Tuyệt Sắc Yêu Tiên - Quyển 3 - Chương 17
Tuyệt Sắc Yêu Tiên
Quyển 3 - Chương 17: Tâm tư khác nhau
gacsach.com
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lại thấy cô gái vui sướng hài lòng quay đầu, “Sư phụ, ngươi rất nổi danh a, tiểu mỹ nữ cũng biết ngươi!” Cô gái quay đi quay lại, “Xin chào, ta tên là Bảo Sinh, bảo trong bảo châu, sinh trong sinh hoạt!” Dứt lời còn từ trên cổ tay cởi xuống một cái lục lạc nhét vào trong tay Mộc Bạch Ly, “Cái này đưa cho cô làm lễ ra mắt a!”
Lục lạc kia vừa mới rơi vào trong tay Mộc Bạch Ly, liền giống như bị dính chặt bỏ cũng bỏ được, khí tức cuồn cuộn quanh thân lục lạc từ trong tay vọt tới, Mộc Bạch Ly kinh hãi, một cước bổ ra đánh thẳng vào mặt Bảo Sinh, “Ai nha!” Hai người đồng thời thét chói tai.”Cô, làm sao cô có thể đánh vào mặt ta chứ?” Thật may chân khí không đủ, nếu không khuôn mặt của ta không sưng lên mới là lạ, Bảo Sinh đau lòng sờ sờ mặt, trừng mắt liếc Bạch Ly, “Đứa trẻ hư, hừ!”
Mà Mộc Bạch Ly cũng mới vừa động cổ tay đã bị cắn một cái, cổ tay đau nhức tê dại ngứa ngáy khó nhịn, nàng cúi đầu nhìn còn thấy hai lỗ máu nhỏ đen, hiển nhiên là trúng độc.
Bảo Sinh nhìn thấy, đem cổ tay Mộc Bạch Ly kéo qua, “Sư phụ, mau tới đây, Hồng Duệ cắn nàng!”
Xa xa nhìn thấy thân ảnh kia tới đây, giờ phút này ánh mắt Mộc Bạch Ly bắt đầu tan rã, bóng người kia có vẻ bất định lúc ẩn lúc hiện, còn xiêu vẹo thành mấy bóng hình. Mộc Bạch Ly lắc lắc đầu, muốn tập trung ý thức, “Người kia là Trích Tinh, năm đó là chủ lực tấn công Thiệu Hoa, là kẻ thù, nhất định không thể ngất đi, nhất định không thể!” Một lần lại một lần tự động viên mình, nhưng mí mắt đã không còn sức mở ra, chỉ nghe được thanh âm kêu la của Bảo Sinh, “Ai nha, sư phụ nàng ngất rồi...” Mộc Bạch Ly cuối cùng mất đi ý thức.
...
“Bị Ma Tông bắt đi?” Gương mặt Tề Lăng trắng bệch giống như cửa sổ giấy, chẳng lẽ ngay cả Huyền Mặc cũng không thể ngăn cản? Làm sao có thể? Hơn nữa nó cũng không báo lại với mình, chẳng lẽ ngay cả một chiêu Huyền Mặc cũng không chống đỡ được? Điều này làm sao có thể? Bọn họ bắt Bạch Ly làm gì? Tâm tư Tề Lăng rối rắm, ” Người của Ma Tông? Là ai tới?” Thanh âm lạnh lẽo như băng, ánh mắt liếc độc vật trên đất, “Yêu đồng Trích Tinh?”
“Người tới cũng không chỉ có một!” Vẻ mặt Sênh Ca xem ra áy náy, ánh mắt cũng là đỏ bừng, “Ta căn bản không thể chống đỡ, còn chưa phản ứng liền bị...”
Như vậy xem ra, quả thật không chỉ có một người, “Bạch Ly, Bạch Ly!” Ở trong lòng Tề Lăng hô gọi, không có chút hiệu quả nào, quả đấm siết chặt hơn, tại sao Bạch Ly không có máu Ngự Thú Quyết. Giờ phút này căn bản hắn không cảm ứng được phương hướng của Bạch Ly, xem ra đã cách rất xa, Bạch Ly, cậu ở chỗ? Bạch Ly, Bạch Ly...
Bởi vì chân khí suy yếu cùng nguồn lửa đều không đủ, khóe miệng Tề Lăng từ từ rịn ra vết máu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình, Sênh Ca kinh ngạc, Tề Lăng, sư huynh lãnh ngạo tu vi sâu không lường được làm sao lại biến thành bộ dạng này, “Sư huynh, huynh làm sao vậy?” Giờ phút này thân thể Tề Lăng cũng có chút suy yếu, Sênh Ca cuống quít muốn đỡ lại bị Tề Lăng hất tay, “Không sao, đi tìm Bạch Ly thôi!”
“Viết thư nói cho sư phụ không?”
Thân hình Tề Lăng dừng lại, “Được!” Quả đấm nắm chặt, thân hình giờ phút này giống như tảng đá kiên định, ánh mắt đầy chấp nhất chưa bao giờ có, Bạch Ly, thật xin lỗi, tôi không thể bảo vệ cậu, nhưng cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được cậu. Giờ phút này, niềm tin từ trong nội tâm sinh ra, nở rộ, cao hơn cừu hận, cao hơn hết thảy, Bạch Ly, nhất định phải chờ tôi...
Tiên phủ của Hỏa Diệu Tinh Quân, trước cửa đình viện hoa nở nhiều vô kể. Sương trắng quanh quẩn, một bộ hồng y, ở trong biển hoa.
