Tỳ Nữ Sinh Tử Khế - Chương 04

Tỳ Nữ Sinh Tử Khế
Chương 4
gacsach.com

Vu Tranh đã chết! Chuyện này phát sinh thập phần bất ngờ.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Mộ Dung Trinh kéo nàng đi hiệu thuốc bắc chọn thuốc, vừa ra khỏi cửa không bao lâu, thì có một đám hắc y nhân không rõ lai lịch xuất hiện, bao vây áp chế xe kiệu của bọn họ.

Động tác của bọn chúng vô cùng nhanh chóng, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã đem kiệu phu cùng hộ vệ chém đầy mình thương tích..

Khi trường kiếm trong tay hắc y nhân bức cổ họng Mộ Dung Trinh thì Vu Tranh thay hắn đỡ lấy một kiếm, ở giữa ngực, đến khi ảnh vệ âm thầm bảo hộ an toàn cho hắn xuất hiện thì nàng đã đoạn khí.

Được ảnh vệ yểm hộ, Mộ Dung Trinh ôm thi thể của nàng vội vã trở lại Mộ Dung phủ.

Ở giữa màn chém giết, Hỉ Đa bị thương nhẹ sợ tới mức run rẩy, nhưng Mộ Dung Trinh lúc này đã không cố được nhiều lắm. Tuy hắn có khả năng khởi tử hồi sinh, nhưng người đã đoạn khí, nếu quá hai canh giờ mới cứu, hắn cũng không có khả năng.

Tận mắt nhìn thấy Vu Tranh chết trước mắt mình, hắn vô cùng chấn động, không phải sợ chết, mà là khi hắn gặp phải nguy hiểm thì nàng lại có thể không để ý đến tính mạng lấy thân mình thay hắn đỡ một kiếm kia.

Trong cuộc sống có nhiều kẻ đa tình, nhưng người có thể vì bảo hộ một người khác mà dùng cả tính mạng mình thì thật là ít càng thêm ít.

Sau khi Mộ Dung Trinh hồi phủ liền vội vàng sai bảo người hầu chuẩn bị cứu người.

Cũng may trời cao ban cho hắn khả năng khởi tử hồi sinh, hắn vội vàng ôm thi thể Vu Tranh vào phòng trị liệu.

Trong thời gian hắn ở trong phòng cứu người, Hỉ Đa bị thương một tấc cũng không rời chờ ở bên ngoài đợi sai bảo.

Tuy rằng chủ tử có khả năng khởi tử hồi sinh, nhưng để cứu người chết sống lại phải hao phí rất nhiều thể lực

Trước kia được khi được chủ tử cứu mạng, hắn vẫn còn giữ lại hơn phân nửa hơi tức. Ngay cả Vinh Khanh đế năm đó, cũng đang trong lúc hấp hối được ông chủ xuất thủ cứu sống.

Nhưng Vu Tranh trước mắt, bởi vì mất máu nhiều, thưởng tốn phần trọng yếu, chết ngay trước mắt ông chủ, muốn cứu nàng sống, tuyệt đối không phải mấy vị thần dược là có thể ổn định.

Trước kia hắn từng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, đó là một loại y thuật phi thường có từ xưa, chủ tử phải lấy ra từ thân thể mình một chén máu tươi, dựa theo từng bước trong y thư, hoàn thành từng việc một.

Nếu giữa đường có một chút sai lầm, chẳng nhưng không cứu được người mà ngay cả chủ tử cũng rất có thể chịu liên lụy, bị mất mạng. Hỉ Đa lo lắng có chuyện không may, cho nên bản thân cố nén đau dớn, một chút cũng không rời canh giữ ở bên ngoài.

Mãi đến khi trong phòng rốt cục cũng truyền ra tiếng thở mỏng manh của Vu Tranh, tim treo trên cổ mới nhẹ nhõm buông xuống.

Trong phòng, Vu Tranh được Mộ Dung Trinh cướp về từ tay Diêm vương, sau khi tỉnh lại, biểu cảm có chút ngẩn ngơ.

Nàng nhớ rõ bản thân bị trúng kiếm, chết thảm ở trong lòng Mộ Dung Trinh. Hơi thở đình chỉ trong nháy mắt, lưu lại ở trong đầu nàng chỉ là đau đớn vô tận và mơ hồ.

Nàng không biết lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ có rất nhiều hắc y nhân không rõ lai lịch xuất hiện muốn ngay bất lợi cho Mộ Dung Trinh, nàng đưa thân ra cứu là xuất phát từ bản năng.

Nhưng nàng không phải đã chết sao, hiện tại là...?

Sắc mặt Mộ Dung Trinh có chút tái nhợt nhìn thấy nàng mở hai mắt, tâm căng thẳng đã lâu rốt cục cũng dãn ra.

Hắn đem nàng ôm vào trong ngực của mình, nặng nề thở dài một hơi, cười nói “Thế nào, mới dạo qua diêm la vương một vòng, trở về đã không nhận ra ta sao?”

Vu Tranh không kìm được trừng lớn hai mắt, muốn nói gì, cũng không thể nói ra miệng.

Nguyên lai, Mộ Dung Trinh thật sự có thuật khởi tử hồi sinh.

Hồi trước nàng vẫn cho rằng đây cùng lắm chỉ là thần hóa y thuật của Mộ Dung gia, không ngờ được, hắn thật sự có thể đem người chết cứu sống. nàng mở miệng rộng muốn nói gì đó, nhưng một câu cũng nói không nên lời.

