Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn) - Chương 63
Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)
Chương 63: Phiên ngoại 4 Tô Tĩnh (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giờ tự học của trường trung học phổ thông đến mười giờ tối mới kết thúc. Ngày nào cũng vậy, khoảng thời gian sau đó siêu thị sẽ đón làn sóng mua sắm cuối cùng, mười giờ rưỡi thủy triều rút đi, Tô Tĩnh hết giờ làm ra về.
Ông chủ siêu thị đã trang bị thêm một cái máy nướng xúc xích và một nồi nấu lẩu oden, đến mười giờ là một lượt xúc xích vàng ươm chín tới, từng chiếc bóng bẩy thong thả nằm cuộn tròn trên các thanh cuốn, nước trong nồi lẩu sôi sùng sục tỏa ra mùi hương thơm nức, quyến rũ mấy cái bụng đang bị sâu đói gặm nhắm của học sinh về muộn.
Song mỗi lần chỉ nướng được một lượng xúc xích giới hạn, phải giành giật.
“Long ca, Long ca! Chờ tớ với!”
“Long ca, sao cậu chạy nhanh thế!”
Bên ngoài ‘thịch thịch’ vang lên một loạt tiếng bước chân, ánh sáng ở cửa ra vào bị chặn lại, một thân hình cao lớn vọt vào: “Năm cái xúc xích nướng.”
Ông chủ cười tươi rói đon đả hỏi: “Để chung hay riêng?”
“Để chung được rồi.”
Ông chủ rứt một cái túi nhựa, lấy lần lượt từng chiếc xúc xích béo ngậy cho vào túi: “Tổng cộng mười đồng.”
Người này cầm lấy rồi đi qua tủ mát mở cửa tủ lấy năm lon bia lạnh, gộp chung với túi xúc xích đặt hết lên mặt quầy tính tiền. Bốn nam sinh cao thấp mập ốm cũng ào ào vọt tới kề vai bá cổ người có vóc dáng cao lớn này.
“Come on, Long ca!”
“Mời bọn tớ hả Long ca?!”
“Chắc chắn là mời! Giải nhất cuộc thi vật lý! Có thể không mời sao?”
Có người rên lên: “Please Long ca?”
‘Long ca’: “Làm ơn đi.”
Tô Tĩnh quét mã vạch trên thân lon bia, nhập vào số ‘5’, rồi gõ một chuỗi số, màn hình hiện ra ‘10’, ánh mắt lướt qua tổng tiền, ngẩng đầu lên: “Hai mươi lăm tệ.”
Năm người kia xô xô đẩy đẩy, ‘Long ca’ không biết bị ai đó đẩy mạnh một cái, thân hình loạng choạng, loáng cái đổ hẳn về phía quầy thu ngân.
Tô Tĩnh bất giác lùi ra sau một bước, nhìn thấy ‘Long ca’ bám tay vào mép quầy giữ thăng bằng, có phần nổi giận quay phắt đầu dòm ra sau.
Một nam sinh béo tròn cười hề hề nói xin lỗi: “Ngại quá, ngại quá! Em hành động thiếu cẩn trọng.”
‘Long ca’ đứng thẳng dậy, nhìn Tô Tĩnh: “Xin lỗi…”
Tô Tĩnh gật đầu: “Hai mươi lăm tệ.”
Nhóm này thường xuyên đến đây, cô biết mặt.
Nhận lại tiền thối xong, năm người quàng vai bá cổ đi ra khỏi siêu thị, đồng thời một nhóm học sinh khác tiến vào.
Mười giờ rưỡi, siêu thị đóng cửa.
Tô Tĩnh đi vào phòng nghỉ nhỏ dành cho nhân viên ở phía sau, thay bộ đồng phục trên người ra, mặc quần áo của mình vào.
Sau đó ra ngoài lên tiếng chào hỏi ông chủ siêu thị đang làm kiểm kê một vòng trước khi đóng cửa, đi về.
Đến góc quanh nơi thường để xe đạp, mắt trợn tròn. Trên cây chỉ còn ổ khóa treo lủng lẳng, xe đạp đã bay mất tăm tích, còn gì không hiểu nữa.
Rỉ máu.
