Vạn Cổ Chí Tôn - Chương 1542

Chương 1542: Thu hết (1)

Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, nói với Suất Quân Uy:

– Quân Uy đại nhân, Suất gia có khách khanh gì, cần phải báo cáo với Đông Dương đại nhân Úy gia thành Địa Long sao?

Suất Quân Uy hừ mạnh một tiếng, trên mặt địch ý tăng nhiều, nói:

– Đương nhiên không cần.

Lý Vân Tiêu nói:

– Nói như vậy, là tự bản thân Đông Dương đại nhân cảm thấy cần sao?

Úy Đông Dương trong lòng đổ mồ hôi, ngượng ngùng nói:

– Vị tiểu huynh đệ này nói đùa.

Hắn vội vàng chuyển đổi chủ đề, nói:

– Ồ, cây dù này sao có chút giống với Nguyên Dương Tán của Tân Tác Nhân, cơ hồ giống như đúc a?

Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, phẫn nộ quát:

– Úy Đông Dương, lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngươi thân là đầu tàu Úy gia, không nghĩ làm sao để phá địch, lại ở đây âm dương quái khí hỏi này hỏi nọ. Ca cũng muốn hỏi một câu, Đông Dương đại nhân ngươi có tâm tư thế nào? Nếu không có ý phá địch, ta hiện giờ sẽ thu hồi Tiểu Hồng Tán này, người hai nhà chúng ta mỗi người đi mỗi ngã.

Hắn sắc lệ nội nhiễm, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thoáng cái đã ép toàn bộ các loại thăm dò của Úy Đông Dương về.

Người Suất gia đều lộ ra vẻ ác lạnh, toàn bộ nhìn về phía Úy Đông Dương. Suất Quân Uy càng cực kỳ tức giận, trong lòng lại vui mừng không thôi, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

Úy Đông Dương mặt đầy hắc tuyến, lúc này mới phát hiện miệng lưỡi tiểu tử này còn lợi hại hơn cả tu vị, mình thấy tuổi hắn nhỏ, tưởng rằng là người dễ đối phó nhất, không nghĩ đến lại đá phải tấm sắt, hắn vội hỏi:

– Sao có thể thế được, tự nhiên phải đồng tâm hiệp lực, Tiểu Hồng Tán này còn có thể chống được bao lâu nữa.

Lý Vân Tiêu nói:

– Vừa mới tức giận, bị thương Chân Nguyên, sợ rằng chỉ có thể chống đỡ thêm một chung trà thôi.

Úy Đông Dương lau mồ hôi, nói:

– Được rồi, tiểu huynh đệ có thể thu hồi Tiểu Hồng Tán rồi, ta thi triển một chiêu tuyệt kỹ giết ra một con đường thông thiên. Chỉ cần qua được phiến Hồng Sắc Sa Lịch này, phía trước sẽ là khu dốc núi hoang nguyên mọc thành phiến.

Lý Vân Tiêu nói:

– Tốt

Hắn tiện tay kháp niệm pháp quyết, Tiểu Hồng Tán liền trực tiếp thu lại, bay trở về trong tay hắn.

Trong nháy mắt, cát đá như mọc thành phiến phô thiên cái địa đánh tới, tất cả mọi người đều không kịp đề phòng.

– Con em ngươi ah, bảo ngươi thu dù, ngươi ngay cả một tiếng cũng không nói?

Tất cả mọi người lập tức nổi giận, cả đám đều bị dọa đổ mồ hôi lạnh, vội vàng vận chuyển nguyên khí, kết xuất nơi quanh thân một đạo kết giới ngăn trở lấy sa lịch đầy trời. Sắc mặt cả đám đều tái nhợt, hận không thể chụp chết Lý Vân Tiêu.

Trong lòng Úy Đông Dương cũng đổ mồ hôi, biết rõ Lý Vân Tiêu là cố ý, hắn cũng không quản nhiều nữa, hét lớn một tiếng, một đạo nguyên khí lập tức bộc phát, căng ra toàn bộ sa lịch, sau đó trong tay giương lên, một cây ngọc xích màu xanh hiện ra, lâm không mà đi.

Ngọc Xích kia trực tiếp hóa thành một cây cầu trên không trung, không ngừng kéo dài ra, thông hướng Bỉ Ngạn.

– Đi.

Úy Đông Dương hét lớn một tiếng, một cước dẫm trên Ngọc Xích lâm không mà đi.

Quang mang thanh sắc trên Ngọc Xích theo hắn rời đi cũng không ngừng co rút lại, mắt thấy rất nhiều sa lịch dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo.

Người còn lại đều rùng mình, cũng nhao nhao giết ra một con đường, dọc theo cây cầu do Ngọc Xích kia mở bay về phía Bỉ Ngạn.

