[Vampire Knight] Cách (Quy Luật) - Chương 22

[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)
Chương 22
gacsach.com

Đầu nam nhi, eo nữ nhi, răng nanh vampire, không được sờ.

“... Mọi chuyện, chưa kết thúc?” Zero giống như bị đả kích rất lớn, tuy rằng bề ngoài nhìn không ra, nhưng Kaname rõ ràng phát hiện ánh mắt của cậu có biến hóa, hoảng hốt cùng khó có thể tin, dù chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đủ để anh phát hiện một phần yếu đuối nơi cậu.

Đột nhiên có chút nhói lòng... Dùng từ ‘nhói lòng’ có thể có chút kỳ quái, nhưng thấy người kia như vậy, Kaname vô pháp khống chế cái gì đó trong mình không co rút đau đớn. Zero vừa từ một cơn ác mộng chân thực tỉnh lại, sau đó chính mình nói cho cậu ta, ác mộng còn không có kết thúc.

“Kaname Kuran, anh biết mình đang nói cái gì sao?...” Zero còn muốn hỏi càng nhiều, nhưng cơn khát máu bị cưỡng chế đè xuống lại trỗi dậy, tại thời gian hoàn toàn không thích hợp này, điều khiến cậu ghét nhất là bị Kaname Kuran thấy được... Zero một tay che ở miệng, cúi đầu vội vã đi ra cửa. Vị trí của cậu cách cửa sau rất gần, thế nên tất cả mọi người trong lớp không ai chú ý tới những biểu hiện khác thường của người bạn học bất đắc dĩ này, nhưng Kaname thì rất rõ ràng là đằng khác, anh thậm chí thấy được hai khỏa răng nanh trắng nho nhỏ lộ ra kia... Hoàn toàn không giống răng nanh của một thủy tổ, ngược lại như là của một tiểu vampire mới sinh, chưa từng đâm thủng bất cứ cần cổ nào.

Zero Kiryuu, thật là một kẻ triệt triệt để để thuộc trường phái ngoan cố, có thể hiểu được cậu ta thân là thuần chủng vì sao lại không khống chế được như vậy. Haizz, anh lại còn cảm thấy hai khỏa răng nanh chết tiệt kia... Khả ái. Nhưng cậu ta phải như thế nào giải quyết vấn đề sinh lý hiện tại? Sẽ không lại hút máu của chính mình đi, như thế sẽ chỉ làm sự tình càng trở nên khó khống chế...

Người thuần chủng lập tức theo sau Zero ra cửa, tất cả mọi vampire còn lại đều có chút hiếu kỳ, nhưng chuyện của Kaname không ai có quyền phát sinh nghi vấn. Chỉ có điều, Kaname - sama, gần đây dường như rất hay xuất hiện bên cạnh Zero Kiryuu... Vô luận như thế nào, đối phương cũng là một thợ săn vampire, Kaname - sama cần phải chú ý một chút an toàn của mình mới đúng.

“Zero Kiryuu.”

Nghe được tiếng gọi của Kaname, Zero nhịn không được nhăn chặt vùng xung quanh lông mày, người này đi theo mình là muốn làm gì? Mà thôi, dù sao cũng có chuyện hỏi anh ta, trạng thái vampire này, bị nhìn thấy cũng không có gì to tát, Kuran hẳn là đã sớm nhận ra mình là một thuần chủng, sớm muộn gì cũng phải mang hình dạng đối mặt anh ta.

Hai người cứ như vậy một trước một sau đi dọc hành lang tối, mãi cho đến một góc khuất an tĩnh, đầu kia của hàng lang. Bốn phía đều bị bao phủ bởi những bức tường dày, chỉ có một ô cửa sổ phía trên, mở đường cho một chút ánh trăng, chảy dọc theo bề mặt bức tường thô ráp, dịu nhẹ phủ kín không gian nho nhỏ này.

Zero dựa lưng vào tường, đầu quay hướng Kaname, hai tay vòng trước ngực, tự động lộ ra tư thái phòng bị. Giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng, thiếu niên tóc bạc cứ như vậy dung hợp ở bên trong, hài hòa. Đôi mắt không như trong dự kiến trở thành hai điểm đỏ thẫm, vẫn là một màu tím trong sáng, chỉ là giữa hai khóe môi nhạt màu, mơ hồ có thể nhìn thấy hai điểm trắng nho nhỏ.

