Tỳ Nữ Sinh Tử Khế - Chương 02
Tỳ Nữ Sinh Tử Khế
Chương 2
gacsach.com
Thời gian trôi qua trong chớp mắt, từ lúc Phượng Tịch Dao ở lại Mộ Dung phủ làm a hoàn, đã qua tròn một tháng.
Từ lúc mới tiến phủ đã bị Mộ Dung Trinh cố ý gây khó dễ, nàng liền đến thẳng phòng giặt quần áo ở hậu viện đảm nhận chức tỳ nữ giặt quần áo.
Đối với người đã có thói quen làm việc như nàng mà nói, giặt quần áo không phải việc khó. Tuy nói ý Mộ Dung Trinh là muốn một mình nàng toàn quyền phụ trách phòng giặt quần áo, nhưng Hỉ Đa không thực sự đem toàn bộ phòng giặt quàn áo giao hết cho nàng.
Chủ tử nhà mình xảo quyệt tùy hứng, không có nghĩa là Hỉ Da cũng là người không hiểu chuyện.
Phòng giặt đồ mỗi ngày phải giặt nhiều quần áo như vậy, nếu quả thật đem toàn bộ quần áo bảo Phượng Tịch Dao đi giặt, chỉ sợ không quá ba ngày, nàng mảnh mai như vậy liền sẽ bị mệt đến chết.
Sau khi Mộ Dung Trinh biết được sự thật, chỉ hừ một tiếng, cũng không trách cứ Hỉ Đa nhiều chuyện tự tiện chủ trương.
Dần dà, hắn từ từ một người như Phương Tịch Dao ra sau đầu.
Ngày hôm đó, nàng cùng a hoàn Yên Nhi ở phòng giặt đồ mỗi người cầm một boa đồ chuẩn bị đi giặt đồ nhằm thẳng hậu viện Hầu phủ mà đi, cách ao sen, phía sau truyền đến một tiếng hô tức giận.
Thanh âm kia làm hai người hoảng sợ,đồng thời xoay người, chỉ thấy Mộ Dung Trinh luôn luôn bình tĩnh tao nhã, sắc mặt hốt hoảng, bước đi hỗn độn hướng về phía hai người.
Năm nay Yên Nhi chỉ mới mười sáu tuổi, là một người nhát gan hay sợ, ba năm trước đây bị mẹ nàng bán vào Hầu phủ làm a hoàn, bình thường có rất ít cơ hội nhìn thấy Hầu gia, cho dù gặp được, củng chỉ là đứng xa mà nhìn.
Giờ phút này, thấy khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh đi đến, hai tay Yên Nhi run lên, không chút nghĩ ngợi liền vội vàng quỳ xuống, quần áo ôm trong tay toàn bộ rơi đầy đất.
Gió rét thổi tới, quần áo từng cái bị thổi vào ao sen, mùa đông ở kinh thành, hoa sen đã sớm héo tàn, vài món đồ rơi trong nước, giờ phút này có vẻ chói mắt.
Mộ Dung Trinh vọt tới trước mặt các nàng, lo lắng hỏi: “Hai người các ngươi vừa rồi ai thu quần áo trong phòng ta?”
Phượng Tịch Dao cùng Yên Nhi đưa mắt nhìn nhau.
Yên Nhi đã sợ tới mức không biết phải làm sao ấp úng nói: “Bẩm, bẩm Hầu gia, là, là nô tì”
“Quần áo đâu?”
Yên Nhi hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt chỉ chỉ ao sen.
Chỉ thấy Mộ Dung Trinh lạnh lùng, nâng chân lên đạp nàng một cước, mắng: “Ngươi, nô tài vô dụng này!”
Vừa dứt lời, đã thấy hắn thả người nhảy xuống, ngay trước mặt các nàng, nhảy vào trong ao đã kết thành lớp băng mỏng, chẳng những Yên Nhi hoảng sợ mà ngay cả Phượng Tịch Dao cũng bị việc trước mắt làm cho ngây người.
Mộ Dung Trinh không bị điên chứ?
Bây giờ là tháng mười một âm lịch, thời tiếc lạnh vô cùng, thậm chí trên mặt ao sen cũng đã kết một lớp băng mỏng, đừng nói là nhảy vào, cho dù là lấy tay chạm vào một chút ngon tay cũng sẽ bị cái lạnh làm bị thương.
Mà một người luôn kiêu căng, bụng luôn nghĩ làm thế nào để ép người khác như hắn, lại có thể làm trò này trước mặt hạ nhân, cứ như vậy nhảy xuống!
May mắn là ao sen cũng không sâu, nước ao chỉ tới trước ngực hắn.
Nhưng cho dù vậy, ở trong nước lâu cũng sẽ bị đông lạnh thành bệnh.
