VÀ CẬU BƯỚC ĐẾN - Chương 76
VÀ CẬU BƯỚC ĐẾN
Chương 76: Ngoại Truyện 8 – Quách Mạn Trân 1
Edit: Sa Nếu như, nếu như dùng giới hạn toán học để hình dung thế giới khổng lồ này…
Vậy bạn tồn tại trong khoảng nào?
[1]
Năm mười ba tuổi, lần đầu tiên gặp cậu. Ngày nhập học, các bạn khác đều có bố mẹ đi cùng, kể cả tớ. Mẹ tớ hỏi giáo viên chủ nhiệm về những vấn đề vụn vặt, tớ không có gì làm, bèn nhìn ngó xung quanh, đúng lúc ấy trông thấy cậu đi ra khỏi phòng học, chỉ một mình cậu.
Tớ đã quên mất khi đó là mười giờ sáng hay hai giờ chiều, cũng quên mất trời có nắng hay không, quên luôn cậu có đeo cái balo leo núi bự chảng hay không. Tớ chỉ nhớ tóc mái phủ kín đôi lông mày của cậu, cậu mặc áo thun màu trắng, quần jean, và cả ánh mắt sâu thẳm.
Tớ cũng quên mất logo trên ngực áo thun của cậu là “apple” hay “elephant”.
Đằng nào cũng sẽ là bạn học thôi. Tớ đã nghĩ vậy đấy, không hề có bất cứ suy nghĩ nào là cậu sẽ có mong muốn khác.
Nhưng cậu lại chỉ cần liếc mắt là thấy được tớ, nhướn nhẹ mày, sải bước tới, khóe miệng cong cong, giọng nói trong trẻo lại cuốn hút bất ngờ: “Cậu là Quách Mạn Trân đúng không? Mẹ tớ cứ nhắc đi nhắc lại là tớ phải chăm sóc Quác Quác.”
Tư thái ấy tiêu sái đến lạ.
[2]
Trẻ con là thế. Lúc mới biết nói thì rất thích bắt chước lời nói của người khác, tiếng cười vừa ngây thơ vừa kiêu ngạo.
Hồi còn nhỏ xíu, mỗi lần mẹ gọi tên ở nhà của tớ, tớ cũng nhại theo, kết quả là vì nói không rõ nên đọc “Quách Quách” thành “Quác Quác”. Thậm chí lên mẫu giáo, tớ còn tưởng tên mình là Quác Mạn Trân, sau này được cô giáo sửa lại cách đọc nhiều lần, tớ mới đỏ mặt bừng tỉnh. Tóm lại, nhờ ơn mẹ, chuyện này được cả xóm biết.
Có lẽ cậu cũng vô tình nghe thấy, vì vậy, cậu chưa bao giờ gọi đúng tên tớ, cứ luôn miệng gọi “Quác Quác”. Mỗi khi giận, cậu nghiêm mặt, lạnh lùng, hết sức nghiêm túc nói: “Quác Mạn Trân, trong vòng mười phút không được nói chuyện với tớ.”
Đã từng thân thiết như vậy đấy.
Không biết tại sao, trong lòng tớ giống như có nụ hoa chầm chậm hé nở, vui vẻ và bồn chồn. Cánh hoa tỏa ra mùi hương thơm ngát, tràn ngập con tim. Tớ không rõ đó là hoa gì.
[3]
Sau đó tớ bắt đầu đọc tiểu thuyết ngôn tình. Những câu chữ vừa dịu dàng vừa sến súa hệt như cơn sóng xô nhẹ vào bờ cát, để lại lớp bọt sóng trắng xóa, lưu lại dấu vết trên mỏm đá.
Không biết bắt đầu từ khi nào, tớ để ý tới “cây ngô đồng tỏa ra mùi hương thoang thoảng” và “mùi bạc hà mát lạnh của thiếu niên hòa vào không khí”, tớ chép những đoạn văn hay vào nhật ký, đưa cho cậu xem thì bị cậu cười giễu: “Đúng là mơ mộng thiếu nữ.”
