VÀ CẬU BƯỚC ĐẾN - Chương 25

VÀ CẬU BƯỚC ĐẾN
Chương 25

Edit: Sa Nếu dùng một màu sắc để miêu tả hội thao năm nay, chắc chắn sẽ là màu xám.

Ánh mặt trời chiếu rọi nhân gian tới xế chiều đã bị mây đen vần vũ phủ lấp. Hai ngày sau đó, bầu trời mây đen cuồn cuộn, không khí ẩm ướt, hệt như chỉ một giây sau là trời đổ mưa.

Hai ngày nay, ai đi đâu cũng mang theo ô và áo mưa để tránh trường hợp bị ướt nhẹp như hôm đầu tiên, nhưng ông trời tựa như thương tình cho hội thao đầy sóng gió, mãi đến sáng ngày cuối cùng mới rơi lệ.

Ngoài thời tiết ra, sự kiện bạn học “nổi điên vì bị ném sâu vào người”, bạn học “bị tạ ném trúng làm gãy xương chân” và bạn học “bị fans của hotboy đẩy ngã làm tay bị thương” càng khiến hội thao ảm đạm thêm mấy phần.

Một trong những yếu tố chính tăng thêm sắc xám cho hội thao là Thi Âm hôm nay sắp trải qua cảnh tượng thảm thiết. Cô đăng ký chạy tiếp sức 3000m, mà từ chín giờ sáng, trời cứ mưa rả rích.

“Cậu muốn chạy thật á?” Giang Diệu suýt làm rớt máy Kindle, trố mắt nhìn cô: “Cậu muốn chết hả!”

Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa rất bình thản: “Tay bị thương chứ có phải chân đâu, không sao.”

“Vận động mạnh sẽ khiến máu tuần hoàn nhanh, hơn nữa khiến vết thương có khả năng bị toác miệng, và một khi băng gạc bị dính mồ hôi thì rất dễ nhiễm trùng.” Ninh Từ bỏ quyển vở bài tập toán xuống, từ giọng nói cho đến ánh mắt đều tỏ ra không tán đồng.

“Đúng đó đúng đó.” Giang Diệu gật mạnh đầu phụ họa: “Âm Âm à, cậu đừng chạy, ai cũng biết tay cậu bị thương, rút lui là việc hoàn toàn hợp lý, không ai trách móc gì cậu đâu.”

Nào có chuyện gì là tuyệt đối. Nếu là người khác, chẳng hạn như Giang Diệu hay Ninh Từ, mọi người sẽ không vì việc này mà trách cứ họ, nhưng nếu là Thi Âm thì khác.

“Ai biết nó có cố tình làm mình bị thương để trốn chạy 3000m không.”

“Tay bị thương chứ chân có bị gì đâu mà không chạy được.”

“Ban đầu thuyết phục chúng ta tham gia thi đấu nhiệt tình lắm mà, giờ tới lượt mình thì trốn.”

“Con nhỏ giả tạo.”

Cô dám chắc nếu cô rút lui, những lời trên sẽ chiếm phần lớn dư luận. Sống trong tâm điểm của sự chú ý, chỉ một tì vết nhỏ thôi cũng sẽ bị khuếch đại, huống chi là người xây dựng hình tượng hoàn hảo như Thi Âm.

Cô nhoẻn môi cười, vỗ vai cô bạn thân: “Yên tâm đi, nếu tớ chạy không nổi, tớ sẽ bỏ cuộc.”

“Nhưng cậu…”

“Sắp thi đấu rồi, tớ xuống làm nóng người đây, các cậu giúp tớ lo công việc hậu cần nhé… Đừng lo, tớ tự biết nên làm gì mà.”

Giang Diệu còn chưa kịp nghĩ ra lý do thuyết phục cô thì cô đã chạy đi xa, tóc được cột cao, lưng thẳng, trông như một chiến sĩ kiên cường sắp lâm trận.

“… Thi Âm là người bướng bỉnh nhất mà tớ gặp.” Cô nàng tức anh ách đến độ không thèm đọc tiểu thuyết.

