VÀ CẬU BƯỚC ĐẾN - Chương 16

VÀ CẬU BƯỚC ĐẾN
Chương 16

Thời gian mãi trôi, mãi mãi mãi mãi mãi mãi trôi, trôi qua những bài thi dày đặc chữ và trong mùi cà phê đắng.

Chín giờ sáng thứ năm, vòng loại giải bóng rổ trung học phổ thông toàn quốc cấp tỉnh bế mạc. Thi Âm làm người hỗ trợ trao giải, ngồi ở một góc nghe từng lãnh đạo lần lượt phát biểu.

Ở giải năm nay, Nhất Trung xếp thứ ba toàn tỉnh, tuy không được tham gia vòng chung kết toàn quốc nhưng đây là thành tích tốt nhất từ trước tới nay mà trường đạt được, hơn nữa quán quân cấp tỉnh năm nay là một con ngựa ô, có tới ba cầu thủ chơi cho đội tuyển cấp tỉnh, còn á quân là đội vô địch toàn quốc năm ngoái.

Nhất Trung nổi tiếng là văn tài võ kém, năm nay đạt được huy chương đồng đã là kỳ tích rồi. Tuy đúng là có lợi thế sân nhà, nhưng ai cũng phải thừa nhận là hơn một nửa công lao thuộc về hoàng tử bóng rổ Bùi Thời Khởi.

“Cậu ấy dũng cảm và có tinh thần chiến đấu cao, dẫu biết sẽ đối mặt với khó khăn nhưng vẫn tiến về phía trước, điều này đã ảnh hưởng tích cực đến toàn đội bóng, tuy kết quả cuối cùng không đạt giải cao nhất nhưng chúng ta đều biết cậu ấy giỏi đến nhường.” – Trích từ bài viết “Thiếu niên bắt gió” do tác giả ẩn danh trên báo trường.

“Thiếu niên bắt gió” mà không bút mực nào diễn tả hết tài năng của cậu chính là người ngồi ở tổ thứ tư, bàn cuối, gần cửa sổ trong lớp 11 thử nghiệm ban tự nhiên.

Thi Âm có đi xem trận đấu cuối cùng của trường họ.

Lúc sắp xếp trận bán kết, cô đã lợi dụng chức vụ mà trắng trợn xếp khu khán đài có tầm nhìn tốt nhất cho lớp mình. Bạn cùng lớp xếp hàng nắm tay cô rối rít cảm ơn:

“Thi Âm, cậu tuyệt quá! Tớ mãi mãi ủng hộ cậu! Cậu yên tâm, học kỳ sau, tớ sẽ tiếp tục bầu cậu làm cán sự Thể dục.”

“… Cảm ơn cậu đã tin tưởng, nhưng tuyệt đối không cần phiền cậu vậy đâu.”

Sau đó mọi người hào hứng, biến thành đội cổ vũ, còn có người chạy quanh sân vận động, còn có người đứng bên dưới sân vận động đánh nhịp để đội cổ vũ khua chiêng múa trống cho đồng đều nhằm tăng uy lực.

“Cheng… Cố lên! Cheng… Cố lên!”

“Tu tu… Cố lên! Tu tu… Cố lên!”

“Bùi Thời Khởi, bùm bùm bùm! Cậu đẹp trai nhất, bùm bùm bùm! Bùi Thời Khởi! Bùm Bùm Bùm! Đỉnh đỉnh đỉnh!”

“A a a a a a a a… Bùm bùm cheng cheng!

Quả thực còn náo nhiệt hơn cả buổi hòa nhạc.

Thi Âm vịn lan can, ánh mắt rơi trên người thiếu niên chạy bên dưới.

Thiếu niên mặc áo đồng phục bóng rổ màu đen chữ trắng, áo được nhét vào quần, sau lưng hiện lên con số rất to: 17.

Lúc chạy, chiếc áo bóng rổ hơi hất lên, mang theo nhiệt huyết ngập tràn.

Vào giờ thể dục buổi sáng, cậu như hạc giữ bầy gà, nhưng khi thả vào đám dân thể dục, thân hình cao 1m8 cũng không quá nổi bật, hơn nữa đầu cậu ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi chảy xuống cổ, tóc bết vào da đầu, thỉnh thoảng lại kéo cổ áo lên lau mồ hôi chỗ mắt.

Trông vô cùng nhếch nhác…

… nhưng cũng siêu quyến rũ.

Thậm chí còn quyến rũ hơn cả lúc chỉnh tề.

Thiếu niên thuần thục dẫn bóng, lần lượt vượt qua đối thủ, sau đó nhảy lên, quả bóng trong tay vẽ ra một đường cong hoàn hảo trước khi vào rổ.

“Ném xa, ba điểm.”

