Vạn Cổ Chí Tôn - Chương 1276
Chương 1276: Đại trận giết người (2)
Mắt Câu Tinh Quang cảm thấy đau đớn. Tình huống giống hệt với lúc ám sát Phách Thiên Hổ. Kiếm khí chấn động ở trên bảo kính, phát ra tiếng nổ lớn.
Lực lượng khổng lồ xuyên qua thân kính chấn động ở trên thân thể Lý Vân Tiêu, đánh hắn rơi xuống dòng sông, bọt nước văng lên.
Trên mặt sông chợt hiện ra một luồng ánh sáng. Từ từ một trận pháp màu xanh chợt lóe lên trên mặt nước sau đó biến mất, không thấy bóng dáng.
Hồ lô Tiểu Kim Cương thấy thế, chợt hét lớn một tiếng, ngừng công kích với Câu Nhật Quang, trực tiếp vọt về phía này dòng sông..
– Ầm.
Thoáng cái, hắn biến mất ở trên mặt nước.
Hai huynh đệ Câu Tinh Quang thoáng sửng sốt một chút, nhìn khoảng trống phía tên mặt sông, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái.
Nguyễn Tử Lăng phi thân tiến đến, vội vàng nói:
– Tại sao lại không đuổi theo? Đừng để cho hắn trốn thoát.
Câu Tinh Quang nói:
– Tử Lăng công tử yên tâm đi. trận pháp vừa nổi lên chắc là Thái Hoa Kim Phù Tỏa Trận phong ấn nghê thạch này. Lý Vân Tiêu chắc là động tới trận này, bị nhốt vào trong. Sợ là không lâu sau sẽ bị luyện hóa.
Nguyễn Tử Lăng nhíu mày tới, hồ nghi nói:
– Ngươi tin chắc hắn sẽ bị luyện hóa hết chứ?
Câu Tinh Quang cười nói:
– Đương nhiên. Đây chính là trận chuyên môn dùng để luyện hóa nghê thạch. Cho dù là con rối cửu giai kia cũng sẽ bị luyện hóa. Không thể nghi ngờ. Chỉ đáng tiếc là bảo bối hắn mang theo bêm người.
Hắn khẽ thở dài lộ vẻ tiếc nuối.
Nguyễn Tử Lăng hình như vẫn không mấy yên lòng, nói:
– Hoàn toàn luyện hóa thành cặn bã cần bao nhiêu thời gian?
Câu Tinh Quang nói:
– Tối đa nửa ngày là đủ. Cho dù hắn may mắn có thể thoát chết được, còn có Nhị đệ ta trấn thủ ở phía dưới, tuyệt đối không để xảy ra sơ sót. Tử Lăng công tử cứ yên tâm đi.
Nguyễn Tử Lăng gật đầu nói:
– Đã như vậy, ta liền đợi nửa ngày.
Câu Tinh Quang cười nói:
– Trên Hoàng Hà này có chút buồn chán. Vậy không bằng Tử Lăng công tử đến trong hàn xá ngồi chơ. Ở đây cứ để tam đệ ta canh chừng là được.
Nguyễn Tử Lăng liền cùng Câu Tinh Quang đi vào trong vườn quả gần đó. Câu Nhật Quang lại trực tiếp ngồi trên khoảng không bên cạnh bờ Hoàng Hà, lẳng lặng tu luyện.
Lý Vân Tiêu bị một kiếm chấn động, rơi vào trong sông, lập tức bị một lực lượng đặc biệt quấn lấy, giống như vòng xoáy cuốn xuống tận đáy sông. Áo giáp và lực lượng Kim Thân trên người hắn tất cả xuất hiện, tự động hộ thể.
Bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Lực lượng áp chế thần thức giống như từ đáy sông này phát ra. Hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc là vật gì. Bởi vậy, hắn để mặc cho lực lượng kia cuốn sâu xuống.
Rất nhanh, hắn bị dòng nước và lực lượng kia trực tiếp đẩy tới đáy sông. Lúc này, lực hút mới biến mất.
Nhưng lại có một lực lượng càng quỷ dị hơn xuất hiện, từ trên không đè ép xuống, hình như muốn loại bỏ tất cả sinh linh.
Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh. Ma Thiên Khải trên người lộ ra. Không ngừng có ma khí cuồn cuộn. Hiển nhiên đang liều mạng chống lại áp lực này. Ma khí tổn hao kịch liệt.
Lý Vân Tiêu đưa tay bấm quyết niệm thần chú. Vài đạo phù văn bay ra, tản về bốn phương tám hướng. Nhưng chúng mới bay ra hơn mười thước đã trực tiếp hóa thành ánh sáng nhạt tiêu tan ở trong nước.