***

Trên thực tế, tuy bạn bè vô cùng lo lắng cho Thi Âm nhưng bản thân cô lại rất thoải mái. Ban đầu, cô đăng ký chạy 3000m là để làm gương cho cả lớp với tư cách cán sự môn Thể dục, bạn bè trong lớp, kể cả cô và một bạn nữ khác cùng tham gia, đều không hề trông đợi là sẽ có giải.

Cô bạn Du Hạnh nhìn thấy cô trên đường chạy thì ngạc nhiên: “Ơ Thi Âm? Cậu cũng chạy hả?”

“Tất nhiên là chạy chứ, tớ đăng ký chạy mà.”

“Nhưng tay cậu bị thương mà.”

“Không sao, bị thương ở tay, cũng không nghiêm trọng lắm, không ảnh hưởng gì.”

“Tốt quá!” Cô bạn cùng lớp rất vui mừng: “Tớ sợ một mình tớ chạy không nổi tới đích.”

“À nè, sao cậu lại đăng ký chạy ba ngàn mét? Tớ cứ tưởng không có ai muốn đăng ký môn này.”

“Vì Kha Tự đó.” Cô ấy cười thẹn thùng, nhích tới gần cô, thì thầm: “Năm nay Kha Tự cũng đăng ký chạy ba ngàn mét, nếu tớ đăng ký môn này thì giờ tự học tối mỗi ngày tớ sẽ được luyện tập cùng cậu ấy.”

Thi Âm hơi ngẩn ra.

Kha Tự là lớp phó học tập kiêm cán sự môn Toán của lớp họ, cậu ấy kiệm lời giống như Ninh Từ vậy, nhưng không hiểu sao lại rất thân thiết với Bùi Thời Khởi. Nếu Bùi Thời Khởi tuấn tú thì Kha Tự thiên về xinh trai hơn, môi hồng răng trắng, tính cách lại lạnh lùng nên được bạn bè trong lớp đặt biệt danh là “Tiểu Long Nữ”(1), vì thân với cậu ấy nhất nên Bùi Thời Khởi hiển nhiên trở thành “Quá Nhi”(2), thậm chí tuần trước cô dạy Tiếng Anh còn thu được quyển vở viết về chuyện tình của hai chàng trai do các bạn nữ trong lớp sáng tác, hôm đó Thi Âm đi nộp bài tập, đúng lúc bắt gặp, và cô bạn Du Hạnh trước mặt đây chính là một trong những tác giả chủ chốt trong câu chuyện tình đó.

(1), (2): Tiểu Long Nữ và Dương Quá là hai nhân vật chính trong tiểu thuyết “Thần Điêu đại hiệp” của nhà văn Kim Dung, Tiểu Long Nữ thường gọi Dương Quá là Quá Nhi, còn Dương Quá gọi Tiểu Long Nữ là cô cô. Ngoài ra, Tiểu Long Nữ ngủ bằng cách treo sợi dây thừng trên cao rồi nằm lên đó, còn vật cưỡi của Dương Quá là con chim điêu (đoạn dưới sẽ nhắc tới dây thừng và chim điêu).

Thi Âm nhìn gương mặt ửng hồng của cô bạn khi nhắc tới Kha Tự, chợt thấy dở khóc dở cười: “Mới đó mà thoát khỏi vòng xoáy couple rồi à?”

“Không có, tuyệt đối không có.” Cô nàng huơ tay phủ nhận: “Tớ thương thầm Kha Tự không ảnh hưởng tới việc tớ ủng hộ couple Thần Điêu, tớ thừa biết hai cậu ấy không thể yêu nhau rồi.”

“Chưa chắc, chuyện đời khó nói trước lắm.”

“Nhưng cậu cũng thích Bùi Thời Khởi mà. Giữa Kha Tự và Thi Âm, nhìn sao cũng thấy Thi Âm giành phần thắng.”

“Cái gì cơ?” Đến lượt Thi Âm huơ tay phủ nhận: “Tớ không thích Bùi Thời Khởi.”