Vào lúc này, không ai quan tâm tới gương mặt đẹp trai, khớp ngón tay cầm quả bóng rõ ràng, lông mi dính mồ hôi lấp lánh như giọt ngọc ra sao nữa, tất cả đều trở nên mơ hồ, chỉ có đường vòng cung là phát sáng, tựa như làn gió quét qua sân bóng, chiếm giữ tất cả mọi ánh nhìn.

Quyến rũ và sáng chói hơn cả bình thường.

Trọng tài thổi còi, điểm số cuối cùng là 79-70.

Vẫn thua.

Có lẽ vì đã đuối sức, ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, thiếu niên bỏ quả bóng khỏi tay, nằm ngã ngửa xuống đất.

Đồng đội quăng khăn lông tới, cậu đắp lên mặt, nằm dạng tay dạng chân.

Trên khán đài vang lên tiếng la hỗn loạn, sau đó tụ họp lại một chỗ, tiếng gọi càng lúc càng to, càng lúc càng vang:

“Bùi Thời Khởi! Bùi Thời Khởi! Bùi Thời Khởi!”

Có những người, tuy rằng thất bại nhưng vẫn khiến người hâm mộ phấn khích, ủng hộ từ đáy lòng. Ví dụ như thiếu niên bắt gió Bùi Thời Khởi.

Đằng sau có rất nhiều học sinh từ các trường khác đến xem bóng.

Các nữ sinh kích động: “Cậu ấy đẹp trai quá, có ai biết nick Wechat của cậu ấy không vậy?”

Các nam sinh chân thành cảm thán: “Số 17 từng ngắm Hề Thành lúc bốn giờ sáng chắc luôn.”(1)

(1) Huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant khi còn chơi bóng đã thức dậy vào lúc 4 giờ sáng mỗi ngày để tập luyện và từng nói: “Bạn có biết Los Angeles lúc bốn giờ sáng trông như thế nào không? Bầu trời đầy sao, những ánh đèn đêm cô quạnh, rất ít người đi đi lại lại trên phố. Rốt cuộc Los Angeles trông như thế nào tôi cũng không rõ. Nhưng điều đó đâu quan trọng. Bốn giờ sáng khi Los Angeles vẫn còn chìm trong bóng tôi, tôi đã bước đi trên những con phố tăm tối của nó…”

Luôn cho rằng đối phương ỷ vào ưu thế trời cho, lãng phí thời gian, không có tinh thần cầu tiến, thế nào cũng là một sản phẩm thất bại của tạo hóa. Nhưng vào giờ phút này lại đột nhiên phát hiện hóa ra mình vẫn luôn áp đặt chuẩn mực thông thường lên đối phương, sau đó nhìn người ta bằng góc độ phiến diện và chỉ trích người ta.

Kiêu căng, tự cho là đúng, cho rằng mình hơn người và nhỏ mọn nhưng lại lầm tưởng đó là trưởng thành và lý trí.

Căn bản chỉ có một mình mình là sai.

“Âm Âm Âm Âm, nhân lúc được nghỉ để trao giải, chúng ta đi ăn oden(2) đi.” Giang Diệu chen lấn đi tới, lắc cánh tay nữ sinh khiến cô sực tỉnh.

(2) Oden: một món ăn truyền thống Nhật Bản.

Thi Âm nhíu mày: “Cậu không chờ nam thần của cậu tắm xong à?”

Bên trong sân đấu có phòng tắm, vì vậy kết thúc trận đấu, cả đội đã kéo nhau đi tắm, chắc là đang ở trong phòng nghỉ.

Có rất nhiều nữ sinh nán lại không chịu đi vì đợi cảnh tượng “Nam thần tắm xong lắc đầu vô cùng đẹp trai”.

“Sinh vật nam thần ấy mà, nhìn nhiều thì cũng thấy quen thôi, vì một tương lai cao ráo, bây giờ đi ăn oden hợp lý hơn.” Giang Diệu kéo cô đi ra ngoài, “Hơn nữa tớ có dự cảm chắc chắn sau này cậu và Bùi Thời Khởi sẽ có một câu chuyện tình lâm li bi đát. Tớ không muốn phá vỡ tình bạn của chúng ta nên đã quyết định đá cậu ấy ra khỏi danh sách nam thần của tớ rồi.”

“… Cậu muốn ăn oden thì cũng đừng lôi tớ ra để viện cớ.”

“Thật đấy, cậu phải tin tớ, trực giác của tớ chuẩn lắm đó.”

“Trực giác của tớ cũng rất chuẩn. Nó nói cho tớ biết nếu cậu còn nói lung tung, sau này sẽ thi kém Vật lý.”

“Này! Phì phì phì, Thi Âm vừa phải thôi nghen!”