Mộ Dung Trinh đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng để ở trên cánh môi nàng, cười nói “Không cần cảm kích ta, nàng vì ta mà chết, ta cứu sống nàng, đây là việc thiên kinh địa nghĩa”

Vẻ mặt Vu Tranh lại lo lắng, bởi vì sắc mặt hắn lúc này không tốt lắm, hình như là mất rất nhiều máu, nhớ đến màn ám sát vừa rồi, nàng vội vàng vùng khỏi ngực hắn, kiểm tra từ trên xuống dưới xem hắn có bị thương hay không.

Hắn hiểu được ý của nàng, không khỏi nở nụ cười, vỗ về nói: “Ta không sao”

Nhẹ nhàng nắm bàn tay non mềm của nàng, đặt tới chỗ lồng ngực của mình, ánh mắt hắn không tự chủ được trở nên càng lúc càng sâu thẳm, ngay cả tiếng nói cũng mềm mỏng vài phần.

“Vì sao ngốc như vậy? Tự nhiên lại lấy cơ thể mình làm lá chắn, nàng có biết hay không, nếu không phải ta có thuật khởi tử hồi sinh, nàng bây giờ, thật sự phải nói tạm biệt với thế gian này”

Vu Tranh vô tội chớp mắt, giống như đang nói... cứu hắn cũng là xuất phát từ bản năng, hơn nữa, anngf thật sự không muốn hắn gặp phải bất cứu tổn thương nào.

Hai người ở chung nhiều ngày, đối với nét mặt, ánh mắt của nàng hắn hết sức quen thuộc. Cho dù nàng bây giờ một chữ cũng nói không được, nhưng Mộ Dung Trinh vẫn có thể từ trong mắt nàng đọc lên lòng của nàng.

Không nói gì thêm nữa, hắn im lặng đem nàng tiến vào trong lòng, ôm chặt, dùng phương thức như vậy để diễn tả cảm kích và thương yêu của mình đối với nàng.

Chuyện Mộ Dung Trinh bị ám sát rất nhanh truyền vào trong cung.

Chuyện này chẳng những khiến hoàng thái hậu thập phần phẫn nộ, mà ngay cả hoàng thượng cũng tức giận không nhẹ. Nếu Mộ Dung Trinh mà chết, chẳng khác nào mất đi bảo mệnh phù, hắn đương nhiên không cho phép.

Vào ngày hôm sau, hoàng thượng liền hạ chỉ không kiêng nể trarõ sự tình lần này, không quá ba ngày, đã bắt được đầu sỏ, lại không ngờ chính là người không lâu trước tới cửa cầu Mộ Dung Trinh cứu người Lại bộ thị lang Uông Hạo Thiên.

Nguyên nhân sự việc rất đơn giản, Mộ Dung Trinh không chịu tới cứu người cha hấp hối của hắn, Uông Hạo Thiên phẫn nộ, liền sái người ám sát hắn, không muốn bỏ qua cho hắn dễ dàng.

Tuy rằng ban đầu khi xảy ra chuyện Mộ Dung Trinh đã mơ hồ đoán được hung thủ ở phía sau chuyện này là ai, nhưng khi kết quả điều tra truyền tới tai hắn, hắn vẫn tức giận không ít, trực tiếp chạy vào trong thiên lao, chửi ầm lên với kẻ bị bắt đang đợi xử trảm Uông Hạo Thiên.

“Bổn hầu mặc dù có kỳ thuật trời cho, nhưng không phải là muốn cứu ai thì cứu. Cha ngươi Uông Đức Viễn, từng là Hình bổ đầu, nhưng trong lúc hắn tại vị, liên tục phán nhiều án oan, làm hại không ít quan thanh liêm nhà tan cửa nát. Người như thế đáng chết sớm, giờ ông trời muốn thu hắn, cũng là số mệnh của hắn đã hết, nhưng ngươi lại muốn nghịch thiên mà đi, muốn bổn hầu cứu hắn, ngươi cũng không nghĩ, cha ngươi đến tột cùng có thể chịu được nhiều thọ lộc như vậy hay không!”

Đáng thương cho Uông Hạo Thiên kia trước đó đã bị dụng hình không nhẹ, gần như đã bị đánh đến hấp hối, bây giờ bị chửi thẳng mặt, một câu cũng không có cách nào mở miệng, chỉ có thể hít thở yếu ớt mặc hắn mắng như tát nước lên đầu.

Mộ Dung Trinh cũng thật sự là bị chọc tức.

Vu Tranh vì cứu hắn mà chết, may mà hắn có tài năng thiên phú, có thể đem người chết cứu sống, nếu không hiện tại, hắn và Vu Tranh liền âm dương cách rời. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn liền tức muốn đánh người.

Nếu không phải tận mắt thấy Uông Hạo Thiên đã bị đánh cho chỉ còn một hơi thở, hắn thật sự muốn cầm lấy rơi, tiếp tục ra sức quất hắn một trận.

Hỉ Đa cùng hắn đến đấy thấy chủ tử tức giận đến mức thở gấp mắng đối phương nửa canh giờ, vội vàng cầm cái khăn trên tay lau mồ hôi cho chủ tử.

“Chủ tử, người cũng tức giận,hoàng thượng đã hạ chỉ, phán hắn ba ngày sau xử trảm, hắn đã là người chết, ngài là đại nhân không cần chấp kẻ tiểu nhân, tha cho hắn một lần đi”

Hắn lo lắng chỉ là chủ tử tức giận quá độ, nếu tức giận quá đối với thân thể không tốt.

