U Lâm - Chương 11

 

Dịch: sacvodaoxu

Beta: Maria

Sau khi ánh sáng mờ ảo trước mặt tôi dần tan biến, tôi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Lý Toái.

Tôi biết mình lại trở về thế giới thật rồi.

Tân Nhiên nằm cách đó không xa, rõ ràng là bị Lý Toái đánh gục.

Lý Toái quỳ trên mặt đất ôm tôi vào lòng, chắc là sợ làm tôi đau nên động tác nhanh chóng chậm lại.

Tôi nắm chặt lấy áo trên ngực anh ta ho sặc sụa.

“Không sao rồi, không sao rồi.” Đôi mắt Lý Toái khẽ run lên, nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, tôi có thể cảm nhận được đầu ngón tay anh ta không ngừng run rẩy.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi không giấu nổi sự nhẹ nhõm khi vừa nãy lúc mình cận kề cái chết đã không mất kiểm soát mà tè dầm, nếu không đã làm hỏng bầu không khí.

Lý Toái ôm tôi đến bên giường, nhẹ giọng nói: “Quay đầu đi, đừng nhìn, một lát nữa là xong rồi.”

Tôi đang thắc mắc thì thấy anh ta mở vali, lấy ra một con dao găm sắc bén đi về phía Tân Nhiên.

Tôi vội chạy đến ngăn anh ta lại: “Không phải anh chưa bao giờ giết người khác ngoài mục tiêu khách hàng chỉ định sao?”

Trong mắt Lý Toái mang theo sự thù địch: “Thỉnh thoảng cũng được.”

“Đừng!” Tôi đột ngột ôm eo anh ta: “Tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ anh giết người nữa!”

Đương nhiên tôi không tốt như vậy, Thánh Mẫu đến mức đi cầu xin thay cho một tên hung thủ định giết mình. Nhưng Tân Nhiên mới nói chỉ là bây giờ cô ấy vẫn chưa tìm thấy đường ra khỏi U Lâm, điều đó cho thấy rằng cô ấy vẫn có khả năng tìm thấy nó. Mặc dù cô ấy đã gần như phát điên, nhưng vẫn là hy vọng duy nhất của tôi.

Tôi muốn về nhà, tôi phải về nhà.

Cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không đập tan được ý chí của tôi.

Tôi sẽ không vì Lý Toái cứu mà lập tức giảm tâm lý phòng bị, từ giờ trở đi sẽ coi anh ta là chỗ dựa duy nhất.

Suy cho cùng, tất cả những gì tôi gặp phải đều là do bị Lý Toái giam giữ. Anh ta mới là tên đầu sỏ, là cội nguồn của mọi tội lỗi. Vướng mắc giữa chúng tôi sẽ không vì một lần anh ta đóng vai anh hùng mà dễ dàng được hóa giải.

Lý Toái tạm thời thỏa hiệp với tôi, chỉ trói Tân Nhiên vào cọc gỗ bên ngoài. Hóa ra lần trước anh ta làm cọc gỗ không phải để làm xích đu mới cho Tân Nhiên mà là để trói cô ấy lại. Anh ta đã đề phòng Tân Nhiên từ lâu, từ đầu đến cuối chỉ có tôi là đứa ngu ngốc.

Chắc hẳn lúc này Lý Toái rất muốn chỉ vào mũi tôi mà mắng rằng: Khốn kiếp, cho cô không nghe lời tôi này! Bị bóp cổ là đáng đời!

Nhưng Lý Toái chỉ vuốt ve vết véo bầm trên cổ tôi, trong mắt tràn đầy sự lo âu: “Hình như anh luôn làm em bị thương.”

Lại bắt đầu ra vẻ, trong lòng tôi cười lạnh.