Tớ cẩn thận nhìn cậu, bỗng thấy ngạc nhiên.
Lúc trong các cuốn tiểu thuyết dùng từ “sạch sẽ” để miêu tả phái nam, tớ từng rất thất vọng vì ảo tưởng quá chênh lệch với thực tế, nhưng khoảnh khắc cậu lơ đãng lại hoàn toàn phù hợp với tất cả tưởng tượng của thiếu nữ dậy thì về hai chữ “sạch sẽ”.
Dáng hình mặc đồng phục sơ mi trắng trông hơi mong manh, da trắng, gương mặt đượm nét u hoài, ngón tay thon mảnh lướt trên phím đàn, hơn nữa không biết tớ có nhầm hay không mà còn ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng trên người cậu.
Tớ gần như đã xem cậu thành nam thần.
Tất nhiên, khi đó tớ phớt lờ thái độ ngạo mạn thi thoảng của cậu, mặc kệ cậu rõ là đang buồn nhưng lại cố ý kể truyện cười cho tớ nghe, không đoái hoài rằng cậu đọc Shakespeare và chơi bóng rổ rất hay, cũng hạn chế đánh bài, chơi game cùng cậu.
Nói cho cùng, đó chỉ là mộng mơ thiếu nữ của tớ mà thôi.
Nhưng tớ quên mất không chỉ có tớ là con gái, những đứa con gái khác cũng sẽ si mê các câu chữ ngôn tình, trong khi tớ chỉ bị động nhận thư tình của nam sinh thì các cô ấy mạnh dạn và nhiệt tình hơn tớ rất nhiều. Tỏ tình trực tiếp, tặng socola, mời ăn cơm.
Cậu trở nên được yêu quý. Tớ có nỗi mất mát thầm lặng.
Những kẻ vì muốn thân cận với cậu mà đồn đãi, phỉ báng, nói xấu hay hãm hại tớ đều không hạ gục được tớ. Tớ chỉ sợ trong phút dao động, cậu sẽ nhận socola của ai đó, sợ cậu sẽ gọi tên nữ sinh khác bằng giọng điệu cưng chiều. Sợ cậu bỏ rơi tớ.
Không biết vì sao lại có tâm trạng như vậy, giống như sóng biển, không ngừng cuồn cuộn ở nơi chân trời rực ánh nắng đỏ au, vỗ vào bãi đá ngầm phát ra những tiếng vang khó tả.
Có lẽ là vì đã quen ỷ lại cậu. Tớ đã nghĩ như vậy đấy.
[4]
Hồi cấp hai từng si mê một hotboy, có lẽ bắt nguồn từ trào lưu badboy trong phim Hongkong, từ thiếu niên sạch sẽ, ấm áp, tớ chuyển sang thích nam sinh nổi loạn, thay đổi nhanh đến mức khiến cô bạn thân phải nói “tim con gái như kim dưới đáy biển”.
Anh hotboy kia là học sinh hư hỏng trong mắt giáo viên và phụ huynh. Thành tích kém, thích đánh nhau, không thích mặc đồng phục, ngày nào cũng mặc áo khoác da màu đen, tóc vuốt keo, mặt bất cần.
Tớ si mê anh ta tới mức độ nào?
Hằng ngày đưa sữa cho anh ta, thức khuya nhắn tin với anh ta bất chấp ngày hôm sau lên lớp sẽ buồn ngủ, ghét những bạn gái của anh ta, đi bấm lỗ tai vì anh ta. Thành tích sụt giảm trầm trọng, bị giáo viên mắng xối xả nhưng chỉ cần nghĩ tới anh ta, tớ không màng gì nữa. Tớ tự cho mình là nữ chính trong phim thần tượng, bất chấp vì tình yêu.
Mỗi khi cả lớp đều nghĩ cậu thích tớ, còn tớ lại như con thiêu thân lao vào ngọn lửa khác, cậu đều thoáng lúng túng. Nhưng cậu lại vờ như không biết gì cả, vẫn cười toe gọi “Quác Quác”, lải nhải giảng toán cho tớ, mang đồ ăn sáng cho tớ. Cậu là thuốc tiên, chữa lành vết thương của tớ mỗi khi tớ đau khổ khi bị anh ta phớt lờ.
