Vạn Cổ Chí Tôn - Chương 1489

Chương 1489: Tên (2)

Khương Sở Nhiên gật đầu nói:

– Quả thật chẳng trách người khác. Bất quá, chuyện này vẫn khiến ta rất căm tức.

– Ah? Vậy ngươi muốn như thế nào?

Trên mặt Thiên Tư lộ ra một tia nghiền ngẫm, ánh mắt lại lăng lệ ác liệt dị thường, toàn bộ tinh thần đề phòng.

Khương Sở Nhiên cười nói:

– Ta cũng không biết nữa, bất quá trước đánh ngươi một trận để hả giận là khẳng định rồi.

Thiên Tư cười lạnh nói:

– Nhân loại đều tự đại vậy sao?

Toàn bộ đại điện đột nhiên trở nên sát khí ngang nhiên, hai người đều không động nguyên lực, nhưng cổ hàn khí mạnh mẽ tản ra kia khiến thân thể trọng thương của Lý Vân Tiêu lần nữa bị trùng kích, tại chỗ phun ra một búng máu

Hai người đều là Võ Đế cửu tinh đỉnh phong, thậm chí không dưới Cổ Phi Dương thời kỳ toàn thịnh, khí tràng chấn động trong đại điện, chấn ra từng đợt hồi âm.

Cũng may mắn đại điện này chất liệu đặc thù, nếu không đã sớm bị phá hủy rồi.

Lý Vân Tiêu vội vàng hóa thành một đạo lôi quang, trực tiếp bỏ chạy đến biên giới đại điện, đồng thời lấy ra đại lượng nguyên thạch cực phẩm, không ngờ linh khí đầy trời như thế đều bị hắn điên cuồng hấp thu lấy.

Dưới hai người đối nghịch, hắn chỉ như một con sâu cái kiến bấp bênh, nhưng mặc dù là con sâu cái kiến, cũng phải bắt lấy tất cả cơ hội có thể sống sót mới được.

Sắc mặt Thiên Tư hết sức khó coi, hắn vội vàng muốn đạt được Nguyệt Đồng, mà sự cường đại của Khương Sở Nhiên khiến hắn ý thức được mình không cách nào dễ dàng chiến thắng đối phương, tất nhiên sẽ là một cuộc chiến cực kỳ thảm thiết.

Thiên Tư nói:

– Hồng Nguyệt thành chủ, trận chiến này để sau đi.

Khương Sở Nhiên nói:

– Có thể, ta mang theo hắn cùng đi.

Thiên Tư nói:

– Không được.

Khương Sở Nhiên nói:

– Vậy thì không có cách nào rồi.

Vài câu đối thoại đơn giản đã tuyên cáo đàm phán không cách nào tiến hành, phải đánh một trận.

Thiên Tư giận dỗi nói:

– Ngươi rất không thông minh.

Khương Sở Nhiên nói:

– Ta không thích thông minh

Trên mặt Thiên Tư lộ ra sát cơ, lạnh giọng nói:

– Vậy thì như ngươi mong muốn.

Hắn cũng không nói nhảm nhiều, chiến ý trên người không ngừng tăng lên, như cung kéo căng hết dây, thân hình không động chút nào, hộ thể cương khí trực tiếp ngưng tụ thành từng đạo cương nhận, lâm không biến hóa ra, chém tới trên người Khương Sở Nhiên.

Khương Sở Nhiên vươn tay ra, ngưng ra một thanh lợi kiếm rộng hai thước bay múa trước người.

Lợi kiếm hóa ra mấy đạo tàn ảnh, phun ra nuốt vào hàn mang, ngăn lại những cương nhận phá thể kia.

Thiên Tư giơ tay lên, một đạo quang mang ngưng tụ nơi đầu ngón tay, quát:

– Kiếm Hóa Cửu Long.

Trên toàn bộ cánh tay hắn ngưng tụ ra một thanh kiếm hình, phân ra chín chuôi bóng kiếm, sau đó chín chuôi bóng kiếm kia hóa thành Kim Long, xoay quanh trên kiếm hình kia, tùy thời muốn gào thét lao ra.

Khương Sở Nhiên ngưng giọng nói:

– Kiếm quyết của Mộ Dung Trúc?

Hắn không dám lãnh đạm, lợi kiếm quét ngang trước người, lập tức hóa ra bảy đạo phân thân, trên mỗi một đạo phân thân đều bày ra một loại kiếm thế, ẩn chứa kiếm ý nào đó trong đó, sau đó bản thể rút kiếm quyết khẽ dẫn, bảy đạo phân thân lập tức trở về bản thể, kiếm thế đều rót vào trong kiếm trước người, ngưng tụ thành một kiếm vô cùng cường đại, ngang trời chém tới

Thiên Tư sắc mặt băng hàn, một kiếm chém xuống, Cửu Long gào thét mà ra.

Một kiếm này của Khương Sở Nhiên ẩn chứa bảy loại kiếm thế, trảm thiên liệt địa, Cửu Long đều bị chôn vùi dưới kiếm khí.