“Cô gái này ngay từ đầu đã có vấn đề nên sáng sớm anh mới nhất quyết đuổi cô ta đi, nhưng em lại đứng ra nói thay cho cô ta nên anh đành bó tay. Trên đường ra ngoài như thể có thần giao cách cảm, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt cho nên anh đi nửa đường đã quay về.” Anh ta ôm tôi vào lòng: “Thật may vì anh đã quay lại.”

Nực cười, thần giao cách cảm lại xuất hiện giữa kẻ giết người và con tin.

Tôi tò mò hỏi: “Nếu anh quay lại mà phát hiện ra tôi đã chết thì anh sẽ làm gì?”

Mặt Lý Toái trầm xuống: “Không thể nào được.”

“Anh không thể quyết định mọi chuyện! Nên chết thì phải chết thôi!” Vì hận anh ta, tôi không ngần ngại nguyền rủa mình.

 “Anh sẽ không để em chết.” Anh ta càng ôm chặt hơn, dù tôi có đẩy thế nào cũng không thể đẩy ra được.

Vậy thì tự mình chết trước đi.  Tôi nghĩ trong lòng.

Sau khi Tân Nhiên tỉnh dậy, cô ấy không nói cũng không giãy giụa, chỉ nhìn chúng tôi với ánh mắt oán hận.

Phải mặc kệ cô ấy vài ngày, đợi khi nào cô ấy hoàn toàn bình tĩnh thì tôi lại tìm cơ hội nói chuyện.

Chỉ còn lại tôi và Lý Toái trong phòng.

Đêm xuống, tôi bắt đầu nhớ đến những cảnh mà Tân Nhiên đã tả. Nhắm mắt lại trong đầu toàn là những xác chết máu thịt be bét, mở mắt ra, người nằm cạnh lại là một tên sát nhân chuyên nghiệp từng cầm dao đâm thẳng vào cổ người khác.

Cuối cùng tôi lại rơi nước mắt.

Tất cả những sự tủi thân, sự sợ hãi lại ùa về trong lồng ngực.

Kiếp trước chắc tôi là một đại ác nhân làm đủ thứ chuyện xấu nên kiếp này tôi mới chịu quả báo như vậy.

Cuộc sống của một nhân viên văn phòng bình thường thấp kém, không có ước mơ gì lớn giờ đây đã trở nên quá xa vời.

Một bàn tay lành lạnh vuốt ve mặt tôi, đầu ngón tay chậm rãi lau đi nước mắt nơi khóe mắt.

Tôi bắt lấy tay Lý Toái siết chặt, móng tay cắm sâu vào mu bàn tay anh ta. Lý Toái không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh ta. Cầm cự một lúc, anh ta cẩn thận kéo tôi vào lòng, dùng lòng bàn tay vuốt ve tóc tôi giống như dỗ trẻ nhỏ đi ngủ.

Đẩy anh ta ra.

Tôi nên đẩy anh ta ra.

Nhưng tôi vẫn không kìm được vùi đầu thật sâu vào lòng anh ta, lúc đó trong lòng tôi lại có chút cảm giác an toàn.

Cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn này nực cười biết bao. 

Có lẽ bởi vì không nghĩ tới tôi sẽ chủ động như vậy nên cánh tay Lý Toái lúc đầu hơi cứng ngắc, nhưng sau đó đã dần dần mềm xuống.

Bộ não hỗn loạn của tôi cuối cùng vào lúc đó cũng dừng lại, tôi từ từ nhắm mắt.

Một đêm thôi.

Tôi muốn tạm thời quên đi tất cả những chuyện trước đây, buông bỏ mọi sợ hãi và lo lắng, yên lặng dựa vào người bên cạnh này.

Giữ nguyên tư thế như này, cuối cùng thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, lúc tôi mơ màng vẫn không quên nhắc nhở anh ta: “Không cho phép anh động vào tôi.”

Lý Toái cười nhạt: “Được.”

Tôi chìm vào giấc ngủ sâu, cả đêm không mộng mị.