Mộ Dung Trinh hừ lạnh một tiếng, vẫn không cam lòng tàn nhẫn mắng một hồi, mãi đến khi sức lực của Uông Hạo Thiên chống đỡ hết nổi mà hôn mê, cơn giận của hắn mới tiêu tàn vài phần.

Người đã bất tỉnh, tiếp tục mắng đối phương cũng không nghe được, hắn chỉ đành phải để Hỉ Đa đưa về phủ.

Vu Tranh tuy rằng được hắn đoạt từ trong tay Diêm vương trở về, nhưng vết thương trên người vẫn phải cần điều dưỡng nhiều hơn.

May là bản lĩnh khác hắn không có nhưng trị bệnh lại sở trường của hắn.

Thời gian nửa tháng, thân thể Vu Tranh trúng kiếm dùng các loại dược liệu hắn luyện ra bồi dưỡng đã có thể cử động tự nhiên.

Mà trong lúc nàng dưỡng thương, hai người cả ngày dính cùng một chỗ, vô hình trung, tình cảm lại tăng thêm vài phần.

Không lâu sau, liền truyền đến tin Uông Đức Viễn bệnh nặng qua đời.

Mộ Dung Trinh nghe xong, chỉ cười lạnh một câu “Chết sớm siêu sinh sớm” Màn ám sát lúc trước kia, cũng coi như không cần quan tâm.

Gần đây trong triều trở nên thập phần khẩn trương.

Hoàng thượng tính xấu khó đổi, chẳng những lâm triều mỗi ngày đều trì hoãn hai canh giờ, còn bảo đại thân tâm phúc tìm kiếm những cô nương xinh đẹp như hoa ở khắp nơi để sung vào hậu cung cho hắn.

Đáng thương cho lão bách tính nhẫn nhị chịu ngày đông đói rét ngay cả bụng cũng ăn không no, còn phải chịu đựng đau khô bị quan sai các nơi cường đoạt khuê nữ của mình.

Nếu hoàng thượng là một bị vua vì dân, khuê nữ gả đi vào đó có lẽ còn có thể được ăn thơm, tương lai có thể mang vinh quang cho nhà. Nhưng đương kim hoàng thượng bạo ngược bất nhân, không coi mạng người là gì, nghe nói rất nhiều cô nương xinh đẹp bị tuyển vào cung sau đó đều chết thảm không nguyên do, dân chúng sau khi biết được chuyện này, tự nhiên không ai dám nguyện ý cho con gái tiến cung chịu chết.

Mà Chu Thành Tấn bởi vì thấy triều đình vô năng bất nghĩa, sớm đã mang binh khởi nghĩa, chiêu nạp nhân mã.

Lão bách tính bởi vì chịu đủ các chính sách tàn bạo, nhân sĩ sôi nổi đi đầu nhập dưới trướng Tứ hoàng tử, dần dần, nhân mã của Chu Thành Tấn càng ngày càng nhiều.

Ngày tiến vào kinh thành áp chết ngôi vị hoàng đế đã gần ngay trước mắt.

Nhưng đoạt vị không phải là chuyện dễ, trong triều vẫn có cựu thần ngu dốt cho rằng hành động của Chu Thành Tấn lần này vốn là nghịch thiên chi hành. Mà nhiều cựu thần đó hơn phân nửa đều là tâm phúc của hoàng thượng, trong số đó đủ thống lĩnh ngàn quân tướng sĩ, biến thành một phe ủng hộ mang binh đánh lại Chu Thành Tấn.

Hoàng thái hậu đối mặt với cục diện như thế, không biết phải làm thế nào cho đúng. Bật luận là đương kim hoàng đế, hai là Chu Thành Tấn khởi nghĩa, cũng đều là cốt nhục của bà.

Hiện giờ huynh đệ phản bội, vì một ngôi vị hoàng đế mà tranh giành một sống một chết, người làm mẹ, bà cũng không biết nên làm thế nào cho tốt, cuối cùng dẫn theo mấy tâm phúc, chọn ăn chay lễ phật, trực tiếp lên Ngũ Đài sơn tu thân dưỡng tính.

Hiện giờ cả Thiên Khải vương triều rơi vào trong chiến loạn, nhân dân lầm than, ngay cả Mộ Dung Trinh sống sung sướng ở Mộ Dung phủ, gần đây cũng vô cùng buồn bực.

Bởi vì tháng trước hắn mang theo Vu Tranh vào cung sau đấy vừa rời cung tới cung hoàng hậu xem bệnh thì đúng lúc gặp hoàng thượng cũng tới thăm.

Hoàng thượng bị sắc dục xông tâm nhìn thấy Vu Tranh xinh đẹp như hoa, lại dám động tà niệm, thừa dịp nàng không phòng bị liền trọc ghẹo Vu Tranh.

Vu Tranh có miệng không thể nói, không có cách nào kêu cứu người khác, bị sắc hoàng thượng sờ soạng tay nhỏ còn thiếu chút hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, Mộ Dung Trinh sau khi biết được tức đến nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa động thủ với hoàng thượng.

Cuối cùng vẫn là hoàng thái hậu đứng ra hòa hảo mới bình ổn lại chuyện này.

Sau khi hồi phủ, trong lòng Mộ Dung Trinh vẫn không thoải mái, trước kia hắn đã chán ghét Chu Thành Tiêu, mặc dù đối phương là biểu ca của hắn, nhưng cá nhân từ nhỏ đã không chịu học, ỷ vào thân phận mình là trưởng tử của hoàng hậu, thường xuyên lăng nhục kẻ nhỏ hơn.

