Tuyệt Sắc Yêu Tiên - Quyển 3 - Chương 38
Tuyệt Sắc Yêu Tiên
Quyển 3 - Chương 38: Danh hiệu Thanh Trúc
gacsach.com
Người của vương phủ cũng rất có đầu óc, dọc đường đều dùng bảng gỗ làm dấu, không cần thiết phải hỏi đường, chỉ cần đi theo hướng đánh dấu trên những tấm bảng gỗ là được, ước chừng chỉ qua một nén nhang đã đến nơi.
Mộc Bạch Ly nhìn cổng chính vương phủ, chỉ có thể dùng từ nguy nga lộng lẫy để hình dung, chỉ là ánh vàng rực rỡ kia sáng chói đến mức khiến người nhìn hoa mắt, vội vàng dùng sức chớp chớp hai cái, đúng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói.
"Trong phủ này mây đen bao phủ, hắc khí bay lên, yêu ma làm loạn, quả thật không phải điềm lành, bần đạo nhất định phải tiêu diệt nó!" Người này lòng đầy căm phẫn, quả là chánh nghĩa.
"Sư phụ!" Mộc Bạch Ly dùng cùi chỏ khẽ đụng Thanh Phạm hai cái: "Người có thể nhìn thấy mây đen u ám không?"
Hai mắt Mộc Bạch Ly mở to nhìn chung quanh tòa phủ đệ cũng không cách nào nhìn thấy mây đen u ám theo như lời vị đạo sĩ kia, chẳng lẽ là do tu vi mình quá kém? Trầm ngâm quan sát đạo sĩ kia một chút, cũng không nhìn ra tu vi của hắn, chẳng lẽ là tu vi đã đạt đến cảnh giới cao hơn ta?
Đạo sĩ kia chỉ nói hai câu ngắn ngủn đã khiến cho gia đinh trong phủ vui vẻ mời hắn đi vào nhà, vẻ mặt sùng bái: "Ôi cao nhân, ôi cao nhân!" Mà thấy bộ dáng Mộc Bạch Ly và Thanh Phạm ở bên cạnh giống như là thiếu gia và người hầu gia đình nào đó, mặc dù rất có dáng vẻ phong nhã xuất trần nhưng không nghĩ đến là người tu chân, cũng không ai để ý đến hai người nữa.
Đạo nhân pháp lực cao cường thì phải giống như đạo sĩ vừa rồi kia, tay trái là bàn bát quái, tay phải là đào mộc kiếm, dầu gì cũng có vũ khí tiện tay, nhìn hai người ở trước cửa, nam tử tay cầm quạt giấy phe phẩy, bé con xấu xí tay cầm mứt quả, cái này, nhận không ra cũng không phải là do những gia đinh này. Chỉ là, một tên gia đinh ánh mắt lanh lợi, nam tử kia tác phong nhanh nhẹn, dáng vẻ không tầm thường, gọi hắn cùng đi vào, đợi đến khi tiểu thư khỏe lại nói không chừng còn có thể trở thành cô gia, xung hỉ cũng được nha. Nghĩ xong liền đi tới trước mặt Thanh Phạm, hỏi: "Không biết công tử có chuyện gì?"
Mộc Bạch Ly một tay xắn tay áo, trong miệng còn ngậm mứt quả: "Chúng ta là tới hàng yêu phục ma đấy!" Mới vừa nói xong liền bị Thanh Phạm dùng quạt gõ đầu, khiến nàng đau đến nhe răng trợn mắt!
Nàng quay đầu nhìn thấy khẩu hình của sư phụ: "Khiêm tốn!"
Bạch Ly im lặng không nói.
"Công tử là người tu chân?" Gia đinh trong phủ vẫn xem như là có chút kiến thức, tuy trong lòng có chút khinh thường nhưng vẫn lễ phép hỏi thăm.
"Ừ!"
"Có danh hiệu là gì?"
"Thanh Trúc!" Gia đinh gật đầu một cái, ghi nhớ cái tên này.