Hỉ Đa nghe tin mà vội càng chạy tới, miệng thở hổn hển, khi hắn nhìn thấy ông chủ đứng ở trong ao sen, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ rạp xuống bên cạnh ao kêu gào “Chủ tử của ta a, trời vô cùng lạnh, ngày đừng tự hành hạ chính mình, muốn tìm cái gì đều có các nô tài giúp ngài tìm, nếu ngày thực sự gặp chuyện không hay, hoàng thái hậu nhất định sẽ lấy nô tài toàn Hầu phủ này bồi tội cho ngài.”
Mộ Dung Trinh trong ao căn bản chẳng chút nào để ý đến lời khóc lóc kể lể của Hỉ Đa, hắn giống như bị điên rồi, không ngừng tìm kiếm ở trong đám quần áo trôi nổi trên mặt nước.
Yên Nhi gây ra đại hoa hoàn toàn sợ hãi đến choáng, nàng ngơ ngác quỳ gối tại chỗ, nhìn thẳng vào Hầu gia trong ao sen.
Phượng Tịch Dao cũng không biết phải làm sao. Hắn rốt cuộc đang tìm cái gì? Nhìn vẻ mặt thất kinh của hắn, giống như lấy mạng ra, căng thẳng nhưng không cách nào giúp.
Hỉ Đa thấy thế, vội vàng bắt nô tài trong phủ chạy tới cùng tìm với chủ tử, nhưng mà nô tài căn bản không biết chủ tử muốn tìm cái gì, không phải tìm từ đâu.
Lúc này, Phượng Tịch Dao đứng ở bên cạnh ao, nhìn thấy một cái hà bao* (túi đựng tiền) màu xanh có thuê một đôi chim uyên ương rơi xuống cạnh chân nàng, cái ví thêu này vô cùng tinh xảo đang yêu, hai con chim uyên ương nhỏ được thêu bằng sợi tở đặc biệt, trông rất sinh động.
Nàng nhịn không được cúi người xuống, nhặt cái hà bao lên, tuy rằng đã ngâm nước nhưng không có bẩn, chẳng qua nhìn bề ngoài,thì cái hà bao này từa hộ như đã dừng rất nhiều năm, nhưng không thể che hết sự tinh xảo của nó.
Phượng Tịch Dao không nhịn được nhỏ giọng nói: “Ngươi muốn tìm, có phải cái này không vậy?”
Cả người ngâm trong nước, Mộ Dung Trinh nghe vậy, nâng hai trong mắt hơi có vẻ bối rối lên, khi tầm mắt hắn rơi xuống hà bao màu xanh trong tay nàng thì hai mắt vốn đã mất đi thần thái bỗng dương như nhìn thấy rạng đông, vội vàng đi tới phía nàng.
Bởi vì dưới ao sen có rất nhiều bùn,vài lần hắn suýt nữa bị ngã sấp xuống ở trong hồ.
Nhưng dường như có một động lực lớn lao giúp đỡ hắn, để hắn đi một hơi đến trước mặt Phượng Tịch Dao, không chút nghĩ ngợi đưa tay cái hà bao trong tay nàng.
Tựa hồ như không cẩn thận đánh mất vậy bảo bối chân quý nhiều năm, khi hắn bắt được há bao nhỏ kia, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ một thần sắc kích động khó nén được.
Hắn thật cẩn thận đánh giá hà bao có bị hao tổn gì hay không, ngoại trừ bị ướt ở ngoài ra, may là nó hoàn hảo không vấn đề gì.
Mộ Dung Trinh đem hà bao coi như trân bảo cất ở ngực, lau nước bẩn trên mặt mình, không để ý đến toàn thân dơ bẩn chật vật, lên bờ.
Hỉ Đa vội càng chạy đến trước, đem một cái áo choàng tinh tế khéo léo choàng lên người hắn. “Chủ tử, sau này việc như vậy giao cho các nô tài làm là được rồi, ngài ngàn vạn lần đừng dọa chúng ta nữa.”
Hắn không hé răng, cẩn thận cầm cái hà bao kia, chậm rãi hướng về phía chủ trạch.
Phượng Tịch Dao dõi theo hắn. Bóng lưng của hắn thoạt nhìn cô đơn mà chật vật, như là một người thương lữ đã nhiều lần trải qua tang thương, vẻ mặt hắn cô đơn vậy, hiện lên một nội tâm khổ sở ở sâu trong lòng hắn.
Mộ Dung Trinh như vậy khiến nàng cảm thấy xa lạ, lại cảm thấy đau lòng.
Mãi cho đến khi bóng dáng người kia biến mất ở trước mắt, nàng mới thu tâm trạng có hơi mất mát lại, thật lâu không nói lời nào.