Giờ này, không còn phương tiện giao thông công cộng, từ siêu thị về đến nhà khoảng tầm ba cây số, nói xa không xa mà gần cũng không gần. Buổi tối, gọi taxi, giá khởi điểm một cây số đầu tiên là tám tệ, vừa nhẩm tính thử một cái lập tức thấy đau lòng. Trước đó Ninh Ninh bị bệnh phải đi truyền nước trong bệnh viện tốn không ít tiền, bây giờ mỗi đồng trong nhà đều phải chia ra mà dùng.
Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi bộ về.
Bỗng phía sau vang lên một hồi chuông ‘reng reng’.
Tô Tĩnh ngoái đầu lại.
Một nam sinh cao lớn cưỡi trên xe đạp trờ tới.
Đến bên cạnh Tô Tĩnh, anh duỗi một chân chống xuống đất, dừng xe lại, cứ như vậy nghiêng người qua, cười nói: “Tĩnh tỷ.”
Thời điểm Tô Tĩnh mới đến làm việc tại siêu thị, đã kéo theo rất nhiều người vây quanh ngắm nhìn, có người còn đặc biệt tới mua đồ chỉ để làm quen với cô nhân viên xinh đẹp, lúc thanh toán thường nhìn chằm chằm vào bảng tên trên áo cô, thấy đề ‘Tô Tĩnh’, thế là cách gọi ‘Tĩnh tỷ’ này dần trở nên phổ biến quen thuộc.
Tô Tĩnh nhìn anh một cái. Là ‘Long ca’ mới nãy.
“Không phải cậu đã tan học lâu rồi sao?”
“Tôi trở lại trường lấy tài liệu ôn thi.”
‘Long ca’ nhìn lướt qua thân cây: “Xe bị trộm à…”
“Ừ.”
“Cô ở đâu?”
Tô Tĩnh nói địa chỉ.
‘Long ca’ hất cằm: “Đúng lúc thuận đường, tôi đưa cô một quãng?”
Tô Tĩnh lưỡng lự nhìn chỗ ngồi phía sau của xe đạp.
‘Long ca’ chống hai chân xuống đất, trụ thẳng xe lên, sau đó giẫm một chân lên bàn đạp: “Lên đi.”
Xe chạy phăng phăng, gió tháng mười một mang theo cái se lạnh thổi qua bên tai, gieo mùi hương ngọt ngào vào trong khoang mũi anh.
Tô Tĩnh ngồi phía sau lên tiếng hỏi: “Cậu họ gì?”
‘Long ca’ cười phóng khoáng: “Tôi họ Long, tên Long Trầm Uyên. Ba tôi mê Kim Dung, cái tên này là ông cụ ngẫm ra từ chiêu thức ‘hàng long thập bát chưởng’ và ‘Dực Long tại uyên’ đó.”
Cảm giác thấy Tô Tĩnh trầm ngâm im lặng, Long Trầm Uyên vô cùng tâm lý gợi chuyện cho cô vui: “Có phải trước giờ cho rằng tôi tên Long, còn nghĩ cái tên này quá lỗi thời, kết hợp với họ gì cũng không hay phải không.”
Tô Tĩnh nghe anh pha trò khóe môi bất giác cong lên.
“Đổ dốc phía trước! Vịn chặt!”
Nhắc nhở này của Long Trầm Uyên tới chậm mất nửa giây, thân hình Tô Tĩnh ngã ngược ra sau, vội vàng chồm tới trước, vốn dĩ muốn đưa tay giữ yên xe, nhưng theo quán tính đã ôm lấy thắt lưng anh.
Thân thể Long Trầm Uyên nhất thời căng cứng.
Đầu xe khẽ loạng chạng, ngay sau đó lập tức lấy lại thăng bằng.
Nửa đoạn đường sau, anh im thin thít không nói không rằng. Tô Tĩnh cũng vịn yên xe phía trước điều chỉnh lại tư thế ngồi, anh không nói chuyện, cô tự nhiên cũng không lên tiếng.
Chẳng mấy chốc đã đến đầu ngõ, xe thắng một cái, dừng lại.
Tô Tĩnh nhảy khỏi yên sau: “Cảm ơn, ngày mai cậu đến siêu thị, tôi mời cậu uống bia.”
Long Trầm Uyên máy móc gật đầu.
“Cậu mau về đi.”