“Hỏa Diệu, chẳng lẽ một chút ý định ngươi cũng không có sao?” Lạt thủ thôi hoa, lại một con hạc lửa bị chặt đứt, Kiếp Hỏa một tay chống nạnh, “Hỏa Diệu, ngươi đi ra cho ta! Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài!”
“Hỏa Diệu, ngươi đi ra cho ta, ra ngoài, ra ngoài!” Lần này gặp tai hoạ chính là hoa Mạn Châu Sa [1] mà Hỏa Diệu lấy từ bờ sông Tam Đồ thật vất vả cấy ghép, lập tức liền héo tàn một mảng lớn, “Hỏa Diệu, ngươi đi ra cho ta, ra ngoài, ra ngoài!”
“Không cần náo loạn, ngươi kêu lâu như vậy cổ họng không mệt sao!” Tất Phương nhàn nhã bay ra ngoài nói chuyện đồng thời phun ra một đại hỏa, trực tiếp đốt Kiếp Hỏa đen như mực, đóa hoa loa kèn trên tay vẫn kêu gọi không ngừng, “Hoả Diệu, ngươi đi ra cho ta, ra ngoài, ra ngoài!”
Tất Phương nhìn hoa loa kèn kia một cái, kiệt kiệt cười hai tiếng, “Khó trách không mệt!” Nó đưa móng vuốt ra thoáng một cái hoa loa kèn bị cào thành hai nửa, “Chủ nhân đang nghỉ ngơi, Kiếp Hỏa tiên vẫn là trở về đi!”
“Ngươi! Ngươi, ngươi...” Kiếp Hỏa nhìn bộ dạng Tất Phương phách lối giận đến nỗi nhả từ cũng không rõ, bị Tất Phương chọc tức như vậy cũng không phải lần một lần hai, “Ngươi, ngươi chờ đấy, ta đi thu phục thần thú Hắc Hỏa Kỳ Lân, xem nó ngược chết ngươi, hừ!” Kiếp Hỏa vung ống tay áo bỏ đi, trong miệng vẫn còn lầm bầm, “Hỏa Diệu Tinh Quân, ngươi cũng chờ cho ta, hừ, hừ, hừ, hừ!”
“Kim tiên hữu, kim tiên hữu!” Kiếp Hỏa đổi y phục khác, cười đến nỗi mặt mày cũng nở hoa, vòng eo lắc nhẹ, tay như hoa, “Kim tiên hữu thấy tốt hơn chưa?”
Hồng Liên liệt hỏa ở mi tâm của Thần Kim Giáp đã bị chế trụ, cho nên giờ phút này tình trạng thoạt nhìn đã tốt hơn, “Tốt hơn nhiều, không biết Kiếp Hỏa tiên có chuyện gì?”
“Cái này, không biết phát hiện Hắc Hỏa Kỳ Lân ở đâu, tại sao ta không cảm giác được hơi thở của hắn chứ?” Kiếp Hỏa có chút xấu hổ quay một vòng quanh Thần Kim Giáp giống như một con bướm lớn đỏ như lửa.
“Việc này a!” Trong lòng Thần Kim Giáp khinh bỉ một chút, cười ha hả, “Cũng là trong lúc vô tình ta mới phát hiện ra, hơn nữa cũng kỳ quái, rốt cục nó làm thế nào để che dấu khí tức trên người đây...”
“Như vậy ư, không dối gạt kim tiên hữu, ở Tu La tộc tại hạ có một bằng hữu, có lẽ có thể giải Hồng Liên liệt hỏa cho kim tiên hữu a! Chẳng qua là...”
“Thật sao? Sao lại không nói sớm!” Thần Kim Giáp nhất thời bật thốt lên, sau khi nói xong lại có chút lúng túng, nhìn Kiếp Hỏa cười đến rực rỡ trong lòng không khỏi tức giận, những người tu luyện lửa không có người nào tốt, nhớ tới Dao Trì tiên ngọc, hắn lại thấy đau lòng, trên mặt vẫn phải treo nụ cười, “Việc đó, không biết Kiếp Hỏa tiên có thể giới thiệu một chút hay không?”
Sớm nói có thể mò được việc tốt sao? Kiếp Hỏa nhíu lông mày, nhân tiện ném cái mị nhãn, “Dĩ nhiên có thể a, có điều Kỳ Lân kia...”
“Kỳ Lân kia dĩ nhiên ta sẽ đem hết toàn lực tìm giúp ngài, chỉ là Kỳ Lân làm hại ta như thế, phẫn hận trong lòng thật khó dẹp xuống!” Nói đến chỗ này lông mày của Thần Kim Giáp cũng dựng lên, sắc mặt càng lộ vẻ mấy phần dữ tợn.
“Dễ bàn dễ bàn, chờ ta thu Kỳ Lân kia làm Linh Thú, trước tiên sẽ để kim tiên hữu dạy dỗ, chỉ cần không giết chết là được!” Vì vậy hai vị tiên đạt đến thỏa thuận, “Tiểu Kỳ Lân, chờ ngươi rơi vào trong tay ta, xem ta thu thập ngươi thế nào!” Thần Kim Giáp cắn răng nghiến lợi nói, mà Kiếp Hỏa lại cười đến hết sức yêu mị, “Tất Phương, Hỏa Diệu, các ngươi cũng chờ cho ta...”
...*...*...*...*...*...
Chú thích:
[1] Hoa Mạn Châu Sa:
Hoa Bỉ Ngạn có 3 màu chính: trắng, đỏ và vàng.
Hoa Bỉ Ngạn màu trắng gọi là hoa Mạn Đà La (mandarava)
Hoa Bỉ Ngạn màu đỏ gọi là hoa Mạn Châu Sa (manjusaka)