Yên Nhi đáng thương vẫn ngơ ngác ngây ngốc quỳ ngối như cũ, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân nhất thời sơ tay, thế nhưng hại quần áo chủ tử rơi vào ao sen, trời lạnh như thế, Hầu gia bởi vì sai lầm của tay nàng mà nhảy vào trong nước băng, đây chính là sai lầm tội ác tày trời.
Nếu hoàng thái hậu ở trong cung biết chuyện này, một a hoàn nhỏ nhoi như nàng, kết cục chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Phượng Tịch Dao thấy Yên Nhi vẫn quỳ nguyên tại chỗ không dậy nổi, khổi kìm được tiến lên khuyên nàng “Hầu gia đã đi rồi, ngươi mau dậy đi.”
Nàng chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thanh âm khóc lóc run rẩy nói: “Ta hại chủ tử nhảy vào trong nước lạnh như vậy, chủ tử nhất định sẽ trị tội của ta...”
“Nếu hắn đã rời đi, thì cũng không tiếp tục trị tội ngươi” Phượng Tịch Dao kéo nàng dậy “Nếu hắn muốn trách phạt ngươi, từ lúc lên bờ cũng đã trị tội ngươi rồi, mau, đừng quỳ nữa, trời lạnh thế này, quỳ lâu không tốt cho xương cốt, nhanh thu gom lại quần áo, chúng ta còn phải quay về phòng giặt làm việc nữa”
Mặc dù miệng khuyên, nhưng trong lòng của nàng lại hoảng loạn. Mộ Dung Tinh lại có thể vì một cái hà bao nhỏ và có cử chỉ như vậy.
Hắn... vẫn nhớ kỹ người năm năm trước sao?
“Phượng cô nương, tỉnh, mau tỉnh lại...”
Lúc nửa đêm. trong mơ màng ngủ Phượng Tịch Dao mơ hồ nghe thấy có người đang gọi tên của nàng.
Nàng khó khăn mở hai mắt, chỉ thấy Hỉ Đa cầm theo một đèn lồng da dê, trong ánh sáng đứng ở trước giường nàng.
Nàng có chút bất ngờ nhăn mi lại, thấp giọng nói: “Hỉ Đa? Tại sao lại là ngươi?”
Cũng may hạ nhân Mộ Dung phủ được đối đãi cũng không cay nghiệt, phàm là những cô nương trẻ hầu trong phủ, khi ngủ không phải ở chung cái loại quan mấy chục người cùng ở.
Bốn người một gian, hoàn cảnh tuy kém một chút, nhưng mỗi người một giường, có một không gian nhỏ riêng của mình đã rất là không tệ rồi.
Trước giương mỗi người đều có mành che, cho nên khi Hỉ Đa đến cũng không khiến người khác thức giấc.
Hắn hạ giọng hỏi: “Phượng cô nương có phải biết y thuật hay không?”
Phượng Tịch Dao thần tình khó hiểu.
“Ta nói thật với ngươi chứ, buổi trưa hôm nay, chủ tử cố ý nhảy vào trong ao sen, tuy rằng sau đó đã tắm nước ấm, nhưng ta ở bên ngoài phòng ngủ, nghe thấy chủ tử ở trong phòng ho không ngừng, vào trong xem,hình như chủ tử phát sốt”
Vẻ mặt Hỉ Đa lo lắng nói “Bây giờ đã nửa đêm, nếu xuất phủ tìm đại phu cho chủ tử,chỉ sợ lại phải chậm trễ một ít thời gian. Hơn nữa, chủ tử là thần y nổi danh kinh thành, bây giờ người bị bệnh, nếu đi tìm người khác tới điều trị, sợ rằng người dân kinh thành sẽ cười gãy lưỡi.
“Ngày trước tôi thấy Phượng cô nương trị khỏi cái chân què cho mèo, đoán rằng Phượng cô nương chắc chắn cũng biết y thuật, ngươi nhanh đi xem cho chủ tử, đừng khiến chủ tử bệnh nặng quá, đến lúc đó hoàng thái hậu sẽ trị tội đám nô tài làm không tốt”
Nghe Hỉ Đa nói như thế, Phượng Tịch Dao hiểu rõ mọi chuyện. Nàng cũng biết trời lạnh như thế này nhảu vào ao sen nhất định sẽ xảy ra chuyện, không ngờ Mộ Dung Trinh bị bệnh nhanh như vậy.
Lập tức không dám trì hoãn, nàng nói với Hỉ Đa: “Chờ ta thay quần áo rồi cùng ngươi đi xem Hầu gia”
“Ta ở bên ngoài chờ Phượng cô nương” Nói xong, hắn nhẹ nhàng bỏ đi.
Thở dài, nàng vội mặc quần áo, rồi choàng thêm cái áo khoác dày, cẩn thận đi ra khỏi phòng người hầu.