Hai nữ sinh vừa cười nói vừa tới căn-tin trường, phát hiện cũng có rất nhiều người chạy ra ăn sáng. Xem ra sức hấp dẫn của nam thần cũng không lớn lắm.

Đám người hối hả, mặc quần áo bình thường hay đồng phục đều có cả, trong đó bắt mắt nhất là Ninh Từ đang đợi mua bánh rán, trên đầu đeo băng đô có cái nơ đỏ chót.

Giang Diệu đi tới, sững sờ nhìn cái nơ, với phụ kiện cài tóc thì cái nơ to quá khổ, thậm chí là hơi lố.

“Cậu làm tạo hình gì đây?” Giang Diệu giơ tay gẩy gẩy cái nơ, cười: “Đang cosplay chuột Mickey hả?”

Hồi sáng, lúc mới đeo, Ninh Từ thấy rất đẹp, cảm thấy có hơi hướng retro(3), nhưng dưới ánh nhìn của Giang Diệu, cô hiểu ra gu thẩm mỹ của mình rất buồn cười.

(3) Retro: phong cách thời trang hoài cổ.

Cô cắn môi, lấy băng đô xuống, giọng nói lúng túng và khốn cùng: “Tóc tớ… không cột lên được, dễ phủ mặt.”

Theo thường lệ, nhẽ ra phải cắt tóc từ tuần trước, nhưng Nhất Trung không bắt ép học sinh phải cắt tóc ngắn, hơn nữa mỗi lần ngẩng đầu, nhìn thấy mái tóc mềm mại của nữ sinh bàn trên, lúc thì bó củ tỏi, lúc thì tết lại khiến phía sau bộ đồng phục bình thường trông cũng đẹp hẳn lên. Vì vậy, khi mẹ bảo cô đi cắt tóc, lần đầu tiên cô nói muốn nuôi tóc dài.

Hiện tại tóc đang lỡ cỡ, chưa cột được, tóc mái lòa xòa che mắt và cũng dễ rối, chỉ có thể dùng “công cụ”. Đối với người khác, nó là phụ kiện làm đẹp, còn với cô, nó chỉ là công cụ.

Thi Âm cười, khóe môi tạo ra đường cong dễ chịu: “Dùng băng đô có khi lại bất tiện hơn đấy, vì nó trơn lắm.” Cô lấy mấy cái kẹp tóc từ trong ví tiền ra, chia tóc Ninh Từ thành hai phần, kẹp lên, sau đó đưa cho Ninh Từ cái gương nhỏ:

“Nè, thế này thoải mái hơn nhiều.”

Ninh Từ nhìn mình trong gương, tóc ngắn ngang cằm, tóc mái được kẹp ra sau tai để lộ trán, đôi mắt vừa sáng vừa kiên định. Đến cả người không có khiếu thẩm mỹ như cô cũng cảm thấy bây giờ mình sáng sủa hơn trước kia nhiều.

“Cảm ơn.”

“Khách sáo thế.” Nụ cười của nữ sinh mới ấm áp làm sao.

Thấy vẻ mặt của Ninh Từ vẫn ngại ngần, Thi Âm định nói gì đó nhưng đằng sau chợt vang lên tiếng xôn xao.

“Ui chao Thi Âm.” Giang Diệu vỗ vai cô, “Đạo Minh Trực Thụ của cậu tới kìa.”

Đạo Minh Trực Thụ = Tính cách của Đạo Minh Tự + Đầu óc của Giang Trực Thụ(4).

Đây là tên nam chính do Giang Diệu đặt trong bộ phim thần tượng kể về mối tình giữa Thi Âm và Bùi Thời Khởi.

(4) Đạo Minh Tự: nam chính phim “Sao băng”; Giang Trực Thụ: nam chính phim “Thơ ngây”.

Lần đầu nghe giải thích cái tên này, Thi Âm tò mò hỏi: “Vậy nữ chính tên gì?”

“Cậu hả? Cậu là Cleopatra VII(5).”

(5) Cleopatra VII: tên đầy đủ là Cleopatra VII Philopator, là người cai trị thực sự cuối cùng của Nhà Ptolemaios thuộc Ai Cập, thường được gọi là nữ hoàng Cleopatra.

“… Vì sao?”

“Vì hôm bữa Hứa Tập An cầm mấy tấm hình sexy hỏi Bùi Thời Khởi thích kiểu nào, cậu ta trả lời là mấy kiểu đó dung tục quá, nữ nhân duy nhất khiến cậu ta có hứng thú là nữ hoàng Ai Cập.”

“… Sao tớ cứ thấy khó tin thế nào ấy.”

“Khó tin nữ hoàng Ai Cập có thể khơi dậy hứng thú của cậu ta hay khó tin cậu ta mà cũng có hứng thú?”

