tới bắp đùi, hai chân dài mảnh, trắng noãn, có chút chói mắt.
Trần Tri Ngộ nghiêm mặt, ngồi xuống phía đối diện cô, “ngồi như không ngồi”
Tô Nam: “... Ah.” buông chân xuống, ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh. “Ngày hôm nay mệt cả ngày, ngồi như vậy có thể giảm bớt lực lên chân.”
“Sao em không giải thích bằng định luật Newton?”
“Bốn người vĩ nhân trong ngành truyền thông đã bị em làm cho tức đến sống lại. Có lần đi học, em nói, lý luận của Lô Nhân*... Thầy giáo nhìn chằm chằm em một cách kì quái, em mới phát hiện ra em nói sai, là Lộ Nhân, em liền sửa lại... ”
Trần Tri Ngộ suýt chút nữa sặc cười, “Cũng chỉ có anh có thể thu nhận được em, không thể để cho em lại đi gây tai họa cho một thầy giáo già khác”
Tô Nam dừng một chút, “Thầy Trần... em không học tiến sĩ. Thực sự, không phải là vì giận dỗi thầy.”
Trần Tri Ngộ nhìn cô, “Suy nghĩ kỹ rồi? Mất cơ hội lần này là không có lần sau.”
“Suy nghĩ kỹ, chỉ là...”
“Chỉ là cái gì?”
Tô Nam giống như là khó mở miệng: “... Thầy có thể nhận học sinh nam phải không?”
Trần Tri Ngộ: “... ”
“Ah, mà không có nhiều nam sinh học ngành tin tức và truyền thông, thầy nhất định không giành được. Nữ sinh cũng không phải là không được, nhưng em không muốn đẹp hơn em.”
“... Khi phỏng vấn kiểm tra trình độ, anh nhìn chằm chằm vào tướng mạo để chấm điểm?” Trần Tri Ngộ nhíu mày, “Ở trong lòng em, anh là người làm chuyện như vậy?”
Tô Nam nở nụ cười, cầm lấy hộp nước ngọt mở uống một hớp — cô cảm giác mình cũng giống hộp nước này, ngọt đến tận tim.
“Làm sao em biết chuyện kết hôn của anh?”
“Trên thế giới không có tường nào mà cản được gió. Đừng để lòng phải hổ thẹn...” cô tựa như có tựa như không liếc Trần Tri Ngộ, dự định “Dùng cách xử phạt về thể xác “. Mau nói, “... Tháng năm em qua nhà cô Hàm, thấy hình chụp của thầy và...vợ của thầy”
“Trở về liền trốn tránh anh? Sao em không đến hỏi trực tiếp?”
“Hỏi được sao, vả lại làm như em còn thích anh”
“Chẳng phải còn?”
Tô Nam cười một cái, lại hồi tưởng ba tháng qua, có cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Giống như một người lặn trong nước đã lâu, khi nổi lên, không khí tràn vào trong phổi, cái loại cảm giác thoải mãn này sẽ làm cho người ta thoáng chốc quên đi uất ức thống khổ một giây trước.
“Cũng không thể trách em. Anh định mang em đến Sùng Thành trước, rồi sẽ từ từ giải quyết vấn đề này.”
Nhưng khi nhận được bức thư của cô, anh liền hoàng sợ, chậm một chút nữa là người sẽ chạy mất. Vì vậy cùng trong ngày đó anh tìm Trình Uyển để ngả bài.
Thật là bực bội– bị Trình Uyển chế nhạo, giễu cợt nói: “chỉ thua ‘Nhất Thụ Lê Hoa’’. (Bài thơ về một ông lão 80 lấy một người thiếp 18 tuổi, đọc ở đây)
Trần Tri Ngộ tức giận đến lòng sinh buồn bực, thầm nghĩ mình cũng chỉ mới ba mươi bốn, như thế nào có thể so sánh được với người trong thơ?
Trình Uyển là một người thẳng thắn, trong vòng một tuần hai người liền đem hết thảy thủ tục làm xong – lúc kết hôn ký các loại thỏa thuận cũng được xử lý cũng sạch sẽ.
Chỉ là gia đình hai bên, nhất là ba mẹ Trình Uyển, tạm thời còn chưa có nói rõ.
