Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư - Chương 246

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Chương 246 - Tính Toán Của Quân Vô Tà
https://gacsach.com

Dịch: Emily Ton.

Sáng sớm hôm sau, thời điểm Quân Vô Tà tỉnh lại thì phát hiện chính mình đã mặc áo và đang ấm áp nằm trong chăn, trong đầu lại không thể nào nhớ rõ mình đã bò lên giường khi nào và như thế nào.

Khi dùng cơm sáng, ba thế hệ Quân gia đều tề tụ lại với nhau, Quân Vô Dược vẫn như thường lệ: thần long thấy đầu mà không thấy đuôi.

Trong bữa cơm sáng, Quân Vô Tà đơn giản nói ra hết thảy phát sinh trong hoàng cung ngày hôm qua cho Quân gia phụ tử biết. Sau khi kết thúc, cũng mặc kệ sắc mặt khiếp sợ như thế nào của Quân gia phụ tử, cúi đầu bắt đầu uống trà.

"Ngươi nói rằng, thánh thượng hiện giờ vẫn còn nằm trên giường không thể nào nhúc nhích? Và Tần Ngữ Yên đang bị ngươi nhốt ở bên trong đại điện?" Quân Khanh thiếu chút nữa đã bị hù chết bởi cách làm kinh người của chất nữ nhà mình. Mặc dù biết rằng Mặc Thiển Uyên ở trước mặt Quân Vô Tà không thể nhấc nổi nửa điểm tư thế quân vương, nhưng lúc sinh mệnh bị đe doạ như vậy, Quân Vô Tà thật sự ném hoàng đế nửa chết nửa sống ở trong tẩm cung, thậm chí ngự y cũng không gọi một người, chỉ tùy tiện tìm hai thị vệ thủ ở bên cạnh, đây không khỏi cũng có chút... quá qua loa, đúng không?

Còn có đại tiểu thư Khuynh Vân Tông, Quân Vô Tà công khai khoá người ở trong đại điện như vậy, cho dù hiện tại Mặc Thiển Uyên không thể lên triều được, cũng không thể làm xằng bậy như vậy.

Nhưng Quân Vô Tà lại không cảm thấy những gì mình làm có chỗ nào không đúng.

"Mặc Thiển Uyên sẽ không chết, Tần Ngữ Yên mấy ngày gần đây cũng không chết được." Quân Vô Tà nói.

"..." Quân Khanh đầu hàng đối tiểu chất nữ nhà mình.

"Ngươi có ý định giữ Tần Ngữ Yên cho tới khi nào? Ngươi cũng không thể đóng triều đình lại như vậy đúng không?"

"Hôm nay ta sẽ ném Bạch Vân Tiên và Tần Ngữ Yên vào nhà lao." Dù sao đã có một vị hoàng đế ở đó, thêm một đại tiểu thư cũng không có gì khác biệt. Quân Vô Tà uống xong tách trà cuối cùng, cảm thấy nên nói rõ tâm tư cùng với tiểu thúc và gia gia mình.

"Tần Ngữ Yên sớm hay muộn đều sẽ chết, không cần nhọc lòng với một người chết, ta có chuyện khác muốn nói với gia gia và tiểu thúc."

Quân Tiển và Quân Khanh liếc mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi đợi Quân Vô Tà mở miệng.

"Ta có ý định đi một chuyến tới Khuynh Vân Tông." Quân Vô Tà nói ra những lời kinh người."Cái gì?"

"Hồ nháo!"

Nhìn thần sắc hai vị chí thân không tán đồng, khoé miệng Quân Vô Tà giật giật, tự hỏi phải giải thích mục đích chuyến đi này như thế nào cho bọn họ hiểu.

Đối với tất cả những gì Khuynh Vân Tông đã làm với Quân gia, Quân Vô Tà sao có thể quên, cho dù đã giết hết một đám người Khuynh Vân Tông, nhưng người đã khởi xướng kia vẫn ngồi trên núi Vân Tông. Nếu như để tông chủ Khuynh Vân Tông biết nữ nhi của mình, trưởng lão, đệ tử đều chết ở Thích Quốc, Khuynh Vân Tông tuyệt đối sẽ tuyên chiến với Thích Quốc, Thích Quốc nho nhỏ sẽ không có cách nào đối kháng chính diện cùng với Khuynh Vân Tông.

Để bắt kẻ thù khi bọn họ chưa có sự chuẩn bị thì phải tận dụng ngay cuộc tấn công đầu tiên, hoặc là phải chuẩn bị đón nhận toàn bộ hành động trả đũa của bọn họ*. Quân Vô Tà cũng không tính toán sẽ dạy thêm cho Mặc Thiển Uyên một bài học nữa.

*Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương (Nguyên văn: 先下手为强,后下手遭殃): Nghĩa là ra tay trước sẽ có lợi thế mạnh hơn, ra tay sau dễ gặp tai ương.

Ngoài ra, Quân Vô Tà còn có một mục đích khác khi đến Khuynh Vân Tông.

Đó chính là Trấn Hồn Ngọc!

Khuynh Vân Tông đã huy động rất nhiều nguồn lực để có bằng được Trấn Hồn Ngọc, tất nhiên là có nguyên nhân của bọn họ. Tuy rằng Tiểu Bạch Liên đã nhận ra Hồn Ngọc chính là Trấn Hồn Ngọc của U Linh Giới, nhưng lại không hiểu cụ thể cách dùng như thế nào. Quân Vô Tà luôn cảm thấy rất có khả năng Trấn Hồn Ngọc sẽ giúp phụ thân nàng khởi tử hồi sinh, cho nên cần thu thập thêm tin tức về Trấn Hồn Ngọc, đó cũng là mục đích chính để nàng đi đến Khuynh Vân Tông.

Chỉ là, lý do phía sau nàng cũng không tính toán sẽ nói với Quân gia phụ tử, sự tình vẫn còn chưa xác định rõ, nàng không muốn cho bọn họ hy vọng, cuối cùng lại chỉ còn lại tuyệt vọng.

Quân Vô Tà che giấu lý do phía sau, chỉ nói ra sự tình tiên hạ thủ vi cường, nhưng dù là như vậy, cũng đã khiến Quân gia phụ tử, rất là khiếp sợ.

Bọn họ đều biết Quân Vô Tà có năng lực, nhưng Khuynh Vân Tông là nơi nào? Đó chính là tông môn đệ nhất thiên hạ!

Nha đầu này chẳng lẽ thật sự muốn diệt Khuynh Vân Tông sao?Tuy nhiên, nếu suy nghĩ cẩn thận lại, kế hoạch của Quân Vô Tà cũng không hề sai, lần này bọn họ đã giết người Khuynh Vân Tông, trong đó còn bao gồm cả khuê nữ tông chủ Khuynh Vân Tông, nếu như để người Khuynh Vân Tông biết được, rốt cuộc càng khiến bọn họ phải liều mạng.

Nếu thật sự chờ đến khi Khuynh Vân Tông khuấy động và bắt đầu trả đũa, đối phó với Thích Quốc, như vậy tình cảnh của bọn họ càng trở nên nguy hiểm hơn.

Sự lợi hại của Khuynh Vân Tông không chỉ có thực lực bản thân của nó, mà sau lưng nó còn lôi kéo các cường giả và các thế lực lớn. Nếu như Khuynh Vân Tông thực sự điều động những người đó, cho dù là mười Thích Quốc, cũng không đủ để cho bọn họ diệt.

"Vô Tà, ta biết ngươi rất có bản lĩnh, nhưng đi đến Khuynh Vân Tông thật sự quá mạo hiểm." Quân Tiển thở dài, sự tình cứ từng đợt tiếp tục kéo đến, căn bản khiến người không có thời gian để sống yên ổn.

"Gia gia yên tâm, ta đều có biện pháp của ta. Ta sẽ không lấy cứng đối cứng với Khuynh Vân Tông. Hơn nữa, không phải ta còn có sư phụ hay sao? Hắn sẽ giúp ta." Quân Vô Tà rơi vào đường cùng, chỉ có thể dọn vị sư phụ kia ra, lúc này sắc mặt Quân Tiển mới tốt hơn một chút.

"Ngoài ra, hiện giờ chúng ta muốn tránh cũng không thể tránh, so với chờ đến khi bị Khuynh Vân Tông phát hiện, bị động chạy trốn, không bằng tiên hạ thủ vi cường, đánh khi bọn hắn trở tay không kịp."

"Vô Tà, sự tình rất trọng đại, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, không được gạt chúng ta." Quân Khanh không yên tâm dặn dò một câu.

Quân Vô Tà gật đầu đồng ý.

Chuyến đi đến Khuynh Vân Tông, ít nhất phải mất vài tháng, nàng không có khả năng mất tích dưới mí mắt của Quân Tiển và Quân Khanh lâu như vậy, cho nên chỉ có thể thẳng thắn nói sự thật với bọn họ. Hiện giờ có lẽ dùng đến vị sư phụ kia, Quân Vô Tà thật ra có thể miễn cưỡng thuyết phục được bọn họ.

Trưa hôm đó, Quân Vô Tà đi tới hoàng cung. Trong đại điện Tần Ngữ Yên đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, dung nhan kiều mị đã thảm đến nỗi không nỡ nhìn, hai mắt trắng dã, cả người run rẩy.

