Vạn Cổ Chí Tôn - Chương 1255
Chương 1255: Trình vĩnh (2)
Lý Vân Tiêu thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Đóa hoa sen rượu này sợ là do Khương Nhược Băng tiện tay làm ra, chính là mô phỏng theo một kiếm băng liên của hắn lúc trước. Thật không ngờ tiểu nha đầu này có ngộ tính cao như thế, suy một ra ba cũng nhanh như vậy.
Nguyễn Tử Lăng thoáng do dự một hồi, sau đó mới nói:
– Vậy đành làm phiền Trình Vĩnh huynh. Chỉ có điều không thể gây thương tích cho Binh đệ.
Con ngươi trong mắt công tử kia hơi co lại, cười lớn bước tiến lên, nói:
– Tử Lăng huynh yên tâm đi. Binh đệ quả nhiên là thiên tư thông tuệ, một chiêu này rất đẹp.
Hắn đưa tay chộp về phía đóa hoa sen kia. Ở giữa năm ngón tay hình thành mơ hồ có một khí tức màu xanh lục thoáng dao động. Dường như hắn nắm giữ cả một con sống lớn ở trong tay. Thật sự có khí thế giang sơn ở trong tay. Trảo lực từ trên không trung vồ xuống, khống chế đóa hoa sen rượu ở trên không trung.
– Trình Vĩnh? Một trong Tây Vực Ngũ Kiệt, Trình Vĩnh thế lực siêu cấp Vạn Tinh Cốc sao?
Nạp Lan Chỉ Tuyền kinh ngạc hô lên. Trên mặt lộ vẻ hoảng hốt. Nàng thật sự không ngờ công tử đi cùng với Nguyễn Tử Lăng lại có địa vị lớn như vậy.
Những người trẻ tuổi tuấn kiệt đang đứng ở cửa mỗi người đều mỉm cười, bộ dạng lười biếng. Hiển nhiên là ở địa vị cao từ lâu mới có thần thái như vậy. Xem ra mỗi người đều có địa vị không tầm thường.
Trong lòng Khương Nhược Băng cũng cả kinh, biết thực lực người trước mắt không tầm thường. Một tay nàng đặt ở trước người bắt quyết, quát:
– Nổ.
Đóa hoa sen rượu kia chợt nổ tung, hóa thành vô số mũi châm nhỏ bằng nước, bắn đi bốn phương tám hướng.
Vèo vèo vèo.
Những kim châm kia dường như sắp đâm thủng bàn tay đang nắm lấy của Trình Vĩnh.
Trình Vĩnh cười lớn một tiếng, khí lực trong tay tăng thêm, lập tức khống chế nước rượu kia kia ở một phía của thiên địa bên trong. Trong nháy mắt, hắn hút lấy tất cả
Khương Nhược Băng kinh hãi. Trong tay lóe lên ánh sáng. Nàng liền lấy trường kiếm ra, muốn lao tới tấn công. Sau lưng nàng, Tiểu Tuyết cũng cầm bảo kiếm ra tay, phối hợp cùng Khương Nhược Băng. Hai người một trái một phải, rốt cuộc tạo thành một bộ kiếm trận đơn giản, xông lên bao vây tấn công.
Trình Vĩnh không ngừng cười to. Dưới chân thi triển ra thân pháp, dễ dàng xuyên qua thế kiếm của hai người, dễ dàng chạy thoát. Chỉ mấy chiêu, một quang điểm bắn trúng trên vai hai người. Hai thanh trường kiếm tuột tay mà rơi xuống.
Hắn cười to nói:
– Binh đệ, vẫn nên ngoan ngoãn theo ta trở về đi thôi. Lúc trước ta đối với đệ cũng không mấy hứng thú. Nhưng hiện tại lại cảm thấy đệ rất thú vị. Ha ha, đệ phải nhớ bộ dáng của ta. Trong cuộc chiến trên lôi đài ta nhất định sẽ thắng được.
Trình Vĩnh cười đầy vẻ tự tin, chộp về phía người Khương Nhược Băng.
Nạp Lan Chỉ Tuyền cả giận nói:
– Trình Vĩnh ngươi thật lớn mật, dám đả thương Binh đệ.
Trình Vĩnh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Nạp Lan Chỉ Tuyền, trong con ngươi hiện lên vẻ khác thường, nói:
– Nàng chính là vị có thân thể nguyên âm trong Ngân Nguyệt Tông đã tu luyện Nguyên Thai Diệu Nữ Công đến đại thành kia sao?
Hắn nhìn giống như nhìn hàng hóa, không ngừng đánh giá Nạp Lan Chỉ Tuyền từ trên xuống dưới, nhe răng cười, nói:
– Nàng cũng có thể đi theo ta.
Hắn đang muốn phi thân lên, đột nhiên truyền đến tiếng thở dài của Lý Vân Tiêu, nói:
– La huynh, lần này ta thật sự khâm phục huynh. Không ngờ huynh có thể nhẫn nhịn lâu như vậy. Tính nhẫn nại còn mạnh hơn cả ta. Ta thật sự cam bái hạ phong. Huynh làm như thế nào vậy?