“Hở? Không thể nào, cậu không thể nào không thích Bùi Thời Khởi được.”

“Tại sao tớ…”

“Á!” Cô bạn bỗng phấn khích chụp tay cô: “Nhìn kìa nhìn kìa, Quá Nhi ôm cô cô kìa!”

“…”

Thi Âm không thể làm gì khác ngoài việc kết thúc chủ đề đang dở dang và nhìn theo ánh mắt của Dụ Hạnh.

Ở sân cỏ cách đó năm, sáu mét, Bùi Thời Khởi khoác vai Kha Tự vừa trò chuyện vừa đi về phía này. Không biết Kha Tự nói gì mà thiếu niên bên cạnh bỗng nở nụ cười, mặt mày sáng như ngọc, không gian ảm đạm xung quanh như bừng sáng theo.

Tay bị véo: “Á á á họ nhìn nhau kìa!”

Ba giây sau: “Á á á họ cười với nhau kìa!”

Năm giây sau: “Á á á cậu nhìn kìa, người đội mũ đen người đội mũ trắng đó, chắc chắn là mũ cặp!”

“…”

Thi Âm giải cứu tay mình: “Làm ơn ngừng tưởng tượng giùm cái. Trong giới fans có câu yêu càng nhiều càng dễ bị tổn thương đó.”

“Giới fans còn có câu,” Du Hạnh lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp hình, giọng kiên định: “Đối với hủ nữ, cùng khung hình là show ân ái, nhìn nhau là lên giường, tiếp xúc cơ thể là con cháu đầy đàn.”

“…” Ô cmn kê.

Chỉ chốc lát sau, Bùi Thời Khởi và Kha Tự đi tới trước mặt hai cô, Bùi Thời Khởi biếng nhác bắt chuyện: “Chào buổi sáng gà tồ.”(3) Đây là tiếng địa phương ở Tứ Xuyên mà cậu vừa học từ Kha Tự, ý chỉ người ngu ngốc. Cậu cảm thấy từ này phát âm rất dễ thương, ý nghĩa chính xác, vô cùng thích hợp để nói về Thi Âm.

(3) Nguyên văn:瓜西西, Sa edit thành “gà tồ” cho thân thuộc.

Tuy nữ sinh không hiểu nhưng có lẽ là vừa bị tẩy não, cô vô thức vẫy tay: “Chào buổi sáng Quá Nhi.”

Thiếu niên sa sầm mặt, thầm nghĩ nhất định phải xé quyển vở mà cô Tiếng Anh đã thu mới được.

Cũng như Thi Âm, sau khi bị tẩy não, lên lớp, thấy Bùi Thời Khởi không nghe giảng, cô Tiếng Anh nói:

“Quá Nhi, truyện tranh hay lắm à? Trả lời câu này đi.”

Cả lớp ngỡ ngàng, sau đó hầu như tất cả nữ sinh đồng loạt nhìn Kha Tự, sau khi cậu ấy nhíu mày nói “Nhìn cái gì?”, cả lớp cười banh nóc. Có cô bạn còn bạo gan trêu:

“Cô cô, người mau cứu Quá Nhi đi.”

Sau đó, scandal bị lan truyền chóng mặt.

Nam sinh mỉm cười, giơ tay bóp cổ cô, gằn giọng: “Cô cô, Quá Nhi tìm người vất vả lắm, hóa ra người ở đây. Trông người uể oải quá, ta cho người mượn sợi dây thừng để nằm ngủ nhé?”

Thi Âm cảm giác như mình sắp tắt thở tới nơi, níu chặt tay cậu: “Khụ khụ… Thả tay ra… Cậu không phải là Quá Nhi, cậu là con chim điêu, được chưa?”

“Sao được chứ?” Cậu không buông tay, đôi mắt rực lên vẻ uy hiếp: “Cô cô, người luôn là cô cô của Quá Nhi. Sau này Quá Nhi sẽ báo đáp ơn-dưỡng-dục của người.”