“Được…”
Cứ đứng như vậy nhìn Tô Tĩnh đi vào trong ngõ nhỏ, quần jean ôm sát đôi chân thon dài, theo nhịp bước đi, mông cong đầy uyển chuyển.
Anh thầm mắng mình một câu, nhưng ánh mắt không cách nào dời đi được.
Hạ chống xe, ngồi xổm xuống bên đường.
Mới vừa rồi, cô ngồi đằng sau, nơi mềm mại kia đè lên lưng anh cùng mùi hương quyến rũ nồng nàn thoảng đưa đã xâm chiếm toàn bộ trí não anh.
Anh cảm thấy bên dưới của mình cứng như gậy thép.
*
Kể từ sau hôm đó, Tô Tĩnh cảm giác vô cùng rõ rệt thái độ của Trầm Long Uyên đối với cô có một sự chuyển biến hết sức kỳ quái.
Cô đương nhiên không biết, thiếu niên mười bảy tuổi tinh lực tràn đầy đã sớm ném hình tượng Miranda Kerr trong những lúc ‘tự lực cánh sinh’ giữa đêm khuya không người ra khỏi đầu, thay bằng mình.
Chỉ biết anh vừa bắt gặp ánh mắt của cô là lập tức tránh né, cái phóng khoáng hào sảng trước kia biến mất tăm không còn một mẩu vụn. Sau đó, bốn tay huynh đệ cá mè một lứa kia của anh bắt đầu trêu ghẹo cô, dù cô có muốn giả ngu cũng không được.
Đành phải làm mặt lạnh.
Song Long Trầm Uyên vô cùng bất khuất chẳng mảy may nao núng, cho dù cô lạnh lùng im thinh không nói không rằng, vẫn ngày ngày tới mua đồ, thiên lôi đánh cũng không lay chuyển, tranh thủ thời gian tính tiền ngắn ngủi chưa tới đôi phút đồng hồ, quan sát cô mấy lượt từ trên xuống dưới.
Đối với dáng vẻ bên ngoài không tệ này của mình, Tô Tĩnh vẫn luôn biết.
Nhưng ly dị, có con nhỏ, năm nay hai mươi bảy tuổi, trải qua một lần kết hôn rồi ly hôn phí hoài tuổi xuân tình cảm, nếu như mấy năm trước cô luôn tự hào về cái túi da tốt quá mức này, thì bây giờ chỉ thấy nó thật bình thường vô nghĩa.
Lần trăm mối cũng không có lời giải, rốt cuộc mình ma mị quyến rũ đến mức nào mà có thể hấp dẫn một nam sinh nhỏ hơn đến mười tuổi?
Người này càng lúc càng rõ ràng hơn, đi qua hết mùa thu đông đến, rồi đông đi thu hanh hao về, lên lớp mười hai, đối với cô cũng từ lần chần ngắm nhìn đã biến thành thăm dò hỏi han ấm lạnh.
Như ngày nọ trời vừa hưng hửng sáng, anh đã đợi cô ở đầu ngõ, thấy cô đi ra, chẳng nói chẳng rằng treo cái túi ni lông vào tay lái xe đạp của cô rồi giẫm bàn đạp chạy vù đi mất. Bên trong túi là thuốc cảm, có lẽ do hôm trước lúc đứng chờ tính tiền nghe thấy cô ho.
Rồi lại như, thời gian nghỉ giữa trưa, tranh thủ thời điểm vắng khách nhất, đi tới tủ mát lấy hai lon nước ngọt, thanh toán xong, cầm một lon đi để lại một lon.
Tô Tĩnh cảm thấy đau cả đầu, nói gần nói xa nhiều lần, làm mặt lạnh không nhìn tới, Long Trầm Uyên biến mất được hai ngày, sau đó mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Ngày ba mươi tháng mười, sinh nhật lần thứ mười tám của Long Trầm Uyên.
Vừa vặn hôm nay trong trường kết thúc đợt kiểm tra, Long Trầm Uyên cùng một nửa nam sinh trong lớp đến karaoke ‘xõa’ một trận cho thỏa thích, từ trưa đến tối, uống đến say khướt, gục vào chậu hoa nôn mửa.
Mấy nam sinh cười hắc hắc, hỏi Long Trầm Uyên: “Long ca, cậu thành niên rồi, người anh em của cậu ‘thành niên’ chưa?”
Long Trầm Uyên buồn bực cúi đầu.