"Sư phụ, danh hiệu của người cũng không mấy vang danh nha!" Mộc Bạch Ly có chút hả hê, sư phụ vẫn là bị mình phát hiện ra danh hiệu của người không nổi danh chút nào! Thấy dáng vẻ sư phụ vẫn xem thường, cười thanh nhã, Mộc Bạch Ly mím mím môi: Giả bộ!
Lại nghe gia đinh kia quay đầu nói với người gác cửa: "Dẫn vị công tử này vào đi, người thứ tám tự xưng là Thanh Trúc rồi!" Nói xong lại quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Phạm: "Nhiều người tự xưng là Thanh Trúc như vậy, cũng chỉ có công tử thoạt nhìn là giống nhất!" Còn gật đầu một cái: "Nếu như có thêm Khổng Tuớc thì càng hoàn mỹ!"
Bởi vì Khổng Tước và Mễ Đa đều đã tự đi chơi, cho nên lúc này đi ra ngoài Thanh Phạm chỉ dẫn theo Bạch Ly. Nghe thấy lời nói của gia đinh, chân mày hắn giãn ra, vẫn cười đến ôn hòa. Ngược lại, Mộc Bạch Ly đã sớm trợn mắt há mồm, lẩm bẩm hỏi: "Thế bảy vị trước đó đâu?"
Gia đinh cũng không ngẩng đầu lên mà đáp: "Đều bị yêu quái cắn chết rồi!"
Hai người theo sau tên gia đinh gác cửa đi vào phủ, đoán chừng Vương viên ngoại cũng đã hết cách, cho nên lúc này mặc kệ là ai nói mình tới để trừ yêu đều sẽ được mời vào chiêu đãi ăn uống ngon miệng, thế nhưng, kẻ lừa ăn gạt uống cũng càng ngày càng ít, bởi vì, không thể chỉ vì chút ít đãi ngộ này mà đến mạng của bản thân cũng không cần, chỉ riêng những kẻ tự xưng là "Thanh Trúc" cũng đã chết bảy người, đừng nói những người khác.
Đi vào liền thấy một vị phụ nhân nước mắt đầy mặt, một nam nhân trung niên đang chắp tay thi lễ với đạo sĩ đi vào lúc trước, chắc hẳn đó chính là Vương viên ngoại và phu nhân của hắn. Thấy hai người được đưa đến, đạo sĩ kia hừ lạnh một tiếng, vợ chồng Vương viên ngoại cũng chỉ nhàn nhạt chào hỏi Thanh Phạm và Bạch Ly xong liền gọi một nha hoàn dẫn hai người đến chỗ nghỉ ngơi, hiển nhiên cũng không để bọn họ vào mắt.
Ngược lại, nha hoàn chỉ đường có chút ngại ngùng, bộ dạng như muốn nói lại thôi.
"Hai vị nghỉ ngơi ở chỗ này đi! Buổi tối yêu ma kia đều đi ra ngoài!"
Sau khi Thanh Phạm mỉm cười nói lời cảm ơn, mặt nha hoàn kia đỏ lên, cắn răng một cái, mắt liếc thấy bốn phía không có ai, lập tức nói nhỏ: "Công tử, hai vị vẫn nên quay về đi, tiểu thư.., yêu ma quấn ở trên người tiểu thư rất lợi hại, có rất nhiều cao nhân cũng đã mất mạng, công tử, công tử... Người vẫn nên quay về đi!" Nàng nói xong nhìn Thanh Phạm chằm chắm, hết sức khẩn trương, lại thấy hắn chỉ cười mỉm: "Đa tạ cô nương nhắc nhở!" Liền không nói thêm gì nữa, nha hoàn không đợi thêm nữa, chỉ đành phải thở dài rời đi.
Thanh Phạm vừa quay đầu lại thì phát hiện Mộc Bạch Ly đang nhìn mình, dáng vẻ đầy hứng thú: "Làm sao vậy?"
"Sư phụ, người thật là đào hoa nha! Một người đại đào hoa!"
"Đây chỉ có thể chứng minh sức quyến rũ của sư phụ không tầm thường!" Mộc Bạch Ly vỗ vỗ đầu mình, lời nói tự kỷ như thế từ trong miệng sư phụ nói ra cũng không có gì bất ngờ, thật là, biết rõ đáp án sẽ là như vậy, còn hỏi cái gì mà hỏi...
