Vạn Cổ Chí Tôn - Chương 1380
Chương 1380: Thất bại thảm hại (2)
Ánh mắt của mọi người ngốc trệ nhìn qua, chỉ thấy Lê trưởng lão đang run rẩy nuốt lấy rất nhiều đan dược, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt lộ ra một mảnh hoảng sợ.
Mà Lý Vân Tiêu bị mọi người cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ lại mang vẻ mặt phong khinh vân đạm, đang đứng chắp tay, thảnh thơi lạnh lùng nhìn qua mọi người thương hội Lôi Phong.
Lưu Cảnh Sơn phản ứng lại đầu tiên, đột nhiên hít một hơi lạnh, tựa như gặp quỷ quát to một tiếng, dốc sức liều mạng lui ra phía sau.
– Ngươi, ngươi đừng tới đây
Lúc này hắn đã triệt để sợ rồi, cường giả Võ Đế vậy mà không đỡ được một chưởng của hắn? Thiếu niên này rốt cuộc là người phương nào?
Trong lòng tất cả mọi người đều nổi lên nghi vấn này, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm.
Cư An Nhiên sửng sốt một chút, lập tức cười khổ không thôi, thì ra mình cưỡng ép đứng ra chỉ là người thừa, ngược lại còn làm trò cười. Nhưng trong lòng hắn cũng cực kỳ khiếp sợ, không ngừng suy đoán về thân phận Lý Vân Tiêu.
Mọi người thương hội Tử Vân sau ngốc trệ ngắn ngủi lập tức bạo phát ra trận trận ủng hộ, nguyên một đám kích động không thôi.
Một chưởng đánh bay Võ Đế, loại chiến đấu này đã ai thấy qua chứ?
Ô lão càng như hóa đá, đầu óc không thể suy nghĩ được nữa, hắn cuối cùng đã hiểu rõ loại tự tin gần như mù quán kia của hội trưởng đại nhân là từ đâu, thì ra là do mình kiến thức ngắn.
Tình thế nghịch chuyển quá đột ngột, khiến tất cả mọi người thoáng cái khó có thể thích ứng được, thẳng đến khi Lưu Cảnh Sơn kêu rên lên mới nhao nhao phục hồi tinh thần lại.
– Ta không phải hoa mắt đấy chứ? Thiếu niên này một chưởng đánh bay Võ Đế?
– Giả dối a? Chẳng lẽ hai thương hội bọn họ liên thủ diễn kịch sao?
– Nhất định thiếu niên lát nữa sẽ xuất ra đan dược và trang bị để bán
– Chậc chậc, có thể mời được Võ Đế đến biểu diễn, cái này phải phí hết bao nhiêu tiền chứ?
Mọi người ở đây đều im im lặng lặng chờ đợi Lý Vân Tiêu lấy đan dược ra bán, lại thấy Lý Vân Tiêu từng bước đi tới chỗ thương hội Lôi Phong lạnh lùng nói:
– Vừa rồi Lê trưởng lão đã cho chúng ta một đề nghị rất tốt. Đến đây, tất cả mọi người quỳ thành một hàng, thẳng thắn thành khẩn tự mình xám hối, nói ra mọi việc hãm hại thương hội Tử Vân ra sao, một ít việc ác mà bản thân từng làm, không thể thiếu cái nào cả.
Hai con ngươi hắn dần dần hóa thành Huyết Nguyệt, bắt đầu thi triển ra đồng thuật với người thương hội Lôi Phong.
Bởi vì đưa lưng về phía những người còn lại tất cả mọi người đều không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ khiếp sợ nhìn mọi người thương hội Lôi Phong nguyên một đám thành thành thật thật quỳ xuống, mà ngay cả Lưu Cảnh Sơn cũng ở trong đó, còn quỳ rất chỉnh tề nữa.
– Lưu Cảnh Sơn ngươi...
Xa xa Lê trưởng lão đang trọng thương nuốt đan dược giận dữ nói:
– Vậy mà một chút cốt khí cũng không có sao!
Lời Lưu Cảnh Sơn đáp lại lại khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, hắn hô lên:
– Cốt khí? Ta đây không phải là không có cốt khí, mà là biết sai liền sửa, vậy mới có thể tiến bộ. Lê trưởng lão, ngươi cũng không nên gian ngoan mất linh r nữa, chúng ta hảo hảo ở đây quỳ thành một hàng, tranh thủ cầu thương hội Tử Vân tha thứ, cầu một được xử lý khoan dung, có thể lần nữa có cơ hội làm người thì tốt hơn đấy.
“PHỐC”
Lê trưởng lão vừa mới uống đại lượng đan dược, thương thế thoáng chuyển biến tốt đẹp lại lần nữa tức đến mức phun ra một búng máu, nội thương liền thêm nặng.