Đối mặt hình ảnh như vậy, Kaname bỗng khựng lại, dừng bước nơi bóng tối vẫn chưa nhường chỗ cho ánh trăng, có chút mê muội thưởng thức mỹ cảnh khó gặp này... Zero Kiryuu, quả nhiên rất thích hợp làm một sinh vật hành tẩu trong màn đêm, được bóng tối quan tâm, ánh trăng sủng ái như vậy.

Kaname vẫn đứng ở góc tối, Zero thấy không rõ vẻ mặt của người thuần chủng, nhưng bầu không khí không như trong tưởng tượng nặng nề âm u, trái lại, có chút thư thái êm ả, khiến những dây thần kinh đang căng cứng trong cậu cũng tựa hồ có chút trầm tĩnh lại, đôi tay phòng thủ cũng tự động buông xuống, thả lỏng tại hai bên.

“Kaname Kuran, anh nói mọi chuyện không có kết thúc là có ý gì?” Zero hỏi, có chút khẩn trương. “Đứng sau Shizuka Hiou, còn có những người khác sao?”

“Chính xác, là Shizuka Hiou giết cha mẹ cậu, thế nhưng, ngược đến đầu nguồn, cũng là do một kẻ điều khiển toàn cục. Vận mệnh của ta, vận mệnh của cậu, đều bởi vì hắn ta mà cải biến. Hắn là kẻ thù chung của chúng ta.”

“Cái gì?”

Kaname bỗng nhiên nở nụ cười, “Ta chỉ có thể nói đến đây, cái khác, cậu nên chính mình tìm hiểu. Cho dù ta nói, cậu cũng đâu hoàn toàn tin tưởng. Ta chỉ có thể bảo chứng, ta đối với cậu, không có ác ý, bởi vì chúng ta cùng đứng ở một bên.”

“... Đã biết.”

“...”

“Được rồi... Anh còn không đi?” Đợi một hồi, thấy đối phương tựa hồ không có ý định di chuyển, Zero quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía anh. Kaname lúc này từ trong bóng tối đi tới, trên mặt vẫn là dáng tươi cười kỳ quái khó đoán... A, nói như thế nào nhỉ, có chút giống như một đứa trẻ vừa lên xong kế hoạch cho trò đùa dai của mình. Nhưng nụ cười này xuất hiện tại trên mặt Kaname Kuran hoàn toàn chẳng đáng yêu chút nào, chỉ cảm thấy sởn gai ốc. Nghĩ thế Zero vô thức lui ra sau một bước, dán tại trên tường, cảnh giác nhìn người thuần chủng càng lúc càng đến gần. “Anh... Định làm gì?”

“Chờ một chút... Chờ... Anh làm gì...?” Đến khi sống mũi tinh tế của người kia sắp chạm vào mình, Zero rốt cục ý thức được tình hình trở nên có chút không thể lý giải... Kaname vươn ngón tay thon dài, sau đó, vuốt nhẹ lên đầu răng nanh nhô ra của cậu, trên mặt vẫn là nụ cười mà Zero cho là ‘nổi da gà’ ‘rất khó nhìn’ ban nãy.

Zero biết loại thời gian như vậy mà đi lo lắng chuyện này là vô cùng ngu xuẩn, nhưng, nếu cậu tiếp tục mở miệng có khi nào không cẩn thận làm bị thương ngón tay của Kuran? Dù sao nơi này cũng là đại bản doanh của vampire, nhất định sẽ khiến nhiều kẻ tức giận. Thế nhưng, không lẽ tùy ý để anh ta... Tiếp tục đùa bỡn chính mình?

“Răng nanh xinh đẹp... Còn có, một linh hồn tinh thuần.”

Cự ly giữa hai vampire càng bị thu hẹp, đến mức Zero có thể cảm thấy hơi thở của người kia lướt qua da mình. Mở to hai mắt, hoàn toàn rơi vào trạng thái bị sét đánh. Cậu biết Kaname Kuran luôn là một kẻ khó đoán, nhưng cũng không đến mức đối với tên vampire đế vương này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng tình huống hiện tại cậu thực sự mờ tịt, không rõ vì sao anh ta lại đột nhiên nảy sinh hứng thú với răng nanh của mình, đến mức động chạm có chút vô cùng thân thiết như thế này. Hành động như vậy, không phải chỉ phát sinh giữa những vampire rất thân mật sao? Cậu không nhớ từ lúc nào mình cùng Kaname Kuran lại tiến triển đến mức này?