Trên mặt La Thanh Vân vẫn thản nhiên, hình như hoàn toàn không nhìn thấy những chuyện vừa mới phát sinh. Hắn lẳng lặng uống rượu trong chén, nói:
– Ta đang đợi ngươi ra tay.
Lý Vân Tiêu cười khổ nói:
– Vì sao bản thân huynh lại không ra tay? Giả vờ lãnh khốc sao?
La Thanh Vân đặt chén trong tay xuống, trong mắt lóe lên sát khí sau đó lập tức biến mất. Hắn gằn từng chữ nói:
– Bởi vì ta sợ mình không nhịn được, vừa ra tay đã giết chết tất cả bọn họ. Ta không muốn gây phiền toái. Cho nên...
Lý Vân Tiêu buồn bực tiếp lời, nói:
– Cho nên huynh muốn để ta chọc tới chuyện phiền toái này sao?
La Thanh Vân gật đầu, nói:
– Huynh từ trước đến nay đều là một người không sợ phiền phức.
Lý Vân Tiêu phiền muộn vô cùng, cười khổ nói:
– Ai nha, lần này thật sự bị huynh đánh bại. Xem ra phiền toái này ta không thể không nhận.
Đối thoại của hai người lập tức khiến đám người Trình Vĩnh nhìn chăm chú. Đám người bên trong tửu điếm vốn mang tâm trạng xem kịch vui. Sau khi biết được thân phận của Trình Vĩnh, mỗi người đều hoảng sợ trốn ở một bên, để tránh rước họa vào thân.
Một trong Tây Vực Ngũ Kiệt, Vạn Tinh Cốc, hai gia hỏa này bọn họ chọc không nổi.
Ánh mắt Trình Vĩnh tập trung ở trên người hai người. Đặc biệt là La Thanh Vân. Người này cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Còn Lý Vân Tiêu, hắn trực tiếp xem như không nhìn thấy. Vũ Tông ngũ tinh, hắn chỉ cần một chưởng có thể đánh chết một trăm người.
– Tử Lăng huynh, quy định của thành Hồng Nguyệt hình như không thể tùy ý gây chuyện?
Trình Vĩnh lạnh lùng nói, ánh mắt cũng không rời khỏi trên người La Thanh Vân. Hình như hắn đối với quy định của thành Hồng Nguyệt cũng có chút kiêng kỵ.
Ánh mắt Nguyễn Tử Lăng chớp hiện hàn quang, nhẹ giọng nói:
– Cũng có thể có trường hợp đặc biệt. Trình Vĩnh huynh, đây không gọi là gây chuyện, mà gọi là trượng nghĩa ra tay, giải cứu Binh Đệ.
– Ha ha, thì ra là thế
Trình Vĩnh cười to nói:
– Có những lời này của Tử Lăng huynh, vậy ta đã an tâm.
Lúc này lão bản của tửu điếm đột nhiên chạy tới, vội vàng nói:
– Các ngươi không thể gây chuyện. Bằng không thành Hồng Nguyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cẩn thận hoa cúc tàn. Vừa rồi có người của Lưu Ly Sơn...
Nguyễn Tử Lăng không đợi hắn nói xong, lấy ra một tấm lệnh bài ném tới.
Lão bản của tửu điếm kia đón được tấm lệnh bài, vừa nhìn, toàn thân lập tức run lên một cái, run rẩy nói:
– Ngươi, ngài...
Hắn nuốt nuốt nước miếng, run rẩy đưa lệnh bài kia trở lại, cũng không dám nói thêm một câu.
Trong lòng những võ giả đứng ngoài thấy vậy, đều hiểu rõ. Cường giả có thể ở cùng một chỗ với một trong Tây Vực Ngũ Kiệt, lại để cho lão bản của tửu điếm nhận ra được thân phận, vậy không thể nghi ngờ chỉ có thành Hồng Nguyệt.
Lần này, tất cả mọi người đều cảm thấy bi ai thay cho mấy người trẻ tuổi Lý Vân Tiêu. Một khi đắc tội với người của thành Hồng Nguyệt và Vạn Tinh Cốc, đừng nói là đang ở trong thành Hồng Nguyệt, cho dù đang ở trong thiên hạ, cũng không có người nào có thể cứu được.
Khương Nhược Băng vội la lên:
– Nguyễn Tử Lăng, ngươi dám động bọn họ dù chỉ một chút, ta nhất định sẽ bảo sư phụ giết ngươi.
Nguyễn Tử Lăng hình như nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt biến, vội vàng nói:
– Trình Vĩnh huynh...
Trình Vĩnh đã hành động, lạnh lùng nói:
– Tử Lăng huynh yên tâm. Nếu Binh Đệ lên tiếng, ta chỉ dạy dỗ cho bọn họ một chút là được. Tránh cho đám cóc như bọn họ không nhận thấy được rõ thân phận của mình.