– Sao? Là một đại trận luyện hóa. Trận pháp gì không ngờ mạnh như thế?
Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt hắn đoán được công hiệu của trận pháp này. Chỉ có điều hắn vẫn cảm thấy giật mình trước uy lực của nó. Ngay cả loại chiến y như Ma Thiên Giáp cũng có phần không chịu nổi.
– Cổ quái. Một con sông chảy êm đềm, bên trong tại sao lại có thể có đại trận giết người như vậy?
Lý Vân Tiêu trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu cảm ứng lòng sông này. Lực lượng kỳ lạ áp chế đối với thần thức lại truyền đến. Hắn liền bơi dọc theo phương hướng kia, rất nhanh liền thấy một đống kiến trúc bằng đá. Chính là trận pháp đơn giản khai thông năng lượng.
Mà ở trung tâm của trận pháp là một mô hình đàn tế, chỉ cao chừng nửa người. Phía trên đặt một khối đá bình thường, bày biện có phần đẹp mắt. Nhưng vừa nhìn xuống, liền có một loại cảm giác kinh hãi.
Trên tảng đá kia có vẻ bắt mắt. Đập vào trong mắt có loại cảm giác mê huyễn. Tâm thần Lý Vân Tiêu chấn động. Tầm mắt bắt đầu có phần mệt mỏi, nhìn không rõ.
Đột nhiên trong linh hồn truyền đến tiếng hô đầy chấn động của Yêu Long. Hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trong lúc hoảng sợ, hắn vội vàng thi triển ra đồng thuật. Từng lực lương tinh thần khuếch tán ra, ngăn cản lực lượng kỳ quái khác thường kia lại. Lấy khả năng của hắn, không ngờ lại thiếu chút nữa bị tảng đá kia nhiếp hồn. Trong lòng hắn kinh hãi thế nào có thể tưởng tượng ra được.
– Tảng đá kia có điều cổ quái. Ngay cả ta cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Yêu Long cả kinh nói:
– Đại trận giết người kia hẳn là vì đối phó với tảng đá đó, mới được thiết lập ra.
Hai tay Lý Vân Tiêu bấm quyết niệm thần chú, con mắt thứ ba cũng đột nhiên mở ra. Ba con mắt tạo thành hình dạng khác biệt. Lực lượng trực tiếp xuyên qua hòn đá kia, giống như muốn nhìn thấu nó.
Hòn đá kia hình như có phát giác, ngay thời điểm có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời, lộ ra hình dáng thực, một lực lượng khó hiểu đã ngăn cản thần thức đồng thuật này, đồng thời theo phương hướng tra xét phản chấn trở lại.
Lực phản chấn này rất nhanh, tới mức khó có thể tưởng tượng được. Gần như chỉ trong nháy mắt đã tới nơi, trực tiếp phá vỡ đồng thuật trận trước người Lý Vân Tiêu, bắn vào trong thiên mục thái cổ ở chỗ mi tâm của hắn.
– A.
Trên trán Lý Vân Tiêu bị lực lượng kia chấn động, phát ra tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt linh đài thức hải loạn thành một đoàn. Hắn rống to mấy tiếng, thân thể lăn lộn ở trong nước, hình như thống khổ không chịu nổi.
– Lý Vân Tiêu.
Yêu Long khiếp sợ không thôi, vội vàng đọc thanh tâm chú ngữ. Từng âm thanh cổ quái từ trong thân thể hắn phát ra, nhưng vẫn không có tác dụng gì.
– Câm miệng, đồ côn trùng hỗn huyết rác rưởi nhà ngươi.
Lý Vân Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong đôi mắt biến thành một mảnh tối đen, cả người hoàn toàn bị ma hóa. Trên da xuất hiện từng ma văn màu đen. Hai mắt hắn dừng ở trên hòn đá kia, dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn bỗng nhiên mừng rỡ, cười như điên nói:
– Ha ha, Nghê Thạch không ngờ là Nghê Thạch. Thật đúng là đạp hỏng giày sắt không tìm được, không uổng công sức lại đến tay. Xem ra ta mới là chân mạng chúa tể.
Trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động, đi từng bước một về phía nguyên thạch. Đột nhiên có lực vô hình ngăn cản hắn. Lý Vân Tiêu dùng sức tiến tới, lại trực tiếp bị đánh bay ra. Thân thể ở trong nước liên tục lăn lộn.
– Đây là trận pháp quỷ gì vậy.
Lý Vân Tiêu kinh ngạc không hiểu. Thời khắc này dáng vẻ của hắn đã phát sinh biến hóa, hoàn toàn là bộ dạng Đế Dạ. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh. Con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ là đóng thật chặt, còn có máu tươi tràn ra.