Nàng lập tức nói sang chuyện khác: "Sư phụ, người nói thứ quấn lấy tiểu thư nhà họ Vương này là yêu ma gì?" Mộc Bạch Ly nửa nằm ở trên giường, nửa để lộ chân đung đưa ở bên mép giường!
"Không phải buổi tối sẽ biết sao!"
"Sư phụ, người không lo lắng sao?"
"Lo lắng cái gì?"
"Bảy Thanh Trúc đều chết cả rồi!" Nói đến đây, Mộc Bạch Ly nở nụ cười giảo hoạt, nhìn chân mày sư phụ cứ như vậy mà nhíu lại: "Bọn họ đúng là dùng danh hiệu của sư phụ đi gạt người?" Khó trách sư phụ lại tức giận.
"Ài..."
"Sao ạ?" Hiếm có khi sư phụ thở dài.
"Không biết hình dạng bảy người kia thế nào, nếu như phá hủy hình tượng phong độ của ta thì phải làm sao!"
Thì ra là sư phụ lo lắng những thứ này, Mộc Bạch Ly triệt để im lặng nằm sấp trên giường, vậy mà lại ngủ say!
Không biết đã qua bao lâu, bị người nhéo lỗ tai tỉnh lại, đang muốn nổi giận thì đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của sư phụ và ngón tay đặt ở bên môi: "Suỵt, nhỏ giọng chút!"
Lập tức khiến cho nàng có chút khẩn trương: "Làm sao vậy?"
"Đạo sĩ kia đang lập đàn làm phép rồi, có muốn đi xem không?" Hai người lập tức sử dụng pháp quyết ẩn thân, nghênh ngang đi vào nơi làm phép.
---
Trong vườn tiểu thư nhà họ Vương.
Lúc hai người đi đến, chỉ thấy đạo sĩ kia soạt một tiếng phun ra một ngụm nước, trong nháy mắt, lá bùa màu vàng trước mặt liền bùng cháy, ngọn lửa bốc lên cao cả trượng, vợ chồng Vương viên ngoại và một vài nha hoàn tay sai đều đứng ra xa xa, chỉ là vẻ mặt chuyên chú. Lúc này, động tác của đạo sĩ cũng không đem lại cho bọn họ bao nhiêu vui mừng, có lẽ là vì đã nhìn thấy quá nhiều rồi!
Đạo sĩ kia bắt đầu gật gà gật gù, đầu lắc lư rung chuông: "Thiên linh linh, địa linh linh, yêu ma quỷ quái mau hiển linh!"
Nhìn đến đây, Mộc Bạch Ly ngạc nhiên phát hiện mọi người trong vương phủ đồng loạt lui về phía sau, Vương viên ngoại lại càng thêm lắc đầu, xem ra đã cảm thấy đạo nhân này cũng không phải lợi hại như hắn đã khoác lác. Bọn họ nhìn thấy nhiều rồi, cũng đã có thể phân biệt một chút.
Trái lại, Mộc Bạch Ly nhìn đến say sưa, chỉ cảm thấy động tác của đạo sĩ kia giống như là bị điên, hết sức hài hước, lôi cuốn không thôi!
Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, không biết là ai thét lên một tiếng: "Đến rồi!"
Trong nháy mắt, những nha hoàn và gã sai vặt đều đồng loạt chạy mất dạng, bên này, đạo sĩ kia cũng sững sờ. Mắt thấy nữ tử từ trong cửa sổ bay thẳng ra, sắc mặt trắng bệch, móng tay dài nhọn như lưỡi dao. Đạo sĩ kia sau khi hoảng hốt, miệng phun ra một ngụm nước màu vàng, một lá bùa bay ra dán lên người nữ tử, chỉ nghe nữ tử kia hét lên một tiếng, thì thấy nơi bị lá bùa đánh trúng xuất hiện một ít khói đen, đạo sĩ vui mừng, chiếc phù thứ hai liền theo sát bay ra!
"Xem ra, đạo sĩ kia cũng có chút tài năng, có phải không, sư phụ?"