Vài ngày sau đó, Tân Nhiên bị trói cả ngày lẫn đêm bên ngoài. Trong khoảng thời gian này có một trận mưa lớn, cô ấy hoàn toàn ướt sũng rồi sau đó bị phơi nắng, trông cô ấy rất nhếch nhác. Tôi có vài lần gửi thức ăn nước uống nhưng cô ấy không nói lời nào, trong mắt luôn tràn đầy sự oán hận.

“Nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ chết.” Tôi nhìn thẳng vào cô ấy nói.

Tân Nhiên cười lạnh, trên mặt tuy có nhiều vết bẩn nhưng vẻ mặt lại tràn đầy kiêu ngạo, không nói lời nào.

“Cô có muốn sống tiếp không?” Tôi hỏi.

Im lặng một lúc cuối cùng Tân Nhiên cũng chịu mở miệng: “Cô cảm thấy tôi kiên trì đến bây giờ là vì cái gì?”

“Cô đã không thể ở lại đây nữa, nếu không có tôi ngăn cản thì Lý Toái đã giết cô rồi.” Tôi nhỏ giọng nói.

Tân Nhiên cười điên cuồng: “Tôi cảm động quá đi mất, cô Thẩm.”

“Nhưng tôi cũng chỉ có thể ngăn cản tạm thời, vì không ai có thể đảm bảo một ngày nào đó Lý Toái sẽ không đột nhiên trở mặt cả. Với anh ta mà nói thì chúng ta giống như con kiến vậy, sẽ bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Nếu cô muốn sống tiếp thì chỉ có thể thoát khỏi U Lâm, mặc kệ sau khi ra ngoài có xảy ra chuyện gì đi nữa thì vẫn tốt hơn là bị trói ở chỗ này chờ chết.” Tôi rất nghiêm túc nhìn thẳng vào cô ấy.

Vẻ mặt của Tân Nhiên dần trở nên nghiêm túc.

Tôi đến gần cô ấy, hạ giọng xuống mức thấp nhất: “Tôi sẽ tìm cách để cô rời đi.”

Tân Nhiên ngạc nhiên nhìn tôi, sự thù hận trong mắt cô ấy bắt đầu tiêu tan.

“Cô có thể chạy thoát hay không còn phải dựa vào vận may của cô. Nhưng nếu, nếu cô thành công đi ra được thì xin hãy giúp tôi báo cảnh sát. Cô không cần bại lộ thân phận, gọi nặc danh báo cảnh sát nói rằng có một người mất tích tên Thẩm Miểu đã bị bắt, hiện đang ở trong U Lâm là được rồi.” Tôi nắm chặt góc áo cô ấy, như thể đang kéo lấy tia hy vọng cuối cùng.

Tân Nhiên không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nghiêng đầu cười nói: “Tôi không phải là người cô có thể tin tưởng.”

“Cô không có lựa chọn nào khác.” Tôi cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại: “Tôi cũng không có lựa chọn nào khác.” Chính vì cô ấy không đáng tin nên tôi mới từ bỏ ý định bỏ trốn cùng. Ai mà biết được nửa đường người phụ nữ điên này có đem tôi ra làm thành đồ ăn dự trữ hay không chứ?

Vì vậy chỉ có thể cược một ván thôi.

Cược rằng Tân Nhiên có thể trốn thoát khỏi U Lâm, cược rằng Tân Nhiên sẽ giúp tôi gọi cảnh sát.

Hy vọng dù có mỏng manh đến đâu thì vẫn là hy vọng.

Mấy ngày sau đó tôi bắt đầu lén nhét một ít lương khô và nước vào ba lô của Tân Nhiên. Lý Toái gần đây rất dịu dàng với tôi, nụ cười trên môi cũng ngày nhiều hơn. Chỉ là mỗi khi ánh mắt anh ta va phải Tân Nhiên ở bên ngoài thì sẽ nhanh chóng hiện lên một tia sát khí lạnh lùng.

Tôi phải hành động nhanh hơn nữa, để Tân Nhiên rời đi trước khi anh bị ta giết.