Du Hạnh vô cùng đau đớn: “Hự hự hự, người trong cuộc tự tráo couple luôn rồi hự hự!”

Trong nhóm bạn, Kha Tự là người chín chắn nhất, cậu thở dài: “Thập Thất, lát nữa Thi Âm còn phải chạy ba ngàn mét, cậu đừng để con gái người ta thiếu oxy.”

“Gì?” Bùi Thời Khởi buông tay ra, nhíu mày nhìn cô: “Cậu chạy thật á hả?”

Nữ sinh ôm cổ, trả lời lần thứ n: “Tay bị thương chứ có phải chân đâu, không ảnh hưởng tới việc chạy.”

“Tớ thấy chỉ có mỗi đầu cậu là bị thương thôi.”

“Nè nè, công kích cá nhân là hành động đáng bị lên án đấy nhá.”

Thiếu niên nâng cánh tay quấn băng của cô, mặt lạnh như tiền: “Cậu bị gì vậy? Nghĩ mình chạy bộ được vài ba vòng là có thể ra chiến trường hả? Cậu giỏi thế sao không hy sinh thân mình làm nổ lô cốt đi? Cậu thấy được người người ca tụng vì tự chặt tay mình hãnh diện lắm đúng không?”

“… Tớ chỉ chạy một chặng sau thôi, không sao đâu.”

“Ờ.” Nam sinh phớt lờ cô, đi thẳng tới bàn ghi danh: “Làm phiền gạch tên Thi Âm, cậu ấy bị tàn phế rồi, không chạy nổi.”

“Cậu ấy đùa thôi ạ, đàn chị đừng nghe cậu ấy.” Thi Âm vội vàng ngăn động tác lật danh sách của đàn chị.

“Tiểu Âm à, nếu bị thương thì thôi, mục chạy tiếp sức ba ngàn mét nặng lắm đó.”

“Tay em bị thương chứ không phải…”

“Đầu óc cậu ấy bị hư hóc hết rồi, chị mặc kệ cậu ấy, tìm tiếp đi. Đúng rồi, người chạy thứ ba ở làn số sáu…”

“Bùi Thời Khởi!” Trong tình thế cấp bách, nữ sinh đạp chân cậu: “Cậu phiền phức quá đó! Chạy được hay không tự tớ biết rõ, cậu đừng xen vào chuyện của người khác nữa!”

Không khí tĩnh lặng.

Thi Âm nói xong mới nhận ra mình hơi nặng lời.

“Ờ, ý tớ là…”

“Được thôi.” Thiếu niên cắt ngang lời cô, giọng nói vừa lãnh đạm vừa xa cách: “Tùy cậu.” Sau đó bỏ đi.

Trong cuộc đời cậu, lần đầu tiên lòng tốt lại bị coi thành lo chuyện bao đồng.

“… Tiểu Âm, em có chạy không?”

“Có.” Cô dời mắt, mỉm cười với đàn chị, nhỏ nhẹ nói: “Ghi danh thì phải chạy chứ ạ.”

Hồi cấp hai, cô xem một bộ phim truyền hình cùng chị họ. Trong phim, để ở bên nam chính, nữ chính đã từ bỏ sự nghiệp của mình, từ thần tượng của hàng ngàn người biến thành bà nội trợ. Cô cảm thấy đầu óc của nữ chính có vấn đề.

Chị họ nói khi gặp được người mình thích, con gái sẽ rất liều lĩnh, tình nguyện từ bỏ tất cả để được ở bên anh ta.

Thi Âm phản bác: “Nếu em thích một người, em sẽ không từ bỏ lý tưởng, vinh quang và sự nghiệp mà em đã cố gắng đạt được. Tình yêu nên là thứ điểm tô cho cuộc sống chứ không phải là thứ phải dùng nhiều cái của cuộc sống để đánh đổi.”

“Haiz, em không hiểu đâu.”

“Chị mới không hiểu í.”

Đối với Thi Âm, sự quan tâm tuy có phần dữ dằn của nam sinh khiến người ta rất cảm động, nhưng cô sẽ không vì sự cảm động đó mà diễn phim thần tượng “Hotboy kiêu ngạo yêu tôi” với cậu.