Trên đường đi đến chủ trạch, Hỉ Đa cầm đèn lồng vừa đi vừa than phiền “Chủ tử thật là nhìn thấy đã hết hi vọng, người đã chết năm năm, người vẫn...” Nói tới đây, hắn bất đắc dĩ lại thở dài.
Phượng Tịch Dao liếc mắt nhìn hắn một cái, thật cẩn thận hỏi một câu “Người nào?”
“À! Không giấu gì Phượng cô nương, chủ tử trước kia đã từng thích một cô nương, nhưng năm năm trước cô nương kia bởi vì một chuyện ngoài ý muốn bất hạnh qua đời. Ngày hôm nay chủ tử vội vã nhảy vào trong ao sen tìm cái hà bao, chính là do vị cô nương năm đó tự tay thêu cho chủ tử.
“Từ sau khi cô nương kia qua đời, cái hà bao đó liền trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của chủ tử, chủ tử coi nó như bảo vật cả ngày đều mang trên người, sáng nay xuất môn phát hiện hà bao không có, liền điên lên rồi chạy về phủ tìm kiếm khắp nơi, giống như là mất hồn vậy...”
Hỉ Đa ở phia trước nhỏ giọng than thở, Phượng Tịch Dao im lặng đi đằng sau nghe, mỗi một câu hắn nói, lòng của nàng không kìm được đau như cắt.
Tới trước tẩm phòng của Mộ Dung Trinh, Hỉ Đa thả chậm cước bộ, giảm thanh âm xuống thấp nói: “Phượng cô nương, tuy rằng tính tình chủ tử không tốt, nhưng tâm địa thật ra không xấu, hồi trước hắn cố ý làm khó dễ cô, cho ngươi ở trong phủ làm a hoàn, kỳ thật chỉ là tức thời tức giận, chủ tử được cưng chìu từ bé,không ai dám vặc lại hắn, ngày đó cô...”
Dừng một chút, hắn lại thở dài “Tóm lại, cô đừng trách hồi trước chủ tử giày vò cô người quanh năm suốt tháng chưa từng bệnh qua, lúc này phát bệnh, khẳng định tính tình càng thêm nóng nảy, nếu có làm khó dễ hay nói nhục mạ gì, xin Phượng cô nương đừng để trong lòng.”
Không phải hắn suy nghĩ nhiều, mà là chủ tử kia xấu tính, đắc tội với tất cả nhân vật lớn nhỏ trong thành.
Tuy rằng đại nghiệp Mộ Dung gia con nối dõi nhiều nhưng người duy nhất có thể tiếp tục vị trí gia chủ cũng chỉ có một mình chủ tử. Trong số những người có thể nối dỗi cũng không hiếm người y thuật cao siêu, nhưng mấy năm nay thật sự bị chủ tử dẫm nát dưới lòng bàn chân, không biết đã chọc tức bao nhiêu.
Lần này chủ tử bị bệnh, hắn không phải không nghĩ tới đi cầu huynh đệ chủ tử tới chữa bệnh cho hắn, nhưng sợ rằng vừa tới cửa sẽ bị chửi vào mặt rồi.
Trước mắt hắn cũng chỉ có thể cầu Phượng cô nương xuất thủ cứu giúp, tốt xấu gì cha nàng cũng là lão bản Hồi Xuân đường, cho dù y thuật không bằng với ngự y nhưng chắc trị cái bệnh cảm lạnh thông thường này thì không thành vấn đề.
Phượng Tịch Dao bị bộ dạng cẩn thận làm cho nở nụ cười, trấn an lòng hắn nói: “Ngươi yên tâm đi, ta không phải người bụng dạ hẹp hòi, nếu Hầu gia quả thực bị bệnh, ta nhất quyết sẽ không làm ngơ không quan tâm”
Nói xong, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, mơ hồ truyền đến từng đợt ho khan.
Hỉ Đa vội vàng bước vào trong, đốt ngọn nến trong phòng lên.
Phượng Tịch Dao không dám chậm trễ tiến đến, khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Trinh ngày thường ngang ngược dương dương tự đắc lại lộ ra bộ mặt ốm yếu, không khỏi hoảng hồn.
Nhìn cả khuôn mặt hắn đỏ bừng như bị thiêu, cánh môi lại trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền cũng không ngừng ho khan.
Nàng vội vàng kéo cánh tay hắn trong chăn ra ngoài, tỉ mỉ bắt mạch, sau đó dò nhiệt độ trên trán, cả kinh nói “Sao lại nóng đến thế này? Ta mà đến chậm một chút, chỉ sợ hậu quả thật sự khó lường.”
Hỉ Đa nghe xong, tức thì bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh, vội hỏi: “Phượng cô nương, vậy phải làm thế nào?”