Lúc trước Vịnh Khang đế bệnh nặng, có tin tức truyền ra là Chu Thành Tiêu hại chết tiên đế, tự lập di chúc, mới có được vị trí ngày hôm nay.

Vốn cho rằng chỉ cần nước giếng không phạm nước sông, mặc kệ ai làm hoàng đế hắn cũng không sao cả. Không ngờ Chu Thành Tiêu ngay cả nữ nhân của Mộ Dung Trinh hắn mà cũng dám trêu chọc! Cơn tức này hắn nuốt không nổi.

Ngày nọ sau bữa cơm chiều, Vu Tranh bưng trà sâm đi vào phòng của hắn, thấy hắn nhíu lông mày, trong tay còn cầm một phong thư.

Thấy nàng tiến vào, hắn cầm thư nhét vào bao thư, cho dù đang ngồi ở trên ghế, mày vẫn không chút nào giãn ra.

Vu Tranh đi tới, đưa trà cho hắn, cũng cùng động tác hướng về phía hắn hỏi hắn chuyện gì xảy ra, vì sao mặt ủ mày ê như thế?

Mộ Dung Trinh cũng không giấu diếm nàng, tiếp trà uống một ngụm, liền nhẹ giọng nói: “Lý Tiếu tướng quân bị trọng thương, hiện giờ mạng chỉ trong một sớm một chiều, nếu không cứu chữa, chỉ sợ lành ít dữ nhiều”

Lý Tiếu mà hắn nói, Vu Tranh nhiều ít cũng hơi quen tai, hắn là một trong chủ tướng đắc lực nhất dưới trướng Tứ hoàng tử Chu Thành Tấn.

Đáng tiếc mấy ngày trước ở trên chiến trường chém giết thì bất hạnh bị người làm bị thương, tuy rằng được cứu trở về, nhưng y dược trên chiến trường có hạn, hơn nữa Lý Tiếu tướng quân bị thương ở chỗ yếu hại, nếu tiếp cục kéo dài, chỉ sợ tính mạng khó giữ được”

Trong thời khắc nguy cấp, Chu Thành Tấn đành phải tự tay viết thư, phái người đưa vào kinh thành cho Mộ Dung Trinh, hi vọng hắn có thể đi tới quân doanh cứu Lý Tiếu tướng quân.

Biết được ngọn nguồn sự việc, Vu Tranh lấy giấy bút ra, lập tức biết xuống một chữ lớn: đi!

Mộ Dung Trinh không nói liếc mắt nhìn nàng một cái.

Nàng lại biết nói: ‘Lý tướng quân vốn là trung thần, trụ cột của quốc gia, nhất định phái cứu’

Nghĩ nghĩ, lại viết tiếp: ta sẽ cùng đi với chàng

Tuy rằng nàng chỉ là một nữ nhân, nhưng thế cục hiện giờ nàng hiểu được. Hoàng thượng ngu đần vô đạo, cả ngày chỉ biết tham lam hưởng lạc, không để ý đến sinh tử của lão bách tính, coi thường an nguy thiên hạ.

Khiến cho nàng phản cảm chính là, cẩu hoàng đế kia lại có thể ngay cả nàng cũng muốn nhúng chàm, lần trước nếu không phải Mộ Dung Trinh xuất hiện đúng lúc, nàng không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Nhưng quan trọng nhất là, nàng hi vọng thiên hạ có thể thái bình, chiến tranh biến mất, dân cư có thể an cư lạc nghiệp.

Nếu Tứ hoàng tử có thể thành công lên ngôi, tin rằng hắn làm hoàng đế, nhất định tốt hơn so với hoàng thượng hiện đại gấp trăm lần.

Tứ hoàng tử trong thư có nhắc tới, hi vọng Mộ Dung Trinh có thể tới doanh trại hắn làm quân y.

“Tranh Nhi, chiến trường không phải Mộ Dung phủ, không có giường mền thoải mái, không có người làm tổ yến, không thể đánh đàn ca hát, cũng không thể xuất môn đi dạo phố, một cô nương như nàng, sao có thể chịu được hoàn cảnh gian khổ trên chiến trường?”

Vu Tranh nghe vậy, không khỏi cười mở. Nhẹ nhàng giữ chặt tay hắn, nàng lắc lắc đầu, giống như đang nói nàng không sợ.

“Được, nàng đã không chịu khổ, đợi ta bảo Hỉ Đa thu xếp tốt, mang thêm mấy tùy tùng, chúng ta xuất phát ngay trong ngày hôm nay”

Qua ba ngày lộ trình, đoàn người Mộ Dung Trinh cuối cùng cũng đến trước quân doanh Tứ hoàng tử, nằm ở vùng An Dương phía đông bắc kinh thành.

Đại quân hơn phân nửa đóng trú ở nơi này, đây là một vùng then chốt vô cùng trọng yếu.

Mộ Dung Trinh lần này bí mật xuất hành, cho nên nhân mã mang theo không nhiều, ngoại trừ Vu Tranh và Hỉ Đa ra, chỉ dẫn theo mấy tiểu bộc ngày thường đều bên cạnh.

Dù sao hắn cũng không tay không mà đến, nếu làm quân y, các loại dược liệu tự nhiên phải trang bị đầy đủ.

Hắn đến, khiến cho Chu Thành Tấn như hổ thêm cánh.

