Vạn Cổ Chí Tôn - Chương 1517

Chương 1517: Rời đi (2)

Mặt Tử Lăng đỏ lên một chút, vội nói:

– Phu nhân, chúng ta ở trong núi hái Phong Tử Tín, đột nhiên thấy một ngươi hôn mê trong núi, cho nên... Cho nên mới cứu về đây.

Trên mặt mỹ phụ hiện lên một tia giận dỗi, trách móc nặng nề nói:

– Đây cũng không phải là thành Thiên Linh của chúng ta, dạy các ngươi bao nhiêu lần không nên gây chuyện thị phi, chẳng lẽ xem lời ta nói như gió thổi bên tai sao?

Bốn người Tử Lăng vừa thấy mỹ phụ trách cứ, lập tức luống cuống, nhao nhao quỳ xuống nhận sai

Mỹ phụ này chính là chủ sự của thương hội Mặc Vũ bọn nàng, gọi là Kỷ phu nhân, quyền lợi rất lớn.

Hội trưởng thương hội trước kia đã chết trong một hồi tai nạn, toàn bộ thương hội đều do mình nàng gánh vác, cho tới bây giờ luôn nói một là một.

Mỹ phụ khiển trách quát mắng:

Thành Hồng Nguyệt chính là một trong bảy đại thế lực siêu cấp trong thiên hạ, hiện giờ lại là thời buổi rối loạn, tùy tiện chọc vào chút gì đó cũng sẽ khiến chúng ta lâm vào vạn kiếp bất phục, bốn người các ngươi thật sự là càng ngày càng lớn gan rồi, đã lâu rồi không nhớ hương vị hình phạt sao?

Tứ nữ nghe xong, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, dốc sức liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ.

– Mẫu thân đại nhân, cũng không cần quá trách cứ bốn người các nàng, dù sao cũng là một mảnh thiện niệm.

Trong tiểu viện có một nam tử áo trắng đi tới, trầm ổn hữu lực, trên người ẩn ẩn lộ ra nguyên lực chấn động, hiển nhiên cũng là một cao thủ.

Kỷ phu nhân thấy nhi tử thân yêu của mình, lập tức liền mềm lòng rồi, ôn nhu nói:

– Tử Địch, ngươi cũng chỉ biết một lòng tu luyện, nào hiểu được tình đời hiểm ác, huống chi nơi này là thành Hồng Nguyệt, cao thủ thiên hạ tụ tập, lại là thời buổi rối loạn, vi nương mấy ngày nay đều đang lo lắng, hận không thể sớm ngày trở về thành Thiên Linh đấy.

Kỷ Tử Địch khẽ cười nói:

– Mẫu thân đại nhân quá lo lắng rồi, trên đời nào có nhiều hiểm ác vậy chứ.

Hắn nhìn thoáng qua người xấu xí trên cán cứu thương kia, kinh ngạc nói:

– Ồ, thương thế của người này thật kỳ quái, nửa đầu trên cơ hồ sưng phồng lên, còn có dấu hiệu thối rữa nữa, có phải là đã trúng độc không?

Kỷ phu nhân thấy thế cũng có chút kinh hãi, nói:

– Cũng có thể là sử dụng qua một loại kỹ năng yêu hóa, cho nên bị công pháp cắn trả, chúng ta trước rời khỏi thành Hồng Nguyệt đi, nếu là bỏ lỡ số tự, sẽ phải lần nữa chờ đợi rồi.

Kỷ Tử Địch gật đầu nói:

– Trước lên đường đi, người này tổn thương quá nặng, muốn cứu hắn đoán chừng phải tụ hợp với đám người Nam thúc, dùng thực lực Thuật Luyện Sư thất giai của Nam thúc, trị liệu người này chắc là dễ như trở bàn tay.

Kỷ phu nhân cười nói:

– Ngươi cũng thực dám mở miệng? Để Nam thúc đường đường một gã Thuật Luyện Sư thất giai ra tay, cũng quá mức buồn cười rồi.

Tất cả mọi người đều cười cười nói nói, đi ra ngoài khách sạn.

Bốn người Tử Lăng vụng trộm thở một hơi, bị dọa đổ mồ hôi lạnh, nếu phu nhân tức giận thì hậu quả thật không thể lường được.

Tam nữ khác đều trừng nàng, lộ ra ý trách cứ, Tử Lăng cười khổ một tiếng, chỉ có thể liên tục nháy mắt, tỏ vẻ thật có lỗi.

Người xấu xí kia tự nhiên cũng không cần bốn nữ tử các nàng mang rồi, đã có võ sĩ trong gia tộc hỗ trợ bưng lấy, một đoàn hơn hai mươi người lập tức đi tới khu vực truyền tống.

Trên đường đi mọi người cười cười nói nói, hiển nhiên sắp được rời khỏi thành Hồng Nguyệt nên tâm tình đều vô cùng tốt.