Đây không phải lần đầu tiên anh tiếp cận Zero gần như vậy, nhưng lúc đó cậu đang hôn mê ở trên giường, không hề hay biết, còn bây giờ, có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong đôi tinh thể mỹ lệ kia, còn có một chút... Lúng túng, Zero Kiryuu cũng có lúc lóe ra nhãn thần như vậy, trước mặt anh, không phải căm thù, không phải cảnh giác, không phải chán ghét. Zero là một người thích sạch sẽ, trước khi lên lớp đại khái luôn ghé qua phòng tắm, mùi hương nhàn nhạt của dầu tắm tản mát ra, trộn lẫn vào vị ngọt quanh năm không tiêu tan... Nếu như hôn lên, môi của cậu ta, có đúng hay không cũng ngọt như kẹo đâu?

Kaname nhìn chằm chằm vào đôi môi tái nhợt của Zero, trong lòng chợt nảy lên xung động như vậy. Nhưng xung động cũng chỉ là xung động, anh không muốn khiến Zero tránh mình như mãnh thú và dòng nước lũ. Vậy nên, xung động hóa thành hành động, cũng chỉ đẩy nhẹ một viên thuốc màu đỏ vào miệng cậu. “Đây là viên máu Kuran gia đặc chế để áp chế bản năng vampire, chí ít có thể chống đỡ được một tuần, nhưng, liên hệ tình trạng hiện tại của cậu, ta không cho rằng nó có hiệu quả đến lúc đó.” Dứt lời, buông ra Zero, lui về sau một bước.

“Vì sao...” Zero nghi hoặc nhìn người đối diện, răng nanh của cậu đã thu về, viên máu kia thật là hữu hiệu, chí ít hiện tại nó đã phát huy tác dụng, cảm giác nóng khát trong cơ thể cũng đã tiêu thất.

“Hợp tác, nên muốn xuất ra một chút thành ý...” Kaname không tiếp tục câu chuyện, đứng bên cạnh Zero Kiryuu, con mãnh thú trong cơ thể anh giống như hoàn toàn được phóng ra, không một chút suy nghĩ về kế hoạch cùng an bài của mình, thầm nghĩ như vậy... “Cần phải trở về. Thầy của cậu thoạt nhìn có vẻ lo lắng.”

“... Kaname Kuran.” Nghe tiếng gọi lại, Kaname quay đầu, thấy người thợ săn hướng anh đi tới, đưa lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt tại bóng đêm, nhìn qua có chút cổ quái. Đang khó hiểu, Zero dùng một tốc độ sét đánh không kịp bưng tai giữ lấy vai phải của anh, đồng thời hung hăng cho anh một đấm vào bụng. Bên tai, là giọng nói gió thoảng nhưng đầy đe dọa, “Đây là quà đáp lại cho thành ý của anh.” Vẫn nói đầu nam nhi, eo nữ nhi, không được sờ, xem ra ngày hôm nay học thêm một điều nữa, tiểu răng nanh của vampire cũng không được... Nhưng, cậu ta xuống tay quả thật một chút cũng không lưu tình.

Zero nhếch môi, dáng tươi cười có chút kiệt ngạo bất tuân... Kaname bi ai phát hiện chính mình không những không tức giận, tựa hồ, còn có chút thoải mái khi nhìn thấy nụ cười tùy tiện xuất hiện trên gương mặt kia. Xong... Ở trong lòng cười khổ, chết thật rồi...

Zero từ trong túi lấy ra một viên đạn bạc, đặt vào lòng bàn tay anh, “Vũ khí đặc chế của Kiryuu gia dùng để đối phó vampire. Tôi nghĩ ‘chúng ta’ phải đối phó không phải là nhân loại, khiến thuần chủng như anh cũng thấy khó giải quyết, vậy càng không thể là một nhân vật bình thường. Lúc cần thiết, Kaname Kuran, đem nhét vào trong miệng tên vampire kia. Nhưng, liên hệ tình huống thực tế, tôi không nghĩ nhờ nó mà hắn ta có thể đi gặp thượng đế.”