Có người huých hắn, cười bỡn cợt hỏi: “Tô Tĩnh xinh đẹp đó, cậu đã ‘làm’ chưa?”
Rượu trong bụng loáng cái biến thành máu nóng xộc lên não, Long Trầm Uyên nghĩ cũng chẳng nghĩ, đứng dậy giơ chân đạp tên kia một phát: “Làm con mẹ mày!”
Anh đối với Tô Tĩnh, thoạt đầu có thể chỉ là rung động nhất thời, nhưng một năm qua đi, đã không còn là cái nhất thời giản đơn như thế.
Có khi đi ngang qua siêu thị, chỉ cần nhìn thoáng qua dáng hình kia với nụ cười và mái tóc buông lơi đẹp đến không thật, đã cảm thấy thỏa mãn đong đầy.
Anh và đám anh em huynh đệ này không giống nhau, trong rất nhiều chuyện anh luôn có những giới hạn hết sức rõ ràng, như chơi là chơi, nhưng kết quả học tập một điểm cũng không được rơi xuống, ban ngày thong dong không dồn ép bản thân thì tối đến có thức suốt đêm cũng phải học bù lại. Thế nên thành tích của anh luôn giữ vững ổn định suốt ba năm trời, còn đạt được rất nhiều giải thưởng vật lý, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, tuyển thẳng vào đại học Bắc Kinh là chuyện đã nằm trong kế hoạch.
Lại ví như, nếu đã biết rõ bản thân mình thích Tô Tĩnh, không phải là cái loại thích của những kẻ trong suy nghĩ chỉ chực chờ chạy thẳng xuống nửa thân dưới, thì anh sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội đùa cợt cô ở trước mặt anh.
Mười giờ rưỡi, siêu thị đóng cửa.
Tô Tĩnh như thường lệ thay đồng phục, đi ra ngoài lấy xe đạp.
Từ xa, đã nhìn thấy một người ngồi trên bệ đường.
Cô bước thật chậm, phải một lúc lâu sau mới đi tới, nhìn thấy Long Trầm Uyên ngẩng đầu lên, khóe miệng bị rách, trán cũng sưng tấy. Tô Tĩnh sửng sốt: “Bị sao thế?”
Long Trầm Uyên liếc nhìn cô một cái, buồn bực cúi đầu: “Vì em…”
Tô Tĩnh: “…”
Đứng chôn chân ở đó giằng co giây lát, Tô Tĩnh cũng không biết phải làm gì đành cất lời: “Cậu mau về đi.” Nói xong lấy chìa khóa ra mở khóa xe.
Thân hình cao lớn lập tức đứng bật dậy, bàn tay giữ chặt vai cô, tay còn lại nắm lấy tay cô: “Sinh nhật của tôi, em không thể nói với tôi nhiều hơn mấy câu sao?”
Tô Tĩnh sững người.
Đứng yên như vậy trong khoảnh khắc, hai cánh tay cô bị thít chặt, cơ thể bị đè lên thân cây.
Mùi rượu hăng nồng nương theo thân thể nhuộm vào người cô, bao bọc cô trọn vẹn trong lòng, một tay nâng lên giữ lấy cằm cô, hôn xuống.
Tô Tĩnh cựa người tránh né cái ôm, chênh lệch về thể chất, không thoát được.
Cảm nhận được đầu lưỡi lỗ mãng muốn len vào, không cần nghĩ ngợi, há miệng khẽ cắn.
Long Trầm Uyên bị đau, ‘xuýt’ một tiếng: “Nụ hôn đầu của lão tử!”
Tô Tĩnh không kìm được bất giác bật cười thành tiếng, sau đó lập tức nghiêm mặt, ngước đầu lên nhìn: “Tỉnh rượu chưa? Tỉnh rồi thì mau lăn đi.”
Long Trầm Uyên siết chặt cánh tay: “Em vẫn không tin tôi thật lòng thích em sao?”
“Tin thì sao. Thích thì có thể ăn thay cơm ư?” Tô Tĩnh giơ ngón tay chọc vào lồng ngực, thầm nghĩ, nơi trái tim này vẫn còn đủ cứng rắn: “Tôi bao nhiêu tuổi, cậu bao nhiêu? Cậu còn chưa đến tuổi trưởng thành…”
“Trưởng thành.”