“Ngươi đừng vội, lấy giấy bút ra đây trước, ta khai đơn, ngươi nhanh chóng lấy thuốc, sau đó lấy nấu nước ấm mang đến đây, trước tiên chúng ta phải giúp Hầu gia hạ sốt,trách việc chuyển thành viêm phổi sẽ phiền toái.”
“Ta liền đi làm”
Hỉ Đa không dám trì hoãn một khắc nào, vội vàng tìm giấy bút đến, đưa cho Phượng Tịch Dao khai đơn.
Hầu gia bị bệnh, đây chính là đại sự trong phủ.
Người hầu hạ bên cạnh Mộ Dung Trinh tất cả đều bị Hỉ Đa gọi đến, vừa nấu nước vừa mang thuốc, trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều cuống cuồng.
Phượng Tịch Dao cũng không nhàn rỗi, để Mộ Dung Trinh nằm úp sấp ở trên giường, cởi áo tơ trên người, lộ ra phần lưng trần, sau đó lấy dầu thuốc, cầm một ngọc trạm hình quạt, giúp hắn cạo gió.
Hỉ Đa từ đầu tới cuối đứng bên cạnh không kìm được hỏi: “Phượng cô nương, đây là...”
Nàng một bên cạo một bên trả lời: “Loại phương pháp này có thể giúp Hầu gia nhanh chóng hạ nhiệt, đợi chút nữa cho hắn ăn uống thuốc, tiến hành đồng bộ như vậy sẽ nhanh tốt lên”
Hỉ Đa vội gật đầu, “Phượng cô nương có lý”
Ý thức của Mộ Dung Trinh có chút mơ mơ màng màng, không rõ rốt cuộc phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy trên lưng hắn có người xoa cạo tới lui, có chút đau cũng rất thoải mái.
Cũng không biết bị đùa nghịch bao lâu, hắn bị bị người khác đỡ dậy, cưỡng ép bắt uống một chén thuốc đắng.
Hắn tuy được người ngoài truyền là thần y, nhưng đối với vị đắng gì đó rất phản cảm.
Hắn chống lại không chịu uống, bên tai truyền đến một tiếng nói ôn nhu “Hầu gia nên uống một hơi đi, sau đó thoải mái nuốt xuống, như vậy mới trị được gốc bệnh”
Mộ Dung Trinh hơi mở mắt ra, trong mơ hồ, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn, thâu lệ xinh đẹp, cách trang điểm không hoa lệ khi nhìn ở trong mắt, lại thoải mái dị thường.
Có thể hắn bị bệnh đến hồ đồ, lại nhìn thấy người trước mắt hết sức quen thuộc, ngay cả tiếng nói cũng êm tai dễ nghe.
Hắn mặc cho đối phương giúp đỡ, uống xong chén thuốc đắng kia, có chút thuốc chảy xuống khóe miệng, người nọ vội vàng dùng khăn lau cho hắn. Khi tay của đối phương không cẩn thận đụng tới bên miệng hắn thì thân thể hắn đột nhiên run lên
Máu trong thân thể trong nháy mắt giống như nghịch lưu, đây là cảm giác hắn chưa bao giờ có, là hắn nằm mộng ra? Gương mặt trước mắt này, lại từ từ chồng lên gương mặt trong trí nhớ kia.
“Tranh Nhi...” Khi tên được hắn gọi ra miệng, hắn cơ hồ đã vội vàng bắt lấy tay của đối phương “Tranh Nhi,nàng đã trở lại...”
Tựa như người dựa vào cành cây để sống sót, khi hai người nắm chặt tay cùng một chỗ với nhau một cảm giác như hồng thủy nảy lên trong lòng.
“Ta biết nàng sẽ trở về, ta đang đợi nàng, năm năm nay, ta mỗi khắc đều chờ ngày hôm nay, Tranh Nhi, ta rất nhớ nàng, đừng rời khỏi ta nữa” Cho dù toàn thân không còn khí lực, hắn vẫn khăng khăng ôm đối phương vào trong lòng, áp ở trên người, nàng cơ hồ không thở nổi. “Hầu gia, mau thả tôi xuống, ngươi nhận lầm người rồi”
Mộ Dung Trinh đâu chịu như ý nàng, nhung nhớ năm năm, người trông mong năm năm, bây giờ gần trong gang tấc, hắn hận không thể móc tim của mình ra chứng minh năm năm tưởng niệm và hối hận.
Hỉ Đa đứng cạnh bị một màn này hù sợ. Cứ cho là chủ tử phát sốt nóng đầu, nhưng cũng không thể hồ đồ đến mức nhận nhầm người trước mắt được!
Phượng Tịch Dao bị Mộ Dung Trinh đè chặt, hơi thở trên người hắn bao quanh nàng, nàng vừa thẹn vừa quẫn, nhiều lần cố tình nhát mắt nhìn Hỉ Đa vẫn còn đang trợn tròn hai mắt xem nhiệt náo.