Ban ngày Lý Toái sẽ suốt ngày bám lấy tôi không rời một giây, chỉ có buổi tối khi anh ta đi tắm thì tôi mới có chút cơ hội ngắn ngủi.

Cuối cùng cũng chuẩn bị đủ lương thực dự trữ, khổ cực đợi đến đêm khi Lý Toái bước vào nhà tắm thì tôi đã lao ra khỏi cửa, vội vàng cởi dây trói cho Tân Nhiên, nhét ba lô và áo khoác vào tay cô ấy: “Đi nhanh đi!”

Tôi và Tân Nhiên nhìn nhau vài giây rồi cô ấy chạy thẳng vào rừng mà không quay đầu lại.

Tôi không có thời gian để lề mề, phải nhanh chóng quay trở lại ngôi nhà đá và phải làm gì đó để kéo dài thời gian cho Tân Nhiên, nếu không Lý Toái có thể dễ dàng đuổi theo bắt cô ấy về.

Tôi không chút nghĩ ngợi đã đẩy cửa phòng tắm ra, Lý Toái đang nửa nằm trong bồn tắm hơi kinh ngạc nhìn tôi.

“Có cần kỳ lưng không?” Đầu óc tôi quay cuồng, giọng điệu cứ như một cô gái chà lưng chuyên nghiệp.

Đôi mắt của Lý Toái lóe lên, nhưng anh ta không trả lời lại. Tôi cầm một chiếc khăn tắm đi thẳng đến ngồi trên thành bồn tắm, nghiến răng đưa tay chạm vào lưng anh ta. Lý Toái sững người, mí mắt cũng hạ xuống.

Tuy rằng không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng khi thật sự chạm vào những vết sẹo kia trên lưng anh ta, trong lòng tôi vẫn có một cảm giác kỳ lạ. Từng vết sẹo xấu xí cong queo khắp cơ thể, chạm vào có chút sần sùi. Tưởng tượng đến cảnh roi da quất vào máu thịt, đầu ngón tay tôi khẽ run lên.

Kệ đi, có liên quan gì đến tôi đâu chứ. Tôi giả vờ lau qua nó vài lần, đột nhiên Lý Toái cười khẽ: “Em đang gãi ngứa cho anh à?”

Tôi không cam tâm nên đã tăng thêm chút lực, kết quả là tôi không ngồi vững được và trượt thẳng vào bồn tắm, may mắn thay Lý Toái đã kịp thời đưa tay ra ôm lấy tôi, tránh cho đầu tôi bị đập rồi bị thương nặng lần nữa. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không ngờ bồn tắm còn trơn hơn, chưa kịp đứng dậy đã lại ngã vào lòng Lý Toái.

Cơ thể trần trụi của anh ta kề sát người tôi, anh ta ôm chặt eo tôi và thì thầm: “Tắm cùng nhau đi.”

“Không muốn!” Tôi cực kỳ sợ hãi.

Lau qua rồi lau lại, tôi vẫn chưa đến mức vì để trì hoãn thời gian cho Tân Nhiên mà phải hy sinh cơ thể của mình.

Cô ấy chưa có đức hạnh cũng như chưa có năng lực đó đâu! 

Lý Toái vén quần áo ướt của tôi lên, cau mày nói: “Thế này sẽ bị cảm lạnh, cởi ra đi.”

Tôi luống cuống ngăn cản động tác của anh ta, Lý Toái thở dài: “Chỉ cần em ngoan ngoãn thì anh sẽ không chạm vào em, nhưng em nhất định phải cởi quần áo ướt ra, nhanh tắm nước nóng đi.”

Tôi không dám cử động nữa mà ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lý Toái, lần lượt cởi đồ ra.

Lý Toái chậm rãi buông tay trên eo tôi ra, khàn giọng nói: “Anh đi ra ngoài trước.”