Lúc này đá sỏi phô thiên cái địa kia tụ lại với nhau, trực tiếp hóa thành một cự nhân cao đến hai mươi trượng, giẫm chân tiến về trước, đuổi theo Ngọc Xích kia. Nó hét lớn một tiếng, vung hai nắm đấm đánh tới những người còn lại.

“Phanh”

Mấy người đứng trên Ngọc Xích dưới một đám của cự nhân kia liền khiến quang mang trên Ngọc Xích, những người kia cũng đứng không vững, lung lay sắp đổ.

Úy Đông Dương trong lòng cả kinh, đứng trên Ngọc Xích đều là người Úy gia hắn, hắn vội vàng lâm không vẽ ra một đạo quyết ấn, trực tiếp điểm lên thân xích, lấy đầu ngón tay hắn làm trung tâm, một cái ký hiệu màu vàng chợt diễn sinh ra trên Ngọc Xích.

Lập tức một cổ kim quang nổi lên, chấn bay cự nhân kia, nắm đấm cực lớn càng vỡ vụn trên không trung, nhưng đảo mắt lại ngưng tụ cùng một chỗ.

Trong khoảnh khắc này, người Úy gia leo lên Ngọc Xích đã tiến tới trước mấy ngàn thước, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cự nhân thấy truy kích vô vọng liền xoay người lại, công kích tới mấy người còn lại

Ngoại trừ bảy người Lý Vân Tiêu ra, còn có hai gã nam tử khác không thể leo lên Ngọc Xích, sắc mặt đều trắng bệch, không biết làm sao xông qua.

Càng khiến bọn hắn nhíu mày chính là cự nhân kia càng đánh càng nhỏ, hòn đá trên người không ngừng văng tung tóe ra, trở lại thành nguyên một đám thân thể độc lập bay tán loạn trên không, ngược lại càng thêm khó có thể ứng phó.

Suất Quân Uy hừ lạnh nói:

– Tên Úy Đông Dương kia chỉ lo cho bản thân, chư vị đi theo ta.

Vạn đạo quang mang hội tụ lại trong tay hắn, một cái thiết cầu cự đại dùng xiềng xích treo lấy nằm trong tay Suất Quân Uy, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp quăng thiết cầu về phía, lập tức như như lưu tinh ngang trời quét tới.

“Phanh”

Một tên cự nhân tiếp trúng một chùy, bị đâm xuyên cả ngực, kim quang đế khí ở chung quanh Lưu Tinh Chùy lập tức đánh tan khiến nó hóa thành vô số đá vụn vũ, bay khắp bốn phương tám hướng

Suất Quân Uy bước ra một bước, lập tức đi đầu nâng Lưu Tinh Chùy trước người, dùng tốc độ cực nhanh đẩy mạnh về trước

Người Suất gia nguyên một đám đại hỉ, vội vàng đi theo phía sau.

Suất Quân Uy quay đầu nhìn về phía hai gã Uy gia tới gần nói:

– Hai người các ngươi không cho phép theo tới, nếu không hừ hừ

Ánh mắt bất thiện kia lập tức chấn trụ hai người, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ lập tức hóa thành tái nhợt, một người trong đó không phục nói:

– Quân Uy đại nhân, người hai nhà liên thủ, phải đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua khó khăn mới phải chứ?

Một gã người Suất gia nhịn không được phẫn nộ quát:

– Hừ, cùng con em ngươi, Úy Đông Dương có từng quản sống chết của chúng ta chứ? Bảo hắn tới cứu các ngươi đi.

Ánh mắt Suất Quân Uy nhìn về phía Lý Vân Tiêu, ý bảo hắn tranh thủ thời gian đi tới.

Lý Vân Tiêu có chút do dự, nói:

– Quân Uy đại nhân đi trước một bước đi, ta tới sau.

Suất Quân Uy sững sờ, lúc này đã tới thời khắc nguy cấp ai cũng muốn nhanh một bước, sao lại có người chủ động lưu lại chứ?

Nhưng hắn thấy vẻ mặt thong dong kia của Lý Vân Tiêu cũng không rảnh hỏi nhiều nữa, trực tiếp hét lớn một tiếng, một quyền đánh lên Lưu Tinh Chùy, chấn ra vạn đạo kim quang, trực tiếp đánh nát Hồng Sắc Sa Lịch phô thiên cái địa mà đến tử bốn phía, sau đó nương theo Lưu Tinh Chùy cấp tốc bay đi.

Hai gã người Úy gia kia sắc mặt trắng bệch, cũng theo sát ở xa, không dám đến quá gần, cũng không dám rời đi quá xa, căn bản là nhân vật giúp Suất gia cản phía sau.

Lý Vân Tiêu đích thật là người thong dong nhất, những đá sỏi màu đỏ kia tựa hồ không dám đến quá gần hắn, bởi vì phàm là đồng bạn công kích đến hắn đều đã bỏ mạng rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3