“… Mười tám tuổi trẻ con, hiểu cái gì thích hay không thích?”
“Tôi không hiểu, em hiểu. Em hiểu như thế sao còn ly hôn?”
Tô Tĩnh biến sắc.
Long Trầm Uyên tựa hồ chính là cố ý đâm chọc cô: “Dù sao cũng đã thế này, nếu em không tái hôn thì tôi vẫn còn cơ hội.”
Cơ thể hừng hực nóng cháy, ‘là’ sát người cô.
Qua một hồi lâu sau, Tô Tĩnh mới cất lời: “Đừng ồn nữa, chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ thi tốt nghiệp, đừng lãng phí thời gian vô nghĩa ở chỗ tôi nữa, hai chúng ta không thể. Con gái tôi đều đã chuẩn bị vào mẫu giáo rồi.”
“Tôi còn chưa nhìn thấy con gái em nữa, khi nào cho tôi gặp đi.”
Nghĩ đến Ninh Ninh, Tô Tĩnh phảng phất như bị một xô nước lạnh giội thẳng vào đầu, lập tức bừng tỉnh, giơ tay đẩy khuỷu tay Long Trầm Uyên ra: “Cậu mau về đi thôi tổ tông.”
“Tôi say, đi không nổi.”
Tô Tĩnh cũng bắt đầu nổi nóng: “Rốt cuộc là cậu muốn thế nào đây?”
“Ở cùng tôi.”
Tô Tĩnh lạnh giọng: “Cùng cậu làm gì? Lên giường ư? Ngủ qua là được sao? Vậy thì đi thôi —— tôi cũng không mất mát gì.”
Long Trầm Uyên thoáng ngây người, nới lỏng cánh tay, chầm chậm lui ra.
Hồi lâu sau, buồn bực khẽ nói: “Tôi không có ý như thế…”
Tô Tĩnh thở dài, không để ý tới anh, đi tới mở khóa xe.
Long Trầm Uyên buông thõng vai: “… Thật sự muốn đi sao?”
Tô Tĩnh nhất thời lòng dạ sắt đá trái tim cứng như thép nguội, biết dây dưa không phải là cách: “Tôi thật sự nghiêm túc, đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, đợi khi cậu tốt nghiệp rồi, trời nam đất bắc, vài tháng nửa năm trôi qua cậu sẽ không còn nhớ gì đến một người hoa tàn liễu rữa như tôi…”
“Sao em lại có thể nói mình như thế?”
Tô Tĩnh bất giác nghèn nghẹn không thở được.
Long Trầm Uyên nhìn cô chằm chằm, hốc mắt đỏ ngầu: “Em nghe này, cho dù em có tin hay không, tôi sẽ không bao giờ quên em.”
*
Ngày hôm đó, Tô Tĩnh đón cho Long Trầm Uyên một chiếc taxi, bất luận thế nào cũng quyết nhét người vào xe đẩy đi về.
Trái tim nào phải làm bằng đá.
Từ khi bắt đầu rơi vào những trận cãi vả không ngơi nghỉ với Vương Thừa Nghiệp mà cho đến tận cuối cùng vẫn không biết mình làm sai điều gì để bị phản bội, từ khi bắt đầu quyết cố chấp treo cổ trên cái thân cây hôn nhân này, đã rất lâu rất lâu cô không còn cảm nhận được cái ấm áp của một người được yêu thương. Tình cảm bây giờ nó quá đỗi lạ lẫm mơ hồ khiến người ta không cách nào kháng cự.
Nhưng người sở dĩ trưởng thành, chính là vì vấp phải đá, té ngã đau nên mới hiểu ra sau này phải nhớ nhìn đường, thế nên trốn tránh.
Giờ đây, bày ra trước mắt cô là vực sâu không đáy, cô sẽ không thể nào gieo mình nhảy xuống.
Long Trầm Uyên chính thức nhận được thông báo tiến cử thẳng vào đại học.
Để không làm xáo trộn tinh thần của những học sinh khác, anh và một nữ sinh được tiến cử còn lại vẫn phải tiếp tục đến trường, nhưng không cần có mặt trong giờ tự học buổi tối.
Vì vậy Long Trầm Uyên tìm thú tiêu khiển mới —— mỗi tối, từ sáu giờ ba mươi đến chín giờ ba mươi đến siêu thị làm nhân viên không lương.