Bạch Vân Tiên nhìn thấy Quân Vô Tà xuất hiện, lập tức thành thành thật thật bước đến một bên, nhìn bọn thị vệ kéo Tần Ngữ Yên đang hôn mê đi ra từ bên trong đại điện, nhìn thấy rất nhiều cung nhân dũng mãnh đi vào đại điện và tẩy sách vết máu đầy đất không còn một mảnh, cũng không dám lộn xộn một phân.

"Ngươi đi theo ta." Quân Vô Tà liếc nhìn Bạch Vân Tiên, sau đó đi về hướng Lâm Uyên Điện.

Lúc trước "cho mượn" Lâm Uyên Điện để Mặc Huyền Phỉ "ở tạm", hiện giờ Mặc Huyền Phỉ đã chết khiến nơi này lại khôi phục yên tĩnh của ngày xưa.

Bạch Vân Tiên Yên lặng lẽ đi theo phía sau Quân Vô Tà, không dám nói một câu nào, toàn bộ hành trình đều cúi thấp đầu không dám lỗ mãng.

Quân Vô Tà ngồi xuống trong phòng, nhìn Bạch Vân Tiên khẩn trương, nàng mở miệng nói: "Ta muốn ngươi nói tất cả tình huống Khuynh Vân Tông mà ngươi biết."

Bạch Vân Tiên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Quân Vô Tà.

Tuy rằng Quân Vô Tà chưa nói, nhưng là nàng đã đoán được tính toán của Quân Vô Tà.

Thiếu nữ này làm việc rất tỉ mỉ và không để lại dấu vết gì. Ngay tại thời điểm tru sát sứ giả Khuynh Vân Tông, chỉ sợ cũng đã nổi lên sát tâm với Khuynh Vân Tông.

Nàng ấy biết, Khuynh Vân Tông sẽ không bỏ qua nàng ấy, cho nên lúc này mới tính toán tiên hạ thủ vi cường?

Nghĩ đến điều này, trong lòng Bạch Vân Tiên không tránh khỏi có chút bất an, cứ cách mỗi ba ngày nàng đều phải dùng giải dược, nếu như Quân Vô Tà đi Khuynh Vân Tông, vậy nếu nàng bị độc phát thì phải làm sao bây giờ?

"Đây là giải dược nửa năm của ngươi, ta sẽ giao cho tiểu thúc ta, sau khi ta rời khỏi đây, cách mỗi ba ngày hắn sẽ phái người đưa dược tới cho ngươi. Trong khi ta không ở đây, ngươi sẽ phải ngốc tại hoàng cung." Quân Vô Tà nói như thể đang đọc tâm tư của Bạch Vân Tiên. Quân Vô Tà lấy ra một hộp sứ trắng tinh xảo, chậm rãi mở nắp hộp ra, một mùi hương đan dược quen thuộc tản ra từ đống đan dược đang lẳng lặng nằm bên trong.

Với sự đảm bảo của Quân Vô Tà, Bạch Vân Tiên thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ nàng đã hoàn toàn chặt đứt quan hệ với Khuynh Vân Tông. Chỉ cần là người có chút đầu óc đều cũng có thể đoán được kết cục của đám người Tần Ngữ Yên. Bạch Vân Tiên khẳng định đã thông đồng cùng với Quân Vô Tà, nàng quả quyết không có khả năng quay về Khuynh Vân Tông.

Nhiều ngày qua, Bạch Vân Tiên đều luôn tinh tế quan sát tác phong và cách xử lý của Quân Vô Tà, phát hiện chỉ cần không đối địch với Quân Vô Tà, thật ra có thể sống rất an ổn.

Trừ bỏ độc trên người, cuộc sống của Bạch Vân Tiên ở trong hoàng cung đều trôi qua khá dễ chịu.

Hiện giờ không còn có đường lui, nàng đã học được cách sống đủ.

"Khuynh Vân Tông có 12 đỉnh núi, trừ bỏ đỉnh núi chủ nơi tông chủ trấn tọa, còn lại 11 đỉnh núi kia là của 11 vị trưởng lão. Nghe nói, mỗi một trưởng lão trên mỗi đỉnh núi đều am hiểu về những môn đạo hoàn toàn khác nhau. Trong đó, trưởng lão Nhiếp Vân Phong (蹑云峰) là trẻ tuổi nhất, cũng là nhi tử thân sinh của tông chủ đời trước. Tông chủ đương nhiệm không phải là huyết mạch của Khuynh Vân Tông, hắn chỉ là đệ tử của tông chủ đời trước, cũng không biết nguyên nhân vì sao vị trí tông chủ lại rơi xuống tay hắn. Tuy nhiên, tông chủ và vị trưởng lão Nhiếp Vân Phong xưa nay đều không hợp nhau."