“Rầm rầm rầm”

Hai loại kiếm chiêu bá đạo đến cực điểm thôn phệ lẫn nhau, dư âm kiếm khí còn lại chấn động khắp đại điện, chém lên từng cây đại trụ chống trời kia, vậy mà chỉ để lại vết kiếm

Sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch, vội vàng trốn đằng sau một cây trụ cực lớn, dùng tu vị hiện giờ của hắn, loại kiếm khí này dính vào chút sẽ lập tức phơi thây tại chỗ, thậm chí hài cốt không còn, tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi.

– Thật là đáng ghét.

Thiên Tư cắn răng cả giận nói, hai tay ngưng ra quyết ấn trước người, sau lưng hiện ra một thanh kiếm hình thật lớn, như Khổng Tước xòe đuôi, cùng quyết ấn trong tay chiếu rọi lẫn nhau, lâm không đánh ra.

Lập tức đầy trời đều hiện ra bóng kiếm, dưới khí cơ cường đại dẫn dắt liền lộ ra ngàn vạn kiếm tư mỹ lệ

Sắc mặt Khương Sở Nhiên biến hóa, cầm chặt lợi kiếm, người như găm vào đại địa, sau đó hai tay thi triển ra một đạo kiếm quyết, đánh vào trong đó, quát:

– Vô tận chi kiếm ý.

Lợi kiếm kia tựa hồ như nở hoa dưới đất, lập tức hóa ra vạn đạo bóng kiếm, lan ra trên vùng đất, giống như hoa dại khắp núi thỏa thích kéo dài lên bầu trời.

Tất cả kiếm thế đều chia rẽ, chém giết thôn phệ nhau trong đại điện, thấy mà hoa cả mắt, vô biên vô hạn, bên tai truyền đến tiếng loong coong vô cùng vô tận, hai người ở trong kiếm hải tùy ý để kiếm khí xuyên qua bên người, lạnh lùng nhìn vào đối phương.

Thiên Tư lạnh giọng nói:

– Người mạnh nhất trong nhân loại, bảy đại tông chỉ, thập đại Võ Đế, quả nhiên không khiến ta thất vọng.

Khương Sở Nhiên lạnh lùng nói:

– Thân là Thiên Tư cùng Nguyệt Đồng nổi danh, chẳng lẽ chỉ có chút năng lực đó thôi sao?

Thiên Tư cười lạnh nói:

– Không cần phải gấp gáp, ta sẽ cho ngươi biết kết cục của không thông minh, mặc dù ngươi là cường giả nhìn thấy võ đạo chung điểm, ở trước mặt ta cũng chỉ có một con đường chết.

Thiên Tư hai tay quy nguyên thủ nhất trước người, một điểm kim mang hiện ra, càng lúc càng lớn, vậy mà phát ra thanh âm cùng Nguyệt Đồng nổi danh, vù vù không thôi, sóng âm từng vòng chấn động ra, bao lấy thần niệm vào trong, trực tiếp chấn nhập tâm hồn.

Lý Vân Tiêu trốn ở đằng sau cây cột, tại chỗ bị kích thích phun ra một búng máu, vội vàng vận chuyển Đại Diễn Thần Quyết ép cỗ công kích tinh thần kia lại.

May mắn bản thân hắn chính là Thuật Luyện Sư bát tinh đỉnh phong, dưới tác dụng của Đại Diễn Thần Quyết trên cơ bản có thể ổn định tâm thần, chỉ là màng tai trực tiếp bị phá vỡ, trong hai lỗ tai chảy xuống hai đạo máu tươi.

Giờ phút này trong lòng hắn thập phần đắng chát, dưới hai đại cao thủ quyết đấu, đừng nói là quan chiến, mà ngay cả bảo vệ tánh mạng cũng rất khó khăn rồi. Thương thế trong cơ thể mỗi khi đỡ hơn một chút, lập tức lại có một đợt sóng chấn động tới, khiến thương thế của hắn càng thêm tổn thương.

Hắn hiện giờ hắn cũng bất chấp che dấu nữa, trực tiếp hóa ra Bất Diệt Kim Thân, lúc này mới hút chút ít sóng âm chi lực kia vào trong cơ thể, lúc này thương thế mới thoáng ổn định.

Mà tai hoạ lớn hơ nữa không phải đến từ bên ngoài, mà là đến từ một đôi Nguyệt Đồng trong đôi mắt, lúc trước bị Thiên Tư kích phát, Nguyệt Đồng một mực bị hắn trấn áp tựa hồ đã có dấu hiệu thức tỉnh, nếu thật sự như thế thì đối với hắn chẳng khác nào là tai họa ngập đầu.

Năm đó thực lực Võ Đế cửu tinh cũng không ́ thể trấn áp Nguyệt Đồng, mà cần không ngừng tu luyện, tăng thêm Đồng thuật bí pháp mới có thể triệt để trấn áp nó, khiến nó lâm vào trong ngủ say vô tận, nếu tỉnh lại thì ý thức của mình sẽ lập tức bị diệt ngay, từ đó biến thành tồn tại giống như Mộ Dung Trúc hiện giờ vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3