Kỷ Tử Địch nói:

– Lần này chuyến đi Địa Lão Thiên Hoang quả thật thu hoạch thật lớn, sau khi trở về ta liền bế quan, tranh thủ có thể đột phá đến Võ Tôn thất tinh.

Trên mặt Kỷ phu lộ vẻ kinh hỉ, kích động nói:

– Nếu ngươi có thể đột phá đến Võ Tôn thất tinh, đó chính là tồn tại Võ Tôn cao giai, nếu vậy thì địa vị của hai mẹ con chúng ta ở thành Thiên Linh cũng vững vàng rồi.

Kỷ phu nhân có chút vui đến phát khóc, lôi kéo tay của con trai nhịn không được có chút kích động.

Kỷ Tử Địch cười nói:

– Mẫu thân đại nhân đừng cao hứng quá sớm, ta cũng chỉ là tranh thủ thôi.

Kỷ phu nhân nói:

– Tóm lại ngươi chính là kiêu ngạo của vi nương, dùng thiên phú của ngươi khẳng định không có vấn đề gì đâu.

Một đám người nghe nói Kỷ Tử Địch muốn đột phá đến Võ Tôn cao giai đều cực kỳ mừng rỡ, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chủ tử thực lực mạnh, đám hạ nhân bọn hắn cũng cảm thấy có thân phận hơn

Khu vực truyền tống vẫn có không ít người, đều là truyền tống theo số thứ tự cả, hơn nữa kiểm tra thập phần nghiêm ngặt, tựa hồ như đang tìm người nào đó.

Tất cả mọi người dưới sự điều hành nghiêm mật của cấm vệ quân cũng không dám lên tiếng, hào khí hết sức nghiêm túc.

Đội ngũ không ngừng tiến dần về trước, mọi người thương hội Mặc Vũ đợi một hồi rốt cục cũng đến phiên.

Phụ trách kiểm tra chính là một gã trung niên nhân gầy, nhìn thoáng qua người xấu xí trên cáng cứu thương, hắn hoảng sợ kêu lên:

– Oa ah, đây là quỷ sao?

Kỷ phu nhân vội hỏi:

– Đây là người bệnh của thương hội chúng ta, bộ mặt trúng độc, cho nên mới thành ra như vậy.

Trong mắt người gầy lộ ra vẻ hồ nghi, hừ thoáng một phát, lúc này mới dám lần nữa quan sát kỹ càng người kia, hắn nhướng mày, lẩm bẩm:

– Ồ, ngoại trừ nửa đầu tên tựa như quỷ ra, như thế nào cảm thấy có...

– Có cái gì chứ, còn không mau cho đi, ở đây còn rất nhiều người đang xếp hàng đấy.

Ngay khi người gầy sinh lòng hoài nghi thì đột nhiên một tiếng rống to chấn khiến hắn nhảy dựng lên, chỉ thấy Chu Kinh Nghĩa trợn mắt trừng hắn, quát:

– Vị phu nhân này là bằng hữu ta, có phải ngươi muốn gây khó dễ không?

Người gầy lại càng hoảng sợ, vội vàng xua tay nói:

– Chu ca nói đùa, ta làm sao dám, thì ra là người một nhà, phu nhân thỉnh, thỉnh.

Kỷ phu nhân lộ ra thần sắc ngạc nhiên, đánh giá Chu Kinh Nghĩa, trong ấn tượng của mình cũng không có người mập mạp này ah. Những năm gần đây chủ trì thương hội, gặp đủ các loại người muôn hình muôn vẻ, nếu có quên cũng rất bình thường, nhưng lấy thân hình Chu Kinh Nghĩa, căn bản không đến mức quên đến không có chút ấn tượng như thế chứ?

– Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi.

Chu Kinh Nghĩa không kiên nhẫn phất phất tay, liền nói với đội ngũ đằng sau:

– Tiến lên đây, nhanh lên một chút

Kỷ phu nhân cũng không nghĩ nhiều nữa, liền tiến lên trước, giao nguyên thạch tiến vào trong trận pháp.

Rất nhanh, một đạo truyền tống chi quang sáng lên, mọi người thương hội Mặc Vũ lập tức biến mất khỏi thành Hồng Nguyệt.

Chu Kinh Nghĩa lúc này mới quay đầu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng không hiểu, không hề để ý tới chuyện truyền tống nữa, mà chạy vào trong thành.

Thành Thiên Linh là một trong các thành trì thuộc về Đông Vực, lại không phải chủ thành, phải thông qua thành Trường Cốc đi vòng, mới có thể tiến đến.

thành Trường Cốc chính là một trong các chủ thànhcủa Đông Vực, thương hội Mặc Vũ cũng có mở chi nhánh ở đây, kế hoạch của Kỷ phu nhân là đợi sau khi nhi tử có thể trùng kích đến Võ Tôn cao giai liền chuyển dời tổng bộ đến thành Trường Cốc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3