Nàng có chút tức giận, dùng hết sức của mình, cuối cùng cũng thoát khỏi ngực hắn.
Né ra sau, trên mặt đỏ ửng chỉ hơn không giảm, nàng tức giận trừng mắt nhìn tên đầu sỏ một cái, vội vàng sửa sang lại y phục của mình bị hắn làm nhăn.
“Hỉ Đa, nhớ kĩ qua hai canh giờ đút cho Hầu gia một chén thuốc, trời cũng không còn sớm, ở lại hầu hạ cho tốt, tôi đi đây” Nói xong, cũng mặc kệ đối phương đáp lại hay không, nàng không quay đầu lại đẩy cửa mà đi.
Hỉ Đa không nói gì nhìn cửa, ánh mắt từ từ trở nên phức tạp.
Giằng co suốt đêm, sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Trinh một hồi sốt cao cuối cùng cũng chuyển biến tốt.
Tuy rằng vẫn còn suy yếu, nhưng hắn uống thuốc, hạ sốt, chỉ cần cẩn thận bồi dưỡng nhiều hơn, tin rằng không quá vài ngày, sức khỏe của hắn sẽ hồi phục lại như trước, lại có khí lực đi gây khó dễ cho người khác.
Qua tối hôm qua, Hỉ Đa chính là bị hù gần chết, sợ chủ tự ngộ nhỡ gặp chuyện, cẩn thận hầu hạ việc ăn cơm uống thuốc của chủ tử.
Nhìn đến chén thuốc đắng nóng hầm hập, Mộ Dung Trinh lắc đầu từ chối uống.
Hỉ Đa buồi rười rượi nhỏ giọng van xin “Chủ tử, người đừng cáu kỉnh nữa, nô tài biết thuốc này đắng, nhưng nếu người không uống, ngộ nhỡ nếu... Nô tài không biết phải ăn nói thế nào với Hoàng Thái Hậu.”
Đối với sự việc phát sinh đêm qua, chuyện Mộ Dung Trinh có thể nhớ thật sự có hạn. Hắn biết mình ngày hôm qua bị bệnh thật sự nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức trong lúc nửa tỉnh nửa mê nảy sinh ảo giác.
Mơ thấy người năm năm hắn tưởng nhớ trở về, hắn vừa mừng vừa sợ, nhưng người đó lại không để ý tới lời cầu xin của hắn, bất chấp thoát khỏi ngực hắn.
Bây giờ trong lòng trống vắng, khiến hắn vừa uể oải vừa chật vật.
Hỉ Đa đang cầm chén thuốc, tiến lên không quên nói: “Đây chính là phương thuốc Phượng cô nương khai cho người, quả nhiên hữu hiệu, chủ tử mau uống đi, mau dưỡng bệnh cho tốt, bằng không hoàng thái hậu biết được sợ lại phải lo lắng cho chủ tử”
Nghe nói vậy, Mộ Dung Trinh không kìm được nhướn mày “Phượng cô nương?”
“À, đêm qua ông chủ phát sốt, nô tài sợ quá, dưới tình thế cấp bách liền tìm Phượng cô nương không lâu trước bị chủ tử bắt làm a hoàn tới, cha của nàng Phượng Ngũ là đại phụ Hồi Xuân đường, nô tài nghĩ, Phượng cô nương chắc chắn cũng biết sơ qua về y thuật, cho nên...”
Hắn trộm liếc mắt nhìn chủ tử một cái, lại nói “Nô tài lúc ấy sợ xảy ra chuyện không hay, tìm đến Phượng cô nương, không ngờ Phượng cô nương quả nhiên có chút bản lĩnh”
Nói xong, Hỉ Đa đem chuyện Phượng Tịch Dao cạo gió cho hắn kể từ đầu tới cuối.
Mộ Dung Trinh nghe xong bất ngờ. Vậy tất cả mọi chuyện đêm qua đều không phải cảnh trong mơ? Hắn mơ hồ nhớ rỡ, khi hắn ôm nữ nhân đó thì rõ ràng cảm nhận thấy hơi thở của Vu Tranh.
Hỉ Đa thấy ông chủ cau mày không nói chuyện, có chút bận tâm. Hắn vội vàng xoay người, đem phương thuốc Phượng Tịch Dao khai ra đưa cho hắn.
“Chủ tử, đây là phương thuốc mà Phượng cô nương khai, ngài mau nhìn một cái, có chỗ nào... không đúng?”
Loại việc thế này không thể khinh thường được, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chính là phải rơi đầu.
Mộ Dung Trinh từ nhỏ đã học y, những phương thuốc dùng để chữa bệnh, gần như là vừa nhìn là biết. Khi hắn vừa cầm thấy phương thuốc Hỉ Đa đưa đến, sắc mặt không khỏi đại biến.