A... Tức giận? Nghe những lời nhại lại chính mình này, liền biết người kia đang phát giận. Không thích bị lép vế sao. Kaname Kuran, tốt nhất cũng nên tỉnh lại một chút, đã quên người đối diện chính là Zero Kiryuu, biết rõ sự cao ngạo tự trọng của cậu ta sẽ không cho phép bất luận cái gì yếu thế, còn làm ra hành động như vậy. “Xin lỗi, lần sau, ta sẽ cùng cậu nói chuyện một cách bình đẳng.”

“Hừ...” Quay mặt đi, Zero buông ra tay trái, xoay người, “Thành ý hợp tác của anh, tôi có thể thấy được... Có lẽ, sẽ có cơ hội hợp tác. Lúc tôi tường tận mọi chuyện.”

--*--

“Sư phụ, con có thể cùng người nói chuyện không?” Tan học, Zero chủ động đến tìm Toga, có chút do dự. Nếu như có thể, cậu thực sự không hy vọng lại một lần nữa kéo sư phụ vào loại chuyện này. Đối với người thầy có chút nghiêm khắc nhưng tuyệt đối tin cậy mà thân thiết như thân sinh này, cậu nợ rất nhiều. Bởi vì không hiểu chuyện của mình mà khiến ông đánh đổi một bên mắt, bốn năm trước, bốc đồng làm ra lựa chọn kia, khiến sư phụ thừa thụ tất cả... Hiện tại, lại còn muốn khơi lại chuyện của cha mẹ của mình, đối với cái chết của hai người họ, so với mình, mất mác của sư phụ không hề ít hơn...

Lại gặp vấn đề gì nữa sao... Zero, chuyện gì cũng vậy, ôm vào thân nhiều lắm, e sợ gây phiền phức đến người khác. Toga thói quen đưa tay vò đầu học trò mình, nhìn mái tóc bạc dần trở nên mất trật tự, tựa hồ có sức sống hơn so với hiện tại, một thiếu niên ở độ tuổi này phải có sức sống.

“Có cái gì muốn hỏi, liền hỏi đi. Ta không có nhiều thời gian để vòng vo như vậy.”

“Shizuka Hiou, vì sao muốn giết cha mẹ?... Cô ta biết rõ hậu quả của việc này, còn làm như vậy, nhất định, có lý do gì đó rất trọng yếu... Sư phụ, mong người đem tất cả nói cho con biết. Con không muốn tiếp tục đần độn như vậy nữa, cái gì cũng không biết, cảm giác rất chơi vơi.”

Rốt cục cũng hỏi ra... Ta luôn mong muốn cừu hận của con dừng ở đây, mong muốn con có thể khôi phục cuộc sống bình tĩnh vốn nên có. Nhưng, quả nhiên là giấu không được, học trò ưu tú nhất của ta.

Toga rút ra một điếu thuốc, giữ tại trên miệng, châm lửa, sau đó phun ra từng vòng khói mỏng, “Ta mong sau khi biết con sẽ không oán hận hai người họ, con là một người chính trực, cho nên có thể vô pháp tiếp thu hành động của cha mẹ mình. Nhưng, ngàn vạn lần không nên trách bọn họ. Bọn họ có trách nhiệm của mình.”

Quả nhiên... Là bởi vì nguyên nhân này mà giấu cậu... Zero hơi chấn động, “Không, con tuyệt không thay đổi. Cho tới nay, liệp sát những vampire bước qua ranh giới, đều không phải bởi vì chính nghĩa, mà bởi vì phải bảo vệ những người bên cạnh mình. Vì bảo hộ họ, con rút ra Bloody Rose, không hề áy náy, không chút do dự, cho dù biết đó cũng là một sinh mệnh. Sư phụ, quy luật của con — tất cả những vampire tổn thương nhân loại đều phải chết, nó ngay từ đầu, là vì con mà lập nên, sức mạnh, là kíp nổ cho nhân tính tà ác. Con không tự tin chính mình có thể khống chế cổ dục vọng kia, nên mới định ra như vậy. Nói cho con biết tất cả đi, sư phụ, con so với người tưởng tượng, càng kiên cường.”

Zero, đã không cần bất luận kẻ nào chống đỡ, có một số việc, cũng nên cho nó biết.

---TBC---

Ời thì tim hồng đi ‘_____’ nhưng thật sự chap này có 1 số chỗ k biết nên edit thế nào cho hợp ‘_____’

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3