“Khó tin Hứa Tập An dám cầm hình sexy đi hỏi cậu ta.”

Cleopatra Âm lấy lại tinh thần, nương theo ánh mắt của Giang Diệu nhìn về phía trước.

Nam sinh đã tắm rửa và thay bộ đồng phục học sinh xong, tóc ướt đẫm, đi một mình về phía dãy phòng học. Hôm nay cậu không cà lơ phất phơ như bình thường mà đi vô cùng chậm rãi, hoặc có thể nói là chậm như rùa.

“Chân Bùi Thời Khởi bị thương hả?”

“Tớ thấy chắc không phải đâu.”

“Thế sao cậu ta đi chậm rì vậy? Chẳng lẽ là nhìn thấy cậu nên muốn nhìn cậu thêm mấy lần?”

“… Sao tớ thấy cậu ta cứ nhìn quầy mì sườn vậy ta?”

“What the hợi? Giỡn kỳ quá má ơi.”

Tuy Giang Diệu và Ninh Từ đều trưng ra bộ mặt “WTF? Bớt giỡn” nhưng sự thật là… Thi Âm đã đoán đúng tâm tư của Đạo Minh Trực Thụ.

Bùi Thời Khởi đi bằng tốc độ rùa bò là vì mải nhìn quầy mì sườn và ngó xem quanh đây có người quen để mượn tiền hay không.

Lúc vừa tắm xong, cậu không đói bụng nên từ chối lời rủ rê trèo tường trốn đi chơi game và nhân tiện ăn uống của đồng đội, ngoan ngoãn đi về lớp. Song, đi được nửa đường, lúc ngang qua căn tin, mùi thơm truyền đến, bụng bỗng nhiên sôi ùng ục. Nhưng có một tin xấu là: bộ đồng phục cậu đang mặc không có gì cả, trên người không có lấy một xu, ví tiền và phiếu cơm đều cất ở lớp học tại dãy lầu xa xôi. Cần phải đi qua căn tin, vòng qua khu truyền thông, tiến vào khu phòng học, lên tầng hai, rồi lại đi ngược theo đường cũ tới căn tin. Nếu mất nhiều thời gian như vậy, có khi giáo viên Tiếng Anh đã phát hiện bài thi mà cậu nộp đều là khoanh đại đáp án, sẽ đứng ở cửa phòng học chờ chực hòng tóm lấy cậu, lôi cậu tới phòng giáo viên làm lại.

Phiền quá, muốn chết ghê.

Thiếu niên tiếp tục đi về phía trước với vận tốc 3 cm/s, tóc và mắt đều ướt nhẹp, con ngươi lấp lánh nhìn chằm chằm vào nồi nước lèo của quầy ăn.

Hồi bé, khi cô giáo bảo cả lớp tự viết câu châm ngôn cho chính mình, Bùi Thời Khởi đã viết như thế này: Ăn có thể ăn dở nhưng tuyệt đối không thể để bụng đói.

Giữa một đống châm ngôn cầu tiến và tích cực, câu của Bùi Thời Khởi vô cùng lạc quẻ.

Tuy sau này cô giáo đã phê bình cậu rằng đó không phải là châm ngôn, bắt cậu viết câu khác mang tính khích lệ hơn nhưng qua chuyện này, có thể thấy được nam sinh khó mà chịu nổi sự việc “đói bụng” như thế nào.

Nếu ánh mắt có thể biến thành hành động, Thi Âm cho rằng đôi mắt to kia sẽ thè cái lưỡi dài thòng và nuốt hết mì vào bụng.

Một giây sau, ánh mắt nam sinh chuyển về phía này. Lúc bốn mắt nhìn nhau, cô cảm nhận một cách rõ rệt rằng đôi mắt đối phương sáng rực lên.

“Nguy rồi, mau đi thôi.” Đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu Thi Âm vào giờ phút này.

Nhưng cô còn chưa kịp đi bước nào thì phía trước đã vang lên giọng nam vừa kiên quyết vừa thân thiết: “Thi Âm ơi.”

Dưới sự chú ý của chúng sinh, thiếu niên sải chân đi tới, tóc che khuất trán, khuôn mặt tuấn tú, cơ thể khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn.

Vì vừa tắm sau khi vận động, hormone nam tính ngập tràn xông thẳng vào mũi, cái bóng quen thuộc bao phủ, trên đầu vang lên giọng nói vui tươi như gió xuân:

“Bạn thân của tớ ơi, tớ đoán hiện tại chắc cậu đói bụng lắm.”

Cậu phớt lờ ánh mắt sáng rỡ của các cô gái xung quanh, nhìn cô vừa chăm chú vừa chân thành: “Cậu có muốn đi ăn cùng tớ không?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3