Sẽ không có ai chỉ trích cô nếu cô không chạy, nhưng cô phải chạy. Bởi vì cô là Thi Âm. Có rất nhiều chuyện nếu xảy ra ở các nữ sinh khác thì rất bình thường nhưng khi xảy ra với cô thì lại khác.

Nếu hỏi về điều mà cô cảm thấy hối hận thì chỉ có duy nhất một việc là đã nặng lời với Bùi Thời Khởi, ngoài ra, cô thấy mình làm rất đúng.

***

Với tính cách bi quan, chắc chắn Thi Âm không nghĩ mình sẽ may mắn hoàn thành phần thi mà không bị gì. Lúc gần tới đích, các tuyển thủ tăng tốc, khi chạy qua cô, có người vô ý đụng phải cánh tay cô, điều này nằm trong dự đoán. Bởi vì cánh tay bị thương bị đụng phải, vết thương được quấn băng kín mít nhói lên đau đớn khiến cơ thể mất thăng bằng dẫn đến mắt cá chân bị trẹo, cũng nằm trong dự đoán.

Bị trẹo chân, khó nhọc chạy về đích, toàn thân lảo đảo, dựa hẳn vào người bạn học. Không bị trẹo cả hai chân đã may mắn lắm rồi.

Nữ sinh dự đoán tất cả sự cố có thể xảy ra và cũng dự đoán tình trạng tồi tệ nhất nếu xảy ra các sự cố đó, sau khi đưa ra kết luận “Sẽ không bị tàn phế hoặc chết”, cô mới yên tâm thi đấu.

Điều duy nhất cô không ngờ là bạn học lạnh mặt mắng cô “gà tồ”, giọng nói không thể hung dữ hơn, vẻ mặt không thể khó coi hơn nhưng lại chịu thương chịu khó đưa cô đến phòng y tế lại là Bùi Thời Khởi.

Trời vẫn mưa lất phất.

Thi Âm nằm trên tấm lưng rộng rãi của cậu, một tay cầm dù, một tay ôm cổ cậu, nói nhỏ: “Bùi Thời Khởi, cậu không giận à?”

“Ừm hứm?”

“Ban nãy tớ nói cậu phiền phức, còn nói cậu xen vào chuyện của người khác mà cậu không giận ư?”

“Ha.” Nam sinh đáp lại bằng tiếng cười mỉa lạnh lùng: “Nếu giận với đứa não tàn như cậu, chắc ông đây bị cậu chọc giận đến độ não tàn theo luôn quá.”

“Cậu đừng có hễ mở miệng là mắng người khác thế chứ.”

“Cậu nghĩ tớ đang mắng cậu? Vậy thì cậu hiểu lầm rồi.”

“…” Nữ sinh che dù về phía cậu: “Bùi Thời Khởi, tớ nói cho cậu một bí mật, thật ra hồi lớp mười, tớ từng nghe về cậu rồi.”

Ai đó im lặng, trừ tiếng mưa và tiếng thở khe khẽ, không có lời đáp lại nào.

“Ngay lần đầu tiên nghe thấy tên cậu, tớ đã ghét cậu. Sau đó mỗi lần nghe tin đồn về cậu, tớ càng ghét cậu hơn, tớ làm như chưa từng nghe những chuyện đó, thậm chí còn vờ như trong trường không có ai tên là Bùi Thời Khởi.

Lúc chia lớp, tuy biết rõ nhờ cậu mà tớ mới vào được lớp thử nghiệm nhưng vừa nghĩ tới việc học cùng lớp với cậu, tớ ghét cậu lên tới cực điểm.

Cậu có biết tại sao không?”

“Không muốn biết.”

Thi Âm phớt lờ cậu, nói tiếp: “Vì cậu cướp số may mắn của tớ.”

“… Mẹ nó, đây là lý do quần què gì vậy?”