Lúc này tôi chợt nghĩ đến Tân Nhiên, nếu anh ta ra ngoài mà không thấy cô ấy thì thảm rồi, nên tôi theo phản xạ vội vàng kéo anh ta trở lại bồn tắm, nhưng lại không biết phải kết thúc nó như thế nào, thật xấu hổ bế tắc.

Ánh mắt Lý Toái như lửa: “Được không?”

Gì?

Được không cái gì?

Không đợi tôi phản ứng lại thì anh ta đã đặt tôi vào bồn tắm, nước bắn tung tóe lên mặt tôi.

Tôi thật muốn khóc ngay lập tức, hóa ra là anh ta nghĩ hành vi vừa rồi của tôi là một loại ra hiệu ngầm.

Lần này thật sự không trách được anh ta, rõ ràng người ta đã từng nói sẽ không chạm vào tôi nữa, là tôi tự mình không biết sống chết. 

“Tôi xin lỗi… ý tôi không phải vậy…” Tôi run rẩy nói, chỉ sợ anh ta lại nổi giận rồi cưỡng hiếp tôi lần nữa.

Môi anh ta chạm vào cổ tôi, bất đắc dĩ thở dài: “Vậy em muốn làm gì?”

Tôi lắp ba lắp bắp nói: “Tôi, tôi hơi đói, có thể nấu cháo cho tôi ăn được không?”

Lý Toái sửng sốt vài giây sau đó dựa vào vai tôi cười, cười xong lại rất tự nhiên hôn lên mặt tôi dịu dàng nói: “Anh đi nấu đây.”

Hai má tôi nóng bừng lên, cảm thấy bực bội.

Kỳ lạ.

Quá kỳ lạ.

Ngồi trong bồn tắm cười đùa với một kẻ giết người, việc này kỳ lạ quá đi mất.

Sau khi rời khỏi bồn tắm, tôi đã thấy cháo được nấu trong nồi và mùi yến mạch tràn ngập cả căn phòng. Còn Lý Toái thì đang đứng trước cửa sổ, mặt không chút cảm xúc nhìn cọc gỗ trống bên ngoài cửa. Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ, tôi dừng lại tại chỗ không dám lại gần anh ta.

“Những việc vừa rồi chỉ là để giúp cô ta kéo dài thời gian thôi sao?” Lý Toái quay đầu nhìn tôi, giọng điệu không hề tức giận như tôi tưởng tượng như thể anh ta đã đoán trước được mọi chuyện vậy.

Tôi ngoảnh mặt đi không dám nhìn thẳng vào anh ta.

“Đống đồ ăn em nhét vào túi, sáng nay đã bị anh đổi thành đá hết rồi.” Giọng nói của Lý Toái vô cùng bình tĩnh.

Cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng từ lồng ngực lan ra toàn thân.

Hóa ra những hành động nhỏ của tôi mấy ngày nay chưa từng thoát khỏi tầm mắt của Lý Toái. Tự cho rằng mình nhìn xa trông rộng, nhưng trong mắt anh ta lại giống như một đứa trẻ đang chơi đùa vậy.

Đúng thế, làm thế nào mà một người phàm có thể đánh bại một con quỷ chứ?

Nghĩ đến cảnh Tân Nhiên đeo một túi đầy đá chạy vào U Lâm, tôi chìm trong nỗi tuyệt vọng không đáy, vì cô ấy và vì cả chính tôi.

Chắc chắn Tân Nhiên sẽ nghĩ rằng tôi đang cố tình giở trò với cô ấy và sẽ hận tôi thấu xương. Không có thức ăn và nước uống thì cô ấy không thể sống nổi vài ngày, điều đó có nghĩa là tôi đã gián tiếp giết cô ấy.

Ngay cả khi có kỳ tích xảy ra thì Tân Nhiên đầy hận thù với tôi sẽ không bao giờ gọi cảnh sát giúp tôi.

Tôi gục xuống đất, mất hết niềm tin.

Hết chương 11!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!