Có một người phụ việc cường tráng khỏe mạnh, lại không phải trả tiền lương, ông chủ cầu còn không được.
Chỉ có Tô Tĩnh là vui không nổi, nhưng cũng không thể góp ý với ông chủ —— chỉ có thể giương mắt nhìn Long Trầm Uyên chạy tới chạy lui giữa các kệ hàng, lúc nghỉ ngơi thì ngồi trên chiếc ghế đối diện quầy thu ngân, cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ.
Vị tổ tông này, chính là người theo đuổi kiên trì cố chấp nhất mà cô từng gặp phải.
Bước vào tháng một, thời tiết đã rất lạnh, siêu thị cho chạy hệ thống sưởi, Long Trầm Uyên khuân hàng một lúc cả người toát mồ hôi, bèn cởi áo khoác bên ngoài, chỉ mặc một chiếc áo T-shirt màu xám tro bên trong.
Anh ngồi trên thùng bia, khom người, hai cánh tay khoác trên đầu gối. Chiếc áo phông dán sát cơ thể phác họa lên bờ vai rộng với đường nét góc cạnh dồi dào sức trẻ.
Mãi đến khi giật mình định thần lại, Tô Tĩnh mới phát hiện bản thân đã nhìn anh chòng chọc thật lâu.
Long Trầm Uyên muốn cười nhưng cố nín xuống nhìn cô, đứng dậy khỏi thùng carton, quen thuộc một đường đi tới tủ mát lấy một lon coke ra tính tiền.
Lúc quét mã, cảm giác được anh cố ý ghé sát người tới trước, mùi mồ hôi và nhiệt độ cơ thể cũng theo đó phả vào mũi cô: “Đẹp mắt không, Tĩnh tỷ?”
“Không nhìn cậu,” sắc mặt Tô Tĩnh thản nhiên: “Nhìn cái thùng giấy dưới mông cậu, cậu ngồi lên, bia làm sao bán cho người ta được?”
“Thế thì tôi mua, mời em uống nhé?”
Tô Tĩnh nghe thấy gò má mình nóng bừng.
‘Bộp’ một cái đặt lon coca xuống mặt quầy: “Bốn tệ!”
*
Tết năm nay không có Tô Nam ở nhà, không khí trở nên vắng vẻ tịch mịch.
Mẹ Tô cũng không nhấc nổi hứng thú, chưa đến thời khắc giao thừa đã ôm Ninh Ninh vào phòng ngủ.
Tô Tĩnh rửa mặt, đang chuẩn bị đi ngủ thì di động reo lên.
Long Trầm Uyên gửi tin nhắn: ‘Xuống’.
Tô Tĩnh sững người giây lát, lấy áo khoác lông mặc vào, cầm chìa khóa và di động, rón rén khép cửa đi xuống lầu.
Long Trầm Uyên đang đứng đợi ở đầu hẻm, hai tay đút trong túi áo khoác đen. Sau lưng anh, từng chùm pháo hoa bắn thẳng vào trời đêm nổ tung ra muôn vạn tia sáng.
Long Trầm Uyên cong khóe môi cười: “Năm mới vui vẻ, Tô Tĩnh.”
Tô Tĩnh dừng bước, rồi ngây người không hiểu tại sao mình lại vô thức đi xuống đây.
Long Trầm Uyên tiến lên trước một bước: “Lâu lắm rồi không được nhìn thấy em.”
Anh đứng đó, rất cao, cái bóng của anh ôm trọn lấy cô.
“Nghỉ đông không đủ cho cậu rong chơi phóng túng sao?”
“Đến nhà cô tôi ở Mỹ một chuyến, vốn định ở lại đó mừng năm mới…” Ánh mắt Long Trầm Uyên cụp xuống: “Nhớ em, nên trở về…”
Tô Tĩnh không nói không rằng.
“Vậy mà em cũng không cảm động.” Long Trầm Uyên mỉm cười: “Đi ra bờ sông dạo một chút nhé?”
Không đợi Tô Tĩnh trả lời, anh đưa tay kéo dây kéo áo khoác của cô lên, tay trượt xuống dừng lại trên cánh tay cô, trằn trọc, cuối cùng vẫn buông ra đút lại vào túi áo, xoay người: “Đi thôi.
Vì quá trân trọng nên lo lắng sợ hãi.
