Ước Hẹn Phù Hoa - Chương 88
Ước Hẹn Phù Hoa
Chương 88 - Chương 88
gacsach.com
Điện thoại di động trong tay bị cô cầm chặt tới nỗi nóng lên. Cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi vội vàng tìm kiếm số điện thoại của Thời Chung. Nhưng vừa định nhấn nút gọi thì tay cô bỗng khựng lại. Nghĩ một lát, cô đành phải chuyển sang gọi cho Tiểu Từ.
Chỉ có Tiểu Từ là sẽ nói thật với cô...
Tiểu Từ chỉ nói qua về tình hình của buổi hôn lễ bị cắt ngang chiều tối qua. Thẩm Thấm không chờ được nữa mà ngắt lời của Tiểu Từ: “Anh ấy... sẽ ngồi tù thật sao?”
“A Chung hoàn toàn không đưa hối lộ, rõ ràng là anh ấy bị nhà họ Tưởng và cô ả Phương Vi Vi ấy hãm hại. Nhưng vấn đề nan giải lúc này là cho dù phía cảnh sát có trả lại sự trong sạch cho A Chung thì sau khi trải qua việc bị báo chí bôi đen, trong lúc nhất thời A Chung cũng không thể rửa sạch thanh danh của mình ngay được. Đến lúc đó các cổ đông đồng loạt rút vốn, ngân hàng thì không chịu cho vay, chắc chắn Trung Hâm sẽ phá sản. Chiêu này của nhà họ Tưởng đúng là tàn độc.”
“...”
Khi Thẩm Thấm về tới nhà thì đã là giữa trưa.
Đầu cô đau như muốn nứt ra, chỉ biết ngồi phịch xuống đất, tay còn cầm chặt điện thoại. Còn chiếc di động trên tay cô như cảm nhận được tâm sự nên cũng dần trở nên lạnh lẽo, hệt như trái tim băng giá của cô vậy.
Khi cô cầm điện thoại lên lần nữa thì trong lòng đã âm thầm có một quyết định...
Nhưng tìm khắp danh bạ mà vẫn không thấy, khi ấy cô mới nhớ ra là mình chưa từng lưu lại số điện thoại của Tưởng Lệnh Thần. Gần đây cô và Tưởng Lệnh Thần qua lại với nhau hơi nhiều, mà toàn là Tưởng Lệnh Thần chủ động tìm cô chứ cô chưa bao giờ chủ động tìm anh ta. Tưởng Lệnh Thần từng nói cho cô biết số điện thoại của mình nhưng cô không thèm lưu vào.
Bây giờ, tìm khắp danh bạ mà vẫn không tìm thấy ba chữ Tưởng Lệnh Thần, Thẩm Thấm gần như sốt ruột muốn khóc. Ngay lúc cô đang rối tung rối mù thì bỗng nhiên nhớ ra Tưởng Lệnh Thần từng đưa cho cô một tấm danh thiếp. Vì thế, cô vội vàng chạy vào trong nhà tìm tấm danh thiếp ấy.
Cuối cùng, cô tìm thấy nó trong thùng rác. Cô gọi theo số điện thoại in trên đó.
Người bên kia nhanh chóng bắt máy. Vừa nghe giọng của tên đang ghét ấy, Thẩm Thấm liền xác định mình không hề gọi nhầm số...
“A lô?”
“...” Thẩm Thấm không tử chủ được, nuốt một ngụm nước bọt mới có thể lên tiếng: “Là tôi, Thẩm Thấm đây.”
Có lẽ Tưởng Lệnh Thần đang giận cô vì chuyện đêm qua nên cố ý làm khó cô, nói là bây giờ không có thời gian để gặp.
Thẩm Thấm có việc cầu xin nên đành nhượng bộ. “Bây giờ không rảnh, vậy... tối nay gặp được không?”
Dù sao thì bây giờ cũng đã là lúc chạng vạng, cách đêm tối cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Thẩm Thấm an ủi mình như vậy.
Nhưng Tưởng Lệnh Thần lại nói tối nay anh ta phải đến ủng hộ bạn bè nên không có thời gian gặp cô. Nói xong Tưởng Lệnh Thần cúp máy ngay. Thẩm Thấm gọi lại thì chỉ nghe tổng đài báo “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận.”