"Mặc dù có tâm loại trừ, nhưng vì thế lực của tông chủ tiền nhiệm lưu lại vẫn còn rất đáng kể, không thể động thủ được. Nhưng trong những năm gần đây, tông chủ đã âm thầm trừ bỏ không ít những người đó, hiện giờ tình cảnh của trưởng lão Nhiếp Vân Phong rất là ảm đạm."

"Nếu như đại tiểu thư cố ý đi đến Khuynh Vân Tông, có thể xuống tay từ Nhiếp Vân Phong. Trưởng lão Nhiếp Vân Phong tên là Mộ Thần. Mỗi tháng 12 đỉnh núi Khuynh Vân Tông đều sẽ chiêu nạp hiền tài, nếu dựa vào y thuật của đại tiểu thư, có thể nhân cơ hội tiến vào Khuynh Vân Tông cũng không có gì khó."

Với ý định đầu nhập về phe của Quân Vô Tà, lúc này Bạch Vân Tiên thật sự là biết gì nói hết, không có nửa lời gian dối, hận không thể chờ Quân Vô Tà có thể tận diệt Khuynh Vân Tông, ngày sau mình sẽ không sợ bị Khuynh Vân Tông trả thù.

Quân Vô Tà khẽ gật đầu, rất vừa lòng đối với cách làm của Bạch Vân Tiên.

Người ích kỷ tốt nhất nên tận dụng, chỉ cần nắm giữ mạng sống của nàng ta, liền có thể lợi dụng khi cần.

Lúc trước Quân Vô Tà giữ lại Bạch Vân Tiên, đó là muốn dùng để đối phó với Khuynh Vân Tông.

Thấy Quân Vô Tà vừa lòng, Bạch Vân Tiên cảm thấy được khích lệ, bán sạch sẽ trong ngoài Khuynh Vân Tông, phàm là những gì nàng biết đến, liền không dấu diếm bất luận điều gì.

Người có thực lực mạnh nhất Khuynh Vân Tông, đó là tông chủ Khuynh Vân Tông, Tần Nhạc, hiện giờ đã đạt tới cảnh giới Lam Linh. Ngoại trừ đệ tử bổn tông, bên trong Vân Tông, còn có vài tên khách quan thường trú, thực lực những người đó đều là Lam Linh. Bình thường bọn họ sẽ không ra mặt, chỉ cần có người dám quấy rối Vân Tông, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện và giải tỏa hết những rắc rối này.

Mỗi tháng Khuynh Vân Tông đều sẽ mở cửa núi một ngày, những người có y thuật cao đều có thể bái nhập tông môn vào thời điểm này. Chỉ cần thông qua khảo hạch, lập tức có thể nhập học y thuật ngoại môn. Người ưu tú vào năm thứ hai có thể học tập y thuật độc đáo nội môn Khuynh Vân Tông. Nếu như có vận khí tốt, có thể được tông chủ hoặc trưởng lão của 12 đỉnh núi coi trọng, lập tức có thể một bước lên trời, trực tiếp tiến vào nội môn để tu luyện.

Quân Vô Tà cũng không tính toán sẽ lãng phí một năm tại Khuynh Vân Tông, nhiều nhất là ba tháng, nàng muốn Khuynh Vân Tông sẽ biến mất trên đời này!

"Mỗi tháng vào ngày bao nhiêu?" Quân Vô Tà hỏi.

Bạch Vân Tiên nói: "Ngày 15 mỗi tháng, đó là ngày thu nạp đệ tử mới."

Quân Vô Tà khẽ gật đầu.

Bạch Vân Tiên như nghĩ tới điều gì, đột nhiên thần sắc ngưng trọng nói: "Nhưng có một chuyện, còn thỉnh đại tiểu thư ghi nhớ."

Quân Vô Tà nhướng mày.

"Trong 12 hai đỉnh núi có một đỉnh núi, tên là Tàng Vân Phong (藏云峰), trưởng lão tên là Kha Tàng Cúc (柯藏鞠). Bề ngoài Tàng Vân Phong chính là nghiên cứu dược liệu, nhưng trên thực tế lại chuyên nghiên cứu về độc dược. Bình thường Tàng Vân Phong luôn đặt ngưỡng cửa thấp nhất để thu nhận đệ tử, những đệ tử được thu nhận đều đủ số lượng cần thiết, nhưng... những đệ tử đó cuối cùng đều chết không minh bạch." Bạch Vân Tiên nhíu mày nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3