Chu Thành Tấn chỉ lớn hơn ba tuổi so với Mộ Dung Trinh, lần đầu tiên Vu Tranh nhìn thấy hắn,đã cảm thấy người này tất không phải vật trong ao.

Hắn và Chu Thành Tiêu mặc dù là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, diện mạo cũng có sáu, bảy phần giống nhau, nhưng trên trán Chu Thành Tiêu hiện rõ vẻ lỗ mãng phong lưu, trái lại Chu Thành Tấn, chẳng những long tư mắt phượng mà còn cương nghị rắn rỏi, từ trong ra ngoài toát ra khí phách người khiến khác không dám khinh thường.

Trên đường tiến đến An Dương, Mộ Dung Trinh từng nhắc tới quan hệ của hắn và Chu Thành Tấn.

Bọn họ là anh em bà con, khi còn nhỏ cũng có vài phần giao tình, chẳng qua sinh ra ở y học thế gia như hắn đối chỉ có hứng thứ với những trị liệu cứu người, cho nên sau khi lớn lên, thì không thân với vị biểu huynh này.

Khi bọn hắn đến An Dương thì Chu Thành Tấn vạn phần kích động tự mình tiến đến nghênh đón.

Sau một hồi ôn chuyện, Mộ Dung Trinh không trì hoãn nhiều, liền nói: “Có lời gì đợi ta cứu người xong hẵng nói, Lý tướng quân hiện nay ở đâu?”

Chu Thành Tấn vội vàng sau người dẫn hắn đi gặp Lý Tiếu.

Hiện giờ chiến trường khẩn trương, đừng nói Lý tướng quân, ngay cả chính Tứ hoàng tử cũng bị thương nhiều chỗ.

Mộ Dung Trinh đi tới trước lều trại Lý Tiếu, liếc mắt nhìn Chu Thành Tấn một cái, nói với hắn: “Tuy rằng đánh giặc quan trọng hơn, nhưng phải chú ý đến thân thể của chính mình”

Nói xong, xoay người nói với Vu Tranh muốn bám đuôi hắn: “Ta mang theo Hỉ Đa đi cứu người là được, nàng ở đây giúp Tứ hoàng tử băng bó vết thương, số thuốc ta mới tới cứ việc dùng, nơi này không thể so với kinh thành, hoàn cảnh tồi tệ, nếu vết thương không được trị liệu đúng lúc, vạn nhất bị nhiễm trùng, hậu quả rất khó lường”

Vu Tranh vội vàng gật đầu. Mọi người đều nói tính tình Mộ Dung Trinh không tốt, không có y đức, đây chẳng qua là đối với người hắn không để vào mắt. Từ những câu hắn nói, nàng nghe hiểu được, hắn là kính nể vị huynh trưởng Chu Thành Tấn này

Chờ sau khi Mộ Dung Trinh cùng Hỉ Đa rời đi, nàng xoay người, dùng tay ra hiệu về phía Tứ hoàng tử, ý bảo hắn ngồi xuống trước, bản thân thì mang theo hòm thuốc nhỏ, gọn gàng mang các loại dược liệu lấy ra.

Chu Thành Tấn vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Mộ Dung Trinh, không chú ý tới Vu Tranh.

Hiện giờ trong lều chỉ còn lại hai người bọn họ, hắn không kìm được nhìn nàng vài lần.

Mười bảy, mười tám tuổi, là một cô nương xinh đẹp, tuy rằng ăn mặc giản dị, nhưng lại không che hết phong thái tú lệ trời sinh của nàng.

Chu Thành Tấn ngồi ở trên ghế, trên người hắn đích thực đã thụ thương không ít, cho dù Tứ hoàng tử có thân phận cao quý nhưng ở trên chiến trường thì hắn cũng đem hết toàn lực ra sứ giết địch.

Vu Tranh nhẹ nhàng cởi ống tay áo của hắn, chỉ thấy trên cánh tay có nhiều vết thương, tuy rằng đã được xử lý qua, nhưng lại rất qua loa.

Nàng lấy ra lọ thuốc nước Mộ Dung Trinh tự mình luyện chế, cẩn thận đổ lên vết thương, lại dùng vải sạch đã khử trùng quấn lấy vết thương của hắn.

Từ đầu đến cuối, Vu Tranh một câu cũng không nói, trong quân trướng, bầu không khí im lặng mà ấm áp.

Chu Thành Tấn bên ngoài hành quân đánh giặc nhiều năm, nói đến các cô nương xinh đẹp thì hắn gặp không ít. Nhưng trên người Vu Tranh có một hơi thở đặc biệt, hơn nữa nụ cười trên mặt nàng, có thể làm người khác thư thái.

Đặc biệt là khi nàng bôi thuốc cho hắn lực đạo mềm nhẹ, hơn hẳn những gã đàn ông tay chân vụng về trong quân doanh, thất sự là thoải mái hơn nhiều.

Hắn nhịn không được hỏi: “Nhìn thủ pháp ngươi băng bó vết thương vô cùng lão luyện, chẳng lẽ ngươi cũng là đại phu?”

Vu Tranh lại nở nụ cười, gật đầu, không nói chuyện.

Hắn nhíu mày, khẽ hỏi: “Ngươi... không nói chuyện được sao?”

Nàng cắn cắn môi dưới, gật đầu.

Lại nói tiếp, nàng đi theo bên cạnh Mộ Dung Trinh đã lâu ngày, sớm đã thấy quen với y thuật cao minh của hắn, hắn có thể đem người chết sống lại, lại không thể chưa bệnh câm của nàng, điều này khiến cho trong lòng nàng ít nhiều có chút mất mát.