Không liên lạc được với Tưởng Lệnh Thần, Thẩm Thấm gần như mất cả đêm để tìm anh ta khắp nơi. May mà khi còn bán rượu, cô có không ít mối quan hệ nên cuối cùng cũng có thể tìm được anh ta.
Đêm ấy, Tưởng Lệnh Thần đi đua xe với bạn. Đường đua được ánh đèn có công suất cao chiếu sáng rực. Thẩm Thấm vừa đến gần đã nghe thấy tiếng động cơ xe đang gầm rú. Cô đưa mắt nhìn sang thì thấy trên đường đua có hai chiếc xe độ đang chạy như bay. Cô không xác định được chiếc xe nào là của Tưởng Lệnh Thần.
Hai chiếc xe đua lướt qua trước mặt cô hết vòng này đến vòng khác. Nhân viên phục vụ bưng đồ uống tới cho cô, Thẩm Thấm liền kéo anh ta lại, hỏi: “Bọn họ phải đua bao nhiêu vòng?”
Nhân viên phục vụ ném cho cô một ánh mắt “xin an phận, đừng quấy rầy”. “Theo như cách nói của bọn họ thì máy còn chưa nóng, chưa thể kết thúc nhanh được đâu.”
Thẩm Thấm nhìn đồng hồ đeo tay, rất muốn bất chấp tất cả lao vào trong đường đua, dùng cơ thể mình để chặn xe của Tưởng Lệnh Thần lại. Nhưng đưa mắt nhìn chiếc xe đua lao nhanh vun vút qua trước mặt, cô dần dần từ bỏ ý nghĩ ấy.
Mãi đến khi cô đợi đến sắp phát điên lên thì hai chiếc xe kia mới chịu dừng lại.
Tưởng Lệnh Thần từ trên chiếc xe màu đỏ bước xuống, tháo mũ bảo hiểm ra, vuốt lại đầu tóc một chút. Trái ngược hẳn với vẻ nôn nóng của Thẩm Thấm, anh ta có vẻ thoải mái và tràn trề năng lượng. “Ồ, em gái bán bia đã đến rồi!”
Thẩm Thấm vội vàng chạy về phía anh ta. “Tôi...”
Cô vừa nói được một chữ thì đã bị Tưởng Lệnh Thần ngắt lời: “Tôi phải đi xem kết quả đây, có chuyện gì thì đợt lát nữa rồi nói.”
Nói xong, anh ta liền cùng bạn mình chạy về phía trọng tài trên bục cao để xem số liệu mà máy đo tốc độ đo ra được.
Có việc phải nhờ người ta nên Thẩm Thấm đành cố nén sự nôn nòng trong lòng xuống, tiếp tục chờ đợi.
Cuối cùng, sau khi xem xong số liệu, Tưởng Lệnh Thần không hài lòng lắm, quay trở lại trước mặt Thẩm Thấm.
“Tôi đến...”
Lần này, Thẩm Thấm chỉ vừa mới nói được hai tiếng đã lại bị Tưởng Lệnh Thần cắt ngang. Nói chính xác hơn là anh ta hoàn toàn coi cô như không khí, đi lướt qua cô, bước thẳng về phía chiếc xe đua, đội mũ bảo hiểm lên, cúi người ngồi vào trong xe, bắt đầu vòng đua mới với bạn mình.
Thẩm Thấm cắn răng nhìn chiếc xe của bọn họ lại bắt đầu phóng như bay không giới hạn. Vừa nghĩ đến mục đích hôm nay đến đây, cô không cách nào chờ được nữa. Thấy xe của Tưởng Lệnh Thần còn nửa vòng cua nữa là sẽ chạy ngang qua trước mặt mình, Thẩm Thấm không khỏi nắm chặt tay, cắn răng, hít sâu một hơi, bất chấp tất cả mà lao thẳng vào giữa đường đua.
Bởi vì quá sợ hãi, cô phải nhắm chặt mắt lại. Sau đó, có một tiếng phanh xe thật chói tai vang lên, gần như có thể xé toang cả bầu trời. Tim của Thẩm Thấm cũng vì thế mà sắp nhảy vọt ra ngoài.