Vô số những ấm áp mà cậu trao cho tớ đều giống như đá chìm dưới biển sâu, không có hồi đáp. Khi đó, có phải cậu nghĩ tớ vô tâm vô ý cực độ không?
Xin cậu hãy tha thứ cho tớ, tớ chỉ đãng trí thôi.
Sau đó vào một đêm tuyết rơi, tớ bị hotboy từ chối. Tớ núp trong nhà xưởng mà hồi bé thường chơi, khóc rất lâu, sau đó gọi điện cho cậu. Cậu vội vã chạy đến, chỉ mặc mỗi cái áo len, mũi đỏ bừng vì lạnh. Nhìn thấy tớ, cậu không hỏi gì cả, chỉ an ủi vỗ vai tớ, vẫn không nói gì. Tớ áp vào lồng ngực cậu, nhìn những bông tuyết phủ trên người cậu qua màn nước mắt, thoáng chốc cảm nhận được hơi ấm có thể làm tuyết tan trên cơ thể cậu, càng khóc dữ dội hơn. Không phải vì thất tình, mà là vì cảm động.
Sự thật là tớ chỉ thấy hơi mất mặt. Tự cho yêu oanh liệt, thanh xuân không hối hận, nhưng không ngờ đối phương chưa từng để tâm, phất tay nói chỉ xem như đàn em rồi xoay người bỏ đi. Lại còn đòi cậu chạy đến an ủi nữa.
Mối tình đầu năm mười bốn tuổi kết thúc trong màn khóc lóc thảm thiết vì mất mặt.
Nửa tháng sau, hotboy xuất hiện trước mặt tớ lần nữa, nói rằng anh ta đồng ý hẹn hò với tớ. Tớ từ chối.
Anh ta vẫn nổi loạn, vẫn mặc áo khoác da màu đen, vẫn vuốt keo tóc. Nhưng tớ lại chẳng hề rung động.
Giống như đã trôi qua nửa thế kỷ, giống như đêm tuyết ấy là gió thoảng mây bay. Anh ta trở thành một vết tích trong thời kỳ trưởng thành của tớ, tớ đi ngang qua anh ta như đi qua lễ mai táng cho một giai đoạn u mê, sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại.
[5]
Mùa hè năm lên cấp ba, cậu đi du lịch Hawaii cùng bố mẹ, lúc về cậu đen hơn rất nhiều, còn có thêm cô bạn gái nữa. Nghe nói cô ấy là con gái của người bạn thân thiết với bố mẹ cậu, biết chơi đàn violin, mái tóc dài bồng bềnh, bóng dáng từ phía sau rất kiêu kỳ. Bố mẹ hai bên rất cởi mở, không hề phản đối hai cậu.
Tớ đã quên mình có cảm giác gì trong khoảnh khắc đó. Bây giờ nghĩ lại, chỉ nhớ mình không thở nổi.
Cậu từng bị chìm dưới nước chưa?
Hồi nhỏ tớ đi chơi ở bờ suối, dù không biết bơi nhưng vẫn bướng bỉnh đi xuống tắm, vô thức đi tới chỗ nước sâu, bị trượt chân, cả người chìm vào nước. Không thở được, không há miệng được, cũng không dám mở mắt, chỉ có thể bám vào mỏm đá để ngoi lên. Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, tớ lại bị chìm xuống lần nữa. Tớ ra sức giãy giụa. Thở ra, nín thở. Hít vào, nín thở. Thở ra…
Hô hấp ngắn ngủi đổi lấy nín thở lâu dài, lên cao rồi lại xuống thấp, tạo thành vòng tuần hoàn lạnh lẽo. Tựa như không có điểm cuối, không biết vì sao phải giãy giụa, nhưng lại cảm thấy nếu không giãy giụa thì sẽ mất đi thứ mình mong muốn, suy nghĩ hỗn loạn, máu đông lạnh.
Cậu từng có cảm giác như thế không?