Vạn Cổ Chí Tôn - Chương 1644

Chương 1644: Không thể buông tha (2)

Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói:

-Toàn bộ đường ven biển Đông Hải đều đã bị phong tỏa, từ trấn Hải Thiên ra biển đã không có khả năng. Thành Bạch Xung tuy nói cũng có tung tích Hải tộc, nhưng cơ hội khẳng định cao hơn. Hơn nữa chúng ta hoàn toàn có thể tránh đi Bắc Minh thế gia một mình hành động, vậy thì phiền toái sẽ ít hơn nhiều.

Sắc mặt Liêu Dương Băng biến hóa, có chút muốn nói lại thôi, chỉ cau mày.

Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, nói:

– Chúng ta nếu đã cùng một chiến tuyến thì có việc gì cứ nói thẳng đừng ngại.

Liêu Dương Băng lúc này mới thở hắt ra, nói:

– Chuyện ta lo lắng kỳ thạt không có gì, chính là an toàn sinh tử:

– Hắn cười khổ nói:

– Giang hồ càng lão, ta càng ngày càng không muốn mạo hiểm nữa. Chi chỉ hoàng cung lực hấp dẫn cực lớn, ta có thể mạo hiểm thử một lần, nhưng Vương cung Đông Hải ta thật sự không muốn đi. Còn nữa, nếu bỏ qua Bắc Minh thế gia, trên đường đi gian nan trùng trùng điệp điệp, ta và ngươi chưa hẳn đã ứng phó được.

Lý Vân Tiêu cười to nói:

– Dương Băng đại nhân đích thật đã mất hết duệ khí a! Đông Hải tuy lớn, nhưng ta và ngươi muốn đi thì người muốn lưu lại chúng ta cũng không nhiều. Chuyện Hoàng cung để mình ta đi là được.

Liêu Dương Băng cười khổ không thôi, chỉ cảm thấy mình so với Lý Vân Tiêu, dũng khí đích thật khác nhau một trời một vực. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy bỏ qua Bắc Minh thế gia cực kỳ không ổn, chậm chạp không muốn trả lời.

Lý Vân Tiêu cũng không gấp, hiện giờ ra biển còn là một vấn đề, nếu có thể tìm được một thông lộ, đến lúc đó tình thế bắt buộc, cũng không sợ hắn không đồng ý.

Đột nhiên toàn bộ chiến hạm run lên mãnh liệt, tựa hồ gặp phải công kích rất mạnh, cả gian phòng đều đang xoay tròn, giống như muốn văng ra vậy.

Sắc mặt hai người đều đại biến, hiện lên một tia nộ khí, ai lớn mật như thế

Tất cả mọi người lập tức vọt ra khỏi boong tàu, Lý Vân Tiêu lại trực tiếp thuấn di đến phòng điều khiển chính, một ít trận pháp đã đình trệ vận chuyển, hiển nhiên đã có bộ kiện bị hỏng, hắn vội vàng thi thuật ổn định chiến hạm lại

Sau đó lại xông lên boong tàu, chỉ thấy bên ngoài tinh không vạn lí, cũng không thấy có người nào cả.

Nhưng hai mắt Liêu Dương Băng lại lăng lệ ác liệt, dừng ở một đóa mây trắng trên bầu trời, quát:

– Là ai, lăn ra đây cho bổn tọa, trốn trốn tránh tránh có gì hay ho chứ.

Đồng tử Lý Vân Tiêu cũng hơi co lại, lập tức cảm ứng được ở trong mây trắng cất giấu một người, hơn nữa tu vị cực cao.

Người tiểu đội Chiến Nhận đương nhiên không phát hiện được, nhưng sau khi nghe vậy cũng theo hướng ánh mắt Liêu Dương Băng nhìn lại.

– Ha ha, thì ra là Dương Băng đại nhân, thật sự là không thể buông tha ah!

Trong mây trắng kia truyền đến một tiếng cuồng tiếu dữ tợn, sau đó một người chậm rãi đi ra ngoài.

Sắc mặt Liêu Dương Băng đại biến, sợ hãi nói:

– Mễ Cao Dương, sao lại là ngươi?

Người nọ đúng là Mễ Cao Dương, gương mặt tươi cười, nhưng sát khí trong hai mắt lại không chút che dấu, lạnh giọng nói:

– Thật sự là ông trời có mắt, nhanh như vậy đã để ta báo thù rồi.

Nội tâm Liêu Dương Băng trầm xuống, thực lực Mễ Cao Dương còn trên cả hắn, mặc dù tăng thêm Lý Vân Tiêu cũng không phải địch thủ của người này, hắn tỉnh táo nói:

– Cao Dương đại nhân, không biết giữa ta và ngươi có hiểu lầm gì lại khiến người coi ta là địch nhân? Chúng ta chính là chiến hữu cùng nhau xuất sinh nhập tử a!