Đương nhiên, những việc liên quan đến đối nhân xử thế phiền phức, anh chỉ biết ngăn không cho nó xảy ra.
Trời đầy mưa gió cũng sẽ không bắn lên được một góc áo của Tô Nam.
“Anh kết hôn giả, vẫn là kết hôn, không có ai biết là kết hôn giả cả”
“Lâm Hàm biết. ”
“Em cũng không thể hỏi cô ấy. Cô ấy sẽ đánh giá em như thế nào...” Tô Nam mới ý thức tới vấn đề này, than thở một tiếng.
“Em than cái gì,” Trần Tri Ngộ ngồi đối diện cô, “Anh còn không biết nói với cô giáo Hàm của em như thế nào. Người ngoài sẽ không có ánh mắt thiện cảm khi biết chuyện này, phải không?”
Tô Nam gật đầu, “Không nói dối anh, sẽ không.”
Trần Tri Ngộ nở nụ cười, “Ngược lại em bây giờ không còn là học trò của anh”
Mà là người yêu...
Anh vươn tay hướng cô, “Qua đây, anh ôm một chút, rồi tiễn em về”
Cô vô ý thức nói: “Đã phải về rồi?”
Lời nói vừa dứt, cô mới phản ứng kịp, hai bên tai đỏ lên. Quả nhiên nghe Trần Tri Ngộ cười bỡn cợt, cô vội vàng gấp gáp giải thích, “Em không phải... em muốn ở lại thêm một chút nữa...”
Cánh tay bị kéo một cái, thân thể từ trên ghế salon bị kéo qua, một chân đặt trên mặt đất, một chân gối trên mép giường, bị Trần Tri Ngộ ôm vào trong ngực.
“... cứ như vậy ở cùng anh.”
Ở cùng nhau như thế?
Áo sơ mi trắng lộ ra đường nét cơ thể đẹp đẽ của anh, rủ ánh mắt xuống là có thể nhìn thấy xương quai xanh lộ qua cổ áo.
— tư tưởng mờ ám cũng không phải chỉ có đàn ông mới nghĩ ra.
Cô có chút hít thở không thông, trong lúc nhất thời trong đầu toàn hiện lên hình ảnh không tốt, hai bên tai lại đỏ hơn, cô không dám di chuyển, chỉ phải buộc mình bình tĩnh hô hấp.
“Em ở chỗ nào?”
“xx khu khoa học kỹ thuật kế bên.”
“Thật xa. Điều kiện thế nào?”
“Tạm được... Thực tập cộng thêm tiền trợ cấp tổng cộng là 5000 đồng, không có cách nào tìm điều kiện tốt hơn.”
Thanh âm anh như bình thường, “... Tính làm tiếp?”
“Không... Em cảm thấy quản lý của công ty mới thành lập còn rất hỗn loạn, muốn đi làm trong công ty lớn để học hỏi.” cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh, “Nếu không ở Sùng Thành, được không?”
“Tùy em.”
“Em không muốn đi làm ngành truyền thông, muốn đi Internet. Công ty Internet ở Sùng Thành không phát triển bằng ở Đế Đô”
“Ừm”
Tô Nam luôn cảm thấy phản ứng của Trần Tri Ngộ có điểm quái dị, lại nói không biết ở chỗ nào, chỉ phải tìm trọng tâm câu chuyện nói tiếp: “... Truyền thông trên mạng xã hội nhất định sẽ tiếp tục gia tăng, cho nên em cảm thấy Internet có tiền đồ hơn...”
Trần Tri Ngộ không yên lòng nghe cô nói.
Anh không dám di chuyển, sợ khẽ động sẽ làm học sinh ngốc lúc này còn chưa biết sẽ phát hiện — đầu gối của cô để thật đúng chỗ...
Quả thực muốn cái mạng già này.
“Tô Nam...”
Anh thật sự không muốn làm đêm nay vô cùng “Người lớn “, chỉ có một phía tình nguyện, không để ý tới tâm tình của người ta. Anh khộng muốn về sau Tô Nam hồi tưởng lại, cảm thấy ngày hôm nay cùng nước ngọt có ga có chút giống nhau, ngọt đến liều lĩnh, ngốc đến mạo phạm, không nghĩ đến mở đầu, sẽ lập tức nhảy qua, chuyển tới **.