Hắn run rẩy cầm chặt tờ giấy trong tay, vội hỏi: “Chữ trên giấy là ai viết?”
Hỉ Đa khó hiểu trả lời “Chính là Phượng Tịch Dao, Phượng cô nương, chủ tử, làm sao vậy?”
Mộ Dung Trịnh cầm chặt tờ giấy viết phương thuốc trong tay, tỉ mỉ nhìn mặt chữ viết, càng nhìn ánh mắt hắn càng kích động.
Bị phản ứng của chủ tử hù sợ, hắn lo lắng hỏi: “Đơn thuốc này có phải có vấn đề gì hay không? Chủ tử người làm sao vậy?”
Thấy chủ tử muốn đứng dậy xuống giường, Hỉ Đa liền bước lên phía trước ngăn cản.
“Phượng cô nương nói, trước khi thân thể ngoài chưa hoàn toàn khôi phục, tốt nhất không nên xuống giường cẩn thận trúng gió, bên ngoài trời lạnh, buổi sáng hôm nay vừa tuyết vừa rơi, chủ tử có chuyện gì, phái nô tài đi làm là được”
Mộ Dung Trinh đâu chịu để ý đến mấy lời dong dài của Hỉ Đa, một tay hắn gạt ra, cũng không quan tâm thân thể còn bệnh, cầm lấy áo mặc lên người, khăng khăng phải ra khỏi cửa.
“Chủ tử, người muốn làm gì đây?”
Ánh mắt của hắn có chút hốt hoảng, một bên buộc dây áo, một bên hỏi Hỉ Đa “Vị Phượng cô nương ngươi vừa nói kia, hiện tại nàng đang ở đâu?”
“Chủ tử người quên rồi ư, hơn một tháng trước, nàng được phái đến phòng giặt đồ làm người giặt quần áo...”
Nghe đến đó, Mộ Dung Trinh chán nản mắng một tiếng, quần áo chưa mặc xong đã liền vội vã chảy ra khỏi cửa.
Hỉ Đa ôm theo một áo choàng dày đuổi theo sau, la lớn: ‘Chủ tử, ngày thật muốn xuất môn, mặc thêm áo choàng trước đã...”
Khi Mộ Dung Trinh nghiêng ngả lảo đảo đi tới phòng giặt đồ, liền nhìn thấy mấy tỳ nữ trong phủ đang vây ở một chỗ, một bên làm việc một bên nói chuyện phiếm.
Liếc thấy chủ tử đột nhiên xông vào, các nàng ngày thường rất ít khi có cơ hội nhìn thấy chủ tử thì đều hoảng hốt. Lập tức bỏ hết mọi việc đang làm dở, vội vàng lau tay trên vạt áo, một đám quỳ rạp xuống đất, vấn an Hầu gia.
Phượng Tịch Dao cách đó không xa, đang gọn gàng đem vỏ chăn vừa mới giặt hong khô. Trong lúc nàng xoay người liền nhìn thấy bọn a hoàn ban nãy còn líu ríu toàn bộ quỳ trên đất.
Nhìn ra xa hơn, Mộ Dung Trinh cao gầy yếu ớt đứng ngay thẳng ở cửa, hai mắt không hề chớp nhìn nàng.
Nàng có phần luống cuống, trong khoảng thời gian ngắn, hai người mỗi người đứng đối diện, bốn mắt cứ như vậy nhìn nhau.
A hoàn quỳ trên mặt đất đều sợ tới mức không dám hé răng, nhất là Yên Nghi người ngày hôm qua gây họa, lại càng sợ tới mức cả người phát run, nghĩ tầm Hầu gia đột nhiên đại giá quang lâm, có phải đến trị tội của mình hay không.
Mộ Dung Trinh cứng đờ nhìn Phượng Tịch Dao chằm chằm, hai chân không tự chủ được tiến về phía nàng.
Đai qua mấy a hoàn quỳ trên đất thì cánh tay hắn vung lên, ý bảo tất cả các nàng lui xuống.
Tuy rằng mọi người không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng nếu chủ tử muốn các nàng đi, các nàng tự nhiên không dám ở lại đây.
Phượng Tịch Dao ngơ ngác đứng tại chỗ, mắt thấy phòng giặt đồ chỉ còn lại Mộ Dung Trinh và nàng, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút khẩn trương. Tuy rằng trên mặt hắn còn mang theo vài phần thần sắc có bệnh, nhưng vẻ mặt có chút dọa người.
Bị ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú không còn chỗ trốn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đúng lúc này, Mộ Dung Trinh mở miệng
“Nghe nói đêm qua ta bệnh nặng là ngươi cho Hỉ Đa đơn thuốc, còn giúp ta cạo gió chữa bệnh?”