– Ta nhổ vào.

Mễ Cao Dương nhe răng cười lập tức hóa thành lửa giận trùng thiên, cắn răng nói:

– Ta vốn có tiền đồ vô cùng tốt ở thành Hồng Nguyệt, vô số các loại tài nguyên tùy ý lấy ra tu luyện, đều là vì ngươi, bởi vì ngươi hãm hại, hiện giờ lại trở nên thảm như thế, thậm chí một chiếc chiến hạm Kim Dương cũng sinh ra ý niệm ăn cướp, bất quá thật sự Thiên ý ah, ông trời trực tiếp đưa ngươi đến trước mặt ta, hôm nay ta không hảo hảo đối đãi ngươi một phen thì thật sự phải xin lỗi phần Thiên ý này rồi.

Thì ra Mễ Cao Dương là định cướp bóc chiến hạm, không ngờ trùng hợp như thế.

Liêu Dương Băng trong lòng lo lắng, cũng không biết Nguyễn Tích Tuyền và Ngạc Nhạc Trì bị truyền tống tới nơi nào, nếu có hai người kia ở đây thì hoàn toàn có thể bắt lấy Mễ Cao Dương, ngược lại là một công lớn.

Hắn lộ ra vẻ trấn định, nói:

– Mễ Cao Dương đại nhân, cái này chỉ có thể trách chính ngươi không quý trọng, vậy mà lâm trận bỏ chạy, trách được ai chứ. Giờ mau theo ta quay về Ma Thiên đại thành, ta có thể cầu tình Ninh Hoài Thụ đại nhân giúp ngươi, niệm ở chiến công hiển hách trước kia của ngươi, Hoài Thụ đại nhân có thể sẽ xử lý nhẹ nhàng, thậm chí bỏ qua cho ngươi.

– Ha ha, chê cười

Mễ Cao Dương lửa giận xung thiên nói:

– Phái ta đi chấp hành nhiệm vụ hẳn phải chết, còn nói ta không quý trọng, ngươi thật là đáng chết ah. Nhiệm vụ kia vốn là do ngươi đi, đều là ngươi hại ta!

Trong hai mắt hắn lộ ra hungq uang, khí tức trên thân cũng bắt đầu phóng thích ra, từng bước một lăng không đi xuống.

Sắc mặt Liêu Dương Băng biến hóa, nhưng vẫn trấn định nói:

– Mễ Cao Dương đại nhân có biết lần này chúng ta đi ra là vì chuyện gì không?

Thân hình Mễ Cao Dương chấn động, bước chân lập tức ngừng lại, hồ nghi nói:

– Chuyện gì?

Trong mắt Liêu Dương Băng hiện lên một tia lãnh ý, lạnh giọng nói:

– Tự nhiên là phụng mệnh Ninh Hoài Thụ đại nhân tới bắt ngươi ah, nếu không chúng ta chạy đến nơi dã ngoại hoang vu này làm gì?

Sắc mặt Mễ Cao Dương đại biến, đột nhiên lui về sau mấy chục thước, thoáng cái trở nên cảnh giác. Hắn ban đầu cũng có suy đoán như vậy, nhưng thủy chung không thấy đối phương có động tác, hơn nữa chỉ có một gã Võ Đế là Liêu Dương Băng hiện thân, lúc này lá gan mới dần lớn hơn.

– Ngươi lừa gạt ta, trên chiến hạm này chỉ có mình ngươi là Võ Đế thôi

Mễ Cao Dương cẩn thận quát mắng.

Liêu Dương Băng cười lạnh nói:

– Nếu như thế, Mễ Cao Dương đại nhân ngươi sợ cái gì? Hoặc là chúng ta truyền tống tới nơi quỷ quái này là vì sao/

Điểm ấy cũng là điểm mà Mễ Cao Dương kiêng kỵ nhất. Truyền tống đến nơi dã ngoại hoang vu này, ngoại trừ bắt hắn ra hắn quả thật không nghĩ ra được nguyên do nào khác cả, hắn lạnh lùng nói:

– Nếu là tới bắt ta, hiện giờ ta đang ở đây đây, các ngươi tới bắt đi.

Liêu Dương Băng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lo lắng vạn phần, không biết hai gã Võ Đế khác đến cùng đang ở nơi nào, hơn nữa nhìn tình huống thì không có khả năng cứu viện rồi, kéo dài như vậy cũng không phải là cách.

Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói:

– Đối với bắt ngươi không có hứng thú đâu, chiến hạm hư hao vừa rồi coi như xong, ngươi cút đi.

Ánh mắt Mễ Cao Dương đột nhiên lạnh lại, lạnh giọng nói:

– Tiểu tử, tự mình tìm đường chết a, ta vốn muốn giết Liêu Dương Băng, lại thu thập bọn ngươi làm thủ hạ, nhưng ngươi không sống được rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3