“... Em đi lấy cho anh chai nước trong tủ lạnh”
Tô Nam khó hiểu nhìn nửa ly nước đá của anh trên bàn, không có hỏi cái gì, vẫn là đứng dậy nghe theo.
Trần Tri Ngộ lập tức điều chỉnh tư thế ngồi, khuỷu tay đặt trên đùi, lưng hơi khom lại.
Ánh mắt của anh di chuyển theo cô, nhìn cô mở ra cửa tủ lạnh, nhón chân nhìn vào trong xem — tủ lạnh cũng không cao, anh không rõ tại sao cô lại muốn nhón chân, giống như một đứa trẻ đang ăn trộm.
Tô Nam đem bình nước đưa qua, anh xoay nấp mở ra uống một ngụm tượng trưng, nhìn xem giờ, đã hơn mười giờ, trễ nữa không thích hợp. Gọi một cú điện thoại, nhờ khách sạn gọi xe hộ, anh đứng dậy mở ra tủ quần áo, lấy ra một cái áo sơmi sạch sẽ.
Tô Nam có chút sững sờ.
Anh buồn cười một tiếng, ngón tay tháo nút, chọc cô, “Muốn nhìn?”
Tô Nam cầm lên túi sách, “Tem chờ thầy ở hành lang!”
“Anh nói còn chưa xong!”
— cũng không phải là không thể cho em xem.
Trần Tri Ngộ thay quần áo xong, nắm tay cô đi xuống lầu — động tác của anh tự nhiên như đây là một việc đương nhiên, để cho cô có chút hoài nghi sự chuyển hóa thân phận của anh có phải nhanh quá hay không.
Cô hồi phục lại tinh thần, chỉ cảm thấy xấu hổ đã lấn át hết thảy tâm tình. Thời điểm hai người đơn độc cô cảm thấy bình thường. Hiện tại có người lui qua lui tới, cô cúi thấp đầu, hận không thể đào ra một hố nhỏ ở khu dất trước mặt.
Đến khi lên xe taxi, Trần Tri Ngộ mới như là phản ứng kịp với những vấn đề cô hỏi lúc trước, “Có thể đi xem Internet công ty, nhưng anh không đề nghị đi làm. Bây giờ làm trang web đều là sức lao động bị trả rẻ, còn không bằng em ở đây làm báo chí nửa năm, súng thật đạn thật đi phỏng vấn thu được nhiều kiến thức hơn đi làm Internet, nghĩ biện pháp đi làm việc lợi nhất cho mình!”
Tô Nam liên tục gật đầu.
Có một người như vậy, vẫn thúc giục, vẫn yêu cầu nghiêm khắc, nhưng dù sao cũng là chỉ những điểm sai lầm của bạn.
Một ngày nào đó, người như vậy trở thành người yêu của bạn.
... Cô cảm thấy, sau khi tách ra cô có được dịp này cùng Trần Tri Ngộ ngồi thảo luận mọi việc.
Đến chỗ ở của Tô Nam, Trần Tri Ngộ theo cô xuống xe.
Khu dân cư đa số là người già, trễ như thế này, các bác gái cũng đã về nhà. Khu nhà an tĩnh, lác đác tiếng người.
Trần Tri Ngộ kiên trì tiễn cô lên lầu.
Sợ bạn cùng phòng đang ngủ, cô đứng ở bậc cầu thang ngoài cửa nói lời từ biệt, “Thầy Trần”
“Ngày mai em tăng ca sao?”
“Không, có thể phải về nhà viết bản thảo”
“Vậy em đi tới chỗ anh viết, buổi tối dẫn em đi gặp Trình Uyển.”
“Em gặp ai?”
“... vợ trước của anh” thật khó nói ra khỏi miệng cách xưng hô này.
Tô Nam dừng lại, “Muốn em gặp sao?”
“Gặp, nếu không... hai ta sẽ không được để yên.”
“Được...”
“Có anh ở đây, em chỉ nên lo vui chơi giải trí.”
“Dạ.”
Trần Tri Ngộ nhìn cô, “Còn có một chuyện nữa, thiếu chút nữa anh đã quên rồi, em với cái vị học đệ kia... Bốn lần rồi, đừng để cho anh gặp hai người đi chung lần thứ năm...”