Không lâu sau, bên tai Thẩm Thấm chợt vang lên tiếng gầm đầy tức giận của Tưởng Lệnh Thần: “Cô muốn chết à?”
Bản thân Thẩm Thấm cũng rất hoảng sợ nên gần như khi tiếng gầm giận dữ của Tưởng Lệnh Thần truyền vào tai cô thì hai chân cô cũng mềm nhũn ra, ngồi bệt xuống đất ngay tức khắc.
Tưởng Lệnh Thần nhảy vọt xuống xe, xách Thẩm Thấm lên, lôi ra ngoài đường đua.
Chắc chắn là cô gái này không biết anh ta đang tức giận vì điều gì. Thật ran gay cả Tưởng Lệnh Thần cũng không hiểu nổi tại sao mình lại tức giận đến thế. Anh chỉ biết trong khoảnh khắc cô đột nhiên lao ra chặn đầu xe của mình thì tim của anh nhói lên như bị ai bóp chặt, trong đầu cũng có một giọng nói không ngừng vang lên, đánh vào mỗi sợ dây thần kinh của anh: lỡ như mình làm cô ấy bị thương, lỡ như...
Sự lo lắng dnafh cho cô gái này đến một cách bất ngờ và vô cớ khiến cho Tưởng Lệnh Thần nổi cơn thịnh nộ. Khi anh lôi Thẩm Thấm vào trong phòng nghỉ, vung tay thả cô xuống thì cả cánh tay của Thẩm Thấm đều đã bị anh bóp chặt đến tê dại, cổ tay còn có một vòng xanh tím.
“Cô thần kinh à? Tự nhiên xông ra đó làm cái quái gì?”
Thẩm Thấm tạm thời không lên tiếng. Trong lòng cô rất ghét người đàn ông trước mặt mình nhưng nghĩ đến chuyện hiện giờ anh ta là người duy nhất có thể giúp đỡ Thời Chung thì chỉ có thể khom lưng uốn gối mà cầu xin anh ta...
“Thời Chung... anh ấy bị người ra vu oan là đưa hối lộ.”
Chỉ một câu hết sức ngắn ngủi nhưng cô gần như phải cắn nát môi mình.
Tưởng Lệnh Thần thoáng ngẩn người trong giây lát, sau đó nở một nụ cười khinh khỉnh. “Ồ, cứ tưởng cô gục trong men rượu suốt cả ngày nên không quan tâm đến mọi chuyện đang diễn ra nữa chứ. Sao hôm qua anh ta vừa xảy ra chuyện thì hôm nay cô đã biết rồi?”
Chết tiệt! Cô gái này lại không chịu hé răng nữa mà chỉ dùng ánh mắt đầy thù địch để nhìn anh. Có cần thù hận đến thế không? Tưởng Lệnh Thần tức giận vò đầu bứt tóc nhưng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười khinh khỉnh lần nữa. “Tôi cũng vừa biết được tin tức này từ báo chí thôi. Thứ nhất, tôi không thể giúp được cô. Thứ hai, tôi cũng không thể làm cô vui vẻ. Cô tới tìm tôi làm gì?”
Tưởng Lệnh Thần nói xong, bước từng bước tới trước mặt cô với vẻ thích chí. Anh cố ý đưa tay nâng cằm của cô lên, động tác hết sức ngả ngớn.
Thẩm Thấm vô thức tránh né một chút. Tưởng Lệnh Thần càng được nước làm tới, lại tiếp cận cô một bước, ép cô phải lui đến chân tường.
Không biết cô gái này nghĩ thế nào mà đột nhiên không né tránh nữa, nghênh mặt lên, nhìn thẳng vào anh.
Khi bốn mắt chạm nhau, vẻ mặt của Tưởng Lệnh Thần vẫn ngang tàng và tùy tiện khiến Thẩm Thấm không tự chủ được, phải nuốt một ngụm nước bọt...
Cho dù hy vọng có mong manh thì cô cũng phải thử một lần. “Tôi biết các người đang hãm hại anh ấy. Tha cho anh ấy đi được không?”
Tưởng Lệnh Thần nhíu mày trong giây lát.