Nàng nhẹ nhàng gật đầu “Lúc ấy tình huống nguy cấp, tuy rằng y thuật của ta không được bằng Hầu gia, nhưng những bệnh bình thường ta vẫn ứng phó được”
Mộ Dung Trinh khó lại tầm mắt của nàng thầm nghĩ, đêm qua thân thể bị mình ôm trong lòng, chính là người trước mắt này?
Hắn không để lại dấu vết khẽ nhếch khóe miệng “Nói như vậy, bản thân ta thiếu ngươi một đại nhân tình”
“Hầu gia nói quá lời, lúc trước người chịu ra tay cứu sống A Quý, đối với Phượng gia ta mà nói, là thiên đại ân huệ, đời này kiếp này có thể vì Hầu gia cống hiến, cũng là phục của Phượng Tịch Dao ta.”
“Phượng Tịch Dao...” Mộ Dung Trinh in lặng nhớ kỹ tên này, trong lời nói lộ vẻ nghiền ngẫm.
Hắn lại đi về phía nàng, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt này.
Nàng sinh ra ở tiểu môn nhà nghèo, ngũ quan sinh ra đã vô cùng tú lệ, dáng người mặc dù nhỏ sinh gầy yếu, nhưng sinh hoạt hằng ngày bằng tay chân, cho nên ánh mắt không yêu điệu, mơ hồ mang theo vài phần thông minh lanh lời với nhuệ khí.”
Dưới gương mặt này, đến tột cùng cất giấu linh hồn thế nào?
Người này rốt cuộc muốn làm gì? Phượng Tịch Dao bị hắn nhìn có chút ức nghẹn, phía sau thật khéo cũng không có chỗ để trốn.
“Ngươi có tin rằng trên đời có linh hồn tồn tại không?”
Hắn đột nhiên hỏi một câu như vậy, hỏi nàng á khẩu không trả lời được.
Ánh mắt Mộ Dung Trinh sáng lên, tiêu sái đến trước mặt nàng, từ cao nhìn xuống thấy giương mặt nhỏ xinh gầy yếu trước mắt.
“Người sau khi chết, xác thịt hóa thành tro tàn, nhưng linh hồn sẽ soongslaij bằng cách khác”
Phượng Tịch Dao bị hắn làm cho chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn, đón nhắn hai tròng mắt sâu thẳm của hắn.
Đối mặt với vấn đề này, nàng nhỏ giọng phản bác “Lời Hầu gia thật quá mức hư ảo, người chết như đèn tắt, làm sao có thể có linh hồn tồn tại?”
Nghe vậy, Mộ Dung Trinh lại nở nụ cười.
Hắn đột nhiên giơ tay lên, Phượng Tịch Dao mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng bản năng lại muốn chạy trốn, dưới chân đột ngột thấy lảo đảo, suýt nữa té trên mặt đất, lại được hắn ôm ngang eo, dùng sức kéo nàng vào trong lòng
Khi hai thân thể hợp cùng một chỗ, Mộ Dung Trinh chân chân thật thật cảm nhận được hết thảy. Hắn ôm chặt nàng, mười ngón tay dùng sức co lại, tựa như ngay sau đó, thân thể mềm mại trong lòng cũng sẽ tiến nhập vào trong thân thể hắn.
Phượng Tịch Dao bị hành động của hắn làm cho sợ hãi, dùng sức giãy dụa, cố sức muốn thoát khỏi tay hắn.
“Hầu gia tự trọng!”
Mộ Dung Trinh híp mắt nhìn người trong lòng không ngừng giãy. Rung động vừa rồi, để cho hắn lại xác định, nàng chính là người hắn muốn tìm suốt năm năm kia.
Nàng thật sự sợ hãi hắn, khuôn mặt đỏ bừng, thấy hắn chết không buông tay, liền buồn bực nói: “Tôi chẳng qua chỉ thừa dịp Hầu gia sinh bệnh mà giúp đỡ, người không cần phải cảm kích” Nói xong, một đẩy thân thể hắn ra, vội vàng né về bên kia “Nếu Hầu gia thật sự muốn cảm tạ tôi, cũng đừng đem tôi trở thành a hoàn, mau chóng thả tôi rời đi, trở về sum họp cùng phụ thân”
Nói một hơi xong, nàng oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó không quay đầu bước ra khỏi cửa.
Nhìn thấy bóng lưng chạy mà chật vật của nàng,một tay Mộ Dung Trinh nắm chặt hà bào đeo bên hông, trên khuôn mặt tuấn mỹ bỗng dưng hiện lên một nụ cười thoải mái.
Vu Trinh, không cần tiếp tục chạy trốn, bởi vì ta biết, nàng đã trở lại!