Tô Tĩnh cúi đầu khẽ thở dài.
Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi cô đếm không hết, đến cùng bản thân cô cũng không biết vì sao năm đó lại chỉ bị duy nhất những chiêu trò ‘lãng mạn’ mà Vương Thừa Nghiệp dày công trình diễn, những thứ mà giờ đây nghĩ lại chỉ thấy vụng về đến không thể tưởng tượng làm cho rung động. Thông minh khôn khéo bao nhiêu năm, vậy mà cuối cùng lại bị thua bởi một người đàn ông hoàn toàn không có chút thật lòng với mình.
Một người yêu hay không yêu bạn, không phải chứng tỏ bằng việc làm ra những chuyện khiến cả thế gian kinh hãi mà là lặng lẽ dịu dàng như dòng nước nhỏ êm đềm chảy theo năm tháng rót qua từng ngóc ngách nuôi dưỡng linh hồn bạn.
Trên cầu tầm nhìn thoáng hơn, từng cụm pháo hoa bung nở giữa lưng chừng khoảng không xa gần, ánh sáng chợt lóe chợt tắt chiếu rọi lên khuôn mặt hai người.
“Cậu đi ra ngoài muộn thế này, ba mẹ cậu không quan tâm sao?”
Long Trầm Uyên cười nói: “Ba tôi rất yên tâm về tôi, trước giờ chưa từng quản. Hơn nữa, tôi đã trưởng thành rồi, vừa được trường tiến cử thẳng vào đại học, ông cụ không có lý do gì quản tôi. Còn mẹ tôi… mẹ tôi thì chỉ cần có mạt chược là đủ.”
“Gia đình cậu thật thoải mái.”
“Cũng bình thường, ở nơi nhỏ như thành Túc này thì có thể xem như thoải mái, nhưng ra thành phố lớn thì có là gì.” Long Trầm Uyên hiểu rất rõ dụng ý trong câu hỏi của cô: “Em không cần phải nói gần nói xa, tôi biết em có ý gì. Em cảm thấy, tôi tốt nghiệp đi đến thành phố khác rồi, ba mẹ tôi có thể quản được tôi sao?”
Tô Tĩnh cất giọng bằng lặng: “Thế nên cậu vẫn còn là trẻ con. Đợi lớn lên rồi cậu sẽ hiểu, gia đình là mối ràng buộc suốt đời.”
Long Trầm Uyên xoay người qua, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Lúc nào em cũng nói lý lẽ với tôi, sao em không dám thẳng thắng đối diện với lòng mình, đến tột cùng em có thích tôi không?”
Phản ứng đầu tiên của Tô Tĩnh là né tránh ánh mắt của anh, nhưng lại cảm thấy như vậy đã tự bóc trần tâm tư mình, thế là lập tức mắt đối mắt: “Không thích.”
“Thật sao?”
Không để cho cô có thời gian trả lời, anh áp người tới, bàn tay giữ chặt đầu cô hôn xuống.
Đầu lưỡi thô bạo mạnh mẽ cạy mở răng cô, điên cuồng khuấy đảo.
Quả nhiên là trẻ con, nôn nóng gấp gáp.
Tô Tĩnh bị anh cắn mút, lưỡi đau rát, không kìm được khẽ ‘xuýt’ một tiếng.
Bàn tay chẳng mang theo chút sức lực nào nhẹ hẫng vỗ lên mặt anh, xoay người, kéo tay anh chống xuống lan can cầu, kiễng chân lên: “Hôn không phải như thế…”
Lần này, cô chủ động, dẫn dắt anh.
Chưa đầy giây lát, đã cảm giác được một vật rất cứng chọc giữa chân cô.
Anh bị cô hôn đến hít thở dồn dập, hoàn toàn hụt hơi, thốt giơ tay đẩy cô ra.
Tô Tĩnh dòm anh: “Hơ, cậu đỏ mặt …”
Long Trầm Uyên lùi sang bên cạnh một bước, đứng trên cầu, vùi mặt trong cánh tay.
Qua một hồi sau, Tô Tĩnh mới nghe thấy thanh âm buồn bực kèm theo run run: “Em trước hết… đừng có qua đây.”
Vành tai lộ bên ngoài cánh tay, đỏ bừng như thiêu đốt.
(Lẩu oden)