“Hồi tiểu học, tớ thần tượng một nhóm nhạc. Thành viên mà tớ thích nhất rất đẹp trai, hát hay, nhảy đẹp, là người tài năng nhất nhóm nhưng không hiểu sao lại rất ít fans, nonfan cũng ít ấn tượng anh ấy nhất. Tớ không hiểu, chị họ tớ đã nói đó là vì anh ấy không có điểm đặc biệt nên mới không nổi bật, không thể làm center.

Sau đó tớ nghĩ mình cũng chẳng khác gì anh ấy, nhìn tổng thể thì không có gì để chê nhưng lại chẳng có đặc điểm gì nổi bật, không thể để lại ấn tượng sâu sắc với người khác. Tớ không muốn như vậy. Tớ muốn trở thành người có đặc điểm riêng biệt khiến mọi người phải ghi nhớ chứ không muốn làm một kẻ không tệ nhưng cũng không xuất sắc.

Vì vậy tớ đã tạo ra một đặc điểm cho bản thân.”

Nữ sinh ghé vào tai cậu, thầm thì:

“Thật ra tớ cao chưa tới 1m7 mà chỉ có 1m68,5, mỗi lần kiểm tra sức khỏe, tớ đều lén điền chiều cao của mình, bình thường luôn mang giày độn.”

Bùi Thời Khởi bật thốt: “Cậu quá nham hiểm.”

“Hơn nữa số thứ tự trong danh sách lớp trước kia của tớ cũng không phải là mười bảy. Giáo viên chủ nhiệm hồi cấp một là chị dâu họ của tớ, phó hiệu trưởng trường cấp hai là dượng út tớ, giáo viên chủ nhiệm lớp mười là chỗ quen biết của mẹ tớ, tớ đã lén xin họ đổi số thứ tự trong danh sách lớp giúp tớ.”

“…”

“Còn nữa, bố tớ nói thật ra tớ sinh ngày mười sáu tháng bảy, hai phút nữa mới bước sang ngày mười bảy. Nhưng khi làm giấy chứng sinh, bệnh viện đã viết nhầm thành ngày mười bảy.

Cho nên sự thật là tớ không có liên quan gì tới số mười bảy, tất cả chỉ là vì để được người ta ghi nhớ nên tớ mới vắt óc nghĩ ra một đặc điểm nổi bật mà thôi. Thực tế cho thấy kế sách của tớ rất thành công, ít nhất là bây giờ, bạn học hồi cấp hai của tớ đều nhớ rõ Thi Âm là Pháp sư mười bảy.

Vậy nên chắc là cậu hiểu vì sao tớ lại ghét cậu.”

Thi Âm nằm trên lưng nam sinh, buồn bã thở dài:

“Vì cậu, đặc điểm mà tớ vắt óc nghĩ ra chẳng còn đặc biệt nữa. Ai cũng gọi cậu là Thập Thất, cậu lại lừng danh nên thoắt cái, tớ như là kẻ dựa hơi cậu để nổi tiếng. Đứng trên lập trường của tớ, cậu có thấy là cậu rất đáng ghét không?”

“… Tuy chuyện này rất có khả năng một đứa gà tồ như cậu làm được nhưng xin hỏi nó liên quan gì tới việc cậu chạy ba ngàn mét?”

“À, cậu xem đi, vì để cho người ta nhớ rõ mình, tớ đã tốn hết công sức làm rất nhiều việc, vậy nên để không bị khinh thường, chạy ba ngàn mét rất quan trọng với tớ. Nếu tớ không chạy, trong một thời gian ngắn, người ta sẽ nói rất khó nghe về tớ.”

“Tại sao lại rất khó nghe?”

“Có nói cậu cũng không hiểu, tóm lại là rất khó nghe.”

“Ha, tiểu gia cũng không muốn nghe.” Lại giận rồi.

“Nhưng mà cảm ơn cậu nhé.” Nữ sinh trịnh trọng áp đầu mình lên lưng cậu: “Thật lòng cảm ơn cậu. Bùi Thời Khởi, tớ thấy cậu là người rất rất rất tốt.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3