Chu Thành Tấn cũng rất kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, cô nương xinh đẹp này lại là một người câm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết mình nên nòi gì cho phải.

Có điều, tuy rằng nàng không nói được, nhưng nụ cười trên mặt lại thập phần thân thiện, giúp hắn băng bó vết thương lại ôn nhu như vậy.

Một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu, hắn nhớ biểu đệ là một tên rất hay bắt bẻ, tính khí không tốt, tính cách cực kém, không ngờ lại để nàng bên cạnh, hơn nữa từ thái độ của biểu đệ với nàng xem ra quan hệ giữa hai người thực không nhỏ... Không đợi Chu Thành Tấn suy nghĩ rõ ràng, cửa quân trướng bị đẩy ra.

Mộ Dung Trinh thần tình mệt mỏi đi đến, đi thẳng đến trước mặt Vu Tranh, giơ tay lên, đem trọng lượng cơ thể toàn bộ đặt ở trên người nàng, mang theo vài phần tính trẻ con nói: “Mau hầu hạ ta rửa mặt thay quần áo, ta muốn tìm một chỗ ngủ một lát, thật sự là mệt chết đi được”

Chu Thành Tấn vội vàng đứng dậy, phân phó hạ nhân dẫn hắn đi quân trướng khác nghỉ ngơi.

Mãi đến khi Vu Tranh đỡ Mộ Dung Trinh mỏi mệt rời đi, Chu Thành Tấn vẫn ngơ ngẩn nhìn về phía hai bóng lưng biến mất, hồi lâu không nói lên lời.

Từ sau khi Mộ Dung Trinh mang Vu Tranh đến làm quân y, đối với chúng tướng sĩ mà nói, thật sự là giải quyết không ít vấn đề khó khăn.

Khiến cho mọi người vui vẻ nhất là cuối cùng cũng bảo vệ được mạng Lý tướng quân, tuy rằng vẫn còn phải nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng tin rằng không lâu nữa sẽ có thể tự thân mang binh đi đánh giặc.

Mộ Dung Trinh lớn lên ở nhà đại phú, mấy ngày ở trong quân doanh thì thấy vô vị tới cực điểm.

Hơn nữa tướng sĩ ra chiến trường đánh giặc, không phải tay chân bị thương thì cũng là trúng tên, đối với người thích nghiên cứu các loại nghi nan tạp chứng như hắn thật sự mà nói thì quá đơn điệu, thế nên đều giao cho Vu Tranh xử lý.

Vu Tranh tâm địa lại thiện lương, nàng cho rằng, quốc gia có thể yên ổn, nhân dân có thể có những ngày lành mới là chuyện quan trọng nhất.Nàng rất hâm mộ những dũng sĩ có thể ở trên chiến trường giết địch, tuy rằng nàng không có cái khẳ năng đấy, nhưng ít nhất nàng có thể trị bệnh cứu người.

Mang theo lòng tin này, nàng tận tâm tận lực giúp các tướng sĩ bị thương chữa bệnh, tận hết khả năng giảm bớt những đau đớn khổ sở của họ.

Dần dần, tiếng tăm của nàng ở trong quân doanh ngày càng vang dội, bởi vì tất cả mọi người biết Mộ Dung Trinh không thích chẩn bệnh, ngược lại thì nha đầu bên người hắn lại vô cùng thân thiện ôn nhu, hơn nữa y thuật lại cao minh.

Trong thời gian ở chung với nàng, Chu Thành Tấn cùng chầm chậm phát hiện sự thiện lương nhân từ của Vu Tranh.

Có điều, gần đây chiến sự càng ngày càng căng thẳng, những võ tướng nguyên lão đều ủng hộ Chu Thành Tiêu, cả đám đều đem hết toàn lực bảo hộ đế vị của hắn.

Mặc dù trong tay nắm giữ bốn mươi vạn đại quân, nhưng trong tay võ tướng trong triều ủng hộ Chu Thành Tiêu thì có bảy mươi vạn đại quân, chỉ nhìn nhân số binh lính thôi cũng đủ biết việc hắn muốn hồi kinh đoạt vị, là một trận đại chiến khó khăn gian khổ.

Vu Tranh cả ngày bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, ngoài việc phải chữa trị cho những người bị thương ra còn phải hầu hạ đại gia Mộ Dung Trinh.

Hôm nay nàng vừa tắm xong định mặc quần áo thì một cơn chóng mặt đột nhiên kéo tới, từ trong bụng trào ra ngoài một dòng nước chua, nôn khan một hồi, nhưng lại không nôn được gì.

Nàng nghĩ nghĩ, bản thân không phải là ăn đồ ăn hỏng chứa!

Tự bắt mạch cho mìn, một lát sau, khuôn mặt nàng nhiễm lên một tầng đỏ ửng không bình thường.

Nàng có hài tử!

Từ khi ở kinh thành, nàng cũng Mộ Dung Trinh đã xảy ra tình huống, tính ngày, nguyệt sự đích thực là đã muộn nhiều ngày.

Biết rõ hiện tại không phải thời cơ tốt mang thai, nhưng đối với tiểu sinh mạng ngoài ý muốn này, nàng vừa sợ lại vừa kích động, hận không thể mau chóng đem tin tức này nói cho Mộ Dung Trinh.

Mấy ngày nay sinh hoạt trong quân doanh, đương nhiên có khó khăn vất vả.