– Không tệ không tệ, biểu hiện của Lưu hội trưởng rất tốt, có thể đạt được cơ hội xử lý khoan dung.
Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói:
– Hiện giờ, ngươi mau nói ra mọi việc xấu xa mà mình đã làm đi, chỉ cần có thể được mọi người bỏ qua, thương hội Tử Vân chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi đâu.
– Đúng, đúng, cám ơn mọi người khoan hồng độ lượng.
Lưu Cảnh Sơn vẻ mặt hối cải, bắt đầu khóc rống nước mặt giàn dụa kể lại việc xấu của mình, đám võ giả quỳ bên cạnh cũng thỉnh thoảng bổ sung vài câu, tranh nhau sám hối.
Cảnh tượng này tuy rằng lộ ra thập phần buồn cười, khiến mọi người phải thầm cười trộm, nhưng lọt vào mắt các thế lực lớn lại tràn đầy vẻ ngưng trọng.
Thương hội Lôi Phong, vô luận là từ phương diện nào cũng đều đè ép thương hội Tử Vân gắt gao, huống chi còn có Thuật Luyện Sư bát giai như Ti Đức Viễn tương trợ, càng có Võ Đế ẩn núp trong đó, quyết không thể nào thất thủ được. Nhưng không ngờ trong tình cảnh tất thắng như vậy vậy mà lại thua, hơn nữa còn thua thương tích đầy mình, triệt để tan tác.
Lực lượng mà thương hội Tử Vân bày ra khiến tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ, đặc biệt là thiếu niên trước mắt này, một chưởng đánh thương Võ Đế, như vậy bản thân hắn nhất định cũng là cường giả Võ Đế.
Ban đầu tất cả mọi người đều có chút hả hê nhìn bọn người Lưu Cảnh Sơn sám hối, nhưng nghe đến sau, nguyên một đám sắc mặt đại biến.
– Cái gì? Trúng độc quy mô lớn lần trước dĩ nhiên là do các ngươi hạ thủ, mục đích là vì bán ra Giải Độc Đan sao?
– Không thể tưởng được chuyện dâm ô nam đồng dĩ nhiên là thật, khó trách thành Nội Kinh thường nghe nói có tiểu nam hài mất tích, đáng chết ah.
– Nói bậy, một bên nói bậy nói bạ.. vậy mà vu hãm Kim Tiền Bang ta có cấu kết với các ngươi, Lưu Cảnh Sơn, ta trước giờ không quen biết ngươi a!
Trừ đi một ít chuyện xấu xa, Lưu Cảnh Sơn càng nói ra chuyện tất cả các đại thương hội âm thầm lục đục với nhau, kéo bè kết phái, trong lúc nhất thời không ít người các đại thương hội đều thay đổi sắc mặt, nhao nhao đứng ra giận dữ mắng mỏ.
– Giết hắn đi, mau giết hắn, miệng đầy nói bậy.
Một lão giả đứng dậy, hướng Giang Thiên Dong nói:
– Thiên Dong hội trưởng, người này một bên nói bậy nói bạ loạn ngữ, chửi bới mọi người, quả thực tội không thể tha thứ, quyết không thể tha được.
Giang Thiên Dong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người này, lạnh giọng nói:
– Thì ra lần trước cướp đi nguồn cung cấp của chúng ta, dĩ nhiên là các ngươi âm thầm ra tay, lão thất phu, đợi tính xong sổ sách với thương hội Lôi Phong sẽ lại tới tính toán với ngươi.
Lý Vân Tiêu đột nhiên nói:
– Cẩn Huyên, lấy sổ sách ra ghi chép, phàm là hành vi tranh giành với chúng ta hoặc là thương hội Thiên Nguyên, cùng với một ít thương hội bằng hữu đều ghi chép lại hết. Chờ sau khi bọn hắn xám hối xong, chúng ta lại đến từng nhà thẩm tra đối chiếu.
Cẩn Huyên cười một tiếng, lộ ra một loại vũ mị động lòng người nói không nên lời, nữ nhân chỉ có ở trước mặt nam tử mình yêu thích mới có thể biểu hiện ra vẻ xinh đẹp nhất của bản thân.
Lời này vừa ra, lập tức có không ít hội trưởng thương hội đều biến sắc, toàn thân trở nên run rẩy.
Tranh đấu giữa thương hội cực kỳ gay gắt, cho tới bây giờ cũng chưa từng dừng lại, kéo bè kết phái, âm thầm ra tay cũng là chuyện thuơgf tinh, tranh giành đối với thương hội Thiên Nguyên, công kích thương hội phụ thuộc cũng chỉ là chuyện thường ngày. Giờ lại bị Lưu Cảnh Sơn nói ra toàn bộ, mọi người thương hội khác nghe được đều cau may, thầm than.