Nàng sợ động thai khí hoặc giả có gì bất trắc, liền vội vàng kê một đơn thuốc, đưa tới cho Hỉ Đa. Đưa cho hắn, để cho hắn giúp mình sắc thuốc ăn thai.

Hỉ Đa nhìn tên thuốc trong đơn, không kìm được đọc: “Hoàng Linh, Bạch Thuật, đây không phải đều là thuốc an thai sao?”

Đi theo Mộ Dung Trinh nhiều năm, tuy rằng không học được y thuật, nhưng thuốc gì chưa bệnh gì, Hỉ Đa vừa nhìn liền có thể hiểu được.

Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vu Tranh một cái, chỉ thấy nàng cười đưa tay khẽ đặt trên bụng của mình.

Hỉ Đa lập tức choáng váng, vừa mừng vừa sợ kêu lên “Vu cô nương, người sẽ không phải là mang thai con chủ tử chứ?”

Vu Tranh bị hắn nói đúng có chút đỏ mặt, cúi đầu, xem như ngầm thừa nhận.

Hắn kích động vội vàng nói: “Người ở đây chờ, ta đây phải đem chuyện tốt lành nói cho chủ tử”

Thấy hắn muốn chạy, nàng bèn kéo hắn trở về, chỉ chỉ toa thuốc của mình, giống như đang nói... bốc thuốc trước quan trọng hơn.

Hỉ Đa vội vàng gật đầu, nói thầm: “Được rồi, loại việc này không nên để ta nói, nên do người tự mình đi nói cho chủ tử mới phải, người chờ, ta đây tìm giúp thuốc giúp người”Nói xong, hắn vội vạng chạy đi.

Vu Tranh trong lòng mặc dù có khẩn trương, nhưng lại rất vui vẻ.

Đúng lúc nàng chuẩn bị đem tin tức này nói cho Mộ Dung Trinh thì đột nhiên nghe tiếng nói chuyện quen thuộc ở cách đó không xa, Nàng vốn không để ý những chuyện này, nhưng người mà hai người kia đang bàn luận, lại chính là nàng.

Vu Trang mặc dù có miệng không thể nói nhưng không có nghĩa là nàng không nghe được.

Một người trong đó nói: “Chủ tử cũng không biết là nghĩ gì, mang theo Vu cô nương bên cạnh lâu như vậy, nhưng mà ngươi xem, nàng ta hiện tại là người câm không thể nói chuyện, hồi trước ở trong phủ ta vô ý nghe qua nàng ta hát, giọng hát thật sự là dễ nghe, nhưng có thể hát không thể nói, thật sự là rất đáng tiếc”

Một người khác cười nói: “Ngươi còn chưa hiểu rõ à, kỳ thật chủ tử có thể trị khỏi bệnh câm của Vu cô nương, nhưng mà người không muốn trị mà thôi”

“A, vì sao?”

“Vu cô nương kia hát đúng thật là dễ nghe, nhưng ở nhiều năm như vậy tính tình ông chủ thế nào ngươi cũng biết, Vu cô nương dù sao vẫn là một nữ tử thanh lâu, sớm muộn gì cũng có một ngày chủ tử cũng lấy vợ sinh con. Về phần Vu cô nương mà nói nếu tốt số thì ở lại trong phủ làm thị thiếp, số không tốt, thì là trực tiếp trục xuất khỏi phủ”

Người nọ cười cười “ Chủ tử vốn ghét người một khóc hai nháo ba đòi chết, nếu Vu cô nương có thể nói chuyện, ngày nào đó tìm chủ tử khóc lóc, chẳng phải là chọc chủ tử tức sao?”

Một người khác nghe xong lời này, cũng không khỏi gật đầu “Ngươi nói đích thực có vài phần lý lẽ”

“Hơn nữa ngươi biết không? Lúc trước chủ tử mang Vu cô nương vào phủ từng lén nói qua, lưu người câm bên cạnh có chỗ tốt nhất chính là sẽ không ồn ào đến mình, ngươi nghĩ xem, y thuật chủ tử cao minh như vậy, muốn chữa khỏi cho một người câm chẳng qua chỉ cần nhấc tay một cái. Nhưng giờ đã hơn nửa năm rồi, miệng Vu cô nương vẫn không thể nói, chứng tỏ điều gì, nghĩ cũng đã rõ rồi”

Đối phương nghe vậy cũng cười.

Thanh âm của hai người càng lúc càng xa,mãi cho đến khi không nghe được gì nữa. Nhưng để lại cho Vu Tranh, là tầng tầng vết thương, lòng nàng đau như dao cắt.

Nàng thế nào cũng không dám tin, Mộ Dung Trinh lại có thể dùng tâm tư như thế đối xử với nàng.

Nàng được mang vào Mộ Dung phủ chính xác đã hơn nửa năm, nhưng cho tới giờ hắn chưa từng chữa bệnh cho nàng. Hồi trước nàng cho rằng hắn không xem bệnh cho nàng, có lẽ là bởi vì không tìm được dược liệu thích hợp, nhưng hôm nay...

Nàng nhẹ nhàng vỗ về bụng của mình, ở sau trong lòng đột nhiên nổi lên một tầng chua xót.

Ngay cả con hắn đều có, nhưng nàng lại chỉ là tỳ nữ lúc hắn gọi thì tới, đuổi thì đi.

Làm tỳ nữ nàng cũng không cảm thấy ủy khuất, chỉ cần Mộ Dung Trinh thật lòng muốn nàng mới là điều quan trọng.

Nhưng hiện tại nàng muốn biết, lúc hắn mới mang nàng nhập phủ, là thật tâm muốn trị bệnh cho nàng, hay là như lời hai người kia nói, chẳng qua chỉ là chơi đùa với nàng mà thôi?

Nghĩ đến đây, trong lòng Vu Tranh trăm ngàn cảm xúc lẫn lội, nhịn không được liền đi tới chỗ quân trướng Mộ Dung Trinh ở, mới vừa bước vào cửa, liền thấy hắn đang ngồi trên ghế vừa xem y thư vừa uống trà.

Nghe thấy tiếng chân của nàng, hắn chỉ nhấc khẽ mí mắt lên, sắc mặt không tốt lắm ra lệnh cho nàng: “Toàn thân ta ngứa chết rồi, lát nữa nấu nước ấm cho ta, ta muốn tắm”

Từ sau khi đến An Dương, những ngày thoải mái lúc trước liền rời xa hắn.

Mặc dù Chu Thành Tấn đã tận hết khả năng để cho hắn thoải mái, nhưng đối với người luôn có yêu cầu cực cao với chất lượng cuộc sống như hắn mà nói, sống ở nơi như thế này thật sự là khó khăn gian khổ.

Hắn chính là như vậy, cuộc sống sung sướng quen rồi, đột ngột chuyển tới hoàn cảnh tồi tề, có nhiều chỗ khó có thể chấp nhận.

Giả như ngày trước một ngày tắm hai lần, bây giờ ngay cả hai ngày tắm một lần cũng khó khăn, điều này làm cho tâm tình của hắn trở nên vô cùng hậm hực.

Hơn nữa cứ ba đến năm ngày lại có người sắp chết mang đến trước mặt hắn, khi trị thương khó tránh không đụng tới máu, nhìn nhiều, khẩu vị tự nhiên cũng giảm xuống không ít.

Cho nên giờ phút này, tâm tình của hắn tệ tới cực điểm, khi nói chuyện giọng điệu cũng trở nên thập phần cay nghiệt.

Thấy Vu Tranh đứng đó không nhúc nhích, Mộ Dung Trinh động khí: “Ngươi còn đần người đứng đó làm gì, đi nấu nước, ta muốn tắm rửa”

Làm cho hắn bất ngờ chính là, nàng chẳng những không đi nấu nước, ngược lại còn đi đến trước mặt hắn, cầm lấy bút trên bàn, lưu loát viết: lúc trước chàng dẫn ta nhập phủ, có phải cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ muốn trị khỏi bệnh câm của ta hay không?

Tâm tình Mộ Dung Trinh vốn không tốt, Vu Tranh từ trước tới nay luôn ôn hòa bây giờ chẳng những không nghe hắn phân phó còn chất vấn hắn, chẳng khác nào như thêm dầu vào lửa, làm cho hắn càng phát hỏa.

Hắn tức giận trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, cả giận nói: “Nàng hỏi cái này làm gì? Hiện tại ta muốn tắm rửa, còn việc nàng nên làm là lập tức đi nấu nước tắm cho ta”

Hằn rất bực bội, mùi thúi đầy người làm hắn chịu không nổi.

Vu Tranh cau mày liếc nhìn hắn một cái, lập tức lại nâng bút viết nói: “Chàng từ trước đến nay chưa từng nghĩ muốn chữa khỏi bệnh của ta, đối với chàng mà nói, nếu ta cả đời câm hẳn là một việc không thể tốt hơn rồi”

Nhìn thấy lời nói này,cơn tức của Mộ Dung Trinh lập tức lên cao.

Hắn vốn chán ghét giải thích với người khác, cho dù là trước kia cự tuyệt chữa bệnh cho người khác, tuy rằng trong lòng có vô số lý do, nhưng hắn chưa bao giờ nói.

Hắn cho rằng, không có gì phải nói,không muốn trị chính là không muốn trị.

Hắn chỉ dùng hành động để chứng minh tâm ý của mình. Hắn đối với nàng như thế nào, tin chắc rằng cả Mộ Dung phủ ai có mắt cũng đều nhìn được, hắn đối với nàng là đặc biệt.

Hắn cho rằng biểu hiện của mình đã rõ ràng, không ngờ nàng lại có thể chạy đến trước mặt hắn, dùng thái độ ác liệt như vậy chất vấn hắn.

Khiến cho hắn tức giận hơn cả chính là nàng không tín nhiệm hắn! Chán nản bực dọc nhất thời nảy lên trong đầu của hắn.

Hắn không khách khí mở miệng quát: “Đúng vậy, thật sự ta không muốn trị khỏi bệnh của ngươi, không muốn cho ngươi mở miệng nói chuyện, ngươi có thể câm cả đời đối với ta mà nói là không có chuyện gì tốt hơn”

Hắn cười lạnh một tiếng, còn nói “Ngoài ra, đừng quên thân phận của mình, Vu Tranh ngươi, chẳng qua chỉ là một nô tài ta dùng bạc mua từ kỹ viện về mà thôi, nếu ngươi không thể chấp nhận sự thật này, thì bây giờ cút cho ta!”

Lời này không phải chủ ý của hắn, nhưng tính tình hắn vốn không tốt, hiện tại còn đang nổi nóng, lời khó nghe thế nào cũng có thể nói ra.

Vu Tranh nghe vậy, trong phút chốc khuôn mặt thoáng viện vẻ bi thương, gần như không chút suy nghĩ, xoay người chạy khỏi trướng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3